Khúc ca để lại nơi biển sâu: Gửi đến chàng trai tìm kiếm tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến lên đi, nỗi kinh hoàng đến từ đại dương bên kia.

Hãy cứ tiến phía trước, giành lấy thứ đáng lẽ phải thuộc về chúng ta, thuộc về Paradis của chúng ta. Đừng dừng lại, cũng đừng quay đầu. Cho đến khi dân tộc Eldia thoát khỏi áp bức. Cho đến khi những bức tường giam cầm hòn đảo thực sự sụp đổ. Cho đến khi mọi hi sinh của đồng đội được đền đáp. Tôi ở ngay sau cậu thôi, sẽ luôn là như vậy.














































Nào, đến đây thôi, ở nơi mặt biển dập dìu sóng vỗ, ở nơi ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu tới.

Những thứ bị chôn vùi dưới đáy biển đều có lí do cả đấy. Thứ nhất, người cất giữ không muốn để cậu biết. Thứ hai, dù cậu biết cũng chẳng được lợi lộc gì. Thứ ba, khi ai đó nghe được những lời này, tôi có lẽ cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Cứ để tôi mang cái danh kẻ hèn nhát ích kỉ đến muôn đời sau đi. Biết thêm để làm gì, cậu cũng đâu hứng thú với con người tôi đến vậy.













































Đừng cứng đầu nữa. À phải rồi, cậu vốn dĩ luôn là một kẻ như thế mà. Tôi đã rất ghét cái tính cách đấy của cậu. Đến bây giờ vẫn vậy.

Dưới này chẳng có gì đáng để cậu bận tâm đâu. Dù sao tôi cũng đã đi đời rồi, còn có thể làm gì tổn hại đến cậu hay những chiến hữu của cậu được nữa?

Vả lại, đây chẳng phải kết cục mà cậu mong muốn đó sao?
















































Để tôi yên đi. Cậu đúng thật là biết cách làm người khác khó chịu đấy.

Nếu xuống sâu hơn nữa, cậu sẽ chẳng còn trông thấy ánh mặt trời nữa đâu.

















































Chào mừng đến với địa ngục dành riêng cho tôi. Như cậu thấy đó, nơi đây chẳng có gì ngoài sự trống rỗng vô tận. Cảnh tượng này đã đủ thoả mãn chút tò mò nhất thời trong cậu chưa? Bây giờ thì cậu có thể trở về thế giới mặt đất tràn ngập gió ấm và nắng vàng rồi đấy.














































Nước biển lạnh lắm phải không?

Biển cả của cậu xinh đẹp là thế, chìm xuống rồi mới biết tận sâu bên trong chỉ toàn là nỗi cô độc chết chóc. Kẻ hèn nhát như tôi đương nhiên là sợ chứ. Nhưng chỉ cần sự hi sinh này không thành ra vô nghĩa, nằm lại nơi tăm tối tĩnh lặng này cũng hoàn toàn xứng đáng.





















































Cậu phát hiện ra rồi nhỉ? Kể từ bây giờ, tôi chẳng thể bước theo sau cậu được nữa. Thế giới chúng ta cùng vứt bỏ nhân dạng để tạo dựng ấy, nó có tốt đẹp như những gì tôi tưởng tượng không? Mọi người trên đảo đã chạm đến tự do rồi chứ? Những đồng đội từng chống đối cuối cùng cũng đã công nhận việc chúng ta làm là chính đáng phải không? Họ có dựng tượng đài để tôn vinh sự hi sinh anh dũng của tôi không nhỉ? Cậu đã đi đến những đâu, gặp gỡ những ai, thấy những khung cảnh ra sao, cuộc sống hiện tại thế nào? Dù chẳng còn liên quan gì đến thế giới này nữa, tôi rất muốn biết, thực sự rất muốn biết.

Sải bước dưới bầu trời trong xanh, có bao giờ cậu chợt nhớ về biển sâu thăm thẳm?

































































Cũng đi được đến tận đây rồi, tôi đối với cậu thực ra là như thế nào? Qua lời nói của cậu là tôi là kẻ phục tùng. Qua hành động của cậu tôi là một công cụ. Còn qua ánh mắt của cậu...

Không nói nữa. Tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.










































Cậu có thể, bằng cách nào đó, quay đầu lại nhìn tôi một lần cuối được không?









































Cảm ơn cậu vì đã trở thành ác quỷ của tôi, chàng trai tìm kiếm tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro