Lá thư của kẻ hèn nhát: Vị thần không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một con quỷ man rợ."

Với hai bàn tay đan lại vào nhau và đặt trên đầu gối, trông cậu cứ như đang gục đầu xưng tội trước vị linh mục bất đắc dĩ là tôi, vô tình biến căn lều ẩm thấp tạm bợ này thành nhà nguyện linh thiêng. Dù vậy, mặc cho những lời tự buộc tội cứ liên miên thoát ra từ đôi môi khô khốc nhợt nhạt kia, cậu đối với tôi chính là vị thiên thần quyền năng nhất đã rũ bỏ đôi cánh nhuốm đẫm máu tanh để ôm trọn vào lòng ngọn lửa thiêu đốt vĩnh hằng, thứ đã biến thế giới của chúng ta trở thành chỗ cư ngụ cho những con quái vật ghê rợn đến từ tầng sâu nhất nơi địa ngục khốn cùng.

Nhưng đó mãi mãi chỉ là những lời mà tôi, vô tình lẫn hữu ý, chôn vùi trong tim. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là đảm bảo kế hoạch Eren dự tính thành công trót lọt. Những thứ ngoài lề khác, nếu bỏ qua được thì hãy cố bỏ qua.

"Nhưng là một con quỷ có thể cứu lấy quê hương của chúng ta."

Có vẻ như câu nói đó đã chọc giận cậu ta rồi. Lực mạnh mẽ từ ngón tay Eren siết chặt lấy cổ tôi, trong sửng sốt bản thân còn cảm nhận được độ run nhè nhẹ truyền tới. Tựa như người sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông, tôi cố mở miệng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi nhưng lại bị đôi môi cậu ta chặn lại. Nó đến rồi. Cái nghi thức mà tôi thường gọi bằng cái tên "Hiến tế thân xác cho quỷ dữ". Bởi mọi giao ước dù là với thần linh hay ác quỷ đều cần ít nhất một vật hi sinh.

"Nhìn đi, Floch. Con quỷ trước mặt đã đủ thỏa mãn cậu chưa?"

Tôi ngước đôi mắt như nhòe đi của mình lên, chậm rãi di chuyển trên từng đường nét sắc lạnh. Sao lại tăm tối đến thế? Sao lại trống rỗng như vậy? Ngỡ như tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng địa ngục đoạ đày cuộn xoáy tận sâu bên trong đôi mắt u uất kia, rằng chỉ cần gánh vác một mẩu nhỏ cái trọng trách đáng nguyền rủa cậu đang mang trên vai cũng có thể khiến một người bình thường suy sụp đến phát điên.

Bỗng dưng tôi lại thấy may mắn khi bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát.

Đôi môi khô khốc hé mở gần kề. Da thịt lạnh lẽo chạm sát vào nhau. Trong mơ hồ tôi ngỡ hai bàn tay mình đã đưa lên giữa khoảng không lưng chừng. Nhưng thật may quá, vì tôi đã kịp tỉnh táo lại.

Nếu không cẩn thận, một cái ôm chân thành có thể biến quỷ dữ thành con người đấy.

Tôi phải giữ lấy vị thần của mình.

"Vứt bỏ cái vẻ mặt uỷ mị đó đi."

Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy. Khi từng ngón tay nới lỏng trên cổ và để lại vết hằn nóng rát. Khi những chỗ bờ môi từng lướt qua chỉ còn cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Khi tia sáng yếu ớt cuối cùng chợt tắt, và tôi liền nhận ra bản thân vừa bóp chết phần người nhỏ nhoi còn sót lại trong tim cậu.

"Sẽ chẳng có thiên thần nào cứu rỗi nổi chúng ta đâu, vì nơi đây chính là địa ngục. Chúng ta cần một con quỷ quyền năng có thể mang đến một trật tự mới."

Tôi không biết con quái vật do chính tay mình đang nhào nặn sẽ ra sao. Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn cứu vớt mảnh thiện lương cuối cùng trong cậu. Là thật đấy Eren. Nếu có thể, tôi chỉ ước rằng cậu chưa từng được sinh ra ở thế giới này.

"Và cậu được sinh ra là để đảm nhận trọng trách ấy."

Lần này sẽ không còn ai cướp đi vị thần của tôi nữa.

Không một ai.

Làm ơn, có ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro