71. Chơi Vơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy tiếng ồn ào và ù ù bên tai anh, âm thanh ấy lớn dần và hỗn loạn khiến tai anh nhức và đầu anh đau điếng.

"L.Levi..."

Có tiếng em dịu dàng gọi tên anh. Lần này thì mọi âm thanh đã rõ ràng hơn trong tâm trí anh rồi.

"Salus.. tôi ở đây.."

Em đã luôn chờ Levi, vẫn sẽ luôn chờ Levi. Levi cũng biết điều đó, Levi biết những lần gặp nguy hiểm, em đều trông chờ Levi, chỉ là những lần đó anh đều đến muộn, nhưng lần này chắc chắn anh sẽ ở bên em, dù cho có tàn phế vẫn phải lếch đến bên em.

"Đội trưởng, anh đừng vội xuống xe. Anh nghỉ ngơi thêm đi." Armin lúng túng khua tay múa chân để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, nhưng vô ích, bây giờ tim anh chỉ hướng về một người, tâm trí anh cũng chỉ còn tồn đọng một cái tên.

"Tôi nghe Salus gọi tôi... tôi phải..."

"Salus không sao hết, anh nhìn kìa, cậu ấy vẫn ổn."

Ổn sao? Ổn thế nào khi một đống người vây quanh em với cái vẻ mặt đen đúa như lọ nồi?

"Tôi... phải đến đó xem sao."

Nếu là bình thường, anh chỉ cần bước vài bước là đến rồi, vậy mà hôm nay, mọi thứ dường như đã quá xa tầm với.

"Không được đâu, Đội trưởng! D.òng..."

Dòng máu Ackerman của anh có thể gây nguy hiểm cho cô ấy - còn có gì tàn nhẫn hơn đâu, còn có gì tàn nhẫn hơn khi yêu mà không được yêu, khi được yêu mà không thể yêu.

"Armin, đây là điều tốt nhất mà anh ấy có thể làm rồi. Chỉ vài giây thôi, chắc là không sao đâu, khi cảm nhận được nguồn năng lượng đó, anh ấy cũng sẽ tự cách ly ra mà thôi."

Bước chân anh nặng trĩu ghì lấy cơ thể chẳng còn mấy nguyên vẹn, đến bên em.

"Salus... anh ở đây."

Bọn nhóc đội anh đều trố mắt nhìn anh, nhìn cái người thường ngày hay đá đít bọn nó khi làm không đúng động tác, thế mà hôm nay anh dịu dàng đến xót lòng. Sự dịu dàng này anh luôn để trong tâm, để dành cho bản thân lúc yếu đuối nhất, và cũng để dành cho người anh yêu nhất.

"Sa.lus..."

Một màu xám tang tóc lập tức phủ khắp tâm trí anh. Ánh mắt ấy, Levi chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày em nhìn anh bằng ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đã chết đã ám ảnh anh hằng cơn ác mộng.

Đôi mắt em, hờ hững và vô hồn. Cả gương mặt ấy toàn là máu.
Khi tâm trí của tôi mách bảo rằng em đã chết, em lập tức ngã xuống như một con búp bê vô tri vô giác và dần biến mất khỏi vòng tay tôi.

Kẻ nào đó đã đánh cắp viên ngọc quý trong mắt em, đánh cắp món bảo vật mà anh trân quý nhất, biến nó thành hòn đá thô đen kịt và mờ mịt. Chết tiệt, rồi anh sẽ tìm ra tên khốn đó, bắt hắn nếm đủ những đau đớn mà em đã phải chịu, bắt hắn trả lại màu mắt sáng trong nơi em.

"Le.vi."

Levi, đột nhiên Levi nghe thấy giọng em nhẹ thật nhẹ như một cơn gió thoảng, cuốn bay tâm trí điên cuồng của anh.

"Tôi đây, tôi ở đây."

Và dù tâm trí đã chết hay đôi mắt có vẩn đục, môi em vẫn mấp máp cái tên em hằng thương nhớ.

"Levi..."

"Tôi đây, Salus, nhìn tôi đi, em nghe tôi nói chứ?"

Em biết là anh sẽ đến mà, em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. Giờ lòng em thấy bình yên quá, nhẹ nhàng đến mức muốn ruồng bỏ tất thảy mọi thứ - để không còn đau, không còn lạnh, không thể thở. Giờ, em chẳng còn gì để vương vấn nữa.

"Salus, nhìn tôi."

Em, từ lâu đã muốn buông bỏ thế giới này, vì em chẳng thể buông bỏ quá khứ bi ai, vì em chẳng đủ mạnh mẽ để chống lại sự thật tàn nhẫn ở hiện tại, và vì em không dám mơ tưởng đến tương lai - một nơi mà em chẳng thể nào với tới.

"Em nghe tôi nói chứ? Trả lời tôi đi!"

Em à, còn điều gì có thể cứu rỗi một thiên thần như em, khi linh hồn tôi đã không còn trọn vẹn?

Còn gì nữa đâu khi tay em trượt dần trượt khỏi đôi bàn tay còn rướm máu của Levi, như kéo linh hồn anh vùi vào biển cả, nhấn chìm nó, cấu xé nó, bóp chết nó, rồi để mặc xác nó trôi đi chơi vơi.
Hẫng một nhịp, anh thấy lòng mình như đã chết nhưng máu vẫn cứ bơm đầy con tim và nó lại đập, đập, đập nhanh đến mức sắp nổ tung.

"Salus? Em à!"

Đập, đập, đập, có chăng hơi thở ấy sẽ lại bị lãng quên?

"Chết tiệt thở đi chứ, con nhóc này, sao lại quên cả việc phải thở hả?"

Có đôi môi nào đó áp lấy môi em, nó khô, nứt nẻ và có mùi máu.

Có hơi thở nào đó níu lấy em, vì em ích kỷ, và vì em chẳng đủ can đảm rời bỏ Levi... thế nên, dần dần, anh cũng cảm nhận được hơi thở em khẽ vỗ về đầu môi anh, xoa dịu thần kinh anh.

"Salus, nhìn tôi đi, tôi xin em..."

Đôi ngươi em hơi lay động rồi thẫn thờ nhìn anh, nhìn dãy băng quấn, vết khâu dài trên môi và một bên mắt ánh lên hơi ươn ướt. Hình như gió làm cay mắt anh rồi, di chứng của cú nổ cũng khiến mắt anh hay đau nữa, nên nó đã sớm đỏ ửng lên.

"Levi..."

"Tôi nghe..."

Chỉ cần nghe giọng anh, mọi cơn đau của em bỗng nhẹ như mây mù rồi tan biến hết cả. Nhưng con người anh ngoài cái mạnh mẽ ra thì hay tự trách mình lắm, nên em sẽ dựa vào anh một chút, thêm một chút.

"Leviii, em đau."

"Ngoan. Tôi sẽ tìm thuốc giảm đau cho em."

"Không. Đừng đi... ô.m.. ôm em."

Em có thể cảm nhận vòng tay anh hơi run lên rồi siết nhẹ. Em có thể cảm nhận con tim anh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Em biết anh sợ mất em dường nào, và em cũng sợ phải rời xa anh nữa... thế nên, em cũng siết chặt tay mình hơn, bám riết lấy lưng áo anh.

"Em đỡ đau hơn chưa?"

"Ừm... Anh có đau không?"

Mấy vết khâu trên mặt anh vẫn còn sưng và ửng đỏ thế kia, chắc chắn là anh còn đau rồi. Anh đau, tim em lại càng đau.

"Tôi không đau, nhưng tôi đã... sợ lắm đấy."

Đôi ngón tay Levi run run đan vào tóc em, giờ nó đã hơi dính lại và ám chút mùi máu, nhưng anh vẫn thương mái tóc này lắm.

"Đừng rời xa tôi... thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ chết mất."

Hơi thở Levi thoáng chút vội vàng, rồi dồn dập kéo theo một mớ không khí hỗn loạn như mang theo hằng cơn ác mộng nhấn chìm anh. Levi siết lấy bàn tay em như thể chỉ cần anh lơ là một chút là sẽ vụt mất em, nhưng rồi anh dần buông lỏng ra, cố để không làm em đau.

"Levi, em vẫn ở đây, đừng lo quá... anh.. bình tĩnh."

Em dịu dàng chạm vào má anh, cảm nhận được dãy băng quấn hơi ẩm và nóng, nhưng em biết đó không phải là máu từ vết rách trên mặt, đó... hình như con mắt thương tật của anh chẳng thể chịu nổi cơn đau được nữa, thế nên nó mới đổ vài giọt lệ, phải không anh?

"Hứa với tôi... đừng rời xa tôi..."

Chưa bao giờ, và chưa một ai từng thấy Levi hoảng loạn đến mức này. Dù anh đã cố giấu nhẹm tất cả trong từng nhịp thở, nhưng vì Binh trưởng trước nay chưa từng biến động sắc mặt giờ dẫu chỉ có một chút rung động nhỏ trên đôi vai cũng có thể khiến người ta dễ dàng nhìn ra.
Có chăng vì bây giờ Levi chỉ cần yêu em thôi, chỉ cần yêu lấy em mà chẳng phải nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Hơi thở của Levi ngày càng hỗn loạn khiến Hange phải xen vào, làm dịu đi cơn dồn dập đang ép lấy phổi anh.

"Haaa, em cuối cùng cũng ổn định, làm chị sợ chết khiếp."

Hange nói, đoạn vỗ lên vai Levi một cái đau điếng giúp tâm trí anh tỉnh táo phần nào.

"Được rồi, để em ấy nghỉ đã nào, dù gì thì em ấy chỉ mới tỉnh lại thôi."

Rồi Hange xếp lại cái chăn rồi để ở gốc cây cho Levi, cô biết cái tên bám vợ này sẽ không chịu trở lại xe ngựa, cô biết Levi sẽ không rời xa em thêm một phút giây nào nữa.

Mọi người dần tách khỏi hai con người thương tàn đang cố vỗ về nhau. Họ trở lại ngọn lửa đỏ rực đang thiêu cháy mấy ngọn cây khô khốc, lụi tàn.

"Thật sự không ai định giúp tôi một tay à? Đừng có đứng lườm nhau như thế chứ."

"Ngồi ăn tối với người ta đã giết và người muốn giết ta? Nghe hay đấy.

Tại sao cô lại thay đổi ý định vậy hả? Nếu như cô cứ để mặc Eren Yeager thì cái thế giới mà các người hằng mong ước sẽ thành sự thật, đúng không? Một thiên đường cho lũ ác quỷ của hòn đảo. Chúng tôi gần như thành công trong việc ngăn cản Eren tiếp xúc với Zeke, nếu như cô không nhúng tay."

"Như tôi đã trình bày, thưa ngài Tướng quân, chúng tôi không mong việc tàn sát quy mô lớn xảy ra, nếu vậy thì bây giờ chúng tôi đâu cần trốn chui trốn nhũi trong rừng và ăn đồ hầm như thế này."

"Ý cô là việc cô đang làm là vì chính nghĩa hả?"

Chính nghĩa? Có chính nghĩa nào mà đôi tay phải nhuộm đỏ máu của đồng đội? Việc chúng ta đang làm, chỉ đơn giản là việc mà một quân Trinh sát phải làm thôi, vì những người đã nằm xuống, và vì những người vẫn còn đó.

"Chúng tôi đã sống dưới sự đe dọa của lũ Titan mà ông gửi đến suốt hàng trăm năm, suy cho cùng chúng tôi lại là kẻ xấu sao?
Lý do chúng tôi chiến đấu đến cùng là vì chúng tôi không muốn bị Titan ăn thịt, vậy mà ông dám bảo chúng tôi là kẻ xấu sao?"

"Không ai tốt hoàn toàn và cũng không ai xấu hoàn toàn cả."

Thế nên em sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ bản chất của con người, bản chất của hận thù và vòng lẩn quẩn mấy nghìn năm.

Người ác hay kẻ tốt, kẻ đe dọa hay người bị giam cầm, chủ mưu hay nạn nhân, người theo đuổi rung chấn hay kẻ ngăn chặn rung chấn, mấy ngàn năm qua, con người cứ đổi vai diễn cho nhau, và rồi đổ lỗi cho nhau, cho em. Nếu em không được sinh ra thì những bi kịch đó đã không xảy ra.

Một luồng sáng đột ngột xuất hiện trước mắt em, em tỉnh giấc khi tâm trí vẫn còn mơ màng về hình ảnh Annie đứng sau luồng sáng ấy, với lưỡi dao trên nhẫn đã bật ra, cứa vào ngón tay rỉ máu trước mấy đôi ngươi kinh hãi. Rồi mọi thứ dần mơ hồ và tan rã trong tâm trí em.

Ấm, tay em thật ấm vì Levi vẫn ở đây, anh ngồi tựa vào gốc cây, ngay cạnh em, bàn tay đầy băng quấn vẫn siết lấy tay em. Em thấy đôi chân mày ấy khẽ cau lại, Levi của em lại cau mày rồi, thói quen xấu đúng là khó bỏ.

Môi anh, mũi anh, mi mắt anh,... dù bị băng bó kín mít như thế nhưng anh vẫn đẹp thật đấy, đẹp đến nhói lòng. Nếu tiếp tục di ngón tay trên khuôn mặt anh như thế, anh sẽ thức giấc mất, kể ra thì anh có bao giờ được ngủ say như này đâu, thế nên em đành nén lại tình cảm của mình, khẽ thu ngón tay.

Em cắn môi gắng gượng ngồi dậy, mặc cho cơ thể đang nóng bừng lên, mặc cho tầm mắt có tối đi hay cổ họng khô khốc mà khẽ ho một tiếng.

"Salus?!"

"Armin... cậu giúp tớ... đỡ anh ấy nằm xuống."

"Khoan đã nào, cậu thấy sao rồi? Cậu bị đau chỗ nào à? Sao cậu không ngủ thêm đi?"

"Tớ ổn. Jean cãi hăng quá... nên tớ thức... ha.ha... cậu đừng lo quá."

Rồi Mikasa từ đâu vụt đến trước mặt em, đưa cho em một cốc nước hãy còn vương mấy làn khói. Nét mặt cô ấy cực kỳ nghiêm túc, đưa tay áp lấy trán em.

"Cậu sốt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Tớ... không ngủ được. Trời lạnh quá, tớ muốn.. ra đấy sưởi ấm."

"Được, vậy tớ đỡ cậu."

"Cảm ơn cậu, Mikasa."

Em ngoái lại nhìn Levi của em thêm một chút, anh vẫn đang ngủ với đôi chân mày cau có. Em, đôi môi nhỏ khô khốc và tê tái đến mức mím chặt vào nhau bỗng chậm rãi vẽ ra một nụ cười rồi khẽ mấp máy "Ngủ ngon, Levi." Người kia hình như cũng cảm nhận được lời chúc tốt lành đầy ngọt ngào của em mà đôi chân mày khẽ giãn ra.

"Thôi nào, tự dưng đi cãi nhau về những việc đã xảy ra 2000 năm trước mà không ai từng chứng kiến để làm gì chứ?" em nghe thấy Hange nhỏ giọng, tay cô vẫn khoáy đều nồi thịt hầm.

"Chẳng ai chứng kiến những chuyện của 2000 năm trước à? Sai lầm rồi, tôi nghĩ các người cần hỏi một người đấy, cô ta chắc cũng được hơn 3000 tuổi rồi, là tổ tiên của các người đấy."

Magath chỉ tay về phía em, chốc lại kinh ngạc nhìn gương mặt em nhỏ xinh, em còn quá trẻ so với tưởng tượng của một lão tướng quân già cằn bảo thủ như ông.

"Tôi..."

Viên đạn còn ở trong người, cả dịch tủy và Coderoin,... những thứ "tạp chất" đó khiến cơ thể em đang cố loại bỏ chúng. Cơ thể con người đúng là ngu ngốc, chỉ biết nóng bừng lên để "đốt chết" thứ mà nó không muốn tiếp nhận.

"Salus? Sao em không đi nghỉ đi?"

Em hít lấy một hơi, cố nuốt xuống mấy cơn buốt đang xâm lấn tinh thần em.

"Em.. khỏe hơn rồi, cảm ơn chị."

"Salus, tôi nghe nói cô là Titan Thủy tổ ở dạng con người? Vậy thì cô có thể chấm dứt rung chấn phải không?" Annie trông thấy em thì có chút nóng vội, tiến tới mấy bước.

"Tôi không thể."

"Biết ngay cô sẽ nói thế mà. Có thể hay không, thử rồi sẽ biết."

Annie nhanh chóng bật lưỡi dao ra khỏi nhẫn như những gì em vừa mơ thấy.

"Có cách nào khác sao?"

"Thật sự không còn cách nào sao?"

"Eren, cứ thử xem, tôi sẽ tiêm Coderoin để nhìn thấy một chiều tương lai khác, vậy nên cứ thử xem."

"Cô vẫn chưa từ bỏ cái ý tưởng tệ hại đó hả? Từ bỏ đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của tôi. Tôi muốn ít nhất mọi người đều sống vui vẻ, tất cả mọi người."

Ý tưởng tệ hại sao? Đúng là tệ hại, em cắn răng chịu đau đớn chỉ để thấy mấy cái tương lai khác tệ hại hơn thôi sao? Chẳng có một chút ánh sáng nào! Chẳng có một chút ánh sáng nào...

Lưỡi dao kia đã chạm đến những giọt đỏ tươi. Dưới tác dụng của Coderoin, đầu em đang nhói lên từng cơn như muốn vỡ tung. Em cố nhấc đôi chân tê dại nhưng lại nhanh chóng bị cơn đau đánh gục.

"Annie, đừng... làm hại họ."

Em bỗng thấy bản thân mình thật tức cười, giờ em đến bảo vệ bản thân còn không xong huống gì đến việc đứng dậy bảo vệ mọi người.

Mikasa nhanh chóng rút kiếm, Jean, Connie và Armin đã đứng chắn trước mặt em và Hange từ lúc nào.

"Leonhart!"

Vẫn ngọn lửa bập bùng, vẫn nồi thịt hầm đang sôi sùng sục, nhóm người nhỏ bé căng thẳng nhìn nhau trong đêm tối, mãi vẫn chẳng có luồng sáng chói mắt nào. Vì Annie, trong khoảng khắc, cô đã chợt thấy lại ký ức ngày hôm đó.

"Tôi thấy tội nghiệp cho cô."

"Cô không có sự lựa chọn, phải không?
Chúng ta đều không có sự lựa chọn và không thể thay đổi kết cục này.
Nhưng giờ thì đã khác rồi! Tôi ở đây để ngăn chặn những bi kịch đó. Vậy nên cô hãy từ bỏ đi, từ bỏ và trở về với cha cô, đã hơn năm năm rồi còn gì, ông đang lo lắm đấy.
Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, Annie."

"Nếu cô giết một trong bốn người họ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

"Làm theo kế hoạch của tôi."

"Dựa vào đâu tôi phải tin cô?"

"Dựa vào việc cô không còn lựa chọn nào khác."

"Giờ nghĩ lại thì... sợ thật đấy Salus, cô dường như nắm hết mọi thứ trong tay. Cô đã từng nói cô ở đây là để ngăn chặn những bi kịch, vậy giờ cô định ngăn chặn bi kịch này thế nào đây?"

"Ồ... giờ cô lại muốn tôi giúp sao? Nhưng chẳng phải tôi đã bảo cô đừng đụng đến một trong bốn người họ sao? Tiếc thật, tôi thù dai lắm."

Tất cả những con người mà em đã cùng ăn cùng ngủ, cùng sống cùng chết, tất cả những con người mà em xem như người thân ấy giờ đây lại trao cho em những ánh nhìn xa cách đến lạ, hình như cũng chẳng phải xa cách gì, chỉ là họ đang hoang mang - hoang mang cái cảm giác như là tất cả mọi người đều là những quân cờ nhỏ bé trong ván cờ đã yên thế của em.

"Cô nói xem, liệu chúng ta có đủ khả năng để giết Eren không?"

Rồi bọn họ lại nhìn lấy sắc mặt của nhau, cố che đậy sự lúng túng của mình.

"Giết Eren không phải là cách duy nhất để ngăn cậu ấy."

"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà, thế còn có cách nào khác? Các cậu định nói chuyện với Eren sao?

Nếu bọn tôi cố gắng giết Eren thì các cậu cũng sẽ chiến đấu chống lại bọn tôi để bảo vệ Eren. Phải vậy không, Mikasa? Bởi trong tâm trí cậu không còn điều gì quan trọng hơn Eren."

Người ta có thể thấy Mikasa luôn lẽo đẽo bên cạnh Eren, người ta có thể thấy Mikasa từng vì Eren đâm đầu vào đám Titan, chịu gãy xương sườn, người ta có thể thấy Mikasa cãi lệnh cấp trên vì Eren, nhưng người ta không biết cuộc đời cô ngoài Eren ra thì còn có những người khác nữa. Và người ta cũng chưa từng thấy Mikasa đã gói gọn cái khăn choàng của mình, cất nó vào một góc để thứ tình cảm ấy lặng lẽ chôn sâu, để cô bước tiếp con đường của mình.

Trên con đường ấy không thể có kẻ ngán đường, bản thân cô càng không thể làm kẻ ngán đường.

"Thì ra cô muốn giết tôi à?"

Mikasa siết chặt cán kiếm hơn, tiến thêm vài bước, căm phẫn nhìn kẻ ngạo nghễ vừa xem cô là kẻ ngán đường.

"Cậu muốn chiến sao? Tôi cũng muốn đấu lại trận chiến năm đó lắm đấy. Tôi đã luôn tự hỏi là vì sao cậu lại không đánh hết sức?"

"Chiến thắng đó chẳng có ý nghĩa gì cả, giờ thì xem thử nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro