62. Ngày Bộn Bề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chục tên Cảnh vệ đứng ngay ngắn vào đội hình, bọn chúng nghiêm nghị đặt nắm đấm lên ngực trái và chào bọn tôi. Dẫu không khí có nghiêm trang đến mấy, tôi vẫn có thể ngửi thấy cái mùi khinh bỉ thầm lặng trong từng ánh mắt của chúng.

"Levi, Salus, phiền hai người đường xá xa xôi đến đây. Lát nữa tôi có một cuộc họp, cô cậu cứ đến khu biệt giam trước, tôi sẽ đến đó sau."

"Không sao đâu ạ. Chúng tôi cũng định xong việc nhanh rồi về."

"Hẳn là cô còn nhiều việc lắm, tôi xin lỗi nhé."

"Vâng... À, Đoàn trưởng Nile, tôi có một thỉnh cầu."

"Cô cứ nói đi."

"Nếu được, tôi muốn đưa Krieg đi ạ."

"Hả? Ờm... việc này."

Thấy được sự ngập ngừng của Nile, em khẽ mím môi, cúi mặt rồi lẳng lặng dúi mũi giày xuống mặt đường. Em vẫn thế, vẫn không biết tự đấu tranh cho chính mình.

"Dưới đó không có cục sỏi nào để em đá đâu."

Rồi em làm cái bộ mặt cún con nhìn tôi. Hết cách, tôi đành nói giúp em vậy.

"Nile, cứ gi.ao..."

"Xin hãy để Krieg cho chúng tôi!" em vội vàng cắt ngang lời tôi, rồi nhỏ giọng. "...được không ạ?"

Ha, em... đúng là...

"Hừm. Được rồi. Nhưng đợi cho đến khi chúng tôi họp xong được không, để đảm bảo an toàn?"

"Vâng, cảm ơn Đoàn trưởng Nile."

Nile để lại cho bọn tôi hai tên mồm sặc mùi thuốc lá đến độ ngôn từ phát ra từ miệng chúng cũng thối đến không ngửi nổi.

"Một thằng côn đồ và một con bị ruồng bỏ, cũng hợp nhau quá chứ."

Mẹ nó, cái bọn khốn này.

"Nhìn gì hả thằng côn đồ? Mày muốn đánh đấm rồi hả? Nào, lại đây."

Em đột ngột giữ tay tôi lại, bàn tay em lạnh cóng.
Tôi nhẹ bao lấy bàn tay em, nét mặt em cũng giãn ra đôi chút.

Em à, tôi có phải là tên nhóc bốc đồng nào đâu? Em yên tâm đi, cái bọn này không đáng để tôi phải bẩn tay đâu, miễn là chúng không đụng đến em.

"Hôm đó mà không có tiền lệ thẩm vấn ngay pháp trường thì bọn tao đã không phải bận rộn như vầy rồi, còn chưa kể phải chết biết bao người. Đúng là tai ương."

"Đừng nói nữa, coi chừng nó rủa chết mày đấy haha."

Con mẹ nó...

"Levi, đừng bận tâm." Em giữ tay tôi lại, nhỏ giọng.

Tch, chúng nói em như thế, làm sao mà tôi nhịn được hả?

"Ổn thôi, Levi."

Em ngập ngừng nhìn hai cái tướng đi ngạo nghễ phía trước.

"Ổn thôi anh."

Ổn thôi, ổn thôi... mẹ nó, ổn cái nỗi nào khi mà tôi không thể bảo vệ được em hả?

"Được rồi. Tôi sẽ để bọn nó được láo lếu thêm một thời gian."

Bọn tôi theo sau chúng đi vào khu biệt giam. Sâu vào một lối đi chật hẹp, ướm mùi ẩm mục và rỉ sét. Tiếng bước chân của bọn tôi đã đánh động đến lũ nghiện. Chúng lao ra, vươn cái bộ móng dài thượt và đen ngồm, hàm răng sắt nhọn cứ không ngừng ngậm lấy thanh sắt. Tên Cảnh vệ liền rút cái gậy sắt trong người, vung thẳng vào mấy ngón tay cứ chìa ra khiến chúng rú lên đau đớn.

"Krieg?"

Bước chân em khựng lại trước tấm áo rách rưới ngồi co người ở góc buồng giam. Da thịt trên người hắn đều toét ra, mùi máu tanh tưởi đã lan ra đến ngoài khung sắt.

"Đi tiếp coi con nhỏ này."

Đã có ba tên nghiện trở nên trơ dại như một con thú, chỉ còn tên Krieg và tên đầu đàn vẫn còn đủ tỉnh táo.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, bọn tao không có nhiều thời gian đâu."

"Số 4, này số 4!"

Số 4?
4, 22, 30, 91,... ra hắn là kẻ sống sót duy nhất trong đợt thí nghiệm mười người đầu tiên. Đầu tiên và duy nhất, hắn mang theo lý tưởng của tên nhân loại ngoài bức tường kia và sống vì điều đó.

Tên đầu đàn chầm chậm ngước mặt. Đôi mắt hắn lồ lộ trong bóng tối, cặp giò bị gãy đôi hình như cũng đã lành lại. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn em, rồi ngay lập tức hung hăng dời lên người tôi và đám Cảnh vệ.

Hắn lao ra cửa, gào lên bằng cái mồm hôi thối của hắn.

"Bọn mày sẽ chẳng thể nào hiểu được. Người đẩy nhân loại bên trong bức tường vào đường cùng không ai khác ngoài bọn mày!"

"Các anh ra ngoài chút có được không?"

Bọn Cảnh vệ chỉ ngáp một cái, liếc mắt vào chiếc "lồng" sắt rồi xách đít đi thẳng ra ngoài.

"Nhanh lên đấy."

"Levi, anh cũng tránh mặt giúp em với."

Cả tôi sao?!

"Nha?"

"Ừ, được rồi. Cẩn thận, có việc gì phải gọi tôi ngay."

"Vâng, em chỉ hỏi một số việc thôi ạ. Các anh ở đây thì không tiện trao đổi lắm, em sợ số 4 sẽ không được thoải mái."

Rốt cuộc em có kế hoạch gì mà ngay cả tôi cũng không được biết vậy? Em đừng làm gì ngu ngốc đấy, tôi sẽ lo đấy.

"Đám não tàn tụi mày suốt ngày cứ làm những chuyện không đâu, giờ còn kéo theo cả bọn tao." một tên vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói.

"Còn hơn cái bọn không não chỉ biết ăng ẳng."

"Mày nói ai đấy?"

Giờ tôi không còn dư hơi để mà đấu khẩu với hai tên điên này, tâm trí tôi đều đặt hết vào em rồi. Hoặc có những lúc vì gàn dở mà tôi nhìn người đi đường thành một cô gái có mái tóc nâu nhạt ngang vai. Hay tên trai lớn tướng cột một chỏm tóc vàng. Rồi thì mấy tiếng cười đùa sẽ lại văng vẳng bên tai cùng hai tiếng "Đội trưởng".

Và vì gàn dở, mây dường như trôi cũng chậm hơn mọi ngày. Isabel, con bé hẳn sẽ thích bầu trời này lắm.

"Con nhỏ đó làm cái quái gì mà lâu dữ vậy?"

"Một mình nó với năm thằng nghiện, tha hồ mà quy.ến..."

Mẹ nó! Tôi ghét cái mồm thối như nước cống này! Tôi ghét cả đống máu gớm ghiếc từ cái mồm heo này.

"Thằng khốn này sao mày dám..."

"Cẩn thận tao cho mày húp cám luôn đấy."

Hai cái mồm thối rời đi, không khí rốt cuộc cũng trong lành hơn chút.

Còn bốn tiếng nữa là đến Hội nghị rồi còn đâu. Em nghĩ mình có thể gắn động cơ vào ngựa chắc? Cả cái tên Nile kia nữa. Lề mề.

Vừa nhắc, tên Nile đã mang theo toán quân của hắn đến, em cũng vừa ra khỏi nhà giam.

"Đoàn trưởng Nile, đây là những vị trí cất giấu Coderoin ạ. Những việc khác tôi sẽ nói ở trong Hội nghị."

"Hắn chịu khai ra hết luôn sao?! Tuyệt quá. Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm."

Hắn chịu khai hết sao? Đừng nói với tôi là em đã thỏa thuận gì đó với hắn đấy!

Em khẽ cúi mặt khi bắt được ánh mắt tôi. Tch... em lại thế rồi.

"Các cậu mau trao trả tù binh đi."

Rồi Nile ngán ngẫm nhìn cái mỏ ngập máu.

"Tôi đã dặn hai cậu là phải lễ phép mà."

Đợi toán quân đi hết, Nile mới nói với tôi.

"Xin lỗi vì quân tôi đã gây phiền phức cho anh, nhưng sau này có việc gì, mong anh hãy nói tôi trước."

Dẫu sao thì Nile cũng là người khá là có trách nhiệm trong đám Cảnh vệ. Thôi thì tôi tạm đồng ý trước vậy.

Bọn Cảnh vệ tụ hẳn gần chục tên lại chỉ để lôi Krieg ra khỏi buồng giam và trói tay hắn ra sau lưng. Bọn chúng còn định rọ mõm hắn bằng cái rọ sắt rỉ sét.

"Đến đây là được rồi ạ. Tôi nghĩ chúng tôi không cần cái này đâu."

"Cô biết đấy, bọn tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi."

Rồi em lại bày cái bản mặt cún con ra nhìn tôi. Tch, tôi cũng đành nói giúp em vậy.

"Nile dặn bọn mày trao trả tù nhân chứ có phải bán chó đâu?"

"Xì, tao chỉ lo bọn mày không giữ nổi tên này thôi."

"Là bọn tao hay mày?"

Bọn nó định gông cổ cãi thêm vài câu nhưng liền vờ vịt đứng nghiêm trang khi thấy Nile bước tới.

"Levi, Salus, cô cậu định để Krieg đi cùng xe sao?"

"Vâng."

"Tôi cũng đang đến dự Hội nghị, hay là..."

"Vậy phiền anh đi trước mở đường cho chúng tôi được không ạ?"

Ha, con nhóc này, dám chặn cả họng Đoàn trưởng quân Cảnh vệ cơ đấy. Nên nói em ngây ngô hay láo toét đây?

"Ừ. Được rồi."

Có lẽ Nile cũng nhìn ra là em không muốn đi cùng xe nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận cái yêu cầu kỳ quặc đó.

"Cứ để họ rọ miệng tôi cũng được mà."

"Không được. Tôi không cho phép đâu. Và bản thân anh cũng phải hiểu điều đó. Anh là một con người, là anh trai của Frieden và là con của cha mẹ anh!"

Tên Krieg bỗng rưng rưng nhìn em, nhìn em bằng cả niềm tin yêu, chỉ thiếu điều nhào tới và ôm lấy em... tch.

Còn nhìn nữa là tao móc mắt mày đấy.

"Levi? Có chuyện gì sao anh?"

"Chuyện gì? Sao em lại hỏi vậy?"

"Trông anh có vẻ khó chịu."

"Chẳng sao cả, tôi bình thường mà."

Tôi chỉ là không ưa cái tên này thôi.

"Haha. Xin lỗi, lỗi tôi, có vẻ như tôi đã gây ra hiểu lầm lớn rồi.
Mà Salus này, trước khi lên xe, mong cô đừng để mình bị thương nhé, tôi sẽ không nhịn được khi ngửi thấy mùi máu của cô."

Đừng tham gia vào vụ này nữa, và cũng đừng để bản thân bị thương.
Vậy là đã biết việc này, biết thứ ngôn ngữ kỳ lạ trong quyển sách cổ, biết rõ, hơn ai hết.

... sáng nay người ta lại khắc tên lên những cột đá lạnh lẽo, giữa hàng chục cái tên lạ lẫm ấy, chẳng biết cái tên hào nhoáng nào là thuộc về . Thôi thì, chỉ là thôi - là đồng đội của tôi.

Chiếc xe đã lăn bánh được một hồi lâu, nắng nhạt mới len vào khung cửa sổ, rồi chậm rãi nhảy lên đùi em khi bọn tôi đã đến một thảo nguyên xanh ngát.

Em ngẩn người một lúc rồi đột ngột kéo rèm? Ánh mắt em lo lắng hướng đến cái tên ngồi co ro ở góc.

Hắn, tay chân bịn rịn cáu vào nhau. Dưới cái tấm chăn mỏng toánh vắt ngang đầu, tôi có thể thấy miệng hắn nhễ nhại đống nước bọt cùng mồ hôi rịn ra trán.

"Làm.. ơn.. cho tôi thuốc đi."

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không có thứ thuốc đó."

Không gian chỉ còn tiếng thở phì phò của hắn, em ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng, làm giảm bớt cơn vật vã của hắn.

"Cái cột tóc cỏ lau đó... mẹ anh bảo là anh mua cho bà, bà rất quý nó, nhưng bà ấy rất tốt bụng và sẵn sàng đưa một thứ quý giá như thế cho tôi."

"Đó là do tôi tự làm đấy, tôi thuở đó làm gì có tiền mà mua chứ."

"Vậy nên anh mới vừa nhìn đã biết là của mẹ anh rồi?"

"Ừ..."

Khi nhắc đến gia đình, ánh mắt hắn đã không còn trơ dại, đó là sự mong nhớ và niềm tin yêu của hắn. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bồng bột mà thôi.

"Có vẻ như người nhà tôi rất quý cô nhỉ. Con ngựa hồng đó là phương tiện duy nhất, cũng là của cải lớn nhất nhà tôi."

Em ậm ừ rồi im lặng một lúc, hình như em đang nghĩ về những ngày tháng bình lặng ấy.

Rồi em ngồi thẫn thờ, mà không để ý rằng thứ chất lỏng đỏ tươi đang chầm chậm len xuống đầu môi. Một cái bóng lao lên, há cái bộ răng gớm ghiếc ra trước mặt em... mẹ nó... tim tôi... tưởng chừng như đã ngừng đập.

"Levi!"

Giọng em hốt hoảng đánh thức tâm trí mù mờ của tôi, và tôi thấy mồm hắn ngập ngụa máu cùng mấy cái răng đã rụng.

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến bọn tôi phải nhào người về phía trước.

"Này! Bên trong có chuyện gì vậy?"

Em vội quẹt máu vào tay áo, mở cửa sổ, ló mặt ra ngoài nói để chứng tỏ bản thân vẫn ổn.

"Không có gì ạ. Tôi ngủ gật nên bị đụng đầu thôi."

Bánh xe tiếp tục lăn, lăn, rồi tốc độ tăng dần.

"Em có bị thương chỗ nào không?"

Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu.

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi xin lỗi. Tôi không kìm được... cô.. cô có sao không?"

Em dịu dàng nhìn hắn. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy vẫn là chút gì đó tự trách và dằn vặt. Em à, việc này còn chẳng liên quan gì đến em, sao em cứ gom hết mọi tội lỗi đổ lên mình vậy?

"Giết tôi đi... giết tôi đi... cứ thế này... tôi cũng chẳng về nhà được."

"Anh đừng nói vậy."

Mũi em vẫn tiếp tục chảy máu. Chết tiệt... tôi cứ nghĩ mình đã rất giỏi kiềm chế cảm xúc, tôi đã rất giỏi kiềm chế cảm xúc cho đến khi gặp được em.

"Em rốt cuộc đã làm cái quái gì trong đó hả?! Em cho tên kia uống máu à?"

"Em..."

Giọng em run lên, cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chết tiệt, sao tôi lại lớn tiếng với em rồi...

Tôi nhẹ nâng mặt em, để em nhìn thẳng vào tôi, và cũng để tôi có thể giúp em lau sạch vết máu.

"Sau này có chuyện gì cứ nói tôi biết, được chứ?"

"Anh sẽ mắng em."

"Ừ, kiểu gì rồi thì tôi cũng sẽ mắng em, nhưng hãy nói tôi biết để tôi yên tâm hơn, được không?"

"Em không thích bị mắng, em sẽ tủi thân đó..."

Ha, em bắt đầu làm nũng rồi, cứ như đứa con nít vậy.

"Vậy thì trước khi em làm việc gì đó, phải nghĩ đến hậu quả cho tôi! Và cũng đừng liều mình quá."

Và xin hãy nghĩ cho tôi nữa. Em mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ điên mất.

"Vậy... em đang có một việc muốn làm."

"Không được!"

"Em còn chưa nói mà, anh đừng có bác bỏ em hoài chứ."

"Tôi lại chả hiểu em muốn gì chắc."

"Nhưng... anh ấy..."

"Hiện tại thì không được, em vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Sắp tới em còn phải làm biết bao là việc, có biết không hả? Tôi mới vừa nói xong, đừng có liều mình quá. Lúc nào cũng mang cái mạng nhỏ bé của em ra đùa, thật chứ, em muốn tôi lo đến chết hay sao hả?"

Đột nhiên em rưng rưng nhìn tôi, vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Anh lúc nào cũng không cho em làm việc kia, việc nọ. Anh lúc nào cũng mắng em..."

Đừng khóc, tôi sai rồi. Xin em... đừng khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"Vậy em làm nha?"

"Hiện tại thì không được."

"Tại sao chứ?"

"Tôi sẽ không để em tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, tôi đã hứa rồi."

"Nhưng cứ để anh ấy quằn quại thế này cũng đâu được."

Tch. Sao em lo cho hắn ta dữ vậy?!

"Về Đoàn rồi tính."

Rồi em bĩu môi, bày cái bản mặt cún con ra.

"Tôi bảo về Đoàn rồi hẳn tính, nghe rõ chưa?"

"Hứ. Không cần, em có cách khác."

Nói đoạn, em liền lấy ra một cái hộp nhỏ.

Gì đây? Em sao lại mang theo thứ này?

"Đây là thuốc ngủ, anh đừng hiểu lầm."

"Tôi biết. Nhưng em mang theo nó làm gì?"

"Để phòng cho trường hợp này ạ."

"Krieg, tuy lúc đó anh trùm kín mặt nhưng tôi vẫn nhận ra anh đấy. Anh là người đã bắt cóc tôi mang đến Stohess. Thế nên thuốc ngủ hẳn vẫn còn tác dụng với các anh phải không?"

Tên Krieg nhả mấy miếng vải mà hắn dùng để chặn họng, nước bọt nhỏ theo mép miệng, tch.

"Khi đó... là máu... máu, bọn tôi không bị ảnh hưởng bất cứ loại thuốc nào... nhưng máu cô..."

Em lại trưng cái bộ mặt tủi hờn nhìn tôi.

"Leviii..."

"Tch, muốn làm gì thì làm đi."

"Ơ..."

Cái vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao? Bộ em thích ăn mắng rồi hả?

"Dù sao binh trưởng tôi cũng chỉ có thể quản mấy đứa binh nhất, binh nhì. Tôi nào quản nổi em."

Đột nhiên em bày cái bộ mặt hiểm sâu ra, cười hì hì rồi nhỏ giọng.

"Dẫu sao thì anh cũng là cấp trên của em, còn là người yêu em nữa. Anh có thể quản em với tư cách người yêu em mà."

Em... đúng là... em đúng là ngứa đòn.

"Tch, lảm nhảm cái khỉ gì không biết."

Em vẫn lém lỉnh cười, nhìn tôi. Nhìn đôi tai tôi có đỏ và mặt tôi có hồng? Chết tiệt...

Chẳng để cơn ngượng của tôi lắng xuống, em đã tiến hành rút máu của mình, và cứ thế, đủ loại cảm xúc cứ dồn dập trong tôi. Em hòa máu vào thuốc ngủ và tiêm cho tên Krieg khiến hắn gật gù được một lúc thì ngã ra sàn.

"Chân em sao rồi?"

Hôm qua chạy hết bốn mươi ba vòng còn không chịu đi ngâm nước lạnh mà chạy tới chạy lui sắp xếp công việc, đến khi đi không nổi thì bắt tôi cõng, cứ tưởng phải đem cái giò em quăng luôn rồi.

"Hồi phục rồi ạ. Nhưng hiện tại thì em không thích đứng lâu."

Ồ, thành thật ghê nhỉ. Chắc là bị mắng cho hiểu rồi.

"Đừng làm gì quá sức nữa đấy."

"Em biết rồi mà."

Em tranh thủ viết báo cáo được một lúc thì gục đầu lên vai tôi. Giọng em gờn gợn như cơn sóng, có lúc trôi nổi, có lúc lại thầm lặng cuốn sâu, và đang từ từ nhấn chìm tôi.

"Tôi không muốn sức mạnh Titan là cái cớ để bảo vệ dân tộc các bạn. Theo anh thấy thì người nói câu này là địch hay thù."

Dân tộc? Dân tộc là gì, tôi còn chưa từng nghe đến.

Là địch hay thù thì...

"...có gì khác sao?"

"Vâng, chẳng có gì khác biệt cả."

"Ông ta muốn biến sức mạnh Titan thành sức mạnh mà ai cũng có thể sử dụng được. Cũng đều là phụ thuộc vào sức mạnh Titan cả, vậy thì quan niệm 'không muốn sức mạnh Titan là cái cớ' nó có ý nghĩa gì khác không?"

"Nhưng em lại cảm thấy ông ta có suy nghĩ giống em, chỉ là cách thức thực hiện không thể nào chấp nhận được. Việc ông ta làm có khác gì đầu độc dân tộc chúng ta."

Em nói rất nhiều, sâu trong mắt em, tôi thấy nỗi căm thù.

"Em đã định buông bỏ tất cả, em nghĩ chỉ cần sống vui vẻ bên mọi người là đủ, nhưng không thể rồi... em nhỏ nhen lắm."

Con nhóc này lại lảm nhảm rồi. Còn tôi thì lại chỉ có thể vuốt nhẹ mái tóc em, gương mặt em. Từ lúc khám phá ra đại dương đến giờ, em chưa thật sự nghỉ ngơi một giây một phút nào, mọi thứ cứ dồn dập ập đến như mùa thu năm đó vậy - lá đổ trên đồi thông, người ngủ dưới nấm mồ... rất nhiều người, kể cả anh ta, tấy cả đều rời bỏ tôi, vì vậy tôi phải làm đủ mọi cách, ích kỷ hay hèn mọn cũng được... chỉ để giữ em bên cạnh...

"Nè Levi."

Giọng em một lần nữa kéo tôi ra khỏi từng cơn sóng ngầm đang nhấn chìm tôi. Thế đó, nếu không có em, tôi chẳng biết phải sống sao nữa.

"Lesane sao không về thăm chúng ta vậy? Em nhớ thằng bé quá."

Những khi em sẽ hỏi mấy câu ngô nghê thế này, tôi biết là em đã chống chịu đủ rồi. Em, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này mà thôi.
Cả tôi cũng vậy, trong tình yêu, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, nên tôi chỉ có thể siết chặt vòng tay hơn một chút.

"Em nghĩ là ai cũng giống em hả? Trại tập huấn chứ có phải cái chợ đâu mà đi đi về về như em."

Em vùi mặt vào áo tôi, cười khúc khích. Rồi hàng mi ấy khẽ khép lại. Đôi môi ấy có chút nhợt nhạt và làn da ấy vẫn mịn, chết tiệt, cảm giác mịn màng trên từng đầu ngón tay khiến tôi không kìm được mà tiếp tục di theo từng đường nét trên gương mặt em.

Chẳng biết là nhờ có Nile mở đường, hay do những phút giây yên bình đều ngắn ngủi mà bọn tôi mới đó đã về đến Đoàn. Từ xa tôi đã nghe tiếng lũ nhóc vui đùa, tôi nhớ hôm nay chỉ có mỗi đội em được nghỉ thôi mà? Đám ranh đội tôi đang bày cái khỉ gì ngoài đó vậy?

"Ê mấy đứa bây dù gì cũng là binh nhất rồi, làm gương cho đám binh nhì coi."

Giờ này đã là lúc nào rồi mà còn chơi cái trò nhảy qua gù, trong khi quân phục còn chưa thay ra?

"Connie, Sasha, mau đi thay quân phục. Mấy đứa kia còn đứng đó làm gì? Muốn đi dọn chuồng ngựa hết hả? Mau về phân đội của tụi bây nhanh."

"RÕ!"

Hội nghị, vẫn là Hội nghị, tôi chán ngấy mấy cái Hội nghị kiểu này, khi mà quân Trinh sát bọn tôi được lấy làm tâm điểm, mà cũng không hẳn... hình như tôi chỉ ghét việc em bị lấy làm tâm điểm với mấy tiếng bàn tán xung quanh.

"Salus đâu?"

"Em ấy đang đi lấy tài liệu. Cô tìm em ấy có việc gì không?"

"À không. Sáng giờ hai người ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Hội nghị vẫn chưa bắt đầu, anh tranh thủ làm miếng lương khô đi."

Em của tôi cũng chưa ăn gì, tôi để phần cho em vậy.

"Yên tâm, tôi có chuẩn bị lương khô và táo cho Salus rồi, chỉ đợi em ấy đến thôi."

Ha. Cái tên này đúng là giỏi nắm thóp tôi.

"Cảm ơn cô, Hange."

Hội nghị - bọn tôi vẫn giữ một vị trí ở đầu cho anh ta, mong rằng anh ta vẫn đang dõi theo bọn tôi, dõi theo lý tưởng vẫn đang tiếp nối theo từng thế hệ quân Trinh sát.

"Sĩ quan Salus, mời phát biểu."

"Đánh đổi bằng sinh mạng của chín mươi binh sĩ Cảnh vệ quận Stohess, hai tân binh quân Trinh sát và một đồng minh là dân cư quận Trost. Chúng tôi đã thành công đánh tan quân thuốc phiện và bắt được đầu não của chúng.
Thông tin cơ bản của sự việc đều được viết rõ trong báo cáo trên tay các vị. Tôi xin được phép nêu ra vấn đề chính."

Erwin, cuộc điều tra từ một năm trước của anh rốt cuộc cũng có kết quả rồi đấy, Erwin...

"Sáu năm trước - năm 845, khi thành Maria thất thủ, vài người ngoại thành đã lẻn vào thành. Trong đó có người đàn ông bì ẩn mà chúng ta đang dốc sức điều tra. Theo lời khai của 'số 4', y chỉ gặp mặt người đàn ông đó trong lúc đi trốn nợ tại quận Stohess vào hai năm trước."

Đối tượng nghiên cứu của tên chủ mưu thường là những kẻ khốn cùng trong xã hội, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, hoặc muốn đổi đời.

"Y là một trong số mười người đầu tiên thử nghiệm thuốc, và cũng là người sống sót duy nhất."

"Thành phần chính của thuốc gồm một loại chất chưa xác định có trong thuốc hóa Titan và chất phiện để khống chế con nghiện.
Nhưng số đa số người thử nghiệm đều không chịu được loại thuốc này, họ sẽ bị sốc thuốc và tử vong, hoặc sống như loài Titan vô tri."

"Sĩ quan Salus, tôi có câu hỏi, vì sao chúng lại cần đến máu của cô?"

Tôi thấy một thoáng ngập ngừng trên môi em.

"Theo ghi chép, các chất trên kết hợp với máu của tôi có thể cho ra kết quả thành công tuyệt đối. Nghĩa là bất cứ ai tiêm loại Coderoin này đều có thể chất phi thường, khả năng chịu đựng cao và hồi phục vết thương nhanh. Cơn thèm thuốc cũng tiết chế được phần nào."

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Câu hỏi của tôi là tại sao máu cô có thể làm việc này."

Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về em, dáng em nhỏ xíu nhưng đôi ngươi ấy vẫn sắc lạnh.

"Tôi không biết."

"Vậy tại sao nhân vật 'người đàn ông' trong vụ này biết đến cô? Ông ta là người ngoại thành mà đúng không? Mục đích ông ta trà trộn vào thành chắc không phải để tìm cô đấy chứ?"

Chết tiệt. Bọn nó lại nhắm vào em của tôi rồi. Hỏi như thế có khác gì ngầm hỏi em liệu có phải là người ngoại thành hay không. Có khác gì nói em là kẻ phản bội, là kẻ thù của hầu hết nhân loại?

"Theo suy đoán của tôi, ông ta đã vô tình nghe được thông tin về tôi nên mới hành động. Bằng chứng là ông ta đã im lặng suốt bốn năm liền cho đến năm 849, thời điểm ấy cũng là lúc tôi đang chuẩn bị cho việc gia nhập quân đội."

"Theo như trong báo cáo viết, Đoàn trưởng quá cố Erwin Smith đã lên kế hoạch cho vụ này từ năm ngoái?"

"Vâng."

"Nguyên căn do đâu mà các cô tiến hành điều tra?"

"Bọn tôi điều tra lỗ hỏng trọng bộ máy Chính quyền cũ nên tình cờ phát hiện..."

Đột ngột, cửa phòng Hội nghị mở toang.

"Báo cáo! Đã có manh mối."

Theo lời khai của "số 4", tên đàn ông chủ mưu đã chết do bạo bệnh.

"Chúng tôi đã điều tra ở nhà tang lễ, thông tin và chân dung người đã mất đều đúng với miêu tả."

Tôi thấy đôi mi em khẽ cụp xuống, cố giấu đi nỗi thất vọng ngập trong đôi mắt.

Người mà bọn tôi tìm kiếm bấy lâu nay vốn chẳng còn tồn tại trên đời. Bọn tôi cứ như bầy kiến nhỏ lẩn quẩn trong vòng tròn vậy. Đi mãi, đi mãi, rốt cuộc chẳng đến được đích.

Hội nghị cứ kéo dài đến tận ban chiều, chúng cứ lãi nhãi về em, lăm le muốn chiếm lấy đại dương bằng mấy cái căn cứ gì gì đó, rồi đề xuất đưa quận Trost thành đặc khu quân sự. Đủ thứ vấn đề khiến người ta đau đầu. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn xen vào nội bộ quân Trinh sát bọn tôi.

"Nghe nói thương vong lần này là do tân binh của các cô làm trái lệnh cấp trên à? Không trục xuất thì ít nhất cũng giam giữ mười ngày chứ nhỉ?"

"Trước đó, tôi đã giao toàn quyền quyết định cho Legosi Heroux Varon trong lúc tôi vắng mặt. Vậy nên việc cậu ấy làm chính là đại diện cho quyết định của tôi."

Em vẫn luôn bảo vệ đám ranh đó bằng mọi giá, dẫu có lừa người dối mình đi chăng nữa.

"Ồ Sĩ quan đây là người mà trong vòng vài tháng đã thăng tận hai bậc lên hẳn sĩ quan đấy à? Và giờ thì cô lại đề bạc một binh nhì làm phân đội phó sao? Dẫu chưa có cái luật nào nhưng cô không thấy là đưa một tân binh non nớt làm chỉ đạo dưới trướng cô thì quá không hợp lý sao?"

Bọn nó lại làm khó dễ em tôi, con mẹ nó, lần nào cũng thế, cứ có cơ hội là lại chèn ép em tôi.

"Cảm ơn ông đã góp ý. Về cấp bậc của tôi, tôi nghĩ Tổng Tư lệnh đã nói rất rõ trong buổi lễ thăng quan. Thành công trong chiến dịch đoạt lại thành Maria và nghiên cứu về cách điều khiển Titan đã giúp tôi đạt được hai huân chương. Còn về việc đưa một tân binh đã biết rõ về chiến thuật của tôi và có tài lãnh đạo chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ, hơn nữa, việc này cũng không hề phạm pháp."

Và rồi, tôi thấy đôi chân mày em khẽ nhíu và mồ hôi làm bết mớ tóc mai.

"Nhưng hiện tại thì em không thích đứng lâu."

Tch, em lại chịu đựng một mình rồi, tôi đã bảo có việc gì cứ nói tôi mà.

"Ê. Các người đi xa trọng điểm quá rồi đấy."

"Xin lỗi, Sĩ quan Salus hiện sức khỏe vẫn chưa ổn định. Có thể để cô ấy ngồi nghỉ một chút được không?"

"Xì, thì ra chữa bách bệnh cũng chỉ là khua mồm mép à."

Tch, cái lũ heo này...

"Được rồi, Sĩ quan trẻ tuổi của chúng tôi, cô mau ngồi xuống đi.
Giờ tôi sẽ đưa ra kết luận. Số Coderoin tìm được và công thức sẽ được giao cho quân Cảnh vệ tiêu hủy. Quân Trinh sát hãy trở lại đại dương, đề phòng kẻ địch tấn công. Quân Đồn trú hãy phối hợp với quân Trinh sát bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.
Nếu không còn ý kiến nào nữa, Hội nghị sẽ kết thúc tại đây."

Nắng dần tắt trên mái tóc em nhưng một ngày bộn bề của bọn tôi vẫn chưa kết thúc. Em bảo em phải làm việc này trong ngày hôm nay, nếu không sẽ không còn đủ thời gian nữa. Bởi nay mai thôi, bọn tôi phải trở lại đại dương rồi.

Em mua hai bó hoa và giỏ trái cây. Rồi em chỉ đứng ngập ngừng trước cửa nhà, mãi vẫn không dám gõ cửa cho đến khi em có đủ dũng khí để gõ cửa, đáp lại em chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.

"Hình như họ vắng nhà rồi."

Bọn tôi tiếp tục lướt qua mấy con hẻm nhỏ, bước vội dưới ánh trắng xanh từ mấy ngọn đèn đá.

Lần này, bộn bề đã kéo đến lòng bọn tôi, trước những giọt nước mắt thấm dần vào cái nhàu nhỉ trên vai áo, trước những cái trách móc lắng lại ở cổ họng. Bàn tay già nua ấy, chẳng có miếng lực nào nhưng lại đánh vào lòng ngực tôi thật đau, đau đến xé lòng.

"Petra viết thư bảo Binh trưởng và mọi người tốt với con bé lắm."

Cha của Petra, ngày hôm đó - lá thư còn giữ trong tay... thà ông đừng mong đợi như thế, thà ông đánh mắng tôi còn hơn...

"Levi, anh ổn chứ?"

Em vuốt nhẹ theo xương gò má tôi, chạm đến vết sẹo và đôi chân mày.

Tôi cũng chỉ có thể nhẹ nâng gương mặt nhỏ của em, áp lấy vầng trán em, cảm nhận hơi thở em phả trên đầu mũi.

"Ổn thôi."

Tôi ôm trọn em vào lòng, nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ của em.

"Sẽ ổn thôi, em à. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi."

Em vùi mặt vào áo tôi, lắc đầu, giọng em như người say.

"Ngày hôm nay mệt quá, khóc không nổi nữa ạ..."

"Ừ..."

Mọi chuyện đều như muốn vắt kiệt hơi của bọn tôi vậy.

Và lần này, bọn tôi chỉ im lặng đi cạnh nhau, từng bước, từng bước... mãi mới về được đến "nhà".

"Salus. Cô là Salus phải không? Tôi đã nhận được thư báo tử từ cô."

Bàn tay của người đối diện cách mặt tôi chỉ chừng đôi ba phân. Con mẹ nó, ả này chán sống rồi.

"Cô thử chạm đến một sợi tóc của em ấy xem. Cướp giật, giết người, chưa có việc gì là tôi chưa từng làm đâu."

"Levi!"

Em vội chen lên trước, dịu dàng bao lấy bàn tay ấy.

"Xin lỗi, chị là... chị gái của Armani à?"

"Cô còn nhớ đến nó à?! Tại sao cô không cứu nó hả? Nghe nói cô có thể hồi sinh người khác mà."

"Xin lỗi, tôi... không thể."

"Cô có thể... có thể mà... Armani nhà tôi... con bé chỉ mới... chỉ mới mười bốn thôi mà... cô đáng lẽ phải cứu nó chứ. Phải cứu được nó chứ..."

Phải cứu sao... còn hàng trăm hàng nghìn người mà bọn tôi muốn cứu ngoài kia, nhưng có được đâu. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng bọn họ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro