Non - couple ; Một ngày bình thường ở xóm Bất Ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bảng dịch tên.]

Diệp - Eren Yeager.
Mi - Mikasa Ackerman.
Tư - Sasha Blouse.
Hít Chi - Hitch Dreyse.
An - Annie Leonhart.
Duy - Levi Ackerman.
Ý - Ymir.
Hi - Historia Reiss.
Nhĩ - Petra Ral.
Bi - Gabi Braun.
Pha - Falco Grice.

---

- Hít Hít Hít Hít Hít Le!

Tư chạy xồng xộc từ đầu ngõ rồi thắng kít lại trước mặt một cô gái tóc nâu sẫm ngắn ngang vai đang ngồi chễm chệ ngay trước cổng nhà. Chi nhướng mày, mặt cau có, vừa phồng miệng nhai miếng cơm mới đút tọt vào, vừa cằn nhằn.

- Má mày tên Hít Chi chứ chẳng phải thằng Đức Quốc Xã nào đấy nhá!

Tư khoát tay, cười hì hì, trông bộ dạng không quan tâm lắm, tựa như đã quen rồi. Vừa thở hồng hộc, Tư vừa hứng khởi hỏi.

- Biết tin gì chưa?

- Con Ý với thằng Diệp choảng nhau bay cả cái tiệm hủ tiếu đầu ngõ vì nhỏ bán cho thằng chả cốc hủ tiếu thêm ớt bột chứ gì?

Chi vẫn nhếch một bên lông mày, khinh khỉnh trả lời lại, biểu cảm như muốn nói "chỉ có điều tao không muốn biết, không có gì trong xóm này mà tao không biết." Tư kinh ngạc, hai mắt mở lớn, miệng há hốc, vỗ tay bèm bẹp tán thưởng.

- Sao hay quá dạ?

- Xời. - Chi làm điệu hất tóc ra sau vai, hếch cằm lên. - Mày không thấy tao phải bưng chén cơm từ trong nhà ra cổng, ngồi bó gối, vừa múc ăn vừa hóng đì-ra-ma đây à?

- Nói cái chuyện gì nghe xôm quá dậy?

Tiếng nói đột ngột phát ra bên tai làm Tư giật nảy mình. Nó quay ngoắt sang, thở phào khi phát hiện ra cô bạn tóc vàng chuyên búi lên trông già dặn hẳn so với tuổi đứng ngay sát cạnh. An cầm bóp tiền, xách giỏ nan trống hoác, hình như đang định đi chợ rồi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Tư và Chi, nên tò mò nán lại. 

- Tế mày đi vệ sinh quán bún chả dì tao sáng nay mà không giật bồn xí á!

Chi cau mày, nghếch cổ lên chọc ngoáy An. Nó giật mình, bao nhiêu khó hiểu hiện hết lên gương mặt xinh đẹp của nó. An bỗng dưng cảm giác trên đầu mình vừa nhú một dải cầu vồng toàn dấu hỏi chấm. 

- Ủa xả rồi mà má?

Chi nghe thế, dò xét lại trí nhớ. Thấy điêu toa, cô ả đang định nhảy đổng lên phốt thì cái Tư ngăn lại ngay, vỗ vỗ vai Chi và cười hề hề lấy lệ. 

- Hình như em quên á.

Con Chi trợn trừng mắt nhìn Tư, ngay cả An cũng híp mắt liếc nó đầy phán xét. Chi cầm chén cơm ấm trên tay, lấy ngón cái giữ đôi đũa an vị bên trên miệng bát, bật dậy, nhéo tai Tư làm nó la lên oai oái.

- Mả con dẩm này. Mày tính ngâm men món mới thì bê về quầy thịt của mày á. Đuổi hết khách của dì tao. 

- Thôi, thôi. - Cái An thấy tình hình có vẻ căng thẳng, đứng ra chắn ngang giữa Tư và Chi, xua xua tay, đẩy con Chi ngồi lại xuống chỗ cũ. - Rồi sao không vô trỏng ngồi cho nó đàng hoàng, sạch sẽ mà ra đây chi? 

Chi vẫn hậm hực lắm, tức thay dì nó, vì sáng nay quán mùi quá nên khách không dám ghé qua. Nó liếc An đứng ngay trước mặt Tư, nhịn cái cục bực mình này xuống. Khều khều cổ tay An, Chi hất mặt về phía đầu ngõ, rồi chỉ vào đống tan hoang mới liếc là biết vừa được tạo ra. 

- Thấy chồng chén dĩa tan tác kia không? Con Ý với thằng Diệp đang đánh nhau đấy.

- Ủa sao đánh? 

- Con Ý tự nhiên rắc cả núi bột ớt vào trong cốc hủ tiếu của thằng Diệp. - Chi nhún vai, ra bộ không rõ vì sao Ý làm thế. 

- Mà nghe bà Nhĩ bán bánh bao bên cạnh bảo hình như con Ý còn bóp cả tuýt mù tạt nữa cơ. - Con Tư ban nãy mới run rẩy rén cái Chi ngang, không kiềm được miệng tán phét, chêm thêm một câu, rồi lại sợ hãi núp sau lưng nhỏ An khi bắt gặp Chi híp mắt liếc nó. 

- Kinh dị. - An cau mày, gương mặt tràn ngập vẻ ghê sợ. Nó tưởng tượng ra cốc hủ tiếu của thằng Diệp mà bất chợt rùng mình. - Sao cái xóm này hôm nào cũng ồn ào hết vậy?

- Rồi mày hiểu tại sao xóm tên Bất Ổn chưa? - Chi nhàn nhạt đáp lại nó, giống như đang nói về một chuyện hiển nhiên không gì trên đời có thể xê dịch được.

An ậm ờ, xoay gót dép tông lào, tính bỏ qua thế sự, tiếp tục công việc dang dở. Vừa quay được một nửa vòng tròn, nó giật nảy người, suýt ngã vào chén cơm của Chi nếu Tư đứng cạnh đó không kịp đỡ nó. Hóa ra đằng sau lưng An, cái Hi - hoa khôi của xóm - đã đứng nghe ngóng từ bao giờ. Lúc An xoay lưng lại, nó cũng giật mình xém té nhào ra đất, may chống tay được lên bức tường xi măng đằng sau. 

- Hì. Tại ba bạn nói chuyện vui vẻ quá nên mình tò mò xíu thôi à. - Hi gãi gãi tai, ngượng ngùng cười trước ánh mắt dò xét của ba người kia. - Mà mình hỏi cái, sao nghe giống tên bồ mình với bồ Mi quá vậy?

- Thì bồ mày đó. - Chi rụt cổ ra sau, mặt nhăn lại như khỉ, dạng không tin được nhỏ trước mặt không nhận ra cả đám đang xúm lại phốt người yêu nó bán hàng không uy tín để khách sửng cồ lên, phá sạp. 

- Chớ ai. - Tư cũng làm ra biểu cảm như thể Hi vừa rớt từ trên trời rơi xuống, hoặc vừa xuyên từ thời tiền sử đến. An không nói gì, nhưng mặt nó viết nguyên một dòng "Nhỏ này đang nói cái gì dậy trời?" làm Hi chấn động một hồi. 

Bỗng, cái Bi với thằng Pha sống cách Chi hai nhà - đồng nghĩa ngói chúng nó đối diện ngói anh xóm phó tên Duy, đáng sợ bậc nhất làng này, liếc mắt một cái trẻ sơ sinh nín vội - ôm chầm lấy nhau, vừa chạy lùi vào trong nhà khi chân mới bước qua cổng, vừa hét toáng lên.

- Bớ làng nước ơi, ông Duy tính giết người!

Lập tức, đám con gái túm tụm quanh cổng nhà nhỏ Chi quay phắt sang nơi phát ra tiếng động. Ngó xuyên qua cửa nhà đang mở, chúng nó thấy lấp ló bóng lưng be bé đang cặm cụi trong bếp, âm thanh ken két nhức tai như trong mấy bộ phim kinh dị truyền ra ngoài, dọng thẳng vào tai mấy cô gái trẻ. 

Cả lũ nuốt nước bọt ực một cái. An đẩy vai Hi ra đằng trước, mặt tái mét, thúc giục. 

- Gọi con Mi ra cản lẹ lẹ đi chứ ông Duy mài dao rồi kia kìa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro