61. Trách Nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, còn tôi chỉ có thể ôm em như thế thôi. Ôm em, và cất em vào tâm trí, bởi mấy ngày tiếp sau đây sợ là tôi không có nhiều thời gian để gặp em.

Chết thật... em biết không, chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà lòng ngực tôi đã râm ran khó chịu rồi.

Tôi đã cùng em trải qua biết bao nhiêu đợt sinh tử, đổ biết bao nhiêu máu, chứng kiến biết bao nhiêu người ngã xuống; vậy mà tôi và em, bằng một cách diệu kỳ và cay nghiệt nào đó, tôi và em vẫn còn được yên ổn bên nhau. Cứ như là tôi đã cược hết may mắn của cả đời này vậy. Thế nên ngay lúc này, nhìn em yếu mòn như thế, tôi càng biết sợ, tôi sợ mình sẽ không còn đủ may mắn để ở cạnh em... tôi đã luôn có cảm giác là mình sẽ không giữ được em...

Lộp độp. Ngoài kia mưa rồi, tiếng mưa như giã thẳng vào tai mà em vẫn còn ngon giấc, hơi thở đều đều với hàng mi tĩnh lặng. Em thật đẹp, đẹp đến mức dù ngắm em hàng trăm hàng vạn lần, tôi vẫn chẳng thấy vô vị.

Về đến Đoàn cũng là lúc trời tạnh mưa, bầu trời treo mấy tầng mây mỏng in xuống vũng nước trước mắt tôi, mọi thứ đều ánh lên rực rỡ trong luồng gió se lạnh và màu ráng chiều.

Sasha thấy em thì mừng phát khóc, đám ranh đội em cũng ùa ra.

"SA..."

"ĐỘ.I..."

"Shh!"

Bọn nó lập tức bịt miệng khi nhìn thấy em đang ngủ. Ha... em vẫn được lòng mọi người quá nhỉ. Đột nhiên tôi lại thấy yên lòng đến lạ, ít ra thì em vẫn còn những người khác cạnh bên - nếu không có tôi.

"Mau tập hợp mọi người, chuẩn bị hai chỗ trong nghĩa trang quân đội. Có việc gì cứ tìm tôi."

Tôi ôm lấy người em, em nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng tôi.
Tôi bế em và khẽ từng bước. Em thật nhẹ, nhẹ như hôm đó vậy... tim tôi bất chợt thắt lại. Mùi mưa, mùi đất, mùi khói và mùi máu dần hiện lên trong tâm trí tôi. Giọng anh ta lại văng vẳng bên tai tôi, và khi năng lượng của em truyền vào từng mạch máu, trong vô thức, tôi đã tận hưởng cảm giác đó một cách ích kỷ và khốn nạn.

Tôi kéo lấy vạt áo choàng, ngăn mình trực tiếp chạm vào da thịt em. Dẫu biết hiện tại chẳng có cái năng lượng quái quỷ nào truyền sang tôi, nhưng tôi vẫn sợ, sợ bản thân sẽ một lần nữa làm hại đến em.

Đặt em trên giường, tôi chỉnh lại chăn, song lại có chút không nỡ mà nén lại.

Tôi khẽ vuốt bầu mắt đã sưng húp của em. Dẫu không muốn phá giấc ngủ của em nhưng tôi không kiềm lòng được mà hôn lên trán em, vầng trán em lạnh toát!

"Ưm... mmm.. Levi? Chúng ta... về đến Đoàn rồi á? Sao... anh không gọi em dậy?"

Em thều thào, từng câu chữ nhẹ lướt ngang đôi môi nhỏ có chút khô.

"Ngủ thêm chút đi."

"Nhóm người Legosi sao rồi?"

"Tch, còn chưa về tới.
Sao em lúc nào cũng nghĩ cho cái đám đó trước hết vậy? Đã mấy đêm em không ngủ đủ giấc rồi? Đã mấy ngày em chịu đói rồi? Người thì nhẹ tênh như que củi khô vậy... hệt như cái lần đó...
Sao em không nghĩ là anh lo cho em nhiều đến mức nào, hả?!"

Em mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và long lanh nước.

"Ừm... tôi xin lỗi. Tôi ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi tôi."

Còn nhiều việc phải làm lắm, nếu không thể làm chỗ dựa tinh thần cho em thì ít nhất tôi cũng cần phải tự dốc lại tinh thần của bản thân trước đã.

Đột ngột, thật đột ngột, em kéo tay tôi lại.

"Em xin lỗi..."

"Không, tôi mới là người có lỗi, tôi đã lớn tiếng với em. Tôi sẽ ra ngoài để điều tiết lại tâm trạng, em nghỉ đi."

"Levi... ở lại với em... làm ơn."

Giọng em vô hình mà nặng nề lôi bước chân tôi. Tch, tôi cũng đành ngồi cạnh em, nghe tiếng gió luồng qua phổi, từng dòng máu chảy ngang tai, và nghe tiếng vải nhàu nhỉ dưới tay em.

Em vẫn siết chặt ống tay áo đẫm máu và rách nát của tôi, giọng em run lên.

"Levi..."

"Đừng khóc, tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Nhưng... nhiều máu thế này..."

"Đó là máu của lũ nghiện."

Em mím môi, rồi im lặng, những lúc này tôi hoàn toàn không thể hiểu em đang nghĩ gì. Thế nên tôi chỉ có thể an ủi em bằng mấy câu thông lệ nhàm chán.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu."

"Đã có báo cáo tình hình nội bộ chưa anh?"

"Chưa, chắc là Hange sẽ mở một cuộc họp ngay thôi. Chúng ta vắng mặt gần ba tháng rồi chứ có ít ỏi gì, giờ mà báo cáo thì chẳng ai mà ghi cho nổi."

"Phải ha, hẳn là nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Ừ, vậy nên em ráng nghỉ lấy lại sức đi. Còn cả đống việc đang chờ chúng ta giải quyết đấy."

"Vâng."

Cốc cốc, cốc. Âm thanh ngưng lại ở cánh cửa gỗ một lúc nhưng vẫn chưa đủ để bọn tôi kịp cất lời, con oắt ngoài kia đã hấp tấp nói, như thét vào cánh cửa.

"Binh... binh trưởng Levi, Phân đội trưởng Salus, Đoàn trưởng Nile tìm hai ngư.. ngài ạ!"

"Được rồi, bọn tôi nghe rồi, cảm ơn."

Kẻ đứng ngoài cửa đã nhanh chân chuồn đi mất, em bỗng bật cười.

"Chúng ta đã làm gì đâu mà cô ấy căng thẳng dữ vậy? Thậm chí còn chưa nhìn mặt chúng ta nữa mà..."

"Ai mà biết lúc chúng ta không có mặt ở đây, bọn nó đã thêu dệt nên những chuyện gì. Mà bọn nó biết sợ cũng tốt. Tôi đi trước nhé, Nile đích thân đến tận đây hẳn là có việc gấp."

"Em cũng đi nữa!"

"Em ở đây nghỉ đi, có việc gì quan trọng, tôi sẽ kể em."

"Nhưng..."

"Giờ em xuống giường còn không nổi nữa. Ở yên đây đi."

Em bày cái bản mặt cún con ra nhưng vẫn không có vẻ gì là bất mãn.

Tôi rót cho em một cốc nước ấm. Môi em nhợt nhạt khẽ chạm vành sứ còn đọng lại làn khói mỏng, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi trong tâm trí tôi cho đến khi tôi khép lại cánh cửa, mùi hương trong căn phòng em dần biến mất, tôi mới nhận ra không khí trong phổi tôi đang dần bị rút cạn.

Ba cái xác đã được đưa về, tiếng khóc thút thít bao trùm lấy hành lang, căn phòng tiếp khách ướm mùi bụi bậm và một Nile già nua với ánh mắt thẫn thờ, chóng cằm nhìn ra bầu trời đang tối dần.

Nile đứng dậy, cánh tay áo rũ rượi thả xuống hông.

Vẫn là cánh tay phải, vẫn là vẻ đờ đẫn, tch, thật tệ hại khi hình ảnh tệ hại của anh cứ bám riết lấy tôi đấy, Erwin.

"Hai người có giao kèo quẳng một tay xuống địa ngục trước à?"

"Ừ, cũng gọi là có cái để đặt chỗ trước."

"Từ bao giờ mà anh lại đi có cái khiếu hài hước tệ hại giống lão Tư lệnh vậy?"

"Chắc dạo gần đây tôi phải làm việc với ngài ấy nhiều quá."

"Rồi? Có chuyện gì mà chính Đoàn trưởng quân Cảnh vệ phải đích thân đến đây?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt..."

"Nếu muốn tôi tường thuật lại quá trình thì ráng mà đợi thêm vài ngày đi, khi đó sẽ có báo cáo gửi lên Hội nghị. Còn nếu muốn hỏi về người đó, thì đây..."

Chỉ là một mảnh vải thôi, một mảnh vải còn chẳng rõ hình hài, một mảnh vải khô cằn thứ chất lỏng đen đặc làm nhơ nhuốc "con ngựa xanh" mà vốn rất tự hào.

"Đây là thứ duy nhất còn sót lại."

"Cảm ơn anh, Levi...
Hôm nay, quân Cảnh vệ đã đến muộn để xảy ra thương vong, tôi rất lấy làm tiếc."

Giọng Nile cứ đều đều và chậm rãi khiến cái không khí này ngày càng tệ hại hơn.

"Nếu mục đích của anh đến đây chỉ để xin lỗi thì không cần đâu..."

Dẫu sao thì bọn họ cũng đã làm rất tốt rồi, nếu không có gã và quân Cảnh vệ đến ứng cứu, Hange, em và tôi có lẽ đã không thể thoát khỏi quận Stohess.

"...về giáo dục lại cái bọn nhát cấy kia là được."

"Tôi chắc chắn sẽ kỷ luật họ. Mục đích hôm nay tôi đến đây là muốn cho Salus xem cái này, tôi có đưa cho Hange xem rồi, nhưng cô ấy lại bảo tôi đến gặp Salus."

"Nếu muốn gặp em ấy thì để ngày mai đi."

"Không sao, tôi hiểu mà, tôi không vội."

Nile lẳng lặng nhấp một ngụm trà, rồi cứ đặt tách xuống chừng vài giây lại nâng lên và nhấp một ngụm trà. Như chỉ chờ tôi lên tiếng để tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy là mục đích của tên này không chỉ dừng lại ở việc muốn gặp em.

"Các anh tìm được thứ này ở đâu?"

"Chúng tôi tìm được nó trong một khu tập thể, được biết có một người đàn ông ngoài năm mươi đã ở đó vào một năm trước và chẳng bao lâu thì lại mất tích."

"Năm tên nghiện ở chỗ anh sao rồi?"

"Krieg là người hợp tác nhất."

"Krieg?"

"Là người được biết đến là anh trai của Frieden.
Theo lời khai thì bọn họ chưa từng gặp kẻ đứng sau vụ này, tất cả chỉ làm theo kẻ đầu đàn, cũng là kẻ mà anh đã bắt được. Xưởng sản xuất của chúng ở Thành phố Ngầm thì chỉ còn lại mấy loại máy móc linh tinh. Nhìn chung thì mọi chuyện vẫn không thuận lợi cho lắm."

"Thế nên là anh đến đây để nhờ bọn tôi góp sức điều tra à?"

"Thật ngại quá, đấy đúng là mục đích chính của tôi. Kẻ đầu đàn có vẻ rất tin tưởng Salus, nên chúng tôi muốn nhờ cô ấy giúp đỡ."

"Sau này bớt nói chuyện vòng vo đi nhé, cứ như mấy lão già lẩm cẩm vậy. Giờ cũng muộn rồi, ở lại đây đi, phòng của Erwin vẫn còn trống, tôi sẽ cho người dọn dẹp trước."

Tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ là bất đắt dĩ thôi, đó là căn phòng cao cấp nhất trong Đoàn rồi.

Sương dần đọng lại trên ống quần tôi, và trên mái tóc còn chưa kịp khô.

Tôi cố không để bản thân mình được ngồi im một chỗ, nhưng giờ dù có đi mòn cả giày thì đầu óc tôi vẫn không thôi nghĩ ngợi được. Từng ánh mắt, từng tiếng kêu gào, đàn chim vụt bay khỏi cành và mùi thuốc súng, máu tươm ra nổi bật giữa màu cỏ cây, máu đặc quánh bao trùm trong bóng tối, máu trên lưỡi kiếm, máu ngang khóe mắt, máu, máu,... máu. Chết tiệt, tôi thèm được rúc vào vai em...

Bóng lưng em nhỏ bé, mái tóc em gờn gợn theo làn gió. Em xoay người khi nghe tiếng đế giày tôi gõ lên nền đá, lộp cộp, lộp cộp, cho đến khi gương mặt ngây ngô của em lớn dần trong tầm mắt tôi, âm thanh đơn điệu ấy mới chịu dừng lại.

"Levi... anh không ngủ được ạ?" giọng em như nghẹn lại ở cổ họng.

"Ngốc. Đừng có khóc khi không có tôi ở cạnh chứ!"

"Em... kh.ông..."

Tôi siết chặt chiếc eo nhỏ, ghì chặt đôi vai gầy.

"Được rồi. Ổn thôi."

Em đan tay vào tóc tôi, gục đầu vào vai tôi.

Sương đêm như cứa vào da khiến cho hai tâm hồn vỡ vụn chỉ biết tựa vào nhau.

Rồi em rời khỏi tôi, lấy theo mùi hương đang xoa dịu tâm trí tôi, đi mất.

"Lúc chiều em có hơi mất bình tĩnh, khiến anh khó xử rồi."

"Không đâu."

Em trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục hướng mắt nhìn trời sao.

"Những chuyện chỉ có em biết được, đúng là chỉ có em thay đổi được. Đó đã là kết thúc của họ, anh đừng tự trách mình quá nhé."

"Tch. Lại nói nhảm rồi."

Lại cố vác lấy cái vỏ bọc kiên cường ấy rồi, lẽ nào tôi chưa đủ tốt hay sao?

"Đó là lần đầu tiên em chỉ huy một nhóm người, em đã luôn tự nhủ bản thân rằng mình phải có trách nhiệm với mạng sống của họ. Vậy mà... em chẳng cứu được một ai cả."

Mới vài tiếng trước em còn khóc lóc tự trách mình, vậy mà giờ... tôi đúng là không thể nào hiểu được em nữa... nhưng ít ra tôi vẫn biết, khi em lảm nhảm những chuyện không đâu chính là lúc tâm trạng em không ổn.

"Mấy lời đó chẳng giúp ích được gì đâu, tôi chỉ cần em thành thật với cảm xúc của mình, thế là đủ rồi."

Em không đáp, chỉ ngồi gật gù với hơi thở đều đều.
...tch, con nhóc này, ngồi trên đây mà cũng ngủ được, lỡ rớt xuống dưới thì sao hả?

Tôi để em tựa vào mình, vòng tay ôm lấy em rồi ngã lưng ra nền đá lạnh lẽo.

Em không mất ngủ. Vậy em trèo lên tầng thượng chỉ để đợi tôi thôi sao? Chỉ vì muốn nói với tôi mấy lời an ủi đó thôi sao? Thật chứ, sao em có thể ngốc đến mức này chứ...

Rồi bình minh mang chút hơi ấm đến đánh thức bọn tôi. Chết thật, tôi ngủ quên mất, để em phải chịu lạnh ngoài đây, chết thật.

"Mấy giờ rồi ạ?"

Em cựa người, rúc vào lòng tôi.

"Vẫn còn sớm lắm. Em về phòng chuẩn bị trước đi, chúng ta ăn sáng xong mới đến gặp Nile."

Em múc một muỗng súp, thả xuống rồi lại khoáy, rồi cứ lặp lại trong vô thức.
Em đang nghĩ về điều gì? Về những gì đã xảy ra hay kế hoạch sắp tới? Về đám nhóc ranh hay về một ai đó khác nữa?

"Salus."

"Vâng?!"

"Ăn trước đi đã, súp của em sắp nguội rồi."

"Vâng..."

Trên đường đến gặp Nile, em vẫn thơ thẩn nghĩ về điều gì đó.

"Anh này..."

"Có chuyện gì?"

"Họ sẽ bị xử tử hết sao?"

"Việc này tùy thuộc vào mức độ và mục đích phạm tội, còn tùy thuộc vào lão Zackly nữa."

Em lại im lặng lướt mắt theo từng ngọn cỏ.

"Anh này..."

"Tôi nghe."

"Kairen và Armani sao rồi..."

"Họ đã được an táng ngay khi về đến Đoàn."

"Thế... tốt rồi..."

Tôi có thể nghe tiếng lòng em vụn vỡ...

"Levi... anh đừng nhìn em như thế, em sẽ... khóc đấy."

"Ừ. Cứ khóc đi."

Tôi có thể thấy một giọt nước rơi xuống trước mũi giày em.

Tôi có thể... chỉ có thể nhẹ ôm lấy em, vỗ về em.

"Em... đã không ở cạnh họ.. dù... phút cuối cùng... em chưa từng..."

Còn tôi đã ở cạnh bọn nhóc những lại không làm được gì. Tôi mới là kẻ khốn nạn, từ trước tới giờ, tôi... chưa từng... bảo vệ được đồng đội của mình.
Ngay lúc này, việc làm chỗ dựa cho em thôi mà tôi vẫn không làm trọn vẹn, tôi nghe thấy giọng mình kẹt lại, rồi nhỏ dần.

"... tôi không thấy ánh mắt của họ có sợ hãi, oán trách hay hối hận."

Chỉ là mọi thứ quá nhanh để họ kịp nhận ra. Sợ hãi, oán trách hay hối hận? Không kịp nữa rồi...

"Họ đã làm được điều họ muốn đến tận phút cuối. Còn em dẫu muốn hay không thì vẫn phải bước tiếp. Em không thể sống mãi trong quá khứ được. Em cứ việc bước tiếp thôi, tôi sẽ ở cạnh em, vì vậy đừng tự gánh hết mọi trách nhiệm, được chứ?"

"Levi..."

"Được rồi, ổn rồi. Tôi ở đây.
Đừng khóc nữa. Em đâu muốn đến gặp Nile với đôi mắt sưng vù đâu, đúng không?"

"Levi... sao anh lại dịu dàng với em đến thế chứ? Anh cứ như vậy... làm sao mà em mạnh mẽ lên được?"

"Ngốc. Có tôi ở đây rồi, em không cần mạnh mẽ làm gì.
Thế nào, khóc rồi thì thấy ổn hơn đúng không?"

Em không đáp, chỉ vùi mặt vào áo tôi, khẽ gật đầu với đôi tai đỏ bừng.

"Vùi mặt vào áo anh khóc là thích nhất."

Ha... nhóc con này...

Tôi lau đi nước mắt em, nước mắt thấm dần vào nụ cười đang cố vẽ ra trên môi.

Tôi và em đi dạo quanh một lúc để em vơi đi nỗi lòng rồi mới đến gặp Nile.

"Đoàn trưởng Nile."

"Chào. Cô ổn chứ? Trông cô như vẫn chưa ngủ đủ giấc."

Trông anh mới là không ngủ đủ giấc đấy, Nile. Hẳn là Erwin... Erwin đã ám anh tới sáng hả.

"Tôi ổn ạ. Chúng ta bắt đầu ngay đi ạ."

Nile cũng chẳng chần chờ lâu, chỉ đủ thời gian để em yên vị chỗ ngồi.
Nile bày tờ giấy ra bàn. Tờ giấy ngang với kích thước của một bản đồ với mấy hàng chữ và con số chi chít dường như muốn lấp kín tất cả. Đọc... chẳng hiểu gì hết.

"Đây hình như chỉ là ghi chép thí nghiệm thôi ạ."

"Tôi có thắc mắc, ở phần kết quả mỗi thí nghiệm, tôi chỉ thấy hắn ghi một loạt những con số. Thế nghĩa là sao, cô có biết không?"

"Tôi nghĩ đó là những 'số' còn sống sót và sử dụng được."

Rồi tôi thấy bờ môi em run lên, cố nén xuống nỗi căm hờn.

"Con người mà lại đi đánh số chẳng khác gì con vật, ở đây con vật thậm chí cũng có tên mà..."

Em cúi mặt, khẽ nói thầm. Còn tôi chỉ có thể đặt tay lên vai em, nhẹ vuốt lưng em.

"Chỗ này..."

Tỉ lệ sống sót tăng nhờ giảm dịch tủy.
Tỉ lệ thành công tăng nhờ tăng dịch tủy, tuy nhiên tỉ lệ sống sót không cao.

"Cái chữ ngoằn ngoèo này được lặp lại nhiều nhưng tôi vẫn không hiểu nghĩa của nó."

"Đó có vẻ là chữ viết bên ngoài bức tường, hẳn là ông ấy không biết dịch nó như thế nào cho đúng, em nghĩ chúng ta cứ tạm cho nó là một chất mang tên A đi ạ."

"4, 22, 30, 91,..., 258 số người làm vật thí nghiệm cho hắn lên đến hàng trăm rồi, vậy mà kết quả chỉ có hơn tám mươi người là còn sống... và sử dụng được."

Thí nghiệm này còn quy mô và điên rồ hơn cả mấy cái thí nghiệm kỳ cục của Hange. Dẫu chẳng biết mục đích của hắn là gì, nhưng hắn dám động đến dân chúng, tôi nhất định sẽ cho hắn trả giá.

"Đoàn trưởng Nile, ngày mai tôi muốn gặp kẻ đầu đàn, tôi biết đối phó với hắn thế nào rồi."

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô và Levi."

Tôi cùng em tiễn Nile ra cổng, cho đến khi anh ta đi mất dạng, em mới thở hắt ra một hơi.

"Chiều nay anh có kế hoạch gì không?"

"Tạm thời thì không."

"Vậy em nhờ anh một việc được không?"

Em bảo tôi chỉ cần đứng giám sát là được mà chẳng giải thích gì thêm, xong lại đẩy tôi vào phòng ăn cùng với một đám người. Tch, chẳng biết lại bày trò gì.

"Này, chưa đến giờ ăn chiều mà, các cô cậu tụ lại đây làm gì?"

"Salus nhờ bọn em theo dõi cậu ấy kỷ luật các đội viên, dự tính là sẽ kéo dài đến tối, nên là cậu ấy bắt bọn em phải ăn sớm như này." Armin nói.

Kỷ luật đội viên? Tôi chưa từng nghe em nhắc đến.

"Phải rồi, Salus đâu? Cô ấy không ăn à?" Jean bưng lên một nồi súp đặc lừ rau củ.

"Chắc là cậu ấy đi triệu tập mọi người rồi. Nè, cho tớ nhiều khoai tây chút nhé."

"Các cô cậu cứ ăn đi, tôi đi tìm em ấy.
À, Sasha, cô ăn cà rốt đi, để khoai tây lại cho Salus."

"Arg..."

"Hửm?"

"RÕ! ĐỘI TRƯỞNG! TÔI SẼ ĂN HẾT SẠCH CÀ RỐT TRONG NỒI!"

Tiếng Sasha vẫn còn văng vẳng sau lưng tôi, cùng với tiếng mui và nồi khua vào nhau, sau đó là đám ranh con la làng lên.

"Ê con nhỏ Khoai Tây này... dừng lại coi..."

Tch, đám nhãi này... còn cả em nữa... bàn luận với Nile từ sáng đến tận ban chiều, bữa trưa còn chưa kịp cho vào bụng mà em đã chạy đi đâu mất rồi.

Ngay giữa sân tập, mấy vẻ mặt lấm lét nhìn xuống mũi giày, nhìn xa xăm, có đứa còn nhìn tôi rồi vội ngó sang hướng khác, tuyệt nhiên vẫn chưa có đứa dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Ngoại trừ Varon, tất cả đều phải chạy bốn mươi ba vòng cho tôi!"

Em phạt cả phân đội, kể cả bản thân mình. Em vẫn cố chấp tự mình gán cái trách nhiệm nặng nề đó. Em bỏ mặc sức khỏe của bản thân, và bỏ mặc tôi...

"Varon! Cậu phải đứng đó quan sát chúng tôi."

Thằng nhãi bày ra bộ mặt không cam nhường nhìn em, rồi tiếp tục nhấc bước.

"Các bạn phải chạy cho đến khi nào chính miệng Varon đếm đủ số vòng. Bắt đầu đi!"

"Này, cô vô lý vừa thôi. Việc tôi làm thì có liên quan gì đến họ chứ?"

"Vì họ là đồng đội của cậu, cũng là thuộc cấp của tôi. Là thuộc cấp của tôi thì phải nghe theo lệnh tôi, còn chịu đếm hay không thì đó là việc của cậu!"

"Salus, cô..."

Mẹ nó, cái thằng nhãi ranh này... sao nó cứ thích đối đầu với em tôi vậy? Còn dám gọi thẳng tên em nữa?! Tch, tôi không thể đứng ngoài cuộc thêm một giây nào nữa, tôi phải giáo dục lại nó.

Đột nhiên có tên hâm nào đó kéo tôi lại.

Hange?! Xong việc rồi à?

Chỉ là báo cáo kế hoạch thôi.
Việc này hãy để em ấy tự giải quyết, Levi, anh đừng xen vào.

"Varon! Tôi đúng là không có họ nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể gọi bừa tên tôi như vậy... Kính ngữ... quá khó với cậu hả?!"

Giọng em xa tít ngoài kia, nhỏ bé mà vang vọng.

Sân tập quá lớn, em đã phải cố hết sức để vừa chạy vừa hét vào giữa sân đến mức khàn cả cổ. Em ho sặc sụa như đấm vào lòng ngực tôi... chết tiệt, tôi muốn chạy ngay ra đó, lôi em vào rồi mắng cho một trận!
Tôi muốn ngăn em lại nhưng... lại mong em có thể tự do làm những gì mình muốn. Tôi muốn, tch, tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.

"Tiếp tục chạy!"

Em à, giọng em đã khàn đi rồi kìa. Sao em lại cố chấp đến thế hả?

"Được một vòng rồi kìa Legosi, cậu mau đếm đi, không là mọi người sẽ không được nghỉ đâu." Sasha nhảy lên phía trước, lay người tên oắt.

"Chắc gì cô ấy chạy nổi bốn mươi ba vòng đâu mà đếm."

"Salus đang thật sự nghiêm túc đấy. Dẫu có kiệt sức thì cậu ấy cũng không bao giờ dừng lại đâu." Mikasa nói.

"Nè, cậu mau hô 'một vòng' đi, chỉ cần hô như vậy thôi mà."

"Tch, biết rồi... MỘT VÒNG!"

Rồi vòng thứ hai, thứ ba,... còn chưa đến một nửa, tụi nhóc đã lê lếch cạn kiệt sức lực, em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Còn nhớ cái ngày mà tôi luyện thể lực cho đám nhóc, chỉ hai mươi vòng sân mà chân em đã mềm nhũn ra, thiếu điều ngất đi. Bốn mươi ba vòng là quá sức đối với em, và với tất cả tụi nó.

"Salus, đến giờ ăn chiều rồi, em để mọi người nghỉ chút đi." Hange vẫn đứng quan sát từ nãy giờ, có lẽ cô ta cũng lo cho em.

Từ xa, Eren cùng Jean bê một cái bàn ra, Connie mang ghế, Armin thì bưng một khay thức ăn.

"Này, mấy đứa làm gì vậy?"

"Salus đã nhờ họ đấy."

"Salus còn nhờ em và Mikasa chuẩn bị đồ sơ cứu phòng có người bị thương hay ngất nữa."

Nói rồi Sasha giơ cái hộp cứu thương với đầy đủ dụng cụ bên trong.

Em à, phải làm đến mức này sao... tôi lo cho em đấy, em à.

"Varon, cậu sẽ ăn chiều ở ngoài đây."

"Gì chứ?! Sao tôi có thể làm thế được."

"Đừng có lắm lời. Hoặc là tuân lệnh, hoặc là đồng đội của mày chịu phạt thay."

Hắn ta không cam lòng nhưng vẫn xúc từng muỗng to mà ngấu nghiến cho hả giận.

Hoàng hôn hắt lên mấy khuôn mặt xanh xao và nhễ nhại mồ hôi. Tôi có thể thấy bóng em loạng choạng kéo dài ra mặt đất, tốc độ của đoàn người cũng chậm dần và rời rạc.

"BA MƯƠI LĂM!"

Đã có đứa ngã quỵ, đầu gối đập xuống nền đất mà tươm máu. Sasha và Mikasa liền đỡ con nhỏ đó vào chỗ bọn tôi sơ cứu, em cũng vội quay lại.

"Salus, em cũng thấy là bốn mươi ba vòng là quá nhiều so với bọn trẻ, đúng không?"

"Vâng, nhưng đó chẳng là gì so với những gì mà cha mẹ Kairen và Armani phải chịu đựng. Đoàn trưởng, em biết mình đang làm gì mà."

Rồi em tự cắn ngón tay mình.

"Ê này!"

"Levi, thả em ra!"

"Em đang định làm gì vậy hả?!"

Tch, sao em cứ phải cố chấp và liều mạng như thế hả?!

"Levi, em chỉ có thể làm thế thôi. Xin lỗi đã khiến anh lo lắng, nhưng xin anh hãy hiểu cho em."

"Xin anh hãy hiểu cho tôi." Chết tiệt, hết Erwin rồi đến em...

Mắt em hơi đỏ, vì gió, vì bụi, và vì lòng em đang vỡ vụn.

... và em cũng nên biết là tôi ghét mấy tiếng thở dài lắm. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi rồi khẽ vuốt mái tóc em.

"Chạy cẩn thận, đừng để bị vấp, tôi sẽ bẻ giò em đấy."

Em cố vặn ra nụ cười như để tôi an lòng rồi nhiễu máu lên đầu gối và chữa lành vết thương cho con oắt.

"Đứng dậy, tiếp tục chạy cho tôi!"

Em có quy định chỉ khi người cuối cùng chạy qua vạch mới được tính là một vòng, nên con oắt đó cũng chẳng dám ngồi lâu.

Trời đã tối, mấy ngọn đèn đá phủ ánh sáng trắng xanh lên mặt sân, những kẻ đã về đích vẫn đang tiếp tục chạy với tốc độ ốc sên bò. Thằng oắt con thì đứng phắt dậy, nóng lòng đợi người cuối cùng chạy qua vạch.

"BỐN MƯƠI BA!"

Nghe đến đó, đám người chạy phía trước liền đổ ập xuống đất.

"XONG RỒI!"

"Báo cáo.. đã hoàn thành ạ..."

"Trời ạ.. cuối cùng thì..."

"Phân đội Salus, tập trung!"

Em vẫn cố đứng thẳng người, nhấn mạnh từng chữ. Dáng vẻ kiên cường này của em như đang từ từ giết chết con tim tôi. Mẹ nó, xót lắm, xót lắm em à...

"Đội chúng ta đã từng.. có bốn mươi ba người. Con số bốn mươi ba này, các bạn.. không được phép quên, dẫu có chết cũng không được quên! Nghe rõ chưa?"

Tâm trí và sức lực của bọn nó đều bị vắt kiệt, chẳng đứa nào thèm nghe em nói.

"Ê, dỏng cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đội trưởng của tụi bây đang nói gì kìa. Đừng có chỉ biết đem cái miệng mà thè lưỡi ra thở như thế. Sử dụng đúng mục đích đi."

"Nghe.. rõ rồi ạ."

"RÕ Ạ!!"

"Đã rõ.. Đội trưởng!"

Đám trẻ lê lếch tản đi mất, em vẫn còn bàn chuyện gì đó với Legosi và Gordon. Đứng giữa hai người họ, trông em nhỏ xíu, nhỏ xíu mà oai nghiêm đến lạ.

Thừa lúc thằng ranh con rời khỏi cuộc trò chuyện giữa ba người họ, Hange liền gọi cậu ta lại.

"Này Legosi! Tôi gọi cậu là Legosi giống như Levi nhé.
Tôi nghĩ mình nên nói điều này, những người trông có vẻ rất mạnh đấy, thật ra thì họ yếu đuối và tự ti lắm. Salus em ấy... lúc nào cũng tự trách bản thân mình đã không cứu được đồng đội, cũng dễ hiểu khi Salus mang một sức mạnh chữa lành như thế. Nên là cậu..."

"Tôi xin phép đi trước. Tôi còn có nhiệm vụ cần làm."

Thằng nhãi chết tiệt này...

"Nhiệm vụ gì cơ? Đã muộn rồi mà?"

Hange thì lại cố chắn trước mặt tôi để thằng nhãi kia không ăn thẳng cú đấm.

"Tôi phải giám sát đồng đội lội suối."

Đợi thằng oắt quay người đi, Hange mới thở phào lau mồ hôi trên trán.

"Cũng may là anh điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, không thì tôi không ngăn nổi anh mất."

Tâm trí tôi hiện giờ chỉ có em mà thôi, vì có em nên tôi mới "vô thức" bình tĩnh đến thế.

"Em thấy sao rồi? Chân vẫn ổn chứ?"

"Vâng."

"Chạy cả mấy tiếng đồng hồ rồi chứ có ít ỏi gì, 'vâng' là 'vâng' thế nào hả?!"

"Em không sao thật mà, nó sẽ hồi phục lại ngay thôi. Hồi đó ấy nhé, em nghe mọi người kể Sasha đã từng bị phạt chạy suốt năm tiếng liền, nên là..."

"Sasha đến từ một làng chuyên săn bắt, cô ta trèo rừng lội suối quen rồi. Còn em? Em vẫn không hiểu là mình yếu đuối nhất tụi Eren hả?!
Sáng giờ chỉ ăn mỗi mấy muỗng súp, hôm qua còn ngủ không đủ giấc. Tch, đã yếu đuối rồi mà còn..."

"Em xin lỗi mà... em không sao thật mà. Em còn tự đi được nè."

"Tch, chỉ được cái cãi là giỏi."

"Thôi mà, đừng cau có nữa mà..."

Em cứ thế này làm sao mà tôi yên lòng được hả?

"Leviiii... Em đói rồi."

Rồi em bày cái bộ mặt cún con ra để khỏi bị ăn mắng. Tch...

"Tôi có dặn người chừa phần ăn cho em. Em còn muốn ăn thêm gì không?"

"Em muốn ăn xúc xích ngô, anh mua cho em được không?"

"Ừ, được."

"Em cũng muốn ăn trứng nữa, anh chiên cho em nha?"

"Ừ. Tôi sẽ đi chuẩn bị. Em tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn thẩm vấn."

Con nhóc nhà em đòi thì nhiều mà ăn chẳng được bao nhiêu, ăn không hết thì lại đẩy sang tôi. Tch, giờ tôi phải chạy bộ để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa.

"Binh trưởng?"

Legosi?

"Giờ này chú mày còn làm gì ngoài đây?"

"Tôi không ngủ được.
Binh trưởng, tôi phiền ngài một lát có được không?"

Thằng nhãi khép nép theo sau tôi vào bếp, rồi đứng khép nép nhìn tôi pha trà.

"Rồi, muốn nói gì?"

"Tôi... ừm... Tôi đã hiểu một chút về Sa.. đội trưởng của tôi."

"Đội trưởng là được."

Em nào là của hắn, còn dám dùng hai từ "của tôi". CHÁN SỐNG RỒI?

"V.vâng. Đội trưởng, Đội trưởng Salus."

Tên nhóc đột nhiên im bặt, ngập ngừng.

"Nói tiếp đi."

"Khi đứng ở giữa sân, tôi mới có thể quan sát khách quan mọi thứ. Tôi thấy cô ấy luôn ngoảnh ra sau khi chạy, tôi thấy cô ấy sẽ cố tình chậm lại để chạy cùng những người bị bỏ lại. Thi thoảng cô ấy sẽ vụt lên chạy cùng những người đi đầu. Cô ấy còn cho máu của mình trong khi thở không ra hơi. Cô ấy không từ bỏ một ai cả. Còn tôi thì... hôm đó, tôi đã đứng ngay cạnh Armani... ngay cạnh Arma.ni..."

"Đó là chuyện của hai ngày trước rồi. Và đó cũng là điều không thể thay đổi được nữa. Cậu phải chấp nhận điều đó và tiếp tục chiến đấu vì họ. Dù chẳng dễ dàng gì nhưng cậu buộc phải làm. Và đừng hối hận bất cứ điều gì."

"Binh trưởng... tôi... ngoài suối nước rất lạnh, đến tê tái. Tôi không muốn để họ chịu lạnh, trên hết là tôi muốn chống đối kiểu 'áp bức' đó, nhưng những đứa luôn biết nghe lời thì chẳng cần nghĩ gì mà đã xắn ống quần xuống nước.
Nét mặt họ co rúm vì lạnh, được một lúc thì mấy vẻ mặt đó giãn ta trông rất thoải mái. Còn những người trên bờ cứ mãi nhăn nhó vì đau. Khi đó tôi chợt nhận ra, ngâm chân vào nước lạnh có thể giảm đau giảm sưng - một điều rất cơ bản mà tôi đã quên, vì mãi lo chống đối. Tôi đã cố nén lại cảm xúc mà ép buộc, quát tháo họ. Giờ... nghĩ lại thì tôi vẫn thấy khó chịu lắm."

"Cậu đã hiểu ra rồi đó. Đấy gọi là trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro