73. Mùa Gió Lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu!

__________________________

Một tháng xa cách, đem lòng tôi chôn vùi vào hình bóng em cả buổi, cho đến khi trời sáng, ánh ban mai len lẻn rũ lên gương mặt thuần khiết của em, tôi mới giật mình nhận ra tình yêu nhỏ của tôi đã hao mòn đến mức nào. Làn da ấy đã không còn hồng hào như trong trí nhớ của tôi nữa, làn da ấy lạnh, cả gương mặt ấy lạnh... lạnh quá, đã bao lâu rồi nhỉ, em đã ngủ bao lâu rồi.

Xin em, đừng ngủ lâu quá...

Tôi ngồi bật dậy, ở chân hơi tê, dường như chẳng còn mấy cảm giác. Chỉ có đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận rõ hơi thở em đều đều, nhẹ thổi bay mấy nỗi lo trong lòng tôi.

Nhìn ngắm quê hương của mình sau đêm rung chấn, vẫn bầu trời lộng lẫy, vẫn ánh sáng rực rỡ, thế mà tôi chỉ có thể cảm nhận một nửa, chỉ một nửa.

Chẳng bao lâu, tụi trẻ đã dậy, bọn nó nhanh chóng thu dọn chăn bỏ lên xe thồ, rồi Jean tiến về phía tôi. Nhóc ta trông thấy tôi thì càng bước nhanh hơn.

"Binh trưởng, đừng nói với tôi là anh lại trắng đêm đấy."

"Tch, nhãi ranh, khi mọi người thức thì tôi đã ngủ nhiều quá rồi."

Tiếng nói chuyện giữa bọn tôi đá động đến em, khiến em ngồi bật dậy, ngó quanh, rồi nheo mắt nhìn tôi. Lại nhìn tôi thêm một lần nữa.

Tôi thấy đôi môi nhỏ ấy run lên, hàng mi ấy chợt long lanh, và cơ thể nhỏ bé ấy bỗng lao về phía tôi.

Em khóc nấc lên.

"Levi! Hức... anh bị làm sao vậy?"

Con nhóc này... em chưa tỉnh ngủ à?

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Em ngước đôi mắt ướt, nhìn tôi, mơ màng.

"Levi... anh có sao không?"

"Tôi không sao, tôi vẫn sống đấy thôi. Ngoan nào."

Rồi em sụt sịt, gục mặt vào ngực áo tôi, hình như vẫn còn mơ ngủ mà nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Mmm... hmm, hức, em vừa mơ đấy... mơ thấy anh bị thương.. nặng lắm... hôm nay anh ở nhà với em nhé... ngưng bán một ngày thôi?"

Em đã có một giấc mơ thật đẹp nhỉ. Để tôi đoán xem nào, trong giấc mơ của em, có lẽ tôi sẽ là chủ của một tiệm trà nhỏ, còn em vẫn sẽ bám riết lấy tôi như hồi đó nhỉ? Đẹp thật đấy! Đẹp đến mức em không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Nếu em không chấp nhận thì cũng chả sao, em cứ ngủ tiếp đi, nhưng mà... đừng ngủ lâu quá nhé, đừng bỏ tôi lại một mình.

"Cậu ấy... có vẻ đã chiến đấu quá đủ rồi."

Jean lẩm bẩm, rồi giật mình khi nhận ra cậu ta đã lỡ lời.

"Tôi.. tôi đi gọi mọi người dậy. Anh.. anh cứ ngồi đấy nghỉ ngơi nhé."

"Ê, Jean."

Cậu ta nhanh chóng dừng lại bước chân nhưng vẫn cứ xoay lưng về phía tôi. Có lẽ cậu ta không biết làm thế nào để đối diện với một kẻ thương tật như tôi.

"Con nhóc đó... Sasha.. sao rồi?"

"Cô ấy chưa tỉnh, nhưng các chỉ số vẫn ổn định. Thịt Nướng với Gordon luôn túc trực, bạo động cũng không thể xảy ra ở bệnh xá đâu. À... Thịt Nướng là biệt danh của Nicolo, đầu bếp người Marley."

"À.. ừ, được rồi, tôi có nghe qua. Con nhóc đó vẫn ổn, ừ, thế là tốt rồi."

Và hình như tôi cũng không thể nói chuyện lâu với cái tên già đầu này được, chắc là vì đầu tôi hơi nhói khi đang cố đứng dậy, và chắc là... tôi không muốn nhóc ta thấy tình cảnh thảm hại của tôi hiện giờ.

Mấy luồng sáng cứ chập chờn trước mắt tôi, hình như trời dần tỏ. Bình minh sau đêm rung chấn có lẽ vẫn như mọi ngày, chỉ là đám chim chóc đã tung cánh bay đi đâu đó, đi xa cái nơi mà chúng xem là "nhà", để lại mấy mảnh lá xào xạc héo hon.
Bình minh của quê hương tôi đã chẳng còn tiếng chim mà em thích.

Tôi vẫn ngẩn người, nhìn đám oắt con dần ổn định trên xe, rồi nhìn em, nhìn hàng mi dài ấy vẫn yên giấc, lòng thầm ích kỷ muốn đem khoảng khắc này đông cứng lại. Và rồi tôi cứ lặp đi lặp lại cái hành động vô tri mà đưa ngón tay đến trước đầu mũi nhỏ xinh của em, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ ấm áp lướt qua đầu ngón tay.

Em à, làm thế nào.. làm thế nào để tôi có thể bế em trên tay khi tôi còn đang mông lung với chính cơ thể của mình đây?

Và rồi Hange đã đến từ lúc nào, nhưng có thể gọi là thật đúng lúc, hoặc cũng có thể cô ta đã đứng đâu đó và lắc đầu ngán ngẩm khi thấy tôi còn không thể tự đứng vững trên đôi chân mình.

"Lần đầu tiên tôi mới thấy em ấy ngủ say đến thế này đấy. Tôi sẽ bế em ấy lên xe nhé."

Hange đến, ngỏ ý muốn giúp tôi một tay, nhưng ngay khi Hange chưa kịp chạm, em đã hé mắt nhìn.

"Ơ.. trời sáng rồi á?"

"Ừ, trời sáng rồi, dậy lên xe nào, chúng ta cần di chuyển, trên đường đi em có thể ngủ tiếp."

Em khẽ gật gù, rồi vùi mặt vào áo tôi như cái thuở mà bọn tôi vẫn thường đắp chung chăn. Mới đó thôi, mới vài tháng trước đó thôi mà mấy thói quen vụn vặt ấy đều như bị nhấn chìm vào biển cả, bởi nơi đó từ lâu đã không còn xanh màu mắt anh nữa rồi.

"Salus, cậu thấy sao rồi? Đã bớt sốt rồi chứ?"

Con nhóc mặt lạnh bỗng ngập ngừng tiến đến, nó đã chịu mở miệng nói lời quan hoài thay vì cứ âm thầm đứng sau che chở. Thời gian... mới đó thôi mà mấy đứa nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Chà, nếu như...

Cuộc đời tôi vốn chẳng có mấy lần "nếu như", nhưng có lẽ vì tâm trí cơ hàn đang thèm khát những ngày tháng rực rỡ khi xưa ấy, tôi mới bất chấp chân lý của mình để được thêm một lần "nếu như". Cũng chẳng là gì to tát, chỉ là nếu... nếu Isabella mà có ở đây thì... con nhóc ấy chắc cũng ra dáng một đàn chị lắm chứ nhỉ.

Chết tiệt, cái tâm trí hèn nhát này... tôi không thể trốn chạy thực tại thêm nữa.

Tôi dời đi thêm vài bước, thêm vài bước, xa dần, và chỉ vừa kịp nghe giọng em dịu dàng, lấp lửng trong đầu tôi.

"Ừ, tớ khỏe hơn rồi. Cảm ơn cậu."

Âm thanh ấy biến mất, đột ngột, tôi đã đến được xe thồ và chẳng thể nghe giọng em thêm nữa.

Bọn tôi dần ổn định trên xe, Hange nhắc lại kế hoạch một lần nữa, rồi bọn tôi khởi hành.

Tâm trí tôi, từ khi ra khỏi khu rừng, cho đến khi băng qua đám đá cuội làm rung rinh cái bánh xe gỗ, tâm trí tôi vẫn mãi tồn đọng câu mà Mikasa đã thì thầm với em, và bằng một cách nào đó mà tôi lại nghe được dẫu có cách xa ở chiếc xe thồ.

"Từ bây giờ trở đi, cậu... đừng đi xa bọn tớ quá nhé."

Em à, em sẽ không đành lòng đâu nhỉ... Sao em có thể... đành lòng bỏ tôi..

Lộp cộp, tiếng vó ngựa tưởng chừng như đang vỡ vụn trong ống tai tôi, rồi cơn đau đầu ập đến, nhưng hình như nó chẳng còn mấy đau khi tay em dịu dàng ấp lấy tay tôi.
Bàn tay em nhỏ, đôi tay tôi thì lớn, ấy vậy mà nó lại vững chải hơn đôi tay "ướm máu" của tôi rất nhiều. Bàn tay em siết nhẹ rồi xoa lấy đôi bàn tay tàn tạ này, khiến chúng tách nhau ra một chút rồi yên vị trong lòng bàn tay em mà cảm thụ hơi ấm.
Nó ấm, nhưng không như cái cảm giác nóng rực chạy lan dần trên da như lần đầu tiên em chữa lành cái vết thương trên mặt tôi. Nó ấm, là vì thân nhiệt của người con gái tôi yêu, là sức mạnh linh hồn của đôi người thương nhau, chứ không phải vì cái sức mạnh chữa lành gì gì đó khiến em khổ sở.

"Levi, anh đang nghĩ về điều gì?"

"Tôi... cũng chẳng rõ. Còn em? Hình như em cũng đang lo lắng về việc gì đó."

"Em đã dặn Lesane tuyệt đối không tiếp xúc với nhóm người chủ chốt phái Yeager, vậy mà nó lại lén lút trao đổi gì đó với Legosi."

"Nhóc ta hẳn đã biết gì đó. Nó.. cũng là một đứa sáng dạ. Dẫu sao thì em cũng đừng lo quá, em đâu thể nào bảo vệ bọn nó suốt đời được."

"Vâng."

Em nhỏ giọng với đôi mắt mơ màng, nhưng xe ngựa dằn quá, khiến em không thể ngủ. Hình như trong thâm tâm ai kia cũng đang dằn lắm, nên cứ đưa cái ánh mắt ray rứt nhìn em tôi. Nhìn?! Lại nhìn? Nhìn cái mẹ gì mà muốn mòn da mặt em nhà tôi luôn rồi.

"Đúng là từng có một nhà bác học mất tích ở chỗ chúng tôi. Người đó có vẻ khá thân thiết với Zeke, thời mà cậu ta mới nhập ngũ, cậu ta khá là năng nổ đến chỗ thí nghiệm của ông ta."

Lão ta trả lời câu hỏi của Hange, nhưng chốc lát lại dời tầm mắt đến em, rồi khẽ cúi mặt ngẫm nghĩ gì đó.

"Salus Fritz."

Sau tiếng gọi, em ngước ánh mắt trong trẻo nhìn ông ta, xong lại nhanh chóng dời tầm mắt đi ngắm lấy bầu trời.

"Mong cô có thể tha thứ cho lão già bảo thủ và tư tưởng hạn hẹp như tôi."

"À... vâng, xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với ông."

"À... ừ."

Tôi có thể thấy được vẻ sượng sùng trên mặt lão già và em khẽ nắm lấy tay tôi.

"Đã có chuyện gì?"

Tôi đã hỏi, nhưng cái âm thanh nhỏ mọn ấy chỉ vỏn vẹn nằm lại ở đầu môi, rốt cuộc chỉ có tiếng vó ngựa gõ xuống nền, lọt vào tai.

"Chính tôi là người đã kéo bọn nhóc vào cái địa ngục này. Tôi là người lớn, đáng lẽ tôi phải biết đúng sai, nhưng tôi cứ bám riết lấy hận thù..."

Rồi đột nhiên, Connie quay phắt người lại.

"Là Titan Ngựa!"

"Dừng xe, chắc là có chuyện gì đó rồi."

"Phái Yeager đang kiểm soát bến cảng. Bọn họ hẳn đã đi tàu lửa trước chúng ta. Có rất nhiều binh lính trang bị bộ cơ động chống Titan, và bọn họ đã vào đội hình chiến đấu."

Titan Ngựa bỗng chui vào lại cái lớp da Titan của cô ta, nói bằng cái giọng om om rờn rợn.

"Có người đang đến."

Lão già này lập tức đứng dậy, vào thế nhắm bắn.

"Hả? Gì? Khoan đã nào."

Connie ngồi đánh xe cũng vội buông dây cương, theo quán tính mà giơ hai tay.

"Khoan đã, họ là người của tôi." Em đột ngột lên tiếng, âm thanh mềm mỏng ấy từ khi nào đã ồ ồ khi lọt vào tai tôi.

Tôi lúc này mới nghe tiếng bước chân đạp trên sỏi đá, và thêm hai tiếng gọi "Đội trưởng."

"Legosi?! Lesane! Hai cậu đến đây làm gì? Có biết là xuýt chút nữa viên đạn trong khẩu súng này đã nã thẳng đầu hai người rồi không?"

Giọng em còn hơi yếu, chốc lát đã ho sặc sụa.

"Chị! Chị ổn chứ?"

Em xua tay tỏ ý mình không sao, rồi ánh mắt nhóc ta ngay lập tức trở nên kinh hoàng khi lướt nhìn sang tôi.

"B.binh..."

Em ngay lập tức chặn họng hắn, để cứu rỗi kẻ đáng thương đầy mặc cảm này.

"Lesane.. lấy cho chị chút nước."

"Đây! Em có mang theo. Chị uống từ từ nhé, cẩn thận sặc."

Mới đó mà đã ba năm rồi, tên nhóc này cũng lớn nhanh ghê nhỉ. Nó hình như đã cao hơn em cả gang tay rồi, nhưng mà nó vẫn còn con nít lắm.

"Thật chứ cái tên nhóc này, tại sao lại đến đây?!"

Nói đoạn em liền phóng khỏi xe, đưa tay véo lấy má tên nhóc.

"A a, chị! Đau! Thả em ra!!"

"Còn cậu nữa Legosi, bộ cậu không thấy súng đã lên đạn rồi à? Tại sao còn tiến đến hả?"

"Vì tôi biết chị sẽ ngăn lại được. Vả lại mọi chuyện đều không liên quan đến thằng nhóc này, là do tôi đã lần theo manh mối để tới. Chị thả tay ra đi."

"Ha.. được rồi. Tạm thời hai người cứ lên xe đi, bọn tôi hiện đang cần bàn lại kế hoạch nên sẽ không có nhiều thời gian đứng đây."

Bọn tôi ra khỏi bờ kè, xuống cái vách đá. Theo chỉ thị của Hange, bọn nhóc nhanh chóng mang vào bộ cơ động, sắc mặt đứa nào cũng hệt như ngày hôm đó, trong cái nhà nguyện hôm đó, lần đầu tiên bọn chúng vứt bỏ nhân tính để giết người, và giờ thì những con người ngoài kia lại là đồng đội của bọn nó. Có lẽ chúng đã đồng hành suốt ba năm tập huấn, rồi thêm cả một năm khi quân Đồn trú chuyển dần sang quân Trinh sát, hoặc có thể còn lâu hơn thế. Có lẽ chúng đã từng sống chết cùng nhau trong trận chiến quận Trost bốn năm trước, hoặc có thể còn sâu nặng hơn thế.

Hange và lão Theo trèo lên cái vách đá phía trước mặt để xem tình hình đám Yeager, còn hai đứa Falco và Gabi sẽ trèo ra sau để canh phòng.

"Tôi nghe Ame nói chị đã chết, nhưng tôi biết chị còn sống... và tôi nghĩ chị sẽ có mặt ở đây. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" 

Tên nhóc hỏi, em đáp lại nhỏ xíu khiến tôi không thể nào nghe rõ.

"Vậy là chị cũng muốn ngăn cản anh Eren sao?"

"Tôi sẽ đi với chị."

"Không được, cậu phải ở lại đây."

"Không!"

"Legosi!"

"Tôi đã luôn làm theo ý chị muốn rồi. Tôi đã gia nhập vào phái Yeager dẫu cho có chán ghét việc đó. Tôi đã giết người. Tôi đã lấy được lòng tin của chúng. Tôi đã nắm được một vị trí chủ chốt trong đó. Tất cả đều theo như ý chị muốn rồi!"

"Legosi, tôi xin lỗi, nhưng cậu phải ở lại đây. Đợi khi tôi trở về, mọi thứ trong thành đều phải ổn định lại."

"Chị sẽ trở về sao?"

"Hả?"

"Chị có chắc là chị sẽ trở về không?
Tháng trước chị đã bổ nhiệm chức phân đội trưởng cho tôi, vì chị muốn rời bỏ nơi này, phải không?!

À không, chị đã rời bỏ tất cả chúng tôi từ lâu rồi, sau đi ra khỏi nhà giam, chị đã bỏ lại chúng tôi cho Phân đội trưởng Jean, và rồi chị trở lại giao chức phân đội trưởng cho tôi mà chẳng đoái hoài đến những gì chúng tôi đã trải qua.

Tôi từng nghe đồn rằng chị có thể thấy được cái chết của của khác, có phải chị cũng đã..."

"Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa. Cậu muốn làm gì thì tùy ý cậu, nhưng đừng lôi thằng nhóc này vào." Em đột ngột lạnh giọng, có vẻ tên nhóc cũng nhận ra em đang giận mà cúi đầu lặng im.

Nhưng chẳng được bao lâu, tên nhóc lại ngẩn mặt, ánh nhìn vẫn quyết đoán nhưng đã bớt đi phần ngông cuồng. Thay vì cứ lớn tiếng kêu gào như lúc nãy, nhóc ta trầm giọng nói.

"Đội chúng ta từng có bốn mươi ba người, con số bốn mươi ba đó tôi chưa từng quên. Nếu tôi đứng im mà không làm gì, Armani.. và Kairen sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Dù chị có nói thế nào thì chúng tôi vẫn xem chị là đội trưởng. Thế nên, Đội trưởng, tôi biết chị đang lo lắng điều gì, nhưng tôi không muốn mình phải hối hận."

"Cảm ơn cậu, Legosi. Vậy... giờ chúng ta sẽ ưu tiên cái lớn nhất cho đến cái bé nhất nhé?"

"Ý chị là..."

"Làm việc cậu giỏi nhất trước, sau đó hãy đến việc cậu ít hối hận nhất. Duy trì sự yên bình cho hòn đảo, có lẽ là việc Armani và Kairen muốn nhìn thấy nhất rồi."

Cách chỗ bọn tôi thêm đôi mươi bước sải chân, bọn nhóc cũng tranh luận quyết liệt không kém.

"Bốn người các cậu.. không cần phải đánh."

"Tôi không định làm khán giả đâu, dù sao tôi cũng đã giết bốn người phái Yeager rồi."

Rồi Hange cũng trượt xuống từ con dốc, mang theo vẻ khẩn trương.

"Trên hết thì... nhân loại không còn thời gian nữa rồi.

Đám Titan đã đổ bộ lên lục địa Marley rồi. Thành phố phía Đông Bắc của Marley gần nơi này nhất chắc đang bị san bằng."

Không ngờ chủng lại vượt biển nhanh đến vậy, cứ thế này thì cả tá người đã nằm bẹp dí dưới chân chúng rồi.
Chết tiệt, con khỉ lắm lông đó cũng đi được khá xa nữa, muốn bắt nó sẽ càng khó khăn hơn.

Rồi lão Theo hùng hổ bước nhanh đến chỗ ả râu ria. Lão đột ngột chụp lấy miệng cô ta, bắt lấy tay cô ta mà dứt khoát bẻ cong.

Rắc! Tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được thứ âm thanh đó.

"Mau nói ra đích đến của Eren Yeager ngay!"

"Magath!"

"Tôi không có ý định giết cô ta đâu. Không cần phải sợ."

Có lẽ ả đã đau đến túa mồ hôi hột, tôi có thể nghe giọng ả hơi run nhẹ.

"Thế thì may quá... tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn chết khi chưa được nhìn thấy điểm cuối cùng của cuộc hành trình này. Nếu cứ dẫn theo tôi thì có khi tôi sẽ nói ra đích đến của Eren đấy."

"Trước mắt chúng ta phải bảo vệ được chiếc thủy phi cơ đã. Chúng ta không có thời gian mà thẩm vấn đâu." Hange nói.

Lão có vẻ cũng đồng tình mà thả tay ra, quay người đi đến trước mặt bọn nhóc.

"Connie, Armin, Mikasa, Jean,..."

Lão gọi tên từng đứa, đoạn ngập ngừng một lúc, và hình như lão có nhìn sang em nữa.

"Ta muốn xin lỗi vì thái độ hôm qua. Ta đã sai khi nói về thứ gọi là chính nghĩa đó một cách thiếu suy nghĩ. Đến tận giờ phút này rồi mà ta vẫn cố vùng vẫy để biện hộ cho bản thân. Là vì ta e sợ việc phải đối diện với chính bản thân mình, hay nói cách khác là với một tên Marley hèn kém bỉ ỏi.

Các cô cậu không phải chịu trách nhiệm gì cả, ta đã sai khi đổ lên đầu các cô cậu tội lỗi trong quá khứ của dân tộc mình.

Chỉ là... chúng ta có trách nhiệm phải truyền lại những trang lịch sử ngu xuẩn nhuốm đầy máu tanh này cho hậu thế. Và Eren Yeager lại định xóa bỏ tất cả những thứ đó. Điều đó là không thể tha thứ.

Vậy nên xin các cô cậu hãy nhắm mắt làm ngơ đi."

"Tôi xin từ chối. Không vấy bẩn đôi tay này thì không thể nào làm điều đúng đắn được."

Tay cậu giờ đã vấy máu rồi, cậu không thể trở lại như lúc trước nữa.
Chấp nhận con người của cậu bây giờ đi.

Đám trẻ ngày đó đã bị sự tàn nhẫn của thế giới này... giết chết rồi. Tâm hồn trẻ dại đã chết nhưng hy vọng và lý trí của chúng lại lớn mạnh hơn bao giờ hết. Bọn chúng.. thật sự đã trưởng thành rồi, và có lẽ cũng không cần tôi dẫn dắt thêm chi nữa, cũng phải, cái thân tôi bây giờ đã tàn tạ đến mức này.

"Em không định mang bộ cơ động vào sao?"

"Em không định đánh đâu. Em sẽ ở đây với anh. Dù sao thì cứ để họ nghĩ em đã chết rồi, có lẽ sẽ tốt hơn."

"Vậy bọn em sẽ..." Lesane ngập ngừng nhìn tôi như có điều muốn thỉnh cầu.

"Hai người sẽ ở lại đây! Tuyệt đối không được lộ mặt, không được để bất kỳ ai trong phái Yeager biết hai người phản bội lại bọn họ."

"Nhưng mà..."

"Tôi đâu có bảo hai người ngồi im, dùng cái đầu mà suy nghĩ nên làm gì cho các kế hoạch trong tương lai đi."

"Rõ!"

Đám người dần tản đi hết, hai tên đần kia cũng ra một góc riêng ngồi suy ngẫm. Còn lại tôi và em vẫn chôn chân ở xe thồ.

"Nè Levi, anh biết tin rồi chứ? Historia đã có em bé rồi đấy!"

"Ừ. Tôi đã nghe qua rồi."

"Nếu đó là một bé gái thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm ha anh."

Ha, trông em kìa... nụ cười ấy tuy đã không còn như trước, ánh mắt ấy đã nhuốm nỗi bi ai nhưng cớ sao tim tôi vẫn cứ ấm áp lạ thường.

Tôi đưa tay lên, chợt nhận thấy nó chằng chịt quấn băng, nực cười thay khi tôi thấy nó thật lạ lẫm, và còn có đôi lúc là bất ngờ. Nực cười thay, có ai từng sống trên đời mà cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình không?
Tôi đưa tay, chạm vào mặt em, lòng chợt thấy sợ.. sợ em sẽ tan biến đi mất, sợ mọi thứ chỉ là giấc chiêm bao mờ mịch, chẳng có gì là thực tại, Titan hay những ước mơ, hy vọng. Vậy thì bọn họ sẽ nói gì nhỉ? Những cống hiến của họ... 

Em nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay nhỏ giữ lấy tay tôi, áp chặt thêm vào má em. Vào da thịt láng mịn và ấm áp.

"Salus."

"Sao thế ạ?"

"Chặng đường chúng ta đi... tôi nghĩ đã đủ dài. Tôi nắm tay em cũng đã đủ lâu, lâu đến mức dù nhắm mắt lại, tôi vẫn biết em đeo nhẫn size nào..."

"Levi?"

"Thế nên chúng ta kết hôn nhé? Ngay bây giờ!"

"H.hả!! Sao... Ơ... tự nhiên lại..."

"Cho tôi được ích kỷ một lần này thôi được không? Hãy cho tôi được phép can thiệp vào đời sống của em."

"Ha..ha Levi... n.nếu anh muốn cầu hôn thì... thì phải có nhẫn chứ."

"Có! Trên tủ đầu giường phòng em, chiếc hộp nhung màu xanh đen. Khi về đến em sẽ thấy."

Tôi thấy hàng mi em lưng chừng con sóng nhỏ, tôi thấy đôi môi ấy hơi mím lại và có vẻ hơi cong lên.

"Vậy khi về..."

"Salus. Tôi đã luôn có cảm giác rằng tôi sẽ không thể nào giữ được em.
Và giờ thì cảm giác như... em không còn là kẻ muốn được chết như ngày trước nữa, mà là kẻ sắp chết. Vì biết mình sắp chết nên em mới cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ như thế.
Vậy nên làm ơn... hãy nói cho tôi biết đi! Tôi phải làm thế nào để giúp được em đây? Tôi thật sự chẳng biết phải nên làm gì nữa, giờ tôi cũng chẳng thể làm được gì cho em nữa... chết tiệt, hài hước thật, giờ trông tôi tệ hại đến mức nào cơ chứ. Tôi còn chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của em."

Tôi thấy lời nói của mình gần như bị kẹt lại cổ họng, khiến nó có nhói lên rồi cay điếng, cả lòng ngực và hốc mắt cũng thế.

"Levi..." em gọi tôi một tiếng nhẹ thật nhẹ, rồi hai tay áp lấy mặt tôi. Bầu trời trong mắt em chợt phủ lấy tâm hồn tôi.

"Anh đã giúp cho em rất nhiều rồi. Anh giúp em có niềm tin vào sự dịu dàng còn lại của thế giới này. Anh giúp em định nghĩa được hạnh phúc.
Anh là người em thương, là người em trân quý nhất đời, là nửa mảng tâm hồn còn lại của em. Vậy nên, anh hoàn toàn đủ tư cách."

Ngón tay em di theo bầu mắt tôi, rồi đến mi mắt và chân mày.

"Chồng em, đừng nghĩ nhiều quá, nếu mệt dựa vào vai em này!"

Tôi... vẫn thích nhất là vùi vào hõm cổ em, nơi có hương hoa dịu nhẹ từ làn da và mái tóc, nơi có hơi thở ấm áp và tiếng nói em dịu dàng.

"Hôm qua em mơ đấy! Mơ thấy anh làm chủ một tiệm trà. Mà bánh anh làm trông ngon lắm cơ, em chưa kịp ăn thử mà đã tỉnh dậy mất tiêu rồi."

Giọng em cứ nũng nịu như một con mèo nhỏ, dẫu vậy, tôi vẫn chẳng hề ghét chút nào.

"Ha.. khi về nhà, tôi sẽ làm cho em ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro