67. Phía Bên Kia Đại Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Shock

"Tch, chả liên quan gì đến nhà ngươi. Còn hỏi nữa ta bẽ răng."

Trước lời dọa dẫm của tôi, tên nhóc vẫn chẳng khước từ trí tò mò của mình, hắn hỏi tới tấp.

"Tch, nhà ngươi ồn ào quá."

"Người định bỏ rơi chúng thần thật sao?"

"Tôi đã bảo tôi không phải là thần linh hay điện hạ gì gì đó."

"Nhưng người có dấu ấn Hoàng gia đã thất truyền, chỉ có trong cổ thư mới có."

"Cổ thư? Ý nhóc là sách cổ sao?"

"Vâng."

"Tôi muốn xem thứ đó."

Thằng nhóc ngập ngừng nhìn tôi.

"Chỉ có người trong tộc mới được xem, nhưng thần sẽ hỏi ý kiến tộc trưởng."

Tên nhóc nhanh nhảu phóng đi mất, để lại màu ráng chiều trên tóc em.

"Levi."

"Em nói đi."

"Trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ ở lại đây sao?"

"Nếu em không muốn, chúng ta sẽ về ngay khi xem xong quyển sách."

Hẳn là em mệt lắm rồi, nhìn mắt em mơ màng kìa, có phải lại không ngủ nghỉ cho tử tế rồi đúng không?

"Đêm nay là trăng non, nếu chúng ta trắng đêm để về quận, em có chịu được không?"

Những ngày trăng non, em thường ngủ rất nhiều. Nếu buộc phải thức đêm, em cũng sẽ ngủ bù vào buổi sáng trước đó. Nhưng sáng giờ em đã được ngủ miếng nào đâu.

"Vì là trăng non nên... chúng ta có thể ngủ lại ở Holse không anh?"

"Vì là trăng non nên em không thể ở lại đây sao?"

Vì lý do gì... có lẽ tôi không nên hỏi.

"Vâng."

Tên nhóc đã trở lại với lão tộc trưởng và đám thanh niên trai tráng. Một tên vẽ đủ thứ màu trên da nâng trên tay quyển sách dày cợm, kính cẩn quỳ xuống trước mặt bọn tôi.

"Trước khi đọc quyển sách này, người có thể nói về huy hiệu Hoàng gia trên chiếc khăn tay không?"

"Cái này là do tôi tình cờ nhặt được một miếng kim loại khắc mấy hình thù này trên đó. Vợ tôi thấy đẹp nên đã thêu vào khăn tay cho tôi."

Tên nhóc có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa, lật từng trang và kể bọn tôi nghe chuyện một nàng công chúa. Từ lúc nàng chưa sinh ra cho đến lúc nàng chết đi. Nàng chết quá trẻ, vào đúng ngày sinh nhật tuổi mười ba, nàng đã chết dưới họng kiếm của "người thân" mình.

Da thú, vỏ cây, rồi đến giấy, những nét chữ khác nhau cứ tiếp nối từng trang sách, vẽ tiếp cuộc đời "nàng". Họ cho rằng nàng đã tái sinh, lần một, hai, ba, rồi đến bốn. Và lần cuối cùng này, với nét chữ quen thuộc của gã và trang giấy hãy còn mới, gã viết về một nàng được tái sinh ở lãnh địa của những Titan.

Tôi đã cố lơ đi những giọt nước mắt đọng trên mi nàng trong từng lời kể của tên nhóc. Tôi đã cố ngồi như một pho tượng vô tri, nhưng không thể rồi em à, vì tôi không nỡ thấy người mình yêu khóc.

"Giống hệt như... ký ức của em vậy."

Giọng em run lên khi tay tôi khẽ chạm vào vai.

Phải, tất cả đều giống như những gì em kể tôi nghe, chỉ khác đây không phải là chuyện bất hạnh của những cô gái, đây là chuyện bất hạnh của một nàng. Và ở đây có một chuyện mà em chưa kể, chuyện nàng với chàng kỵ sĩ thời đỉnh điểm của cuộc đột Eldia và phần còn lại của Thế giới.

"Eren cũng thấy được ký ức của cha cậu ta. Vậy nên em hẳn là hậu duệ của cô ta thôi."

Nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ, em à, những gì nàng đã phải chịu đựng đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nàng suy cho cùng cũng là một đứa trẻ, vì có cha là Vua nên nàng buộc phải trở thành công chúa. Nên em à, em cũng chỉ là một đứa trẻ, em không cần phải gánh vác trọng trách của bất kỳ ai để lại cả.

Kể từ ngày hôm đó, đã qua bao lâu rồi tôi cũng chẳng rõ, bọn tôi lại trở về đống công việc làm cho bù đầu rối não. Bọn tôi chỉ xin một vài món đồ trang trí màu mè của bộ tộc về để đánh lạc hướng Quân đội, nếu chúng biết câu chuyện tái sinh dở hơi kia, chúng chắc chắn sẽ giam giữ và làm hại em tôi.

"Nếu em ấy không đến từ bộ tộc đó, vậy thì chúng ta quay trở lại luận điểm em ấy đến từ bên ngoài bức tường."

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Sao mà cô cứ cố chấp nghĩ em ấy đến từ bên ngoài vậy?"

"Hmm, nói ra thì cũng nhiều lý do lắm. Em ấy biểu hiện không giống như một người lần đầu tiên được thấy đại dương, có thể em ấy giỏi che giấu cảm xúc nhưng ánh mắt thì không thể gạc người được. Với cả một đứa nhóc hay tò mò như em ấy mà lại chẳng hỏi vì sao nước sông lại có vị lờ lợ, trong khi mấy việc giản đơn dễ hiểu khác thì ẻm thắc mắc rất nhiều."

"Khoan đã, cô nói cái gì? Nước sông lờ lợ?"

Thứ nước đó mà cho vào miệng được sao?

"À... tôi đã đẩy em ấy xuống sông ấy mà. Tôi muốn thử xem em ấy có biết bơi không, từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm gia thế của em ấy."

Cái tên hâm dở hơi chết tiệt này...

"Cơ mà nếu em ấy đến từ bên ngoài bức tường thì tốt."

"Việc đó có gì quan trọng sao?"

"Quan trọng chứ. Dựa trên dòng máu đặc biệt của em ấy, gia đình em ấy hẳn sẽ là những người đứng về phía hòn đảo của chúng ta. Vậy thì chúng ta có được đồng minh đầu tiên rồi."

Hình như chuyện ngoại giao của Hange không được suông sẻ lắm.

"Có hẳn một bộ tộc theo hầu như thế, gia đình em ấy chắc cũng sẽ rất quyền thế, chúng ta có thể nhờ họ kêu gọi thêm đồng minh. Nhưng nếu em ấy là công chúa tái sinh thì..."

"Im đi cái đồ hâm này, cô nói cái vẹo gì tôi chẳng thể hiểu nổi."

"...thì tôi cũng hiểu phần nào lời của bà Azumabito rồi. Cơ mà anh sao á?"

"Tôi... không muốn em ấy phải chịu khổ."

"Ui trời ơi, xem ai đang nói kìa!"

"Tch, cô ồn ào quá đấy."

"Mà nè Levi, giờ ta phải làm sao đây?"

"Thư đã gửi đi chưa?"

"Rồi, giờ đang là dịp cuối năm, chắc là họ cũng bận bịu."

*

Eren đã thuyết phục đám oắt con làm đường sắt, vừa giúp phát triển cơ sở hạ tầng, vừa rèn luyện thể chất. Em cũng muốn góp một tay nhưng tôi không nỡ, dạo gần đây cơ thể em rất yếu, em còn có cả một phân đội và hàng tá công việc.

Năm 853, phía bên Hizuru cuối cùng cũng đã gửi thư phản hồi.

"Salus! Lâu rồi không gặp! Cậu có mang theo gì cho tớ ăn không?" Sasha chạy nhào đến em.

Nụ cười của em vẫn dịu dàng, dịu dàng hơn cả nắng, chỉ là... nắng đã không còn rạng rỡ nữa rồi. Nắng đã bị rạng mây xám xịt vây kín.

"Nóng thế này đổ mồ hôi đã đời ghê nhỉ." Hange nói.

Bọn nhóc, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại.

Chỉ mới một năm chưa gặp, hai tên ranh này ăn cái gì mà lớn xác thế hả? Mà, cũng thật tốt khi chúng vẫn khỏe mạnh như thế.

"Có chuyện gì cấp bách sao?" Eren hỏi.

Bọn tôi đã thêm điều kiện thỏa hiệp với bên Hizuru, nhưng mục đích của chúng là độc quyền tài nguyên của hòn đảo này, chúng chắc chắn không chịu giúp bọn tôi giao thương với các nước khác.

Bọn tôi cũng không thể tìm sự trợ giúp từ những tổ chức bảo vệ người Eldia, họ cũng như bọn tôi, bị xem thường và nhỏ nhoi.

Thế giới sợ bọn tôi, mặc dù họ không biết bọn tôi là ai.

Thế giới muốn tiêu diệt bọn tôi, mặc dù chúng chưa từng gặp bọn tôi.

"Vậy nên, hãy đi gặp họ nào. Nếu họ không hiểu chúng ta là ai thì ta chỉ có việc dạy cho họ biết thôi. Không phải quân Trinh sát chúng ta đã luôn như vậy sao?"

Bọn tôi đã luôn như vậy nhưng bọn tôi không hề muốn liều mạng cho một việc vô nghĩa thế này.

Trước mắt tôi là gì đây... đổ nát và máu tanh, trong mấy thi thể dập nát đó còn có trẻ con và người già, nhưng cái chết của họ không phải do lũ Titan Vô tri gây ra hay bất kỳ ai khác mà là do bọn tôi.

Nếu họ không hiểu chúng ta là ai thì ta chỉ có việc dạy cho họ, là dạy thế này à? Khẳng định niềm tin của họ là đúng, khẳng định chúng ta la ác quỷ? Eren mà bọn tôi đã liều mạng hết lần này đến lần khác để bảo vệ cậu ta, từ bao giờ đã biến thành thế này...

*

Năm 854, bọn tôi lần đầu tiên rời khỏi hòn đảo.

Trên con thuyền hiện đại, đủ sức đạp gió rẽ sóng và chở theo hàng trăm người. Bọn tôi là những người đầu tiên đặt chân xuống vùng đất bên ngoài bức tường.

"Nhiệm vụ lần này của chúng ta đáng để hoài niệm chứ nhỉ. Hãy bắt đầu cuộc viễn chinh nào." Hange nói.

Một cuộc viễn chinh không đổ máu và nước mắt, không Titan và những guồng kiếm, chỉ có lòng người đọ lòng người.

Em à, mắt em thật đẹp nhưng nó nặng nề lắm, tựa như đã nhìn thấu mọi mặt xấu xa của cuộc đời này.

Em à, tôi đã luôn nghĩ. Liệu rằng tấm chân thành của tôi là đủ để cho con thú đang bị thương kia thôi cào xé thanh sắt chắn trước mặt. Nhưng không, tôi chỉ là đang tự mang mình vào ảo mộng rực rỡ. Quá khứ đầy căm hờn khiến con thú nhỏ đáng thương kia không ngừng trốn chạy, chạy xa khỏi thế giới ảo mộng xinh đẹp mà tôi đã gầy dựng, chạy về thực tại đáng hờn, vì trong mắt em có biển lớn, đắm chìm, tràn lan và chết chóc - nơi mà ảo mộng trong tôi mãi không thể sánh bằng.

"Levi, cà vạt của anh lệch rồi này."

Tôi, lần đầu tiên bỏ lại chiếc khăn để thắt vào cái cà vạt chết tiệt này. Mang vào đôi giày da bóng loáng, đội cái mũ thời thượng và dần có vẻ ngoài tương đồng với đám người Marley.

Em đưa tay chỉnh lại cà vạt cho tôi, bàn tay ấy vẫn mịn màng như ngày nào. Một cỗ ấm áp lại dâng trào trong lòng tôi, nhanh thôi, vì hơi biển đã tạt vào mắt em, cay nồng.

"Mắt em đỏ rồi này."

Em à, sao em lại khóc? Phải chẳng nơi đây mới là địa ngục thật sự trong hồi ức của em?

"A, chắc là bụi đấy ạ."

Em bịp bợm! Bịp bợm đến đau lòng.

"Đâu. Tôi xem nào."

Dẫu thế nào thì mắt em vẫn thật đẹp và có tôi ở trong đó.

Bến cảng và con người chen chúc nhau. Khung cảnh náo nhiệt nơi đây khiến bọn tôi choáng ngợp.

Tên da đen nhấc mũ, long trọng chào đón.

"Chào mừng đến với lục địa Marley. Tôi xin được phép hướng dẫn các bạn đến dinh ngụ nhà Azumabito."

Đám người kia bắt đầu réo lên mấy câu kỳ quái khi thấy cái cục sắt cồng kềnh cáng theo hai con người chạy bon bon trên đường. Connie và Sasha gọi nó với đủ loại tên gia súc chuyên chở người, mặc dù bọn tôi đã được nghe về nó trước đó - xe hơi.

Tch, đã dặn là không được gây chú ý rồi.

"Nếu mà không ngăn lại thì bọn họ sẽ cho cái cục sắt thù lù kia ăn cà rốt đấy."

"Haha, đâu đến nỗi đó chứ."

Có đấy, cái đám ranh con đần độn đó thì chuyện quái gỡ gì mà chả nghĩ ra. Mấy bức tường kia cũng đã lấy đi từ chúng quá nhiều thứ, nhất là việc hội nhập với thế giới bên ngoài. Giờ đây, trông chúng cư xử chẳng khác gì mấy tên hề.

"Bọn họ đang đi mua cà rốt thật kìa..."

Đám người kia dần chạy đi tán loạn ở các quầy hàng, chỉ có ba đứa nhóc ở lại phía sau.

"Này, nhớ đi chung với nhau. Nhất là cậu đấy."

Nhất là cậu đấy, Eren, đừng có mà cố tách khỏi mọi người thêm nữa.

"Bọn em đến ngay đây." Armin nói.

Đám nhóc đần kia đang nhốn nhào với cái món gì đó lạnh cóng.

Em cũng rời đi, tiến lại chỗ lũ nhóc.

"Này bé trai kia ơi..." giọng tên điên nào đó đột nhiên vang vọng phía sau lưng tôi. "Bé trai có muốn kẹo không?"

Cái quái quỷ gì vậy? Cái tên dị hợm chết tiệt này.

"Ôi dữ dằng chưa, đang chơi trò băng đảng à?"

Cái tên điên này.

Em phía sau hắn vui vẻ lon ton với hai cây dị hợm gì đó trên tay.

"Ồ, bé gái này đây cũng muốn kẹo à? Chỉ cần hai đồng xu thôi."

"Ông biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Ai chọc giận em thế? Giọng em sao nghe như muốn xé xác người ta vậy?

"Xin.. xin lỗi đã làm phiền nhé.
Tôi là chú hề đây, có bé nào muốn kẹo không nào? Bé ngoan sẽ được chú hề cho kẹo nhé."

"Ha, em dọa hắn chạy rồi kìa."

"Không thể nào chấp nhận được, nhìn em giống con nít chỗ nào chứ."

Ha, lại chẳng giống, con nhóc nhà em.

Nhưng tên hề này cũng đáng đòn thật, nếu đây không phải Marley thì tôi đã cho mồm hắn đổ máu rồi.

Em đưa hai món hàng gọi là kem cho Hange và tôi.

"Cảm ơn em, Salus. Em không ăn sao?"

"Em không ạ."

"Chúng ta đến đây không phải chỉ để dạo chơi đâu. Và tôi cũng sẽ không ăn thứ kỳ quái này."

"Leviii..."

Đừng có làm bộ mặt đó, tôi sẽ không ăn đâu.

"Em phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy."

"Xạo vừa thôi, tôi thấy em vừa đến thì tụi nhóc kia đã tự động dạc ra nhường em mua trước rồi."

Thức quái dị dần tan chảy, giống như tuyết vậy.
Rồi em đột ngột chạm cái mớ lạnh ngắt đó lên môi tôi. Lắm trò.

"Tch, được rồi. Em cũng ăn thử đi."

Tôi cầm giúp em thứ gọi là kem cây, rồi cũng quẹt vào mũi em để trả đũa.

Em làm bộ mặt hậm hực rồi giữ lấy tay tôi để được ăn thay vì bị trêu.

"Ha, lần này tôi không đùa nữa. Em nếm thử đi."

Em rùng mình, vì lạnh hoặc cũng có thể vì ngon. Thứ này thơm, ngọt, béo và mát lạnh. Lần đầu tiên tôi được ăn một món lạ lùng thế này.

Em rút khăn định lau mớ kem trên chóp mũi nhưng lại đột ngột cất vào. Em đang che giấu tôi điều gì đó.

"Sao vậy?"

Máu.
Máu thấm đỏ chiếc khăn tay mà tôi vừa giật lấy từ em. Vết máu vẫn chưa khô, có vẻ em đã thấy không ổn nên em viện cớ đi mua kem.

Tch, con nhóc này, lại thế nữa rồi...

"Muốn nghỉ chút không?"

"Không sao ạ. Anh ăn kem đi, chảy hết rồi."

"Đừng giấu tôi thêm một lần nào nữa, được không?"

"Em... xin lỗi..."

Tiếng xin lỗi của em như đấm vào lòng ngực tôi, xót, xót lắm em à.

"Không, đừng có mà xin lỗi tôi. Tôi cần em hứa, rằng bất cứ khi nào thấy không khỏe đều phải nói ngay cho tôi biết."

Tôi nâng mặt em để xem kỹ mũi đã thôi chảy máu hay chưa. Và.. em vẫn thật đẹp, khỉ thật, con tim ngu ngốc này lại xốn xang lên rồi.

"... vâng."

Bọn tôi tiếp tục lộ trình, đám nhóc Sasha đã đến một quầy bánh. Armin vẫn ở phía sau mua kem, Mikasa vừa đưa cho Eren cây kem - một sự dịu dàng nơi đôi mắt và một tên đần... đang căm hờn cuộc đời. Tch, cái tên đần đó...

Dòng người đông đúc, thế giới loạn lạc, con người bất chợt nổi lòng tham.

Thằng ranh con này đã tinh ranh lấy đi vi tiền của bọn tôi, ngay trước mặt tôi.

"Đó không phải là ví của mày."

Một tên móc túi!

Lại là một tên nhập cư.

Bọn người ở đây có vẻ không thích dân nhập cư, có lẽ chúng cho rằng bản thân chúng mới là độc tài duy nhất ở đây.

Dòng người đông đúc, thế giới loạn lạc, con người luôn tàn nhẫn với nhau.

Sao chúng ta không ném nó xuống biển luôn đi?

Thôi khỏi, đập nát tay của nó mẹ cho rồi.

Hãy treo cổ thị chúng để mọi người đều chứng kiến, như vậy chắc bọn trộm sẽ biết sợ ngay thôi.

"Chờ đã. Mấy người nói gì mà quá đáng ghê vậy. Tôi đã lấy lại ví rồi, mọi chuyện đã ổn rồi." Sasha vội can thiệp, dù cho có bị mất tiền thì con nhóc không muốn trừng phạt kẻ phạm tội kia.

Bọn chúng bắt đầu phun ra mấy lời độc địa, thậm chí còn "đụng đến" bọn tôi.

"Lỡ như nó là một tên tị nạn bị trục xuất, biết đâu nó là thần dân của Ymir."

"Thời gian gần đây, quốc gia nào cũng đẩy mạnh việc xét nghiệm máu. Nếu thứ dòng máu ác quỷ này lẻn vào cộng đồng thì nguy to đấy."

Mẹ khiếp, thế giới này tàn nhẫn, luôn tàn nhẫn. Càng đi tìm ánh sáng thì thế giới càng tối tăm hơn. Thế nên "tự do" là thứ gì đó mà bọn tôi không bao giờ có thể sờ được.

Thằng nhóc đã vã hết mồ hôi, run lẩy bẩy. Nếu bọn tôi tiếp tục đứng đây, kẻ gặp rắc rối không chỉ có nhóc ta mà còn có cả bọn tôi - những kẻ đến từ "hòn đảo ác quỷ".

Tôi phải nhấc bổng cái cục phiền toái này, tôi phải cứu lấy nó.

"Này, anh làm gì thế?"

"Ai bảo các người là nó móc túi? Tôi chỉ nói đó không phải là ví của mày, vì đó là ví của chị gái nó đằng kia."

"Phải đó, gia đình tôi phức tạp quá, đúng không?" Hange nói.

"Vâng. Tôi rất xin lỗi vì đứa em trai phiền phức của tôi." Sasha cũng xuôi theo vở kịch.

Bọn chúng không tin, tất nhiên là không tin, nhưng tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra lời bịp bợm dị hợm hết sức để phân tâm bọn chúng.

"Đi thôi. Đưa tay cho tôi, đừng để bị lạc."

Chúng đã đuổi theo bọn tôi cả đoạn, khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng. Bọn tôi dừng chân tại một con dốc, đám nhóc mới đó đã thở không ra hơi, cả em cũng vậy.

"Thấy sao rồi?"

"Ổn... ạ."

Em cười, đã rất lâu rồi tôi không thấy em cười. Trong cái thế giới u tối này, nụ cười của em thật chói chang.

"Thằng nhãi đó đâu rồi?"

"Kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của Hange, thằng nhãi đó phấn khởi vẫy tay, còn giơ lên một cái túi. Mẹ khiếp, nó dám qua mặt tôi, một thằng ranh con xất xược.

"Má nó, chúng ta vừa cứu nó mà đã..." Jean nói nhưng không có vẻ gì là nổi cáu.

"Bỏ đi, dù sao thì đó cũng chỉ là tiền vặt của nhà Azumabito cho chúng ta thôi."

Dù sao thì đó cũng chỉ là một tên nhóc đang phải vật lộn để sinh tồn, như tôi đã từng thôi.

"Ngày trước ở Thành phố Ngầm, tôi cũng làm cái việc đó. Không ngờ cuộc sống ở đây cũng..."

"Vâng, thế giới ngoài đây không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng cả..."

"Em sao rồi? Đỡ mệt chưa?"

"Đỡ rồi ạ."

Sau đó, bọn tôi đến dinh thự nhà Azumabito để gặp bà già kia, chỉ hy vọng chuyến đi này có ích.

"Suốt hơn một trăm năm qua, người dân bên ngoài bức tường luôn bị truy đuổi và đàn ép. Vậy nên tôi phải thú nhận rằng dự định tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Paradis với những quốc gia khác rất khó có thể mà thực hiện."

Dù biết là thế, nhưng bọn tôi không thể giao phó số phận của mình cho tên Zeke đó được, bọn tôi không thể lặp lại sai lầm năm đó - hy sinh thế hệ của Hoàng huyết sau này để tiếp nối Titan Thủy tổ. Rồi thế giới vẫn sẽ dùng mấy cỗ sắt biết bay lượn để mà tuyệt diệt bọn tôi.

"Cô đây là Salus à? Zeke đã nói rất nhiều về cô. Anh ta muốn tôi kể cô đôi điều về quá khứ của cô, thứ mà cô luôn tìm kiếm."

"Thế nghĩa là..." Hange nói.

"Tôi rất tiếc khi không thể tiết lộ sớm với các vị. Nhưng việc này chỉ mỗi cô Salus đây mới có thể nghe."

"Xin lỗi, nhưng có vẻ cả anh ta và bà đã hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý gì là muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và cả tương lai nữa mà không cần đến quá khứ."

"Tương lai?"

"Tôi có niềm tin rằng chúng tôi có thể thay đổi thời cuộc này, thưa bà."

"À, ra vậy, thế thì tốt."

Mikasa đột nhiên cuống quýt ngó quanh.

"Eren đâu rồi?"

Bọn tôi bắt đầu chia nhau ra tìm Eren. Kẻ địch đang truy nã gắt gao cậu ta, cậu ta vốn biết điều đó vậy mà còn tự ý bỏ đi lung tung. Tch, cái tên đần độn này...

Lần này em đã đi cùng đám nhóc thay vì cùng tôi và Hange.

"Anh nói xem, tại sao Zeke lại biết về quá khứ của Salus? Hắn lại là người có dòng máu Hoàng gia nữa, lẽ nào hắn và Salus có quan hệ họ hàng?"

"Tôi không cần biết cái dòng máu Hoàng gia chết tiệt gì đó, nhưng rất có thể Salus có ảnh hưởng rất lớn với kế hoạch của hắn. Ngoài Eren ra, ta còn phải bảo vệ em ấy."

Tôi và Hange đã tìm kiếm rất lâu, rồi nhờ cả sự giúp đỡ của Onyankopon, bọn tôi đã đến rất nhiều địa điểm. Phía xa là ánh đèn náo nhiệt của thành phố. Tiếng nhạc cụ đột ngột phát ra từ cái loa gắn trên trụ đèn, nghe... sao quen thuộc đến lạ. Hình như em đã từng ngâm nga ca khúc này, trong một đêm cuối thu không trăng không sao. Ngày hôm đó, nụ cười của em đẹp biết bao. Hai tiếng "người nhà" của em cũng nghe thân thương biết bao.

"Cái này..."

"À, đây là bản hùng ca để tưởng nhớ những người chiến binh đã hy sinh trong các trận chiến. Ngày mai là lễ tưởng niệm đấy, đi hết con đường này sẽ là đại lộ Kiotha, người ta tổ chức ở đó." Onyankopon giải thích.

"Kiotha?"

Cái tên này nghe quen đến lạ.

"Là tên một vị kỵ sĩ đấy. Anh đã từng nghe qua sao?"

"Không, chưa từng nghe."

Cuối cùng, bọn tôi đã tìm thấy Eren và cả đám trẻ. Khiếp, bọn chúng đã lớn xác thế này rồi mà còn chơi dơ thế.

Tôi chẳng còn rõ đây là cái tình thế gì nữa, nơi đây hẳn đã bị tụi này quậy tưng bừng. Đứa nào cũng say tí bỉ, nằm lăn lóc ra đó. Tôi đỡ em ngồi dậy, mùi rượu xộc thẳng lên não tôi. Tch, con nhóc nhà em, tại sao lại uống đến say mèm thế này!

"Giờ làm gì đây? Vác hết mấy đứa này về à? Onyankopon, chúng tôi sẽ nghỉ ở đâu nhỉ?" Hange cũng ngán ngẩm đứng nhìn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho tất cả mọi người. Tôi sẽ đi gọi người đến giúp."

"Tôi đưa em ấy về trước."

Tôi vén mái tóc vẫn rất mượt ấy, đắm chìm trong nét mặt an nhiên của em.

"Levi?"

"Thấy sao rồi?"

"Ưm... đau đầu."

Tôi gỡ dây cột tóc để em khỏi vướng khi nằm rồi tiếp tục xoa đầu em.

"Đỡ chưa?"

Em nhẹ gật đầu.

Môi em đỏ mọng. Nó là thứ mềm mại, ấm áp nhất mà tôi từng biết. Nhưng môi em lại có mùi máu tanh đã bị chút rượu nồng lấn át. Tôi đột nhiên thấy bất an, đưa tay lần tìm khăn tay khiến môi em khẽ run, hơi thở thoáng chút vội vàng.

Túi áo em khá phẳng phiu, có lẽ em đã vứt nó đi rồi.  Lại thế rồi, em lại giấu tôi mà chịu đựng một mình.

Tôi rời khỏi môi em, cố giấu đi vẻ không hài lòng của mình để em khỏi khó xử. Ánh mắt em mơ màng nhìn tôi, say đắm và quyến rũ, khiến tôi không kiềm được mà nhẹ đặt lên mi mắt em một nụ hôn.

"Ngủ đi."

Em cười, gửi cho tôi câu chúc ngủ ngon.

Em rất nhanh đã say giấc, và tôi cũng ngủ từ lúc nào. Không có những cơn ác mộng vùi dập, không máu và nước mắt. Khi tôi bị em đánh thức trời cũng đã tỏ, hiếm lắm tôi mới ngủ được nhiều thế này.

Em, trong vòng tay tôi hơi cựa quậy. Đôi chân mày em siết chặt, môi em cũng run run mấy âm xé lòng.

"Ư ư.."

"Salus."

Sắc mặt em ngày càng tệ, tôi buộc phải ôm em vào lòng, vỗ về em. Bờ lưng em mịn màng nhưng lạnh cóng.

"Ngoan nào, ngoan nào. Tôi ở đây với em rồi, sẽ ổn thôi."

"Ki..."

Tôi nhẹ nâng mặt em, vuốt lấy má, bầu mắt, mi, cằm,... Mãi, nét mặt em đã giãn ra chút.

"Kiotha."

Kiotha? Là tên người phải không? Hay đại lộ Kiotha? Em muốn đi xem diễu hành sao?

Sau một hồi dỗ dành, em bây giờ mới chịu hé mắt nhìn.

"Levi? Anh không ngủ à?"

"Kiotha là ai?"

"Hả? Ai cơ?"

Em còn định giả ngu đến bao giờ. Có vẻ em đã thấy được nét mặt nghiêm túc của tôi, em giở giọng nũng nịu.

"Anh thức cả đêm đấy à?"

"Trong vòng tay tôi em còn dám gọi tên thằng đàn ông khác, tôi ngủ thế nào?"

"Sao anh nghĩ đó là tên của một người đàn ông? Lỡ đó là tên của phụ nữ thì sao?"

Em lúc nào cũng giỏi lý lẻ.

"Sao vậy? Anh ghen à?"

Tch, lắm chuyện.

"Anh ghen hả?"

"Nè Levi."

Hàng mi dài chớp chớp kề sát mặt tôi.

"Leviiii. Anh ghen s.ao.. ưmm."

Chết thật, môi em thật ngọt.

"Ừ. Tôi ghen."

*

"Salus, phiền cô đi với tôi một chút, tôi có chuyện cần nói."

"Cậu đã nói chuyện với Mikasa rồi nhỉ?"

"Ừ... mà này, cô quan tâm anh ta nhiều đến vậy, chỉ vì anh ta là người cứu cô thôi, phải không?"

...

hãy cứu lấy cô ấy.

"Cô vẫn chưa từ bỏ cái ý tưởng tệ hại đó hả?

"Làm ơn đi. Tôi đang nghiêm túc đấy Salus."

"Vậy thì

tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của tôi.

Cô làm được mà đúng không?

mấy câu đau lòng như vậy."

"Sao cô cứ phải nói

"Không thể đâu. Sasha sẽ chết... sẽ chết đó!"

"Gì cơ?!"

Từ bỏ đi,

"Có cách nào khác sao?"

"Thật sự không còn cách nào sao?"

Tôi muốn ít nhất mọi người đều sống, tất cả mọi người."

...

"Hả? Ai cơ."

"Eren, cứ thử xem,

"Tôi... chỉ là thương

hại

anh ấy thôi."

tôi sẽ tiêm Coderoin

mấy câu đau lòng này với Mikasa

"Cậu cũng sẽ nói

mà nhỉ?"

để nhìn thấy một chiều tương lai khác,

Trông cậy vào cô."

vậy nên cứ thử xem."

"Dừng lại thôi, Eren."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro