Lá thư của kẻ hèn nhát: Lòng nhiệt thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao Eren lại không lựa chọn giao phó trách nhiệm nặng nề này cho một trong những đồng đội thân cận của cậu ta? Câu hỏi ấy vẫn luôn đeo bám lấy tôi, kể cả khi đôi mắt mang màu của bầu trời vào những ngày tắt nắng ấy chỉ chậm rãi dạo quanh từng đường nét trên gương mặt tôi, và cả giọng trầm khe khẽ tựa như chẳng bỏ chút sức lực nào trong đó ghé sát vào vành tai tôi.

"Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này."

"Armin và Mikasa thì sao? Cả những chiến hữu còn lại của cậu trong khoá 104 nữa? Tại sao lại chọn một kẻ chẳng có tài cán gì nổi bật, còn từng vô cùng căm ghét cậu như tôi?"

"Tôi muốn họ sống thật lâu."

Phải rồi nhỉ.

Cái gánh nặng tội lỗi cùng cực này không dành cho những người có trái tim tử tế, tinh thần nhân đạo và lí tưởng chính nghĩa. Nó phải được đặt trên vai kẻ hèn hạ thối nát đã quen với việc ngụp lặn giữa bùn lầy dơ bẩn. Eren chọn tôi, vì tôi đáng bị kéo xuống địa ngục cùng cậu ấy. Nhưng điều đó còn chẳng chua xót bằng cái ý nghĩ mà tôi đang cố tống khứ ra khỏi tâm trí hiện giờ.

Vì tôi không nằm trong số những người cậu muốn bảo vệ, đúng chứ?

Dù sao mục đích duy nhất của tôi cũng chỉ vì một tương lai huy hoàng cho dân tộc Eldia. Và lại, tôi chưa hề nói là mình đã hết căm ghét cái tên khốn liều lĩnh đó.

Thế nhưng đôi mắt xám xịt trống rỗng tựa như đã tường tận hết tất thảy mọi điều xấu xí tàn khốc của thế giới cứ ngày một gần kề quả thực khiến người ta khó lòng nhìn thẳng vào sâu bên trong, còn kẻ hèn nhát như tôi thì chỉ muốn tránh né những việc cần quá nhiều can đảm để thực hiện. Vậy nên tôi chọn cách nhắm chặt mắt lại.

Tôi không hiểu cảm giác mềm mại âm ấm tựa như tan chảy trên môi có ý nghĩa gì, cả những cái động chạm lên da thịt bỗng nhiên lại chậm rãi đến mức khiến tâm trí hoàn toàn mất hết nhận thức về dòng chảy của thời gian. Tôi không hiểu. Nhưng tôi biết.

Tôi chỉ là công cụ của Eren.

Cả linh hồn, mạng sống, và đến bây giờ là cơ thể đều thuộc về tên ác quỷ quyền năng ấy. Một con quỷ khá là tham lam đấy, vậy mà tôi lại chẳng quá bận tâm.

"Floch, cậu là cánh tay phải của tôi."

Tôi đã rất tự hào cùng nhẹ nhõm khi nghe Eren thốt ra câu nói đó, khi hơi thở của cậu ta phả vào sau gáy và trượt dọc trên lưng. Vậy là sự tồn tại của tôi trên cõi đời này không phải uổng phí. Vậy là tôi có thể đóng góp được chút gì đó cho chiến thắng của Paradis. Vậy là tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa trên chiến trường.

Và tôi sẽ trở thành kẻ hèn nhát vĩ đại nhất lịch sử.

"Vậy nên hãy thực hiện nhiệm vụ của bàn tay phải mỗi tối đi."

Bất cứ điều gì cậu ấy muốn cũng chính là nghĩa vụ vủa tôi.

Đấng cứu thế của tôi.

Con quỷ của tôi.

Eren Yeager.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro