74. Tìm Một Nơi Để Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đây, giữa đất và trời, bọn tôi đã chính thức thuộc về nhau, trên danh nghĩa vợ chồng, trên cái sự yếu hèn thầm lặng đang bào mòn con người tôi. Chiến trường thì không khoan nhượng cho kẻ ủy mị, tôi biết điều đó, biết rất rõ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể dựa vào sự cám dỗ của danh phận này, mang theo sợi chỉ mỏng manh mà trói buộc em, để em không rời xa tôi thêm nữa. Bởi năm tháng qua đi, thế giới trơ trọi của tôi đã được bị vùi lấp trong nụ cười em, ánh mắt em, và cả nỗi căm hờn cuộc đời của em.

Tâm hồn tôi, và có lẽ cả em đều phải bám víu vào sợi chỉ ấy để giãy đạp khỏi mớ bùn lầy đen đúa bủa vây.

Đôi phút thầm lặng qua đi, em đột ngột tựa vào tôi khiến tôi nhất thời không thể chống đỡ nổi, và người em trượt qua, ngã trên đùi tôi.

"Salus?"

"Levi. Em.. buồn ngủ."

Gió chợt nổi, chỉ đủ để lay nhẹ hàng mi em. Tôi khẽ vén mái tóc em, và một lần nữa, tôi lại thấy lạ lẫm với chính đôi tay của mình, cảm giác trên tay... đã không còn như trước. Nhưng tôi vẫn cố khẽ thật khẽ, vén mái tóc em, nhìn hàng mi dài ấy vẫn run rẩy và đôi chân mày nhỏ ấy lại siết vào nhau.

Em à, cớ sao em cứ cố chấp gánh gồng mọi thứ, cớ sao lại vác cả thế giới trên vai và mang nặng quá khứ trong tim. Em à, có cách nào để tôi giúp em không, còn có cách nào không?

Hỏa lực bắt đầu khai chiến, kế hoạch "đàm phán" của Armin đúng là không dễ dàng gì lừa được thằng nhãi Floch. Đám quân phái Yeager chưa bao giờ là ngừng cảnh giác, bất kể là ai, và lần này, chúng đã chỉa đầu ngọn giáo đã thẳng vào bọn tôi.

Dòng người đông đúc, thế giới loạn lạc... chỉ vì khác mục đích mà bọn trẻ đã phải chém giết lẫn nhau. Tiếng đạn súng và thương sét vang rền khiến em càng co rút người, vùi cơ thể nhỏ bé vào lòng tôi. Mặc cho tôi có vỗ về, đôi vai nhỏ ấy vẫn không buông lỏng. Tôi biết em là một đứa yếu đuối, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được vì điều gì mà em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Vì tôi chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Tôi vẫn chưa đủ tốt sao?

Nhưng em lại ngủ sâu thật đấy, cũng có thể em đã chìm vào cơn mơ, nói đúng hơn là đôi cơn ác mộng cứ bám riết lấy em. Bởi từ lâu, tôi đã thấy sự dằn vặt trong ánh mắt em, nhưng cũng thấy niềm hy vọng cháy bỏng đang khao khát tự do. Tôi cảm nhận được những cuộc đấu tranh và sự oan trái trong tâm hồn em, nhưng tôi không thể giúp em xóa nhòa đi quá khứ u ám đó, một thứ đã chảy trong huyết quản và ăn sâu vào máu em.

Vài cụm khói bốc lên cao và tan dần vào mây, tôi thấy, nơi đó, những công trình đó, tôi còn nhớ như in những ngày ầm đùng tiếng máy móc đã cố xây dựng nên những tòa chính sự. Tôi nhớ mình đã cùng em, đứng đó, giám sát công trình, giám sát từng cái giai đoạn móng - cộc - vôi - sơn. Thế nên tôi biết những tòa nhà ấy vững chãi lắm, chỉ không ngờ nó vững chải đến mức mà Titan leo trèo chiến đấu trên đó cũng chẳng mấy sứt mẻ.

"Bản năng giết chóc và bạo lực là thứ con người không thể vứt bỏ được đâu nhỉ, phải không Binh trưởng." Yelena nói, trong khi xương ống tay ả vừa mới được cố định lại.

Tôi ghét con mụ râu ria này, khi ả cố phơi bày và lột trần suy nghĩ của bọn tôi. Nhưng lời ả nói hoàn toàn không sai. Chừng nào con người còn áp đặt cái suy nghĩ của mình lên người khác thì xung đột vẫn cứ diễn ra.

"Công chúa của chúng ta lại ngủ rồi à? Hẳn là cô ấy cũng phải mệt mỏi lắm rồi."

Tôi biết ả không phải là kiểu người thích nói chuyện phiếm. Tôi cũng không dư hơi rảnh sức để đáp lại ả. Nếu ả đến để nhờ em hàn lại hai khúc xương trong cẳng tay ả, thì có lẽ em cũng sẵn lòng thôi, nhưng hiện tại.. em đã không còn đủ sức nữa rồi.

Những cuộc chiến ác liệt đã khiến cơ thể nhỏ bé ấy kiệt quệ. Nhưng tôi không thể làm gì nhiều, không thể làm gì khác ngoài việc ủ ấm đôi tay em.

"Mà tôi không ngờ đấy, không ngờ hai người lại có mối quan hệ đặc biệt như vậy. Tôi thật sự bất ngờ."

Tôi yêu em, đã luôn yêu em, đã luôn muốn cho cả thế giới biết rằng Levi này yêu em. Nhưng những thứ trách nhiệm và nỗi lo không cho phép tôi phơi bày niềm kiêu hãnh mang tên "em". Mà, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng cần phải che giấu gì cả.

Tôi yêu em, đã luôn yêu em, đã luôn muốn cầm tay em trước mắt kẻ khác. Tôi đã cầm tay em trước mắt kẻ khác!

Ngoài kia, vẫn nước mắt trộn lẫn với máu tanh, và những thứ tạp âm mà tôi còn chẳng thể phân biệt đó là gì.

Tòa chính sự đã thủng. Tưởng chừng như nó vững chắc lắm thế mà bây giờ, từng mảnh vụn văng tứ tung, tứ tung, như cái niềm tin chấp vá của tôi hiện giờ.

Còn lại gì đâu khi tôi chỉ có thể ngồi đây, trong khúc râm ran của đám côn trùng đang chết dần, với những ký ức rời rạc và cảm xúc hỗn độn. Con tim tôi khao khát được đứng dậy, nhưng hơi ấm trên đùi khiến tôi bình tĩnh trở lại, và tôi nhìn em, nhìn em, chẳng biết vì điều gì, tôi chỉ có thể nhìn em.

"Binh trưởng, phe chúng ta đang vào thế bất lợi, tôi không thể nào ngồi không ở đây được. Tôi sẽ ểm trợ họ bằng súng trường và cố để không phải lộ mặt. Vậy nên... ngài hãy để tôi được tham chiến."

Legosi? Tên nhóc vẫn luôn bày ra một ánh mắt căm phẫn.

"Cậu có kế hoạch gì rồi?"

"Sao cơ, thưa ngài?"

"Tôi hỏi cậu... đã có kế hoạch gì rồi? Nếu cậu định ngắm bắn trên cao... kiểu gì chúng cũng sẽ tìm ra, và bằng bộ cơ động mà dễ dàng lần tới."

"Tôi.. tôi sẽ giết tất cả... tất cả những kẻ thấy mặt tôi."

Tôi thấy tên nhóc do dự, hai tay siết vào nhau rồi tròng mắt đảo hướng nhìn xuống mũi giày.

"Con cũng không thể ngồi im được nữa Binh trưởng, Con cũng muốn giúp họ một tay, nếu không chúng ta sẽ thua mất."

Phải, chúng ta sẽ không thể chiến thắng nếu chúng ta từ bỏ, tôi hiểu rõ điều đó. Và tôi biết bọn chúng ngốc nghếch, nhưng tôi không thể để cho cuộc sống của chúng trở thành cát bụi và mất đi nghĩa vụ mà chúng đã cam kết.

"Le.." chết tiệt, cổ họng tôi...

Hài hước thật, đến cơ thể của mình, tôi còn không thể tự trị thì tôi còn có thể chỉ đạo được ai đây.

"Legosi, cậu nên nhớ.. trọng trách mà Salus giao cho... trong tương lai, cậu còn.. cần lòng tin của phái Yeager để ổn định trật tự."

"Rõ!"

"Lesane."

"Dạ có!"

"Hãy cho tôi xem cậu đã học được những gì. Và... tôi cấm cậu chết."

"Rõ ạ! Ngài yên tâm, ngày trước ngài và chị đã dạy con rất kỹ rồi mà, con cũng đứng đầu khóa luôn đấy ạ. Con sẽ sống!"

Tôi nhìn tên nhóc cao kiều, khiến tôi nhớ lại cái ngày mà hắn còn bé xíu, ngày mà tôi và em đã dạy hắn cách giết Titan. Nhưng đó chưa từng là cách khôn ngoan để đối diện với một con người. Hắn không hiểu điều đó, và tôi cũng không có đủ thời gian để nói hắn biết điều đó.

"Ê, khoan đã Legosi."

"Tôi nghe đây, thưa ngài."

"Salus luôn quan tâm đến từng đứa các cậu, dù ở bất kỳ đâu em ấy cũng cố hỏi về tình hình các cậu. Đừng nói như thể em ấy chẳng đoái hoài đến, đừng bao giờ như thế nữa."

"Vâng... tôi... hiểu mà. Lúc đó tôi chỉ là đang giận quá nên mới...
Có gì ngài xin lỗi chị ấy giúp tôi nhé."

"Tch, chú mày tự vác xác mà đi xin lỗi."

Hãy sống sót trở về và xin lỗi em ấy, cứ coi như đây là lời thỉnh cầu của tôi đi!

Bọn nhóc nhanh chóng rời đi trong tiếng xé gió. Tch, chết tiệt. Tôi cứ ngồi đây... cái thân tàn tạ này... giờ.. tôi chỉ biết ngồi đây và đặt niềm tin vào họ, những người đồng đội của tôi, những người từng đặt hết niềm tin vào tôi.

Phía xa, khói và bụi bủa vây trong tầm mắt khiến tôi không thể nhận thấy tình hình hiện tại, nhưng có lẽ tất cả bọn họ, đồng đội, những chấp niệm và niềm tin yêu của tôi đều đang chiến đấu bằng cả sinh mạng.

Rồi đột nhiên em, đang gối đầu trên đùi tôi, khẽ cựa người và hé mắt nhìn.

"Le.vi..." giọng em hơi khàn đi vì mới ngủ dậy.

"Tôi đây. Sao thế? Em khát à?"

"Có phải... chúng đã tham gia trận chiến rồi không, Lesane và Legosi ấy?"

"Ừ."

"Em... thấy chị Hange vì đỡ cho Lesane mà...
Giờ em phải làm sao đây?!"

Biển hồ lặng lẽ rót đầy đáy mắt em, tràn khỏi hàng mi cong, rơi trên má.

"Cơ mà không đúng, tại sao phái Yeager lại đến đông thế này? Lẽ nào bọn họ nghi ngờ.. Không đúng! Lẽ nào..."

"Salus! Bình tĩnh nào. Nói cho tôi nghe tất cả những gì em đang nghĩ đến."

Em lúc này mới bình tĩnh hơn chút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nhận được nỗi lo trong đôi mắt em, và cũng có điều gì đó gợi mở trong đáy lòng em, như một câu hỏi chưa từng có câu trả lời.

"Vậy bây giờ em muốn chiến đấu sao?"

"Vâng."

"Chúng ta đúng là không thể tránh khỏi cuộc chiến này, nhưng hãy hứa với tôi, rằng em sẽ luôn ở cạnh tôi."

"Em sẽ luôn ở cạnh anh mà... dù có là cơn gió hay một nhành hoa thì trái tim của em vẫn hướng về anh mà."

Em nói với tôi với một giọng cười khẽ nhưng không hề có ý đùa.

Và lần này có lẽ tôi đã đủ tinh tường hơn để nhận ra mấy câu ẩn ý của em.

"Đừng như thế... tôi xin em."

Đừng là cơn gió hay nhành hoa, tôi chỉ muốn em, một em hữu hình, một em có đôi mắt xám trong và mái tóc đen mượt. Tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi, chỉ vậy thôi mà... em à, thật sự khó đến thế sao?

Rồi lần này, đôi môi nhỏ ấy hơi mím chặt, và rồi em lại cười một cách đầy hờ hững nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng rót vào tim tôi. Trái tim tôi bất chợt đập loạn nhịp, hòa quyện cả sự lo âu và hy vọng.

"Em sẽ trở lại, hãy đợi em trên tàu."

Em nói khi đang cố siết chặt dây bộ cơ động.

"Để tôi giúp em."

Em tiếp tục trang bị thêm lưỡi kiếm.

"Em đi nha."

"Ừ, cẩn thận. Tôi đợi em."

Em đã vụt đi mất, chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé ấy trong tâm trí tôi. Bóng lưng nhỏ bé nhưng quá đỗi kiên cường.

Sau năm dài tháng rộng, tôi, lần đầu tiên, mới cam chịu ngồi yên để em tự do làm điều mình muốn. Tôi sẽ không cho người âm thầm đi theo sau bảo vệ em nữa, tôi cũng sẽ không nhờ Armin hay Mikasa để mắt đến em nữa. Dẫu biết mình sẽ chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn sẽ lặng lẽ đứng sau, em nhé.

"Họ đang mở đường cho các kỹ sư Azumabito lên tàu. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi." Pieck nói. "Salus đâu? Cả hai người cấp dưới của cô ấy nữa?"

"Đều tham chiến cả rồi."

"Ồ... thế thì có lẽ sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi? Sẽ ổn thôi sao?!

Tôi không thể hiểu tại sao Pieck tỏ ra nhẹ nhàng như thể vừa trút được một gánh nặng nào đó, trong khi mọi thứ đối với tôi... đều quá nhanh và khắc nghiệt đến mức tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Chẳng có gì là ổn ở đây cả. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, những suy tư u ám trong tâm hồn tôi cứ trào ra như dòng sông không ngừng chảy. Chết tiệt, tôi không thể nào ngừng lo lắng cho em được.

Giờ thì tôi lại phải leo lên cái xác hôi hám này, và còn tệ hại hơn khi tôi còn không thể ngồi vững trên đấy.

Ở đấy, ở chiến trường hỗn loạn, những kẻ phản bội đã trở thành người đồng đội quật cường của bọn tôi, còn bọn tôi, trớ trêu thay lại trở thành kẻ phản bội trong mắt những kẻ từng là đồng đội.

"Họ không thể cầm cự cho đến khi tàu xuất cảng được đâu."

Đám nhãi ranh kia càng đến càng đông như bầy châu chấu cứ bay nhảy khắp nơi.

"Em cũng phải chiến đấu bằng sức mạnh của Titan Hàm." tên nhóc Falco cố chấp muốn rời đi.

"Không được đâu, lần đầu hóa Titan sẽ không suôn sẻ. Việc đó cứ để chị, sau khi đưa mọi người lên tàu, chị sẽ tham chiến."

"Nếu không phải em mà là anh Galliard thì... đã chẳng phải ngồi đây lo lắng rồi."

"FALCO!"

Có vẻ tên nhóc đó đã tự ý rời đi, thật tình, mấy cái đứa ngông cuồng này... giống hệt em.. và cả tên đần kia ngày trước. Lúc này tôi lại nhớ đến em, cố gắng đưa mắt tìm em nhưng không thể, những gì tôi thấy chỉ là khói vây mù mịt và ánh thương sét xé toạt bầu trời xanh.

Và tôi lại bị lôi vào cái đống nước bầy hầy mặn chát trên cái thân ục mịch của Titan Ngựa.

"Chỉ huy Magath, thằng nhóc Falco đã..." Titan Ngựa nói với cái giọng òm òm.

"Salus! Armin đang bị thương...
Ơ, Salus đâu?" Connie bỗng vội tìm kiếm em.

"Có lẽ đang ở chỗ Hange."

"Cô ấy.. sao lại lộ mặt thế này.. lỡ bị truy sát nữa thì sao?"

Tôi tin tưởng em ấy sẽ làm được. Nếu em trở lại mà có sứt nẻ gì, tôi đảm bảo sẽ bổ đôi cái bọn ranh đó.

"Này anh.. Levi, anh có muốn lên phòng nghỉ không?"

"Không. Tôi sẽ ở đây."

Tôi đứng đây, cũng không hẳn là đứng, tôi đã phải nương tựa vào cái vách kim loại lạnh lẽo này, nhìn ra cửa sổ chỉ mong được thấy em. Nhưng rốt cuộc thứ tôi thấy chỉ là đám bọt biển tan vỡ của những linh hồn đã chìm sâu.

"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" tôi hỏi.

"Tôi không rõ nữa, nhưng sẽ ổn thôi mà Levi." Onyankopon ngần ngại nhìn tôi như đang tìm cách để trấn an một kẻ cố chấp như tôi.

"Đưa tôi cây súng."

"Không được đâu Levi."

"Nhanh lên!" Tôi cố gắng chòm người tới để lấy cây súng.

Onyankopon đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đưa cây súng cho tôi. Tôi nắm lấy nó và cảm nhận sức nặng trong bàn tay, cảm nhận một cảm giác quen thuộc và một chút mất mát khi tôi chẳng thể nâng cây súng ngang tầm mắt mình.

Rồi những tiếng bước chân huyên náo đánh thức tâm trí mụ mị của tôi. Tôi cảm nhận được con tàu hơi lắc nhẹ khi đám người ngoài kia đồng loạt xông vào.

"Levi, em về rồi!" Em... thật nhỏ bé cũng thật kiên cường, em cứ như một phép màu giữa cuộc đời khốc liệt của tôi.

"Ừ, mừng em trở về."

Tôi dang tay, đón lấy em, cảm nhận chút mùi thuốc súng vươn trên tóc em.

"Hai đứa kia đâu?"

"Đã trở lại làm người của phái Yeager rồi ạ."

"Còn em, em ổn chứ? Xoay một vòng tôi xem nào."

Em mỉm cười, nắm lấy tay tôi, em đưa tay lên cao rồi xoay một vòng như đang khiêu vũ một điệu Waltz nào đó cùng tôi.

"Em vẫn ổn mà, Levi." Em lại mỉm cười. "Xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

"Ừ, vẫn ổn.... thế là tốt rồi."

Rồi đột ngột em ôm chầm lấy tôi, tay em siết chặt lấy tôi.

"Salus?"

"Tự nhiên muốn ôm anh thôi à."

Đột nhiên tôi thấy chóp mũi em có chút đỏ.

"Em sao thế?"

"À.. Lesane lúc nãy có nói với em.. là bác sĩ bảo Sasha có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Em... chỉ là quá vui thôi."

"Ồ. Thế thì tốt rồi."

Nhưng em, tại sao tôi lại có thể thấy nỗi buồn trong mắt em?

Khoang tàu bắt đầu xôn xao hơn khi tàu đã rời bến.

"Tôi có một thắc mắc là ai đã ngăn tàu hỏa viện quân của phái Yeager vậy?" Connie hỏi.

"Thầy.. Quản giáo Shadis." em trả lời.

"Vậy giờ thầy ấy..."

"Trên tàu của phái Yeager."

Con tàu đã vỡ làm đôi trong biển lửa, đốt cháy một đời trằn trọc kiếp người.

"Tại sao cậu không ngăn thầy lại, thầy ấy là thầy của chúng ta mà!"

"Làm sao tôi có thể ngăn một người đã định đoạt cách mình chết chứ. Không ai có thể quyết định mình chết như thế nào cả, nhưng thầy ấy đã làm được, thầy ấy là một con người tự do nhất. Ngay từ đầu, thầy ấy cũng muốn trở thành một 'người đặc biệt' mà."

Rồi em hướng về tôi, đặt tay lên vai tôi, nghiêng đầu khẽ mỉm cười dịu dàng để giấu đi những con sóng lặng lẽ dâng lên đáy mắt.

"Mình lên phòng nghỉ ngơi nhé?"

"Ừ."

Chúng tôi được sắp xếp cho một căn phòng.

"Anh có muốn uống nước không? Em đi lấy chút nước nhé?"

"Ừ, em cũng nên uống nước đi."

Rồi em rời đi, Hange đến, cô ta vẫn ồn ào như trước.

"Nè Levi, hồi nãy í, bên ngoài í! Anh biết tôi đã nghe gì không?"

"Có gì nói lẹ đi."

"Nhóm người kỹ sư Azumabito đang định nhờ em ấy xác định hướng đi con tàu, và em ấy trả lời ra sao anh biết không? Để tôi thuật lại y chang 99% cho anh nghe nè."

'Chào cô, cô Frit.z...'

'Ackerman!'

'Sao cơ?'

'...là Ackerman.'

'À.. vậy, cô Ackerman. Có thể giúp chúng tôi điều hướng con tàu không?'

"Em ấy đã đổi họ rồi sao? Em ấy đã lấy họ Ackerman á?"

"Tôi... đã cầu hôn em ấy."

"Ồ, thật vậy sao. Chúc mừng nhé. Thật không ngờ trong số chúng ta, anh lại là người kết hôn sớm nhất đấy."

"Dù vậy, trên mấy cái giấy tờ luật pháp gì gì đó, bọn tôi vẫn chẳng là gì. Tôi sợ... em ấy vẫn sẽ rời bỏ tôi."

"Levi à."

Đột nhiên Hange nhẹ giọng, đặt tay lên vai tôi.

"Thật ra việc có được một ai đó để neo đậu lại trong cuộc đời, nó rất có ý nghĩa... anh hiểu ý tôi mà chứ?"

Tôi luôn là thằng dở hơi đi tìm lấy ý nghĩa.. ý nghĩa cho cái chết của những người đã hết lòng hết dạ vì nhân loại. Vậy mà tôi lại bỏ quên một ý nghĩa khác.

"Mà em ấy đâu rồi?"

"Đi lấy nước."

"Thân nhiệt em ấy thế nào? Có nóng quá mức bình thường không?"

"Vẫn ổn, sao đấy?"

"Em ấy còn một viên đạn trong người, em ấy chưa nói với anh sao?!"

*

"Giờ anh muốn nhảy xuống biển thì còn kịp đấy."

"Không cần đâu. Tôi đã luôn tìm một thời điểm thích hợp để chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro