Chương Đặc Biệt - Rặng Hoa Trước Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng bạn một chút yên bình đầu năm mới, mong rằng cả năm của bạn luôn suông sẻ và bình an.

Nhạc: Dry Flower

Em và Levi ra khỏi khu rừng, vừa lúc ánh sáng tạt qua những tán cây, đáp xuống đất, mở ra một vùng rộng lớn ánh lên dưới những cái ban mai đầu tiên của thành Rose.

"Woaa, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rồi!"

Hàng mi em cong lên dưới nắng, đắm trong đôi ngươi xanh xám của Levi. Và sẽ có những lúc em thấy anh đứng thơ thẩn một chút, một chút... một chút ánh dịu dàng.

Em cùng Levi tiếp tục đệm từng bước trên thảm cỏ xanh rì trước mặt. Bước chân em như một điệu Valse nhẹ nhàng, mũi chân nghịch ngợm vờn những ngọn cỏ. Em xoay người rồi mỉm cười nhìn anh, mái tóc cũng theo đó mà chuyển vòng, lướt qua mặt, qua vai, mọi thứ cứ thế diễn ra thật chậm trong mắt anh. Levi thì chẳng biết gì về nghệ thuật, anh hay thấy người ta sẽ ca múa hát vào một dịp đặc biệt nào đó để ăn mừng. Nhưng anh có biết không, có biết không, đấy là điệu Valse của tình yêu.

"Chúng ta không được lấy tên thật, làng này ở ngay phía Bắc quận Trost. Họ có thể chưa thấy mặt chúng ta nhưng chắc đã nghe qua tên chúng ta. Và cũng để tránh bọn quân thuốc phiện phát hiện nữa."

Vừa nói, anh vừa nhẹ đan tay vào tóc em khi thấy em cứ mãi hất chúng ra sau lưng.

"Cột tóc lên nhé."

Em chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, từ bao giờ, việc chải tóc cho em đã là thói quen mỗi sáng của Levi.

Tay anh thô ráp và to lớn, tính cách lại thô lỗ cục xúc, nhưng có ai ngờ Binh trưởng lại đang dịu dàng chải tóc cho người thương. Anh thương cảm giác mượt mà trên từng đầu ngón tay, anh thương mùi thảo mộc trên tóc, và anh thương em.

"Hmm... nếu phải lấy tên khác, vậy em sẽ là Vinda."

Tóc em không rối nhiều, chỉ là nó dài đến ngang hông khiến việc chăm sóc nó cũng lâu hơn đôi chút. Levi nhẹ đan ngón tay vào từng lọn tóc, chải chuốt rồi nâng niu như thước vải quý.

"Còn tôi?"

"Ơ, anh phải tự nghĩ đi chứ?"

"Việc này khó với tôi quá."

"Hmmm..."

Em ngẫm nghĩ một hồi lâu. Levi đã quấn xong tóc em nhưng cũng không nỡ làm phiền em, anh chỉ đành giữ yên như thế, im lặng nhìn nét mặt đăm chiêu của em.

Em nghĩ gì, Levi cũng chẳng rõ, nhưng hình như chỉ có anh là đang nghĩ về em.

"Vậy anh sẽ là Leve nhé?"

Leve? Liệu có ý nghĩa gì sâu xa không em?

Như Cwtch là cái ôm ấm áp, hay Pauper là kẻ đáng thương. Em là đứa trẻ sâu sắc và am hiểu nhiều thứ, cái tên Leve này hẳn cũng có ý nghĩ nào đó.

"Ừ. Đưa tôi dây buộc tóc nào."

"Dây buộc tóc? À..."

Cái dây buộc tóc Hange làm cho em bằng vải nhung mềm. Bình thường nếu không dùng đến em sẽ buộc nó ở cổ tay, vừa tiện lại còn xinh. Nhưng giờ thì...

"Em làm rơi mất tiêu rồi..."

Giọng em hơi trùng xuống, chắc là lại tự trách mình hậu đậu.

"Không sao. Tôi sẽ làm cái khác cho em."

"Ở đây làm gì có vải thừa ạ?"

Em vừa nói xong đã nghe tiếng vải bị xé roẹt. Levi đã xé phần gấu áo của mình trong khi một tay còn lại vẫn đang giữ búi tóc cho em. Em còn chưa kịp phản ứng, Levi đã quấn xong tóc.

"Levi, anh..."

"Có chặt quá không?"

Levi vẫn đang chăm chú chỉnh tóc cho em.

"Levi, áo anh..."

"Tch, có mất mát gì đâu."

"Mất cả khúc vải đó anh? Vạt áo anh nhìn vô là thấy bên cao bên thấp rồi đó ạ?"

Nhìn vẻ sốt sắng của em, Levi chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười nằm ở sâu trong ánh mắt anh. Bất giác má em thấy rạo rực và tim em thấy bồi hồi.

Levi có nhận ra không? Rằng ánh mắt anh biết cười, rằng đó là thứ khiến bất kỳ ai say mê nếu lỡ nhìn thấy? Mà... đâu phải ai cũng được nhìn thấy nhỉ, Levi chỉ dịu dàng trước mỗi mình em. Và vì em, Levi mới muốn trở thành một gã đàn ông tốt hơn như thế.

"Smith..."

Levi vẫn đang chăm chú chỉnh lại phần tóc mái cho em, nét mặt anh đăm chiêu như đang lo cho một phi vụ lớn lao nào đó. Nhìn anh như thế khiến em không nhịn được cười.

"Sao vậy? Chúng ta cần phải có họ mà?"

"Không... vâng... em... cười vì chuyện khác."

Levi chỉ hơi cau mày khó hiểu nhìn em nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dạo gần đây em rất hay nhìn Levi rồi cười như được mùa. Levi cũng chẳng ý kiến gì, miễn em thấy vui là được.

Levi gác lại mọi việc, thẳng thắn nhìn em. Em có thể thấy đôi ngươi ấy khẽ động, anh hẳn là vẫn còn vương vấn cố nhân.

"Smith là họ của Erwin, anh ta là người đã cho tôi một cuộc đời mới, tôi như được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Thú thật, tôi xem anh ta như bậc bề trên của mình."

Đó là lý do anh nghe theo mọi chỉ thị của Erwin, phần cũng là vì anh tin tưởng quyết định của Erwin sẽ có ích cho nhân loại.

"Ông ấy cũng là người... dám tin tưởng em. Em cũng xem ông ấy như cha vậy, vì cha sẽ có lúc dịu dàng, có lúc cứng rắn."

Ngôi làng đang lớn dần lên trước mắt với mấy cột khói xa xa. Người dân có vẻ đã bắt đầu một ngày mới, tuy vậy, ở đây chẳng có âm náo nhiệt của chợ phiên buổi sáng nào.

Có những người đàn ông chuẩn bị đi săn chỉ đưa mắt nhìn hai người ngoài làng này một cái, có những người phụ nữ địu con cẩn trọng và đề phòng.

"Này, hai người từ nơi khác đến à?"

Chất giọng cương nghị phía sau lưng khiến em giật thót mà thu người cảnh giác, Levi cũng kéo em ra sau lưng, giữ chặt tay em.

"Đúng vậy. Chúng tôi đi lạc."

Người đàn ông chạc năm mươi gõ gõ cây sậy dài xuống đất, trên đó treo hai con thỏ chết đã được một đêm, có vẻ ông ta vừa đi săn về.

"Từ đâu đến?"

"Từ quận Karanes, chúng tôi là nhà nghiên cứu và điều chế thảo dược, đến phía Nam để tìm vài loại cây thuốc mới, nào ngờ lại đi lạc trong rừng mất cả tuần mới có thể thoát khỏi, rồi chúng tôi đến được đây."

Người đàn ông vẫn cẩn trọng, tay nắm chặt cây sậy.

"Hai người cũng may mắn ghê nhỉ? Ở rừng cả tuần mà không gặp thú rừng hay thổ phỉ à?"

Ông ta lướt mắt nhìn em và Levi vẫn khá sạch sẽ và tươm tất, dù quần áo có chút cũ và bám bẩn những không có vẻ gì là của kẻ đã lặn lội cả tuần trong rừng.

"Vì thường xuyên phải đi rừng nên bản năng sinh tồn của chúng tôi khá cao."

"Jose!"

Ông ta dần buông bỏ vẻ hầm hố, khẽ thở dài khi nghe thấy tiếng gọi đằng xa.

"Trời ạ, tôi vừa mới về đến làng, có gì thì từ từ thôi nào."

"Ông à, Frieden bị sốt rồi."

Nghe đến đấy, nét mặt ông ta liền thảng thốt.

"Cái gì cơ?!"

Người phụ nữ ngoài bốn mươi vội chạy đến, kéo lấy ống tay áo ông ta, giục.

"Ông nhanh về xem, thằng bé sốt cao lắm, mấy hôm rồi chưa khỏi."

Nghe đến đoạn, ông ta cũng cuống cuồng lên.

"Xin chờ một chút, ở đây tôi có một ít thảo dược, có thể để tôi đi cùng xem bệnh được không?"

"Không cần đâu. Hai người mau đi đi."

Ông ta vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, vội xua tay rồi nhanh chóng xoay người đi.

"Kìa ông!
Xin lỗi hai cô cậu, nhà tôi ăn nói không biết lựa lời, ông ấy chỉ sợ phiền hai cô cậu thôi.
Nếu được tôi cũng mong cô cậu đến giúp."

Em và Levi vội bước theo sau đôi vợ chồng. Băng qua mấy ánh mắt hiếu kỳ, đi về phía đầu làng.

Trên cái giường tre kẽo kẹt, thằng nhóc nhăn nhó mắt nhắm nghiền, răng thì nghiến ken két, mồ hôi rịn ướt áo.

Em chỉ nhìn qua mấy nốt ban đỏ trên người cậu nhóc, cũng chẳng nghĩ nhiều mà lấy ra túi thuốc, đưa vài loại có tính giải nhiệt thông thường. Ngoài mặt là sử dụng thuốc nhưng em lại dùng sức mạnh của mình để chữa trị. Levi biết rõ ý đồ của em, nhưng anh cũng chỉ có thể nhẹ đặt tay lên vai em, dùng ánh mắt khẩn trương cố gắng khuyên ngăn. Em vỗ vỗ lên mu bàn tay ấy, ánh mắt dịu dàng đặt vào anh, mong cầu sự tin tưởng từ anh. Rồi em vờ vịt thăm khám kỹ lưỡng mà nắm lấy tay tên nhóc, bắt đầu chữa trị.

"Đã hạ sốt rồi, có lẽ đến chiều em ấy sẽ khỏe hẳn."

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Chúng tôi thật chẳng biết làm sao để đền đáp."

"Chúng tôi hiện đang tìm một nơi để nghỉ chân vài ngày."

Em thành thật nói khiến người vợ có một tràng cười.

"Vậy thì xin hãy ở lại nhà chúng tôi."

Ngay buổi trưa hôm đó, trên con đường đất quen thuộc đầu làng, người ta truyền tai nhau về đôi vợ chồng trẻ tài sắc, am hiểu dược liệu và trị bệnh.

Trong lúc đợi Levi tắm rửa, em tranh thủ giúp chủ nhà chuẩn bị cơm trưa. Hình như do cả tuần phải tắm mưa, tắm suối với ao, nên giờ Levi tận hưởng lắm, chắc là tắm hết bể nước nhà người ta anh mới chịu dừng.

Nhìn lại hai củ khoai bị em gọt cho méo mó, vỏ cũng không sạch, em có chút e ngại mà đặt dao xuống.

"Em đi xem Leve xong chưa."

"Xong rồi em ra phòng khách ngồi nghỉ chút đi. Ở đây cũng hết việc rồi."

Người phụ nữ chỉ mỉm cười nhìn theo dáng đi thục uyển em. Em nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc váy của bà ta. Nếu như không nghe giới thiệu trước, bà ta còn nghĩ em là nghệ sĩ ca múa nào đó, trông em lịch thiệp và duyên dáng vô cùng. Bà không nghĩ em là quý tộc là vì bà chưa nhìn thấy quý tộc bao giờ, và bà cũng chưa từng được kể về một quý tộc nào thân thiện với dân thường như thế.

"Leve, anh xong chưa?"

"Anh đang cố mặc áo vào."

Viên đạn còn nằm trong vai khiến Levi không thể nhấc nổi tay, anh loay hoay cả buổi vẫn không thể mặc được áo. Mấy ngày qua anh đều mặc cái áo sơmi cũ nát để dễ dàng cài nút hơn. Em biết mình chẳng thể giúp được gì, em biết, dẫu vậy em vẫn lên tiếng hỏi han, chỉ hy vọng cơn đau ở vai anh dịu đi đôi chút.

"Leve, cần em giúp không?"

Cánh cửa đột ngột mở, em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong, rồi cửa đóng rầm.

"L.levi!"

Tóc anh ướt sũng nước, nhỏ giọt lên khuôn mặt anh, cổ anh, bờ vai rồi cả tấm ngực vững chãi.

"Anh... phải lau khô người trước chứ."

Nhìn em ngượng ngùng cố đánh mắt đi chỗ khác khiến anh cười thành tiếng, cố tình áp sát. Hai tay anh xỏ vào áo, rồi giữ lấy eo em càng khiến khoảng cách giữa hai người hẹp lại.

"Anh còn cười cái gì?! Mau bỏ em ra!"

Mặt em nóng như muốn cháy đến nơi rồi, em cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi đẩy tấm ngực anh, nhưng Levi vẫn chỉ nhìn em không chớp mắt. Đó không phải là ánh nhìn chăm chăm như bào qua từng lớp da khiến người ta khiếp sợ. Đó chỉ là ánh nhìn có người anh yêu trong đấy, ánh nhìn nung chảy tim em.

"Levii..."

"Ha... giúp tôi kéo áo qua khỏi đầu nào. Tôi không nhấc tay lên cao được."

"Ai bảo anh không cho em chữa trị chứ."

Em bĩu môi ra vẻ giận dỗi.

"Tôi thích có người mặc áo giúp hơn."

"Anh.. anh.. hứ, lưu manh."

Miệng thì mắng nhưng tay em vẫn cẩn thận cuộn áo giúp Levi, trùm qua đầu anh rồi chăm chú chỉnh trang cho anh.

"Lau tóc cho tôi nữa nhé."

"Mọi ngày, một tay thì anh vẫn lau được mà?"

Miệng thì càm ràm, nhưng trong mắt em lại ánh lên những tia hạnh phúc, đôi tay nhỏ dịu dàng xoa lấy tóc anh.

"Anh cúi người xuống chút."

"Thế này sao?"

Levi chống hai tay lên cái kệ gỗ nhỏ, nơi em đang tựa lưng vào, khiến hai cơ thể dường như dán sát vào nhau, em còn có thể cảm thận được hơi thở của anh phả lên cổ.

Gần quá, em không dám thở mạnh. Levi, rốt cuộc anh có muốn em sống không đây?

"Anh... anh đừng đùa nữa, mọi người đang đợi chúng ta."

Cảm nhận em đang bối rối giật tóc mình, Levi đành thôi trêu chọc em.

Khi em và Levi ra, cơm canh đã được bày sẵn.

"Chị! Chị là người đã chữa bệnh cho em hả?"

"Frieden, con phải gọi Vinda là cô."

"Tại sao vậy ạ? Chị ấy còn trẻ mà?"

"Không sao đâu ạ, thằng bé thích gọi em sao cũng được."

"Vậy chị với chú sẽ ở nhà mình ạ?"

"..."

"Frieden!"

Levi lại bị gọi là "chú"! Là chú đó!!
Em vẫn đang ngậm một ngụm nước nên đành liều chết nhịn cười, đến mức run rẩy đôi vai nhỏ. Levi chỉ hơi cau mày rồi gõ nhẹ lên trán em một cái.

"Nuốt xuống đi, cẩn thận sặc."

Nói đoạn, anh gắp cho em một mẫu thịt và vài miếng rau, rồi anh cũng gắp vào chén tên nhóc vài mẫu thịt.

"Phải, chú và chị sẽ ở lại đây một thời gian."

Ăn xong, em giành việc rửa chén, ở đây không có cái tách bằng sứ nào nên em cũng không lo mình sẽ hậu đậu làm vỡ.

"Chồng em trông khó chịu nhỉ? Nhưng nhìn cậu ta cũng không phải dạng thô lỗ?"

Ngôi làng nhỏ vì sự xuất hiện của em và Levi đã xôn xao cả buổi. Jose chồng bà lại sắp phải đi săn, Teresa bắt đầu hơi phòng bị và do dự khi để "kẻ điển trai mặt lạnh" mà người người đang bàn tán kia ở nhà. Nếu được, bà sẽ nhờ Leve đi săn cùng chồng.

"Vâng. Anh nhà em dễ thương lắm, ảnh dễ thương theo một cách riêng. Chắc tại ảnh ít khi cười nên nhiều người sợ ảnh, thật ra con người ảnh rất sâu sắc và tinh tế."

Teresa có thể thấy được ánh mắt hạnh phúc của em khi nhắc về người đàn ông đó, bà cũng có thể thấy được cách gã dịu dàng nhìn em và cách gã gắp phần thịt ngon cho con trai bà. Bà biết Leve là người tốt, bà biết chứ, và bà cũng biết hai người này có vẻ đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng giờ bà không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa, bà sợ sự thật sẽ phản bội lại niềm tin của bà.

"Em à."

"Dạ?"

"Frieden muốn em dạy thằng bé mấy loại thảo dược."

Levi bước đến với vài giọt mồ hôi trên trán và mấy vết bụi trên mặt, chỉ một điều đơn giản như vậy thôi mà đã khiến em cười đến tít mắt.

"Anh lại dọn dẹp ạ?"

"Ôi trời! Cậu không cần làm thế đâu, việc nhà cứ để tôi."

"Tôi không muốn ngồi rảnh tay, dù sao thì mấy chỗ cao cũng khó leo trèo dọn dẹp."

Vẻ mặt, ánh mắt và lời nói dù cho có lạnh nhạt thì Teresa vẫn nhìn ra chút ý tứ của anh trong đó. Có lẽ "kẻ điển trai mặt lạnh" đây không chịu nổi bụi bẩn.

"Frieden, tên em đẹp lắm đó có biết không?"

Em chỉ vào cái tên được viết nắn nót trên bìa tập giấy.

"Là ý gì ạ?"

"Tên của em có nghĩa là tự do. Nghe rất hay phải không? Tự do là một thứ mà con người ta luôn tìm kiếm. Là con người, ai cũng muốn được tự do."

Em mang hết cảm xúc giấu vào câu chữ, chất giọng ấy trầm lắng như con sóng ngoài đại dương, từ xa tít tắp vỗ vào bờ.

"Chị biết nhiều thứ quá!"

"Ừ, cha chị đã dạy chị đấy."

"Cha chị làm nghề gì vậy? Cha em là thợ săn giỏi nhất làng đấy!"

Thợ săn giỏi nhất làng nhưng chỉ có hai con thỏ mang về trong suốt cái "mấy hôm" của người vợ phải một mình lo con ốm. Thợ săn giỏi nhất làng còn phải chật vật như thế thì những người khác trong làng biết phải sống sao?

"Cha chị là một diễn giả. Diễn giả là người truyền đạt lý tưởng, cũng giống như thầy giáo truyền đạt kiến thức vậy. Thế nên người biết rất nhiều thứ."

"Vậy trong quận có gì vui không chị? Em chưa được vào quận bao giờ."

"Ở quận thì dân số sẽ đông hơn, có cả lính gác nữa."

"Có quân Trinh sát nữa đúng không chị?"

"Không, quân Trinh sát chủ yếu ở quận Trost."

"Aa, em muốn được vào quận Trost chơi quá."

Chiều, người thợ săn giỏi nhất làng mang về mấy củ khoai, ngô và một góc đùi nhỏ còn chẳng rõ là của loài thú nào.

"Nay săn được con heo rừng, cũng nhỏ thôi, nhưng đủ chia cho bà con một bữa chiều."

Em lại làm cho mấy củ khoai méo mó, vỏ không sạch.

"Để anh."

"Anh vừa chẻ củi xong mà? Anh nghỉ ngơi đi."

"Không sao, em qua tách hạt ngô với Frieden đi."

Levi đã nhanh chóng xử lý xong đống khoai, anh tiếp tục nhóm củi, sẵn dịp bao biện cho sự hậu đậu của vợ mình.

"Ở nhà em ấy sẽ lo việc nghiên cứu, chăm sóc mấy cây thảo dược và bầy em nhỏ."

Nói đúng ra là em lo việc tìm hiểu máu của chính mình, thêm sở thích cây cỏ, và cả việc chăm lo bầy tân binh của phân đội Salus.

"Còn tôi chỉ có mỗi việc sắp xếp tài liệu, thời gian cũng dư giả hơn, nên tôi sẽ lo luôn phần dọn dẹp và bếp núc."

"Haha, Leve, cậu chiều vợ quá đấy."

"Chẳng phải ông cũng như thế còn gì? Ông không ý kiến gì khi vợ ông cho chúng tôi ở lại nhà, dù trong lòng đang kịch liệt phản đối?"

"Phải, tôi đúng là không muốn hai người ở đây, nhưng bà ấy có đôi mắt nhìn người tinh tường hơn tôi, tôi sẽ luôn tin tưởng bà ấy. Cơ mà đúng lắm, hai người xem ra cũng có ích lắm."

"Ông cứ nói chuyện như mấy tên thương buôn vậy."

"Haha, tôi chẳng buôn bán gì lớn lao, nhưng cũng biết kinh doanh lắm đấy. Nào, uống một chút ít với lão già này đi chàng trai trẻ."

Jose là ngà kê ly rượu của mình đến sát miệng Levi khiến mặt anh tối sầm lại, đôi chân mày siết chặt vào nhau. Anh ghét cái mùi rượu từ hơi thở lão già và ghét cả cái ly rượu mà lão đã dùng để uống. Và trên hết, anh không thể uống rượu vì nghĩa vụ của mình.

"Tch, tôi không uống. Tôi còn có điều quan trọng cần bảo vệ, tôi cần phải giữ tỉnh táo."

Dù một ly nhỏ này chẳng nhằm nhò gì với anh, nhưng anh cần phải đảm bảo sự an toàn cho em, bằng mọi giá.

"Leve!"

Dù là cái tên nào, em vẫn gọi anh một cách thân thương và dịu dàng đến thế. Nhìn em vui vẻ "trở lại cuộc sống thường ngày" càng khiến anh muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa. Anh muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, nhưng vì phận làm lính, anh không dám hứa chắc bất cứ điều gì, chỉ có thể dùng mọi khả năng - dù hèn mọn, dối trá, hay ích kỷ cũng được.

Những ngày còn trú trong rừng, bản năng phòng ngự của một đứa trẻ đã từng nếm trải đủ thứ bất nhẫn trên đời thường khiến em không ngủ yên giấc, những lúc đó Levi sẽ vuốt tóc em và kể mấy câu chuyện cũ kỹ nhưng chưa bao giờ phai mờ. Anh kể về đồng đội, về những tháng ngày yên bình trong Đoàn, về những sóng gió ngoài tiền tuyến. Về Isabel, Farlan, Erwin, Petra, Oluo, Eld, Gunther, Nanaba, Dieter, và cả Charlotte - kẻ thích gặm tóc chủ nhân,... Levi sẽ hạn chế kể về Mike dẫu cho em có mong đợi.

Và hôm nay cũng không là ngoại lệ, Levi nhẹ nhàng vuốt tóc em, trên tấm ván gỗ của một căn phòng chứa đồ nhỏ thay vì thảm cỏ đầy sương.

"Levi, xong việc chúng ta sẽ đi tắm biển nhé."

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc này."

Anh không muốn chui vào cái vũng nước mặn chát và chứa đủ thứ loài dị hợm đó. Sau cái hôm bị em lôi kéo xuống biển, mùi tanh nồng còn ám ảnh tâm trí anh mỗi khi nhắc đến, dù anh công nhận biển rất đẹp, rất đẹp, như em, và cũng như hắn vậy.

"Đi mà... hứa với em đi."

"Tôi sẽ suy nghĩ sau."

"Leviiii..."

"Tch."

"Nhaaa?"

Dẫu có là chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh cũng không thể nào "chiến thắng" được em.

"Được rồi."

Trời quá tối, Levi không thể thấy được ánh mắt hay nụ cười em, anh chỉ có thể cảm nhận thứ tươi đẹp đó qua một cái chạm nhẹ trên má.

"Levi, ngày mai em sẽ đi lên đồi cùng Teresa để chỉ mọi người mấy cây thuốc."

"Ừ, nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện đấy."

"Em còn nhờ Frieden sao chép lại cách phân biệt mấy loại thảo mộc mà em đã soạn sẵn để phân phát cho người dân trong làng."

"Ừ..."

Em đột ngột nhỏm người, ghé sát mặt Levi, bày vẻ nũng nịu. Levi cũng đành mở miệng khen em.

"... làm tốt lắm."

"Thế thôi á?"

Em còn phụng phịu má, chết thật, Levi đâu nhớ mình có uống rượu để lòng ngực nóng đến mức này?

Levi ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác, nhẹ xoa đầu em. Em càng thích thú muốn trêu Levi nhiều hơn.

"Không thưởng cho em ạ?"

"... em muốn gì?"

"Anh hát cho em nghe nhé?"

"Không!"

Levi dứt khoát từ chối, nhưng anh không giấu được vẻ lúng túng của mình.

"Tại sao vậy ạ?"

"Khuya rồi, ngủ đi, ngày mai còn đi đồi."

"Còn sớm mà ạ?"

"Leviiiii."

"LEVIIIII!"

"Tch, yên nào, người khác nghe thấy bây giờ."

"Vậy anh hát em nghe nhé?"

"Tôi nói không là không!"

Anh hơi hắn giọng, cũng chẳng phải nổi giận gì, anh chỉ muốn khẳng định lời anh nói - anh sẽ không bao giờ đổi ý. Nhưng em quá hiểu tính Levi rồi, em giả vờ ủy khuất, chui vào góc, xoay lưng về phía anh khiến anh nhất thời không biết phải nên làm thế nào, càng lúng túng mong muốn dỗ dành em.

"Tch, ngủ đi, đừng giở thói mè nheo ở đây."

Em vẫn ngồi im lặng, cố mím môi nhịn cười. Nghe giọng Levi gấp gáp như thế, em biết mình sắp đạt được mục đích rồi.

"Có nghe không?"

"Tch."

"Em bướng vừa thôi!"

"Tch, được rồi, tôi chỉ hát một đoạn thôi, xong rồi nhanh ngủ cho tôi."

"Vâng!"

"Tch, chỉ được cái mè nheo là giỏi."

"Sao lại không thể mè nheo? Em là người yêu anh mà? Em có quyền mè nheo đúng chứ?"

Em có thể thấy môi Levi khẽ cong lên, anh nhẹ thở ra một hơi, trong hơi thở của anh như cất giấu một tiếng cười - là vì nuông chiều em đến bất lực.

"Nếu như một ngày nào đó,

ở một nơi nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau,

liệu em có thể mỉm cười vì những gì đã xảy ra hôm nay?

Anh không thể nói rõ hết nguyên do,

nhưng anh ghét phải khóc khi em đang say giấc.

Giọng nói, gương mặt, cả sự vụng về của em,

tất cả, tất cả những thứ đó,...

anh chẳng hề ghét chút nào.

Rồi cũng sẽ như nhành hoa khô kia,

những tháng ngày bên em chắc chắn,

chắc chắn, chắc chắn,

chắc chắn...

rồi cũng sẽ phai màu." (Dry Flower - Yuuri)

Rồi cũng sẽ phai màu... anh nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng mình, bất giác mỉm cười, và rồi anh cứ ngắm nhìn em như thế. Và rồi cứ thế, sau hàng tiếng yên giấc, chỉ cần mở mắt là anh thấy gương mặt của người thương vẫn an nhiên ngủ, chỉ cần mở mắt là anh thấy em ở ngay cạnh, chỉ cần điều đơn giản như thế mà lòng anh lại bình yên đến lạ.

"Cậu Smith, tay cậu bị thương à?"

Teresa hơi bất ngờ nhìn miếng vải cột ở cổ tay Levi.

"Không, cái này là dây buộc tóc của vợ tôi, em ấy hay buộc ở cổ tay để dễ tìm thấy khi cần, nhưng có lần em ấy vụng về làm mất, nên giờ tôi giữ giúp em ấy."

Ánh mắt Levi vẫn ngập tràn hạnh phúc khi nói về em.

"Chờ chút, tôi có thứ này."

Teresa nhấc ghế, đến cái cột nhà rồi leo lên để lấy một thứ được cẩn thận cất giấu tút trên thanh đòn tay.
Bà leo xuống, phủi bụi trên cái túi nhỏ rồi trút ra một cái dây cỏ lau được đan móc cẩn thận. Có vẻ bà ta rất quý món đồ này.

"Mái tóc Vinda rất đẹp, tôi rất mong được nhìn thấy cô ấy buộc theo cái này."

"Cảm ơn, tôi sẽ giữ cẩn thận."

Dù sợi dây không hợp để anh buộc trên tay, nhưng ít ra anh vẫn biết người con gái của anh vẫn được lòng rất nhiều người khác, rất nhiều người khác... sẽ bảo vệ em.

Những tháng ngày trong làng của em và Levi cứ trôi qua yên ả như thế, chẳng cần phải lo lắng hay toan tính gì. Sáng em sẽ cùng người dân đi hái thuốc, còn Levi góp sức cải tạo đất để người dân canh tác. Khoảng thời gian này, chỉ cần em muốn làm gì, em sẽ được tự do làm thứ đó. Em chẳng cần nghĩ suy gì cả, đáng lẽ, đáng lẽ em chẳng nên nghĩ suy gì cả...

"Cứ việc dùng con ngựa nhà chúng tôi mà về. Còn đây là một ít lộ phí."

Teresa dúi vào tay em một túi nặng trịch những đồng xu.

"Không cần đâu ạ, chúng em có thể tự xoay sở được."

"Làm sao được? Đường đến Karanes mất ít nhất cũng hơn một ngày."

Nhưng đường đến quận Trost chỉ mất vài giờ - em không thể nói thế, chỉ đành nhận túi tiền, và cả con ngựa hồng, tất cả những gì em nhận vào ngày hôm nay chính là vật thế chấp niềm tin của họ, họ tin em sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Bằng không, đó cũng là những gì em xứng đáng nhận được khi cứu rỗi một ngôi làng đang bên bờ vực sụp đổ.

"Lần sau em quay lại, em sẽ thấy một rặng hoa trước nhà."

Trên chỗ đất khô cằn vốn chẳng thể trồng nổi hoa màu, nhờ có em đến, và có Levi cày xới, bồi thêm đất lấy từ thảo nguyên gần đó mà hoa màu đã tươi tốt khắp mọi nơi trong làng.

"Kia là Leve và Vinda phải không? Trong cái áo lính?!"

"Thật á, họ đến rồi á?"

"Hình như còn một người đi theo nữa."

"Ai thế nhỉ? Trông quen mắt quá."

Trước nhà, rặng hoa đã nở rộ.

"Em đến trả con ngựa hồng ạ."

Teresa vẫn chưa dám tin hai con người đã tá túc nhà mình mấy tháng trước là binh sĩ, lại còn là binh sĩ của quân Trinh sát, thêm cái huân chương bằng ngọc đeo ở cổ, hẳn là chức quan cũng cao cấp lắm.

"Em cũng đến để trả số phí đi đường mà chị đã cho em mượn, và một ít quỹ cải tạo đời sống người dân."

Làm gì có cái quỹ nào như thế, bà biết số tiền đó em hẳn đã dành dụm mấy tháng quân hưởng mới dư ra được.

Nhưng điều bà không ngờ đến nhất là tên trai trẻ cưỡi trên con ngựa hồng lấp ló sau hai binh sĩ Trinh sát.

"Krieg? Là con phải không?"

"Krieg!"

"Anh hai!"

Anh biết không, biết không? Điều mà em thấy hạnh phúc nhất đến bây giờ, là nhìn thấy cảnh vây quần - qua ánh mắt của anh. Em không muốn thấy ánh mắt ấy sững sờ, bất lực rồi day dứt mỗi tối. Thế nên... thế nên, xin hãy để em ích kỷ, chỉ một lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro