Jean x Marco ; Hẹn gặp em ở một kiếp người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Fic lấy cảm hứng từ Chiến tranh Trăm Năm giữa Anh và Pháp, kéo dài từ năm 1337 đến năm 1453. Đa số tình tiết không bám sát lịch sử, nhưng không có ý nhạo báng. Vài chi tiết có thể phi logic, nếu không vừa ý, xin vui lòng click back.

*

Tiếng bước chân chìm nghỉm giữa âm thanh ồn ã của đám đông. Phố xá ầm ĩ chuyện người thêu dệt, nhưng lại chẳng thể lọt nổi một từ vào tai gã đàn ông. Dường như toàn bộ thế giới trong gã đã dừng chuyển động, tất thảy chú ý đều đổ dồn đến một điểm duy nhất - tên phạm nhân đang bị trói trên một cây cọc cao giữa quảng trường của Vieux-Marche. Máu lấm lem bên ngoài giáp sắt rỉ xuống mặt đất lạnh ngắt, lê lết theo vết chân gã.

Sau một chuỗi trận giao chiến ở rìa Saint Loup, tướng lĩnh Jean Kirschtein nhận được tin báo từ giáo sĩ Armin Alert tại Rouen, thuật rằng: Tướng lĩnh quân đội số 6 trực thuộc Hoàng gia Pháp - Marco Bott - bị tuyên án tử hình. Tội trạng: dị giáo. Cuộc hành quyết sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 năm 1431, tức tròn một tuần nữa. Hình thức: hoả thiêu.

Vò nát mảnh giấy trong tay, gã đàn ông cho ngựa quay đầu, phi thẳng về phía Rouen, bỏ lại mặt trận lẫn quân lính đằng sau. Chân ngựa chạy nước đại suốt hơn trăm cây số, trước khi ngã vật ra đất Caen, chết. Từ lúc đó trở đi, toàn bộ chặng đường sau, Jean Kirschtein tự thúc đẩy đôi chân mình mà lao đến đằng trước. Đối với Jean mà nói, thời gian không có nhiều, nhưng xúc cảm lại quá sâu đậm. Bao nhiêu ngôn từ còn chưa bày tỏ cho trọn, gã không nỡ để đời mình trôi đi trong hư vô cô quạnh.

Cổng thành Rouen hiển hiện ngay trước mắt, càng khiến nhịp chân của gã gấp gáp hơn. Thị trấn Vieux-Marche chẳng còn bao xa nữa, và với tất thảy khao khát mãnh liệt được gặp lại người ấy, Jean Kirschtein sớm chốc đã có mặt ở địa điểm diễn ra cuộc hành quyết. Cây cọc gỗ được dựng từ bao giờ, đứng sừng sững hiên ngang trước hàng trăm ánh mắt dò xét, như thể nó là hiện thân của công lý không bao giờ khuất phục, của chính nghĩa không bao giờ thoái lui. Nhưng đó không phải điều khiến Jean bận tâm. Đôi chân gã lê lết trên con đường đất sỏi, máu chảy thành dòng, chẳng phân biệt nổi ấy là từ huyết quản gã, hay từ da thịt của một kẻ nào; đôi mắt gã phảng phất mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió nhẹ, làn da xám xanh vằn sọc vằn ngang những vết dây thừng đỏ tía. Gã vội vã kiếm tìm cho ra một ánh nhìn, mà rốt cuộc vẫn chẳng thể bắt gặp.

Kẻ gian tà đang bị treo trên thanh cọc, đầu cúi gằm tựa mặc cảm tội lỗi, hứng chịu sào công kích từ dư luận - ấy, là người tình trong con tim bổi hổi của Jean, Marco Bott.

Tướng lĩnh quân đội số 6 trực thuộc Hoàng gia Pháp, Marco Bott.

Sinh mệnh của gã, Marco Bott.

Tiếng xì xào tắt hẳn bên tai Jean. Gã chẳng nghe ra âm thanh gì ngoại trừ tiếng lửa tí tách. Ngọn đuốc trên tay tên thi hành án phạt rơi xuống chân cây cọc, từ từ và chậm rãi, trong cơn hoảng loạn đến cực cùng của kẻ chinh phạt Anglo-Saxons. Trong một chốc khi ngọn lửa tiếp đất, cả thân cọc cao ngút trời lẫn tội đồ phù thuỷ đều chìm trong sắc đỏ tàn nhẫn.

Trước mắt Jean, một ngọn lửa địa ngục. Thân ảnh gã yêu đen rụi giữa biển lửa kinh hoàng ấy, nhưng ám ảnh gã hơn tất thảy là ánh mắt gã hằng ngóng đợi, ngay trước khoảnh khắc tàn lụi đã kịp khắc sâu vào tâm hồn gã. Marco, trước khi gục ngã dưới ai oán cuộc đời, đã trao đi tâm tư sâu thẳm nhất trong cõi lòng mình, để những luyến tiếc nhạt phai đi giữa ngọn lửa. Kèm theo một nụ cười và một giọt nước mắt, Marco rời đi với biểu cảm thanh thản đến lạ.

"Đừng hận thù, Jean."

Lời nói cuối cùng từ Marco đã không đủ khả năng với đến người yêu anh. Ngọn lửa nuốt trọn lấy sự sống anh, nuốt cả hơi thở của Jean, thiêu rụi những ký ức đôi họ bên nhau. Màu máu chảy, nơi thế gian này, nơi mặt trận xa xôi Jean đã bỏ lại, nơi hồi ức xa xăm in bóng từ thuở nào, nơi lồng ngực đắng chát của Jean.

Cả kiếp Marco thoáng chốc lướt qua trước mắt gã. Những hạnh phúc vụn vặt hiếm hoi anh có khi đồng hành cùng Jean mặc chiến trường nghiệt ngã, những nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua khoé môi khi cả hai giương cao lá cờ đánh chiếm Orléans, những cái đan tay họ trao nhau khi chân rảo bước dọc sông Loire, những nụ hôn họ gửi gắm trước khi chia cắt về hai đầu chiến tuyến. Tất cả mảnh ghép của quá khứ rực sáng lên trong giây lát ngắn ngủi, rồi hoá tro tàn như thể xác tình yêu của Jean. Gã ghìm chân dưới đất, nhận thức vẫn còn choáng váng trước hiện thực tàn nhẫn. Rồi, đột ngột, Jean phát điên phát dại, gã dự định lao tới dưới chân cọc, nơi tro xám rải rác. Nhưng Hoàng gia đã cắt phăng ý định của gã, bằng cách cử quân đội phục kích ngay tại trận.

"Jean Kirschtein, nguyên tướng lĩnh của quân đội số 4 trực thuộc Hoàng gia Pháp, bỏ mặc chiến trường dù mang trọng trách cao cả, khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng, mặt trận thất thủ. Như vậy, có thể quy bị cáo phạm tội phản quốc, đồng thời có dan díu với tội nhân dị giáo, che đậy phù thủy. Toà tuyên án: tử hình."

Phiên xét xử diễn ra qua loa đại khái với một vài người chẳng rõ có liên quan bao nhiêu. Thẩm phán là một tay tu sĩ lạ mặt đối với ngay cả một gã đã nằm lòng toàn thể bộ máy chính quyền của đất nước này như Jean. Gã cũng chẳng thèm để ý, chẳng gì trên đời đủ thu hút gã nữa rồi. Ngay cả khi trái tim gã còn đang đập, linh hồn gã vốn đã cháy rụi vào một tuần trước, vào ngày định mệnh ấy.

Jean nghe loáng thoáng rằng gã sẽ bị treo lên cọc như cách người gã yêu đã từng, và chết trong đại dương đỏ thẫm. Jean không mấy quan tâm, mà dường như thế lại làm gã nhẹ lòng. Hồn gã giờ trống rỗng, không tiếc nuối, không luyến lưu, chỉ thầm mong đời bỏ quách gã cho một tay Hela(') phán xử.

Ngày hành quyết đến nhanh một cách dị thường. Hai tay Jean bị trói chặt, hai chân và cả thân hình đều thế. Những khối cơ vạm vỡ đã từng là ước ao của biết bao đồng đội, hiện tại móp xẹp, tái xanh, như thịt thừa ôi lại từ bữa ăn đã bỏ quá lâu. Jean mất hết sức sống, đôi mắt gã chẳng còn trông thấy quang cảnh gì, ngoài Marco trong đám lửa, ngoài một ánh mắt cười và giọt lệ tuôn rơi.

Gã cũng rớm nước mắt, một cách vô thức. Ngọn lửa đã bao trùm quanh gã từ lúc nào. Tiếng gỗ cháy lách tách, cơn đau dày vò da thịt gã, róc từng chút từng chút một, tàn bạo trừng phạt tội lỗi của gã. Thế, cũng chẳng xá gì với một trái tim rỗng tuếch, đau đáu vết thương không bao giờ có thể lành.

Cơn đau thể xác mỗi giây lại hành hạ Jean thêm một chút. Gã thấu hiểu nỗi thống khổ của Marco vào khoảnh khắc ấy, tự hỏi tại sao cho đến cuối cùng anh vẫn không thốt ra dù chỉ một tiếng kêu ai oán. Nhưng chính gã cũng vậy, chính gã cũng chẳng bật ra một âm thanh chua xót nào. Có lẽ, cả hai người bọn họ đều quá mệt mỏi rồi.

Jean ngửa mặt lên trời, ngọn lửa đang dần dẫn gã đến cánh cửa Nifheim(") dưới sự chứng kiến của vòm xanh thăm thẳm. Gã nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng khỏi lồng ngực trĩu nặng.

"Tôi đến gặp em đây, Marco."

*

Jean bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quằn quại. Mồ hôi túa ra trên trán, thấm đẫm lưng áo cậu nhóc. Những hình ảnh khủng khiếp như hoả thiêu, cái chết, tàn tro, hay đám đông bu vào xoi mói một phận đời đều quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mười một tuổi.

Nhưng, giữa chốn bạo loạn nghiệt ngã ấy, vẫn còn một dáng hình để lại chút êm ái cho tâm hồn Jean bé nhỏ.

Một chàng trai tóc đen, có vẻ hai má lấm tấm tàn nhang, trên môi luôn thắp một nụ cười rực rỡ.

Jean khẽ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim dồn dập trong ấy. Đôi tai bất giác nóng lên, nó tự hỏi người con trai ấy có danh phận gì, rốt cuộc là ai, mà lại khiến lòng nó bồi hồi đến thế.

Tiếng đồng hồ đánh koong koong, vang động đến tâm trí Jean. Dòng suy tư bị cắt phựt theo âm thanh đột ngột, nó ngẩng đầu nhìn về phía khởi nguồn của thanh điệu ấy, chợt nhận ra giờ đã quá nửa đêm rồi, còn trời thì vẫn chưa đến thời điểm thức giấc. Jean tạm thời dẹp ngang suy nghĩ của mình, với lấy chiếc đũa phép vừa được cha mẹ mua cho ở tiệm Ollivander vào chuyến ghé thăm Hẻm Xéo hồi sáng nay. Nó vẩy nhẹ một cái, những bết bát từ mồ hôi đã bay đi hẳn, như thể chưa từng xuất hiện trên thân thể nó. Xong xuôi, và nghĩ bụng chắc hẳn mình đang háo hức đến Hogwarts quá đấy thôi, Jean đắp vội cái chăn mỏng, rồi thiêm thiếp ngủ.

Hình bóng thanh niên ấy vẫn rượt đuổi Jean trong cơn mơ, mà những cảnh vật kinh hãi kia đã rời xa dần khỏi mộng mị.

Ánh mai hôm sau, Jean tỉnh dậy trong tiếng gọi của cha mẹ cùng đám gia tinh trong dinh thự. Nó vẫn còn ngái ngủ, hai mắt díp lại, dáng vẻ đầy phản kháng trước việc phải rời giường quá sớm. Jean cũng chẳng làm gì được ngoài nghe theo cha mẹ, hơn nữa nếu không thức giấc ngay bây giờ, có khả năng nó sẽ hoàn toàn vứt đi cơ hội được đến Hogwarts trong suốt cả cuộc đời mình.

Bữa sáng trôi nhanh một cách kỳ lạ. Quãng đường từ dinh thự Kirschtein đến ga 9¾ cũng ngắn một cách kỳ lạ. Bằng một phép thuật nào đó, Jean đã tỉnh như sáo sau khi sắp xếp đồ, và lúc độn thổ đến ga tàu cùng cha mẹ, bỗng nhiên Jean gấp gáp lạ. Lồng ngực nó vồn vã tiếng tim đập, đến mức nó phải tự mình hít sâu mấy lần.

Jean tạm biệt cha mẹ trước khi bước lên chuyến tàu đầu tiên đến học viện. Ngồi trên một khoang xe lửa vắng tanh vắng ngắt - chính xác hơn thì chỉ có mình nó ở đó - Jean lại suýt bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Đang gà gật chống tay trên mép cửa sổ, Jean chợt giật mình bởi tiếng động lạch cạch ngoài cửa ra vào khoang. Nó liếc mắt, và thu về một thân ảnh quen thuộc mà lạ lẫm, kèm theo cả rung cảm rộn ràng trong trái tim.

"Xin chào, tớ là Marco Bott. Mấy khoang khác hết chỗ cả rồi, cậu có thể cho phép tớ ngồi cùng được không?"

Bạn trai tóc đen trạc tuổi nó cười hiền, hai má lốm đốm tàn nhang phơn phớt hồng, khoé mắt cười và đôi môi cong cong. Cậu gãi đầu ngại ngùng, ngỏ ý muốn ngồi chung.

Jean vô thức thốt ra lời đồng ý.

"Được chứ."

Vì vào giây phút nhìn thấy Marco, cả kiếp đời khắc khổ trăm năm trước ùa về tâm trí Jean. Những đắng cay họ đã trải, những ngọt bùi họ đã san, hoá ra vẫn sâu đậm dưới đáy lòng Jean, chưa một lần phai mờ.

"Luân hồi chuyển kiếp chẳng rõ bao lần, vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, trái tim tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn chủ nhân của nó."

-

(') Hela: hay Hel, là một nữ tử thần thuộc thần thoại Bắc Âu, người cai quản địa ngục Nifheim.
(") Nifheim: địa ngục trong thần thoại Bắc Âu.

-

Ngoài lề:

Sau khi tướng lĩnh Jean Kirschtein lãnh án tử hình, tướng lĩnh Eren Yeager đã thay gã gánh vác trọng trách, tái chiếm Saint Loup thành công, tạo tiền đề cho chiến thắng của quân Pháp. Vài năm sau, bản án của Marco Bott cũng như Jean Kirschtein được lật lại. Giáo hoàng Dot Pixis đã giải oan cho hai người, đồng thời khẳng định cái chết của hai vị tướng tài ba là âm mưu từ phe phái Anglo-Saxons cùng Burgundy. Marco Bott sau đó được truy tặng danh hiệu anh hùng, còn Jean Kirschtein phạm phải tội danh phản quốc do thoái thác trọng trách trên chiến trường, cho nên vẫn bị coi là tội nhân lịch sử.

Vào kiếp sau, cả Jean và Marco đều là phù thủy sinh nhà Gryffindor. Hai người đã trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp ở trường, với việc đôi họ từng cùng nhau làm bộ đôi Tấn thủ Quidditch huyền thoại của nhà. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ đã âm thầm đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau lặng lẽ trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm đềm ở quảng trường Grimmauld cho đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro