Jean x Marco ; Thiên đàng nơi trần thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng tên: 

- Trung: Jean Kirschtein.

- Khang: Marco Bott.

*

"Trung ơi?"

Trung từ từ mở mắt, vùng sáng mờ ảo ban nãy thay bằng khoảng màu nhạt nhòa mà chói chang. Hàng lông mi khẽ rung, cậu nhắm mắt lại lần nữa. Trung nhíu mày, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mộng, và cố để thích nghi với ánh nắng đột ngột chiếu vào mắt.

Trung cứ nằm nguyên như thế, trên bãi cỏ xanh rì mướt mát, và cũng, dường như là, dưới bóng râm êm ả của cổ thụ ngay đầu làng. Giấc chiêm bao lướt ngang qua mắt Trung một lần nữa, nhưng không còn rõ ràng như khi cậu chìm đắm vào cơn mơ.

"Khang này." Trung chưa mở mắt, khe khẽ gọi một cái tên. Trung biết người ấy ở đó, người Trung vừa thủ thỉ, người cất tiếng dịu dàng khều Trung dậy lúc nãy. Cậu không cảm nhận được hơi ấm em ở gần, mà nhịp thở của Khang cứ như lẩn quẩn bên tai.

"Ơi?" Em đáp lại. Nghe giọng Khang, Trung thấy lòng mình ấm và nhẹ, như vụt thoát ra khỏi hố sâu đen hoắm lạnh lẽo. Cơn mộng mị ban rồi đè nặng trái tim cậu, làm cậu tưởng tâm hồn mình trĩu xuống, hay bị khoét một khoảng chẳng biết là ở đâu. Trung ảo giác mình đã từng sống trong giấc mơ ấy, trong cái thế giới đầy nghiệt ngã và gai góc, nơi cậu mất Khang theo cách tồi tệ nhất mà vũ trụ có thể sắp đặt được.

"Khang dịch người lại đây chút được không?"

Trung nhỏ nhẹ yêu cầu. Cậu muốn cảm nhận được hơi ấm của Khang. Cậu chưa dám mở mắt dù nhận thức cậu đã quen với luồng sáng chói lọi của trời. Trung nghĩ, nếu chẳng may thức dậy, cổ thụ biến mất, làng biến mất, và, Khang cũng biến mất, thế thì cậu phải làm sao?

Chẳng tới một giây sau khi Trung đề nghị, cậu đã thấy đầu mình được nâng lên, và đặt xuống một chốn mềm mại mà Trung chắc chắn đấy là đùi của em. Cả người cậu được bao bọc trong hơi ấm ấy, với bàn tay luồn vào mớ tóc rối còn vướng ngọn cỏ của cậu, cùng cái ôm dịu dàng đầy thương mến.

Mùi của Khang lẫn với hương cỏ, ve vởn quanh khóe mũi cậu. Yên bình cuốn lấy Trung, và Trung cười cái tưởng tượng vô lí rằng hai người từng tồn tại ở thế giới quái đản kia, nơi có những con người khổng lồ mà vô tri, nơi chiến tranh xé toạc vòm trời, nơi đại dương nồng mùi máu. Trung chậm rãi mở mắt, cậu muốn ngắm em, khảm vào lòng những nốt tàn nhang đáng yêu hai bên má, và tận hưởng cảm giác an yên trên cánh đồng cỏ mướt chạy đến tận chân trời.

"Trung."

Thứ đầu tiên va vào đôi mắt nâu sồi còn ngơ ngẩn ấy là nụ cười hiền của em. Ánh sáng lăn trên gương mặt Khang, giữa khoảng màu trầm vì bóng cây râm. Gió vuốt lấy mái tóc đen nhánh, đặt lên đỉnh đầu em một cánh hoa khô.

Trông em như thiên thần trong những câu chuyện cổ tích. Trung biết so sánh thế có phần buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao tim cậu nhói lên một cái. Giả dụ sau lưng em có một đôi cánh, vậy chẳng phải giống với giấc chiêm bao kia, em bỏ cậu rời khỏi cõi đời này ư?

Trung nén cơn đau lại, và tự cười thầm. Nó chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng lẽ Trung yếu đuối đến mức ám ảnh với một cơn ác mộng? Trung với tay, phủi nhẹ cánh hoa trên mái tóc em xuống. Rồi bỗng nhiên, ánh nhìn cậu xoáy vào đôi mắt em. Tim Trung đánh thịch, tay cậu di chuyển xuống dưới gáy em, và Trung nhướn người lên, đặt môi mình lên môi em.

Nắng phủ xuống dưới chân hai người một màu vàng ươm, còn tán cây rung rinh xào xạc với gió. Trung chủ động hôn em, cũng chủ động rời trước. Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, tim Trung như vỡ tung ra, và mắt Khang vẫn mở.

Mở to, kinh ngạc.

Em chỉ nhớ lông mi Trung run run trước mắt em, và môi em thấy mềm mềm ấm ấm, lại có cảm giác hơi khô nẻ. Ngay cả khi Trung ngồi bật dậy, ôm nửa mặt vì xấu hổ, em mới lơ ngơ xử lí được tình hình. Vườn dâu nở nhanh chóng trên gương mặt Khang, lan sang cả hai bên vành tai mỏng.

"T-Trung? Trung vừa làm gì thế?"

Khang lắp bắp, giấu khuôn mặt xấu hổ vào lòng bàn tay. Em vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra, lồng ngực ồn ào đến mức Khang muốn nghẹn. Em không thể nhìn thẳng vào Trung lúc này, còn thủ phạm gây ra chuyện náo động trong tâm trí em lại đang quan sát biểu cảm của Khang với một nỗi niềm thỏa mãn bung nở qua ánh mắt.

"Tớ... vừa gặp một cơn ác mộng." Giọng Trung trầm xuống, một tay cậu đặt lên eo Khang, tay còn lại bứt rứt nắm mấy ngọn cỏ. Khang nghe thế, nỗi xấu hổ chợt bay biến đi. Em ngẩng mặt lên, và nhìn thấy hai vai Trung hơi run rẩy.

"Ở đó... Chúng ta phải chiến đầu với một lũ người khổng lồ, chẳng có nhận thức gì ngoài việc giết hại và ăn con người. Và tớ thấy, cậu..." Trung vò đám cỏ trong tay, lời đang kể như bị nuốt lại trong cuống họng. Khang nghĩ mình biết được điều Trung định nói, em vươn người tới và vùi cơn nhức nhối của cậu vào lồng ngực. Trung không tiếp tục câu dang dở ấy, cậu lái sang những kỉ niệm trên tường thành, dưới màn đêm ngập sao sáng, bên cạnh những chai rượu rỗng, và đôi họ chùm lên thân tấm áo choàng mỏng để sưởi ấm cho nhau giữa giá rét.

"Được rồi." Khang an ủi, bàn tay em dịu dàng xoa mái tóc Trung. "Nó chỉ là cơn ác mộng thôi. Tớ vẫn ở đây mà."

"Nhưng có vài điều có thể thành sự thật." Trung nắm lấy bàn tay Khang, đan ngón tay mình với ngón tay em, mân mê, rồi hôn lên đó. "Những kỉ niệm trong giấc mơ ấy, tớ muốn biến chúng thành kí ức của chúng ta."

Trung ngước lên, đôi má phiêm phiếm hồng khắc vào đáy mắt cậu. Khang mím môi, lắng nghe nhịp tim đập dồn trong lồng ngực. Đồng tử em trông như đang run rẩy, có lẽ bởi cảm xúc của em hỗn loạn và, sao nhỉ, thật khó để diễn tả.

Khang đột ngột áp bàn tay mình lên hai má Trung, làm cậu giật nảy. Em cúi người, và đôi môi có phần nứt nẻ ấy chạm lên đầu mũi Trung. Cậu sững người. Em, sau khi làm ra hành động bất ngờ ấy, lăn vào hõm cổ Trung, khẽ gật đầu.

"Ừm. Hãy để tớ bù đắp cho cậu thay cho "tớ" trong giấc mơ kia nhé."

Không gian chìm vào trong thinh lặng, trước khi trái tim Trung nở tung như những nhánh hoa xòe cánh mỗi độ xuân về. Cậu ôm lấy Khang, siết chặt em trong vòng tay mình. Cảm giác sung sướng lan tỏa mọi ngóc ngách.

Có phải mãi đến khi mơ giấc chiêm bao kia Trung mới nhận ra tình cảm của mình đâu. Cậu vốn đã thừa nhận trái tim mình ngay từ đầu, nhưng thay vì quyết định chôn vùi nó đi như những gì cậu đã từng suy tính, Trung thà đánh cược một lần. Vì cơn ác mộng kia đã dạy cậu, rằng đừng để nuối tiếc dằn vặt bản thân suốt tháng ngày còn lại, ở thế giới đã rũ bỏ điều quý giá của cậu.

Khóe mắt Trung ươn ướt. Lòng cậu đến giờ mới thật sự khoan khoái. Trung thấy nắng vỡ ra trên tai Khang, và cậu hôn lên những giọt ấm ấy, làm người còn lại hơi giật mình.

"Nếu nắng có tiếng hát, hẳn đang cất lên bài ca chuyện tình của đôi ta."


Sinh nhật hạnh phúc, Marco. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro