#2. Berlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi đợi Stella ở sân bay. Chị đến muộn, như mọi khi.

Pietro ở lại lo giấy tờ cho tôi, đoàn người của Jamal thì cũng đã được lo lắng chu đáo.

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ: 19h37, còn hai tiếng nữa là chuyến bay cuối sẽ cất cánh.

Stella chạy vội từ phía kia của sân bay lại, và mỉm cười thật tươi với tôi. Tôi đứng lên, ôm lấy chị.

"Ôi em gái, nhìn em xem. Da rám nắng, cơ thể săn chắc. Báo chí sẽ hài lòng với thông báo rằng em đi nghỉ để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới ở một hòn đảo. Chị nhớ em quá.", Stella nói liên tục. Tôi cũng nhớ chị sau bốn tháng không gặp.

"Em cũng nhớ chị. Nào, bây giờ có cách nào để em bay sớm hơn không?", tôi hỏi chị.

Chị nháy mắt. Pietro và chị rất hay nháy mắt. Chị em có khác.

Stella có tóc nâu, mắt xanh lá giống Pietro. Nhưng chị thấp hơn Pietro nhiều. Tuy nhiên, nụ cười của dòng họ nhà Giovannio thì cũng chẳng lẫn vào đâu được.

Stella dẫn tôi ra cổng riêng của sân bay, và chỉ cho tôi chiếc máy bay loại nhỏ đang nằm trên đường băng. Chị bắt đầu nói về những gì tôi đã bỏ qua trong bốn tháng, và nói về những người đã liên lạc hợp tác với tôi.

Tôi trèo lên máy bay, và ngủ ngay khi máy bay vừa cất cánh.

_______________________________

Berlin. Thành phố với những tòa nhà cao tầng sáng rực, những con đường dốc xuống, nằm gọn dưới những tán cây.

Stella đưa tôi về nhà, rồi rời đi ngay tức khắc. Chị đã có gia đình, và chị cần phải chăm sóc gia đình của mình.

Bây giờ là mười giờ tối, tôi lê lết mệt mỏi vào thang máy và bấm số đi lên tầng mười chín. Về nhà.

Bố tôi đã mua lại căn hộ áp mái này từ một người bạn của gia đình. Và giờ thì nó là của tôi. Đã rất lâu tôi chưa được về nhà. Nhưng tôi cá là Stella đã chăm sóc nó rất cẩn thận.

Đẩy cửa bước vào nhà, một làn hơi lạnh phả vào mặt tôi. Chưa bào giờ về nhà là ấm áp. Tôi đóng sập cửa, đi tắm. Rồi tôi quăng mình lên giường, và ngủ thật sâu để bù cho những ngày vừa qua.

_______________________________________________

"Này bé con, dậy đi. Nhiều việc lắm rồi.", Stella gấp gáp nói, kéo rèm cửa phòng ngủ của tôi ra, khiến ánh sánh hắt vào mặt tôi.

"Không. Hôm nay báo chí chưa biết gì đâu mà nhiều. Em muốn ngủ.", tôi vùng vằng. Thực sự, cơ thể tôi đang gào thét muốn ngủ tiếp.

Stella nhíu mày nhìn tôi, và bên cạnh chị, giờ tôi mới nhận ra có một bóng người béo và lùn đang nhìn tôi.

Antonio Brando. Lão già khốn kiếp.

"Chào cô, cô Oceans. Bây giờ là mười một giờ sáng. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều việc trong bốn tháng vừa qua của mình. Và ngày hôm nay, cô sẽ tham gia phỏng vấn báo chí về bốn tháng mà cô đã dành ra tại đảo Maldives, để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới của cô với đạo diễn James Lawrence, 'The Unexpected Tourist' sẽ được khởi quay vào ngày kia, tại California, Mỹ. Cùng với đó, cô sẽ gặp mặt James vào tối nay, sau khi đáp chuyến bay lúc 19h tối. Tôi có bỏ lỡ gì không, cô Stella, và cậu Pietro?", Antonio nói một tràng dài, rồi sau đó giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc nhìn sang Stella đang nhịn cười và Pietro, người mà giờ tôi mới nhận ra là đang đứng cuối giường cười tươi.

Stella lắc lắc đầu và quay sang tôi, người hẳn đang chưa hề tỉnh ngủ và nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Em phải nhanh thôi, Kels, 2 giờ nữa cánh báo chí sẽ đến.", Stella nhắc nhở, kéo tôi ra khỏi giường và đẩy tôi vào phòng tắm.

Chỉ chưa đầy một giờ sau, tôi đã bị đưa lên xe để đến hội trường khách sạn. Vậy là cuộc sống thường ngày đã quay trở lại.

"Em phải nhớ này, Kels, có ba điều em cần nhớ. Thứ nhất, em đã ở Maldives suốt bốn tháng, để chuẩn bị cho bộ phim sắp quay. Thứ hai, em đã nhận lời đạo diễn James từ trước, em rất hứng thú với 'The Unexpected Tourist', và em rất mong được đến Cali. Được chưa? Rồi. Và cuối cùng, em phải trả lời hết mọi câu hỏi. ", Stella dặn dò tôi kĩ lưỡng trên xe, tôi đã quá quen với cảnh này.

Phim à? Tôi còn chẳng nhớ đã nhận lời khi nào. James Lawrence? Chúa ơi, tôi ghét anh ta. Maldives? Tôi đã lặn ngụp suốt bốn tháng qua, để làm gì? Tôi. Chúa. Ghét. Maldives.

Cánh nhà báo vây lấy tôi và Stella khi chúng tôi vừa xuống xe. Họ chụp ảnh, bàn tán, xì xào, và cả hò hét nữa.

Hội trường đông nghịt người. Và hàng trăm ánh mắt đổ về tôi.

Ngay khi tôi vừa ngồi vào ghế, các nhà báo có vẻ đã không giữ được bình tĩnh, và bắt đầu hỏi tôi các câu hỏi.

"Cô Oceans, tại sao cô lại vắng mặt trong bốn tháng qua?"
"Cô Oceans, cô nghĩ thế nào về đạo diễn James Lawrence?"
"Cô không có mặt trong buổi đọc kịch bản, vậy cô làm thế nào để hoàn thành vai diễn?"

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Việc tôi phải làm, là trả lời hết các câu hỏi này, theo mẫu đã được dặn dò trước.

"Cô Oceans, là một người nổi tiếng từ năm mười sáu tuổi, không chỉ bởi nhan sắc, tài năng diễn xuất hay là gia thế của mình, cô đã dính vào khá nhiều lời đồn không hay. Đặc biệt là tin đồn đồng tính với một diễn viên khác mà đã giải nghệ cách đây bốn năm, cô có thể cho biết về những tin đồn này được không?"

Tôi thề có Chúa, nếu không có ai ở đó, tôi sẽ cào rách mặt tên phóng viên này ra.

Pietro đứng từ xa nhìn tôi lo lắng. Tôi cố giữ bình tĩnh và trả lời vào micro, thật to, thật dõng dạc: "Tôi không thể cho biết gì. Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi". Nhưng có vẻ tôi không bình tĩnh lắm, nên tất cả những gì phát ra từ cái micro chỉ là sự im lặng.

Tay tôi bắt đầu run lên khi hình ảnh của bốn năm về trước ùa về. Tôi mới hai mươi tuổi lúc ấy. Con gái của một chủ tịch hãng phim lớn, có gia thế, nổi tiếng, diễn xuất giỏi. Và lúc ấy, em đã tìm đến tôi. Em mới mười bảy. Tất cả những gì tôi biết, là mọi tin đồn đều hướng về tôi. Và tôi chưa một lần nói gì về cái tin ấy.

"Chị đang định làm thế?", em hỏi tôi, đôi mắt lấp lánh nước, màu xanh của mắt em gi bỗng sầm lại.

"Bỏ đi. Em định làm tôi nào? Đánh tôi à? Công bố với mọi người tôi một con đồng tính khốn nạn? Em định làm ? ", tôi hét lên trong cơn say chuếch choáng. Đầu óc tôi mờ dần, mất kiểm soát dần.

Em im lặng, giọt nước mắt lăn xuống đọng lại nơi khóe môi. Tôi bất giác đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy. em gạt tay tôi đi.

"Em xin lỗi. Em thực sự không hề cố ý. Em...sẽ đi. Em sẽ đi luôn bây giờ. Emu chị."

em b đi.

Mắt tôi mờ đi, và mọi người bắt đầu xôn xao.

Stella đến bên cạnh tôi, và dìu tôi vào trong. Pietro lao lên chỗ micro, và thông báo rằng tôi còn mệt sau chuyến bay dài, buổi phỏng vấn kết thúc.

Và tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã nói với Stella để cho tôi bay sớm tới Mỹ.

Để tôi đi, như tôi đã để em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro