#1. On the Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đạp xe dọc theo biên giới được hơn bốn ngày, và chỉ còn một ngày nữa là tới Hungary. Với tốc độ tuyệt đối, chỉ dừng lại nghỉ vào ban đêm và giữa trưa, có vẻ thời gian đến Hungary đã được rút ngắn.

Khi về tới Hungary, tôi chắc chắn sẽ phải làm rất nhiều thủ tục mới có thể quay lại Đức, và rồi sẽ có rất nhiều việc phải làm đây.

Pietro dừng xe lại bên cạnh xe tôi. Anh nhễ nhại mồ hôi, làn da đã sạm đi vì cái nắng như thiêu đốt của mặt trời.

"Em uống nước không này?", Pietro nở một nụ cười tươi với tôi.

"Không, em vừa uống rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ hai tiếng nhé? Anh bảo mọi người đi.", tôi vừa dứt lời, Pietro đã quay phắt lại và hét lên báo cho cả một đoàn người đang đạp xe đằng sau chúng tôi dừng lại.

Jamal, trưởng đoàn, một người đàn ông Trung Đông với đôi mắt sáng rực nói tiếng Syria chỉ đạo mọi người dựng lều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cái.

"Sao Jamal cứ nhìn em vậy?", tôi thắc mắc với Pietro.

"Ông ấy nghe anh kể về em, với yêu cầu giữ bí mật, tất nhiên rồi. Jamal khá ngạc nhiên khi một người nổi tiếng như em lại bất chấp nguy hiểm để cùng đoàn người nhập cư đạp xe sang Hungary trong khoảng thời gian lâu như thế. Chưa kể số tiền em đưa cho họ để bắt đầu một cuộc sống mới nữa.". Pietro nháy mắt với tôi và anh lại cười. Mặc dù tôi đã giấu cả tên thật của mình, giấu mọi thứ về mình với đoàn người này để tránh những rắc rối về sau, những cũng chẳng trách Pietro được, anh vốn là người cởi mở, và hơn nữa, anh cũng khôn ngoan trong việc giữ danh tính cho tôi. Nếu anh tin Jamal, tôi cũng có thể tin.

Pietro vẫn cứ cười với tôi. Anh cười rất đẹp, nụ cười tươi và phô ra hàm răng trắng, cùng với làn da rám nắng nổi bật khỏe khoắn. Pietro sở hữu đôi mắt xanh lá, mái tóc quăn đen đúng chất của một chàng trai Ý. Giọng nói lơ lớ của anh cũng khá buồn cười, nhưng vì chất giọng trầm ấm nên chắc không có cô gái nào để ý tới cái chất giọng Ý khá buồn cười đó.

Tôi đang ngồi trên một vách đá hướng xuống một cánh rừng bên đường biên giới. Cánh rừng khá rộng, nhưng lại lọt thỏm giữa một thung lũng đầy bụi mù. Trời hôm nay khá nóng, nhưng so với những ngày trước đã khá hơn. Không còn hơi nước bốc bên tai và cái nóng như thiêu đốt phả vào cổ.

Đoàn người di cư tôi đưa đi lần này có tới hơn ba mươi người, và đa số là đàn ông. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng tôi có thể đạp xe nhanh tới thế. Đạp xe là một lựa chọn tốt, khá nhẹ nhàng, không gây ồn ào như những chuyến tàu vượt biển. Với các mối quan hệ của mình, tôi hoàn toàn có thể giúp những người di cư có một cuộc sống mới ở Châu Âu.

Sau hai tiếng nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đạp xe qua những đường đèo dốc, nhưng cánh rừng bạt ngàn, cả con đường vắt qua sa mạc khô cằn, những thác nước hùng vĩ.

Đêm, chúng tôi lại dừng lại nghỉ ngơi bên một vách núi thấp, thoai thoải hướng xuống một thung lũng khác. Jamal cứ vài phút lại nhìn tôi một lần. Tôi không biết tiếng Syria hay bất cứ ngôn ngữ Trung Đông nào. Nhưng Pietro thì biết. Cái điều bất ngờ là anh không thể nói tiếng Đức, nên tôi nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Đa phần tôi đều sử dụng tiếng Anh mỗi ngày trong các cuộc phỏng vấn, hay là làm việc với các nhiếp ảnh gia, các cuộc nói chuyện với những người nổi tiếng, nên nói chuyện với Pietro cũng không khó khăn gì. Chính vì biết tiếng, nên anh là người giao tiếp chính với Jamal và đoàn di cư.

Mọi người lần lượt đi ngủ. Và tôi thì thường thức khá muộn, nên tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi ra khỏi lều và tìm một vách đá bên rìa núi để ngồi. Nghe gió rít qua những rặng cây cao.

Pietro nhẹ nhàng đến ngồi cạnh tôi, anh chắc cũng không ngủ được. Bầu trời đầy sao, ở Berlin chẳng có nhiều sao như thế.

"Mai chúng ta tới nơi rồi. Anh đã xem bản đồ. Em sẵn sàng quay trở lại với công việc chưa?", Pietro nói, trong giọng nói thấp thoáng sự buồn bã. Tôi biết anh nhìn tôi với đôi mắt xanh ấy, nhưng tôi không đáp lại.

"Kels, nghe anh này. Em không thể tiếp tục thêm bất cứ chuyến đi nào như thế này nữa. Báo chí đã đăng tin, rất nhiều tin về em hơn bốn tháng nay. Họ đang thắc mắc rằng em đã ở đâu. Em đã đưa sáu đoàn người di cư tới châu Âu rồi, và nếu tiếp tục, mọi chuyện sẽ vỡ ra, truyền thông sẽ lại có cách để khiến em bận rộn xử lí tin tức. Em chưa tìm được cô ấy, phải không? Có thể cô ấy không còn ở đây. Hay thậm chí cô ấy....", anh ngập ngừng. Tôi biết anh định nói gì.

"Mục đích của em không phải là tìm em ấy. Và em cũng không còn có ý định tiếp tục đưa thêm đoàn người nào đi nữa. Đây là đoàn người cuối cùng. Mai anh hãy liên lạc với Stella đi. Báo với chị ấy em sẽ về. Và nói chị ấy chuẩn bị trước giấy tờ. Em muốn về Berlin ngay ngày mai.", tôi bỏ đi trước khi anh kịp nói thêm gì. Xin lỗi anh, Pietro. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng thực sự là vô ích thôi. Anh và Stella là trợ lý của tôi từ khi tôi mới nổi tiếng. Và anh hẳn thừa biết, bốn tháng, là khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi.

Là khoảng thời gian tôi bỏ qua em.

Em là một diễn viên mới vào nghề. Và em cũng là người đầu tiên đủ dũng cảm để gặp thẳng mặt tôi và xin vào vai phụ trong một bộ phim. Tôi yêu em ấy hơn bất cứ ai tôi từng yêu. Nhưng em đã bỏ đi, giải nghệ khi chuẩn bị đạt tới đỉnh cao của danh vọng.

"Em đã từng rất muốn đi lên núi, chị biết chứ? Nhưng lúc ấy em còn quá . Bố mẹ em bảo khi nào lớn mới được tự đi.", em cười thật tươi với tôi. Bàn tay em nắm lấy tay tôi ngày một chặt.

"Chị không biết, tất nhiên không biết. Nhưng giờ em cũng đã lớn đâu.", tôi nhìn em nói nhỏ.

"Được như chị thích thật. Em cũng muốn trẻ như chị đã đi khắp nơi."

Bốn năm trôi qua, và năm nào tôi cũng tìm kiếm em, ở mọi nơi. Nhưng năm nay thì không. Tôi bỏ qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro