70. Chạng Vạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy sống cho đến khi lần tới tôi gặp em.

Đã bao lâu rồi em nhỉ, tôi đã không gặp em bao lâu rồi mà tôi cứ có cảm giác như mình đã nằm đây mục ruỗng suốt hàng niên.

"Cũng may, cuối cùng cả hai người đều đã ổn định hơn rồi, dù máu của em cứ thấm ướt hết băng gạc như thế."

Hai người? Tôi, và còn... ha, chết tiệt, đau đầu quá.

"Không tin được em lại lường trước được mọi chuyện. Nếu em thật sự theo phái Yeager thì sẽ khó khăn cho tụi chị lắm đấy. Nhưng ngược lại, nếu họ biết em vẫn chưa chết thì... mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn đây."

Em... là em sao?!

"Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em."

Ha, em... thật là, chết tiệt, tay, chân, hay mặt,... mấy vết thương đều tê tái đến mức tôi không còn cảm thấy quá đau nữa, vậy mà... tim tôi lại như bị xé toạt thành hàng trăm mảnh, sóng mũi cũng bỗng cay xè nhức nhối. Thà em phản bội bọn tôi, thà là như thế còn hơn ở bên tôi để rồi em phải chịu đau khổ, hết lần này đến lần khác. Giờ tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi em, không... là từ trước đến giờ đều thế.

"Giờ ta phải làm sao đây nhỉ?
Chúng ta không thể tự mình ngăn Zeke lại. Chắc chỉ còn cách phó thác cho Armin và Tư lệnh Pixis. Cả khi Eren trước giờ vẫn luôn phản bội Zeke..."

"Không ai có thể cản nổi Eren nữa đâu, vì ngay cả em cũng thấy thất vọng."

Em thấy thất vọng sao? Với bọn người mà ta còn chẳng biết đến? Vì bọn chúng mà thế giới này không còn tốt đẹp như em nghĩ à?

"...thì phái Yeager vẫn sẽ truy nã chúng ta đến cuối đời."

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối Hange ngồi xuống tâm sự với tôi như thế này. Hình như đó là cái lần con Bean và con Sawney bị sát hại, tôi tìm thấy cô ta chui nhũi một góc trong phòng thí nghiệm, cô ta vừa khóc um sùm vừa than gào kể lể. Kể từ lần đó, nhất là sau khi làm Đoàn trưởng, Hange không còn tâm sự về những uất ức của bản thân nữa.

"Thời thế đã thay đổi rồi, giờ đến lượt chúng ta đứng phía sau song sắt rồi.

Nè Levi. Hay là tôi với anh ở đây luôn nhỉ."

Ở đây luôn sao? Nghe yên hàn quá nhỉ? Ở đây luôn với những giả dối còn đang che mờ tâm trí những con người ngoài kia? Ở đây mặc cho biết bao sinh mạng phải chết? Ở đây luôn khi tôi còn chưa giết con khỉ đó? Ha, chết tiệt, tôi đúng là không thể rồi. 

Đột ngột, tôi chẳng còn nghe thấy gì trong một khoảng khắc. Tiếng suối róc rách, lá cây xào xạc, ngọn lửa răng rắc, tiếng đục đẽo,... chẳng còn gì. Bỗng một nỗi lo cuộn trào lên trong lòng tôi, ép lấy khí quản khiến tôi phải hít lấy một hơi, mở mắt ra, tôi đã ngồi bật dậy từ khi nào.

Em! Em tôi đâu?!

"LEVI!!"

Hange bỗng hốt hoảng gọi tôi, hình như cô ta cũng bị kéo vào cái chốn kỳ quái đó.

"Salus... đâu?"

"Em ấy... nhưng mà anh khoan hãy ngồi dậy."

Theo ánh nhìn của Hange, em nằm cạnh đốm lửa, gương mặt ấy, vẫn là gương mặt mang lại cho tôi cảm giác yên lòng đến lạ, và càng lạ hơn là bồn chồn và chộn rộn trong tôi lại đến, như cái lần đầu mà tôi gặp em.

"Thân nhiệt em ấy lúc đầu khá thấp, nhưng giờ đã trở lại bình thường rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ phát nhiệt đấy, anh yên tâm."

Phát nhiệt? Là lúc cơ thể em tỏa ra hơi nóng ư? Em bị thương à? Còn chưa chữa lành nữa sao?

"Em ấy bị làm sao?"

"Phái Yeager cố giết em ấy. Cũng may có mảnh bạc mà em ấy luôn bỏ trong túi áo nên đạn kiếm mới bị lệch mà không xuyên qua tim."

Đạn kiếm? Cả đạn và kiếm sao? Chúng muốn tận diệt em tôi à?

Tch... chết tiệt... tôi.. sẽ giết hết, bất kỳ đứa nào dám động đến em tôi, tôi giết!

"Cái bọn ranh đó..."

"Anh bình tĩnh đi Levi. À, còn có thứ này nữa, có lẽ nó cũng đỡ giúp em ấy một phát chí mạng đấy."

Hange giơ lên sợi dây chuyền đã đứt khúc, mặt đá cũng vỡ làm hai khiến thứ ánh sáng đỏ rực chạng vạng xuyên qua nó. Đá mặt trăng mang ý nghĩa bảo hộ, ít nhất thì nó cũng đã làm đúng nghĩa vụ của nó, không như tôi, tôi đã không thể bảo vệ em, lại còn để thằng khỉ kia chạy thoát. Và giờ thì tôi lại nằm yên một chỗ thế này.

"Nếu như.. em ấy yêu tôi vì tôi đủ mạnh mẽ để em ấy nương tựa? Vậy giờ... em ấy có còn... yêu tôi nữa không?"

"Levi?"

Hange kinh ngạc nhướng mày nhìn tôi, rồi ngờ nghệch cười.

"Nè Levi, chẳng phải hai người đều đã nói rồi sao? Anh và em ấy, đều là vì cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau."

Cảm giác bình yên sao? Cả khi lúc này có lo cho em, thương cho em, nhưng đúng là một chốn nhỏ nào đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy yên bình, là nỗi lo trong yên bình - vì em vẫn còn đây, cùng tôi.

"Thằng Quái thú... hắn đâu?"

"Zeke đã lên đường đến Shiganshina với phái Yeager rồi, đến giờ cũng đã được nửa ngày... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tôi đã bị chơi xỏ."

Tôi đã quá khinh địch, tôi đã quá tự tin với khả năng của mình. Cả lần trước, và lần này cũng thế.

Tôi đã không nhận ra hắn sẵn sàng chết. Tôi lại để hắn thoát, một lần nữa... ha, chết tiệt, với cái cơ thể tàn tạ này, giết hắn càng khó khăn hơn, và giờ tôi cũng không thể làm điều đó một mình được nữa.

"Ở đây cả đời sao? Nếu chúng ta cứ trốn chạy... như thế này..."

"Cái gì?! Anh đã nghe hết rồi á?"

"Thế... cô đang đóng cái gì kia? Cô định... dùng ngựa kéo bọn tôi bằng cái thứ đó, đúng chứ? Bởi đời nào cô chịu ngoan ngoãn ngồi yên... trong bóng tối."

"Ừ, phải, đúng là tôi không thể."

Ha, chết tiệt, cơ thể không còn miếng sức lực nào.

"Levi, anh đừng ngồi dậy."

"Tôi... muốn xem... tình hình của em ấy."

Đến cả nói, cũng không đâu vào đâu. Chết tiệt.

"Anh nằm xuống trước đã, tôi sẽ nói mà."

Em, chắc là em bị thương nặng lắm. Xin lỗi em, tôi lúc nào cũng... không thể bảo vệ em. Xin lỗi em...

"Từ trước tới giờ tôi đã băng bó cho em ấy biết bao nhiêu lần, nhưng tôi chưa từng thấy bất lực như lần này... máu không cầm được. Dù tôi đã thử mọi cách, dùng thuốc và cả rất nhiều loài thảo mộc chuyên cầm máu."

"Vậy..."

"Giờ chỉ có thể đợi vết thương của em ấy tự khép miệng thôi."

"Nhưng sao... em ấy lại.. có mặt ở chỗ này?"

"Sau khi được thả ra khỏi trại giam, em ấy đã mất tích. Tôi cứ nghĩ em ấy đi cùng với Jean và Connie, nhưng không ngờ em ấy lại ở chỗ phái Yeager."

"Cô nghĩ.. em ấy phản bội chúng ta?"

"Thật lòng mà nói, tôi chưa từng muốn nghĩ thế, nhưng tôi cũng không thể nghĩ ra lý do để em ấy đi cùng phái Yeager."

Và cũng chẳng có cái lý do nào để em phản bội bọn tôi.

"Em ấy nói mình.. có thể thao túng con người.. Tôi nghĩ đó là lý do..."

"À, trên đường đến chỗ anh, bọn chúng luôn truyền miệng nhau về lời của Zeke, rằng hắn nói người ta sẽ bị thao túng nếu để em ấy chạm vào. Có lẽ đó là sự thật, vì phái Yeager hầu như chỉ nhắm vào ngực trái em ấy mà không nhắm thẳng sọ hay nơi nào khác."

Chỉ nhắm vào ngực trái? Em là cố tình sao? Em lại muốn rời bỏ tôi sao?!

Chỉ cần chạm vào thôi à? Liệu em có biết điều đó không?

"Keiji đã đợi ở cổng để nhận tin từ anh. Khi họ đang trên đường về, Salus đột ngột đẩy Keiji vào một con hẻm nhỏ và bảo anh ấy 'chạy đi'."

Keiji mà tôi biết sẽ không bao giờ "chạy đi" như thế. Vậy là em... liệu em có biết điều đó không? Hay chỉ là tình cờ thôi?

Nhưng nếu đúng là thế thì lần này em không thể chạm cùng lúc nhiều người được, cả súng và kiếm như thế, hẳn là em đã sử dụng đến "thứ đó"...
Không, không thể được, nếu đám nhãi ranh đó sử dụng Coderoin do em chế tạo thì chúng sẽ như bầy châu chấu mà bay nhảy tàn phá khắp nơi. Rõ ràng còn có điều gì đó khác, em đã khám phá ra điều gì đó khác?

"Salus có thể điều khiển những Titan của tôi, chắc là vì cô ấy cũng mang dòng máu giống như tôi mà nhỉ? Nhưng tôi lại không thể lệnh cho cô ấy hóa thành Titan được, có lẽ là vì tọa độ không thể nào liên kết với cô ấy?"

"Zeke đã nói thế sao?"

"...ừ."

"Zeke có lẽ biết chúng ta không thể nào chấp nhận việc em ấy là công chúa từ 3000 năm trước nên mới nói khích như thế. Bà Azumabito đã nói em ấy như Titan Thủy tổ vậy, hẳn là em ấy sẽ có những khả năng mà Eren, à không, là Titan Thủy tổ hiện có. Năng lực điều khiển Titan của em ấy có lẽ gần với năng lực của Thủy tổ hơn, chứ không phải vì dòng máu Hoàng gia cùng dịch tủy. Tôi đoán là em ấy cũng như anh, sức mạnh của em ấy là kết quả của một thí nghiệm nào đó."

Là kết quả của một cuộc thí nghiệm nào đó, nói cách khác bọn tôi là vật thí nghiệm, cuộc đời bọn tôi gián tiếp bị kiểm soát bởi một mớ bầy hầy bi kịch. Nhưng tôi chưa từng xem sức mạnh này là bi kịch, bởi nó là thứ giúp tôi sống sót đến tận ngày hôm nay, vậy mà tim tôi lại đột ngột thắt lại khi nghe Hange nói đến đoạn. Thứ giúp bọn tôi sinh tồn, lại là thứ cướp mất mọi thứ của em - cha mẹ, người thân, tên tuổi, tự do,... ước mơ.

"Em chỉ muốn làm một người bình thường thôi."

Em chỉ muốn làm một người bình thường, ngày qua ngày mà sống vì điều mình thích, vì người mình yêu, chẳng cần vì nhân loại hay nghĩa vụ phải trở nên đặc biệt. Em của tôi chỉ muốn thế thôi mà...

Thế mà bọn tôi lại một lần nữa đẩy em vào vòng lẩn quẩn, bọn tôi lại cố moi móc quá khứ của em. Người ngoại thành, người đến từ bộ tộc, công chúa tái sinh, giờ lại đến vật thí nghiệm,... đều là mấy giả thuyết suông bịp bợm.

"Rồi cô định... làm gì tiếp theo?"

"Có lẽ chúng ta sẽ đi tìm những người có cùng mục đích với chúng ta. Giờ đi nhé? Anh có thể lên xe chứ?"

"Hãy để Salus lên xe, tôi có thể đi bộ."

"Anh không cần đi bộ đâu. Tôi sẽ cõng Salus, em ấy cần phải giữ ấm."

"Được rồi, phiền cô."

Bọn tôi ra khỏi khu rừng, chẳng bao lâu đã gặp người cần gặp. Dù sao thì ấn tượng của bọn tôi để lại trong họ không tốt lắm, vừa gặp là họ đã muốn gây hấn rồi. Giờ cái thân tàn tạ này có bị chĩa súng vô đầu cũng không tránh được. Đây lại là ván cược mạng sống của bọn tôi.

"Mục tiêu của tôi là giết chết Zeke. Chúng ta có chung một mối bận tâm, Theo Magath, Pieck Finger."

"Levi Ackerman, có vẻ như anh có sức mạnh ngang ngửa với chín Titan, nhưng anh định né đạn của tôi như thế nào?"

"Tôi không thể né đạn nhưng giờ lại sơ suất để kẻ thù thấy tình trạng đáng thương này. Chọn bắn hoặc lắng nghe, lựa chọn nằm ở ông."

"Vậy tôi sẽ nghe trước rồi bắn sau. Các người nói sẽ giết Zeke, các người biết hắn đang ở đâu à?"

"Hắn chắc đang bận sử dụng dòng máu Hoàng tộc với Eren, nói đúng hơn là với Titan Thủy tổ."

"Có vẻ như cô biết mọi thứ, chuyên gia về Titan Hange. Thậm chí còn biết nhiều hơn cả người Marley chúng tôi. Cô có thể đi gặp Thủy tổ không?"

"Chuyện này vô cùng hệ trọng và có vẻ như chúng ta chẳng thể làm gì... vậy nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác... vậy nên, hãy cùng hợp sức."

"Khoan đã, trên lưng cô là ai thế kia?"

"À... là một người đồng đội may mắn sống sót, nhưng bị thương nặng lắm, còn đang bất tỉnh nhân sự."

"Trực giác của tôi bảo rằng người này có vẻ rất quan trọng với các người."

"Thật sự cô ấy chỉ là một cô gái thôi..."

*

"Mọi người thế nào rồi? Tôi thì mới lụm được một chỗ khoai tây siêu to ở ngôi làng gần đây này."

Khó khăn lắm Hange mới tập hợp đủ người, giờ thì họ lại chia nhau thành ba phe phái rồi đứng nhìn nhau cứ như mấy con mèo xù lông. Đến cái vẻ bông đùa của Hange cũng không thể xua tan cái không khí căng thẳng hừng hực này.

Mikasa và Armin vẫn luôn túc trực bên hai người bị thương. Đội trưởng của họ thi thoảng vẫn hé mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, dày đặt mây và khói bụi hay cả những mảnh tâm hồn u ám. Nhưng mi mắt nặng trĩu khiến anh không thể giữ tỉnh táo lâu được, và anh lại chìm vào giấc ngủ thêm một chút để được mơ về em, nghe giọng em, nhìn thấy em.

"Đoàn trưởng Hange, chỗ Đội trưởng Levi đang bốc khói!"

Máu của em đột nhiên chảy nhiều hơn so với vài tiếng trước, rồi như có từ tính mà lan đến chỗ Levi làm ướt cả mảnh áo anh. Làn khói mỏng manh ngay lập tức ẩn hiện dưới ngọn lửa chập chờn, là hơi nước, từng luồng hơi nước bao quanh anh như vỗ về, chầm chậm xoa dịu cơn đau của anh.

"Thôi chết, mau đỡ Salus ra đây giúp tôi!"

Hange không kìm được nóng vội mà hét lên, mớ khoai tây cũng bị vứt cho lăn lốc ra đất, Hange chỉ sợ chậm thêm một giây em sẽ bốc hơi đi hết. 

Hange còn nhớ như in lúc em làm thí nghiệm trên lũ ngựa, khi em nhiễu máu của mình lên vết cắt ở chân của con Ron, cũng có một làn hơi nước mỏng tỏa ra. Hange nhớ khi đó cô đã phấn khích đến mức nào, thế mà bây giờ tâm hồn điên dại của Hange lại chua xót đến cùng cực, vì kẻ thương tàn này lại đang muốn cứu chữa cho một người thương tàn khác, cũng là vì chữ thương.

"Mikasa?"

Mikasa chỉ mới chạm vào em đã hoảng hốt lùi ra xa, rồi bần thần nhìn vào đôi bàn tay mình. Cảm giác một luồng năng lượng lớn đột ngột chạy vào người khiến giọng cô bất giác run lên.

"Tôi... tôi cảm nhận được luồng năng lượng đó."

"Ui trời đất ơi là Ackerman! Chết thật, tôi quên mất."

Hange vội lao đến đỡ lấy em, dù em nhẹ đến mức tưởng chừng như đã bốc hơi hết vậy, nhưng tay Hange vẫn run lên với ánh nhìn bàng hoàng. Sau khi ổn định chỗ nằm cho em thì Hange lại cuống cuồng lên, Hange không thể giả vờ bình tĩnh thêm được nữa, cả Levi cả em, cả hai người đều là rất quan trọng với Hange vậy mà... Hange không thể giả vờ bình tĩnh thêm nữa.

"Làm sao đây, đến giờ vẫn chưa cầm được máu. Chắc em ấy chảy gần hết máu trong người luôn rồi.

Nè, em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà hàn cái vết thương trên người em đi kìa."

Dù cho "kẻ địch" có biết về sự tồn tại của em, Hange vẫn mặc kệ. Ở đây có Đại hình Armin và Mikasa Ackerman sẽ bảo vệ được em, và Hange cũng đã thề là sẽ bảo vệ em, ngay từ giây phút này.

"Tôi cứ nghĩ ở cạnh Levi sẽ giúp em mau hồi phục hơn, nhưng không ngờ trong vô thức em vẫn dùng máu của mình để chữa trị cho Levi. Là lỗi của tôi."

"Chị Hange, em... có cái này."

Armin ngập ngừng lấy ra một lọ thuốc được giấu kỹ ở cổ chiếc bốt.

"Armin, đó là cái gì?!"

"Đây là thuốc do Salus chế tạo. Đội trưởng Levi luôn nói Salus sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa thế nên em đã giữ lại vài lọ. Trong đây có thành phần chính là máu của cậu ấy, em nghĩ nó sẽ giúp được cậu ấy lúc này."

Chiếc lọ bằng thủy tinh tối màu không thể nhìn rõ chất ở bên trong, nắp bằng kim loại chắc chắn, chỉ có vùng ở giữa nắp là bằng cao su để có thể đâm mũi kim vào.

Hange không chần chừ thêm nữa mà trực tiếp ghim ống tiêm vào cổ em. Ngay lập tức, em liền có phản ứng.

"Urg.."

"Salus!"

Em vùng vẫy khiến máu nhiễu giọt xuống nền cỏ, từng giọt, từng giọt, hệt như ngày hôm đó, chỉ là Levi bây giờ đã không thể đến dỗ dành em.

"Này mau giúp tôi giữ chặt em ấy lại, Jean, Connie."

Hai đứa trẻ đó vẫn làm theo chỉ thị trong vô thức, rồi bọn nó ngờ nghệch nhìn nhau, rồi nhìn em, đôi tay có chút do dự mà giữ lấy em.

"Thôi nào hai cái tên đần này, Salus ở đây đồng nghĩa với việc em ấy vẫn có cùng mục tiêu với chúng ta, đừng có bày cái vẻ mặt đó nữa, giữ tay chặt hơn xíu nào."

"Nhưng cô ấy... đã đi cùng phái Yeager mà..." 

"Đần vừa phải thôi chứ! Salus là bị phái Yeager bắn cho mấy phát đạn này đấy. Salus đã bất chấp nguy hiểm vào đó lấy thông tin cho chúng ta, và giờ Salus đang nguy kịch nằm đây..."

"Lấy thông tin? Nghĩa là..."

"Ừ, em ấy là người biết Eren đang ở đâu. Nhưng giờ em ấy cứ bất tỉnh như thế, có khi còn chẳng giữ được cái mạng!
Hình như cơn đau đã qua rồi, cơ thể em ấy cũng bắt đầu tỏa nhiệt, Armin, cái lọ thuốc đó cậu còn chứ?"

"Vâng, em còn, nhưng mà..."

"Giờ không liều thì em ấy cũng sẽ chết. Nào, đưa tôi, Armin."

Cơn đau vừa qua đi bớt thì nó lại bắt đầu chạy khắp mạch máu em, khiến cả người em nóng ran lên, đau, đau đến không thở được.

"Chị còn nhớ lần đầu tiên em bị sốt không? Năm đó khi bị Zeke tiêm dịch tủy, em đã nhanh chóng thích nghi với nó, thứ khiến em phát sốt là thứ dung dịch được truyền trong bệnh xá!"

Em nói dối dở tệ, nhưng mãi đến tận bây giờ Hange mới hiểu ra.

"Là vì em muốn bỏ lại tất cả chúng tôi phải không? Em không muốn chúng tôi bị liên lụy phải không? Em đúng là... lúc nào cũng thích chiến đấu một mình. Vậy là không tốt chút nào đâu, quân Trinh sát chúng ta là một đoàn thể mà."

Dẫu biết là sẽ có ngày hôm nay, dẫu đã dặn lòng là phải kiên cường, nhưng trong phút yếu lòng em lại nhớ đến Levi.
Em nhớ Levi... em muốn được anh ôm vào lòng và vỗ về. Không thở được, càng khiến em sợ, em sợ mình không còn cơ hội để nhìn thấy Levi nữa.

"Arg... hức.. Le.vii..."

"Salus? Salus! Em nghe chị nói không?"

Đã biết bao nhiêu lần, em đã gọi Levi như thế, khi bị Nữ hình treo trên cây, khi bị Thiết giáp và Berthord bắt đi, khi ở trong bụng Titan, bị Zeke tiêm dịch tủy, bị giam ở thủ đô với đám "giòi bọ" đội lốt người đã cố chà đạp tinh thần em, hay cả khi lần đầu tiên em nhận thức được mình đang tồn tại trên đời này, em đã gọi Levi như thế. 

Có mấy tiếng ồn ào và ù ù bên tai anh, âm thanh ấy lớn dần và hỗn loạn khiến tai anh nhức và đầu anh đau điếng.

"L.Levi..."

Có tiếng em dịu dàng gọi tên anh. Lần này thì mọi âm thanh đã rõ ràng hơn trong tâm trí anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro