66. Tiến Vào Màn Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ấy còn nói gì không ạ?"

Còn chưa đến phòng Hange, tôi đã nghe giọng em khẽ truyền ra hành lang, êm nhẹ mà trăn trở. Em à, tại sao em cứ bận tâm về những lời xàm xí của bà già đó vậy?

"Bà ấy đã nói em giống như Titan Thủy tổ vậy đó."

Tên Hange kia thì hào hứng thiếu điều la làng lên. Tch, coi hai người kìa, bàn về "bí mật quân sự" mà lại để cửa hé như thế hả?

"Thế... ạ. Vậy chị có tin không?"

"Hmm, chị cũng chưa chắc nữa. Nhưng mà chị cũng có căn cứ để tin vào điều đó đấy. Chị đã ngửi thấy mùi biển khi em nói những lời cuối cùng với Erwin, và cả mùi ẩm mục và bụi bậm như trong căn hầm nữa."

"Người nói cho con biết kế hoạch cụ thể của người khi mọi chuyện thật sự diễn ra như thế, có được không? Nếu được thì con sẵn lòng hiến dâng cho người cả sinh mạng này, bằng không, con sẽ lấy mạng người. Tuy hơi kỳ quái nhưng trước đó trong đầu tôi bỗng có một tiếng vang, hình như là giọng em ấy nói về một thứ gọi là 'đại dương'. Rồi mùi gì đó rất lạ, hơi tanh nhưng tươi mát, ừm... khá giống mùi muối thô.

Còn nữa, tôi cũng ngửi được mùi ẩm mục và bụi bậm giống như trong căn hầm. Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên đây."

Khỉ thật, đến giờ tôi vẫn chưa dám tin, tôi đã cố đẩy tất thảy mọi nghi vấn ra khỏi tâm trí, tôi không muốn nghi ngờ em nhưng... tôi không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa.

"Em đã dùng sức mạnh của mình để đưa anh ấy đến những nơi đó phải không? Và vì em không ở dạng Titan hoàn chỉnh nên sức mạnh của em sẽ có những khác thường nằm ngoài dự đoán, đó là lý do chị không được em dẫn đi như Erwin nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương."

"Haha... chị cứ đùa, đó chắc là mùi rỉ sét và mùi đất lúc trời sắp mưa đấy ạ. Em... làm sao có thể chứ."

"Tội lỗi..." đột ngột, Hange trầm giọng.

"Chị có thể thấy điều đó trong ánh mắt của em, mỗi khi em nhìn mấy đứa Titan. Em đang cố che giấu điều gì sao? Em đã làm gì sai à"

"Em..."

"Em đã làm gì đâu chứ, đúng không? Em chẳng có lỗi gì cả. Vậy nên em không cần làm gì để 'chuộc lỗi' cả. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé."

Cái tên Hange suốt ngày tưng tửng không ngờ cũng có ngày nói được mấy lời này với em.

"Cảm ơn chị. Em thấy ổn hơn rồi."

"Xạo keee."

"Thật đấy ạ."

"Thôi chị đùa đấy, em đi đi, mắc công ai kia lại cằn nhằn."

Thừa lúc em chưa ra, tôi gõ cửa.

"Cửa không khóa, mời vào."

Cửa không khóa cái gì?! Cửa không thèm đóng cho kín vào luôn đấy. Dám cá tên hâm này cố tình để cửa hé, vì thế tôi mới có "cơ hội" nghe được cuộc trò chuyện giữa em và cô ta.

"U là trời, mới nhắc luôn."

Sau cánh cửa, em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô đến lạ. Những lọn tóc vàng ánh kim như thừa kịp bắt được nắng mà sáng rực lên. Chết tiệt, em... có cần phải... chết tiệt.

"Trời ạ, Levi, anh nhìn muốn mòn da mặt con nhà người ta luôn rồi."

Giữa cái ánh bạc và ánh kim như hào quang kia, bỗng chốc xuất hiện đôi điểm phớt hồng dần lan rộng trên má em. Khỉ thật, dù đã ở cạnh em vừa đủ năm dài tháng rộng, nhưng con tim này vẫn cứ chộn rộn như ngày đầu tôi yêu em... khỉ thật, tôi không muốn bị phát hiện, nhưng tôi cũng không thể nào ngăn được hơi nóng đang lan rộng từ mặt ra tai.

"Thấy sao, đẹp đúng không? Tôi đã thức cả đêm để chế tạo ra loại thuốc nhuộm này đấy.
Tôi đã phủ một lớp bảo vệ đặc biệt để có thể nhuộm màu trên nền tóc đen đấy. Loại này chỉ có một nhược điểm là dễ trôi, nên hai người chú ý đừng để bị dính nước."

Em đã muốn cắt đi mái tóc mà em luôn giữ gìn cẩn thận chỉ để có thể đội tóc giả. Em đã biết, em biết bộ tộc này có liên quan đến em, nhưng em lại đem mọi tâm điểm dồn vào gã, chắc là cũng chỉ để trốn tránh khỏi sự bảo bọc quá quắt của bọn tôi, trốn khỏi cái nhìn hà khắc của Quân đội, trốn khỏi mấy điều áp đặt vô cớ.

"Những người bên cạnh em... đều không giống em, có lẽ vì thế mà... họ ghét em."

Em đã biết, nên em mới cố biến mình trở nên "khác biệt".

"A nè! Tín vật định tình của em nè. Không định để ở chỗ chị luôn đấy chứ?"

"Chị đừng trêu em nữa, em đã bảo đây là quà sinh nhật mà."

Em nhận lấy sợi dây chuyền bạc mỏng manh, viên đá mặt trăng tròn trịa và nhẵn nhụi theo trọng lực mà từ từ trôi xuống. Viên đá ấy vẫn trong một màu xanh ngọc phớt ánh tím hồng, nhưng có lẽ vì em mà nó đã lấp lánh và huyền ảo hơn rất nhiều.

Thú thật, ngày hôm đó tôi đã đứng phân vân cả tiếng trong tiệm, dù đã nhắm trúng viên đá này trước tiên, nhưng cái viên nhỏ xíu ấy quá đỗi đơn điệu so với tất cả tấm lòng thành mà tôi muốn dành cho em. Tôi muốn tặng em thứ lộng lẫy nhất, cầu kỳ nhất, để cảm ơn em đã cam tâm chịu cực chịu khổ ở cạnh tôi, dù cho có phải chi hết gia sản, tôi cũng cam lòng. Và rồi tên chủ tiệm bồi thêm mấy câu về ý nghĩa của các loại đá - đá mặt trăng mang ý nghĩa là bảo hộ. Và rồi bằng một cách hợm hĩnh nào đó mà tôi đã chọn cái cục đơn điệu đó mà chẳng nghĩ gì thêm. Cũng may là em thích.

"Nào. Tôi đeo cho em."

"Vậy.. phiền anh ạ."

Em ngập ngừng vén mái tóc vàng óng lung linh để lộ cần cổ thon gầy và vành tai ửng đỏ.

"Không phiền. Tôi đeo cho em bao nhiêu lần cũng được."

Bao nhiêu lần cũng được, vì nó sẽ là thứ thay tôi bảo vệ em khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Tôi từng nghĩ chẳng còn nơi nào có thể sống cuộc đời chó má hơn Thành phố Ngầm. Nơi mà nước uống và nước cống hòa làm một. Nơi mà đủ thứ loại bệnh bay nhảy khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của em mỗi khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi biết, em đã phải chui nhũi ở một nơi còn kinh khủng hơn cái thành phố đổ nát dưới kia. Đó có thể là nơi mà bọn tôi đang hướng đến. Hoặc cũng có thể là một nơi mà bọn tôi chẳng bao giờ có thể đến được.

"Em đã thấy khỏe hơn chưa? Tôi có thể xin Hange dời lại một ngày."

"Một ngày cũng đủ để hạt giống cây cải nảy mầm đấy ạ. Em thật sự không sao."

Em đúng là ngốc, đã là giờ phút nào rồi mà em còn đi lo cho dân chúng? Đến Vua cũng không lo cho dân bằng em nữa kìa!

"Được rồi, em đi lấy ngựa trước đi."

Em rời đi, ánh nắng rời đi, căn phòng bỗng trầm mặc lạ thường.

"Ê Hange, cô nghĩ gia đình em ấy là những người như thế nào?"

Có hung hãn, cổ súy hay dồn ép em?

"Sao thế? Sắp ra mắt nhà vợ nên anh căng thẳng à?"

Còn chưa có bằng chứng nào chứng minh em đến từ đó, tất cả chỉ là giả thuyết suông của bọn tôi. Nhưng dù là thế nào, tôi vẫn không muốn em nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp đó.

"Tch, cẩn thận tôi đấm vỡ mắt kính cô đấy."

"Ahaha, anh thẹn quá hóa giận hỏ? Hỏ hỏ hỏ?"

"Tch, chẳng bao giờ nghiêm túc nổi."

"Vậy giờ tôi sẽ nghiêm túc tư vấn để anh chọn quà ra mắt nha?"

Đúng là hết nói nổi.

"Em ấy có một vết sẹo dài trên ngực trái."

Những lúc bị thương trên chiến trường đều không để lại một chút dấu vết nào, nhưng vết sẹo kia đã hằn sâu vào tâm hồn em, bám rễ và mục ruỗng ở đó, mãi vẫn không được chữa lành.

"Thế nên lần trinh sát lần này..."

"Tôi tin em ấy rất được yêu thương. Em ấy từ trước đến giờ vẫn luôn bao dung và quan tâm mọi người mà, đúng không? Đó là biểu hiện của một đứa trẻ được nuôi dạy tốt."

Một đứa trẻ được nuôi dạy tốt, chưa chắc đã là một đứa trẻ được yêu thương.

"Được rồi, nếu ba ngày sau nếu không thấy bọn tôi trở về thì hãy cho quân tiếp viện đến."

Đã hai năm kể từ khi nhân loại giành lại thành Maria, cuộc sống người dân quận Trost vẫn không có mấy đổi mới, người làm nông thì vẫn trông rẫy, người buôn bán thì vẫn rao hàng. Chỉ là đã không còn những cư dân tị nạn rong rủi chân trần.

"Cẩn thận bậc thang."

Ở nơi cao nhất của chiếc phà đơn điệu, ánh bạc lọt vào mắt em - ánh mắt ấy vẫn như ngày đầu tôi gặp em, vẫn sáng trong long lanh, chỉ là hôm nay bầu trời quá sáng, đến mức khiến hàng mi ấy khẽ run rẩy, run rẩy, rồi dần khép lại.

"Cẩn thận, đừng để tụt mũ áo choàng."

Tôi giữ lại chiếc mũ, ngăn không cho gió hất tung nó, và cũng ngăn nó làm rối tóc em.

"Không còn ai nhận ra em nữa đâu Levi."

Tôi quên mất em đã đổi màu tóc để "không còn ai nhận ra".

Em bình chân chống hai tay vào thanh chắn, thoáng nhìn xa xăm, nhìn đất, trời và sông nước tĩnh lặng.

"Kể từ khi năng lực của em được dân chúng biết đến, em không được tự do đi đâu cả." em thả trôi câu chữ ở lưng chừng môi, nghe có chút hờn dỗi.

Em chưa từng được tự do đi đâu cả, bất cứ nơi nào em đến đều có tôi ở cạnh, trước là giám sát em, nay là bảo vệ em - dù là thế, chính tôi mới là kẻ cướp đi tự do của em.

"Em không có ý gì đâu, em cũng hiểu ngoài kia có hàng tá kẻ dư của đang vung tiền để tìm em. Nhưng cũng may là đại dương xa quá, thời này cũng không thiếu gì người có tóc đen mắt xám như em. Điển hình là anh đây."

Hôm nay em ăn nói rất kỳ lạ, giọng em chỉ mang tính thời sự để đàm luận trong mấy buổi tiệc rượu nhàm chán của đám quan chức cấp cao.

"Em vẫn còn giận tôi sao? Vì lý do gì khác nữa à?"

"Em không rõ, chỉ là em thấy không thoải mái thôi."

"Tôi xin lỗi."

"Không đâu, là em đã quá ích kỷ và trẻ con. Em xin lỗi vì đã nổi giận vô lý."

"Đừng như thế nữa."

"Sao ạ?"

Em giương đôi mắt ngây ngô nhìn tôi, nhưng vẫn không thể giấu được muộn phiền hằn sâu trong đó. Rõ ràng là em vẫn bận lòng về chuyện ngày hôm đó - ở buổi họp - ánh mắt em nhìn tôi bất lực đến nhường nào. Tôi cũng hiểu là khi đó em rất muốn trách tôi, mắng tôi rằng tại sao không nói cho em biết.

"Em đừng tỏ ra ngoan ngoãn như thế."

Tuy tôi chẳng biết gì về quá khứ của em, nhưng tôi vẫn hiểu thế nào là một đứa trẻ được sống trong những lời ru, hay một đứa trẻ đã sống trong lời cay nghiến. Tôi sẽ không như họ, tôi sẽ không bắt em phục tùng mình. Vậy nên, em không cần che giấu gì cả.

Cứ la gào hay trách móc đi. Dù có thế nào thì tôi cũng không mắng nhiết hay bỏ rơi em.

Em nhẹ mỉm cười, hình như đáy mắt long lanh ấy đã sớm nổi bão.

"Anh cứ như là đi guốc trong bụng em vậy."

Ta đã ăn ngủ cùng nhau hơn một năm rồi còn gì?

"Chỉ là... em có chút không hiểu, vì sao một việc quan trọng như thế mà anh lại không nói với em. Chuyện đó còn liên quan trực tiếp đến em."

Giọng em chầm chậm, như con phà lặng lẽ trôi xa bờ. Có thế từng câu chữ mới thấm vào lòng tôi, từ từ ăn mòn mọi thứ. Thà em làm loạn, trách móc tôi còn hơn. Như em đã nói đấy, em có quyền làm loạn, có quyền mè nheo, em được phép làm tất cả... đó là nếu tôi đã đủ tốt... đã đủ tốt. Tôi chưa từng đủ tốt. Tôi lúc nào cũng cấm đoán em, la mắng em.
Tôi chưa từng là một tên đàn ông đủ tốt để em nương tựa.

"Bọn họ cứ hỏi dồn dập dồn dập, về những vấn đề của em, mà em thậm chí không thể hiểu nổi. Em chẳng biết cái gì luôn.

Ít nhất thì... anh phải nói để em còn có cách đối phó với mấy người Cảnh vệ chứ. Hôm đó em chỉ biết đứng cúi mặt chịu mấy câu hỏi như cáo buộc về em vậy. Em đã uất nghẹn đến xém bật khóc mà chẳng thể đáp lại một câu nào.

Em hiểu là anh lo lắng cho em, sợ em phải nhọc lòng suy nghĩ. Nhưng em chưa bao giờ ngừng nghĩ ngợi, thêm hay bớt một chuyện cũng thế thôi."

Lúc này em đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đáy mắt ấy như phản chiếu mặt biển bạc lúc rạng sáng, long lanh và ảm đạm nhưng lại khiến lòng người ta cơ hồ có chút nặng nề. Vì biển bạc sáng trong ấy luôn cứ phản chiếu những thứ tốt đẹp trên bầu trời, để mặc những con sóng ngầm cuốn xoay nơi sâu thẩm mà chẳng ai thấy.

"Cảm ơn đã tha thứ cho tôi."

Cảm ơn em đã chịu nói ra suy nghĩ của mình.

"Hả? Gì cơ? Nào có? Xong vụ này anh phải đi tắm biển với em để chuộc lỗi đấy!"

Nếu miễn cưỡng, em vẫn sẽ chấp nhận dựa dẫm vào tôi thế này. Vậy nên tôi sẽ cố không quá cứng rắn, em dựa vào sẽ đau.

"Ha.. Được rồi."

"Về quyển sách cổ, em còn nhớ tên Roy - bạn hồi đại học của Hange chứ? Tôi đã điều tra, hắn mua quyển sách đó ở một khu chợ đen nằm rìa quận Stohess. Đám con buôn đó chỉ nhớ mỗi hai mặt của đồng tiền, còn lại thì cái quái gì cũng chẳng nhớ. Cũng chả trách, ở thời điểm mà tôi điều tra, tên Roy đã mua quyển sách đó được bốn năm rồi - tức là một năm sau khi Shiganshina thất thủ."

"Vậy nghĩa là..."

"Ừ. Sau khi nghe em nói về việc tên đàn ông dở hơi luôn ôm bên mình quyển sách viết mấy chữ loằn ngoằn, nhưng khi lục soát chỗ ở và khu thí nghiệm lại chẳng tìm thấy thứ nào trông giống vậy. Tôi đã đặt ra giả thiết rằng tên đầu xỏ đã bán quyển sách đó để kiếm tiền. Không như bác sĩ Yeager có thể kiếm tiền từ cái nghề bác sĩ hay lũ ranh kia đi lính. Hắn hẳn bần cùng lắm mới bán đi cái thứ hắn luôn ôm bên mình."

Cái chuông treo ở đầu phà đột ngột rung lên, nhắc nhở bọn tôi đã sắp đến bờ.

"Kiểm tra lại hành lý đi, tôi xuống lấy ngựa."

Em vẫn đứng đó để mặc mái tóc bay trong gió, rồi hình như cảm nhận được tôi vẫn dõi theo em, em khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Chết thật... sao em cứ... làm tim tôi lệch nhịp thế hả?

"Trên đường đi, nếu có mệt thì nhớ nói tôi."

Bọn tôi bắt đầu phi ngựa theo lộ trình vạch sẵn, hứng mấy đợt gió mát lạnh cứa thẳng vào mặt. Mãi cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hai tên ngựa đã mệt lừ, bọn tôi mới dừng lại dưới một tán cổ thụ to.

"Lúc sáng mấy tên ranh kia có tìm em."

"À, là do em bảo họ nếu không tìm thấy em thì cứ tìm đến anh hỏi."

"Bọn nó cứ đòi đi theo suốt cả buổi. Đi trinh sát thì có gì vui chứ."

"Tôi đã giúp hai người dọn hết 'kỳ đà' rồi đấy. Nhớ tận hưởng nhé."

Chuyện hẹn hò giữa em và tôi chỉ có Hange được biết. Ngoài ra thì đám nhóc đội tôi chắc cũng đoán được tình hình, chỉ có lũ nhãi ranh kia là trơ tráo mà vây quanh em tôi.

"Anh đang ghen đấy à?"

"Tch, chỉ có bọn con nít mới chơi trò ghen tuông."

"Vậy cơ á..."

"Tch, em lo mà ăn đi."

Em vẫn chỉ nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười với ánh mắt u hoài.

"Đừng lo lắng quá..."

"Vâng!"

Rồi em tít mắt lên, làm ra vẻ vâng lời lắm, nhưng tôi biết em vẫn đang rất nhọc lòng về dòng máu và con người em, về mấy lời nhảm nhí của bà già Kiyomi kia, về bộ tộc "liên quan đến gã". Nhìn xem, cái vẻ mặt khó ở đăm đăm của em là không bao giờ giấu nổi.

"Coi em kìa..."

Tôi đưa tay khẽ xoa chân mày em, như cái cách em vẫn thường làm với tôi để tôi bỏ cái tật cau mày.

"Đẹp hơn rồi."

Phải chăng nắng hôm nay có màu hồng, nên gương mặt em mới đỏ lựng như thế.

"Levi..."

Ha, có cái khỉ, nắng làm sao đẹp bằng em.

Bọn tôi tiếp tục lần theo bản đồ chỉ dẫn, băng qua quận Karanes, tiến về phía Đông. Rồi đến một hẻm núi, bọn tôi buộc phải xuống ngựa và lặn lội từng bước, từng bước cho đến khi ánh sáng bị chắn dần bởi bức tường sừng sững trước mặt.

"Whoaa..."

Bọn tôi như lọt vào một bức họa trắng xóa, của bầu trời, của khối đá, của ngàn hoa. Nắng nhạt từ từ chen qua hẻm núi mà rọi xuống một thung lũng hoa trắng muốt - một cảnh tưởng hoang sơ mà lại ngây dại lòng người. Em của tôi chỉ đứng ngẩn người, miệng kinh ngạc chỉ kịp khẽ reo một tiếng rồi tiếng tiếp tục ngẩn ra như thế. Tôi không rõ em hiện đang có tư vị gì, nhưng sâu trong đôi mắt ấy không hề có hồi ức, có lẽ cái nơi khỉ gió này không phải là nơi em sinh ra.

Đột nhiên một luồng hăm he lao đến từ ngay phía sau lưng tôi. Tôi chẳng kịp làm gì ngoài việc vội ôm em vào lòng, nghe tiếng em thản thốt và viên đá nhỏ xíu rơi "cộp" lên lưng tôi.

"L.evi..."

"Không sao."

Tch, cái tên nhãi chết tiệt kia dám ném đá tôi.

"Hoặc là tự giác bò ra, hoặc là đợi ta đến lôi cổ nhà ngươi."

Tên nhóc ló mặt ra khỏi bụi cây, dáng người nhỏ bé phóng như bay đến gần bọn tôi.

"Lại đến đây, làm gì?"

Tên nhóc nói bằng một cái giọng điệu lạ lùng, hai tay giơ ở thế phòng thủ. Đặc biệt hơn là nó có làn da ngâm ngâm màu mật ong và mái tóc màu đỏ cam. Nó khiến tôi nghĩ ngay đến gã, mặc dù mái tóc nó ngắn với những lọn xoăn tít thay vì dài lượm thượm như gã.

"Đi chỗ khác."

Cái thằng láo cá này.

Trong vòng tay tôi, đôi vai em bỗng chốc run rẩy, miệng "a a" không thể nói thành lời, mắt dán vào cục đá dưới chân - cái mà tên nhóc đã dùng để ném vào tôi.

"Salus? Salus!"

Em cúi gầm mặt, đôi vai nhỏ ấy vô thức thu lại, tự tạo một vỏ bọc phòng bị cho bản thân.

"Em sao thế? Nhìn tôi! Nhìn tôi này!"

Hơi thở em bắt đầu dồn dập và dần ngắt quãng.

"Bình tĩnh. Hít thở nào. Salus, nghe tôi."

Tôi chưa từng thấy em khốn cùng đến thế, dù bao lần tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, em chưa từng hoảng sợ đến thế. Lẽ nào mấy "hòn đá" này có liên quan đến quá khứ của em?

"Khi đám trẻ chơi đùa gần đó... bọn họ chính là mối nguy hiểm chỉ biết chọi đá vào tôi."

Hôm đó khi Historia kể đến chuyện bị chọi đá, em đã kinh hãi đến mức "hậu đậu" đánh rơi muỗng. Chết tiệt, ngay từ hôm đó mà... em đã tự mình chịu đựng tất cả còn tôi thì chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều gì. Tôi là thằng khốn chết tiệt gì chẳng biết.

"Đi ngay đi.
Đi ngay đi."

Thằng nhãi kia bắt đầu la gào rồi nhặt những nhành cây, cục đá ném vào tôi. Mẹ nó, cái thằng khỉ này.

Em trừng mắt nhìn những thứ đang bay đến, biểu hiện càng hoảng loạn hơn, em tự cắn môi mình tới bật máu. Hình như vì cảm nhận được bàn tay tôi vỗ về trên lưng mà em liền bám víu lấy tôi, úp mặt vào ngực tôi mà thút thít.

"Salus. Không sao hết. Có tôi ở đây rồi. Ổn thôi."

Tình hình hiện tại không cho phép tôi xử lý thằng nhãi kia, bọn tôi cần đào sâu vào bộ tộc của hắn, bọn tôi cần phải có được chút lòng tin của hắn. Thế nên tôi ngoài việc ôm em vào lòng và dỗ dành tấm lưng em thì chẳng thể làm gì khác. Chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể đứng im chịu cái đám đá mang theo đất cát đó vấy lên áo quần.

"Le..."

"Ừ. Tôi đây."

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em khẽ chạm lấy gáy tôi.

"Thu tay lại, cẩn thận bị thương."

Em vẫn cố chấp che lấy gáy tôi, dẫu bản thân có hoảng loạn ra sao em vẫn cố chấp bảo vệ tôi. Em à... sao em cứ... cố chấp đến đau lòng thế hả?

Tên nhóc hình như cũng ý thức được em đang hoảng loạn mà thôi tấn công.

"Về đi được không?"

Lần này, nhóc ta đưa ra lời đề nghị.

"Ổn chứ?"

Em khẽ gật đầu, giương đôi ngươi ngấn nước nhìn tôi.

Tên nhóc thấy môi em sưng đỏ lên thì có chút hoảng hốt, né tránh ánh mắt của tôi. Hẳn là nhóc ta nghĩ em bị hắn chọi đá làm bị thương, vẻ mặt hắn áy náy, hai tay báu víu vào nhau.

"Được rồi, không phải lỗi do nhóc."

Dẫu sao thì tên nhóc cũng chỉ đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình thôi.

Tên nhóc cúi mặt lùi lũi bỏ đi mà chẳng nói gì, bọn tôi công khai đi theo sau hắn mà hắn cũng chẳng đuổi đi. Hình như hắn có ngụ ý muốn mời bọn tôi về nhà.

Hắn nhỏ xíu, nhanh nhẹn luồng lách qua mấy bụi cây rồi leo lên mấy khối đá to khiến bọn tôi phải tăng tốc ngựa để theo sau.

Rồi hắn biến mất dạng trước một mớ lều hình nấm làm bằng lá san sát nhau nằm lọt thỏm trong rừng cổ thụ. Con quạ đen từ cành cây cao đột ngột lao về phía bọn tôi, nó đậu lên vai em và chùi mặt nó vào lưng áo tôi... chết tiệt, rồi tôi sẽ vặt lông nó.

"Nó có vẻ rất quý anh đấy."

"Tch, bẩn khiếp."

Rất nhanh thôi, tên nhóc đã trở lại với một ông già lọm khọm chống cây thượng dài được điêu khắc tinh xảo. Mấy gương mặt già trẻ gần đó cũng lén lúc lấp ló ra khỏi lều. Con quạ cũng vỗ vỗ cánh, bay đến chỗ ông già rồi kiêu hãnh đậu trên vai lão.

Lão già nhìn bọn tôi với ánh nhìn soi xét, những tưởng ông ta sẽ đánh đuổi bọn tôi đi, nào ngờ ông ta chỉ lẳng lặng xoay người đi vào trong để bọn tôi đứng ngơ ra đó.

Em cũng dần buông lỏng gấu áo tôi, nghiêng người dòm theo.

"Có vẻ họ không mảy may đến sự tồn tại của chúng ta. Giờ chúng ta nên làm gì ạ?"

"Đợi thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ ra đón chúng ta vào ngay thôi."

Chẳng để bọn tôi đợi lâu, tên nhóc đã lon ton cùng vài ba người đi ra và mở đường cho bọn tôi. Càng tiến sâu, hai bên lều càng thưa thớt cho đến một khoảng sân trống không, xung quanh chỉ treo mấy thứ đồ bằng gỗ đầy sắc màu.

Tên nhóc hướng dẫn bọn tôi ngồi xuống hai khúc gỗ trước lão già khi nãy, vây quanh còn có một toán người.

"Hai người là ai?" tên nhóc hỏi.

"Thế các người là ai? Bọn tôi chỉ đi du ngoạn mà cậu lại ném đá vào bọn tôi, buộc bọn tôi phải đi theo cậu để xem cậu chui từ đâu ra."

Tên nhóc lườm lườm tôi rồi nhảy như khỉ tới chỗ ông già bàn luận một lúc.

"Hai người có thể sẽ gặp nguy hiểm, làm sao có thể thoát khỏi lũ khổng lồ?"

Lũ khổng lồ... đám Titan đó, chúng chưa từng tha cho một người nào, vậy thì tại sao, làm cách nào bộ tộc này vẫn còn đây?

"Khổng lồ đã bị diệt sạch rồi từ đầu năm ngoái rồi."

Tên nhóc nghi hoặc nhìn tôi thêm một lúc rồi báo lại với ông già bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái.

Ông già hơi cau mày, rồi khoác tay chỉ đạo đám người vây quanh bọn tôi dâng lên thức ăn được đựng trong lá.

"Ăn đi." tên nhóc đó không cam lòng mà nói.

Em có chút ngập ngừng nhìn tôi như đứa trẻ mong chờ một cái gật đầu chấp thuận.

"Không sao, có vẻ không có độc gì đâu."

Em khẽ gật đầu rồi e dè đưa tay lấy một miếng bánh.

!! Tay em... bị gì mà trầy đến ri rỉ máu thế kia hả?

"Levi?!"

Tôi hình như có hơi nóng vội, tôi có thể cảm nhận được cổ tay em khó khăn cử động trong lòng bàn tay đang siết chặt của mình. Tôi hơi nới lỏng tay, nhẹ chậm vết máu.

"Bị ném trúng phải không? Tch, đã bảo em rút tay lại rồi mà. Đau lắm không?"

"Em không sao, một lát nữa nó sẽ biến mất ngay thôi."

Tch, không sao cái khỉ.

Đột nhiên tên nhóc giật lấy cái khăn trên tay tôi, tập trung ngắm nghía.

"Ê, trả đây."

Nó trố mắt nhìn tôi rồi hoảng hốt phóng tới chỗ ông già.

"Tch. Ta nói trả lại đây!"

Lão già kinh ngạc đến mức run lẩy bẩy, mắt rơm rớm nước mà buông thỏng cây gậy, quỳ xuống trước bọn tôi, tên nhóc cũng lúng túng quỳ ngay bên cạnh.

Lão già kinh hô, đám người xung quanh cũng ngay lập tức quỳ xuống kính cẩn, rồi bắt chước lão hô hào cái quái gì đó

"Công chúa điện hạ."

Rốt cuộc là chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Đám người này điên hết rồi à?

"Công chúa điện hạ, chúng thần luôn chờ người."

Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây. Họ đã nhầm tôi với một ai đó, có thể là kẻ đứng đầu của bộ tộc này, nhưng nhìn tôi có điểm quái nào giống người trong tộc?

Mắt xám, tóc đen, da trắng,... không lẽ nào...

"những người bên cạnh em... đều không giống em."

Khỉ thật, không thể nào... không thể đâu...

"Nguy hiểm đang kề cận, hẳn là người cũng đã nhận ra. Vì vậy mong người hãy cứu rỗi chúng thần."

"Mong người hãy cứu rỗi."

Tch, bọn người đó cứ lảm nhảm cái mẹ gì chẳng biết. Tiếng kinh hô ngày càng lớn, làm rúng động lũ chim rừng bay tán loạn, làm em tôi hơi căng thẳng siết chặt tay áo, làm tâm trí tôi dấy lên những nghi ngờ không dứt.

"Ê thằng nhãi, bảo bọn họ đứng dậy coi. Tôi không phải là thần linh gì của các người đâu."

"Công chúa điện hạ, dù người tái sinh dưới hình hài nào thì chúng thần vẫn nhận ra người. Gia tộc chúng thần đã luôn kề cận hầu hạ người."

Tch, lũ người này khiến tôi phát cáu, thôi thì mặc xác bọn chúng, tôi không để cái khăn em thêu tặng tôi nằm trong tay lão già đó thêm một giây nào nữa.

"Bảo lão ta trả tôi cái khăn tay, tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu."

Cái khăn tôi đã trân quý biết nhường nào, vậy mà hai con người dở hơi kia dám động vào bằng cái bàn tay nhơ nhuốc của chúng.

Chẳng biết vì hiểu rõ tâm tư của tôi hay vì biểu hiện khủng bố của tôi đã hiện rõ ra mặt mà em nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

"Levi, đừng giận, em làm cho anh cái mới nha."

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng tôi..."

Tôi chỉ muốn cái này, không cần thứ khác - nghe thì trẻ con thật đấy, nhưng tôi có quyền tủi thầm khi người ta giật lấy thứ tôi yêu quý mà.

"Vậy em sẽ giặt thật sạch sẽ thơm tho cho anh nhé."

"Thôi được rồi, chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm."

Tôi không muốn xà phòng làm khô tay em.

"Chuyện nhỏ thôi mà gương mặt ai như muốn giết người vậy nhỉ?"

"Em đã thức mấy đêm để thêu dấu gia huy lên đó còn gì? Tôi phải nổi giận thay em chứ."

Dấu gia huy... thằng nhóc đã giật lấy cái khăn tay có lẽ vì dấu gia huy đó. Tch, chết thật, đám người này cứ khiến đầu óc của tôi xoay mòng.

"Ê thằng nhãi, nhà ngươi biết dấu gia huy này à?"

Rồi nhóc ta kể cho tôi nghe câu chuyện về ánh sáng và bóng tối - ánh sáng từ ngọn lửa và bóng tối của màn đêm. Từ thời xa xưa, người ta đã luôn tâm niệm màn đêm là cạm bẫy chết chóc của tạo hóa và lửa đã bảo vệ con người khỏi đó. Nhưng khi "ác quỷ" xuất hiện, đêm lại chính là thứ bảo vệ họ khỏi quỷ dữ. Khi thu phục được con quỷ cuối cùng, đế chế Eldia được hình thành, chẳng bao lâu công chúa đã được sinh ra với mái tóc của màn đêm và mắt sáng như ánh trăng.

"Có thể người sẽ không nhớ gì, nhưng người có bao giờ cảm thấy các loài vật đều quấn lấy người không?"

Tôi thì chưa từng thấy, nhưng tên Anh Bạn, Ngựa, Brat hay cả Charlotte đều rất thích quấn lấy em. Cả mấy con mèo hoang ngoài phố, lũ chó lang thang, đám gà trong lồng, ong, chim, bướm, và có lẽ còn có cả con rắn trong rừng ngày bọn tôi thăm dò đường đến Maria trước trận chiến,... vậy mà tôi chưa từng nhận ra điều khác thường. À không, đây chẳng phải điều khác thường gì, Hange từng bảo loài vật có cảm tính, thế nên chúng biết ai sẽ không làm hại chúng, chúng thích em cũng chẳng là điều gì khác thường.

"Người có bao giờ nghĩ rằng mình có thể xoa dịu loài vật không ạ?"

Tên nhóc tiếp tục thăm dò với đôi ngươi ánh lên hy vọng.

"Người có vô tình chữa lành vết thương cho chúng chưa?"

"Thật ra thì... ngày trước là do em đang cố tìm lại một cảm giác quen thuộc trong ký ức. Giờ thì không cần nữa rồi."

"Cảm giác gì?"

"...giết chóc, và chữa lành."

Chết tiệt, em đã luôn kể tôi nghe những chuyện tưởng chừng như chưa kể, em đã luôn thẳng thắn với tôi như thế, vậy mà từ trước đến giờ tôi vẫn chẳng đủ tinh tế để nhận ra.

"Đủ rồi. Tôi không phải là người mà các người cần tìm."

"Không thể lầm được, Karasu đã xác định rồi."

Vừa nói, tên nhóc vừa chỉ về phía con quạ đen.

"Cả dấu ấn Hoàng tộc trên khăn."

"Cái này là do..."

Chết thật, tôi muốn bảo vệ em, lại không muốn phủ nhận em.

"Là như thế nào ạ?"

"Tch, chả liên quan gì đến nhà ngươi. Còn hỏi nữa ta bẽ răng."

Màn đêm là nơi che giấu sự thật, còn ngọn lửa chỉ có thể mở soi một phần nhỏ trong đó. Đám người tóc đỏ này cũng chỉ có thể cho bọn tôi biết một phần của sự thật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro