Levi x Erwin ; Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi ngồi trên tường thành, hướng mắt về điểm kết thúc của màn đêm. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh chạy đến đường chân trời, trông như đang cố gắng kéo về hội tụ tại một điểm, rồi chờ cơ hội để cùng nhau bừng sáng. Levi gõ đầu ngón tay vào miệng chai rượu theo nhịp ngẫu nhiên. Trong đầu anh không văng vẳng bất cứ giai điệu nào, nhưng ngón tay anh cứ vô thức chuyển động như thế. 

Levi không thường xuyên uống rượu. Nó khiến anh đau đầu và choáng váng, thỉnh thoảng buồn nôn. Nhưng hàng năm có một ngày, Levi xách một chai rượu theo bên mình, ngồi ngắm màn đêm cao vợi, nhâm nhi. 

Levi ngồi bệt trên tường thành, nền gạch lạnh ngắt. Tiết trời chẳng dễ chịu chút nào, nhưng thường như vậy trời mới sáng sao. Dải tinh tú dài và thơ mộng quệt vài đường trong đôi mắt sẫm màu của Levi. Anh nhớ về lần đầu tiên thoát ra khỏi khu phố ngầm, anh cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tự nhiên chưa bao giờ trông thấy.

Kì vĩ và tráng lệ. Tách biệt hoàn toàn với hạnh phúc hay khổ đau, với cuộc sống con người, bầu trời cứ tự do thả mình lơ lửng như thế. 

Nhiều lúc, Levi muốn trở thành một chú chim. Chúng cũng giống bầu trời - tự do. Anh vẫn thường mơ tưởng đến ngày chạm tới mái vòm kia bằng đôi cánh của mình. Gió trườn qua tai và vén tóc mai lên trán, Levi chầm chậm nhắm mắt, tận hưởng cái se lạnh đang mơn man trên da mặt. 

Đã bao lâu rồi Levi không được thư thả thế này? Anh không biết. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Có lẽ anh không thật sự quan tâm chuyện này. Những cuộc chiến không hồi kết, những mất mát và hi sinh cuốn anh ra xa khỏi tất thảy cảm xúc dành cho bản thân mình. Anh chợt nhận ra anh không thật sự hiểu trái tim anh. Levi bỗng thấy mình thật lạ. Lạ lẫm, như thể anh không còn là chính mình nữa. Điên rồ thật. 

Đến ngay cả màn đêm cũng có điểm dừng cho chính nó, vậy tại sao cuộc chiến này mãi không kết thúc?

Anh chiến đấu để làm gì nhỉ? Vì nhân loại ư? Có thật như thế không? Ý nghĩa cho sự tồn tại của anh là gì? Levi tốt bụng đến mức đánh đổi cả cuộc đời vì những người anh còn không biết tên? 

Tiếng bước chân lại gần cũng không thể chấm dứt dòng suy nghĩ bất chợt ập đến trong tâm trí anh. Levi mở mắt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của hàng ngàn ngôi sao, người đàn ông khoác trên mình đồng phục Trinh Sát đoàn rực rỡ đến choáng ngợp. Đêm rồi, nhưng vẫn còn nắng sót lại, dắt lên trên hắn. Một làn gió mạnh hất bay cả những hạt bụi vàng lưu luyến trên mái tóc. "À", Levi đột nhiên tìm ra câu trả lời. Đôi mắt đen láy của anh co thắt và bỗng chốc cái màu huyền bí ấy sáng rỡ lên. "Mình chiến đấu vì người đàn ông này."

- Erwin.

Ừ, Erwin. Erwin Smith. Từ khoảnh khắc hắn tìm thấy anh ở khu phố ngầm, Levi đã quyết định dâng hiến tất cả cho lý tưởng của hắn. Nếu Erwin chiến đấu vì nhân loại, vậy anh chiến đấu vì hắn. Số phận đã an bài như thế, từ rất lâu rồi. 

Không có Erwin, Levi sẽ không thể sống đến bây giờ. 

Levi cảm thấy bản thân đã quay trở lại. Một khoảnh khắc khi gió bủa vây lấy anh, Levi đã lạc lối. Có lẽ thêm cả chút men rượu trong anh bây giờ đã dấy lên bao nhiêu ngờ vực vớ vẩn. Chắc say rồi, Levi không nhớ anh bắt đầu uống khi nào. Hôm nay là Giáng Sinh, và cuộc trinh sát lần này cũng không ghi nhận hi sinh nào. Một ngày vui vẻ trọn vẹn. 

Levi thường không quan tâm tới những ngày lễ như này, nhưng hôm nay là đặc biệt, theo nhiều kiểu. Đáng lẽ anh đã nên từ bỏ ngày này, vậy mà có điều gì vẫn thôi thúc Levi giữ nó lại trong tâm trí. Chắc là bởi người phụ nữ đã sinh ra anh - mẹ, và, à, một người đàn ông khác, người đã nuôi dưỡng anh chẳng bao lâu sau ngày mẹ mất - Kenny, một người cha không hoàn hảo. 

Ông ấy sẽ hoàn hảo nếu ông không bỏ rơi anh. Nhưng Levi đoán anh nợ ông ấy vì điều đó. Nếu Kenny không rời đi, có lẽ Levi cũng không gặp được Erwin. 

- Tôi không tìm thấy cậu ở dưới kia. - Erwin lên tiếng, và Levi chợt nhận ra anh đã nhìn chằm chằm hắn từ ban nãy. Đôi đồng tử Sapphire phảng phất hình bóng Levi với chiếc áo sơ mi trắng ngà, không áo khoác, trước khi lăn xuống và bắt lấy hình ảnh đám đông tụ tập nhậu nhẹt dưới tường thành. - Tôi đã đi tìm cậu vài chỗ. Hóa ra cậu ở đây.

Levi chầm chậm nhớ lại lí do vì sao anh ngồi trên này, một mình, cùng chai rượu đã vơi hơn nửa. Chắc chắn đám người trong đội sẽ hào hứng mở tiệc để tôn vinh một ngày như hôm nay - đúng dịp lễ và không mất mát. Levi cảm thấy đầu anh sẽ vỡ tung ra nếu không rời đi sớm. Dù đáng mừng rằng anh không phải chứng kiến bất cứ đồng đội nào bỏ mạng, cuộc trinh sát vẫn vắt kiệt Levi. Anh nghĩ anh sẽ ngủ được nên anh đi về phòng, nhưng rồi, không một giấc mộng nào tìm đến. Levi trở dậy và lên đây. 

- Một lũ ồn ào. - Levi tặc lưỡi, anh cắn miệng chai rượu trước khi để hơi men xâm chiếm lấy mình một lần nữa. 

- Lâu lâu mới có dịp mà. - Erwin bật cười. Hắn lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Erwin vẫn chưa cởi bỏ đồng phục Trinh Sát đoàn. Áo khoác xanh phấp phơ bên vai và, "đôi cánh", Levi liếc nhìn họa tiết sau lưng áo, liên tưởng tới tự do mà ban nãy anh nghĩ đến. 

Phải rồi, hẳn đây cũng là một lí do anh có mặt ở nơi này. 

- Tặng cậu. 

Levi chợt thấy lưng mình ấm hẳn. Anh sờ lên tấm vải Erwin vừa trùm. Nó là áo khoác Trinh Sát đoàn của anh. Erwin đã đem đôi cánh của anh trở lại sau khi Petra lấy nó đi với nguyên do nó bẩn rồi, và cô cần phải giặt nó. Hắn cũng đặt lên đùi anh một tấm vải mỏng màu trắng tinh, gấp gọn. Levi không hề biết đó là áo sơ mi cho đến khi giở nó ra.

- Gì đây? Anh mà cũng quan tâm tới Giáng Sinh cơ à? - Levi bất ngờ, anh giơ chiếc áo lên cao và nhìn nó chằm chằm.

- Không. - Erwin mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi hắn. Có thứ gì đặc biệt hơn. Erwin thường cười như thế khi thấy một biểu cảm khác thường ngày xuất hiện trên gương mặt Levi. - Tôi không quan tâm tới Giáng Sinh.

Levi nhìn Erwin, và trước cả khi anh định nói điều gì, ánh mắt của hắn đã làm anh đông cứng. Không phải vì chúng lạnh lẽo, Erwin chưa bao giờ lạnh lùng với Levi, mà bởi chúng quá ấm áp. Levi thấy trái tim mình thổn thức. Sâu trong bầu trời bé nhỏ kia chỉ có duy nhất hình bóng anh.

- Đã sang ngày mới rồi. - Erwin vuốt nhẹ lọn tóc mai vương trên má đã lạnh của Levi và vén nó về đúng nếp. - Sinh nhật cậu. Chúc mừng. 

Levi thấy tay mình run rẩy, và bên trong tâm hồn, tất cả ngõ ngách đều run rẩy. Trời lạnh, nhưng nhiệt độ từ bàn tay Erwin đã xua tan mọi thứ. Erwin luôn đặc biệt, Levi thấy mình lúc nào cũng nhũn ra như nước khi đứng trước mặt hắn. 

- Cái áo cũ đã sờn rồi, còn cậu thì chẳng bao giờ chịu đi mua cái mới. - Erwin đặt tay lên bàn tay đã dần cứng đơ vì lạnh của Levi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hắn muốn dùng thân nhiệt nóng ấm này để làm tan ra giá rét cuốn lấy anh. 

- Cảm ơn. 

Levi thấy Erwin sững lại. Trong đôi mắt hắn, hình ảnh phản chiếu của anh bỗng rực lên. Những hạt vàng lấp lánh từ mái tóc hắn vây lấy anh. Erwin cúi đầu, trán cụng trán với Levi. Hơi thở quyện vào nhau, và, như hằng ngày, một nụ hôn dịu dàng thoáng bên môi. 

Phải rồi, Levi còn lưu luyến ngày này vì Erwin, theo một cách rất khác với mẹ và Kenny. 

"Một sinh nhật nữa cùng với anh."


-:-


Trần nhà xám ngắt, cửa sổ đóng chặt, rèm kéo sang hai bên, hàng cây xanh rì, bầu trời xanh ngát. "Mình đang ở đâu đây?", Levi chợt nghĩ. Anh đang bất động, dường như cơ thể anh tê liệt. Anh chầm chậm lục lại trí nhớ. Levi bỗng thấy mình như kẻ thừa rớt từ trên trời xuống, trước khi ký ức dần quay về với anh. 

À. Cuộc chiến đã kết thúc. Cuộc chiến tưởng như kéo dài vô tận ấy đã tìm đến điểm dừng của nó. Bao nhiêu người đã ngã xuống, Levi không đếm xuể. Anh thấy đầu mình ong ong. Một vệt âm ẩm lạ thường và gờn gợn trên má khiến anh tò mò. Levi đưa tay lên - "ồ", anh đã cử động được một phần của cơ thể. "Gì đây?", Levi phát hiện nước dính trên má anh. "Nước mắt? Mình đã khóc sao?" Levi không nhớ nổi lần cuối anh khóc là khi nào. Chính xác hơn, anh tự hỏi mình đã bao giờ rơi nước mắt chưa. Có lẽ ngoại trừ lúc sinh ra đời, khi mẹ mất, đây sẽ là lần thứ ba - cực kì hiếm hoi - Levi không kiềm được cảm xúc của mình và để nó tuôn trào ra ngoài.

"Tại sao? Erwin đâu?" Levi cố gắng đẩy người lên. Anh đang nằm. Một tiếp xúc mềm mại ngoài dự đoán. Giường trắng phau và thơm mùi lưu ly. Trên người anh đắp một chiếc chăn khá dày, cũng màu trắng. Anh đang mặc sơ mi, một chiếc đã cũ, ngà và sờn. Hình như đây chính là cái Erwin đã tặng cho anh. 

Đầu anh nhói lên. Tim anh cũng đánh động. Phải rồi, làm sao anh có thể quên đi. Levi đỡ trán, gương mặt tối sầm xuống. 

Erwin đã chết.

Hắn đã hi sinh lâu rồi. Và chính anh là người đã đồng ý với quyết định của hắn. Chính anh thúc đẩy hắn. Cũng chính anh chọn giải thoát cho Erwin thay vì hồi sinh hắn với dịch tủy Titan. Levi đã lường trước được điều này - hối hận. Nhưng không phải cái hối hận muộn màng mà bao người mắc phải. Levi day dứt. Kể cả vậy, thà rằng anh chịu đựng nó, còn hơn để Erwin sống tiếp với mệt mỏi, với cái danh ác quỷ. Levi buông tha Erwin như mong muốn thế giới này buông tha hắn, nhưng anh không thể dứt bỏ ánh nắng ấy hoàn toàn. Dù sao, Levi đến cùng vẫn chỉ là một con người có ích kỉ riêng của bản thân. 

"Vậy còn Hange?" Levi nhớ tới cô bạn của anh. À, đúng rồi nhỉ, Hange cũng đã từ bỏ cuộc sống này. Levi tự hỏi bằng cách nào anh vẫn ở đây, ở lại thế giới nghiệt ngã này. Ngước nhìn bầu trời, Levi chậm rãi nhớ lại một điều đã khắc sâu vào tâm khảm. Những sinh mệnh đã ra đi đánh đổi với hạnh phúc và bình yên của tương lai, nếu anh từ bỏ chúng bây giờ chẳng khác não dẫm đạp lên những nỗ lực của đồng đội trong quá khứ.

Levi sống không chỉ vì bản thân anh. Levi sống vì Erwin và những người bạn anh thương.

Levi liếc mắt tới cuốn lịch đã mỏng treo bên cạnh kệ tủ, đối diện chiếc giường. Anh đoán mình chưa thể xé trang lịch của ngày hôm qua, và nó ghi số 24. Hóa ra đó là lí do vì sao anh mơ về ngày xưa ấy, khi Erwin còn sống. Bốn năm, Levi nhất thời không nhớ nổi cách anh đã vượt qua ngày này mà không có Erwin bên cạnh. Nhưng như cách anh dần quen thuộc với hơi ấm của hắn, anh cũng sẽ dần quen với việc thiếu vắng hình bóng hắn trên quãng đường còn lại.

Một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của Levi. Anh nhổm dậy và quay về phía âm thanh phát ra. Cửa phòng he hé mở. Đồng tử Levi co thắt lại khi chộp lấy được một mái tóc vàng hoe. Anh đã định thốt lên tên hắn, nhưng gương mặt cậu trai ấy đã lộ ra, đánh thức Levi khỏi mộng tưởng. "Mắt xanh trà". Anh chợt cay đắng nhận ra điều anh đã luôn biết từ ngày Erwin ra đi, rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại một đại dương thu nhỏ sâu thẳm như thế nữa. 

Một cô nhóc sắp trở thành thiếu nữ xuất hiện ngay đằng sau cậu trai kia. Levi bất giác gọi hai cái tên trong vô thức.

- Falco. Gabi. 

- Chú Levi. 

Cả hai cười rạng rỡ và nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường, nhưng chỉ đứng bên cạnh, không hề ngồi lên. Gabi - cô bé với mái tóc gần giống Hange - nhanh nhảu bắt chuyện.

- Chúng cháu thấy cửa hàng chưa mở. Bọn cháu nghĩ chú chỉ có thể ở trên phòng, nên đã lên đấy kiếm chú.

"Cửa hàng?", Levi bắt lấy điểm khó hiểu trong câu nói của Gabi. Qua một tích tắc, hình ảnh tiệm trà hiện lên trong tâm trí Levi. Phải rồi, anh đã mở một cửa hàng trà sau khi chiến tranh kết thúc - E&L, ước mơ một thời cùng với Erwin. Levi đã mua một căn nhà gần quảng trường Marley, dùng tầng một để kinh doanh và tầng hai để sinh hoạt hàng ngày. Gabi cùng Falco đã tình nguyện giúp đỡ. 

- Bất ngờ thật. - Falco tiếp lời. - Bình thường dù có thế nào, chú vẫn luôn thức dậy đúng giờ. Hôm nay thậm chí còn là thứ hai. 

- Nhưng chúng cháu vui vì biết rằng chú đã ngủ ngon. - Gabi nhoẻn miệng cười. - Chú thường mất ngủ, điều này khiến chúng cháu lo lắng.

- Có lẽ vì nay là ngày đặc biệt. - Falco gật gù. - Chúng cháu muốn tặng chú một món quà. 

- Đây. - Gabi đưa tới gần Levi một mảnh vải trắng tinh. Trống ngực Levi đánh liên hồi. Dù khung cảnh có khác biệt, Levi vẫn liên tưởng về ngày Erwin tặng anh chiếc áo sơ mi. Anh từ từ cầm lên, và quả như Levi nghĩ, đó đúng thật là một chiếc áo sơ mi. 

- Chúc mừng sinh nhật chú, Levi! - Hai đứa reo lên phấn khởi. Levi nhận ra nụ cười của chúng khiến anh hạnh phúc theo. - Chúng cháu thấy chiếc áo sơ mi cũ đã sờn rồi, nhưng chú lại chẳng bao giờ chịu chủ động đi mua cái mới hết. 

Levi sững sờ. Một góc nào đó trong tim anh nhói lên cơn đau âm ỉ. Biểu cảm sau đó của anh gieo một bất ngờ lớn trong lòng hai đứa nhỏ. Levi cười, nhẹ nhàng, một nụ cười dịu thoáng, nhưng cả Gabi lẫn Falco đều thấy nó thật buồn. Dường như chúng đã vô tình nhắc lại một nỗi đau, một kỉ niệm đẹp trong quá khứ giờ đã mang màu vàng ngà của nỗi sầu. 

- Cảm ơn. 

"Một sinh nhật nữa không có anh."


---

Chúc mừng sinh nhật, Levi. 

Và Giáng Sinh vui vẻ, mọi người. 

25/12/2022.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro