Ngoại truyện 1. người anh quan tâm là em, người anh lo lắng cũng là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là phút ngẫu hứng của tớ. 1:26 rồi, chúc các cậu ngủ ngon.

Levi quan tâm người khác theo một cách rất riêng. Những người được anh "để mắt" tới thường sẽ khóc dở vì những bài huấn luyện địa ngục của anh. Như Hange thường nói đùa, mà cũng là một phần của sự thật rằng "nếu em sống sót qua khỏi cửa ải của Levi thì trên đời này chẳng còn gì có thể hạ gục em đâu."

Phải, vì Levi quan tâm người khác theo một cách rất riêng, anh muốn những người anh quan tâm phải sống, theo cách cực đoan và bảo thủ của anh, chính là phải sống bằng mọi giá dẫu có làm ai đó chán ghét anh đi chăng nữa, anh vẫn muốn người ta phải sống. Và em cũng không là ngoại lệ.

Ngay sau khi tốt nghiệp và trở thành binh sĩ chính thức của Binh đoàn Trinh sát. Levi đã giám sát em từ luyện tập từ sáng sớm tới chiều muộn. Các bài tập cũng nặng hơn trước. Mỗi lần nghỉ ngơi dài nhất cũng chỉ mười lăm phút để ăn uống hoặc vệ sinh tắm rửa. Em còn nhớ vì quá mệt mà nằm ịch ra thảm cỏ, không chịu tắm. Nhìn em nhễ nhại bê bết, Levi cau mày gay gắt, cái cau mày đó như có thể ép chết em. Levi không thích dơ, em biết, nhưng người em dơ thì có lây sang cho anh được đâu. Việc này thì đến cả Levi cũng không hiểu, anh chỉ là nghĩ đến bản thân mình cũng bê bết như thế, anh sẽ điên mất. Thế nên Levi mang cảm xúc và cả cảm nhận của bản thân đặt lên em.

Chưa để em thở, Levi đã lôi cổ áo em, thẳng tay quăng em vào nhà tắm rồi gằng giọng.

"Cô mà để một giọt mồ hôi nào bám trên người cô. Tôi sẽ quẳng cô lên cây đấy."

Nghĩ thôi cũng không dám, Levi mà treo em lên cây thì chỉ có chết thôi, chẳng thể cầu cứu ai được nữa. À không, em còn có Erwin để mách lẻo, nhưng trước khi Erwin kịp đến, có lẽ em đã chết xanh mặt trên cây rồi.
Nhớ cái lần Levi lôi em lên cái cành cao nhất, cả hai chân đều đung đưa trong không trung, tay cũng không có chỗ bám, nhìn con người trở nên nhỏ xíu bên dưới ai cũng như cách xa em cả trăm dặm, đợt đó có Levi đung đưa bên cạnh mà em còn muốn ngất tới nơi. Nghĩ đến viễn cảnh đấy, dạ dày em liền chịu không nổi, khiến em muốn nôn khan.

A... mệt quá, nôn xong rồi thì đầu óc trống rỗng. Em không nghĩ được gì nữa mà ngồi dưới vòi nước, ngủ thiếp đi.

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, con nhóc kỳ quái kia vẫn chưa vác mặt đến. Lòng anh bỗng nơm nớp lo sợ, sợ em sẽ xảy ra chuyện rồi chết mất xác ở xó nào.

Hange nhìn ánh mắt của ông bạn thì cũng đoán được, vì ánh mắt anh lay động một chút nỗi lo, tuy không dữ dội như đợt mắng cô ngày cô vào rừng theo tiếng gọi của lũ Titan, nhưng cô biết anh ta đang lo lắng.
Mặc kệ anh lo lắng, cái vẻ mặt điềm tĩnh có phần hơi cau có của anh khiến cô muốn chọc cho anh chửi.

"Anh đang lo cho Salus à?"

"Tch. Quên đi. Cái con ranh đó, tôi chỉ..."

Lần đầu tiên, Levi ngập ngừng. Anh thật sự lo cho nó nhưng anh không biết biện hộ thế nào.

"Hả? Anh chỉ thế nào? Hả Levi? Anh chỉ...?"

"Tch, tôi chỉ lo con nhóc đó trốn buổi huấn luyện mà thôi."

"À, vậy là anh có lo á."

"Im đi bốn mắt."

"Nè để tôi giúp anh bớt lo lắng nha."

"Tch. Không cần, bớt lảm nhảm."

"Thôi nào, anh không cần ngại đâu. Nè, lần cuối anh gặp con bé là ở đâu?"

"Nhà tắm."

"Ồ, thế để tôi vào đấy xem thử."

Hange thường náo nhiệt lắm, nếu gặp được em, có lẽ cô ta sẽ la làng lên rồi choàng vai em kể lể này kia. Hange cũng nhanh nhạy lắm, anh dám cá là chẳng cần mấy thời gian Hange sẽ ló mặt ra. Nhưng... Hange im lặng quá, đã hơn năm phút trôi qua rồi còn gì.

Levi nghe thấy tiếng bước chân, lòng ngực anh bỗng nôn nao thấp thỏm. Anh thấy tóc mái Hange hơi ướt và anh không thấy em. Anh biết em thường hay núp sau lưng người khác, anh đã cố nghiêng người và ngó thật kỹ nhưng vẫn không thấy em.

"Levi, phiền anh gọi người mang đến cho tôi cái chăn."

Tch, còn gọi người gì nữa, bọn người đó lề mề, anh thà tự đi còn hơn.

Em được quấn trong tấm chăn mỏng toánh. Toàn thân em ướt sũng.

"Cả người em ấy lạnh cóng rồi, anh mau cho người đốt bếp sưởi đi."

Lòng ngực anh cũng lạnh, cảm giác như máu đã bị rút cạn ra khỏi đó. Cảm giác trống vắng, bức rứt và khó chịu khiến anh chỉ có thể đứng chôn chân bên cạnh góc giường, nhìn em, nhìn từng đường nét trên gương mặt, từng sợi tóc rơi trên má hay cả hàng mi và đôi chân mày. Từng chi tiết nhỏ, anh đều không bỏ qua.

Chỉ cần em hơi nhăn mặt hay cựa người, Levi đã sốt sắng đứng không yên rồi vờ như mỏi chân đổi tư thế, làm Hange nhịn cười muốn tắt thở. Cho đến khi em hé mắt, Levi mới xông thẳng đến trước mặt em, ghì lấy tay em.

"Đội tr.ưởng..."

Nắm tay anh siết rất chặt khiến cổ tay em đau điếng muốn bật khóc. Levi lôi người em dậy, chất vấn.

"Tch, não cô vẫn chưa úng đủ nước hả? Còn để vòi nước xối ào ào từ trên đầu xuống?"

Cảm giác khó chịu trong lòng ngực khiến anh thật sự muốn bóp chết em.

Sợ hãi quá... đau quá... nhưng nhìn mặt anh gần ngay tầm mắt khiến em phải nuốt nước mắt vào trong.

"...x.xin lỗi, em... ngủ quên mất."

"Tch. Suốt ngày chỉ biết ngủ. Vô dụng như cô chỉ có nước làm phân của lũ Titan..."

Đột nhiên anh khựng lại. "Vô dụng," nói thế có quá đáng lắm không? Em là đứa trẻ mang rất nhiều vết thương trong lòng. "Vô dụng" liệu có chạm vào vết thương lòng trong quá khứ của em?

Anh nhìn vẻ mặt cúi gầm của em, lòng lại khó chịu.

Có phải anh chưa từng lo lắng cho người khác đâu. Người anh quan tâm nhiều lắm, người anh lo lắng cho cũng chẳng ít. Nhưng người anh không muốn bị ghét, chỉ có em. Anh không muốn bị em ghét càng không muốn em hận mình.
Hange dường như cũng nhận ra tâm tư của ông bạn, mà trên hết, cô không thể nào chấp nhận cái kiến thức sai lệch đó.

"Levi, tôi đã giải thích rồi mà, Titan không có hệ tiêu hóa."

"Tch, làm phân hay bãi nôn gì cũng được. Tốt nhất cô đừng có chết trước mặt tôi, tôi sẽ bẻ cổ cô đấy."

Nói rồi anh sải những bước dài, đóng rầm cửa.

Levi nổi giận rồi, cứ thế này em chết chắc. Nghĩ đến cảnh ngày mai phải huấn luyện một kèm một với cơn giận của ngài Binh trưởng, mặt em đã tái nhợt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Gần đây bọn chị đã mất đi rất nhiều đồng đội, còn phải tự mình dẫn người dân vào chỗ chết."

Người khó chịu nhất hẳn là Levi, người mạnh nhất, cơ hội sống cao nhất và cũng là người có tâm tư sâu sắc nhất.

"Vậy nên em đừng giận Levi nhé. Anh ấy cũng là vì không muốn em chết mà thôi."

Giận Levi là chuyện nhỏ, nhưng giận lây cả Trinh sát Đoàn và giải ngũ là chuyện lớn đấy. Hange còn nhiều việc phải làm với em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro