Lá thư của kẻ hèn nhát: Lễ hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mỉa mai đúng không, khi một kẻ hèn nhát lại đi kêu gọi mọi người hãy dâng hiến cả trái tim vì sự tồn vong của Paradis? Cảm giác hệt như được đứng vào chính vị trí của chỉ huy Erwin ngày trước, cảm giác được dẫn đầu đoàn quân tiến thẳng vào cửa tử, cảm giác được trở thành vị thần mà bản thân đã luôn tôn sùng.

Này, các người cũng thấy chứ, tư thế hiên ngang quả cảm của tôi bây giờ?

Này, cậu cũng đang nhìn chứ?

Người sẽ cứu lấy dân tộc Eldia là cậu.

Người sẽ cứu lấy cậu là tôi.

Eren không thể chết, ít nhất là không phải bây giờ, không phải khi Rung Chấn vẫn chưa hoàn tất. Và tôi sẽ đảm bảo điều ấy bằng cả mạng sống của mình.

Nhưng không phải kẻ ngu muội nào cũng hiểu được lí tưởng cao cả của chúng ta, kể cả những người đồng đội mang cùng dòng máu Eldia. Thứ phản quốc khốn khiếp! Bọn chúng liều mình ngăn cản kế hoạch giải phóng quê hương Paradis khỏi sự đàn áp và nỗi thù hận đến từ thế giới bên ngoài. Còn tôi thì lại chẳng đủ khả năng cản đường những người từng nằm trong lực lượng tinh nhuệ của Trinh Sát Đoàn.

Con nhóc bắn tôi cũng chính là đứa đã giết Sasha, ấy vậy mà bọn họ vẫn có thể bắt tay hợp tác với những kẻ đã từng dày xéo người thân, bạn bè và dân tộc mình hay sao? Cao thượng quá nhỉ. Tôi lại không được như vậy. Tôi nhỏ nhen lắm, nhưng cũng vô cùng sòng phẳng. Về chuyện đó thì cậu hoàn toàn đồng ý với tôi mà, đúng không Eren?

"Nếu bọn họ muốn cướp đi tự do của tôi, vậy tôi sẽ cướp đi tự do của bọn họ."

Nước muối lại càng làm vết thương trên vai nhói lên dữ dội. Cơ thể tôi đắm chìm trong cảm giác lạnh lẽo cô độc giữa lòng biển vô tận. Có vẻ như tôi sẽ phải nằm lại nơi này rồi, nằm lại nơi cậu đã dành cả thời thơ ấu để ao ước nhìn thấy.

Này Eren, cậu biết không? Ánh mắt của cậu mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến biển, đó hoàn toàn không phải đôi mắt của kẻ diệt chủng. Đôi mắt ấy vẫn còn giữ được chút ánh sáng của cậu thiếu niên năm xưa từng muốn bước chân ra bên ngoài bức tường chật hẹp.

Đôi mắt tựa mặt biển ngày bão, nhưng là vào thời khắc ngụm mây đen dần tan để tia nắng mong manh đầu tiên nhỏ xuống.

Giữa biển đêm, tôi thấy được ánh sáng.

"Con quỷ đó là hi vọng duy nhất của chúng ta."

Vết cắt trên cổ ngày càng ngập ngụa máu tanh trong khi đầu óc dần mất đi ý thức. Hơi thở khóc nhọc mà yếu ớt sau chót này, tất thảy đều dâng hết cho cậu. Cái chết đã chẳng còn đáng sợ nữa rồi, vậy mà chẳng hiểu sao trước mắt tôi lại như nhoè đi.

Sức mạnh Thuỷ Tổ đã ban cho Eren khả năng thấy trước tương lai và cả con đường dẫn đến nó. Nếu vậy, cậu chắc hẳn cũng biết được cái kết cục như hiện tại dành cho tôi đúng không? Tôi không hề có ý trách móc hay gì đâu. Ngay từ khi quyết định trở thành cánh tay phải của ác quỷ, tôi đã đoán trước bản thân sẽ có ngày hôm nay rồi.

Cậu vẫn để nó xảy ra, có lẽ vì tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi nhỉ? Và chẳng ngờ là điều đó lại khiến tôi đau lòng đến vậy.

Này Eren, khi màn đêm tan biến vào hư vô và rạng đông ngự trị nơi chân trời phía xa, cậu sẽ lại đi ngắm biển chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro