62.6. Mưa, mưa rồi, mưa ngoài đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộn bề ở cõi lòng qua đi thì đêm cũng vừa đến, bộn bề lại ghé với đống tài liệu chất chồng.

"Đội trưởng, anh ngủ chưa?"

"Vào đi Jean."

"Xin lỗi, báo cáo lần này dài quá, đến tận giờ tôi mới có thể hoàn thành."

"Vất vả rồi."

Dần dần, đống tài liệu trên bàn tôi cũng vơi bớt mà vẫn chưa thấy em tôi ghé qua.

Em luôn là cái đứa cứng đầu nộp báo cáo đúng hạn, đáng lẽ tôi phải thấy em ló mặt qua từ sớm rồi chứ! Nếu công việc dày đặc quá em vẫn thường nhờ tôi giúp đỡ này kia mà. Bằng không em vẫn ghé qua, đưa tôi tách trà, dặn tôi phải ngủ sớm rồi chúc tôi ngủ ngon. Em luôn lo lắng cho tôi từng chút vì biết tôi có rất nhiều thói quen xấu, nhưng em đâu biết một trong số đó là nỗi mong nhớ và đợi chờ được nhìn thấy em.

"Levi... đau..."

Một thoáng ký ức bất chợt len lỏi trong đầu tôi. Tôi nhớ mùi máu và mùi mồ hôi, tôi nhớ tiếng em khẽ khẽ than đau, tôi nhớ chân em bị gãy đến lộ xương. Tôi nhớ, đám ký ức này khiến lòng ngực tôi đau đớn. Và lần này cũng chẳng khác biệt là bao, khi trời càng lạnh, đêm càng tĩnh, đám ký ức đó càng hiện lên rõ ràng hơn, kéo theo một mớ hỗn độn khác - tấm áo choàng xanh, đôi ngươi lục thẫm, mái tóc nâu cam, tiếng la hét, lỗ thủng ở bụng, nửa thân người, nước mắt, ruột, máu.

Tôi chưa từng mong cầu sự dịu dàng nào từ cái cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn này. Tôi đã quá ám ảnh với đêm đen và những tháng ngày dang dở còn tồn động trong tâm trí, thế nên tôi khướt từ tất cả lời dịu dàng từ người khác, bức thư tình, hay cả bản tình ca ngoài phố bỗng lọt vào tai. Vậy mà giờ đây, tôi đang thèm khát sự dịu dàng đến từ ánh mắt em, tôi thèm được rút vào hõm vai em, lắp đầy phổi bằng hương tóc em.

Một, rồi hai tiếng gõ cửa, mãi vẫn không thấy em đáp lời. Lòng tôi lại cuộn trào những nỗi lo vô chừng vô lượng, rồi tâm trí tôi tự ý vẽ ra những viễn cảnh tối tăm đang lấn át khuôn mặt thuần khiết của em. Trăm, ngàn, vạn lần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được, làm sao mà có thể quen được khi em là sự dịu dàng duy nhất của cuộc đời tôi.

Ánh đèn dầu nhỏ nhoi phản phất trên mái tóc đen mượt của em. Em vẫn gục mặt trên bàn mặc cho cái sàn gỗ kẽo kẹt theo tiếng bước chân tôi. Em của tôi ngủ rồi, lại cố ép bản thân rồi. Nếu thấy mệt thì em phải tự biết mà lên giường ngủ đi chứ. Nếu báo cáo chưa xong thì có thể nhờ tôi mà. Sao em lại ngốc đến mức này vậy?!

Tôi vén mớ tóc đang bện vào má em, má em thật mịn, lại còn mềm như bông. Khỉ thật, muốn hôn em quá!

Tôi đỡ lấy người em, trên gương mặt thuần khiết ấy, dòng máu đỏ đã khô dần... chết tiệt, em... lại thế rồi, lại không biết tự lượng sức mình mà làm kiệt sức đến mức này.

Báo cáo sắp hoàn thành của em cũng bị thấm đỏ mấy giọt máu. Em đã cố đến mức này rồi... tất cả bọn tôi đều đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thì lại như bản báo cáo này vậy, không thể nộp, không được công nhận, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Báo cáo, em mở đầu bằng niềm tin, lý tưởng, và bằng nỗi thất vọng khó mà giấu được.

Em từng nói với tôi bằng ánh mắt căm phẫn rằng em phải đi gặp kẻ đó.

Em đã rất muốn gặp kẻ đó. Có lẽ vì hắn biết rất nhiều điều về em, về thứ ngôn ngữ cổ, về dòng máu, hay gia đình em. Đám Cảnh vệ cũng đã dốc sức đi tìm "tàn dư" từ hắn vì hư danh, hay vì lợi ích nào đó khác. Nhưng dù là cái đầu lọc thuốc, hay mảnh áo thừa cũng chẳng còn. Cả tôi cũng muốn gặp hắn, tôi muốn tận tay giết hắn - kẻ đã đem những con người vô tội làm bức bình phong cho cái trò thanh cao giả dối của mình.

Nỗi đau, lo lắng giờ lại đến căm phẫn. Con tim của kẻ hèn mọn như tôi không thể chứa hết tất cả, nó sẽ vụn vỡ - và rồi tôi sẽ cố chấp hàn vá lại bằng những cử chỉ vụng về - nhưng không giấu nổi em, em...

Những lúc thế này tôi cũng chỉ biết ôm em vào lòng, ôm cả tình yêu và nỗi lo, ôm cho đến khi lòng tôi yên bình hơn đôi chút, tôi mới nhẹ đặt em lên giường, nhẹ lau lấy mũi em, môi em và cả gương mặt em. Vẫn thế, em vẫn thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Ngốc... còn ngủ say đến thế này..."

Tôi nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ thật nhẹ, nhưng mãi không nỡ buông.

Ha... chết tiệt, giường em êm quá, tóc em thơm quá, làm tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Nhưng tôi vẫn còn cái báo cáo em dang dở trên bàn, và mấy cái tài liệu quái quỷ ở phòng. Rồi tôi cũng chỉ đành chỉnh lại ngọn đèn dầu để nó không làm chóa mắt em.

Báo cáo của em gần như đã viết xong rồi, giờ tôi chỉ cần viết lại bản mới là hoàn chỉnh.

Cảnh vệ Đoàn là quân chủng có sức ảnh hưởng rất lớn tới nhân loại nên được nhắm đến đầu tiên.

Ờ, chứ không phải vì đám tham nhũng bọn chúng chỉ cần có tiền là có thể có được một chỗ đứng trong đó rồi à? Chưa kể đám tệ nạn đó còn dễ nghiện ngập hơn ai khác.

Sức mạnh Titan nếu có biến mất, nhân loại vẫn có thể chống chịu.

Sức mạnh Titan biến mất, là khi diệt sạch Titan trên thế giới này chăng? Hay là một ngày nào đó khác, hay... nó sẽ chẳng bao giờ biến mất đi?

Nhân loại vẫn có thể chống chịu, ý hắn là từ trước đến giờ bọn tôi phải dựa vào cái thứ sức mạnh này để tồn tại à? Đùa nhau à. Đùa à...

"Thần dân Ymir trong quá khứ đã sử dụng năng lực Titan để chi phối thế giới và rất có khả năng chúng ta sẽ làm điều đó một lần nữa. Vì vậy thế giới đang cố tuyệt diệt thần dân Ymir chúng ta."

À, đúng rồi... bọn tôi đang nắm giữ một thứ to lớn như thế, một thứ khiến cả thế giới khiếp sợ và cố tuyệt diệt bọn tôi. Ngay từ đầu, bọn tôi cũng đã dựa vào một tên Titan để lắp cái lỗ thủng do một thằng Titan khác gây ra. Đều là dựa vào sức mạnh Titan cả. Đến cả năng lượng, điện đèn, đều là từ cái hang Titan của lão Rod đó.

Thế giới đang dần biến đổi và bọn tôi cũng thế, càng hiểu biết nhiều về Titan, bọn tôi càng phụ thuộc vào nó nhiều hơn. Vậy thì nếu sức mạnh Titan biến mất, có lẽ bọn tôi sẽ thật sự bị giẫm bẹp.

"Em ấy kỳ diệu thật đúng không?! Em ấy không những có thể tự hồi phục vết thương nhanh chóng như Eren, em ấy còn có thể chữa lành cho người khác nữa! Có lẽ em ấy chính là một Titan ở dạng con người."

Vậy thì nếu sức mạnh Titan biến mất, em có còn... ở cạnh tôi không?

Năm lần bảy lượt em đều đem mạng của mình ra đánh đổi, tôi đã phải chứng kiến em đổ máu biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em chịu đau đớn mà chẳng thể làm điều gì khác. Theo đó, dần dần, niềm kiêu hãnh và tự tin của tôi đều tan biến hết cả. Tôi đã không dám chắc chắn bất cứ điều gì.
Chỉ cần giữ em bên cạnh, tôi nghĩ chỉ cần giữ em bên cạnh thôi là đủ rồi. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời tăm tối này, tôi đành dặn lòng mình phải đẩy em ra xa, chỉ cần em được sống, thế là đủ rồi.

"Mmm..."

Em cau mày trở người. Tôi đến bên em, áp lấy trán cảm nhận nhiệt vẫn bình thường, kiểm tra tay chân em chẳng có sứt mẻ gì, tôi mới yên tâm tiếp tục với bản báo cáo.

Giờ tôi mới để ý, chữ của em qua nhiều lần "rèn giũa" đã trở nên ngay ngắn và mượt mà hơn rất nhiều, nhưng nó có vẻ vẫn còn trăn trở lắm, nhất là ở những đoạn nêu chính kiến cá nhân của em. Em vẫn vậy, vẫn chẳng biết tự đấu tranh cho chính mình. Cứ thế này, làm sao tôi có thể buông tay em được đây?!

Báo cáo tận mười mấy trang đều bị thấm máu của em, phần vì giấy quá mỏng, máu em lỏng và cả... có vẻ mũi em chảy rất nhiều máu. Tch, chẳng biết em có làm sao không... nỗi lo trong tôi lại cuộn trào. Tôi biết tôi là một kẻ lo lắng thái quá, nhưng lo cho em có bao giờ là thừa? Nhìn xem, em đã gầy đến mức nào rồi, xanh xao đến mức nào rồi? Ngày mai tôi nhất định sẽ rinh em đi bệnh xá, dù em có bày cái bản mặt cún con ra thì tôi vẫn sẽ trói chặt và vác em đi.

Chép xong báo cáo, dầu cũng cạn dần. Cái ngọn lửa phập phồng khiến tôi bất giác chú ý hơn về mọi thứ xung quanh.

Dưới lọ mực là báo cáo nghiên cứu cây thuốc phiện của em cùng Hange. Kế đó là miếng vải nhỏ nghệch ngoạc những đường chồng chéo lên nhau, là một bức vẽ trừu tượng? Về con đường, dòng sông hay rừng cây? Hay một thứ gì đó khác?
Khi nhìn kỹ thì nó giống một tấm bản đồ hơn. Nhiều bản đồ chồng chéo lên nhau để gây nhiễu. Em à... em vẽ bản đồ này để làm gì?

*

"Salus, em sao vậy? Đau chỗ nào hả? Ôi trời... em thật sự không sao chứ? Còn đi được không?"

Từ xa, tôi đã nghe giọng tên Hange vang khắp hành lang.

"Em yên tâm, báo cáo Levi đã giúp em nộp đủ hết rồi. Ồ, vừa mới nhắc...

Nè Levi, anh phải biết kiềm chế chút chứ, để con bé phải khổ sở thế này."

Hả? Nói gì vậy?

"Sao cả hai đều ngơ ngác nhìn tôi vậy? Haizz, hai người đúng là ngốc, chẳng thú vị gì cả. Thôi tôi không đùa nữa, tôi đi trước đây."

Tch, tên điên đó nói gì chả hiểu nổi.

"Sao em mặc quân phục rồi? Chân còn đau cũng không thèm nói tôi biết.
Hôm nay em tạm nghỉ đi, tôi có mang chút đồ ăn sáng cho em đây."

"Sao hôm nay ai cũng mang đồ ăn sáng cho em vậy?"

"Ai?"

Còn kẻ nào dám cẫng tay trên tôi?

"Legosi mang cho em cái bánh rán cậu ấy mua ngoài chợ nè, chị Hange mang táo chị gọt cho em nè."

Cái tên nhãi chết bầm đó mắc cái gì mà mua bánh cho em tôi?!

"Ăn chưa?"

"Ăn gì ạ?"

"Bánh rán."

"Chưa ạ, em định đợi anh ăn cùng. Anh vẫn chưa ăn sáng mà phải không?"

"Em ăn cháo đi. Em còn chưa khỏe hẳn, đừng ăn lung tung đồ ở ngoài."

"Agh, không chịu đâu. Dạo này ngày nào cũng ăn cháo, em sắp ngán chết rồi."

"Vậy em muốn ăn gì, tôi nấu cho em."

Đột nhiên em bày cái bản mặt nham hiểm ra, ghé sát mặt tôi. Chết tiệt, hơi thở của em khiến mặt tôi nóng bừng.

"Em ăn cái bánh rán đó được không?"

"Không."

"Tại sao ạ? Em muốn ăn mà..."

"Tch, giờ tôi ra chợ mua bột về rán cho em."

"Đâu cần phải phiền phức như vậy, em ăn cái Legosi cho là được rồi."

"Tôi chính là muốn phiền phức như thế. Bớt nói đi."

Rồi em bày cái bản mặt gợi đòn ra trêu tôi.

"Leviiiiii, anh ghen hả?"

"Tch, có đám trẻ con mới chơi trò ghen tuông."

"Vậy cơ..."

Rồi em tủm tỉm cười

"Cười cái gì?! Giờ tôi đi mua nguyên liệu, em ở yên trong phòng cho tôi."

Tôi tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại của buổi sáng để cất giữ hình ảnh của em vào tâm trí. Nụ cười tít mắt khi được ăn ngon, đôi ngươi trong trẻo chỉ có hình bóng tôi ở trong đó, hay cái vén tóc thẹn thùng cùng đôi má ửng hồng.

"Ê Hange, phiền cô khuyên Salus đến bệnh xá giùm tôi."

"Sao thế Levi?"

"Tối qua em ấy đã gục trên bàn làm việc, lại còn chảy máu mũi."

"Lại chảy máu mũi sao?!"

"Ừ. Cô đưa em ấy đi khám tổng quát đi."

Vài phút rảnh rỗi còn sót lại, tôi hướng mắt về phía sáng chói cao xa, cầu mong em vẫn khỏe mạnh, dẫu tôi chẳng có đức tin nào cả nhưng tôi vẫn cố chấp thỉnh cầu và mang nỗi lo của mình tựa vào nơi vô tận.

"Xin lỗi, nhưng.. thưa ngài. Hiện phân đội Salus vẫn chưa có chỉ đạo."

"Chức phân đội phó của chú mày để làm cảnh à?"

"V.vâng! Tôi sẽ... tôi... thưa ngài, tôi không rõ kế hoạch hôm nay của đội trưởng là gì."

Vậy sáng sớm nhà ngươi đến đưa bánh mà không hỏi gì về công việc à, thằng nhãi ranh?

"Được rồi. Mau tập hợp phân đội lại đây."

"R.rõ!"

Làm cái gì mà co rúm người lại vậy? Tôi có phải là Titan ăn thịt các cô cậu đâu.

"Phân đội trưởng của bọn bây không được khỏe. Hôm nay tao sẽ là người huấn luyện cho bọn bây.
Nhanh khởi động đi, khởi động cho kỹ vào, lát nữa có đứa nào bị thương, tao bẽ giò đứa đó."

Mặt trời đã thẳng chiếu trên đỉnh đầu, từ xa em hồ hởi chạy đến, bóng của em chỉ còn một vệt nhỏ xíu dưới chân.

"Bác sĩ bảo em ấy không sao. Chỉ là cần bổ sung các khoáng chất tham gia tổng hợp máu. Tôi năn nỉ dữ lắm mới được nhiêu đây thuốc nè, anh tha hồ mà ép em ấy uống."

Đám ranh con thấy em thì liền giương mắt cầu cứu. Có đứa còn dư năng lượng mà hô lên "chào Đoàn trưởng, Đội trưởng" để mong được để ý đến.

"Ồ, chào. Mọi người luyện tập vui vẻ quá nhỉ, đổ mồ hôi đã đời ghê luôn. Tập xong rồi thì nhớ tranh thủ vào ăn trưa nhé."

Kết thúc mười lăm vòng sân, bọn nó đã nằm lăn ra đất thở hổn hển, hoàn toàn chẳng có chút phép tắt nào.

"Ê. Tập trung nghe này."

"Ngày mai, mọi người sẽ theo tôi ra ngoài đại dương làm công tác chuẩn bị."

Bọn nó liền dẹp bộ mặt thê thảm, bắt đầu la ó.

"Em đừng chiều tụi nó quá."

"Em thật sự có việc cần nhờ họ mà."

"Được rồi. Em vào trong đi, tránh bị cảm nắng."

"Levi, anh pha giúp em tách trà chanh nhé."

"Vậy em ăn chút gì đó trước đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi, chiều còn đưa Krieg về."

Mưa, mưa rồi, mưa ngoài đại dương. Mưa rơi xuống khiến những giọt nước cứ tóe lên, rồi lăn tăn không dứt. Đại dương giờ chẳng khác một chảo nước sôi đang chực chờ nhấn chìm bọn tôi.

Đại dương chẳng còn xanh màu mắt anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro