63. Kẻ Xâm Nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Clarity

Đại dương, những căn lều mọc thành từng cụm nhỏ, nhờ có quân Đồn trú giúp đỡ, bọn tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ sớm hơn dự định.

"Đội trưởng muốn xây một trạm trú phòng ở chỗ này, mọi người mau chóng vận chuyển đá đi."

"Bọn tôi muốn đi ngắm biển trước cơ."

Phía sau tôi bỗng xôn xao, tch, cái bọn này mới đến còn chưa được bao lâu mà đã gây náo loạn um sùm.

"Ngắm biển cái gì?! Tụi tao cũng phải dựng tháp canh, khiêng vật liệu, làm phẳng đất, dựng lều vất vả suốt cả một tháng trời mới được xuống biển có một lần. Tụi mày tưởng ngoài đây là chỗ chơi chắc?"

Ha, cái tên Legosi này cũng ra dáng phân đội phó phết đấy.

Bận rộn quay cuồng cả một buổi, cuối cùng tôi cũng được ở cạnh em, cùng em trèo lên vách đá ngắm hoàng hôn ngoài đại dương, rồi nhìn lũ tân binh bên dưới nghịch nước. Khi ở cạnh em, mọi thứ đều yên bình đến lạ.

"Dẫu ngắm bao nhiêu lần, hoàng hôn vẫn đẹp như thế."

"Em cũng vậy."

Dẫu ngắm bao nhiêu lần, em vẫn luôn đẹp như vậy.

Bất chợt, má em ửng đỏ, mặt tôi cũng nóng dần lên khi nhận ra bản thân đã trót nói những lời trong lòng.

Em dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, sâu trong mắt em chỉ có một kẻ điên muộn phiền. Bàn tay em lành lạnh khẽ áp lấy mặt tôi nhưng cớ sao mặt tôi lại càng thêm nóng?

"Anh cũng thế."

Lời ngọt ngào của em khẽ lướt qua môi tôi. Đầu mũi em khẽ chạm vào mũi tôi. Tóc em mượt mà chen vào giữa kẽ tay tôi. Gáy em nõn nà nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, mịn màng, thật mịn màng khiến những ngón tay tôi không ngừng mơn trớn làn da ấy. Triền miên và mê đắm, mãi cho đến khi em nhẹ vỗ lên ngực tôi.

Môi em ươn ướt cố mở để lấy không khí, mặt em đỏ bừng và ánh mắt mơ màng, chết tiệt, tôi không kìm lòng được mà tiếp tục giữ gáy em, áp lấy môi em. Lần này em lại thẳng thừng đẩy tôi ra.

"Mmm... không hôn nữa. Anh hôn sâu quá, em thở không được."

Khóe mắt em hơi ướt và môi em bĩu xuống nũng nịu. Chết tiệt, em đáng yêu quá.

"...tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Anh này, đừng nói kiểu đó chứ."

Gì đây? Sao lại đánh tôi? Tôi nói thật mà?

"Nói như thế dễ gây hiểu lầm lắm."

"Được rồi. Tôi sẽ chú ý."

Phía xa, mặt trời giờ chỉ còn một mẫu nhỏ xíu nằm vắt vẻo trên mặt đại dương.

Mắt em long lanh vẫn đắm nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy.

"Levi."

"Tôi nghe."

"Anh... chưa từng thấy em kỳ lạ sao?"

"Hả?"

"Tóc em đen, da quá trắng, mắt xám lại còn phát sáng..."

"Em sao thế? Kẻ nào dám nói xấu em à?"

Nói tôi biết đi, tôi nhất định sẽ đi lấy đầu kẻ đó.

"Không, không phải... chỉ là... đêm qua em mơ, những người bên cạnh em... đều không giống em, có lẽ vì thế mà... họ ghét em."

"Người nói mái tóc này là niềm tự hào đó ạ, mặc dù những người khác lại xem đó là điềm báo."

Em cúi đầu, giấu nhẹm gương mặt nhỏ. Tôi đành phải nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt em, để em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Salus, nhìn tôi.
Tôi cũng tóc đen da trắng, mắt tôi cũng xám dù chỉ là màu xanh xám đơn thuần, không phải là màu xám trong ánh bạc tuyệt đẹp như em. Điều này là hoàn toàn bình thường!
Khi bật được 'công tắc' sức mạnh nhà Ackerman, tôi cũng hiểu là mình khác biệt với mọi người và tôi rất tự tin về khoảng đó. Thế nên chẳng có gì kỳ quái ở đây cả, em rất đặc biệt, hiểu chứ?"

Em nhẹ mỉm cười với ánh mắt đượm buồn.

Ánh sáng đột ngột tắt nghẹn, ngọn đèn đá từ đài quan sát cũng vì thế mà được dịp phô bày thứ ánh sáng trắng xanh đươm cho ngày tàn. Dưới vách đá, thằng nhãi Legosi đã xách đèn lùa đám oắt con đội em vào doanh trại.

"Này, nghe tôi, ngày mai theo đám trẻ của em về thành được chứ?"

"Levi, anh cũng biết câu trả lời của em rồi mà."

"Tôi biết, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta rồi. Tôi hiện không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Về thành đi, về chăm sóc tụi trẻ, đợi đến khi lãnh thổ của chúng ta được an toàn, tôi sẽ về với em."

"Levi, nơi nào có anh thì sẽ có em! Em sống đến tận ngày hôm nay cũng chỉ để được ở bên cạnh anh! Xin anh đừng đẩy em ra xa... xin anh..."

Em òa lên nức nở, bàn tay nhỏ bé yếu ớt cứ ghì lấy ngực áo tôi.

"Ngoan. Bình tĩnh nào."

Tôi lúc này chỉ biết ôm chặt em vào lòng, vỗ về em, ngăn cơn kích động của em.

Em sống đến tận ngày hôm nay... là có ý gì, nhìn dáng vẻ sụp đổ của em khiến tôi không thể nào mở miệng hỏi, cũng vì thế mà tảng đá trong lòng tôi lại lớn dần lên, nặng đến thở không nổi. Em à, vì điều gì... vì điều gì mà em chán ghét cuộc đời này đến vậy? Vì điều gì mà em sợ hãi như vậy?

"Tôi xin lỗi. Không bắt em về thành nữa. Hít thở nào... hít thở."

Tôi siết chặt vòng tay hơn cho đến khi em bình tĩnh trở lại, tôi vẫn không nỡ buông em ra, chỉ sợ em sẽ ngất ngay tại đây. Em không còn là con nhóc chém đứt dây thép, xẻ phanh cổ chân Titan ngày nào nữa rồi.

"Levi."

Giọng em âm ấm phủ khắp lòng ngực tôi.

"Em nói đi."

"Sau này dẫu có chuyện gì xảy ra, xin anh đừng bỏ rơi em, có được không?"

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tôi thề."

Dẫu cho em không cần tôi nữa, tôi vẫn ở phía sau em, bảo vệ em.

"Levi, anh không cần thề thốt như vậy đâu. Nghe sợ quá."

"Còn em, sau này dẫu có ra sao thì em cũng không được phép rời xa tôi, trừ phi em... không còn yêu tôi nữa, có hiểu không?"

Không còn yêu tôi nữa - dù là lời tự mình nói nhưng tim tôi vẫn bất giác thắt lại. Nếu như phải nghe chính miệng em nói ra, thà em cầm dao đâm thẳng vào tim tôi còn hơn.

"Em sẽ không bao giờ hết yêu anh. Anh đừng nghĩ như thế nữa, có được không?"

Giọng em hơi run, hình như vì uất nghẹn mà xém bật khóc.

"Tôi xin lỗi."

"...không đâu, anh lo lắng như vậy cũng là có lý do mà phải không? Nói em nghe được không?"

Em sụt sịt mũi, rồi rút vào cổ tôi. Giọng em lắng lại như vị trà đăng đắng trong cổ họng.

"Chỉ là tôi đã luôn có cảm giác rằng tôi không thể giữ được em."

"Em xin lỗi... lúc nào em cũng ích kỷ chỉ làm theo điều mình muốn..."

"Ngốc. Tôi lo lắng là vì... tôi... yêu em. Tch, tóm lại đây hoàn toàn không phải lỗi của em!"

*

Chẳng bao lâu, có một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh đã ghé thăm bọn tôi vào lúc tối muộn.

Từ một đất nước Marley xa xôi đến đây mà lại đi bằng mấy miếng gỗ mục nát này thôi sao? Thê lương quá rồi đấy.

"Đây hẳn là quân do thám của họ."

Em đột nhiên xuất hiện ngay phía sau tôi, giữa đại dương lạnh giá, có em bên cạnh, lòng tôi chẳng thể nổi thêm bão giông nữa.

"Sao em không vào trong nghỉ đi? Ngoài đây lạnh lắm."

"Em chán quá, muốn ra đây hứng chút gió biển."

Giọng em nhẹ thật nhẹ giữa tiếng sóng rì rập, ánh trăng tròn dịu dàng rót vào mắt em long lanh - em, đẹp đến nao lòng.

Con thuyền be bé rất nhanh đã bị sóng đẩy đến đất liền. Tôi ra hiệu, lần lượt các binh sĩ ập ra bao vây lấy con thuyền. Kẻ được giải vào là một thằng nhãi ranh với mái tóc kiểu cách vàng chóe. Hắn run rẩy, vùng vẫy và sợ hãi nhưng vẫn luôn miệng mắng chửi bọn tôi. Bọn tôi đã làm gì đâu, tôi còn chưa bẻ cái răng nào của hắn mà...

"Có thể tàu chính sẽ đến ngay thôi." Hange nói.

Sau khi áp giải tất cả đám nhoi nhúc trên thuyền gỗ, Hange đã bố trí thêm quân phục kích.

Bọn chúng rất nhanh đã đến, trên một con tàu to xác và kiên cố hơn rất nhiều.

"Em vào trong đi. Em rất có thể là mục tiêu của chúng."

Tôi không muốn để chúng nhìn thấy em. Tôi sợ chúng sẽ mang em của tôi đi mất. 

"Hãy tha thứ cho em."

Đại dương, những con người lạ mặt đã đến và cướp lấy em tôi, trên chiếc phà gỗ đạm bạc. Công chúa - đó là danh xưng chết tiệt mà bọn người kia đã gán lên em, ép buộc em phải đi theo họ.

Cơn ác mộng ấy vẫn ngày đêm bám lấy tôi không dứt, thế nên chưa bao giờ tôi hết sợ, càng sợ hãi, càng cố chấp giữ em cho riêng mình.

"Không sao đâu, Levi."

Em dịu dàng bao lấy đôi tay chai sần của tôi.

"Em sẽ cẩn thận."

Con tàu dần đi vào vùng phục kích của bọn tôi, Eren lập tức biến hình và cho chúng thử cảm giác bay lơ lửng.

"BÁM CHẮC VÀO!"

"QUỶ KÌA!"

Em cũng từng bị đám Cảnh vệ Trung ương gọi là quỷ. Ngay trong hòn đảo nhỏ bé này, em đã luôn phải chịu những lời cay nghiệt đó, vậy mà đến tận giờ tôi mới hiểu được cảm giác của em, vừa căm phẫn vừa ủy khuất nhưng chẳng thể làm gì. Chẳng thể làm gì ngoài việc áp lấy tai em, dẫu biết cái thứ âm thanh phàm tục đó đã len vào tai em rồi.

Em bị hành động của tôi làm cho phì cười, rồi em gỡ tay tôi, khẽ bảo "Em không sao."

"MỘT CON QUỶ!"

Bọn chúng la ó mãi đến khi Eren đặt chúng lên đất liền, chúng mới chịu ngậm bớt cái mồm.

Một tiếng rầm lớn, đất cát bay tứ tung, sức nặng của con tàu đã làm lún một phần đất, dù vậy con tàu có vẻ không hề bị hư hại. Công nghệ của chúng đúng là tiên tiến hơn bọn tôi nhiều.

"Xin chào các quý ông quý bà đến từ đất nước Marley xa xôi. Chào mừng đến với hòn đảo Paradis."

Tên Hange bắt đầu mở giọng niềm nở.

"Tôi là Hange. Tôi đến đây để đón tiếp những vị khách đáng quý đã lặn lội vượt vạn dặm xa xôi để đến được đây.
Các vị hẳn cũng đã thấm mệt sau một chuyến đi dài, nên là hãy ngồi lại uống cùng chúng tôi một tách trà nhé?"

Tch. Đúng là tên hâm thích bày trò.

"Ông cứ hỏi vị khách đã đến đây trước ông xem bọn tôi đã thân thiết với nhau ra sao. Phải không nào, Nicolo?"

Tôi không thích việc chỉa kiếm vào tên yếu đuối này cho lắm. Tôi càng không muốn mất thời gian đứng đây diễn vở kịch rẻ mạt này. Đống mồ hôi đẫm lưng áo của hắn chỉ khiến tôi muốn đạp hắn ngay xuống biển.

"Chỉ huy! Đừng lo cho tôi, cứ bắn chết lũ ác quỷ khốn nạn này đi."

Phải căm hận bọn tôi đến mức nào, tên nhãi ranh này mới bỏ mặc thân mình chỉ để đám đạn pháo đó có thể nã thẳng vào đầu bọn tôi? 

Cái tên được gọi là chỉ huy bắt đầu công kích.

"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chịu uống chung thứ nước tiểu heo cùng với lũ khốn bẩn thỉu các ngươi à?"

"Ông thật sự muốn sỉ nhục bọn tôi thế sao? Đừng nói là ông không thấy con Titan đáng yêu phía sau ông đấy."

"Bọn tao sẽ không bao giờ khuất phục trước lũ ác quỷ chúng mày."

Đó là những gì bọn Marley muốn nói với bọn tôi. Và đó cũng là lời cuối cùng của hắn. Tên điên nào đó đã bắn nát sọ hắn trước mấy con mắt kinh hãi.

Rồi đám bọn chúng chia làm hai phe tách biệt. Một phe lăm lăm chỉa súng và một phe đứng im chịu trận.

"Hange, tôi đây rất vinh hạnh khi được đón nhận lời mời của cô."

"Hắn" là một ả cao kiều và có mái tóc vàng được cắt ngay ngắn chắn ngang chân mày.

Rồi ả ta xoay người nhìn Eren.

"Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi đấy, Eren."

Phe lăm lăm chỉa súng đã thay bọn tôi áp giải phe đứng im chịu trận vào doanh trại.

Em vẫn bẽn lẽn núp sau lưng tôi, cứ như một đứa trẻ. Tên tóc vàng thì đột ngột ngừng lại, vặn vẹo cái thân to lớn của ả để nhìn rõ em. Cái bản mặt của ả đang lớn dần trong tầm mắt, em càng ghì chặt vạt áo tôi.

"Tch, nhà ngươi xài mắt chán rồi hả?"

Tên tóc vàng chỉ mỉm cười khiến tôi càng muốn vặn cổ ả ta.

"Cũng chưa chán lắm đâu, nhưng sẽ ổn hơn nếu tôi có một đôi mắt tinh tường hơn để nhìn ngắm cô gái xinh đẹp phía sau lưng anh."

"Tch, tránh xa em ấy ra. Các người mà dám động vào một sợi tóc của em ấy, tôi đảm bảo các người sẽ được thay một cặp mắt khác ngay."

Nếu Hange không đến hòa giải, tôi e rằng mình sẽ thật sự moi mắt ả ra.

"Em sang chỗ Mikasa đi, tôi còn phải canh chừng bọn này. Có việc gì em phải báo tôi ngay, nhớ chưa?"

"Vâng."

"À còn nữa. Nói với Eren và Armin là bọn nó có thể tự do biến hình nếu có việc gì nguy hiểm đến em. Đây là chỉ thị của tôi."

"Haha, sao lại đến mức đó chứ..."

"Tôi nhắc lại. Đây là chỉ thị của tôi!"

Em vẫn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng làm nung chảy tim tôi, mọi căng thẳng hay mệt mỏi cũng bị cuốn bay đi mất. 

"Rõ ạ, ngài binh trưởng."

"Mau đi đi."

Đợi em đi mất, tên Hange đột ngột huýt vai tôi.

"Nè Levi. Sau vụ này tôi sẽ tạo điều kiện cho hai người lấy nhau nhá."

"Em ấy bảo đợi tự do rồi bọn tôi mới kết hôn."

"Bên kia bức tường là đại dương, và bên kia đại dương là tự do. Chúng ta đã tin vào điều đó bấy lâu nay. Nhưng hoàn toàn không đúng. Thứ chờ đợi chúng ta bên kia đại dương là kẻ thù."

Tự do, liệu có kịp đến khi hai con tim này hãy còn nóng trong lòng ngực? Giờ, bọn tôi chỉ cần có nhau là đủ, danh phận vợ chồng gì gì đó - không cần thiết nữa.

Trong túp lều kiên cố của bọn tôi, ả tóc vàng và một tên có nước da khác thường đang nhiệt tình giới thiệu về mấy món đồ chơi bắn giết của chúng. Cứ như mấy cái phiên chợ đen rao bán vũ khí ở khu ổ chuột vậy.

Súng trường của chúng tiếp đạn nhanh, cứng cáp và có vẻ ngoài hiện đại hơn súng bọn tôi, cũng có vẻ nhẹ nữa.

Súng ngắn của chúng được thiết kế theo cái cơ chế giật lùi gì đó, giúp đạn được đẩy lên nòng nhanh hơn, rồi còn cả cái hộp tiếp chứa được những năm viên đạn.

"Hừm.. ra là vậy.
Nhờ vậy mà nó có thể bắn được nhiều lần."

Tên Hange xăm soi cây súng, thiếu chút nữa là la làng lên như lúc cô ta còn tình yêu mãnh liệt với lũ Titan.

Rồi thì một bộ phận quân đội của chúng đã có hơn hai mươi ngàn binh lính. Trong khi tổng số tất cả binh sĩ cả ba binh chủng của bọn tôi gộp lại cũng chỉ có ba mươi ngàn.

"Với năm mươi phân đội, tổng cộng có khoảng một triệu quân lính Marley."

Con số đó cũng chính là tổng số dân trong những bức tường này.

"Và thêm cả ba hạm đội gồm hai mươi tàu chiến."

"Họ đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc chế tạo vũ khí mới. Và cũng đang nổ lực cải thiện lực lượng quân sự Không quân."

"Kh..không quân?"

Tch, đừng có sợ sệt như thế, cái tên hâm này. Bọn chúng sẽ khinh thường đấy.

Hange nhìn qua tôi, có lẽ cũng đã hiểu ý mà tôi muốn nói mà khẽ gật gù.

"Nói cách khác, những vũ khí cơ động đó có thể vượt biển và bay qua cả những bức tường." tên da đen nói.

Việc bay nhảy của bọn tôi có lẽ chẳng còn nghĩa lý gì so với đám lượn lờ trên trời như chim thế kia. Chúng thậm chí còn có thể xuất kích từ trên không.

"SAO CƠ? CHÚNG SẼ TẤN CÔNG TỪ TRÊN KHÔNG Ư?!"

Tch. Đã bảo là không cần phải hoảng rồi mà. 

"Nếu Quân đội Marley đã lớn mạnh đến vậy thì tại sao suốt một năm qua, họ vẫn chưa tổng lực tấn công chúng tôi?"

"Có hai lý do chính."

Tên ả tóc vàng nói, những Titan Vô tri mà chúng thả ở đây đã vô tình cản trở chúng, với mấy cái vũ khí tối tân kia cũng không thể đảm bảo sẽ không tổn thất gì khi đấu với đám Titan này.

"Dù rằng ban đầu đây là cách giam giữ người Eldia bên trong những bức tường, nhưng thật mỉa mai làm sao khi chính chúng lại bảo vệ cho người Eldia khỏi lực lượng quân sự của Marley."

Sức mạnh Titan nếu có biến mất, nhân loại vẫn có thể chống chịu.

Chuyện này đối với tôi cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa, nhưng... làm sao mà có thể chấp nhận được cái bọn đã từng nhai sống đồng đội tôi, giam cầm tự do của tất cả những người trong thành lại giúp bọn tôi ngăn đám quân khốn nạn kia tiến gần những bức tường.
Thật... đúng là trò đùa.

"Trời đã sắp sáng rồi và bọn Titan sẽ sớm có thể hoạt động trở lại, nên việc chúng ta vẫn ngồi đây nhấp trà thì chúng tỏ..."

Ừ. Chúng đã bị quét sạch rồi, chỉ còn lại hai mươi bốn con vẫn ngủ yên dưới đống lá trong "rừng Titan", à, có lẽ nên gọi là rừng sinh thái phía Đông thành Maria hoặc rừng Titan ngủ yên, thì đúng hơn.

"... là mọi người đã giết sạch bọn Titan trên hòn đảo này, phải không?"

Nếu không thì bọn tôi dựng lều lập trại ở đây để bọn chúng chơi trò xây nhà rồi hứng lên đập bẹp chắc?

"Vậy còn lý do thứ hai là gì?" Hange hỏi.

"Đó là vì Marley hiện đang chiến đấu với các nước từ liên quân đồng minh.
Mà một phần nguyên do cũng là vì các bạn. Titan Thiết giáp và Titan Quái thú là niềm tự hào của người Marley, và các bạn đã đánh bại họ, còn cướp đi một trong số những vũ khí quan trọng nhất của họ là Titan Đại hình và Nữ hình."

Marley là một đất nước nhiều kẻ thù. Và mấy tên kẻ thù đó bắt đầu hùa nhau để dập Marley vì cái kẻ hiển hách đó đã mất đi vũ khí quan trọng.

Tên này đã khai ra tất cả, có lẽ bọn tôi cũng không cần bẩn tay để tra khảo lũ quân xâm lăng kia nữa rồi.

"Vậy nghĩa là nhóm quân của cô không hề trung thành với Marley. Cô muốn chống lại họ."

Nhìn cái bộ mặt đần độn của hai tên này, chắc lời Hange nói là đúng rồi.

"Nếu như cô cậu sẵn sàng phản bội Marley, hẳn là các người phải có sự hỗ trợ và động cơ rất hùng hậu."

"Chúng tôi đã bắn chết chỉ huy của mình theo lệnh của Zeke Yeager. Chúng tôi là những tình nguyện viên của lực lượng phản người Marley.
Mục tiêu của chúng tôi là mang lại tự do cho dân tộc Eldia."

Bọn tôi nhanh chóng đưa mấy kẻ xâm nhập về thành và tống giam chúng, mấy kẻ gọi là Tình nguyện viên phản Marley cũng được bọn tôi giám sát gắt gao.

Hange bảo tôi đừng manh động, nhưng tôi phải bình tĩnh thế nào khi cái đám nhoi nhúc này không biết điều mà cứ luôn miệng dè bỉu. Bản thân tôi thì chẳng vướng bận gì, nhưng tôi không muốn em nghe mấy lời tục tĩu đó. Rồi còn kẻ còn nhổ cái thứ hôi thối trong miệng hắn ra trước mặt bọn tôi, tch, đúng là chán sống rồi.

Hange bảo tôi đừng manh động, nhưng tôi vẫn sẽ làm dẫu cho tiếng la của hắn có vang vọng, dẫu cho âm thanh ghê tợn ấy có làm em thức giấc, tôi vẫn sẽ làm. 

"Khôn hồn thì ngậm cái miệng của bọn mày lại nếu không muốn được giáo dục như tên này."

Ngay hôm sau, một cuộc họp hội đồng được gấp rút mở ra.

Và cũng như mọi lần, bọn tôi đều để trống vị trí ghế đầu cho người mà bọn tôi luôn một lòng hướng về. Bọn tôi tin rằng anh ta, cũng như những binh sĩ đã ngã xuống khác luôn dõi theo từng bước đi của bọn tôi.

"Theo đề nghị của Zeke Yeager, chúng ta phải đồng ý cho ông ta ở lại tị nạn tại đảo Paradis đến cuối đời."

Bọn tôi còn phải cho hắn gặp mặt người anh em cùng cha khác mẹ của hắn, cũng là người hiện đang sở hữu Titan Thủy tổ - Eren Yeager.

"Đổi lại, ông ta sẽ cung cấp vũ khí và những công nghệ tiên tiến khác. Đồng thời sẽ là cầu nối cho mối quan hệ hỗ trợ hợp tác giữa chúng ta và các quốc gia chống Marley."

Hiện tôi vẫn chưa hiểu lắm về khái niệm cái "quốc gia" của họ, nhưng nó có vẻ là một vùng đất có chính trị, quân đội và người dân như thế giới bên trong những bức tường bọn tôi.

"Ngoài ra, ông ta cũng hỗ trợ chúng ta trong công cuộc chống lại Marley bằng cách cung cấp thông tin tình báo. Tất cả đều với thành ý muốn giúp người Eldia thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này."

"Láo toét. Còn lâu chúng ta mới đồng ý với những điều vô lý như vậy. Đây là Titan Quái thú đấy!!"

Phải, hắn là Titan Quái thú, là kẻ cầm đầu, là kẻ đã biến dân làng Rakago thành Titan. Hầu hết số quân Trinh sát đều đã chết dưới tay hắn, cả anh ta. Vậy, làm thế nào để bọn tôi có thể bỏ qua tất cả thù hận mà bắt tay thỏa hiệp với chúng, nghe sao, vô vọng quá.

"Mục tiêu của Marley là chiếm đoạt Titan Thủy tổ, luôn là thế. Dùng vũ lực không xong, giờ bọn chúng định quay ra đàm phán. Ý đồ đã rõ rành rành ra." Zackly nói.

"Hẳn là kẻ địch cũng nhận ra điều này. Chúng ta nên thử lắng nghe hắn trước đã, rồi hãy quyết định sau." Pixis nói.

Pixis, lão ta luôn suy tính cẩn trọng mọi vấn đề, hoặc cũng có lắm lúc lão điên rồ ném tất thảy các binh sĩ vào địa ngục - giống hệt anh ta.

Hắn còn có một kế hoạch bí mật có thể giải quyết mọi vấn đề trong nháy mắt. Nhưng để kế hoạch được tiến hành thuận lợi, cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện.

"Một là Titan Thủy tổ, hai là Titan mang dòng máu Hoàng gia. Tuy nhiên, ông ta chỉ tiết lộ kế hoạch một khi có đủ tất cả những điều kiện trên."

Dàn quân bắt đầu xôn xao, chẳng một ai có thể tin vào mấy lời phô trương của hắn. Nhưng lòng ngực tôi lại như có tảng đá đè nặng. Tất cả những ý đồ thanh cao giả dối của hắn ngày càng khẳng định điều mà tôi cố chấp không muốn tin"rất có thể em ấy có cùng huyết thống với hắn."

"Những gì anh ta nói..."

Phía sau tôi, Eren nghiêm túc đứng dậy.

"... là sự thật. Tôi vừa nhớ ra thời điểm mà tôi sử dụng năng lực Titan Thủy tổ hiệu quả nhất, là lúc tôi chạm vào một Titan mang dòng máu Hoàng gia.
Titan đó có gương mặt giống hệt người trong bức ảnh mà cha tôi để lại, tôi chắc chắn đó là Dina Fritz."

Và đó là lý giải cho một việc mà Hange đã đắn đo từ lâu. Ngày đó là lần đầu tiên và cũng là lần hiệu quả nhất cậu ta có thể sử dụng năng lực "tiếng thét" để cứu lấy bản thân mình và giúp Đoàn quân chạy thoát.

"Xin cho phép tôi ngắt lời cậu, Yeager.
Sĩ quan Salus, đây có phải là lời giải thích hợp lý cho việc cô có thể kích hoạt năng lực Titan Thủy tổ của cậu ấy, phải không?"

Mãi vài giây sau. tôi mới có thể nghe được tiếng ghế bị đẩy lùi phía sau. Tôi thấy đôi môi em tái nhợt, tôi thấy em hướng mắt về tôi như đang cố vớt lấy chút hy vọng để cầm chừng.

"Em... không hiểu vì sao lại sợ một số người nhất định."

"Mỗi khi đến gần Historia, nơi này lại nhói lên. Giờ thì em cũng đã hiểu được phần nào rồi. Trong quá khứ, em đã bị giết bởi người mang dòng máu Hoàng gia."

Tôi vẫn cố chấp không muốn tin, vì sẽ tàn nhẫn lắm nếu như em mang trong người một dòng máu cao quý đến thế, cao quý đến độ khiến em kinh hãi, ám ảnh đến khốn cùng.

"Thưa Tổng Tư lệnh, tôi tin rằng nhận định của Yeager là đúng. Tuy nhiên, tôi không dám khẳng định mối liên hệ giữa Hoàng huyết và dòng máu của tôi. Rất có thể, tôi chỉ là một ngoại lệ."

Một ngoại lệ, chỉ là một ngoại lệ mà thôi, em à...

"Tôi muốn được tiếp tục lắng nghe nhận định của Eren. Tôi nghĩ nó sẽ giải quyết mọi vấn đề hiện tại khiến chúng ta đau đầu."

"Vâng, tôi xin phép nói tiếp.
Là con trai của Dina Fritz, Zeke hẳn cũng đã nhận ra cách duy nhất để thoát khỏi ước niệm đình chiến, cách để mang đến hy vọng cuối cùng cho người Eldia chúng ta, chính là kế hoạch biến thế giới này thành bình địa dưới hàng nghìn bước chân của những Titan đang ngủ yên bên trong bức tường."

Một việc quan trọng như thế, có tầm ảnh hưởng lớn đến thế mà đến tận giờ phút cấp bách này, tựa như cậu ta không thể giấu thêm được nữa, cậu ta mới đành lòng tiết lộ. 

Có vẻ cả em và Eren đều đã biết chuyện này từ lâu, nhưng em và cậu ta lại che giấu tất cả bọn tôi mà cứ nghĩ rằng điều đó là đúng đắn. Có lẽ bọn tôi không đáng để hai đứa nó tin tưởng. Bọn tôi đều là những kẻ thiển cận và ngu ngốc?

"Ê thằng nhãi, tại sao tới tận giờ này chú mày mới chịu nói?"

"Bởi vì tôi lo cho Historia. Dữ kiện lúc đó không đáng tin cậy, tôi không muốn cô ấy bị ép hóa thành Titan."

Nếu hóa thành Titan, phần đời còn lại của người đó chỉ có thể gói gọn trong mười ba năm. Cậu ta là một đứa lúc nào cũng lo cho những người xung quanh mình. Cứng đầu, liều mạng và luôn đặt người khác lên trên cả bản thân mình.

Thế đấy, cả em và cậu ta đều cố chấp như nhau và cũng dễ khiến cho người ta lo lắng - như nhau.

Nile Dok và đám Cảnh vệ vẫn phủ bỏ kế hoạch. Họ muốn xử tử tên Yelena và đồng bọn vì chúng không đáng tin. Cho dù bọn chúng không đáng tin, nhưng thú thật, tôi không thể phủ nhận rằng bọn tôi cần sự giúp đỡ của chúng.

Vài tuần sau, một toán người lại kéo đến thăm hòn đảo của bọn tôi. Thứ gọi là đại dương này, bọn tôi đã từng rất say mê mà đắm chìm vào nó, mơ tưởng về cái cảm giác thanh bình, tự do hiếm hoi và mới lạ. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành chỗ để bọn tôi tiếp đón mấy kẻ xâm lược, phô trương "khí thế" của mình.
Nói cách khác, đây là nơi mở đầu những cuộc đấu đá sau này.

Tên Yelena đã sử dụng một thứ gọi là "sóng radio" để dẫn dụ bọn chúng vào đây. Chúng bắt đầu rời khỏi con thủy chiến gang thép của mình, leo lên mấy con tàu gỗ mục nát để đi sâu vào lãnh địa của bọn tôi.

Armin đã dựng một cơ thể sáu mươi mét để chào đón bọn chúng, rực lửa và nồng hậu.

Sau đó, bọn tôi đã tóm gọn chúng, trong số đó có vài kẻ là kỹ sư của Marley. Bọn tôi... xem ra vẫn khá hời trong "thương vụ" này.

*

"Đầu tiên, chúng ta phải xây dựng thứ mà hòn đảo này cần nhất - một bến cảng."

Bến cảng? Tôi nhất thời không thể cắt nghĩa hai từ này.

Em vẫn rất chú tâm vào bảng sơ đồ mà họ bày ra. Trên sơ đồ, mấy mô hình vẽ với quy mô rất lớn, tạo thành từng khung riêng lẽ. Tôi vẫn không hiểu cái quái gì đang được vẽ trong đó.

"Ồ, bến cảng hả? Lũ trẻ sẽ thích đó." Connie nói.

"Không phải đồ chơi đâu. Là nhà tắm đó. Các anh sẽ xây một cái để tắm chung phải không?" Jean.

"Biến thái, không phải là phòng tắm hơi đâu. Đó là một cái gì cực ngon đúng không?" Sasha.

Bọn nhãi ranh đang phô bày cái sự ngu ngốc của mình ra. Chúng đã thành công khiến lũ tình nguyện viên phải ngây ra.

"... không phải thực phẩm đâu."

Em đã lui về sau, một lần nữa, em tách mình khỏi mọi người.

Ánh sao trong mắt em đã chợt tắt, niềm hy vọng, ước mơ của em đều tắt - đã từ rất lâu rồi, nhưng đến tận giờ tôi mới dám chắc vẻ thờ ơ của em. Một lần nữa, em bỏ mặc tất cả mọi thứ, kể cả tôi.

Đám tình nguyện viên cũng đã chú ý đến em, chúng thường hay để mắt đến em. Rồi tên da đen tiếp tục nói.

"Đây là một nơi tàu bè có thể đậu lại."

"Hiểu rồi!" Hange nói. "Chúng ta có thể dùng những chiếc thuyền mà ta bắt giữ được để đi giao thương khắp nơi."

Một bến cảng sẽ giúp bọn tôi tương tác với thế giới bên ngoài. Đáng lẽ... chỉ là tương tác thôi.

*

25/12/2022

Vậy là đã hơn một năm trôi qua rồi nhỉ.

Chúc mừng sinh nhật anh, Levi. Và chúc tất cả các độc giả của tớ một Giáng sinh an lành và hạnh phúc!

Mới năm ngoái (chương 29) Levi còn đang nghi ngờ về cảm xúc của mình vậy mà giờ mọi chuyện đã gần đến hồi kết rồi :<

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tạo động lực to bự để mình tiếp tục chấp bút.

Đông năm nay lạnh, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro