65. Pantoffelheld.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể sẽ có rất nhiều quốc gia sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà các vị muốn chỉ để có được cô ấy. Như tôi nói đấy, bất cứ điều gì, kể cả việc trở thành đồng minh, hay một phần của các vị. Cá nhân tôi cũng sẽ làm như thế, đừng lo về việc chúng tôi sẽ trở mặt, chúng tôi có một thứ được gọi là hiệp ước.

Bà ấy nói thế nghĩa là sao, cô có biết không?"

Tôi thấy ánh mắt em thoáng chút ngỡ ngàng rồi đột nhiên lướt nhìn sang tôi, bất lực, bần thần nhưng vẫn tha thiết một niềm tin.

"Nếu tôi biết thì cần đợi các vị hỏi sao?"

Giọng em chỉ đều đặn và trầm trầm, nhưng cái kiểu cách nghênh ngáo đầy thách thức của em khiến bọn Cảnh vệ tức đến đỏ cả mặt.

"Sĩ quan Salus, cô đã thề là sẽ cống hiến cho nhân loại, vậy thì xin hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi."

Em láo đến mức lão Zackly phải lên tiếng nhắc nhở, tch, cái con nhóc này, em đừng nghĩ em được ưu ái tha chết hết lần này đến lần khác thì muốn làm gì làm. Em đừng quên đám Cảnh vệ vẫn coi em như cái gai trong mắt, giờ thì lại xuất hiện thêm một Hizuru, nếu rủi ro trong vụ này được làm rõ, đám sĩ quan cấp cao kia chắn chắc sẽ "bán" em để cứu vãn tình thế hiện tại. Bằng không, chúng sẽ lợi dụng em đến tận xương tủy.

"Thưa, tôi không biết."

"Cô không biết? Cô không biết vậy thì tại sao trong cuộc họp cô lại trốn đi?"

"Tôi chỉ đến đó để đón tiếp bà Azumabito, xong nhiệm vụ rồi thì tôi về doanh trại để tiếp tục công việc của mình. Có quy định nào mà tôi không được rời khỏi đó?"

Em là một đứa trẻ rất khôn khéo, khôn khéo đến khờ dại, em dễ dàng xoay chuyển mọi bất lợi nhưng cuối cùng vẫn bồi thêm cái kiểu hỏi khích làm bọn người kia phát điên.

"Nếu bọn họ chịu đánh đổi mọi thứ chỉ để có được cô, vậy thì cô hẳn là có khả năng để thay đổi một đất nước hả?"

"Cô có thể tạo ra rung chấn mà không bị ảnh hưởng bởi lời thề đình chiến à?"

"Hay cô đúng là có thể tạo ra những chiến binh bất tử."

"Máu của cô có thể gây nghiện và mê hoặc kẻ khác phải không?"

Bà mẹ nó, chẳng biết bọn này có đớp phải phân chó không mà miệng mồm cứ phát ra mấy từ thối đến không ngửi nổi.

"Sao? Cô không trả lời được được sao?"

"Tch."

Tôi điên tiết quá, cái bọn heo chết tiệt này, trong lúc tôi đang muốn vặn cổ tất thẩy thì Hange đã vội đá chân tôi.

"Tôi... không biết."

Em đã hoàn toàn mất đi vỏ bọc ngạo nghễ. Giọng em run lên rồi nhỏ dần, tôi còn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của em.

"Được rồi. Cô ngồi xuống đi."

Được sự cho phép của lão Tổng Tư lệnh, em yếu ớt chống tay lên bàn, nhưng hình như đôi tay nhỏ ấy không thể chống đỡ nổi cơ thể mà em ngã nhào về phía trước.

"Salus!"

"Không sao. Em... hơi choáng thôi."

Em xua tay, gắng gượng ngồi thẳng. Em chưa bao giờ để kẻ khác xem em là kẻ yếu đuối.

Lão Zackly khẽ hắng giọng để ngăn tiếng đàm tếu xung quanh rồi chỉnh lại gọng kính, giương ánh mắt thăm dò nhìn em. Mặc kệ em có chật vật như sắp ngất đến nơi, lão vẫn không lên tiếng cho phép em ra khỏi phòng. Mặc kệ em có là người ngoài cuộc trong câu chuyện của chính mình, lão vẫn để em ngồi đó - như một món hàng không rõ cách sử dụng, nhưng vì quá đắt nên không nỡ bỏ.

Cuộc họp cứ kéo dài đến tận trưa, mãi vẫn chưa đưa ra được phương án hoàn hảo để bảo vệ lãnh thổ, bọn tôi chỉ đành tăng cường lực lượng canh phòng đại dương và giám sát bọn Marley.

"Tôi mong quân Trinh sát vẫn giữ vững lập trường và tiếp tục cống hiến cho nhân loại."

Miệng thì nói "quân Trinh sát", nhưng mắt lão chỉ dán vào em, hăm hở, đe dọa và mang vẻ độc tài của một lão già đứng đầu quân đội.

"Đội trưởng, anh tìm Salus sao? Cậu ấy nói không khỏe nên đã về phòng trước rồi."

Nếu là mọi ngày, em sẽ đợi tôi cùng về ký túc xá, hoặc cũng có đôi lúc tôi sẽ nén lại đợi em tán dốc cùng đám nhóc đội tôi.

Hôm nay em làm sao thế? Em thấy không khỏe chỗ nào? Sao lại không nói tôi biết?

Hành lang ngập tiếng bước chân và tiếng xì xào bàn luận càng khiến tôi nhớ dáng người nhỏ xíu lúc nào cũng lẽo đẽo ngay cạnh tôi, chất giọng trong trẻo ấy lúc nào cũng vang vọng trong tim tôi. Chết tiệt, em có biết là tôi lo đến phát điên rồi không?

Ngay ngã rẽ hành lang, bóng lưng mỏng manh quen thuộc ấy ngay lập tức nằm gọn trong tầm mắt tôi, trên tay em là một chồng tài liệu, có lẽ thuộc cấp của em đã gửi đến ngay sau cuộc họp.

Tch, cái con nhóc này, cứ gặp em là thấy em cùng với đống công việc. Em đã gầy đến mức nào? Sao suốt ngày em cứ bỏ mặc sức khỏe bản thân thế hả?

Em à, em thấy không khỏe chỗ nào? Sao không đợi tôi đưa em về?

"Này, cẩn thận đám Cảnh vệ túm gáy em đấy."

Chết tiệt, tôi phải ngu đến mức nào mới mở miệng quan tâm em kiểu này. Hình như do nóng vội quá, tôi đã quên mất em là đứa trẻ cứng đầu, cực kỳ cứng đầu, càng cương nghị với em thì em càng ngỗ ngược.

Ngay khi tôi đưa tay muốn đỡ giúp em chồng tài liệu, em liền thu tay ôm khư khư đống giấy đó. Chân vẫn sải bước dài.

"Này, có nghe không?"

"Em nghe rồi."

Em hờ hững đáp lời, có vẻ tâm trạng của em không tốt. Một bữa trưa với thịt viên, trứng chiên và xúc xích ngô chắc sẽ giúp em thấy tốt hơn.

"Ra ngoài ăn trưa nhé?"

"Em bận rồi."

Em vẫn đáp lời tôi với vẻ mặt bất cần đời đó, ánh nhìn lạnh lùng hướng thẳng mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

"Đúng bảy phút nữa, gặp tôi ở tư phòng."

Có lẽ bọn tôi nên ngồi xuống giải bày cùng nhau, và tôi có lẽ cũng nên nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn chút.

Trong lúc ngâm trà, tôi đã nghĩ nát não cũng không tìm ra cái lý do gì để em giận tôi, và từ khi nào nhỉ?

Từ hôm qua sau khi rời khỏi cuộc họp giữa bọn tôi và đám người Hizuru, em đã biến mất dạng, cho đến khi tiễn bọn chúng ra khỏi đảo vẫn không thấy em có mặt ở đó. Mãi đến khi bọn tôi có chỉ thị về thành, tôi mới thấy em cùng tên Anh Bạn len lỏi, nhỏ xíu giữa đám người. Em rõ ràng là đã cố tránh mặt tôi.

Tôi vừa đặt hai tách trà lên bàn, em cũng đã đứng ở ngưỡng cửa.

"Sao còn đứng đó? Không mau vào đi?"

Nhìn sắc mặt của em... hình như có chuyện gì đó khiến em không thoải mái hả? Cái chân mày nhỏ kia học tập ai mà cau có cả buổi thế hả?

"Ngồi xuống đi."

"Có việc gì, anh cứ nói."

"Ngồi xuống, uống trà."

Tôi đang phải cố giữ bình tĩnh để không cục xúc theo cái bản tính côn đồ, vậy nên, xin em, em ngồi xuống đi.

"Nếu anh chỉ muốn tìm người uống trà vậy để hôm khác đi, hôm nay em bận rồi."

"Bận? Chết tiệt, em..."

Chết tiệt... Tôi đúng là không thể nổi giận với em thêm được.

"Tch."

Với cái bản tính ương bướng đó, tôi chỉ đành hạ giọng dỗ dành em.

"Armin nói em không khỏe. Em thấy không ổn chỗ nào?"

"Em rất khỏe."

"Em xém ngất ở cuộc họp, còn bảo là rất khỏe?"

Ánh mắt em thoáng chốc tối lại khi lướt nhìn mấy cái giấy tờ tôi còn đang làm dở trên bàn.

"Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"

"Hả?"

Nói rồi em vươn tay rút tập giấy, đập mạnh xuống trước mặt tôi, làm tắt cả ngọn nến.

"Đây là gì? Anh là người biết rõ nhất, vậy mà giờ anh còn vờ vịt muốn thăm dò em?"

Em hơi lớn giọng, môi run lên, đôi ngươi sáng trong ấy cũng run lên như muốn bật khóc.

"Bình tĩnh, ngồi xuống."

"ANH CHO NGƯỜI THEO DÕI EM! ANH COI EM LÀ GÌ HẢ?!"

"Tôi nói em ngồi xuống. Bình tĩnh hít thở."

Cuối cùng em cũng chịu ngồi xuống với đôi mắt hơi ửng đỏ và đôi môi thút thít.

"Phải, từ trước tới giờ tôi luôn cho người điều tra em. Vì tôi muốn biết thêm về em, thật lòng là thế. Tôi luôn nghiêm túc với em. Vì vậy đừng coi nỗi quan hoài của tôi rẻ mạt đến thế."

Từ trước tới giờ, tôi luôn là người nhận nhiệm vụ điều tra về thân thế của em, về câu chuyện Hoàng gia, quyển sách cổ, rồi cả kẻ đứng sau vụ bắt cóc em. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết gì về em, em cũng chẳng kể tôi nghe gì cả. Sau này, vì muốn hiểu hơn về em, tôi đã tự mình đi dò la về những thứ em quan tâm, thậm chí là về dòng máu mà em kinh hãi. Gần đây, vì muốn giúp em sớm hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã điều tra cả lũ nghiện và cũng phát hiện vẫn còn một nơi cất giấu Coderoin.

"Tôi chấp nhận việc em có những bí mật cho riêng mình. Nhưng tôi cũng mong em thành thật với tôi hơn chút."

Tôi đã không tra hỏi em, tôi đã cố nhẫn nhịn đến tận phút này cũng là vì tôi lo cho cảm xúc của em. Tôi thật sự rất sợ em giận tôi, sợ em buồn, sợ đủ thứ,... kể từ lúc gặp em, tôi lần đầu tiên mới biết đến nỗi sợ là gì. Tôi thật sự sợ mất em.

"Về việc gì?"

"Krieg đã thừa nhận với tôi, hắn đã lén giấu một ít thuốc ở ngọn đồi sau nhà. Hôm đó khi đưa Krieg về làng, em đã nói mình phải lên đồi hái ít thuốc. Có thật là như thế không?"

"Anh hỏi vậy là ý gì?"

"Em có đang giấu tôi làm chuyện điên rồ nào không?"

Tấm bản đồ, thuốc khống chế, thuốc gây nghiện, rất nhiều thứ...

"S.sao ạ?"

"Em đang dùng máu của mình để điều chế Coderoin phải không?"

Tôi biết em có thể vì cứu người mà có thể làm bất cứ chuyện điên rồ nào, kể cả việc hy sinh tính mạng của mình.

"Em chỉ đang tự hỏi là mình có đang làm đúng hay không thôi."

Chỉ mong em đừng tự mình gánh lấy tất cả. Nhân loại này, không phải chỉ có em bảo vệ.

"Anh..."

Em cụp mắt, đôi tay nhỏ ấy siết chặt vào nhau đến mức run rẩy.

"Cả anh mà cũng... nghi ngờ em? So với những gì em đã làm cho nhân loại, đổi lấy chỉ là sự không tin tưởng à? Em biết là em khác người thật, nhưng mà làm ơn đi, em chỉ muốn sống như một người bình thường thôi mà?!"

"Nếu được, em chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Sống một cuộc đời bình thường, bên cạnh người mình thương, già đi, rồi chết đi."

Em vốn chẳng có ước muốn gì cao sang. Chỉ một điều đơn giản như thế, một cuộc sống bình thường như thế, tôi cũng không thể cho em được. Chính tôi đã phá hủy tất cả, tất cả những lý tưởng "xa xỉ" bình thường kia.

"Tôi x.in..."

"Anh không cần phải nói gì nữa hết, anh đúng rồi đấy, từ bây giờ mọi nghi ngờ của anh sẽ trở thành sự thật hết đấy."

Đùa à? Em đừng đùa chứ!

"Em..."

"Em không đùa đâu, Levi."

"Tch, cứ việc đi. Nhưng mà tôi nói trước nhé, tôi sẽ không cấm đoán hay bỏ ngục em. Chỉ cần em chế ra được lọ nào, tôi sẽ lập tức đốt ngay."

"Vâng, vậy nhờ anh ạ."

Nói rồi em đứng bật dậy, bước thẳng ra cửa, đóng rầm. Tch, con nhóc láu cá này...

"Chỉ vậy thôi mà hai người chiến tranh lạnh với nhau à? Thiệt không thể hiểu nổi. Mà bình thường anh giải quyết triệt để mọi chuyện lắm mà, sao cãi nhau với vợ thì lại hèn đến thế chứ."

"Tch, im đi."

"Ơ, anh đến đây tìm tôi khuyên giải mà giờ bảo tôi im là sao? Nếu im thì làm sao tôi khuyên được hả?"

"Tch, cô nói nhiều quá rồi đấy."

"Mặc dù hiếm lắm mới thấy Levi bị bắt nạt thế này, nhưng tình hình căng thẳng giữa hai người rất là ảnh hưởng đến các binh sĩ trong Đoàn luôn. Đặc biệt là bọn trẻ luôn bị 'ngài Binh trưởng bị vợ giận' bắt dọn chuồng ngựa vô cớ, tôi thấy tụi nó cũng tội nghiệp quá nên đành hòa giải giúp hai người vậy."

"Bớt nói nhảm đi cái tên hâm kia."

Tiếng gõ cửa đơn điệu đột ngột ngắt ngang cuộc trò chuyện "vui vẻ" giữa tôi và Hange.

"Đang là giờ nghỉ trưa mà có ai đến vậy nhỉ?"

Hình như đấy là em!

"Chị Hange, phòng chị có kéo không?"

Giọng em kẹt lại sau cánh cửa, chỉ còn là một âm thanh nhỏ xíu nghe không rõ.

"Ồ. Đúng lúc ghê."

Hange vội bật khỏi ghế rồi nhảy lon ton đến mở cửa.

"Salusss. Tìm chị có việc gì không nè?"

"Chị có thể cắt tóc giúp em không? Ngày mai em có nhiệm vụ phải làm."

"Ơ tại sao? Tóc em đang dài đẹp vậy mà? Nhiệm vụ này đâu có nguy hiểm lắm đâu?"

"Chỉ là đi do thám, cần gì phải cắt tóc hả?"

Mái tóc này em đã rất trân trọng mà? Vậy thì hà cớ gì?
Ngày trước dù có bay nhảy với đám Titan thì mái tóc này có nề hà gì đến em đâu?

"Nếu chị không có thì thôi ạ, em xin phép."

Em còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà ngoảnh mặt đi. Tch, cái con nhóc này...

"Thôi thôi thôi thôi nào."

Tên Hange dùng cái thân dài thượt của cô ta cố đẩy tôi vào trong. Nếu không nể tình cô ta có ý giúp tôi, tôi đã đá cô ta ra hành lang.

"Salus, vô ngồi uống miếng trà cho hạ nhiệt chút rồi hẵng đi ha em?"

"Em xin lỗi, em còn có việc ở phân đội. Hẹn chị hôm khác... ạ.
Chị!"

Hange còn không đợi em nói hết lời mà trực tiếp kéo em vào trong, đóng rầm cửa.

Hange hít một hơi, khoác lấy vai bọn tôi rồi ra vẻ nghiêm túc, nói.

"Nè hai vị, hai vị cũng nên biết là công việc đoàn trưởng của tôi rất là bận rộn luôn đó. Tôi đâu thể nào sáng nghe vị này than vãn, tối nghe vị kia tâm sự được. Hai vị đều không còn là con nít nữa, có chuyện gì thì trực tiếp nói chuyện với nhau đi nè. Nào, hôm nay tôi sẽ làm chủ tọa cho. Hai, ba, bắt đầu!"

Trước cái vẻ bông đùa hơi tưng tửng của Hange, không khí giữa bọn tôi vẫn nặng nề.

"Nào, bắt đầu từ Levi trước nhé. Lý do tại sao anh nghi ngờ em ấy?"

"Tôi tình cờ thấy một tấm bản đồ trong phòng em. Là bản đồ của ngọn đồi phía Bắc quận Trost."

Nó được chồng chéo nhiều bản đồ lên nhau, mấy nét trùng nhau cũng không ít, vừa đủ để tạo ra bản đồ của ngọn đồi đó.

"Tên Krieg đã chết mê chết mệt cái lọ 'thuốc khống chế' cơn nghiện mà em đưa cho hắn, vì vậy tôi đã dễ dàng tra hỏi hắn mà chẳng cần bẻ cái xương nào."

"Khoan đã Levi, anh vừa nói thuốc ấy hả? Là thuốc gì cơ?"

Thuốc khống chế cơn nghiện, nồng mùi thảo mộc để che đi mùi máu của em. Hắn đã khóc lóc, thậm chí là quỳ xuống dập đầu khi tôi đe dọa sẽ đập nát thứ đó - thứ duy nhất để hắn thoát khỏi vẻ đờ đẫn và đần độn như loài vô tri.

"Krieg cũng đã nói cho em chỗ cất giấu Coderoin. Còn nữa, trong buổi Hội nghị với mấy lão Tư lệnh, em đã xém ngất đi. Biểu hiện thiếu máu của em ngày càng rõ ràng."

Em là một đứa trẻ nói dối dở tệ.
Và dù có nói dối dở tệ thì tôi vẫn sẽ luôn tin em, chỉ cần là lời em nói, tôi sẽ mù quáng tin em. Vậy nên, em hãy phủ nhận tất cả đi, hãy mắng chửi tôi đi, ít nhất thì như thế tôi sẽ yên lòng hơn.

"Hừm, tôi phải công nhận là suy luận của anh rất hợp lý, nhưng hãy nghe xem lý do thật sự đằng sau đó là gì. Nào, Salus, em nói đi."

Tên điên này đột nhiên bắt chước giọng điệu của lão Zackly, tch, lúc nào cũng cợt nhả.

"Sinh nhật... anh đã nhận được gì?"

Hôm đó tôi bận đến mức không ra khỏi lều, thậm chí còn quên mất buổi hẹn cùng em. Dù bọn tôi chẳng đưa ra lịch hẹn cụ thể trước đó, nhưng bọn tôi đã hứa là sẽ ở cạnh nhau vào những ngày quan trọng của nhau. Sinh nhật - vốn trước giờ tôi không mấy đoái hoài đến, vì sinh nhật tôi vào cuối năm, công việc rất nhiều, chưa kể là khoảng thời gian ấy thường có những buổi trinh sát, mất mát đau thương cứ đeo bám suốt mấy tuần liền. Sinh nhật cũng chỉ là một cái cớ để đám quý tộc ăn không ngồi rồi đó tổ chức tiệt tùng. Nhưng kể từ khi có em ở cạnh, sinh nhật của tôi dần trở nên ý nghĩa hơn. Em đã bảo sinh nhật là ngày mẹ sinh ra tôi nên tôi phải trân trọng nó, em bảo sinh nhật là cột mốc để nhìn lại ý nghĩa của cuộc đời mình. Và em bảo "Còn sinh nhật nghĩa là còn sống, tội tình gì mà không tận hưởng nó, anh nhỉ?"

"Trà."

Hôm đó, thuộc cấp mang vào cho tôi một gói quà được gói kỹ lưỡng, bảo là em đưa đến. Dù còn nằm trong giấy gói, tôi đã nghe thoang thoảng một mùi trà dễ chịu. Nhưng đó không phải loại trà đen thường mua được ở tiệm. Lá trà này được lựa chọn và ủ gần như đến mức hoàn hảo, loại trà thượng hạng thế này hoàn toàn không được bán đại trà.

"Anh nghĩ trà đó từ đâu ra?"

Với mức lương hiện tại, có lẽ em phải để dành năm tháng lương mới đủ mua một gói to như thế, còn chưa kể đến việc khó kiếm được nguồn cung.

"Trà là do em ủ đấy."

Điều kiện khí hậu và độ ẩm ở vùng phía bắt quận Trost đúng là khá lý tưởng để ủ trà. Chết tiệt, chết tiệt, tôi vậy mà lại đi nghi ngờ em? Tôi là thằng khốn chết tiệt gì chẳng biết.

Chết tiệt, tôi muốn ôm lấy em, muốn dỗ dành em, xin lỗi em, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết ngồi im chịu trận, mặc cho cảm giác tội lỗi đang lấn át tâm trí.

"Em tình cờ phát hiện chỗ người ta hái thuốc có rẫy trà. Em đã tìm chủ rẫy và xin mua những đọt trà non ở đó."

"Em đã ủ ở ngọn đồi sau nhà Krieg ba tháng.
Còn việc em xém ngất ở Hội nghị là vì em có gặp Historia trước đó nên... có lẽ vậy mà em bị ảnh hưởng đôi chút."

Em gặp Historia?

"Cái này tôi làm chứng, tôi đã luôn ở cạnh em ấy, em ấy không mất kiểm soát, cũng không bị Historia chạm vào. Anh yên tâm."

"Thế thì tại sao em lại bị choáng? Có phải lại bỏ bữa không hả?"

"Việc này là do em ấy đến k.ỳ..."

"Chị Hange!"

Em vội bịt miệng Hange khiến cho cô ta quơ quào, ú ớ mấy chữ vô nghĩa.

"Đến gì?"

"L.à.. à đ.ến... aaa th.ả ch.ị ra..."

"Chị Hange, đừng nói nữa mà."

"Kh.ông... hong n.ói ữa..."

Hange giơ hai tay thỏa hiệp, nhưng tôi dám cá tên đó không đời nào giữ lời. Ngay khi em buông tay ra, Hange liền ôm trọn lấy em mà kìm chặt hai tay, lớn giọng.

"Là đến kỳ... aa!"

Em gấp ráp bật người cụng đầu vô cằm Hange khiến tên kia la lên rồi ngậm miệng.

Kỳ? Kỳ... là ngày đó à? Em đúng là khó ở hơn mọi ngày, em cũng đã bảo không khỏe trong buổi gặp mặt với đám Hizuru... vậy mà tôi lại không nghĩ đến nhỉ. Tôi đúng là một tên tệ hại.

"Tch, sao em không nói tôi biết hả? Còn cưỡi ngựa từ đại dương về Trost?"

Thảo nào những lúc dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi, em đều trốn đi đâu đó mất hút. Cả ngày hôm đó cũng không hé môi một tiếng.

"...làm sao mà em nói anh được chứ?"

"Sao lại không? Tôi là người yêu em mà? Có bao giờ tôi chê em chưa? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì em mà.
Sau này có đau ốm bệnh tật gì thì làm ơn nói cho tôi biết, có được không?
Tôi ngu lắm, nếu em không nói tôi cũng không thể hiểu được."

Dẫu biết em có đang khó chịu, nhưng tôi vẫn không thể biết được vấn đề nằm ở đâu. Vậy nên, dù là chuyện gì thì xin hãy nói cho tôi biết.

"Ờm... hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ. Hange no quá rồi, Hange đi trước nhé."

Tch, cái tên thích cợt nhả này...

"Chị!"

Ngay khi Hange mở cửa, em đã vội lên tiếng.

"Chị Hange... em... đã luôn muốn xin lỗi chị. Thái độ của em trong buổi hội nghị hôm qua, chắc là chị bị quở trách nhiều lắm. Em xin lỗi."

"Không đâu Salus, không ai quở trách chị đâu. Chị còn thấy thái độ hôm qua của em cực ngầu luôn. Cứ tiếp tục... à, cũng không nên tiếp tục lắm... nhưng mà em cứ làm những gì em muốn đi, quân Trinh sát chúng ta là vậy còn gì?"

"Lúc đó em đã có ý muốn chống đối lại tất cả sự kỳ vọng của mọi người. Em.. xin lỗi."

Rồi một tên nhóc xuất hiện ở ngưỡng cửa, đặt nắm đấm lên ngực trái, chào bọn tôi một cái.

"Salus, đến giờ rồi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé Floch."

Em đứng nghiêm chào bọn tôi, Hange cũng xua xua tay tỏ ý em cứ đi đi. Em cũng không nán lại lâu, vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

"À, bây giờ cậu đã là người của phân đội tôi rồi, gọi một tiếng 'đội trưởng' có được không? Bằng không thì tôi sẽ đem chuyện cậu khóc bù lu bù loa ngoài chiến trường cho mấy sấp nhỏ nghe đấy."

"Rồi rồi."

"Việc tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi?"

"Làm ơn đi Salus, chúng là kẻ thù của ta đó! Sao cứ bắt tôi phải tiếp đãi lũ người ngoại thành đó vậy? Tôi có phải là đại sứ thân thiện đâu. Sao cô không bỏ tù bọn nó luôn cho khỏe?"

Tch, cái giọng điệu vang giọng ngoài kia nghe chói tai không chịu được. Dù hắn đã đi khuất khỏi cửa nhưng tôi vẫn có thể mường tượng được vẻ láo toét của hắn.

"Ê thằng kia, ăn nói với thượng cấp kiểu gì đó?"

"Floch, cậu đi trước đi."

"Tôi đã cho đi chưa?"

"Levi, đây là chuyện giữa bọn em."

"Em..."

Nhưng tôi là Binh trưởng mà...

"Em thế nào?!"

"Thôi bỏ đi."

Không cãi nhau với em nữa, tôi sẽ nhường em hết.

"Bỏ đi? Ý anh là em bướng quá hết nói nổi em rồi đúng không?"

"Tôi không hề nói như thế."

"Anh không nói nhưng nét mặt anh đang biểu hiện như thế đó!"

"Tch."

"Anh còn khó chịu với em?
Anh cứ ở đó mà chơi với mấy lá trà của anh đi. Phân đội Salus bây giờ có kế hoạch nào là sẽ triển khai ngay, không cần anh phê duyệt."

"Em dám..."

"Anh ngồi đó xem xem em có dám không?!"

"Em... tch, đi đâu đó cho giải tỏa đi. Khi nào bình tĩnh rồi thì quay lại nói chuyện với tôi."

Tch, chết tiệt, lần này, tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

"Hahaha, coi Binh trưởng của chúng ta kìa, cười chết mất. Đúng là ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con."

"Hả? Cá mập? Cá con? Lảm nhảm cái gì vậy cái đồ hâm này?"

"Là sinh vật biển đấy. Câu này là tôi học được từ Onyankopon. Cá mập là loài to lớn và dữ tợn, nó dường như xé xác mọi sinh vật khác, còn cá con là con cá nhỏ chưa trưởng thành í."

"Tch, bớt học mấy cái xàm xí lại đi."

"Haha. Anh thay đổi nhiều thật đấy Levi."

Em của tôi trước giờ vẫn rất luôn hiểu chuyện, lần này có bướng một chút cũng không sao. Tôi sẽ nhường em hết, vì tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, và vì tôi đã hứa rồi, nếu thế giới này không đủ dịu dàng với em, vậy thì tôi sẽ dịu dàng với em.

"Mà nè, tôi hỏi thiệt nhá, lẽ nào anh không nhớ ngày ấy của con bé sao?"

"Tôi trước giờ đều không biết. Phải biết sao?"

"Phải biết chứ! Hèn gì những lúc khó chịu em ấy thường sang chỗ tôi, hỏi về anh thì em ấy lại lãng đi."

"Em ấy không nói cho tôi biết. Lúc nào ở trước tôi cũng tươi cười, hỏi han quan tâm tôi mà hoàn toàn không nói gì đến bản thân. Chết tiệt, tôi khốn nạn quá."

"Haizz, thật luôn. Anh vô tâm còn suy diễn lung tung như thế, thảo nào em ấy giận anh."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, em ấy đúng là giỏi che giấu, anh không nhận ra cũng không có gì là lạ."

Hange trở lại bàn, rót một cốc đầy trà rồi uống một hơi.

"Nè Levi, phân đội của em ấy đã lên đến một trăm hai mươi mốt con người rồi. Có người mới, có người cũ, người của phân đội Jean và cả quân Đồn trú. Còn chưa kể bọn nhóc khóa 106 sắp tham gia vào nữa.
Tôi biết nghi ngờ của anh là hợp lý, cả tôi cũng nghĩ là sẽ có khả năng đó. Nhưng những gì em ấy làm chắc chắn sẽ không làm hại đến nhân loại. Hãy tin vào em ấy."

Tôi tin em, tin em chứ. Nhưng tôi không đành lòng để em một mình chịu đựng như thế được.

"Tch, tôi biết rồi, đừng có ăn nói như hắn nữa."

Hange cũng thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi đã đi nghe ngóng một chút."

Hange chóng tay, ra vẻ tinh tường.

"Tch, nói lẹ đi."

"Có thể em sẽ bị giam lỏng như Eren đấy. Nhưng em ấy vẫn còn tham gia cải tạo vũ khí nên họ tiếc nhân tài. Nên cứ để em ấy bận rộn như thế không phải là không tốt."

Nhưng mọi thứ thật sự đã quá sức với em rồi, vừa làm phân đội trưởng, vừa tham gia đội nghiên cứu, vừa cố vấn kỹ thuật. Em là con người chứ có phải mấy cỗ máy chạy bằng than không biết mệt đâu.

"Nè, tối nay hai người ngồi lại nói chuyện với nhau thêm một lần nữa đi. Ngày mai hai người còn có nhiệm vụ phải cùng nhau đi do thám phía Đông thành Maria, đừng có mà cạch mặt nhau suốt quãng đường đấy.
Nhớ ngồi lại nói chuyện bình thường, đừng nói đến công việc."

Không nói đến công việc mới là lạ, em là một đứa cuồng công việc còn hơn Hange cuồng Titan nữa là...

"Em đã hỏi được chút thông tin từ kỹ sư Marley. Họ nói năm đó trong quân doanh, có một nhà bác học mất tích. Ông ta đã làm việc cho chính quyền Marley hơn ba mươi năm. Ông ta nổi tiếng điên rồ và có niềm đam mê nồng nhiệt với Titan. Ông luôn nói rằng mình sẽ tìm cách để sở hữu sức mạnh của một trong Chín Titan mà không cần phải hóa Titan hay giảm tuổi thọ.
Họ còn nói ông ta thường mang theo bên mình một quyển sách mà mấy chữ viết trong đó loằng ngoằng không hiểu nổi. Nó rất có thể liên quan đến dòng máu và sức mạnh chữa lành của em.
Levi, có lẽ em sẽ gặp đám người tình nguyện viên để tìm hiểu thêm về việc này."

Nhìn vẻ nghiêm túc của em, tôi cũng không nỡ cấm đoán hay khuyên ngăn em.

"Tôi cũng từng dò la xem lão Kenny có dính dáng gì tới lũ nghiện không. Nhưng có vẻ bọn chúng không phải là phe phái của lão, dòng máu Ackerman đã cho lão sức mạnh mà chẳng cần đá động đến Coderoin loại mới. Nhưng tôi nghĩ lão biết tên đầu xỏ, vì thế lão mới biết đến em. Tên đầu xỏ hẳn là người đã nhờ Kenny bắt cóc em."

"À, ngày mai..."

Giọng em hơi khàn đi rồi kìa, em lại đâm đầu vô công việc mà quên luôn cả việc uống nước hả?

"Uống chút nước đã, rồi nói tiếp. Đừng để nguội."

Em áp lấy hai tay vào tách một lúc lâu để ủ ấm đôi tay vốn luôn lạnh, nay có vẻ càng lạnh hơn vì căng thẳng?

"Ồ..."

Em khẽ mím môi, ồ lên một tiếng mà chẳng nói gì. Dù em không nói nhưng tôi vẫn biết em khá thích món này.

"Hay là anh thử dỗ em ấy bằng đồ ăn xem. Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người phụ nữ là qua dạ dày đấy."

"Tôi đã mời em ấy đi ăn trưa, nhưng em ấy từ chối."

"Vậy thì anh thử nấu món em ấy thích xem, à, cái này thì thường quá, anh gần như làm mỗi ngày rồi còn gì. Hay là anh thử tạo ra món nào mới lạ xem."

Sữa với trà vốn chẳng mới lạ gì, bọn quý tộc vẫn hay thưởng thức trà một cách hoang phí như thế. Nhưng món này được tạo ra để làm dịu tâm trạng em, nên tôi đã không bỏ sữa vào trà theo cách thông thường.

"Là sữa được đun lửa nhỏ với trà đen, và một chút đường được caramel hóa để tạo vị ngọt và thơm."

Em cúi mặt nhìn tách trà sữa, khẽ ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục chuyên tâm với công việc.

"Kế hoạch ngày mai tuy đã được phê duyệt nhưng em vẫn thấy có một chút vấn đề."

Trong lúc bọn tôi canh giữ ngoài đại dương, em đã chỉ thị đám nhóc đội mình đến khu rừng phía Đông để xem Titan của em còn ngủ hay không nhằm thực hiện kế hoạch tái lưu thông các thành và cho phép người dân sử dụng đất ở nội thành Maria.

Một đám tân binh loắt choắt và một bầy Titan hai mươi bốn con, em có vẻ khá tin tưởng bọn nhóc đó, hoặc nói đúng hơn, em rất tin vào khả năng của mình. Em tin bọn Titan đó vẫn yên phận nằm một chỗ, em cho bọn nhóc đó đi tuần tra chắc cũng chỉ để chúng bớt rảnh rỗi thôi. Nhưng không ai ngờ chúng lại báo về một tin chấn động - có một tộc nhỏ vẫn còn sống ở phía đông thành Maria, trong khi cả cái thành đã bị đám Titan tàn phá suốt năm năm trời.

"Một cậu bé đã dùng dao liên tục đục vào khối đất cao bám đầy rêu, khi bị phát hiện, cậu bé đã bỏ chạy. Chúng tôi đã chia ra để theo dấu và bắt kịp. Chúng tôi hỏi tại sao lại bỏ chạy, cậu ta bảo là sợ bị bắt đi."

"Cậu nhóc đó đã bảo là 'sợ bị bắt đi', trong khi nhóm quân đội em đang mặc quân phục."

"Có lẽ cậu nhóc đó không phân biệt được các quân chủng, hoặc cũng không biết gì về quân đội."

Rất có thể đám Cảnh vệ Trung ương của chế độ cũ có liên can đến việc này. Chúng biết về em, về câu chuyện Hoàng gia, và hẳn cũng đã biết đến bộ tộc này.

"Thế thì chẳng phải rất lạ sao?"

"Bởi vì lạ nên chúng ta mới cần đến đấy do thám. Sao thế? Em có nghi vấn nào khác à?"

"Theo mô tả của Legosi, người dân ở bộ tộc đó đều có mái tóc thiên về màu nâu đỏ hoặc cam đỏ và làn da hơi ngâm."

"Con phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ... ông ấy hình như có mái tóc màu nâu đỏ."

Khỉ thật, mọi thứ, mọi thứ đều dần được đào sâu và bày ra trước mắt, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu cái quái gì cả.

"Trong báo cáo không hề nhắc đến việc này?!"

"Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, Legosi không hề để ý đến việc này, sau khi ngẫm đi ngẫm lại các sự việc, cậu ta mới nhận ra nên đã lập tức báo với em.
Bộ tộc này rất có thể có liên quan đến..."

Phải, họ rất có thể liên quan đến em.

"... đến gã."

"Hả?"

"Không phải sao ạ? Gã cũng có mái tóc đỏ cam và da ngâm, chưa kể đến việc gã luôn không muốn cho chúng ta biết tên, có thể là vì họ của gã rất đặc biệt. Gã còn biết ngôn ngữ cổ nữa..."

Em cũng bí ẩn có khác gì gã đâu. Ngày trước khi mà điều tra thân thế của em, bọn tôi chỉ dò la xem làng nào có đứa trẻ trông giống em đang mất tích hay không. Dù có nghĩ đến, nhưng bọn tôi cũng không quá trông mong về việc vẫn sẽ có người còn sống ở thành Maria. Nếu tìm được bộ tộc này ở thời điểm đó, họ sẽ khó mà thoát khỏi nanh vuốt của bọn Cảnh vệ Trung ương.

Đám quân Cảnh vệ Trung ương đó... chết tiệt, còn có cả lão Kenny nữa. Sao tôi lại có thể bỏ qua nhiều manh mối quan trọng như thế này?!

"Trời đất, biết ngay mà, kiểu gì hai người cũng bàn về công việc."

Tên Hange đột ngột xông vào rồi la làng lên.

"Thiệt bó tay với hai người luôn."

"Tch, tôi nhớ là bọn tôi đã đóng cửa đàng hoàng? Xem ra cái tay của cô lại quên nhắc cô phải gõ cửa nữa hả?"

"Á! Tôi vội quá nên quên mất tiêu."

Hange kéo ghế, ngồi ở đầu bàn, ngó nghiêng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lao nhao lên lấy giấy phát cho bọn tôi. Tôi chưa từng thấy tên hâm này im lặng được lâu đến thế.

"Nào. Nếu việc nói ra khó quá, vậy thì hai người viết ra đi. Viết lý do mà hai người đã bắt đầu đến với nhau. Hãy nghĩ về những gì mà đối phương đã làm cho mình."

Vì tình cảnh giữa bọn tôi khá ảnh hưởng đến công việc, nên bọn tôi cũng đành nhấc bút.

Về những gì em làm cho tôi? Thế thì nhiều lắm. Em đã đến với cuộc đời tôi như một điều kỳ diệu nhất trên đời này. Em đã chữa lành tôi, cả tâm hồn, cả thân thể. Em đã dạy tôi cách thành thật với cảm xúc của mình, dạy tôi cười, dạy tôi yêu, dạy tôi cách dịu dàng và bao dung. Em đã giúp tôi chạm vào biển - một thứ xanh màu mắt Erwin. Em còn cứu cả nhân loại và nơi chốn sinh tồn của bọn tôi.

Nhưng lý do để tôi yêu em, có lẽ chỉ có một.

"Được ở bên em ấy tôi cảm thấy bình yên."

"Được ở cạnh anh ấy, em cảm thấy bình yên."

"Hai người đều viết như vậy đó! Trời ạ, hai người đã thỏa thuận trước rồi đúng không?! Đúng là đồng vợ đồng chồng tát đại dương cũng cạn mà."

"Nói nhảm cái gì nữa vậy? Sao suốt ngày cô cứ học theo mấy cái nhảm nhí của bọn chúng thế."

"Sao vậy Levi, tôi thấy hay mà. Dù nước Marley đang hăm he tiêu diệt chúng ta, nhưng người Marley đâu phải ai cũng xấu đâu.

Mà tôi có mua trước vé đi phà để có chỗ ngồi đẹp cho hai người nè, đề phòng hai người có cần qua sông. Tuần trăng mật trên phà hoành tráng luôn nha."

"Tch, cả toán người mặc quân phục thì cô mua vé đi phà làm cái khỉ gì?"

"À, tôi quên nói cho hai người biết, kế hoạch đã điều chỉnh rồi. Ngày mai chỉ có hai người đi do thám thôi, với cả mặc thường phục nhé."

Tch, tên hâm này chắc chắn lại ủ mưu đồ gì đấy.

"Lộ trình sẽ là từ Trost đến Karanes, rồi từ Karanes thẳng đến phía quận Holst luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro