69. Mutterseelenallein.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: Call your Name

/mútterseélenalleín/

Tôi đưa hắn xuyên qua quận ủy, xuyên qua những tiếng hò reo mừng "chiến thắng" của dân chúng, những tiếng nhạc nghe vui tai một cách đầy hợm hĩnh, những tiếng nâng ly côm cốp như sét giữa trời quang. Từ bao giờ "chiến thắng" của nhân loại là nước mắt và khổ đau của người khác vậy? TỪ BAO GIỜ HẢ?!

Tch, mẹ khiếp, cứ la hò như cái bọn heo vậy. Cứ la hò như thế... liệu chiến tranh có ập đến mảnh đất của bọn tôi hay không, và còn bao lâu nữa, những ly bia đậm mùi cồn đó sẽ biến thành súng thuốc, gậy gộc tanh mùi máu? Chết tiệt, bảy người... là bảy con người đấy! Còn biết bao người phải ngã xuống nữa đây hả?

Tch, tệ thật, dường như những năm qua tôi đã quá phụ thuộc vào em để điều tiết cảm xúc của mình. Giờ không có em, tôi chẳng khác gì thằng đần ngạo nghễ bất mãn với mọi thứ.

Tôi kém rèo để màu xanh của quê hương lọt qua khung cửa, có vậy, tâm trí tôi mới bình tĩnh hơn chút.

Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, ngang qua ngôi mộ nằm giữa phố, tuy nó không còn mới mùi vôi nhưng vẫn tráng lệ như ngày nào. Erwin, con khỉ này, rồi tôi sẽ giết nó cho anh, dù muộn một chút, tôi chắc chắn sẽ giết nó cho anh.

Rồi tôi phải tiếp tục nghe mấy câu lãi nhãi nhảm nhí của tên khỉ này từ khi xe ngựa vừa qua khỏi cổng thành cho đến khi dừng hẳn tại rừng Titan phía Đông thành Maria.

Hắn đứng ngu người trước hàng cây hoành tráng và những đãi ngộ đặc biệt của hắn.

"Khách sạn của tôi... là đây à?"

"Ý kiến gì hả? Quá xứng đáng rồi còn gì?"

Rừng cây khổng lồ cao tám mươi mét, cũng chẳng có hòn đá nào.

"Vậy nên ngươi có rảnh tay muốn ném đá hay đi ngao du vòng quanh cũng không được."

Đồng đội tôi vừa thay nhau canh gác, vừa nhanh tay dựng mấy căn lều, khi trời nhá nhem tối là lúc tất cả bọn tôi đều ổn định vào vị trí của mình.

"Ta nghe nói Salus thường đi theo ngươi mà? Cô ấy không đến đây cùng à?"

"Liên quan đến ngươi à? Ngươi thích để ý chuyện của ta đến thế sao?"

"Ta cứ nghĩ cô ấy là trợ thủ đắc lực của ngươi, nhưng nếu không phải thì thôi."

Tên mặt khỉ này đúng là không bao giờ chịu ngồi im, giờ thì cố moi thông tin cơ đấy. Chuyện em và tôi hẹn hò chắc chắn không thể nào truyền đến tai bọn Tình nguyện viên Phản Marley được, em đã cố hết mức để trở thành một phân đội trưởng tài giỏi chỉ để làm "cánh tay phải của Binh trưởng Levi". Còn tôi cũng đang cố hết mức để em trở thành điểm mạnh của mình, tôi không thể nào để em thành điểm yếu để bọn người này chộp lấy được.

"Tốt nhất thì ngươi im lặng đi."

Ngày, rồi lại đêm, phải tốn công trông nom từng miếng ăn giấc ngủ cho tên khỉ già trơ trẽn này khiến tôi càng muốn giết hắn ngay, mẹ khiếp, bị cô lập ở đây cũng khiến tôi khó có thể nắm bắt được tình hình trong quận. Tch, làm tôi bức bối đến phát điên.
Không biết giờ em đang thế nào, con nhóc Sasha đã tỉnh hay chưa, thằng nhóc Eren có chịu ngoan ngoãn ở yên hay không?

"Cái thằng nhóc đó, từ đó đến giờ nó vẫn luôn rất tôn trọng tôi, nó cũng sợ tôi ở một khía cạnh nào đó, mà, sợ thì sợ, nó vẫn chống lại tôi... như cái lần mà nó muốn cái mũi tiêm cho Armin ấy."

"Levi, anh say rồi."

Say sao? Tôi mà say sao?

"Tôi không say."

Tôi không say, tôi biết mình không say rượu nhưng lòng ngực vẫn cồn cào và nóng hỏi.

"Mà có lẽ... tôi say thật rồi."

Tôi thật sự say rồi, nhưng không phải vì rượu, mà là vì em.

"Em về phòng đi."

"Anh uống chút trà giải rượu đi."

"Tôi bảo em về phòng ngay!"

"Levi?"

"Tôi say rồi, chết tiệt, tôi say rồi. Em mau về đi."

Mùi hương trên cơ thể em, gương mặt em... chết tiệt, tôi muốn đè em ra mà nếm lấy mùi hương đó, lấp đầy phổi bằng hơi thở của em, đốt cháy khí quản bằng hơi ấm của em.

Được làm việc cùng em, ăn cùng em, nắm tay em, ôm em, hôn em,... càng gần em, tôi càng muốn nhiều hơn, giờ... tôi muốn ngủ cùng em.

"Tôi muốn ngủ cùng em. Chính là 'ngủ' mà mấy thằng cha ngoài phố dùng để lấp lếm cái từ mà mấy chả ngại nói oạch tẹt ra."

Tôi đã xa em bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mà mùi hương của em, âm thanh của em, hay một cái chạm vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí tôi, dày vò tôi. Chết tiệt, lại một đêm dài không có hơi ấm của em, rừng đêm lạnh, lạnh thật đấy.

"Binh trưởng Levi, ngài nghỉ đi ạ. Hôm nay ngài đâu phải gác đêm?"

Mặc kệ ngày hay đêm hay lịch trình có như thế nào, với tôi, mọi thứ đều như nhau cả, tôi chỉ cần trông chừng thằng khỉ này thật tốt thôi.

"Được rồi, tôi sẽ đi nghỉ chút. Thêm củi vào đi."

Chết tiệt, giờ lòng tôi bộn bề quá, cứ ngồi đó không thì lại nhớ em. Tôi muốn gặp em, thật sự muốn gặp em, dù là trong mơ thôi cũng được, dù chỉ là mơ thôi...

Giờ... em đang làm gì nhỉ?

"Em biết vì sao em luôn giành được sự ưu ái của mấy lão Tư lệnh không? Là vì mấy lão tin rằng em sẽ có ích cho nhân loại."

Dựa vào báo cáo trước đó, Pixis có lẽ sẽ bắt buộc em phải làm mọi cách để phá cứng Nữ hình để chiếm lấy sức mạnh. Hange cũng đã hỏi Onyakopon về chữ "dịch tủy" trong tờ thí nghiệm vụ Coderoin rồi, nếu có thể dựa vào thứ dịch tủy đó để biến thành Titan mà không cần tiêm, thì có lẽ... chúng sẽ "ăn thịt" em tôi, chết tiệt. Mà, không cần đến thứ dịch tủy đó, bọn tình nguyện viên kia cũng đã thỏa thuận sẽ giao ra mấy ống tiêm mà... chết tiệt, giờ tôi phải làm sao để bảo vệ em đây.

"Xin hãy vì tôi... mà lui về hậu phương... một lần, một lần này thôi."

Tôi chưa từng cầu xin ai, em cũng biết mà, thế nên khi mấy tiếng đê hèn nó bật ra khỏi môi, tôi chẳng còn có thể nghe thấy giọng của mình nữa.

"Vậy anh đi cùng em nha?"

"Tôi không thể."

"Em cũng biết mà. Anh là niềm hy vọng của nhân loại, là người mà em không thể nào giành lấy riêng cho bản thân mình được. Vậy nên Levi, nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em."

Em à, tôi nhớ em chết mất.

"Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em."

Vậy giờ rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả? Có đang đợi tôi không? Có nhớ tôi không?

Chết tiệt, không ngủ nổi, trời cũng sáng mẹ rồi.

"Binh trưởng, chào buổi sáng, ngài uống trà chứ?"

Đêm qua em có chịu đi ngủ đúng giờ không? Tch, con nhóc cứng đầu đó... chưa bao giờ khiến tôi bớt lo lắng.

"Binh trưởng, ng.ngài... có chỉ thị gì sao?

Trà đéo gì lạt lẽo thế này?! Ha... tôi thèm mùi trà em pha quá.

"...ngài muốn uống thêm trà ạ?"

"Không. Sau này cũng không cần pha trà nữa."

Chà, sáng nào con khỉ này cũng dậy đúng giờ hết, rồi sẽ lại lảm nha lảm nhảm.

"Người của tôi bảo là Salus đang tìm hiểu về nhà bác học đã mất tích chỗ chúng tôi. Tôi nghĩ cô ấy nên dừng lại thì hơn."

Em mà để lộ hành tung của mình một cách lố bịch như thế à? Em, không phải là em đang giương đông kích tây đấy chứ? Em lại giấu giếm mọi người làm chuyện điên rồ gì nữa hả? Em đang làm chuyện gì để cản trở tên khỉ này phải không?

"Quyển sách đó, ngươi đã đọc đến đâu rồi?"

"Chuẩn bị đọc lại lần hai đây."

Cũng đã gần nửa tháng rồi còn gì, tôi đã xa em nửa tháng rồi.

Và rồi bọn tôi cứ lặp đi lặp lại mấy công việc nhàm chán, ngồi chán chê thì lại đứng, xong đến bữa thì ăn, tiếp đến là uống trà, nhưng từ hôm nay tôi đã bảo họ không cần pha trà nữa.

"Binh trưởng, bữa tối đã chuẩn bị xong."

"Được rồi, lần lượt đổi người canh gác đi."

Trong hai tuần nay, tôi đã lấy được kha khá thông tin từ tên khỉ này, nhưng có một chuyện mà tôi luôn muốn hỏi...

"Đó là một loại vũ khí dạng gas. Nó sẽ xuôi theo chiều gió và nhấn chìm toàn bộ ngôi làng đó."

Mẹ khiếp... một chút ăn năn giả dối cũng không có, cái con khỉ già chết tiệt này...

"Khí gas đó có chứa dịch tủy của tôi. Bất cứ thần dân Ymir nào hít phải đều mất đi ý thức của họ."

Lại là cái thứ "dịch tủy" chết tiệt đó...

"Nếu một thần dân Ymir nhận dịch tủy của tôi thì một tọa độ sẽ liên kết với cơ thể họ, nhờ đó mà tôi có thể kích hoạt sức mạnh Titan thông qua những con đường đến tọa độ đó.

Những Titan đó được kết nối với nhau thông qua Titan Quái thú của tôi, đó là cách để tôi điều khiển ý chí của chúng."

Mẹ nó, đó cũng là lý dó mà một phân đội mạnh mẽ như phân đội Mike phải hy sinh toàn bộ.

"Salus có thể điều khiển những Titan của tôi, chắc là vì cô ấy cũng mang dòng máu giống như tôi mà nhỉ? Nhưng tôi lại không thể lệnh cho cô ấy hóa thành Titan được, có lẽ là vì tọa độ không thể nào liên kết với cô ấy?"

"Được rồi, đừng có mà nói sang người không liên quan. Và ta cũng nhắc cho nhà ngươi nhớ, không phải là 'ngôi làng đó', mà là làng Ragako, là ngôi làng của những người dân Eldia mà ngươi đã sát hại. Nhớ cho kỹ vào đi, cái tên râu xồm chết tiệt."

Mẹ nó, khó chịu thật, nhìn cái bản mặt hắn tôi lại muốn đấm cho một phát.

"Tôi cũng không muốn việc đó xảy ra, nhưng đó là việc bắt buộc. Nếu như lũ Marley biết được mục đích thật sự của tôi là phục hưng dân tộc Eldia, thì có lẽ tôi không thể mang lại tia hy vọng nào cho hòn đảo này đâu."

Lại là mấy lời giả dối nghe cao cả khốn nạn, tôi nghe đến phát chán rồi. Đám dế trong rừng kêu còn nghe chân thật hơn con khỉ râu ria mồm mép này nữa.

"Ta không chắc ngươi có thật sự muốn cứu người dân Eldia hay không, nhưng ta chắc ngươi không hề mảy may để ý đến mạng sống của những người dân đó."

"Tôi cá là anh không được phụ nữ để ý đến lắm, đừng có nghĩ là anh có thể hiểu được cảm xúc của người khác."

"Ta hiểu, và ngày trước ta cũng được phụ nữ để ý đến."

Em à, đêm mà Petra đi, đêm mà mấy vết trầy trên mặt em cứ ri rỉ máu, đêm mà tên bịp bợm kia bắt tôi ngồi đợi gần cả tiếng, đêm... cái đêm ấy... hình như lại đến rồi, em à. Chết tiệt, tâm trí tôi giờ đây toàn gương mặt, ánh mắt, nụ cười ướm đầy máu của những người đã khuất,... tất cả đều đã chết dưới tay tên khỉ này.

"Binh trưởng, ngài có thư."

"Binh trưởng Levi, ngài không ngủ một chút nào luôn sao?"

"Marshall, cậu quay lại sớm thế? Có việc gì gấp sao?"

"Cũng không có chuyển biến gì mới, tôi chỉ đến để đưa lá thư này cho ngài."

"Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đi lại quá nhiều, tránh để lộ địa điểm."

"Rõ!"

Thư? Là thư của em?! Nét chữ còn khá mới, chết tiệt, lòng tôi lại bất chợt không yên.

"Levi,

Ở đây tối quá, em chẳng thể nào giữ tỉnh táo được. Em, lúc này, ghét bản thân mình thật sự, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, vậy mà mấy đứa bạn em chẳng nói gì em cả, cũng chẳng chịu đánh thức em dậy. Em bị họ, cả anh nữa, chiều đến hư luôn rồi.

Có một công dụng khác của Coderoin khi kết hợp với máu của em ấy, là em có thể thao túng nạn nhân của mình như em thao túng Titan vậy. Làm sao em biết á? Vì em đã thử rồi, em đã điều chế rất nhiều, đủ cho cả một quân đoàn, nhưng mà... Armin đã giúp em hủy hết số thuốc đó rồi, em mừng vì mình đã nói cho cậu ta biết.

Anh à, không ai có thể cản nổi Eren nữa đâu, vì ngay cả em cũng thấy thất vọng khi thấy bọn dân Marley đó sỉ nhục và đòi cắt tay tên nhóc móc túi, em đã tự hỏi, nếu tất cả đều biến mất thì liệu thế giới có trở nên tốt đẹp hơn hay không."

Gì đây? Eren còn có kế hoạch khác nữa sao? Em biết kế hoạch của tên nhóc đó à?

"Có lẽ không đâu anh nhỉ, vì đó là bản chất của con người rồi, không ai tốt hoàn toàn và cũng không ai xấu hoàn toàn cả.

Em chẳng biết lá thư này có đến được tay anh hay không, nhưng thà để mọi chuyện vô nghĩa còn hơn không làm để rồi hối hận, đúng không anh? Trước khi em chết, em chỉ muốn nói với anh là em thật sự đã rất hạnh phúc khi ở cạnh anh. Cảm ơn anh.

Mong anh vẫn khỏe,

Người thương của anh."

Tôi nhận được thư rồi, em à. Tôi cũng đã đọc rồi, nhưng có vài chỗ bị nhòe đấy em. Và mắt tôi cũng nhòe nữa, chết tiệt, em... em dám chết trước tôi thử xem!

"Vẫn còn mặt sau đấy, Binh trưởng Levi."

Mặt sau?

"Tái bút,

À, sau này anh nhớ mở một quán trà nhé! Em rất thích mùi trà do tự tay anh pha. Rồi hãy thương lấy một người thật sự yêu anh. Buổi sáng cùng người đó bán trà, đến chiều thì cùng ra bờ sông kể chuyện cho lũ trẻ. Hãy kể về những tháng ngày chinh chiến của quân Trinh sát chúng ta, anh nhé!"

Tôi không thể làm được những điều đó nếu không có em, em... em cũng biết mà.

"Bác sĩ đã đề nghị rút ống thở."

"Hả..."

"Là Sasha, cô nhóc đang hôn mê trong Đội Tác chiến Đặc biệt của ngài đấy."

À, là Sasha à...

"Bác sĩ nói cô ấy không thể tỉnh lại nữa. Quân đội sẽ không chịu chi cho những trường hợp như thế này, nên cách tốt nhất là rút ống thở. Và bọn họ đã tạo nên một cuộc hỗn loạn trong bệnh viện. Một tên đầu bếp người Marley đã đến và gục đầu bên chân giường suốt ở đó, bọn họ đuổi mãi vẫn không chịu rời khỏi."

Là cái tên "thịt nướng" đó sao?

"Sasha thật sự không thể tỉnh dậy nữa sao? Không có cách nào chữa được sao?"

"Làm ơn hãy để tôi đưa cô ấy đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến đất nước có công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, họ chắn chắn sẽ cứu được cô ấy."

"Quyết định của Hange thế nào?"

"Ngài ấy bảo đừng rút, quân Trinh sát sẽ chịu hết viện phí, không cần dùng đến ngân sách của Quân đội. Nhưng phía chúng ta còn chưa kịp làm gì thì một người bí ẩn đã đóng hết viện phí cũng như là tiền thuốc men, điều dưỡng trong nửa năm."

"Ồ, tên nào lắm tiền vậy?"

Tiền lương trong ba năm làm sĩ quan của em chắc cũng dư sức để làm việc này nhỉ. Chết thật... em... cứ như thế.

"Salus thế nào rồi?"

"Cô ấy đã được thả ra rồi, nhưng cô ấy đã không còn mấy tỉnh táo nên đã có tranh cãi với Đoàn trưởng Hange. Đoàn trưởng Hange muốn cô ấy truyền dịch nhưng cô ấy đã cự tuyệt và bảo thứ đó sẽ khiến cô ấy đau đớn phát sốt. Cô ấy nói năm đó bị Zeke tiêm dịch tủy vào người, cô ấy rất nhanh đã thích nghi với nó cho đến khi được truyền dịch."

Mấy lời này cũng không có gì quá đáng cho đến khi em nói em hoàn toàn không tin tưởng bọn tôi nên đã giấu bọn tôi suốt mấy năm qua.

"Những gì chị nghi ngờ, đều là sự thật hết đấy. Kể cả việc em cố tình không cứu Erwin."

Em điên rồi, chỉ có điên mới thốt ra mấy lời này.

"Tch, cái con nhóc đó."

Em à, em thay đổi nhiều như thế là do tôi, do tôi hết phải không?

"Binh trưởng Levi. E..Em ấy có thể giết cả thế giới, nhưng với tôi, em ấy vẫn là thiên thần."

Marshall?

"Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ như ngài. Toàn nhân loại, chỉ có mình ngài là đủ khả năng để bảo vệ em ấy.
Tôi không rõ lý do mà em ấy làm vậy, nhưng tôi chắn chắc em ấy vẫn đứng về phe chúng ta!"

Tôi hiểu, tôi biết điều đó chứ. Tôi cũng muốn bảo vệ em lắm chứ, nhưng đến cuối cùng tôi lại chỉ có thể chôn chân ở đây để trông chừng thằng khỉ này. Mẹ khiếp, lúc nào cũng thế, tôi... cứ đần độn bỏ qua mấy lời ẩn ý của em, tôi không đủ tinh tế để nhận ra bất cứ điều gì cả.

"Chúc mừng cậu nha, ráng phấn đấu lên thêm một bậc nữa, rồi tôi gửi gắm phân đội của tôi cho cậu luôn."

"Thôi tôi không cần phân đội của cô đâu. Tôi chỉ cần một căn nhà ở thủ đô là đủ."

Hôm đó, bọn tôi tranh thủ đề cử Jean lên chức ngay sau khi Eren bỏ đi biệt xứ để có đủ sĩ quan chỉ huy nếu lỡ có trận chiến nào xảy ra, em đã nói mấy "câu đùa" lạ kỳ như thế, vậy mà tôi đã không nhận ra em thật sự muốn giao phân đội của mình cho Jean.

"Leviii, nhìn kìa, mấy hình nộm đó to ghê á, còn đủ màu sắc nữa! Nó còn biết cử động nữa kìa!"

Hôm đó, buổi lễ diễu hành ồn ào tiếng kèn pháo và đủ thứ loại nhạc cụ hòa tấu cùng tiếng ca vang gầm. Âm thanh náo nhiệt và dòng người đông đúc khiến em càng siết chặt tay tôi, chặt đến mức có một chút nhói khi cái bản hùng ca tưởng niệm kỵ sĩ Kiotha vang lên.

"Đó là người mà cô ấy tin tưởng nhất, cũng là người đã 'đâm' cô ấy một cú 'đau đến chết'."

Em nhả giọng vu vơ rồi chỉ tay về phía con đường mà bọn tôi đã đi xem diễu hành lúc sáng, con đường sáng rực mấy chùm đèn khiến bầu trời nơi đây chẳng thể sáng thêm nổi, bầu trời ảm đạm chẳng có lấy mấy ngọn sao.

Bắt đầu từ hôm đó, em đã không cười nữa rồi, dù cho có là nụ cười hời hợt hay là nụ cười xã giao, nó cũng không còn xuất hiện trên môi em nữa.

Rồi tôi cứ mài mòn thời gian ở cái chốn khỉ gió này, cho đến một tháng, sau cái lần cuối tôi mà gặp em.

"Zackly bị ám sát?"

"Vâng, phái Yeager đang thao túng mọi thứ bên trong thành. Chúng tôi tin là mọi hỗn loạn hiện tại là do Eren và Yelena gây nên dưới sự sắp đặt của Zeke."

Hết lần này đến lần khác, biết bao nhiêu người đã ngã xuống để cứu cậu ta, vậy mà cái hy vọng của bọn tôi đã trở thành thứ thối nát gì thế này. Petra, Oluo, Eld, Gunther,... Bao nhiêu người đã bị chọi đá, bị nhai sống, cả em và Mikasa đã liều mạng vô số lần để cứu cậu ta thế mà...

Lần đầu trong đời tôi mới nếm phải cú lừa ê chề thế này, nhục nhã thật.

Nếu chúng đã quậy tưng bừng như thế rồi thì bọn tôi chỉ việc đem xẻ thằng khỉ này cho người khác "ăn" thôi.

Lời hứa với anh ta, cũng đã lâu rồi nhỉ, cuối cùng thì tôi cũng chờ được đến ngày này.

Cái chết của hắn sẽ tạo nên ý nghĩa cho sự hy sinh của hàng trăm binh sĩ. Tạo nên ý nghĩa cho cái chết của họ, thực hiện ước mơ chưa thành của họ, đó là lý do mà tôi đã cố sống sót đến tận giờ. Vì vậy tôi sẽ giết hắn trước, giết kẻ thù của nhân loại bên trong những bức tường.

Chạy? Chạy sao? Mày cứ chạy cho đã đi thằng khỉ, mày nghĩ mày có thể thoát khỏi ba mươi binh sĩ ở đây sao?

Rồi đột nhiên hắn hét lên, những luồng sáng liên tục phát ra từ những cành đại thụ. Đồng đội tôi... mẹ khiếp, hắn đã làm gì đồng đội tôi...

Từ hàng chục mét trên cao, họ rơi xuống, nhưng tôi nhớ rằng tôi đã không còn nghe thấy gì, ngay khoảng khắc ấy, tai tôi đã ù đi, mắt tôi đã bị những luồng sáng ấy làm cho mờ dần.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chết tiệt...

Những gương mặt đó... những gương mặt ngây dại đó, vẫn còn đó... còn nguyên ở đó mà...

"Mang rượu đến làm cái quái gì, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ đó."

"Đội trưởng, đây là loại rượu Marley quý hiếm mà chỉ có lính Cảnh vệ được uống thôi đấy."

"Các tân binh đã cố hết sức kiếm được từng này cho chúng ta. Chẳng lẽ lại để không ở đó sao?"

Họ - những đứa trẻ mè nheo.
Họ - những đồng đội khổ cực chinh chiến cùng tôi, liều sống liều chết.

Và tôi đã bảo họ "được rồi, lấy đi", hôm đó, mùi rượu đã tỏa khắp không gian.

"Aaa..."

"Ai? Ai đấy?"

Vẫn còn một ai đó, một ai đó chưa bị hóa thành Titan?

"Marshall?"

"Binh tr..."

Cô ta, ăn Marshall rồi...

Thứ rượu chứa dịch tủy của thằng chó đó... Marshall đã uống hẳn mấy ly đó chứ? Marshall?! Marshall là nhân viên trại ngựa từng được em cứu, vậy ra... những giả thuyết của Hange là đúng sao? Máu của em khiến con người không thể hóa Titan, là thật sao?

Họ - những Titan đang cố vồ lấy tôi với những gương mặt vẫn còn đó, vẫn còn đó.

Chết tiệt, họ nhanh quá.

Những gương mặt ấy vẫn còn đó... Varis, cậu còn ở đó không? Mọi người... có còn ở đó không?

Không, không còn một ai. Mẹ nó, chết tiệt.

Rồi mặt đất lại rung chuyển, đám Titan từ phía sâu trong rừng đội đầy đất đá và rong rêu đang hướng tới, là Pauper và lũ Titan thuần hóa của em. Khốn thật, chúng sao lại tỉnh dậy giờ này, cứ cái đà này tôi không thể đuổi theo tên khỉ đó mất.

Rồi cái trận hài kịch gì đang diễn ra trước mắt tôi đây? Đám Titan thuần hóa của em há cái mồm đầy rong rêu và đất cát của bọn chúng nhắm vào gáy "đồng đội tôi". Chúng đang cắn xé "đồng đội tôi", đồng đội tôi - đã và vẫn luôn như vậy, chỉ là tôi không thể cùng họ chiến đấu được nữa rồi.

"Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em."

Ha, em... làm tôi suýt khóc đấy. Con nhóc bịp bợm này.

"Chết đi!"

Tôi biết mình đã xé phanh gáy con Pauper khi hắn cố cắn cổ Varis, nhưng Varis có còn đây đâu khi cậu ta ngay lập tức há miệng đớp lấy tôi.

Chà, cậu muốn ăn tôi lắm à. Cậu hận tôi không? Tôi lúc nào cũng cằn nhằn, bạo lực và cấm đoán.

Varis, cậu có đau không?

Varis... xin lỗi, cảm ơn đã chiến đấu cùng tôi.

Một nhát nhém, một Titan đang bay hơi, một lỗ thủng trong lòng tôi đang rỉ máu.

Lũ Titan thuần hóa của em không đông bằng đồng đội tôi, và chúng cũng không mạnh bằng đồng đội tôi nên đã nhanh chóng bị áp đảo. Và thế là tôi cứ chém, là Titan hay đồng đội tôi, chả biết nữa. Và rồi đám hơi nước cứ bủa vây tôi... chả biết nữa.

Em à, tôi thèm cái ôm của em, tôi thèm hơi ấm của em, nơi này lạnh quá... em à, em à, em à... tôi mệt rồi.

Thêm hai mươi nhát nhém, hai mươi Titan đang bay hơi, hai mươi lỗ thủng trong lòng tôi đang rỉ máu. Chết tiệt, dù có bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể nào quen được, làm sao mà có thể quen được?!

Tôi nhớ mình đã cắm một cây thương giáo vào bụng thằng khỉ đó, cột dây chốt lên cổ hắn. Tôi nhớ mình đã chém hắn đã đời cho hả cơn điên. Tôi nhớ hắn đã tự sát để mọi thứ nổ tan tành, và tôi đã nhanh chóng phóng khỏi xe. Âm thanh cuối cùng còn đọng lại trong đầu tôi là tiếng Ngựa rít lên đau đớn.

Hoa trắng, ven bờ sông, là loài hoa em thích, phải không?

Mùi đất ẩm lại bao chùm lấy tôi, hình như trời vẫn đang mưa, phải không?

"Levi, cậu vất vả rồi."

Farlan? Trông cậu vẫn vậy nhỉ, chẳng thay đổi gì cả.

"Anh hai, cảm ơn anh đã tin tưởng tụi em."

Isabel? Con nhóc này cũng thế.

Cơ mà mẹ nó, tôi chết rồi ư? Con mẹ nó, tôi chưa thể chết được.

"Anh hai, anh chưa chết. Là do anh mệt mỏi quá thôi."

Tôi... mệt, thật sự rất mệt, Salus, em à, tôi mệt quá, tôi muốn gặp em.

"Phải đó Levi, cậu nghỉ ngơi chút đi."

Tôi chưa thể nghỉ ngơi được, ngày nào tôi chưa tự tay giết con khỉ đó, ngày đó tôi chưa nghỉ ngơi được.

"Levi, anh còn sống không?"

Là giọng Hange sao? Hange, là cô sao? Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

"Này, canh cho kỹ, đừng để cô ta đụng vào, các cậu sẽ bị thao túng đấy."

"Chỗ này không cần cô ta nữa."

"Đứng lại, đừng chạy!"

Gì đây? Không thở được, lạnh quá. Cô lôi tôi nhảy vào cái vũng nào vậy, Hange?

Mưa, trời vẫn mưa. Cho đến khi cơn mưa đã tạnh, mùi đất và cỏ lại xông đến.

Những người đồng đội của tôi đều đang ngồi lại thưởng thức món trà chiều sau buổi luyện tập. Thảm cỏ chiều hôm nay êm ả lạ thường, nó chỉ nghiêng theo một chiều mà cũng chẳng lung lay như có gió thổi. Trông giả tạo làm sao... bởi đây là thứ mơ tưởng huyền hoặc của tôi mà...

"Salus!"

Máu, lại là mùi máu nhưng sao nó lại ấm áp quá, nó khiến tôi nhớ đến em, thật sự nhớ em, nhớ em chết mất.

Giá như tôi có thể dành nhiều thời gian trò chuyện cùng em, như vậy thì tôi sẽ hiểu em hơn rồi. Giá như tôi có thể yêu em, yêu nhiều hơn thế nữa, yêu điên cuồng và nồng nhiệt, yêu em bằng tất cả những gì tôi có, bằng mọi cái giá phải trả. Yêu em nhiều đến mức mà em không thể nào rời bỏ tôi. Chà, giá như... lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đến hai chữ "giá như" đấy.

"Anh thử nắm chặt tay lại xem. Có phải là cát vẫn sẽ trôi đi không?"

Hôm đó biển thật đẹp, em cũng thật đẹp. Vậy nếu như tôi nắm chặt tay hơn nữa, em có còn "trôi" xa tôi không?

"Aizz, không thể nào cầm máu được.

Salus, em tỉnh dậy đi."

Salus? Tôi nghe Hange gọi tên em...

"Levi."

Em đang cười, rất đẹp. Nụ cười của em rót vào tim tôi từng thứ âm thanh ấm áp - đó là khi em gọi tên tôi.

"Hay là tôi với anh ở đây luôn nhỉ?"

Cho đến khi lần tới tôi được gặp em, ngực trái em đã có một lỗ thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro