#5. Gwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen vẫn chưa dậy. Chị ngủ say như chết từ đêm hôm qua, có trời sập chắc chị cũng chẳng dậy.

Gwen và tóc bạch kim.

"Em có biết nhìn chằm chằm cũng là một biểu hiện của sự khiếm nhã không hả Kelsey Oceans?", Gwen khẽ nói.

"Chị dậy rồi đúng không? Dậy ăn sáng đi. Chị nấu."

Gwen cười. Kể cả khi chị vừa mới tỉnh dậy, chị vẫn đẹp.

Gwen dành cả ngày để xem phim với tôi. Chị thích xem phim. Mặc dù tôi dám chắc là nếu như phim có tôi, thì chị sẽ chẳng bao giờ xem. "Trông em như con ngốc trên tivi vậy.", Gwen nói vậy vào một ngày đông hai năm trước, khi chúng tôi đang nói chuyện điện thoại. Và câu nói đấy ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Tôi cứ cố nghĩ mãi, làm thế nào để trông như một diễn viên thực thụ trên phim thay vì một con ngốc? Nó giống như là tôi diễn không tốt vậy.

Gwen thực ra là người Anh. Nhưng chị sống ở Mỹ từ khi lên tám. Giọng Anh của chị, thực ra, nghe khá quyến rũ. Nhưng chị chẳng bao giờ dùng. Với cái giọng của chị, có thể có hàng trăm người đang chờ chị ở dưới tầng để cầu hôn.

Giọng của Gwen, giống như nắng giữa một ngày đông. Lạnh thì vẫn lạnh, nhưng nắng nhẹ và khiến ta cảm thấy ấm hơn đôi phần.

Gwen vẫn đang cắm mặt vào màn hình. Đôi mắt xám có vẻ lơ đễnh hơn mọi khi.

"Chị có xem không thế?", tôi hỏi.

Gwen quay đầu sang nhìn tôi rồi lắc đầu. Chị nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà.

"Em có muốn đi đâu đó không?"

"Ý chị là sao?"

"Đi đâu đó quanh đây. Chị muốn đi ra ngoài một chút."

Tôi nhìn chị như thể chị bị điên vậy. Nhà báo đầy ngoài kia đấy.

Chị bật cười rất nhẹ. Trong ánh nắng vàng vọt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể nhầm chị là một thiên thần lắm chứ.

"Sao chị không kiếm người yêu đi hả Gwen? Với cái kiểu cười đấy của chị, em dám cá là chị có hàng tá người theo đuổi.", tôi bắt đầu chủ đề bấy lâu nay lần nào gặp tôi cũng nói.

"Chị không muốn."

"Em chưa thấy chị yêu ai bao giờ. Chị đúng là đồ điên. Tại sao chị lại không yêu?"

"Vì chị yêu em.". Gwen bật ra câu nói chốt hạ.

Tôi im bặt, quay sang nhìn chị. Tôi có thể cảm thấy hai má đỏ lên. Chị nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt cực kì bất cần. Sau vài phút, tôi bật cười khô khốc: "Không phải đâu đúng không?"

"Ừ không phải đâu. Em vừa xấu vừa mất não."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro