68. Tàn Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Barricades

Từ bây giờ tôi, em, cuộc đời này,... sẽ chẳng còn dịu dàng nữa.

"Chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ dành cho những thần dân Ymir đang bị bỏ rơi ở khắp nơi trên thế giới. Những người tị nạn này chỉ là những nạn nhân bị đế chế Eldia áp bức...

Những kẻ đáng hận chính là bọn ác quỷ ở trên hòn đảo ấy."

Đó là những lời mà bọn tôi đã nghe từ Hiệp hội bảo vệ Thần dân Ymir. Ngày hôm đó cũng là lần cuối bọn tôi còn được nhìn thấy mặt Eren.

Không lâu sau, tên đần đó gửi thư cho bọn tôi và bảo rằng sẽ phó thác mọi chuyện cho Zeke. Cậu ta còn muốn em chỉ huy bọn tôi để thực hiện kế hoạch. Mẹ khiếp, hai cái đứa ranh con này...

"Chuyện quái quỷ gì đây." Jean vừa bất lực vừa oán thoắn, cậu ta lên hàm sĩ quan còn chưa được bao lâu mà đã gặp phải chuyện điên khùng này.

"Salus, em đã biết trước việc này à?" Tôi có thể thấy rõ ánh thất vọng trong mắt Hange và cái bất lực khi cô ta đỡ lấy trán.

Em vẫn im lặng, ánh mắt vô định đặt vào đâu đó, đâu đó - không có bọn tôi. Em à, xin đừng tách khỏi bọn tôi như tên đần đó. Tôi sẽ điên mất, em à.

"... dù sao thì chúng ta cũng phải giúp cậu ấy, đâu còn cách nào khác."

"Có ai hy sinh không?" đột nhiên, Hange hỏi.

Tôi không hiểu vì sao cô ta lại hỏi câu đó. Người hy sinh, trận chiến nào chẳng có, dù nhiều hay ít thì cũng có khác biệt nào đâu. Dù nhiều hay ít thì tâm hồn này cũng không thể nào chứa nỗi những vụn vỡ. Dù nhiều hay ít thì... đó cũng là đồng đội của ta.

"T.ám... ừm, bảy người."

"Tch."

Ấp a ấp úng, rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây?

"Armin, cậu hãy trở về tập hợp đội Salus, chia làm hai nhóm tân binh và lão luyện. Báo với chỉ huy Castern để ông ấy chỉ huy binh lão luyện trong trận sắp tới, còn nhóm tân binh thì ở lại thành chờ lệnh tiếp viện.
Salus, từ giờ em sẽ mất quyền chỉ huy cho đến khi mọi việc được làm rõ."

Hange vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bức thư đã bị vò nát trong lồng bàn tay.

"Khoan đã, Armin. Chị Hange, em... chỉ có một yêu cầu cuối cùng này thôi, mong chị chấp thuận."

"Được rồi, em nói đi."

"Armin, tớ đã chọn ra sẵn tám cái tên, cậu hãy hỏi Legosi. Và hãy để tám người họ cho Jean chỉ huy, số người còn lại đều phải ở lại thành."

Đã chọn sẵn luôn sao?! Em... rốt cuộc còn đang lén lút làm điều ngu xuẩn gì hả?

"Được rồi, quyết định vậy đi, mọi người chuẩn bị đi."

Chẳng biết là vì thói quen đợi mọi người ra khỏi phòng hết, hay vì em có điều gì muốn nói với tôi mà đôi chân nhỏ ấy cứ ngập ngừng.

"Tôi không trách em, cũng chẳng có gì để nói với em. Nếu có chuyện gì muốn nói, thì để sau đi, ta không có thời gian."

"E.m..."

Giọng em run lên rồi đôi môi nhỏ ấy mím chặt, để lại cho tôi một khoảng lặng đầy quấn quyến.

"Em đi nghỉ đi."

Mặt em trắng bệch rồi kìa.

Khi tôi vừa quay người đi, em đột ngột kéo lấy vạt áo choàng tôi. Em à... em cũng biết là tôi... không nỡ mà.

"Cầm lấy."

Em ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay tôi đưa cho

"Có chảy máu mũi thì vô buồng lái nằm nghỉ, đừng đi lung tung."

Dạo gần đây em rất hay chảy máu mũi, vì em yếu như sên mà cứ thích làm mấy chuyện điên khùng. Nhưng lần này tôi không thể ở cạnh chăm sóc em nữa rồi.

Em vẫn đứng ngơ ra đó buộc tôi phải cầm lấy tay em mà nhét cái khăn vào.

Em tưởng là tôi sẽ mắng em một trận sao? Tôi không mắng thì em cũng thừa để hiểu rồi còn gì? Vậy thì mấy lời khuyên can của tôi có ích gì đâu, phải không em?

"Lên boong đi."

Em vẫn im lặng nhìn tôi, rồi chăm chú về phía cửa, ngoài kia yên tĩnh như chẳng còn thứ gì để lọt vào tai, yên tĩnh đến cồn cào ruột gan.

"Anh... đưa thứ này cho Sasha được không? Bảo cậu ấy hãy uống khi không có mặt các tình nguyện viên."

Em dúi vào tay tôi hai viên thuốc mềm mềm đỏ tươi.

"Cái quái quỷ gì đây?"

"Là máu của em. Em đã lén điều chế. Xin lỗi anh, Quân đội và quân tình nguyện viên phản Marley thường hay để mắt đến em. Nên là.. em không thể nói anh biết sớm hơn."

Thấy tôi vẫn còn xăm soi viên thuốc, em nói thêm.

"Em không làm gì liên quan tới Coderoin đâu."

Em mà dám? Tôi đảm bảo sẽ đập tan cái phòng thí nghiệm của em.

"Tôi sẽ tịch thu thứ này."

Tôi vội xoay người bước đi để nỗi kinh hoàng đang xâm lấn ánh nhìn của em không thể lọt vào tâm trí tôi, nhưng không thể rồi em à, ánh mắt đảo huyền ấy đã kịp ám ảnh tôi.

Lần tới, khi tôi thấy mặt cậu ta, cậu ta thật sự đã vứt bỏ nhân tính của mình. Mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

Trên mảnh đất xa lạ này, bọn tôi là ác quỷ, những ác quỷ sống đã sống dậy, điên cuồng và tàn bạo. Một tiếng nổ lớn xé toạt không gian, cái sân khấu hoành tráng và tên diễn giả hợm hĩnh ngay tức khắc tan biến. Rồi mọi thứ đột ngột lắng xuống, như để chờ tấm gương giả dối đổ vụn, lấp lánh, huyền hoặc, rơi lã chã xuống, để lộ ra hiện thực khắc nghiệt. Những tiếng kêu gào thảm thiết và điên cuồng mới bắt đầu dội lại theo tiếng gương vụn vỡ. Còn thảm thiết hơn cả những nhân loại nhỏ mọn gào khóc trong cái điên cuồng xâm lấn của đám Titan.

"Lobov, ở đây còn dư một miếng lương khô, chú ăn luôn nhé?"

!! Sao hôm nay em để tâm đến việc ăn uống của người khác vậy?

"À à.. thôi. Tôi cảm ơn phân đội trưởng Salus nhé, tôi no rồi, cô đưa cho Binh trưởng Levi đi, ngài ấy cần nhiều năng lượng để chiến đấu hơn."

Rồi em nheo mắt nhìn tôi bằng cái bản mặt gợi đòn hơn bao giờ hết.

"Levi, anh có ý kiến gì sao?"

"Không."

"Thôi nào. Levi, anh mau mang bộ cơ động mới vào đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Tch. Xin khiếu, tôi chỉ thích dùng kiếm để xẻ gáy Titan."

Tôi vừa chém toạt hàm một tên Titan để tên đần kia không trở thành miếng thịt ngon lành của hắn.

Rồi cứ thế, bọn tôi lại liều cái mạng của mình mà chẳng còn rõ vì cái chó má gì nữa.

Một cơn mưa đạn nã qua, thân xác đồng đội tôi đã bị thổi bay, thế đấy, cậu ta đã kéo cả bọn vào chỗ quái quỷ gì không biết.

Thằng nhãi kia thì ngày càng trở nên điên cuồng hơn, con quái vật trong hắn đã lớn đến mức không thể ngăn nổi. Hắn nhe cái hàm răng gớm ghiếc ra ngoạm lấy người đàn bà nằm trong cục đá lấp lánh bằng vẻ thèm khát và điên cuồng. Giờ mà để hắn ăn Búa chiến theo đúng như những gì hắn viết trong bức thư thì tôi e là trên đời này chẳng còn ai quản nổi hắn. Nhưng nếu không tiêu diệt thứ vũ khí hiển hách ấy thì hòn đảo bọn tôi chẳng còn đường nào để lui. Tch, mớ hỗn độn gì chẳng biết.

"... dù sao thì chúng ta cũng phải giúp cậu ấy, đâu còn cách nào khác."

Phải, đâu còn cách nào khác, giờ tất cả chúng ta đều không thể quay trở lại được nữa rồi.

Tch, con khỉ chết tiệt đó đã ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi đã không thể giết hắn ngay lúc này. Tôi phải giữ hắn sống nhăn răng theo những gì tên nhóc viết trong lá thư.

Tôi chỉ đành núp trong một góc và đếm từng giây, mặc xác ngoài kia có bao nhiêu người đã bẹp dí, mặc xác có tảng đá nào đè nát một đứa trẻ hay không, mặc xác tất cả chỉ để chờ thằng khỉ này múa may quay cuồng với mấy tảng đá hoành tráng của hắn.

"Ra đây đi Levi..."

Tôi ra ngoài ngay sau "tín hiệu", tôi đã chờ để được hành xác hắn, tôi đã chờ được để được chém xé điên cuồng như đã hả hê lắm vậy. Tch, tệ thật, tôi ghét phải diễn mấy vở kịch nhảm nhí này.

Sau một hồi lâu vật lộn cho thêm phần kịch tính và khốn nạn, tôi mới lôi hắn ra khỏi cái xác thối tha ấy, và quăng thẳng boom vào đó để đám đồng bọn của hắn tưởng rằng hắn đã chết.

Màn kịch được dàn dựng công phu phết đấy, mặc cho bến cảng có tang tùng hay đồng đội hắn nằm im dưới đạn súng. Ở khoảng bất chấp này, hắn khốn giống hệt anh vậy đó, Erwin.

"Ôi chào. Tổ tiên của tôi ơi, sao cô không tham chiến hả? Nếu có cô thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rồi."

Thằng khỉ đó liền phấn khởi khi thấy em ngồi trong khoang tàu bay.

"Tôi vốn chẳng bao giờ làm theo sự sắp đặt của bất kỳ ai. Nhớ lấy điều đó."

Rồi em xoay người, do dự một lúc, khẽ nhấc chân. Có vẻ như em muốn ra hỗ trợ mọi người nhưng dựa vào đâu mà em có thể điềm tĩnh như vậy hả? Đúng là chúng ta không phải là chưa từng đẩy người dân vào chỗ chết. Đúng là chúng ta không phải là chưa từng "giết" đồng đội mình. Nhưng quân Trinh sát chúng ta không phải là như thế này!

"Ở yên đó đi. Đợi Eren lên, tôi sẽ hỏi tội sau."

Đồng đội tôi dần lên tàu đông đủ, bằng mấy thân thể toàn vẹn và vài cái xác điêu tàn. Mẹ khiếp... đã bảo là đừng có chết rồi.

Tên nhãi Eren cuối cùng cũng đã vác mặt lên tàu, bằng cái bộ dạng không thể nào đáng tởm hơn.

Gì đây? Mặc đồ của quân Marley, trà trộn vào một trong số chúng, còn làm thương binh mất trí? Hay đấy, còn bài bản hơn cả cái bọn chuột ranh kia lẻn vào thành.

"Bẩn khiếp."

Cảm giác ăn tươi nuốt sống hai con người và đè bẹp hàng trăm người dưới chân là như thế nào hả?

"Trông như vừa bò lên từ hố phân vậy, Eren."

Một đứa nhóc trong mắt chỉ có tự do và lòng căm thù Titan, một đứa nhóc từng khóc bù lu bù loa khi nhìn bạn của nó thoi thóp. Eren, từ bao giờ... từ bao giờ mà cậu đã...

"Đội trưởng..."

Còn biết tôi là đội trưởng à? Con mẹ nó chứ, cậu đã kéo biết bao nhiêu người xuống địa ngục rồi? Những người đồng đội đó, họ đã chết vì điều gì hả? Chẳng có gì ngoài việc kéo thêm thù hằn, chẳng có gì hết!

"Hoài niệm thật đấy Eren, chỗ ngồi vẫn dễ đá như ngày nào nhỉ."

Tch, cái tên ranh thích tự ý hành động nhà ngươi cũng giỏi lắm. Ngoài em tôi ra thì đây là lần đầu có người khiến tôi nổi điên đến thế này.

Tôi biết cả hai đứa đều có lý do, tôi biết chứ, nhưng đừng lấy đó làm cái cớ cho sự "ích kỷ" của mình, không ai có thể chấp nhận được.

"Sĩ quan cũng bốc mùi rồi đấy. Làm ơn tránh xa ra khỏi chỗ này đi."

Tôi điên tiết quá rồi em à, nếu em còn đứng đây, tôi không nghĩ là mình có thể kiềm chế thêm được nữa, rồi tôi sẽ làm tổn thương em.

"Cậu đã bị bắt. Có chuyện gì cần nói cứ để sau đi." Varis nói.

"Được rồi. Tôi cũng đã nói hết những gì muốn nói trong bức thư đó. Anh đọc không hiểu sao?"

"Cái bản mặt đáng khinh đó tôi đã thấy vô số lần dưới Thành phố Ngầm, đến phát chán rồi. Cả cậu mà cũng..."

Đứa trẻ từng mang hy vọng cất đầy trong đôi mắt đâu rồi? Đứa trẻ có đủ căm hờn, chán nản, thất vọng, buồn đau, phấn khởi đâu rồi?

Chết, chết rồi, tâm hồn trần trụi của cậu ta đã chết rồi.

Tch, khốn thật Eren, đừng nhìn tôi bằng cái bản mặt đó nữa, tôi đã quá ngán ánh mắt trơ dại đó rồi. Tôi đã quá ngán cái bọn suốt ngày chỉ biết trơ mắt nhìn cuộc đời mà không có ước mơ, không có hoài bão, thậm chí đến một nỗi oán trách số phận cũng không có. Cứ sống như một con vô tri chìa gáy ra để cho người ta xẻ vậy.

Rồi cậu ta nhìn em, thấp thỏm? Em cũng đáp lại bằng ánh nhìn cảm thông?

Thật chứ, hai cái đứa này...

"Đã lên đủ hết chưa?"

"Rồi. Đội Lima vừa về tới, theo thống kê đã có sáu người tử trận."

"Sáu sao?!"

Nghĩa là đồng đội tôi vẫn chưa an toàn. Sẽ có kẻ nào trà trộn lên sao? Mẹ khiếp, ngoài kia đang reo hò cái mẹ gì không biết.

"Mọi thứ đã theo đúng ý của các cô cậu rồi đấy. Hẳn là các cô cậu vui lắm nhỉ?
Bảo đám người ngoài kia ngậm mồm và lo cảnh giác đi."

"Rõ."

Tch, lúc nào cũng phải nhắc từng chút một, cứ như một lũ trẻ già đầu.

Tâm trí tôi chưa kịp lắng lại, có kẻ điên cuồng nào đó đang muốn đập tan cánh cửa sắt trong buồng chỗ bọn tôi.

"Ra mở cửa đi."

Em không đáp lời tôi, lê từng bước ảm đạm.

"SALUS! LÀM ƠN, HÃY CỨU SASHA, CÔ ẤY BỊ TRÚNG ĐẠN RỒI."

Em xoay đầu, thoáng nhìn Eren, ánh mắt tựa như đã biết trước mọi việc - cả hai đứa. Tch, khỉ thật...

"Đội trưởng, em xin phép."

Em vội chạy ra ngoài. Mikasa và Armin cũng vội vàng theo sau. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bản mặt hai đứa này trông cứ như thấp thỏm không yên. Chết tiệt. Em hẳn là lo cho cô ta lắm nhỉ, em rất quý cô ta mà? Vậy mà em vẫn che giấu tất cả để kéo cô ta vào cái thế cục này.

Rồi bọn họ lại kéo vào hai đứa nhóc ranh.

"Gabi, Falco, sao hai đứa lại ở đây?" thằng khỉ đó có vẻ bất ngờ.

"Còn anh sao lại ở đây?"

"Anh còn sống sao? Anh cũng bị lũ ác quỷ đó bắt luôn hả?"

"Hai đứa nào đây?"

"Chúng đã giết Lobov..."

Lobov?! Đó là lý do em đưa lương khô cho ông ta sao? Em hay tử tế với mấy kẻ sắp chết quá nhỉ!

"...và dùng bộ cơ động của ông ấy để lên tàu." Jean nói, rồi lắc cái con nhãi trong tay cậu ta. "Và đứa này đã bắn Sasha... có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi."

"Salus không cứu được à?" Eren kinh ngạc đến mức cao giọng.

"Cô ấy đang cố, nhưng... cả mũi và miệng đều sộc máu. Có lẽ cô ấy cũng sắp không ổn rồi."

Tch, hết lần này đến lần khác, em chẳng khôn lên được tí nào.

Vừa đúng lúc Hange rời khỏi buồng lái.

"Hange, Jean. Để mắt chỗ này giúp tôi."

Phía sau cánh cửa, khung cảnh hỗn loạn hơn tôi nghĩ.

"SASHA! SASHA! TỈNH DẬY ĐI!"

"Tỉnh dậy đi mà, làm ơn..."

"Nhìn tớ đi..."

"Sắp đến nhà rồi... Sasha, tớ sẽ mua thịt cho cậu nhé..."

"Sa.sha... đến giờ ăn tối rồi này..."

Chết tiệt, em... sao em không cầm kiếm đâm tôi luôn đây này? Em cũng hiểu là.. tôi xem em như sinh mạng mà... giờ em lại để mình bê bết máu thế kia.

Em ngước nhìn tôi ánh mắt ấy đỏ hoe và dữ dội, em vẫn cố giữ chút lý trí để đợi tôi đến gần, em liền chụp lấy ngực áo tôi - chụp lấy con tim đang kêu gào của tôi, bám víu vào nó.

"Anh không đưa... cậu ấy?"

"Cô ta đã uống hết hai viên, chính tôi đã đứng giám sát."

Tôi cũng hiểu là em không bao giờ làm một việc dư thừa. Tôi cũng hiểu là em luôn cố gắng vì bọn tôi. Thế nên tôi... đã đành phá bỏ mọi nguyên tắc của mình.

"Vậy là... nó.. không hiệu nghiệm.. s.ao?"

Giọng em khản đặc từng giọt máu nhiễu xuống sàn.

"Vào trong."

"K.không... Sasha vẫn chưa... em phải..."

"Salus! Sasha... đi rồi." Mikasa khẽ đặt tay lên vai em, máu, trái tim rỉ máu, mọi thứ đều tanh mùi máu.

Tch, chết tiệt... đã bảo là đừng có chết, đừng có chết mà. Đứa trẻ này, đúng là thích làm trái lệnh tôi...

"Vào trong, Salus."

Em à, đừng khóc... em à. Tim tôi không chịu nổi nữa rồi.

"Đứng dậy."

Em à, tôi có thể chạm vào em không? Đến chạm vào người mình yêu mà tôi còn không thể nữa... thì tôi còn làm được gì cho em đâu.

"Connie, giúp tôi mang con nhóc vào trong."

Tên nhóc nước mắt nước mũi tèm lem và đôi chân run lẩy bẩy cố gắng tỏ ra kiên cường hơn em, nhẹ dìu em đi.

"Mở cửa.

Đến đây được rồi, Connie."

Đôi vai hắn cao kiều mà sao lại... "nhỏ bé" đến thế, đứa nhóc này...

"Nghỉ ngơi đi, Connie."

Em lê từng bước vào trong buồng, ngã quỵ xuống trước mặt con nhãi đã bắn Sasha.

"Gabi Brauns!"

Em vươn người bám lấy vai con nhóc làm nó hét toáng lên.

"Salus!" Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc, có thể ta đã giết bạn của nó nên nó mới... trả thù.

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt ấy không một chút thù hằn, ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là nỗi đau không thể gọi thành tên.

"Có thể tôi là ác quỷ, nhưng người em vừa bắn... là một thiên thần..."

Giọng em nức nở, vùi dập tâm hồn tôi - vốn chẳng còn nguyên vẹn.

"Trái tim của cô ấy không hề bị vấy bẩn bởi thù hận hay tư lợi. Thời còn đói khát, cô ấy chỉ muốn nhân loại giành lại lãnh thổ từ lũ Titan để có đất trồng rau nuôi cừu, rồi cùng bạn bè ăn uống thỏa thích. Cho đến khi chúng tôi dành lại lãnh thổ, cô ấy chỉ muốn được sống sót để ở cạnh bạn bè."

Con nhóc đó đúng là một đứa trẻ có trái tim đơn thuần. Con nhóc sẵn sàng đứng ra bảo vệ thằng nhóc đã lấy ví tiền của nó. Con nhóc đó dù thích ăn nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ phần của mình cho em.

"Tôi không thể tha thứ cho em nhưng tôi cũng không hy vọng em sẽ sống trong dằn vặt suốt quãng đời còn lại..."

Em cúi gầm mặt, im lặng một lúc, rồi ôm lấy hai má con nhãi kia, ngước đôi mắt trong trẻo chăm chăm nhìn đôi mắt đang kinh hãi mà mở to kia.

"Chết thật, tôi không thể nào ghét em được, vì cô ấy, nếu có thể tỉnh lại, chắc chắn cũng sẽ rộng lòng tha thứ cho kẻ đã bắn mình. Cô ấy chắc... không muốn tôi hận em."

Con nhóc đó... có lẽ sẽ sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ ai.

Một đứa trẻ đơn thuần đến thế mà lại bị kéo vào cái chốn khỉ gió này, để tay nhuộm đỏ bằng máu kẻ khác, để sống trên sinh mạng kẻ khác.

Giờ thì... con nhóc ấy, cũng được giải thoát rồi. Sasha Blouse, đến một nơi có đầy thịt đi, đến một nơi yên bình nào đó và dõi theo bọn tôi.

"Nơi đây đúng là địa ngục, cái địa ngục này nếu ở lâu sẽ khiến ta lầm tưởng mình thành một người lính mà hiến dâng cả con tim. Khi gặp lại Reiner, em hãy thử hỏi anh ta xem, hãy nhìn sâu vào ánh mắt và mấy giọt mồ hôi trên trán anh ta! Rồi em sẽ hiểu."

Em nói trong hơi thở ngắt quãng, em nói trong nỗi đau giày xéo, em vẫn nói... dịu dàng như nước.

"Thế giới này tàn nhẫn, nhưng em đừng vì thế mà từ bỏ sự dịu dàng của mình."

Cảm ơn em đã không từ bỏ sự dịu dàng của mình.

"Nhớ cho kỹ những lời tôi vừa nói, Gabi Brauns."

Những lời em nói chỉ vừa đủ để tôi, con nhãi này và thằng nhãi bị trói ở cạnh nghe. Tất cả những lời dịu dàng này đã bị cái điên cuồng và phẫn nộ trước mắt bọn tôi lấn át.

"YELENA! ĐÁNG RA CÔ PHẢI KHỐNG CHẾ ĐƯỢC TITAN NGỰA VÀ TITAN HÀM! ĐỒNG ĐỘI CHÚNG TA ĐÃ BỎ MẠNG VÔ ÍCH VÌ CÔ KHÔNG LÀM TRÒN NHIỆM VỤ."

"Xin lỗi nhé. Tôi có lừa chúng rớt xuống hầm như kế hoạch, nhưng có ai đó đã cứu chúng ra. Là lỗi của tôi."

"Mà nhờ có mấy sai lầm đó, loạt đạn đá của Titan Quái thú rát hơn dự tính. Ngươi cũng đã biến tấu kha khá, phải không râu xồm?"

"Đừng nhìn ta thế. Nếu ta không ứng biến lúc đó thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi có phải diễn mấy đâu, kẻ luôn muốn giết ta ngoài ngươi ra thì còn ai."

"Ta luôn để miếng ngon nhất dành lại cho phút cuối."

"Chúng ta đã tiêu diệt được hầu hết đầu não của quân đội Marley, phá hủy các bến cảng trọng yếu và hạm đội hải quân. Chúng ta sẽ tranh thủ được kha khá thời gian."

"Ý cậu là chúng ta sẽ có thời gian cho đến khi toàn thế giới phát động một cuộc tổng tiến công vào đảo Paradis? Mỗi lần cậu bị kẻ địch bắt, chúng tôi đều mạo hiểm tính mạng để cứu cậu, dẫu phải hy sinh bao nhiêu người..."

Và lần này cũng chẳng khác là bao.

Hange đột ngột hạ giọng.

"Có thể cậu vẫn còn tin tưởng chúng tôi, nhưng chúng tôi đã hết niềm tin vào cậu rồi."

"Có thể là thế, nhưng mọi sự hy sinh đều sẽ trở nên đáng giá khi Titan Thủy tổ và một Titan mang dòng máu Hoàng gia hội mặt, và thực hiện kế hoạch mang lại tự do cho người Eldia." tên râu xồm nói.

"Willy Tyber cũng đã dựng một màn kịch trước công chúng, kích động họ chống lại chúng ta. Trong một sớm một chiều, chúng ta không thể nào thay đổi định kiến của họ, và trước cái một sớm một chiều đó, có thể họ đã nã đạn vào chúng ta rồi. Mà kể cả Tyber không làm vậy, ngay từ đầu chúng ta đã bị ai đó nhăm nhe vào rồi."

Em nói, bọn tôi phút chốc đã có một khoảng trầm lặng hiếm hoi. Jean ngập ngừng, cậu ta có lẽ đang chờ chút thời cơ này.

"Salus... Sasha sao rồi?"

Em bất chợt chộp lấy ngực áo mình, như để cảm nhận con tim vẫn đang run rẩy trong đó.

"Tim đã không còn đập nữa rồi."

Eren ngỡ ngàng nhìn sang em, rồi nó chết trân giữa sự thật nghiệt ngã.

Khoảng lặng trước mắt - giông bão trong lòng. Mọi thứ dường như chẳng thể hòa hợp với nhau thêm nữa.

Đột ngột, tiếng giày vội vàng của em đã phá tan cái chốn iu đìu này, em còn chưa kịp bước thêm bước nào đã ngã nhào ra sàn.

Tch, chết tiệt.

"Làm sao thế hả?"

Đến đứng còn đứng không vững nữa mà em còn vội đi đâu?!

Em không đáp, vẫn gắng gượng hướng về phía cánh cửa. Ở đó, phía sau đó, Connie mở cửa vào với hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô.

"Connie... Sa..sha có nói gì trước khi chết không?" Eren, giọng cậu ta như một nốt ngang trầm, âm thanh ấy kéo dài ở cuối một bản nhạc buồn.

"Hả? À.. cô ấy có nói 'thịt'."

Cậu ta cười đến mức run cả đôi vai.

Cậu ta cười như kẻ điên quẫn trí.

Cậu ta cười, cười cho cái giá mà mình phải trả.

"Eren, mày cũng nhận ra cái chết của Sasha là do mày đã khiến quân Trinh sát vướng vào tất cả mớ bầy hầy này, phải không?" Jean nói.

"Khoan... Mikasa nói tim Sasha đã đập lại rồi."

Tốt rồi. Còn sống thì tốt rồi.

"Thế nghĩa là sao?"

Mọi ngày em là một đứa trẻ rất cố chấp, sẽ không một ai có thể ngăn nổi việc em muốn làm. Vậy mà khi cứu Sasha em lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Có phải vì em đã biết...

"Em đã biết trước việc này, đúng không?"

Em không nói mà giương cái ánh mắt thẫn thờ ra nhìn tôi.

"Mở miệng ra trả lời tôi!"

"Binh trưởng, anh giữ chặt như vậy thì làm sao cô ấy nói được."

Tôi lạnh nhạt, tôi hung hăn thậm chí tôi cũng đã từng thử nói chuyện nhẹ nhàng với em, có lần nào mà em chịu khai ra?

Cả lúc tôi thô bạo bóp chặt má em thế này, em vẫn dùng đôi mắt âm u xám xịt nhìn tôi, như chẳng hề gì. Thôi đành, tôi không muốn nói với em nữa.

Em cúi mặt nhưng chẳng hề đưa tay để xoa dịu đôi má đã đỏ ửng lên. Cứng đầu.

"Cô đúng là tổ tiên của tôi, chẳng bao giờ bị khuất phục."

"Nếu đã gọi tôi là 'tổ tiên' rồi thì anh có thể xưng hô tôn kính chút không?"

Hắn đã bị vẻ đanh đá hiếm có của em làm cho ngơ người.

"Lại đây. Salus Fritz."

Salus Fritz?

Em đột ngột tiến về phía hắn, tôi không rõ ánh mắt em trông ra sao nhưng.. em là đang nghe lời hắn?

"Tiến thêm một bước nữa, Salus Fritz."

Em vẫn đứng chôn chân, chẳng mảy may đến lời của hắn. Không hiểu sao, tôi đã nghĩ rằng hắn có thể thao túng được em, chắc là tôi bị em làm cho đần rồi.

"Đó là tên tôi sao? Làm sao anh biết hả?"

"Mấy quyển sách gạt người thật chứ. Phải đấy là tên cô, cô là đứa con của Hoàng tộc, là người mang dòng máu Hoàng gia."

"Không... không đâu. Chưa từng có ai gọi tôi như thế."

"Ồ, vậy những người xung quanh cô, họ gọi cô như thế nào?"

"Việc này... không liên quan đến anh."

Đột nhiên em đảo mắt thoáng nhìn tôi, rồi vội nhìn xuống sàn.

"Có phải họ gọi cô là 'công chúa điện hạ' không?"

Bốn âm tiết này nghe giống hệt thứ ngôn ngữ ở bộ tộc phía Đông thành Maria, họ cũng gọi "tôi" hệt như thế, nhưng tôi lại chẳng thể hiểu nổi.

"Nó có nghĩa là 'công chúa điện hạ' đấy. Cô là công chúa của Eldia."

"Không... không thể đâu. Anh nhầm rồi."

Tàu bay vẫn cứ trôi nổi trên bầu trời, rồi nó đáp xuống vùng đất mà bọn tôi đã chiến đấu cùng nhau, vì lý tưởng tự do, vì bầu trời trong trẻo, vì gió cuốn nhẹ nhàng, và vì lời hứa chưa thành.

Trời hừng sáng đón những binh sĩ rời tàu, có kẻ ngoảnh mặt bỏ đi, có kẻ lẳng lặng nhìn thân xác đồng đội, thêm chút nữa.

Em thất thần nhìn Sasha trên chiếc xe ngựa đã chạy xa, bùng lên những đám bụi tàn.

"Cô ấy có thể sẽ không qua khỏi, em cũng biết điều đó mà. Tại sao em còn làm vậy?" Hange chỉ để lại một câu hỏi, rồi bỏ đi.

Em hẳn là phải có lý do, em chắc chắn có lý do, nhưng dù là gì thì bọn tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.

Em biết không, tôi đã buộc mình phải thôi dõi theo em, vô số lần. Nhưng em, tôi không thể buộc lòng thôi yêu em được. Em biết điều đó mà phải không?
Em biết điều đó, và em đã cho đó là cái đặc quyền để rồi tự ý làm những gì mình muốn.
Em, tàn nhẫn.

Em à, lần này, tôi sẽ không là người chăm sóc em nữa. Tôi yêu em nhưng không vì thể mà tôi dung túng em.

"Tôi không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào, nhưng hãy sống cho đến khi lần tới tôi gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro