#4. Old Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ đi trước đây. Chưa bao giờ.

Tôi không hài lòng với cuộc sống của mình. Vì tôi không có sự riêng tư. Nhưng tôi không muốn bỏ đi, vì tôi biết có rất nhiều người mong muốn được như tôi, và cũng còn rất nhiều người cần tôi giúp đỡ.

Hôm nay, khi nghĩ tới chuyện bỏ đi, tôi đã sai.

Cuộc sống được hình thành bởi những cơ hội, và tôi đã chọn bỏ qua cơ hội được tự do. Tôi biết, là chẳng ai có sự tự do trên thế giới này. Chúng ta đều bị ràng buộc bởi một thứ gì đó. Tình cảm, lí trí, gia đình, sự thật và đôi lúc là cả những lời nói dối.

Và tôi lại tiếp tục nhốt mình trong nhà.

Tôi đã nhắn tin cho Stella và Pietro, bảo hai người họ đừng đến. Tôi cần thời gian.

Tôi đã email cho James Lawrence, bảo anh là tôi cần nhận kịch bản sớm, và hỏi anh liệu thời gian quay có thể lùi lại. Nhưng câu trả lời là không. Thời gian quay đã được xác định. Tuy nhiên, vì diễn viên nam chính đang có tranh chấp kịch bản, nên thời gian quay, có thể vẫn sẽ muộn hơn một hai tuần.

Tôi thích đóng phim. Tôi sẽ trở thành một người khác khi đóng phim, tạm thoát khỏi cuộc đời mình. Tạm thoát khỏi cái bóng quá lớn vẫn đang đè nặng trong cơ thể từng ngày.

Khi tôi mới mười lăm tuổi, tôi là một người kì lạ. Tôi cảm nhận mọi thứ thật khác biệt. Mọi thứ với tôi đều chênh vênh tới lạ. Chênh vênh. Phải. Cảm xúc, tất cả mọi suy nghĩ đều không thống nhất với nhau. Và những gì tôi thấy, tôi làm, tôi nghĩ đều là những cơn gió xoắn lại với nhau. Tôi đã từng chờ đợi, rất lâu, một cú knock out cho chính mình, để tôi được nếm trải cảm xúc sụp đổ, hoàn toàn.

Không, em không phải là cú knock out đó.

Tôi đã ngỡ vậy. Mà không phải. Nó không đau đớn như tôi tưởng, nó chỉ là một cú đánh nhẹ, mà trúng một điểm nào đó hiểm hóc. Nhẹ nhàng, chẳng đau đớn. Chỉ đủ để ngất đi.

Giờ thì tôi ngồi đây, bên cửa sổ. Nhìn San Francisco một đêm im lặng. Im lặng lấp đầy không gian. Hai, ba tiếng đã trôi qua.

Thêm một tiếng.

Một tiếng nữa chăng?

Chuông cửa bất chợt reo.

Chẳng ai biết tôi ở đây. Có lẽ là nhầm lẫn. Tôi cứ ngồi đây thôi. Tập trở nên vô hình.

Chuông vẫn reo. Hai, ba lượt rồi.

Thêm một lượt.

Một lượt nữa.

Tôi lại gần cửa, lắng nghe bên ngoài. Im lặng. Nhưng chuông vẫn reo.

Tôi hé cửa ra, và nhìn thấy người đang bấm chuông.

"Gwen? Chị làm gì ở đây thế?" , tôi đẩy cửa ra, nhìn vào người đang nhìn lại tôi từ đối diện.

"Chào em, Kels.", Gwen nở nụ cười mệt mỏi như mọi khi. "Chị vào được chứ?"

Tôi mở rộng cửa và để chị vào. Khi chị vừa đi qua, mùi hương quen thuộc đã lại bay thoảng qua mũi tôi. Hoa.

"Sao chị biết em ở đây?", tôi hỏi khi Gwen thả mình xuống ghế.

"Stella nói cho chị biết là em lại tự kỉ ở đây. Vậy nên chị bỏ cả công việc ở New York, bay qua đây với em."

"Em không cần..."

"Đừng nói là em không cần, em gái. Giờ kiếm cho chị cái bật lửa đi.", Gwen vội vàng ngắt lời tôi.

Tôi mặc kệ. Tôi không thích người khác hút thuốc trong phòng.
Tôi ghét thuốc lá. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng hút. Khi nào quá chán chường.

Gwen mỉm cười nhìn tôi. Chị lắc đầu. Chị biết chắc tôi đang nghĩ gì.

Gwen vẫn vậy sau hai năm tôi không gặp chị. Tóc bạch kim buộc lỏng, vài lọn vương trên khuông mặt chị. Mắt chị xám, thậm chí xám đậm hơn hai năm trước, vẫn cái nhìn xoáy sau vào người khác.

Gwen rất đẹp. Chị rất đẹp. Vậy mà chị chẳng yêu ai.

Kể cũng lạ. Chị hơn tôi mỗi hai tuổi. Còn trẻ. Và đẹp. Trẻ và đẹp.

Gwen và tôi quen nhau trong một lần tôi đi quay phim, và lạc trong trường quay. Tôi gặp chị, khi ấy mới là một trợ lí. Ấn tượng đầu tiên của tôi, là chị lạnh lùng. Ít nói. Cười đểu. Chỉ nhếch môi thôi. Giờ chị đã là giám đốc của một công ti riêng. Vẫn vậy. Vẫn nhếch môi như lần đầu tôi gặp chị cách đây năm năm.

Gwen biết mọi chuyện của tôi. Nhưng tôi không biết chuyện của chị. Chị không nói, tôi cũng không hỏi. Hỏi người khác chuyện bí mật của họ chẳng khác nào lấy dao rạch vào nỗi đau vốn đã chưa lành.

Gwen giữ im lặng rất tốt. Chị biết khi nào cần im lặng và khi nào không. Như bây giờ chẳng hạn. Gwen đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng. Suy nghĩ gì đó xa xôi. Xa tới vô cực.

"Đi ngủ thôi Kels. Chị mệt.", Gwen lên tiếng. Giọng chị vẫn còn chút gì đó xa xôi. Và gần như lúc nào cũng vậy, giọng chị êm nhưng xa vời.

Và đêm đó tôi lại nằm ngủ cạnh chị. Như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro