Jean x Marco ; Một thế giới tươi đẹp hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jean!"

Ai gọi thế? Trôi nổi giữa khoảng không trắng xoá, Jean tự hỏi sao âm thanh nghe thật thân thương. Nhưng hắn vẫn chưa thể đoán ra được danh tính của người ấy. Jean thấy mọi thứ thật mơ hồ. Xung quanh hắn chỉ toàn một màu trắng tinh, trắng bợt, trắng đến đáng sợ. Gam màu đang phát sáng. Chói, Jean khó chịu. Cái gì vậy? Bỗng chốc, một luồng ấm áp bao bọc lấy thân hắn; rồi qua một lát ngắn ngủi, hắn thấy đôi má mình man mát. Jean nhíu mày - chắc thế. Hắn không thật sự hình dung ra mình là ai, đang ở đâu, và mình đang lộ ra biểu cảm như thế nào.

Jean chỉ quan tâm tới tiếng gọi ban nãy.

"Jean."

Âm thanh gần hơn. Ấm, như thể hơi thở của người đó mơn man ngay cánh mũi hắn. Giọng người ấy dịu dàng, thấp nhưng không trầm, lại thanh thanh. Jean nghĩ tới tiếng chuông gió, mà nó nghe mỏng quá, chỉ na ná phần nào. Jean tò mò. Ai thế? Ai gọi hắn thân thương thế? Jean tự nhiên phát hiện ra lòng hắn cuộn lên một nỗi nhớ, một nỗi nhớ xa xăm. Tim hắn nhói, rục rịch mong ước quyện vào hơi thở ấy. Và Jean nhận ra hắn đã từng như thế. Chúa đã một lần hiện thực hoá ước nguyện nhỏ này của hắn. Nhưng một ngày, người đó đi, tới một nơi thật xa, xa hơn cả tâm trí hắn, xa hơn cả tận cùng linh hồn hắn. Cứ thế, Jean đánh mất hơi ấm ấy.

Jean bồi hồi, cứ như muốn khóc.

Nóng. Nóng đến bỏng rát. Jean chợt cảm nhận được một sức nóng khó tả áp lên má hắn. Nhưng hắn không bài xích nó. Jean ước ao nó. À, chắc chắn nó thuộc về người đó. Trái tim Jean thổn thức mách bảo rằng chỉ có người ấy mới có hơi ấm mềm mại như thế này.

Đột nhiên, Jean thấy một vệt sáng, chói lóa hơn cả sắc trắng kia. Nó thẳng một đường, pha chút màu xám và xanh dương. Một khoảng tích tắc qua, Jean nhận ra bầu trời ở ngay tầm mắt. Vệt mây nền nã lượn một vòng trên tấm thảm xanh lam. Một cắt gần giữa vòm trời phủ sắc xanh lục êm ái, bồng bềnh mà cứng cáp. Hình như đó là tán cây. Phải rồi, có vẻ Jean đang nằm dưới tán cây, và hắn vừa mở mắt.

Ồ, hoá ra khoảng không bát ngát trắng ấy là tiềm thức hắn trong giấc mơ không điểm kết. Có phải Jean đã mơ thấy giọng nói kia không? Vì một tình thương nhớ đã bắt đầu từ bao giờ. Nhưng, nó thật quá. Jean không nghĩ đấy chỉ là cơn mơ.

"Jean."

Ô, chính tiếng gọi ấy, vang ngay bên tai hắn. Jean quay đầu sang bên, và hắn nhận ra mình nằm trên đám cỏ mướt xanh. Sắc đen sà vào đôi mắt hắn. Vài lọn tơ phất phơ khi gió nhẹ kéo về. Tàn nhang, Jean mơ hồ nghĩ. Sắc hồng phớt nhẹ trên đôi má, mềm, có lẽ, hắn đoán vậy. Có điều gì thôi thúc hắn chạm vào nó để kiểm nghiệm, rồi men theo mà xoa lên bờ môi nhạt màu. Jean tính làm thế. Jean đã định nâng tay lên. Nhưng đôi mắt hắn bất chợt chộp lấy đôi mắt người kia.

Sững. Jean cảm tưởng thời gian ngừng trôi giây lát. Chỉ một gam màu sẫm, nhưng sức nóng còn lớn hơn cả hơi thở hay hơi ấm bàn tay. Gì kia? Jean không lí giải được. Dường như Jean từng biết đáp án trong ánh mắt ấy, mà bây giờ đầu hắn vọng lại văng vẳng giai điệu trong lồng ngực. Jean tưởng không gian ngừng trôi, im ắng, cho đến khi nhịp đập tăng nhanh và vồn vã. Ồn ào quá, tim hắn ồn ào quá. Người kia có nghe thấy không? Hắn nửa muốn em biết, nửa muốn giấu khỏi em.

"Marco."

Một cái tên bất giác bật ra khỏi khuôn miệng hắn, vô thức và tự nhiên, như thể hắn đã quá quen thuộc. Trong khoảnh khắc khi cái tên ấy vang lên, Jean biết chắc nó là của em. Còn ai được nữa? Còn ai có thể khiến hắn cảm thấy thương mến nhiều như thế nữa?

"Đến giờ về rồi." Marco cười. Phải rồi, môi em luôn cong cong như vành trăng khuyết giữa đêm mà mang ánh rực rỡ của nắng trời. Em là đêm, cũng là ngày, vì em đặc biệt nhất. Đối với hắn, chẳng ai hơn được Marco. "Trống vào lớp được gần năm phút rồi, Jean. Thầy đang tìm cậu đấy."

Một thoáng mơ hồ lại lướt qua tâm trí hắn. Jean nhổm dậy, cúi xuống nhìn quần áo của bản thân. Hắn đang mặc một bộ đồ giống y hệt Marco, nhưng hắn đoán không phải đồ đôi của riêng hai người. Jean muốn nghĩ thế, mà câu nói của em khiến hắn bận tâm.

Cơ mà, hắn bao tuổi rồi nhỉ?

Từ lúc lạc giữa sắc trắng kia, Jean cứ thấy nao nao lòng. Hắn chẳng nhớ nổi điều gì, ngoài em. Không, Jean cũng chỉ có thể mang máng hình dung Marco là gì đối với hắn. Hắn nhớ giọng nói của em, dáng hình của em, đôi mắt của em và cả cảm tình hắn dành cho em. Hết rồi, Jean chẳng nhớ gì nữa. Điên thật, suy nghĩ ấy cứ thổi phừng lên một ngọn lửa trong hắn.

Một xúc cảm nhẹ nhàng đọng trên má hắn. Jean bất ngờ, mềm mại và ẩm ướt, hắn quay phắt sang bên cạnh. Đôi má đỏ hồng hướng về phía hắn. Nụ cười em có chút gì khang khác. Cả ánh mắt em, à, hình như em đang ngại.

"Đừng nũng nịu nữa. Thơm rồi. Quay về thôi."

Marco nói vậy, rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía cánh rừng.

Jean đặt tay lên bên má. Hắn không lí giải được cảm xúc bây giờ. Vừa khó tin, nhưng lại không quá bất ngờ. Có vẻ em và hắn đã như thế từ rất lâu. Jean bỗng dưng be miệng, và hắn nhận ra hắn đang cười. Lúc nào ấy nhỉ? Lúc nào cánh môi hắn nâng lên? Jean không còn quan tâm nữa. Hắn đứng phắt dậy và vội vã đuổi theo sau Marco.

Hắn chẳng mấy chốc đã đi song song với em. Hắn hơi ngại. Tay hắn run run. Mong muốn nắm tay em trào lên mãnh liệt trong hắn. Jean mon men lại gần Marco. Hắn hít một hơi thật sâu, trước khi giả vờ chộp lấy tay em như một tai nạn. Jean quay đầu sang chỗ khác, hắn thấy tai hắn nóng, tưởng chừng chảy ra như bùn. Tiếng em cười khúc khích, nhỏ nhẹ lung lay màng nhĩ hắn. Jean chầm chậm quay đầu về phía em. Bắt lấy hình ảnh đôi mắt em cười, Jean nghĩ rằng hắn vừa tìm được một kì quan mới của thế giới.

Cả hai băng qua khu rừng. Jean nhíu mày nhìn một lũ trẻ trạc tuổi hắn mặc bộ đồ y như nhau, giống hệt em lẫn hắn. Jean tặc lưỡi, biết mà, nó là đồng phục. Jean lết chậm rì rì trên mặt cỏ, để Marco kéo mình đi về phía đám trẻ bằng hai bàn tay vẫn đang đan chặt lấy nhau.

"Jean, Marco! Chậm quá đó!" Một thằng nhóc nhảy chồm chồm lên, vẫy tay gọi hai người bọn họ. Mắt nó xám ánh xanh, rực lên vẻ rạng rỡ khi phản chiếu hình bóng em và hắn chạy lại gần. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu nhao lên. Một đứa con gái cột tóc đuôi ngựa vừa nhai tóp tép miếng bánh vừa giục í ới. "Mau lên, mau lên. Thầy Shadis bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó."

"Tới liền đây. Tới liền đây." Marco vui vẻ đáp lại, Jean vẫn giữ bản mặt lạnh tanh. Khi cả hai lại gần, thằng nhóc tưng tửng ban nãy chộp lấy bả vai hắn, khiến hắn la lên oai oái. Nó vò tung mái tóc hắn lên, rồi Jean bị đè xuống bởi một đám con trai. Hắn ngửa cổ lên định văng tục, nhưng nụ cười sáng rỡ của cả lũ làm miệng hắn đông cứng. Jean nhận ra hắn không ghét điều này. Hắn bỗng thấy hoài niệm một cách khó hiểu, mặc dù thâm tâm hắn khẳng định rằng Jean chưa bao giờ trải qua khung cảnh này.

Jean bất giác ngước mắt tìm Marco. Nụ cười của em lọt vào đôi mắt hắn. Thanh bình và dịu nhẹ, cánh môi nhạt cong lên làm hắn xao xuyến. Nhưng đằng sau tất thảy rung động ấy là một thoáng nhói đau. Và Jean chợt thấy mọi thứ lặn vào trong bóng tối, cả bầu trời, cả đám trẻ, và cả em. Hắn tưởng mình đang rơi xuống màn đêm dưới mặt đất.

Hắn giật mình hoảng hốt. Một xung điện đánh thẳng vào não hắn. Jean sực mở mắt. Hắn thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ơ? Trước mắt Jean là khung cảnh ban đầu hắn thấy - bầu trời xanh cao vợi và một nửa tán cây. Jean thấp thỏm quay đầu sang bên cạnh. Khác với lúc nãy, lần này hắn không thấy em. Jean lại ngoảnh đầu về vị trí cũ. Hắn nhận ra đầu hắn đang gối lên một thứ gì rất mềm, xúc cảm rất khác với đồng cỏ. Hắn thấy tai hơi ngứa; hình như có cái gì đang lượn vài vòng bên ngoài vành tai hắn. Jean ngửa cổ lên, a, em đây rồi. Marco vẫn như thế, cười hiền nhìn xuống hắn. Gò má tàn nhang lấm tấm hồng. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Ánh mắt em, rực rỡ, nóng bỏng. Đôi môi nhạt mấp máy. Em tính nói điều gì, mà Jean đã chớp lấy một khoảnh khắc rướn người lên đặt môi hôn.

Thoáng qua, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Jean đem tất thảy nỗi nhớ khó hiểu và tình cảm khó kiểm soát sau mỗi lần thấy em đặt vào trong nụ hôn vừa rồi. Jean trân trọng em, chính thế. Giấc mơ vừa rồi chỉ khiến hắn khẳng định thêm lòng mình.

Jean hạ người xuống và gối đầu lên đùi em lần nữa. Hắn thấy Marco đỏ mặt. Hai má em phiếm hồng. Lông mi rưng rưng. Hình như em ngại lắm. Jean nhìn vào trong đôi mắt sẫm màu của em, thấy gương mặt mình điểm một nụ cười thỏa mãn. Marco mím môi, rồi trong cái nháy mắt bất ngờ của Jean, em cúi đầu, nhẹ nhàng phết lên môi hắn hơi ấm.

"Jean." Marco thủ thỉ. "Tớ yêu cậu."

"Hạnh phúc, nhé."

Cơn nhói đau sâu trong tim lại dâng lên lần nữa. Ngực co thắt lại, Jean tưởng nhịp đập đã ngưng. Hắn nghĩ mình sắp chết rồi khi bóng tối lại cuốn em đi lần nữa. Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Jean hoảng hốt khua tay và sững sờ thấy tay mình chìm vào đêm đen. Marco? Marco! Jean gọi em, vô vọng. Hắn còn không thể nghe thấy giọng nói của bản thân, vậy em của hắn làm sao nghe được đây?

Marco đâu rồi? Em ơi? Jean biết rằng mình phải chạy đi. Hắn muốn tìm em, hắn khao khát tìm em. Nhưng Jean còn chẳng thấy chân mình ở đâu nữa. Hắn không biết thứ gì đang diễn ra. Những hạt tối sà xuống cơ thể hắn, dần dần hợp lại rồi bao phủ lấy hắn. Jean thấy mình đang bị nhấn chìm, đang bị kéo xuống. Tứ phía đều một màu đen. Hắn chẳng thấy gì nữa cả. Có phải hắn mù rồi không?

Đột nhiên, giữa bốn bề bóng tối, Jean tìm ra được một gam màu khác biệt. Đáng tiếc, trước khi Jean kịp mừng rỡ vì ngỡ bắt được một tia hi vọng trốn thoát khỏi nơi quái quỉ này, gam màu ấy hiện lên rõ dần, bóp lấy đôi đồng tử hắn. Đó là gương mặt Marco, mất một nửa, làn da bợt bạt và đôi mắt vô hồn.

Em - trong hình dạng ấy - he hé hai hàm rằng, để giọng mình thều thào thoát ra.

"Jean. Không phải lỗi của cậu đâu."

Một luồng điện chạy lên não bộ và giật tất cả các giác quan của hắn. Jean giật mình, rồi hắn nhận ra mắt mình vừa bật mở. Lại gì nữa đây? Trước mắt Jean không phải bầu trời đang đợi. Sắc nâu sẫm phủ lên một màu xám ngắt. Jean không mấy quan tâm tới thứ khó hiểu đang chắn cả bầu trời kia. Hắn liếc quanh, quay ngang dọc, ngửa lên xuống, nhưng tất cả ngóc ngách đôi mắt hắn quét qua đều không in dáng hình Marco. Lồng ngực hắn loạn lên, căng ra mà tưởng bị chèn ép. Jean cố nhấc người dậy. Hắn mệt quá, mệt lả. Chân tay hắn vô lực. Jean vẫn ráng ngồi lên được phần nào. Hắn bỗng thấy lưng mình mềm mại, nhưng chắc chắn không phải vì Marco ở đằng sau hắn. Jean quay đầu, hoá ra là một chiếc gối. Hắn vô tình dựa vào nó khi hắn nhổm người lên. Chính lúc ấy, Jean mới nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Ban nãy, hắn nằm và, giờ, ngồi trên một chiếc giường. Đệm, chăn, gối đều mang một màu nâu ngà. Bên cạnh đầu giường phải có một cái bàn gỗ, xa hơn một chút là khung cửa sổ đang đóng. Ngoài tấm kính có bầu trời và tán cây đang đợi. Jean ngoảnh mặt sáng bên trái. Một bức tường cùng màu với trần nhà. Hắn hướng mắt về phía đối diện giường. Sát trong góc là một kẻ tủ gỗ kín, hắn chưa hình dung ra nó đựng những gì bên trong.

Jean đang ở trong một căn phòng. Nhận thức được điều đó khiến hắn bớt hoảng loạn đi. Nhưng Jean thấy lạ. Quá lạ. Mọi vật rõ ràng quá, cứ như đem tất cả khắc thẳng sâu vào đôi mắt Jean. Hai khung cảnh vừa rồi khi Marco ở bên cạnh hắn trông mờ ảo hơn.

Chẳng lẽ...? Dường như nhiệt độ trong phòng đột ngột thấp xuống. Jean cảm nhận tim mình thắt lại. Mắt hắn chợt nhoè đi. Một dòng nước ấm lăn dọc theo bên má hắn. Jean nâng tay chạm vào khuôn mặt mình. Hắn phát hiện giọt lệ kia đang rơi trên một vệt nước mắt khác còn ẩm. Hoá ra hắn đã khóc từ bao giờ.

Đây là hiện thực - một thế giới không còn em. Đầu Jean gục xuống. Hai vòng tay ôm lấy mình. Hắn khóc, nước mắt cứ ứa ra. Có lẽ giấc mơ kia nhắc nhở hắn rằng ở một nơi khác, một thế giới khác hắn không thể chạm đến, em đang sống hạnh phúc, vui cười và không phải chịu số phận nghiệt ngã. Marco biết đến nỗi đau vẫn luôn dằn vặt hắn bấy lâu, nên em tìm đến hắn trong cơn mơ khuya để xoa dịu mảnh hồn sứt sẹo.

Jean thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Dường như tảng đá lớn đè chặt trái tim hắn mấy năm qua đã lăn đi, nhờ Marco. Nhưng nỗi đau mất em vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Riêng nó, có lẽ cả đời Jean cũng không thể vượt qua.

Giống như cách hắn không thể quen với việc đánh mất hơi ấm em.

- Marco, tớ yêu cậu...

Em, có còn nghe thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro