#3. America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên băng ghế sau của ô tô. Phía trước tôi là Pietro đang lái xe.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, hai mắt nặng trĩu, vai đau ê ẩm.

"Em vừa ngất đi chưa bao lâu đâu. Đừng cố ngồi dậy luôn làm gì.", Pietro nói sau khi nhìn qua gương xe thấy tôi ngồi dậy.

Chúng tôi đang đi trên đường tới sân bay. Tôi chắc thế đấy, vì hôm qua tôi vừa đi qua con đường này mà.

"Báo chí có nói gì không?", tôi hỏi Pietro, một cơn lo lắng dấy lên trong lòng.

"Có. Nhưng chắc không có gì quan trọng đâu. Stella sẽ giải quyết hết cho em. Em đã bao giờ có ý định thuê lái xe riêng chưa vậy Kels?"

Câu hỏi này hết sức kì lạ. Đúng là tôi chưa bao giờ có thêm lái xe, đội makeup riêng hay một stylish cho riêng mình. Vì những việc đó theo tôi thì Stella làm là ổn nhất. Cả Pietro cũng có phong cách rất đặc biệt. Tôi chỉ làm việc với những ai mà tôi tin tưởng. Nhưng hỏi câu hỏi này bây giờ thì thật kì lạ. Tôi lắc đầu trả lời Pietro. Không hiểu anh đã nghĩ gì khi hỏi tôi câu hỏi này.

"Anh nghĩ em nên ngủ thêm chút nữa. Hoặc em có thể tỉnh luôn cho tới khi chúng ta bay tới Mỹ. Anh sẽ ở lại đây với chị Stella hai ngày xử lí báo chí và các công việc còn xót. Anton thì, em biết là ông sợ máy bay rồi. Đừng ra ngoài.", Pietro nói với tôi sau cái thở dài.

Pietro là người khó hiểu và không thống nhất. Còn tôi thì lớn rồi.

__________________________________________________

Tôi đến Mỹ lúc đã gần tới sáng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay khi trời đã mập mờ sáng. Sau đó thì tôi đi thẳng về căn hộ mình đã mua cách đây hai năm trong một con phố nhỏ ở San Francisco. Không có nhà báo nào biết được rằng tôi ở đây.

Tôi rất nổi tiếng ở Đức và các nước châu Âu. Cô con gái nhà Oceans, với tài đóng phim nổi tiếng, với gia sản khổng lồ và vị thế to lớn trong xã hội. Tôi chán ngấy với cái mớ ấy. Báo chí tự đào ra tôi năm mười sáu tuổi, sau khi tôi cùng bố mình tới dự một liên hoan phim, mặc dù bố tôi đã cố gắng giữ tôi tránh xa truyền thông nhất có thể. Cảm giác nổi tiếng chỉ sau một đêm, mà còn chẳng phải mình mong muốn, nó thực sự rất rất kinh khủng.

Nhưng còn ở Mỹ, tôi nổi tiếng cũng không kém. Chỉ vì cách đây hai năm, tôi đến đây nghỉ mát, và kéo theo hàng trăm phóng viên Đức đi theo rình rập. Người ta bắt đầu băn khoăn tôi là ai, và thế là bùm, hôm sau tôi bay luôn về Đức vì bãi biển tôi tắm gần như có cả triệu người. Thế là Kelsey Oceans thành hiện tượng giải trí toàn thế giới. Và các đạo diễn Mỹ bắt đầu mời tôi đóng phim. Như James Lawrence vậy.

Tôi đã mua căn hộ này dưới tên Stella, cũng khá là thú vị khi không ai biết mình có căn hộ ở đây. Tôi không muốn hàng xóm phải gọi cảnh sát vì có cả trăm tay săn ảnh rình rập.

Căn hộ này nằm trên tầng mười chín, tầng cao nhất. Tôi ở chung tầng với duy nhất một người mà tôi chưa gặp bao giờ mỗi lần tới đây. Vì là tầng áp mái, nên cả tầng chỉ có đúng hai căn hộ, và cũng khá rộng.

Tôi quyết định dành cả ngày còn lại để nằm trên giường và làm bất cứ thứ gì tôi thích. Đọc truyện chẳng hạn. Hoặc là lên Instagram và xem xem hôm nay có vụ gì mà báo chí mới thổi phồng lên hay không. Báo chí ấy, thổi phồng hầu như mọi việc. Như năm ngoái có một cô ca sĩ, từng đóng chung với tôi một bộ phim, bị tai nạn ở trường quay. Và thế là ngay sau đó một tiếng đồng hồ, các trang báo và mạng xã hội đã đồn đại là cô này nguy kịch, dù thực ra cô ta chỉ gãy xương tay trái.

Tôi không thường hay đăng ảnh lên mạng xã hội. Tôi không thích mạng xã hội. Rắc rối lắm. Có những trò đùa chẳng hề hay ho trên đó.

Đấy, ở một mình tôi sẽ suy nghĩ linh tinh nhiều hơn.

Bây giờ là hai giờ ba mươi phút chiều. Tôi đã dành cả đêm qua để ngủ. Thêm sáng nay nữa. Và giờ, tôi nhận ra mình chưa ăn gì. Thế là tôi bò dậy làm chút đồ ăn. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Tôi cá là bố tôi đã mua đống đồ ăn này. Hôm qua ông bay trước tôi bảy tiếng. Và hẳn ông đã ghé qua đây. Sao lại cứ đột nhập vào nhà tôi thế? Ông thiếu việc à?

Nhưng rồi, trong lúc đang ăn, tôi nảy ra một ý định táo bạo và điên rồ. Đó, lúc ăn thì chúng ta đều là thiên tài.

Tôi sẽ bỏ đi.

Tại sao à? Tôi quá mệt mỏi với cái thế giới này. Báo chí khắp nơi, phim ảnh, quản lí ở mọi nơi, một ông bố nổi tiếng hay đột nhập vào nhà mình..... tôi đã biến mất khỏi truyền thông bốn tháng. Vậy hãy làm tròn thành một năm đi. Biết đâu khi quay lại, tôi sẽ hết nổi tiếng?

Tôi quyết sẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro