72. Chênh Vênh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra cô muốn giết tôi à?"

"Cậu muốn chiến sao? Tôi cũng muốn đấu lại trận chiến năm đó lắm đấy. Tôi đã luôn tự hỏi là vì sao cậu lại không đánh hết sức?"

"Chiến thắng đó chẳng có ý nghĩa gì cả, giờ thì xem thử nào."

"Nào nào mọi người, thịt hầm xong rồi nè, mau ăn thôi."

Hange gõ gõ miệng nồi khiến nó kêu lên côm cốp giữa cái không gian chật hẹp như muốn bóp nghẹn con người. Em cũng hùa theo Hange, ngồi xuống cái khúc gỗ cạnh Hange rồi sởi lởi nói cười.

"Chị Hange, cho em một phần không cà rốt nhé."

"Có ngay đây."

Em nhận lấy chén súp đầy ắp, cảm nhận hơi ấm từ chén truyền qua lòng bàn tay. Ấm quá, nó khiến em nhớ đến hơi ấm từ đôi bàn tay cứng rắn chai sần kia. Thoáng chốc em lại xoay người nhìn Levi vẫn một mặt điềm thụy, rồi em mới yên lòng nhẹ thở ra một hơi, múc lấy một muỗng.

Em được Levi và cả đội nuông chiều đến mức quên luôn cả việc phải nể mặt ai. Mặc cho thượng cấp hay người lớn tuổi hơn đang ngồi trước mặt với cái chén chưa được múc miếng súp nào, em vẫn ung dung thổi thổi súp, cho vào miệng nhâm nhi một lúc rồi nuốt, hmmm... cũng không tệ, mà hình như sau khi khám phá ra đại dương rồi thì người ta lại xài muối hoang phí quá, người ta cho Hange cả một nắm muối to, chị cứ thế bỏ hết vào nồi làm súp mặn bỏ xừ.

"Chị xin lỗi em, Salus, khi đó chị đã bỏ em lại."

Hange nói khi đang múc súp cho những người khác. Như bắt được nhịp của gió rừng, tay Hange khẽ run lên.

"Chị Hange, chị đừng xin lỗi em chứ. Trong tình thế đó chị đâu thể nào cứu cùng lúc cả em và Levi được. Em phải cảm ơn chị đã cứu anh ấy."

Em lại xoay đầu nhìn Levi một cái, Hange có thể thấy được nỗi lo trong mắt em, như con sóng vỗ bờ, cứ dìu dập dìu dập chẳng dứt. Cũng hệt như cái cách mà Levi nhìn em.

"Em đừng lo quá, Levi không sao đâu. Dù khi chị tìm thấy thì anh ấy trong tình trạng rất tệ, nhưng anh ấy đã nhanh chóng phục hồi không lâu sau đó, có lẽ là nhờ dòng máu Ackerman."

Em biết Levi của em kiên cường lắm, Levi của em quý trọng sự sống hơn ai hết. Nhưng...

"Nhưng nếu anh ấy không phản ứng đủ nhanh thì... e.em thật sự không dám nghĩ đến..."

Levi đã chứng kiến quá nhiều điều bất thường, thế nên có bất thường nào xảy ra anh đều có thể nhanh chóng phản ứng lại được. Như cái lần tìm thấy Reiner trong bức tường trong trận giành lại thành Maria, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức chỉ biết trơ mắt nhìn, chỉ có anh là kịp phản ứng lại. Và lần này anh đã kịp dùng lưỡi kiếm làm khiên chắn dưới chân giúp giảm chấn thương, nếu anh không phản ứng kịp, em cũng không dám tưởng tượng Levi của em sẽ thế nào.

Múc súp xong hết cho đám người ngồi quanh, Hange khẽ bỏ vá, vỗ vỗ lưng em - vẫn là những cái đụng chạm nhỏ đủ khiến em giật thót.

"Chị mừng lắm đấy... khi mà chị quay lại tìm thì em vẫn sống. Nhưng ai đó lại tưởng em đã chết mà đắp cái áo khoác lên mặt em, còn để một túi thảo mộc cạnh em. Em có biết người đó là ai không?"

"Vâng, là Ame đó ạ."

"Ame? Là người sống sót trở về cùng Gordon trong trận tái chiếm thành Maria đó hả?"

"Vâng."

"Ơ nè, khoan. Làm thế nào mà Ame có mặt ở đó? Cô ấy đã xuất ngũ rồi mà?"

"Em đã đi tìm cô ấy để nhờ giúp đỡ. Chính vì cô ấy đã không còn là binh sĩ nên sẽ ít bị phái Yeager chú ý. Cô ấy giúp em rất nhiều trong việc cập nhật tình hình của cư dân trong thành. Dạo gần đây cô ấy cũng giúp em trao đổi thông tin với thuộc cấp. Em cũng đã nhờ cô ấy đến để đưa túi thảo mộc cho chị."

Nhưng Hange đã dùng hết cho em và nó hoàn toàn không có tác dụng.

"Khoan đã, từ từ nào, đưa túi thảo mộc cho chị là để dùng cho Levi sao?"

"Vâng."

"Em.. em biết Levi sẽ bị nổ thương sét sao?!"

"Vâng. Đó là lý do em đi đến đó."

Nghĩ lại thì tại sao lại là thảo mộc? Với tính cách của em, em sẵn lòng rút hẳn mấy xi lanh máu gửi cho Levi ấy chứ?! Cách đó rõ ràng hiệu quả vượt trội hơn mà?

Như nhìn thấy được khúc mắc của Hange, em chầm chậm nuốt một ít nước súp rồi ôn tồn giải thích. Điệu bộ em lúc nào cũng ung dung như thế, hệt một nàng thơ đang dạo từng bước vô tư dưới nắng vàng. Nàng ấy dường như chẳng vướng bận điều gì, ánh mắt nàng sớm đã khướt từ mọi thứ.

"Em không thể đưa máu hay bất cứ chất nào có chứa máu của em cho Levi được. Vì... em có thể thao túng người khác bằng máu của mình."

Hange mắt tròn xoe nhìn em, thiếu điều muốn hét toáng lên "Thật á?! Gì mà vi diệu dữ vậy?"

"Cơ mà vừa nãy, mới vừa nãy thôi, khi mà em còn bất tỉnh em đã vô thức dùng máu của mình để chữa cho Levi đó, em có biết không?"

"Chị có biết sự khác biệt giữa thuốc bôi ngoài da và thuốc uống không? Đó là thuốc ngoài da sẽ chỉ tác động lên vùng bị ảnh hưởng để điều trị bệnh. Còn thuốc uống sẽ được hấp thụ vào máu và lan truyền đến các cơ quan khác trong cơ thể."

Hange liền lặng người sau câu nói của em, cảm giác đứa trẻ ngồi ngay cạnh Hange đây, hôm nay xa lạ biết bao. Hange biết em là một đứa thông minh, nhưng từ đó giờ khi ở trước mặt chị, em vẫn cứ bày ra cái bộ mặt ngây ngô khiến tiềm thức của chị lầm tưởng đây là một đứa em nhỏ cần được che chở và yêu thương. Nhưng hôm nay tâm hồn của đứa trẻ này đã "đi lạc", vào khu rừng sâu thẳm nào đó, đến một nơi mà ánh sáng chẳng thể với tới được.

"Chị yên tâm, em không biết mình có vô tình dùng năng lực này ngày trước hay chưa, nhưng kể từ khi em phát giác được, em chưa từng dùng đến nó. À... nhóm người phái Yeager là những người đầu tiên."

Hình như em có chút khó chịu mà cắn cắn môi dưới, hai tay cũng xoa lấy nhau. Hange biết em đã luôn căm ghét cuộc chiến này, Hange biết em không hề muốn làm thế. Vì đã lỡ nhìn thấy tâm hồn nhỏ bé này đang day dứt không thôi nên Hange đành bâng quơ một câu để giúp em gạc bỏ mọi suy nghĩ rối bươm trong đầu.

"Hôm nay em nói nhiều thật."

"Haha... vâng."

Đợi mấy cái bụng kia được tráng một mớ kha khá súp, Hange vẫn chất giọng ngang, rồi trầm, nói vào kế hoạch.

"Có vẻ như nhà Azumabito đã chuẩn bị một chiếc thủy cơ ở cảng để dễ dàng quan sát rung chấn. Nếu chúng ta được sử dụng cái máy bay đó thì chúng ta có thể tiếp cận được Thủy tổ. Vấn đề là Titan Thủy tổ đang ở đâu. Salus, em có thông tin gì không?"

Em ngồi thẫn thờ nhìn chén súp vẫn còn đầy, cố vặn ra hết mọi trường hợp có thể xảy ra sau câu trả lời của em. Nếu như em nói tất cả sự thật thì mọi chuyện sẽ ra sao, nếu em chỉ nói "một nửa sự thật" thì mọi chuyện sẽ ra sao?

"Salus, em ổn chứ? Chị thấy em xanh xao quá?"

"A, viên đạn vẫn ở trong người nên... cơ mà em vẫn ổn ạ."

"Này, đừng vòng vo thêm chi nữa. Chẳng phải cô đã thâm nhập vào phái Yeager sao?"

"Tôi tham gia vào đó chỉ để giữ mạng cho mình thôi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Chính quyền đang có kế hoạch lấy dịch tủy của tôi. Tôi không muốn phục tùng họ. Vì thế tôi mới đi cùng phái Yeager để bảo vệ bản thân."

"Này khoan đã, làm sao mà em biết về kế hoạch lấy dịch tủy của em? Chị chưa từng nghe qua?"

"Đây là kế hoạch cơ mật của Tư lệnh Pixis, chỉ ngài ấy và mấy thuộc cấp thân cận biết được. Em chỉ là đánh hơi được nguy hiểm thôi."

"Thôi nào cô công chúa Fritz, chúng tôi đã nghe về cô cũng như sức mạnh của cô. Là tổ mẫu của ác quỷ đảo ở đây thì ít nh.ất..."

"Theo Magath! Tôi mong ông đừng gọi tôi như thế nữa. Cha tôi đúng là người đứng đầu bộ tộc Eldia, tôi đúng là công chúa cuối cùng, nhưng tôi chẳng là tổ tiên của ai cả, tôi còn chưa lập gia đình mà. Thế nên không có tôi, các vị vẫn tồn tại đấy thôi."

"Thật đúng như sử sách. Ác quỷ như cô chỉ thích tạo ra chiến tranh mà thôi, cô dễ gì nề hà đến đám người những tộc khác."

"Ông đã nghe qua nhiều về tôi nhỉ. Thế thì ông còn biết gì về tôi ngoài mấy tội lỗi từ đâu đâu đó mà vẫn quy trách nhiệm cho tôi?"

"Nếu không có cô thì mấy cuộc chiến này đâu xảy ra. Cô hẳn cũng biết tất cả những gì viết trong sử sách nhỉ? Cái gốc cây, nơi mà Ymir hóa thành Titan, hẳn là nơi đó khá quen thuộc với cô."

"Phải, nơi đó rất quen thuộc với tôi, vì đó là mộ phần của tôi."

Em nghe thấy tiếng gió thoảng ngang tai và vài tiếng con người thản thốt nhìn em.

"Tôi đâu thể nào quyết định được mình sẽ được chôn ở đâu."

Em cố nén cái thứ cay xè đang chạy dọc sống mũi, chắn ở cổ họng để không phát ra tiếng nấc nghẹn đê hèn.

"Tôi đã bị giết! Bị giết bao nhiêu lần ông có biết không?"

Em đã cố chịu đựng tất thảy, em đã cố giữ nó trong lòng cho đến chết, thế mà lão già quái gỡ này lại khiến em không thể chịu nổi uất nghẹn thêm nữa.

Đôi vai em thoáng chốc run lên, những cơn ác mộng trong suốt tần ấy năm qua đang dần chiếm lấy tâm trí em, chạy dọc từng neuron, đánh thức mọi tế bào, kinh hoàng bám lấy em như từng con sâu mọt đang chui vào da thịt em mà cắn phá.

"Tôi đã bị chính người thân của mình, con dân và cả người mình tin tưởng nhất giết."

Em thấy cổ mình như bị siết chặt mà nhói lên một cái, tim cũng quặn lại như có ngàn mảnh găm. Da thịt cũng mang theo nỗi kinh hoàng mà điêng điếng.

Em thấy cổ tay mình hằn trong sợi dây thừng ướm đầy máu tươi. Em thấy những hòn đá lao đến, rải trên da thịt, rồi đến xương. Em thấy những cây gậy gỗ gồ ghề. Có khi là những bong bóng nước mang theo hơi thở của em.

Những gương mặt méo mó và bàn tay hắn lạnh, cái lạnh ấy chui khắp da thịt, lạnh đến mức thiêu chết một linh hồn.

Những lưỡi dao loe lóe gợn người, thứ kim loại đó cũng lạnh, rất lạnh, nhưng máu em lại thật ấm, ấm đến từng giọt, từng giọt rút cạn.

Đôi chân ai đó, em, ngay trước mắt em, đã chẳng rõ hình hài.

Đôi ngươi xinh đẹp, vẫn xinh đẹp, nhưng em chẳng còn thấy gì nữa.

Đám bò sát phô trương thứ nọc độc của chúng trong cổ họng, dạ dày.

Ánh nắng cuối trưa xuyên qua làn da đỏ rượi. Em thấy những con mắt hả hê dán lên thân người trần trụi như một bức tượng khôi hài.

"Tôi đã làm gì để phải chịu những điều đó?! Tôi đã làm gì các người đâu hả? Tôi còn chưa được một lần sống tử tế như con người. Tôi... chỉ muốn sống hạnh phúc thôi mà... Đến tận bây giờ tôi mới biết hạnh phúc là gì, vậy mà các người còn cướp đi. Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế?

Tôi sinh ra trong gia đình Hoàng thất là có tội sao? Tôi sinh ra với mái tóc đen là có tội sao?"

Lòng Hange chợt nóng như lửa đốt, cô đưa tay muốn vỗ về em nhưng rồi lại thôi. Hange biết em nói ra mấy lời này không phải để được người khác dỗ dành, Hange cũng biết trước giờ em chưa từng nói ra cũng là vì không muốn người khác thương hại em. Nhưng hiện tại, mọi thứ có lẽ đã đi quá giới hạn của em rồi.

Hange thấy mắt em đỏ hoe và hình như mắt Hange cũng thế, vậy nên Hange sẽ vỗ về em với tư cách là một người thân, em nhé?

Cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ chạm lưng mình, em ngước mắt nhìn Hange, nhìn người chị thường ngày cứ hâm dở mà giờ lại trìu mến, lắng động và dịu dàng siết bao. Em chợt thấy hốc mắt mình thật nóng, đôi gò má cũng thật nóng, lòng ngực cũng thật nóng.

"Ổn rồi, ổn rồi, Salus, nghỉ chút nhé?"

Em nhẹ gật đầu, len lén lau đi thứ nước ấm áp đang chảy dài khuôn mặt.

"Từ khi sinh ra, cha người - tổ tiên của chúng tôi đã mang sức mạnh Titan trấn giữ trong linh hồn người. Người chỉ là đứa trẻ được chọn, người không có lỗi." Yelena trầm giọng nói, như có ý an ủi em.

Đứa trẻ được chọn? Số phận của em, cuộc đời của em,... mọi thứ đều trở nên thối nát như thế cũng là vì hai chữ "được chọn" sao?

"Thôi thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa, chúng ta quay lại vấn đề chính nào."

"Em ra chỗ Levi ạ."

"Ừ, em đi đi. Nhớ khoác thêm cái áo vào cho ấm. À, còn phần thức ăn của em nè, không được bỏ thừa đâu đấy."

Em sụt sịt mũi ngoan ngoãn gật đầu khiến Hange thật nhớ dáng vẻ khi chưa làm phân đội trưởng của em, khi ở cùng tụi nhỏ trong Đội Tác chiến Đặc biệt, khi Erwin còn sống, những khi đó em chưa từng phải cố gắng gồng gánh bất cứ điều gì cả.

"Được rồi, Yelena, trước hết thì Yeager đang nhắm đến đâu?"

"Ai mà biết. Mà có biết thì tại sao tôi phải trả lời ông?"

"Cô là người đã cung cấp thông tin về đại lục cho Eren, người lúc đó không biết tí gì cả. Yeager đã bắt đầu lên kế hoạch từ đó."

"Tại sao tôi phải hợp tác với một tên khốn Marley như ông?"

Và vì muốn trốn tránh hiện thực, con người đã rủ bỏ tất cả quá khứ.

"Cô nỡ lòng nào để quê nhà của mình bị giày xéo?"

"Biết sao được, vì cô ta cũng là một ả khốn Marley mà."

Và giờ "chính nghĩa" lại được thay bằng một từ rong dài hơn là "giải cứu thế giới", đáng buồn cười thay, đó lại là thứ mà chưa từng có một quân Trinh sát nào nghĩ đến.

Em ngồi tựa vào gốc cây chỗ Levi đang ngủ, hy vọng cái cơn bốc đồng vừa nãy của em không làm Levi tỉnh giấc, bởi nếu anh nghe được, anh chắc sẽ đau lòng lắm. Em không muốn thấy anh đau lòng, nhìn thấy anh thương hàn thế này đã là quá sức với em rồi.

Em nhẹ chạm vào dãy băng trắng quấn quanh mắt Levi, cảm giác mi mắt anh khẽ động, vì thứ gì đó ấm áp nhưng lại mằn mặn đã vô tình rơi trên môi anh.

Căn nhà sau cơn mưa, có mùi gỗ ẩm và hương khói từ bếp củi, Levi cảm nhận được nước mắt em rơi trên cái hôn thật nồng đậm. Levi rời khỏi môi em, khẽ vuốt mái tóc em, bầu mắt em.

"Sao em lại khóc?"

"Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với Levi của em như vậy?"

Anh bỗng sực cười, cảm thấy môi mình có chút tê dại.

"Không tàn nhẫn, có em là điều ngọt ngào nhất rồi."

Em vẫn thơ thẩn nhìn Levi rồi vùi mặt vào cổ Levi, trao cho anh hơi ấm, trao cho anh hương thơm, cảm giác thư thái ấy khiến tâm trí anh mơ màng. Giờ, anh chỉ muốn ngủ thôi.

"Xin lỗi anh, em chẳng làm được gì nên hồn cả."

"Đôi khi, em không thể kiểm soát hoàn toàn được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nếu đã cố gắng hết sức mình rồi mà vẫn không thành công, em phải chấp nhận và tiếp tục đi tiếp."

Phải rồi, giờ Levi đã nằm xuống thì em sẽ là người đứng lên bảo vệ anh. Dù em không mạnh mẽ như Mikasa, không lạc quan như Sasha, nhưng em vẫn muốn che chở anh.

"Salus, cậu không ăn sao?"

Mikasa cẩn trọng đứng cách em một khoảng, hơi rướn người đưa cho em một chiếc chăn.

"Mikasa. Vừa nãy tớ cứ luyên thuyên như một con ngốc vậy ý, chết thật, tớ muốn trốn khỏi đây quá."

Em co gối, vùi mặt mình vào chiếc chăn mà Mikasa đưa cho, chỉ chừa mỗi đôi mắt như mảnh trăng khuyết trên bầu trời.

"Tớ có thể đến gần cậu không?"

"A... được chứ.. nhỉ?"

Mikasa đến ngồi cạnh em, rồi chút e dè mà khẽ nhích người.

"Không sao. Tớ hiện không thể truyền năng lượng cho cậu đâu. Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng."

Nghe em nói thế, Mikasa cũng buông bỏ khoảng cách, buông bỏ mọi thứ, chỉ để lại sự dịu dàng dành tặng em.

Mikasa ngập ngừng dang đôi tay, nhìn em vẫn ngơ ngác mà có chút ngượng ngùng hơi thu tay lại, nhưng khi Mikasa chưa kịp hạ tay xuống thì một luồng hơi ấm đã nhào vào lòng cô. Người đó tựa như không còn sức lực mà ngã hẳn lên vai cô, ghì lấy vạt áo cô.

"Tớ biết cậu đã lấy hết can đảm để nói ra, nhưng có phải nói ra hết thì đã nhẹ lòng hơn không? Cậu không cần quan tâm những người khác nghĩ gì về cậu, vì dù thế nào thì bọn tớ vẫn ở bên cậu." Armin đến, choàng thêm một vòng tay, ôm lấy em thật chặt.

Connie cũng ngập ngừng đặt tay lên vai em và Jean khẽ vỗ nhẹ hai cái trên mái tóc em.

Ấm áp quá, thật sự ấm áp đến vỡ òa.

"Cảm ơn các cậu."

"Coi kìa, lớn rồi mà còn khóc nhè. Thôi bọn tôi trở lại chỗ tiếp tục bữa ăn nhé, chứ ồn ào ở đây một hồi Đội trưởng dậy đá đít cả bọn."

"À ừ... à, Jean chờ chút, tôi muốn hỏi..."

"Hỏi về đám loi nhoi của cô chứ gì? Giờ họ chắc cũng được ăn no ngủ đủ trong thành rồi, yên tâm đi."

"Hy vọng là vậy. Cảm ơn cậu đã dẫn dắt họ suốt thời gian tôi vắng mặt."

"Ờ, có gì đâu, sau này mời tôi ăn một bữa ở nhà hàng năm sao là được."

"Salus, cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Rừng đêm, gió vẫn tiếp tục nổi, kéo theo cành lá xào xạc phá vỡ không gian tĩnh mịch.

"Giờ chúng ta dành một chút thời gian để ôn lại quá khứ nhé."

Những chiến công - những tội ác đeo bám suốt một đời người. Những gương mặt nhỏ dại đang cố trốn tránh chính mình, cố che giấu mặc cảm và tội lỗi cuộn cào khắp ruột gan.

"À, người bạn mà cậu từng kể tôi đấy, cậu ta tên gì nhỉ, là Marco phải không? Nghe nói cái chết của cậu ta liên quan tới Annie, vậy cậu đã từng hỏi cô ta chưa?"

"Tôi đã lấy bộ cơ động của Marco. Vậy nên Marco mới bị ăn thịt."

Có nhánh cây đung đưa.

"Annie chỉ tuân theo lệnh của tôi thôi."

Rồi xì xào.

"Marco đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Bertholdt. Tôi lo sợ thân phận của mình bị bại lộ..."

Có hàng cây ngã xuống vì ảnh hưởng của rung chấn.

"Tôi đã ném Marco từ trên không xuống một mái nhà..."

Có bóng cây lớn dần, nhấn chìm con người.

"Marco có trăn trối điều gì không?"

Ngọn lửa ấy ngày hôm đó cũng sáng rực như bây giờ, mấy bụi tro đó cũng... đang dõi theo tôi như bây giờ.

"Cậu ta nói: Chúng ta vẫn chưa nói chuyện mà."

Đàm phán là một "phiên tòa" cần phải có kiên nhẫn và thời gian, những đứa trẻ khi đó chẳng có gì ngoài nỗi kinh hãi lấn át lý trí. Chúng đã không thể cho bản thân mình một cơ hội để tin tưởng vào một điều gì khác, không thể tin tưởng vào một điều gì khác, ngoài sự man rợ nguyên sơ của con người.

"Tôi đã tự hỏi tại sao Marco phải chịu kết cục đó. Tôi trong lúc nổi giận và giết con Titan đó."

"Đủ rồi, mày thấy tội lỗi đến mức lý trí luôn à?

"Đừng tha thứ cho tôi."

"Tao nói là đủ rồi."

"Tôi xin lỗi."

Những đứa đều mang trong mình những ám ảnh như những bóng ma lượn lờ tận sâu trong cõi lòng mục nát, chúng chịu đựng, rồi vỡ òa, đến điên cuồng.

"Em xin lỗi, tụi em từng rất muốn tận diệt người dân trên đảo Paradis. Em muốn thế giới chấp nhận em."

"Chị ấy đã bảo em, khi gặp lại anh Reiner thì hãy hỏi anh ấy. Lúc đó em thật sự không hiểu lắm về những gì chị nói, nhưng giờ thì em cũng đã hiểu. Ác quỷ thật sự... chính là em..."

"Xin hãy cho bọn em mượn sức mạnh của mọi người."

"Xin hãy giúp bọn em."

Rừng, đêm, gió, lạnh buốt xương.

Dải băng trắng mỏng manh quấn khắp người chẳng giúp anh ấm nổi, giờ, anh thèm hơi ấm của em quá, cái bọn ranh kia ồn ào chết được.

"Levi? A..haha, tụi em làm anh thức giấc à? Anh ăn chút gì chứ?"

"Ha, chết tiệt, tôi định chăm sóc em mà giờ... thành ra em ngồi trông tôi thế này."

"Levi, ổn thôi mà. Trước giờ anh đều là người chăm sóc và bảo vệ em, bây giờ em sẽ bảo vệ anh."

"Trước giờ sao? Tôi đã làm gì đâu... tôi chưa từng làm tốt được điều gì."

"Levi, đừng nói vậy, anh thật sự đã làm rất tốt rồi."

"Tôi... chưa từng. Nếu tôi làm tốt thì họ đã... không như thế, tất cả.. ba mươi người họ đều là những quân tinh tường được chọn để hỗ trợ tôi.
Nếu tôi làm tốt thì Petra, Oluo, Eld, Gunther đã không chết.
Nếu tôi làm tốt thì Sasha đã không nằm đó.
Nếu tôi làm tốt thì em... đã không phải khổ sở thế này."

Anh thấy má mình thật ấm, dẫu chỉ là một cái chạm từ từ đôi tay em, vậy mà lại thật ấm, đến cồn cào ruột gan.

"Levi, anh đã làm tốt lắm rồi. Anh đã giết được số Titan mà tập hợp tất cả quân tinh nhuệ của Trinh sát Đoàn chúng ta mới có thể diệt hết được, nhờ đó mà giảm thiếu đáng kể số thương vong của cả binh sĩ và người dân. Anh đã dẫn dắt bọn em trong lúc Trinh sát Đoàn bị truy nã và lo cho từng người một. Anh đã là một chỉ huy tốt, còn là một tiền bối rất tử tế nữa. Anh cũng đã cho em biết thế nào là được sống hạnh phúc. Levi, anh đã làm rất nhiều thứ!"

Anh thấy đôi mắt ấy hình như đang buồn, nhưng đôi tay anh lại run lên không thể kiểm soát, để rồi không thể chạm đến mi mắt em.

"Tôi xin lỗi, tự dưng tỉnh dậy rồi lảm nhảm như tên điên, ha, chết tiệt."

Levi của em đã quá mệt mỏi. Levi của em đã quá mệt mỏi rồi...

"Levi, nếu mệt thì hãy dựa vào vai em, dẫu chỉ một lần thôi, xin hãy để em làm chỗ dựa cho anh."

Mặc cho gánh nặng trên vai đang ghì lấy anh, anh vẫn sẽ lao đến bên em mà ôm em thật chặt, vì đôi ta chỉ có một lần này thôi.

"Em gầy quá rồi. Cả tháng qua em làm gì vậy? Không ăn đủ ngủ kỹ sao?"

"Tại vì nhớ anh quá đấy."

Ha, con nhóc này, học đâu ra mấy câu như thế vậy?

"Tôi cũng nhớ em..."

Em dịu dàng đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối của Levi, rồi lưu luyến mà di theo từng đường nét trên gương mặt điển trai đã bị dãy băng trắng che kín.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không kìm được mà hôn em đấy."

"Chị Hange đang đến đấy."

Em đánh mắt về phía Hange đang chậm rãi tiến đến với chén súp trên tay. Gương mặt nhỏ của em tỏ rõ vẻ đắc ý, vừa thách thức lại đôi phần quyến rũ.

"Tôi mặc kệ."

Môi anh khô nhưng lại ấm nóng. Từng đường chỉ khâu trên môi tuy thô ráp nhưng lại cho em một cảm xúc mới lạ, lòng ngực vừa thương xót lại vừa xôn xao. Mãi cho đến khi thấy tiếng bước chân giẫm lên cỏ, xào xạc, và lớn dần, Levi mới thả đôi môi em.

"Levi... ồ Salus, chị cứ tưởng em đã đi ngủ?"

"Em.. ừm..."

Mớ không khí dường như đã bị ai đó làm nhiễu loạn khiến em phải cố hít lấy, hít lấy với gương mặt đỏ bừng.

"Le.Lesane vẫn ổn chứ chị?"

"Lesane?! À..."

Hange tiến gần thêm bước nữa, ngồi xổm trước mặt em, đặt chén súp vào tay em.

"Đa số thực tập sinh đều đi theo phái Yeager, em đã dặn thằng bé cũng phải làm theo để giữ mạng. Nhưng giờ em bỗng bất an quá, thằng bé đó nó là một đứa liều lĩnh."

Thì có khác gì em đâu.

"Lesane là thực tập sinh đầu tiên đi theo và ủng hộ phái Yeager hết mình, bởi thế mấy cái sự kiện lớn của phái Yeager đều có mặt của nhóc ấy. Nhưng hôm trước khi đi tìm Jean, chị lại thấy nhóc ấy đang lén lút trao đổi thông tin với Legosi. Nhóc ấy trông có vẻ như đã quen biết Legosi từ trước."

"Thật tình, định bày trò gì chẳng biết."

Levi thấy đôi chân mày mảnh kia hơi cau lại, tay cứ khoáy khoáy chén súp mà Hange mang đến cho anh. Vừa nhìn đã biết em đang lo lắng điều gì. Đợi khi Hange rời đi, Levi mới nhẹ gõ lên trán em.

"Em còn định khoáy nó đến chừng nào?"

"A, em xin lỗi, anh ăn chút nhé."

Em vẫn khoáy thêm hai vòng rồi mới múc một muỗng lưng chừng súp, đưa đến trước khuôn miệng anh.

"Không sợ bỏng chết tôi à?"

"A... em quên mất."

Đôi môi nhỏ xinh của em khẽ động, thổi thổi súp mà trông như muốn trao cho ai đó một nụ hôn. Khiến cho lòng người ta cứ hừng hực hồi tưởng về những chiếc hôn ấy.

"Rồi nhé, cục cưng của em."

Levi khẽ nhướng một bên mày, anh lạnh giọng nhưng không giấu nổi sự yêu chiều trong đó.

"Con nhóc này lớn gan thật đấy, em sẽ không yên với tôi đâu."

Có đôi lúc vì môi vẫn còn rát và hàm vẫn còn nhức nên anh chầm chậm nhai, rồi mất một lúc lâu mới nuốt. Những khi đó em sẽ lại dỗ dành anh như đang dỗ một đứa bé.

"Vẫn còn đau sao? Anh ráng ăn thêm một muỗng nữa nhé."

"Thêm một muỗng nữa thôi nhé."

Và những lúc đó, em sẽ thấy ánh mắt dịu dàng của Levi đắm nhìn em, nhìn khoảng khắc yên bình đang lặng lẽ chôn sâu vào máu anh, như một cơn thuốc phiện.

Cứ mãi thế này... được không nhỉ?

"Oaa, Levi của em giỏi quá, ăn hết sạch luôn rồi này."

"Ha, giờ đến em đây, tôi đã bảo là em sẽ không yên với tôi đâu mà."

"Em.. em đi lấy nước cho anh nhé!"

Nói rồi em nhanh chân chạy đi mất hút mãi đến một lúc lâu sau mới quay lại.

"Anh uống chút nước nhé?"

"Nghe bảo em bị thương, vết thương sao rồi?"

"Không sao rồi ạ. Armin vẫn còn giữ lại vài lọ thuốc, nó giúp cơ thể em hồi phục hoàn toàn."

"Em đã nói dối."

"Sao ạ?"

Em mở to mắt tròn xoe nhìn Levi, một ánh mắt hoảng hốt và mờ mịt giấu sau hàng mi diễm lệ.

"Em đã viết cho tôi rằng máu của em kết hợp với Coderoin có thể thao túng người khác, và em đã thử nghiệm nó. Nhưng tôi dám cá rằng em chưa từng sử dụng Coderoin lên bất kỳ con người nào cả. Em nghĩ đó là cái cớ hoàn hảo để em khiến bọn tôi ruồng bỏ em, phải không? 

Ngốc... bọn tôi làm sao có thể ruồng bỏ em được? Ít nhất là tôi không thể nào bỏ em được."

Đêm rồi cũng đến, đám người nhó bé giữa rừng sâu chui rúc vào mấy tấm áo, tấm chăn cũ kỹ, ngủ. Có người vì mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi, có người vì lo lắng nên chẳng thể ngủ nổi.

"Không ngủ được à?"

Em không đáp, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

"Lại đây nào."

Levi vén mép chăn, vương tay đón lấy em, đón lấy hơi ấm và hương thơm mà anh nhớ mong suốt một tháng qua.

"Sao anh vẫn chưa ngủ thế?"

"Tôi đã ngủ nhiều quá rồi."

"Nhưng trông anh vẫn còn mệt mỏi lắm, anh ngủ thêm chút đi."

Bàn tay anh to lớn bao trọn lấy gáy em nõn nà, những ngón tay anh cứ xoa đều, xoa đều, rồi tay còn lại nhẹ vỗ về tấm lưng em.

"Đừng nghĩ gì khác nữa, đừng lo lắng quá. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn bên em."

Giọng anh đều đều như lời ru, hơi thở anh bao trọn không khí, làm cho nó ấm hơn.

Em khẽ trở người, ngã đầu vào vai Levi, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, cả giọng nói cũng nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Em... buồn ngủ."

"Ừ, nhưng.. đừng ngủ lâu quá nhé. Tôi sẽ gọi em dậy khi đến bữa sáng."

"Vâng. Hãy gọi em dậy sớm hơn, em còn có việc phải làm."

"Được, tôi sẽ gọi." Levi nhẹ kéo em vào lòng, tiếp tục vỗ về lưng em. "Giờ ngủ nhé, trời sắp sáng mất rồi."

"Vâng... anh ngủ ngon... phải ngủ đấy."

"Tôi nhìn em ngủ trước đã."

"Ưm.. đừng... anh nhắm mắt lại ngủ đi, nhìn em ngủ làm gì, em ngủ xấu lắm."

Vợ tôi lúc nào cũng đẹp. Nhìn em ngủ, tôi sẽ ngủ ngon hơn.

Anh biết lời anh sắp nói ra sẽ khiến người ta mất ngủ, và phần vì anh nghĩ mấy lời đó từ miệng anh phát ra chắc là kỳ cục lắm. Thế nên anh chỉ đành giữ nó trong lòng, rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Ngoan, ngủ thôi em."

Có ngọn cỏ vươn cao rồi chênh vênh chẳng biết làm gì khi lặng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro