64. Khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Eye Water

Những ngày cuối tuần, em thường leo lên con dốc ngồi ngắm đại dương, có lúc xong việc sớm tôi sẽ đến ngồi cùng em, có lúc chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng em một chút cho đỡ nhớ rồi lại tiếp tục với công việc.

Công trình bến cảng đã gần hoàn thiện, công việc vì thế mà cũng nhiều gấp bội, nhưng kệ bà nó đống tài liệu đó đi, tôi nhớ em quá rồi!

Đường lên con dốc, hoa đã nở rộ, à.. xuân đã đến từ bao giờ.

"Levi? Hôm nay anh xong việc sớm vậy?"

Em gấp hờ quyển sách, gió lay làm mái tóc em khẽ rũ qua vai.

"Tôi xong được phân nửa, phần còn lại tối tôi sẽ làm."

"Thế thì đến sáng mai mất. Em sang đấy giúp anh nha?"

"Có mấy sĩ quan Đồn Trú làm cùng tôi nên sẽ xong nhanh thôi."

Tôi sẵn dịp đưa em nhành hoa, hoa trắng muốt nở rộ những cánh li ti, không hiểu vì sao khi nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến em, nên đành tiện tay hái nó cho em vậy.

"Hoa đẹp quá, cảm ơn anh."

"Ừ. Trời vẫn còn lạnh, sao em không mặc thêm áo ấm vào?"

Em gối đầu lên đùi tôi, tay khẽ vân vê vạt áo tôi. Chiếc vòng cổ trôi xuống xương quai xanh em, rồi đến hõm cổ thanh thoát, em thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi phải luôn tự hỏi làm thế nào mà em có thể đẹp đến thế, đến mức tôi chẳng còn lời nào để diễn tả.

"Em không lạnh."

Giọng em hòa vào sóng biển rì rập. Ngoài kia là bầy hải âu chao lượn. Gió đầu xuân mang hơi biển vây lấy bọn tôi, thật yên bình.

"Levi."

"Tôi nghe."

"Ngày trước, có bao giờ... anh có từng nghĩ về thân phận của mình, dù chỉ một lần không?"

"Cũng có đôi lần khi ở cùng với Kenny. Tôi đã tự hỏi sức mạnh của mình từ đâu mà có, sức mạnh của tôi và lão liệu có giống nhau không. Nhưng về sau tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ muốn sử dụng sức mạnh này cho thật tốt thôi."

Em im lặng một lúc, tay vân vê vạt áo của tôi đến nhăn nhúm. Em đang lo lắng điều gì à?

"Bác sĩ Yeager có viết, dòng tộc Fritz đã đổi sang Reiss để sống ẩn mình, vậy những người họ Fritz bên trong bức tường chưa chắc đã là Hoàng tộc phải không anh?"

"Ừ."

"Vậy, nếu em..."

Em đột ngồi bật dậy, mái tóc mượt mà ấy đột ngột rời khỏi bàn tay tôi, cảm giác trống vắng ngay lập tức xâm lấn đến mọi tế bào, trống vắng đến trơ trọi.

"Salus, đừng nghĩ nhiều quá. Dù mang thân phận gì thì em vẫn là em."

Là người tôi yêu.

Mi mắt em vẫn cụp xuống và đôi tay khẽ siết lấy gấu áo.

"Dòng tộc không thể nói lên con người em. Em chỉ cần sống như cái cách mà em muốn, thế là đủ rồi. Đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó nữa. Hiểu chứ?"

Tôi nâng lấy gương mặt em, nhẹ xoa dưới bầu mắt thâm quầng.

"Vâng."

Đôi ngươi em khẽ động rồi tiếp tục hướng nhìn ra hai mảng xanh đối lập trải dài trước mắt.

"Dạo gần đây em có nhiều đắn đo quá hả? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Em chỉ đang tự hỏi là mình có đang làm đúng hay không thôi."

"Việc đó nếu thấy đúng thì em mới làm, phải chứ? Còn thấy sai mà vẫn làm, thì em nên tự hỏi lợi ích đằng sau việc làm đó là gì. Có đáng để em hy sinh mọi thứ, cả nhân tính của mình hay không?

Mặc dù tôi chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn mong em đừng nhọc lòng quá. Em không cần nói ra những gì mà em không muốn nói, nhưng cũng đừng tự mình gánh vác hết tất cả. Hiểu chứ?"

"...vâng.
Em xin lỗi, lâu lắm mới có dịp ngồi xuống cùng anh, vậy mà em toàn nói mấy chuyện không đâu."

"Ngốc. Ổn thôi. Tôi thích nghe em nói nhiều thế này."

Dù ánh mắt não nề đó khiến lòng tôi có chút chua xót, nhưng nó vẫn rất đẹp, rất đáng để tôi cứ mãi chìm đắm vào.

"Này, tôi có thể hỏi không? Em... yêu tôi từ bao giờ?"

"Là khi em nhận ra chỉ cần có anh bên cạnh, thế giới sẽ ngay lập tức trở nên dịu dàng."

"Hả?"

Tôi là một thằng không có học, lại còn thô lỗ khô khan, mấy lời hoa mỹ em nói, tôi hoàn toàn không hiểu. Dẫu cho chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa nào ẩn giấu trong đó, nhưng kỳ lạ là lòng tôi lại ấm áp lạ thường, vì ánh mắt trong veo ấy chỉ in mỗi hình bóng của tôi.

Rồi em nheo mắt nhìn tôi, bỗng bật cười.

"Thế còn anh, hẳn là lúc đầu anh thấy em gai mắt lắm phải không?"

"Không. Đừng nghĩ như thế."

Tôi chỉ là một kẻ ngốc mất rất lâu mới có thể nhận ra tình cảm của mình, rồi cho đến khi tôi kịp nhận ra thì lại cố chối bỏ nó.

"Đều là những người xung quanh tôi nhận ra trước. Ngay từ lúc tôi cứu em về căn cứ, tên Erwin đó liền mở giọng trêu tôi."

"Levi, không ngờ anh cũng có lúc hứng thú với con gái hơn là việc dọn dẹp rồi."

Nghe qua thì có vẻ như đang trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại cực kỳ nghiêm túc và có chút dò xét. Có lẽ hắn đã thấy nỗi lo trong mắt tôi, hay vết máu đẫm trên ngực áo mà tôi vốn chẳng đoái hoài tới.

Và tôi bắt đầu nhận ra khi ánh mắt của những người xung quanh đều dán vào tôi, ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Cả Mike cũng sẽ mở miệng nhắc tôi mỗi khi em đến. Cả Petra cũng... thổ lộ với tôi, dẫu đã biết câu trả lời của tôi, dẫu vẫn chưa xác định rõ đó là tình yêu hay ái mộ, cô ấy gấp rút như thế có lẽ là vì sự xuất hiện của em. Vậy mà giờ tôi mới nghiệm ra nhỉ, tôi đúng là một tên chẳng ra gì.

"Có khi nào em cũng nhìn ra là tôi phải lòng em không?"

"Hmm... hôm bị phạt dọn dẹp ở căn nhà gỗ ẩn trú trong rừng, anh đã giúp em dọn phòng khách và nhổ cỏ, dù anh nói sợ em phá hỏng nên đã làm hết, nhưng em biết một người nghiêm khắc như anh sẽ không bao giờ làm thế."

Hình như kể từ đó em bắt đầu cười với tôi nhiều hơn.

Nói rồi em giương ánh mắt trong trẻo đầy mong đợi đắm nhìn tôi. Em không hỏi, em chỉ nhìn tôi như thế khiến tôi đành phải biết tự giác mà tiếp lời.

"Ừ, tôi đúng là sẽ không làm thế, nhưng trông cái cách em dọn dẹp khiến tôi muốn phát điên lên..."

"Nên là anh phải phát tiết với đám bụi bặm với cỏ dại cơ..."

"Tch, thôi cái kiểu giễu cợt đó đi."

Em lại cười, nụ cười của em đã không còn đơn thuần như trước, nụ cười của em giờ đã chứa những lo toang.

"Ồ, thịt nướng lại đến rồi."

"Thịt nướng? Em muốn ăn thịt à?"

"Không ạ. Đằng kia kìa, anh chàng tóc vàng ấy."

"À, cái tên Nicolo đó à?"

Thằng nhãi "bị bắt giữ" mà trông thảnh thơi phết nhỉ.

"Sao em lại gọi hắn là thịt nướng?"

"Vì anh ta làm thịt nướng rất ngon, cả đám Connie, Sasha, Jean đều gọi anh ta như thế."

"Ngon lắm sao?!"

Nếu em thích tôi sẽ nấu cho em ăn.

"Em chẳng biết nữa, em thì không thích ăn đồ của người lạ, em chỉ nghe tụi nó bảo vậy.
Anh ta còn bắt mấy sinh vật biển lên nấu nữa cơ. Có con gì đó trông rất giống... loài có hai cái càng thường sống trong lá cây ẩm mục trong rừng..."

"Bọ cạp."

"Vâng, mà con sinh vật biển này to gấp mấy lần luôn, khi nấu chín nó còn chuyển sang màu đỏ nữa."

"Dị hợm vậy sao?!"

"Vâng. Anh ta gọi nó là 'hải sản'. Có vẻ anh ta lại nấu mấy món đó đấy. Levi, anh có muốn ăn thử không? Em sẽ xuống lấy một ít."

"Thôi khỏi, ai mà biết cái đám dưới biển đó có độc hay không."

"Haha, biết ngay anh sẽ nói thế mà."

Ha, con nhóc này... trông em hào hứng đến thế mà...

"Mà, chúng ta đúng là cần phải đề phòng lũ tình nguyện viên, nhưng tôi thấy em đề phòng chúng hơi tiêu cực quá rồi đấy. Nếu em muốn ăn món mới lạ gì của chúng thì cứ việc ăn đi, nếu muốn thảo luận kế hoạch thì cứ đưa ra ý kiến. Đừng tự giam mình quá."

Từ trước tới nay tôi đều cố hết sức để lôi em ra khỏi vỏ bọc của mình, thế nên tôi sẽ không cấm đoán em bất cứ việc gì cả, trừ những việc nguy hiểm đến tính mạng của em.

"Không đâu, như vậy em thấy rất thoải mái. Em không thích người lạ."

Em không thích người lạ, hay không thích bọn chúng? Tôi biết tính cách em có chút hướng nội, nhưng em tuyệt nhiên sẽ không bài xích người lạ đến mức này.

"Mà anh này."

Em đưa tay khẽ vuốt theo đường chân mày của tôi để nó giãn ra chút.

"Em nói đi."

"Bến cảng cũng sắp hoàn thành rồi, kỹ sư Marley có lẽ cũng không cần phải giám sát quá chặt chẽ nữa. Vậy nên ngày mai em sẽ về thành để chuẩn bị cho cuộc tuyển quân mới."

Nhanh thật, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Vậy mà tôi và em chỉ có đôi ba lần được ngồi thảnh thơi trò chuyện thế này. Tôi còn nhớ, khi trời vừa mới sang thu, tôi đã dặn Armin đến xưởng gia công đặt một chiếc vòng cổ, chỉ đợi đến ngày tuyết rơi sẽ tặng nó cho em, vậy mà hôm tuyết đầu mùa em lại có việc phải về thành. Rồi những ngày cuối năm, tôi bận tối mặt mũi, đến mức quên luôn thì giờ, cho đến khi thuộc cấp mang đến cho tôi một hộp quà, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội để được ở cạnh em. Vậy mà giờ... lại phải xa em nữa rồi.

"Ừ, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Quân Đồn trú gia nhập ngày càng nhiều, bọn tôi buộc phải tăng số lượng thành viên của mỗi phân đội. Binh nhất không thể chỉ huy một phân đội cả trăm người, mấy ngày nay bọn tôi đang phải đắn đo việc nên sát nhập phân đội Jean, hay cứ giữ vững số lượng nhưng lại quản lý như một phân đội lớn.

"Thật sự xin lỗi cậu nhé."

"Không sao đâu Đoàn trưởng. Tôi cũng đang rầu dữ lắm, tôi phát mệt khi phải suốt ngày quát tháo đám con nít đó, cũng không chắc là tôi có thể dẫn dắt họ chiến đấu mà toàn mạng trở về."

"Tên nhóc già đầu đó làm cái gì mà tự ti dữ vậy."

"Haha, cậu ấy chỉ là sống hơi thực tế thôi, đôi lúc cũng thận trọng quá, với cả nhân từ..."

"Ừ, ngay từ đầu tên đó cũng hoảng hồn và chối đây đẩy khi Hange bổ nhiệm cho chức phân đội trưởng. Nhưng cậu ta thật sự có tài."

Năm 852, bến cảng đã hoàn thành, nhờ bọn kỹ sư Marley chịu hợp tác, tiến độ đã được đẩy nhanh rất nhiều.

Chúng còn chỉ bọn tôi cách mà "đường sắt" hoạt động. Đường sắt có thể mang những cổ xe chạy xuyên suốt theo một lộ trình đã vạch ra sẵn mà không cần nghỉ ngơi như lũ ngựa.

Chúng đã mang đến cho bọn tôi quá nhiều sáng kiến mới lạ, lúc đó bọn tôi mới biết hòn đảo này đã tuột hậu đến mức nào. Nếu có chiến tranh, đúng là bọn tôi không thể chống đỡ nổi, vì thế Hange đã cố tận dụng hết mấy công nghệ mà chúng chỉ cho.

"Anh sẽ làm một điều mà không nhận lại được lợi ích gì chứ?" em từng hỏi.

Và lợi ích của chúng là cứu lấy sinh mạng mong manh và được ra khỏi chốn ngục giam ẩm mốc mà không mất cái móng nào. Tôi bảo em đừng nghĩ nhiều, nhưng tôi mới thật sự là kẻ nghĩ nhiều, có quá nhiều vướng mắc, càng nghĩ tôi càng không hiểu.

Tại lễ khánh thành bến cảng, bọn tôi được dịp giáp mặt với đám tình nguyện viên. Vẫn bầu trời xanh, vẫn mùi biển nồng nhưng chẳng có gì gọi là tự do và thanh bình ở đây cả.

"Đã lâu không gặp, kể từ khi cậu nhấc bổng cả con tàu của chúng tôi nhỉ?" ả tóc vàng nói.

Từ khi đó, bọn tôi không cho phép Eren gặp mặt chúng.

"Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác tốt."

"Không, thằng nhóc này sẽ không liên quan gì đến các người nữa. Cùng lắm là các người chỉ nhìn thấy mặt nó thôi."

Bọn tôi chính thức mở cửa đón những con người ngoại phương đến hòn đảo. Đám người đầu tiên được bọn tôi gọi là "khách" và tiếp đãi chu đáo đến từ Hizuru.

Trên con tàu kiên cố sắt thép, người đàn bà bước xuống, cùng một toán người đi sau hộ thân.

Những quan chức cấp cao của bọn tôi đã bước ra chào đón bà ta, thêm mấy lời câu nệ và cái bắt tay của con oắt Nữ hoàng.

Bà ta kinh ngạc nhìn con nhóc đó một lúc lâu, rồi xoay đầu tìm kiếm, tôi thấy bà ta đang cố giấu đi vẻ bối rối của mình.

"Xì, bà già đó ngạc nhiên cái gì chứ!"

"Chắc vì Nữ hoàng quá trẻ so với bà ta tưởng tượng chăng?"

"Hay là vì bà ta nghĩ đứng đầu Hoàng gia là một người khác?"

"Người đó..." Misaka kinh ngạc.

"Bà ấy rất giống mẹ cô mà, đúng không? Hai người có quan hệ máu mủ." ả tóc vàng nói.

Tch, cái tụi này đúng là đáng ngờ.

Em ngay cạnh tôi đã hơi lui bước chân.

"Này, nếu không thích, em có thể về doanh trại của chúng ta."

"Thôi ạ. Dù sao em cũng là sĩ quan của quân Trinh sát mà, đâu thể trốn đi như vậy được."

Trong cuộc hội mặt, bà ta trình ra một tấm vải, thêu dấu gia huy của gia tộc Azumabito. Dấu gia huy đã luôn được Mikasa giấu kín dưới lớp băng quấn, trên cổ tay.

Mấy lần đầu gặp con nhóc, tôi cứ tưởng là cổ tay cô ta bị gì đó, nhưng khi thấy cô ta vẫn chém giết hăng hái như thế, tôi lại nghĩ hẳn cổ tay là "điểm yếu", và con nhóc đang cố "bảo vệ" nó bằng băng quấn.

Và đó đúng là "điểm yếu", vì là điểm yếu nên chỉ có người nào đủ quan trọng mới được xem, Eren.

Em cũng đang vân vê mảnh bạc trong tay mình, rồi siết chặt nó. Đôi tay em run rẩy buộc tôi phải bao lấy nó.

"Em muốn biết em là ai."

"...nhưng em bắt đầu thấy sợ rồi."

Em à, dù là ai đi nữa thì tôi vẫn luôn yêu em. Ác quỷ hay thiên thần, công chúa hay tội đồ, tôi vẫn sẽ yêu em. Thế nên, em đừng bận lòng nữa, có được không?

"Người chính là hậu duệ của dòng dõi tướng quân đã mất. Người là niềm hy vọng của Hizuru."

Bà ta lại tiếp tục nhìn quanh một hồi, rồi ánh nhìn dừng lại trước em, đột nhiên, bà ta mở to mắt kinh ngạc, miệng còn không kịp ngậm lại mà phải thốt lên một tiếng.

Em lập tức ghì lấy tay áo tôi, đôi tay nhỏ ấy khẽ run rẩy.

Tch, bà già đó dọa em tôi rồi.

"Ngoan. Có tôi ở đây rồi. Chẳng ai dám làm gì em đâu."

Không một ai có thể đưa em của tôi đi đâu.

"Vậy Mikasa thuộc dòng dõi tướng Azumabito, nghĩa là rất có chỗ đứng trong nước Hizuru đúng không?"

Hange muốn dựa vào danh phận này để trút lợi từ phía Hizuru, nhưng bọn tôi quá nhỏ bé so với thế giới này, tựa như hạt cát giữa biển khơi. Thế nên, bọn tôi không muốn vội kết luận.

"Giờ hãy yên lặng và lắng nghe thôi. Đi nào, đừng để khách quý đợi lâu thế chứ." lão Pixis nói.

"Nè nè, sao cậu chỉ cho mình Eren xem dấu gia huy đó vậy?" con nhóc Nữ hoàng có vẻ hào hứng.

Em dịu dàng nhìn bọn họ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bạn bè mình thêm chút nữa.

"Levi, em thấy không khỏe lắm, anh nói chị Hange giúp em nha."

"Không khỏe chỗ nào? Chóng mặt à? Chưa ngủ đủ giấc hay sao? Tối qua em ngủ mấy giờ? Hay em bỏ bữa sáng?"

"Levi. Em chỉ là không thoải mái với không khí bên trong đó thôi. Anh đừng sốt sắng lên như thế."

"Ừ, được rồi. Về ăn chút gì đó trước đi, đừng đợi tôi, có lẽ tôi sẽ về muộn."

"Vâng."

Em nhẹ cười rồi vội quay lưng. Bóng lưng em hiu quạnh, loạng choạng, rồi khuất dần khỏi tầm mắt tôi.

Bọn tôi nhanh chóng trở lại cuộc họp, đám người ngoại phương đến đây vì khoáng sản của bọn tôi. Tôi cũng chẳng rõ đó là thứ gì, nhưng có lẽ bà ta thèm đến nhõ dãi rồi.

"Zeke đã nói toàn bộ bí mật của cậu ta cho tôi rồi.
Hizuru sẽ nắm giữ một vị trí quan trọng trong kế hoạch lần này, và sẽ là người cứu lấy toàn bộ người dân Eldia và phần còn lại của Thế giới."

"San phẳng" và "rung chấn", đó là những thứ mà bà ta đề cập đến, và đó đơn giản cũng chỉ là sức mạnh tàn bạo mà bọn tôi đang nắm giữ.

Kế hoạch đầu tiên, bọn tôi chỉ việc mang thứ sức mạnh tàn đó ra để dọa dẫm thế giới.

"Hòn đảo này đang ở sau thế giới cả một trăm năm."

Và phải mất ít nhất năm mươi năm để theo kịp thế giới, nhưng trong năm mươi năm đó, thế giới có chịu đứng im chờ đợi bọn tôi đâu... liệu có còn cách nào khác không?

"Sau khi hết mười ba năm đương nhiệm, Titan mang dòng máu Hoàng tộc cần phải có người kế thừa."

Và rồi chúng tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn, duy trì giống nòi - ăn thịt nhau.

"Nếu để sinh tồn mà phải hy sinh một ai đó mà vẫn không thể chấm dứt được tình trạng này, thì dù những bức tường kia có bị phá hủy, tôi cũng không thể chấp nhận nổi kế hoạch của Zeke!"

Eren, cậu ta vẫn là một tên nhóc ngông cuồng cứng đầu, liều mạng và luôn nghĩ cho bạn bè của mình.

"Hiện đúng là không phải lúc để vội đưa ra quyết định. Nhưng cứ yên tâm vì chúng tôi ở đây chỉ với mục đích là trung gian của Zeke Yeager."

"À, cô gái đó đâu rồi nhỉ? Cô gái nhỏ con có đôi mắt xám và có cái dây buộc tóc khá bắt mắt đấy."

Tch, bà già này đúng là có ý đồ với em.

"Á à, liều thuốc bất tử đây rồi."

Từ hôm đó, tôi luôn nghĩ tại sao Kenny lại gọi em như thế. Đúng là máu của em có thể chữa lành nhưng đâu có thể khiến cho ai đó sống lại?

Từ hôm đó, tôi luôn nghĩ thế giới này đã tàn nhẫn với em tôi đến mức nào.

"Phải rồi, sĩ quan Salus đâu rồi?"

"Cô ấy có việc phải về đội rồi. Sao? Các người muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy à?"

Bà già đó cười lã chã, bàn tay nhăn nheo cố che đậy khuôn miệng méo mó.

"Ai.. ai mà nỡ làm vậy với một cô gái chứ."

"Các người chẳng phải vừa mới muốn rút ngắn tuổi thọ của một cô gái còn gì?"

"Đó chỉ là một trong những phương án để bảo vệ hòn đảo các bạn."

"Này Levi!"

Tên Hange lên tiếng như để nhắc tôi bớt cái thói côn đồ lại, tch, cũng may là tôi chưa vặn cổ bà ta.

"Có thể sẽ có rất nhiều quốc gia sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà các vị muốn chỉ để có được cô ấy. Như tôi nói đấy, bất cứ điều gì, kể cả việc trở thành đồng minh, hay một phần của các vị. Cá nhân tôi cũng sẽ làm như thế, đừng lo về việc chúng tôi sẽ trở mặt, chúng tôi có một thứ được gọi là hiệp ước."

"Như tôi đã nói, và tôi xin phép được nhắc lại một lần nữa. Nếu để sinh tồn mà phải hy sinh một ai đó mà vẫn không thể chấm dứt được tình trạng này, thì tôi xin từ chối cái kế hoạch ấy."

"Có thể nói cho chúng tôi lý do không? Về việc của sĩ quan Salus."

"Chuyện này tôi cũng không rõ, Zeke Yeager không tiết lộ nhiều, chỉ là cô ấy là một niềm năng rất lớn để phát triển đất nước. Cô ấy cũng giống như 'Titan Thủy tổ' vậy."

Kết thúc cuộc họp, đám sĩ quan cấp cao vẫn đứng tụm lại thảo luận, còn tôi muốn phát bệnh với cái chỗ này rồi, tôi phải về với em ngay.

"Thiệt tình, họ là khách đó, chưa kể họ có lẽ sẽ giúp được chúng ta, sao anh cứ phải tỏ thái độ với người ta vậy? Anh đúng là chú ngựa hoang, thật sự không cản nổi anh."

"Tch, đừng có mà nói năng như cái tên Erwin đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro