60. chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, học kỳ mới vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì thời gian qua mình đã không ra chap mới, nhưng bù lại thì chap này sẽ dài ơi là dài nhé. Có thể mấy chap tới mình cũng không thể cập nhập thường xuyên được. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã đón đọc!

--------------

Lương thực đã cạn dần, ăn lương khô mãi cũng không phải là cách. Bọn tôi quyết định ghé vào khu vực trung tâm, nếu được thì mua ít bánh mì, bằng không thì đó cũng xem như là địa điểm do thám mới của bọn tôi.

Khi tôi và Gin ra khỏi nhà, em vẫn còn đang ngủ, rất say, rất an nhiên và rất đẹp, nhưng cũng vì thế mà tôi đã không thể gặp được ánh mắt trong veo luôn ẩn chút lo toang của em. "Cẩn thận nhé, em đợi anh." Như một tín đồ dị hợm sùng bái em, tôi đã quen lấy câu tiễn đưa của em làm bùa may mắn. Thế nên bây giờ lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, những viễn cảnh máu me cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cái miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn của bọn chúng như mấy bóng ma lượn lờ, phút chốc, tôi đã không thể giữ vẻ mặt thuần khiết của em trong tiềm thức - máu đã chảy dọc cổ em, xuống xương quai xanh và áo em,... mẹ khiếp, chẳng còn tinh thần nữa... hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

"Trông mày có vẻ lo lắng. Với cái tính của mày thì tao biết dăm ba tên nghiện thì chẳng nhằm nhò gì với mày. Mày đang lo cho người tình bé nhỏ phải không?"

"Tch."

Bị đoán đúng rồi, cái tên này đúng là giỏi nhìn người.

"Thật ra tao chẳng giỏi nhìn người gì đâu. Salus đã dành cả đêm qua để mài tất thảy tám lưỡi kiếm cho mày. Tao nghĩ hẳn sẽ có chuyện gì đó."

Con nhóc này... bị ngốc. Lưỡi kiếm của binh sĩ bền và sắc đến mức nào, em còn hiểu rõ hơn tôi. Em làm thế cũng chỉ để giảm bớt lo lắng thôi phải không? Những lúc như thế tôi đều có thể san sẻ cùng em mà, vậy thì tại sao... tại sao... sau bao cố gắng của tôi, khoảng cách giữa tôi và em cứ xa dần, xa dần.

"Này Levi, con bé đó có thể dự đoán tương lai đúng không?"

"Không... Em ấy từng nói rằng em ấy có thể cảm nhận được nguy hiểm."

Từ cái cách em vung "dao" trong vô thức, tôi biết thế giới này đã quá đỗi tàn nhẫn với em, trong quá khứ, và cả hiện tại. Nhưng tôi lại chẳng thể thay đổi điều đó, hay chẳng thể làm gì khác cho em, chỉ mong sau ngày hôm nay em có thể sống và làm điều mình mong muốn, mong em vẫn có thể sống hạnh phúc kể cả không có tôi...

"Giống như tập tính của thú săn mồi ấy hả. Thú vị ghê."

Tên Gin này giống Hange đến kỳ lạ, hắn luôn cười nói xởi lởi để phấn chấn bầu không khí.

Càng đi sâu vào trung tâm, lũ chuột cóng càng dày đặc và mùi hôi thối cũng dần lán át mớ không khí trước mặt bọn tôi. Lũ chuột chạy quanh mấy bãi rác tự phát, mà nơi nào có rác thì sẽ có con người. Một lũ rác rưởi sẽ sinh ra rác rưởi.

Tôi đã luôn căm ghét cái chốn này. Tôi căm ghét những con mắt chán nản mờ mịt và mấy cái mồm hay than trách số phận. Tôi ghét cướp bóc, bạo lực và con người giẫm đạp lên nhau. Khốn nạn thay khi đó cũng chính là thứ mà tôi đã dùng để sinh tồn. Vậy mà, nơi đây, tại vùng đất này, trong lòng ngực tôi lại chộn rộn, dư hoài.

"Khiếp! Tao không nghĩ một nơi thế này lại có người sống." Gin bỗng cảm thán một câu vô nghĩa.

Những người sống ở đây hầu hết đều không có đủ điều kiện để được cấp phép lên mặt đất, số còn lại chắc là không nỡ rời khỏi cái địa ngục mà chúng đang thống trị.

Cứ cách vài sải chân, một kẻ bạc đầu trần trụi trơ xương đang hấp hối, hoặc cũng có thể họ đã chết rồi, đã chết mà chưa một lần được nhìn thấy bầu trời.

"Sinh mạng chẳng là cái thá gì ở đây nhỉ?"

Ở đây sinh mạng vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy mà... mẹ không bỏ tôi, mẹ chưa một lần nào từ bỏ tôi.

"Khi thằng bé ra đời, nó vốn đã là một điều vĩ đại rồi."

"Em nghĩ bà ấy hẳn rất tự hào về anh."

Mẹ là người đã cho tôi sự sống này, tôi phải quý trọng nó, từ trước đến giờ tôi luôn cố sinh tồn vì điều đó. Cả khi sống mà chẳng có mục đích gì, cả khi phải bám víu lấy ước mơ của người khác, tôi vẫn sống. Nhưng kể từ khi gặp em, tâm trí tôi đã nguyện ý trao sinh mạng này cho em. Có thể là hôm nay, tôi sẽ chết vì em, tại nơi mình sinh ra... ha, nghe thật đặc biệt nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có ý nghĩa gì ngoài để em được sống.

"Levi."

Gin gọi tôi như để cảnh tỉnh, rồi rùng mình cẩn thận bước từng bước qua mấy mảnh vải hôi hám và nhớp nháp.

Thêm vài sải chân, một "bộ xương trẻ" nằm im một chỗ, bất lực ngước nhìn cuộc đời trôi qua lan man. Hoặc sẽ có những kẻ lê thê bước đi như một con vô tri với ánh mắt trống rỗng, chẳng có gì - không có ước mơ, không có ngày mai, thậm chí mảnh rác trước mặt cũng không có. Hoàn toàn rỗng tếch và mục ruỗng, như đã chết, đã chết mặc cho con tim vẫn còn cố chấp mà thoi thóp trong lòng ngực.

Qua khỏi chỗ tấp nập, dân cư lại thưa dần và hầu như không còn ai.

"Hôm qua chúng ta đã đi qua chỗ này. Mày còn bảo chỗ này có mùi khó chịu quá, mày nhớ chứ. Trên đường về, tao đã bị ảo giác, tao nghĩ là do cái mùi đó."

Em bảo tôi cần phải lưu ý mùi hương và âm thanh. Ở cái chốn này thì nơi nào cũng có mùi thối rữa và âm mục ruỗng từ mấy cái mồm hay than trách số phận, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cái tên đó, trong bóng tối lờ mờ hiện rõ tròng mắt vàng đục và con ngươi bị thu hẹp lại của một kẻ khát máu. Hắn nằm sõng soài trong con hẻm để hoàn thành trọn vẹn vai diễn một cái xác vô hồn.

"Ồ. Hôm qua tao cứ nghĩ mày đói bụng, xin lỗi nhé."

Vờ như không thấy, trong vô thức tôi đã bước nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng và vội vã như muốn chạy trốn khỏi cái chốn hôi hám này.

"Haha. Cũng có thể là do tao đói bụng."

Rất nhanh, bọn tôi đã thoát khỏi ánh mắt xâu xé da thịt của hắn.

"Không, tao cũng bị ảo giác khi về đến nhà, nhưng chỉ vài giây thôi."

"Mãi đến khi đó sao? Vài giây thôi á? Nói mới để ý nhé, mày khác người thường thật. Đời sống binh sĩ khắc nghiệt lắm hả?"

"Ừm.

Mà, mày có từng nghe qua dòng họ Ackerman không?"

"Lẽ nào..."

"Ừ."

Levi - chỉ thế thôi. Tôi từng sống rất ổn bằng chính sức mạnh này, tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng cần đến họ làm gì.

"Khi bố mẹ còn sống, họ kể là gia đình của bố tôi, dòng họ Ackerman bị chèn ép ở các thành phố."

Khi nghe Mikasa kể về gia đình, tôi cũng hiểu phần nào lý do mẹ chỉ đặt cho tôi mỗi cái tên. Không chèn ép, không ràng buộc, mẹ muốn tôi ít nhất phải được sống, sống một cuộc đời yên bình. Nhưng hiện tôi đã có em bên cạnh, tôi muốn mình có thể làm chút gì đó cho em, hoặc đó cũng có thể chỉ là ham muốn chiếm hữu của tôi. Tôi muốn cùng em có một danh phận - Ackerman.

Tch, tôi lại nghĩ về em, nghĩ về em, chưa một giây phút nào tôi thôi nghĩ về em. Nghĩ về em khiến con tim tôi trở nên yếu hèn, yếu hèn đến mức chẳng vung nổi kiếm...

"Gin, tao nghĩ chúng ta cần quay lại."

"Tại sao?"

"Chắc giờ bọn nó đã yên tâm hành động rồi."

Hắn vẫn ở đó với đôi ngươi đục ngầu ướm màu của bóng tối.

Tôi cố luồng tay vào tấm áo choàng một cách tự nhiên nhất để không bị chú ý và cũng để tránh để lộ bộ cơ động. Khi nắm chắc trong tay một bên cán kiếm, tôi mới ra hiệu với Gin.
Gin xác nhận được ngay mục tiêu, cũng chẳng chần chờ gì mà rút súng ra bắn. Một nhát xuyên thủng tường, hắn đã né kịp, nhưng tôi chắc chắn hắn không thể nào phanh kịp để thoát khỏi cái móc câu của tôi, trong tích tắc, hắn đã lao đầu vào tầm bắn của tôi.

Phốc, tôi thấy máu chảy và hắn đứng ngẩn ra ngu đần. Phải mất hẳn ba giây, hắn lúc này dường như mới nhận ra cái móc câu đã ghim vào bạ sườn mà la oăng oẳng, rồi lăn lộn quằn quại như lũ giun bẩn thỉu trên nền đất.

"Ê, đủ rồi đó, bớt diễn đi."

"Ahaha, bị phát hiện mất rồi!"

Nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần, mà sao cũng được, đối với tôi, nỗi đau sẽ khiến con người ta khôn ra. Mà chà đạp tinh thần người khác thì khó với tôi quá, tôi không có nổi một lời đanh thép. Với tôi, mấy cú đấm là hiệu quả nhất.

"Ổ của bọn mày ở đâu?"

"Thôi, mày làm người ta không nói được nữa bây giờ.
Này anh bạn, bọn tôi chỉ muốn giúp anh thôi, tôi biết các anh cũng chẳng dễ dàng gì. Có bọn tôi, kẻ đứng sau vụ này sẽ chẳng dám làm gì các anh đâu. Nào, nói tôi nghe."

Hắn lại cười ha hả. Tch, giáo dục bọn này bằng mấy lời sáo rỗng đó đúng là vô dụng.

"Bọn mày đang mưu tính tính gì hả?"

Hắn không hề tỏ vẻ đau đớn mà còn thích thú. Chết tiệt, hắn lẽ nào không biết đau sao?

"Nữa đi, nữa đi. Hahaha, nữa đi.
Levi... mày đúng là chẳng được cái tích sự gì."

Cũng chẳng lạ gì khi một "tên nghiện Cảnh vệ" khinh tôi, lũ Cảnh vệ trước giờ vốn rất khinh tôi, tôi thì cũng chẳng để tâm gì, nhưng mà con mẹ nó, cái lũ này khiến tôi phát điên!
Tôi ghét cái mồm ngập máu cứ cười ha hả, tôi ghét tiếng xương của hắn gãy vụn, tôi ghét cái chốn khỉ gió này, tôi ghét cả mấy hành động vô nghĩa này, và tôi ghét cả con tim yếu hèn này...

"Chà, xem ra mày khá phù hợp với công việc này. Người trong nghề đây phải dành lời khen cho mày đấy. Dù sao thì cũng phải mang hắn về trước đã."

Tôi không thể mang hắn về ngay lúc này. Tôi sợ chúng sẽ đột ngột xuất hiện rồi cướp lấy em tôi.

Chẳng để tôi đợi lâu, bọn chúng đã ló mấy ánh mắt lồ lộ trong bóng tối.

"Bảy tên."

"Tao sẽ xử lý bên này."

"Được, đừng có chết đấy."

"Mày xem thường tao quá rồi đó, Levi."

Chẳng cần ai khơi mào, cuộc chiến đã bắt đầu từ bao giờ. Bọn nó lú mặt ra khỏi bóng tối, chân tay lê thê và tướng đi xiêu vẹo nhanh chóng ập đến.

Tch, bọn chúng nhanh như khỉ vậy, chỉ chậm một giây nữa thôi là tôi không thể bay lên nóc nhà rồi.

Chúng giờ đã hoàn toàn bộc lộ bản chất, phóng lên nóc nhà và di chuyển bằng bốn chi như một loài sinh vật dị hợm đang bảo vệ lãnh thổ.

Trước mắt tôi, tên dị hợm mặc độc mỗi chiếc quần dài rách rưới. Lưng, ngực và bắp vai chi chít sẹo, cả những mảng bầm và vết lở loét với đống chất lỏng nhầy nhụa đang rỉ ra từ đó.
Miệng hắn ngậm lấy súng và những ngón tay dài thượt bấu lên miếng ngói, hắn từ từ đứng dậy nhưng lưng vẫn co quắp lại như lúc bám trên nóc nhà bằng bốn chi. Mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm rãi như thế.

Bản năng khiến bọn chúng cứ giữ khoảng cách với tôi, cứ cái đà này, lưỡi kiếm của tôi sẽ chẳng thể làm được gì.

Một loạt súng nổ, phía dưới, Gin vẫn bị vây bởi ba tên. Hắn thà phí đạn để bọn kia què quặt như mấy con rối chứ không ná thẳng đầu.

"Rồi thì tâm tao sẽ chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa."

"Họ sẽ không làm hại em, em không thể giết họ."

Nghĩ về em khiến con tim tôi yếu hèn, khiến lưỡi kiếm tôi mòn nhẵn nhưng tôi vẫn không thôi nghĩ về em, rồi nghĩ về cuộc đời, về mấy cái mồm cứ há toạt ra cùng một đám nước dãi nhầy nhụa trước mặt.

Tại sao bọn chúng không lao thẳng vào mà cắn xé tôi? Tại sao chúng lại không biết đau, tại sao việc đấm đá này chẳng thu lại lợi ích gì?

Suy cho cùng, bọn tôi cũng chỉ là hai gã yếu đuối mà thôi.

Tên đầu đàn độc mỗi chiếc quần bỗng nhả súng, thanh súng nhơ nhớp nước bọt của hắn trượt khỏi nóc nhà. Tôi cố lắp đầy phổi bằng đám không khí thối rữa trước mặt, tôi phải dẹp đi mấy cảm xúc ngu xuẩn để lưỡi kiếm không bị trơ mòn. Dù bàn tay này từ lâu đã chẳng còn sạch sẽ nữa, nhưng cũng khó chịu lắm... ai mà muốn làm việc này chứ. Tôi đã luôn lấy sinh mạng của chính mình ra làm cái cớ, và giờ thì bọn này lại chẳng có vẻ gì là đe dọa tới sinh mạng tôi cả, chẳng còn cái cớ nào ở đây cả. Bọn nó trông đần độn thế kia mà... đến cắn người còn chẳng biết, cái mồm hôi hám cứ há mở như thế... còn đần hơn lũ Titan.

Tch, chết tiệt... những giọt tanh tưởi đang nhiễu xuống từ nóc nhà, lan dần dưới chân tôi bao trùm lấy không gian. Tôi hèn hạ cố lơ đi đám nhơ nhuốc đó, tiến thẳng đến chỗ tên điên đang há toát mồm mà cười.

"Con mẹ nó! Nói! Bọn mày muốn gì?!"

"Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng. Tự nhiên bắt và giết người của bọn tao như giết gà vậy... haha."

Tch, tôi gần như phát điên mỗi khi hắn mở miệng, nhưng mấy cú đấm của tôi giờ đã trở nên thừa thải và vô dụng.

"Tao sẽ đưa mày đến gặp một người."

Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, mọi khao khát và ước muốn cháy bỏng đều chất chứa trong mắt hắn. Mẹ khiếp, đến cả một tên điên cũng biết sống vì ước mơ...

"Đứa trẻ được quỷ bảo hộ là niềm hy vọng của bọn tao. Những thiếu niên mà mày vừa cắt cổ đó, chỉ là những kẻ đáng thương thiếu chút may mắn mà thôi. Để không còn ai phải nhận lấy sự bất hạnh đó, bọn tao cần ngài ấy."

Tch, chết tiệt. Lảm nhảm cái mẹ gì không biết.

"Nãy giờ mày đang kể chuyện bi thương đấy hả. Xúc động quá cơ đấy. Giờ thì ngậm cái mồm và ngoan ngoãn theo bọn tao."

Bảy tên, một con số bịp bợm, nhưng tôi không thể tốn thêm thời gian để chơi trốn tìm với bọn chúng nữa.

"Xin lỗi nhé Levi, tao đáng lẽ phải ra tay dứt khoát hơn để không làm mất thời gian của mày."

Gin, có tên tù nhân nào sống sót khỏi bàn tay của mày đâu? Hẳn là mày đã xoay lưng đi ngay khi xử lý xong một tên tội tù, và sau đó hắn có ra sao thì không liên quan gì đến mày, phải không?

"Tch, lần sau hãy nhắm thẳng vào đầu, số đạn của tao không phải để mày phung phí như thế đâu."

Tôi để lại tên nghiện cho Gin, ôm một chút mong đợi, một chút lo lắng mà chạy về phía căn nhà.

"Salus đâu?!"

"Em ấy vẫn chưa dậy."

Vẫn chưa dậy sao? Cũng phải, đã hơn một tuần em không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi còn gì.

Tôi đành ngồi lại bên giường, nhìn ngắm nét mặt an nhiên của em... chết tiệt, tim tôi lại bồi hồi rồi em có biết không? Chỉ cần nhìn thấy em thì lòng tôi lại ấm áp lạ thường, em có biết không?

Tôi muốn ôm lấy em, muốn vuốt ve gương mặt thuần khiết của em, nhưng một lần nữa, bàn tay nhuốm máu này đã không thể chạm vào em.

Rồi đột nhiên em ngồi bật dậy, như vừa được thoát ra khỏi hố nước sâu mà cố chớp lấy đám không khí trước mặt.

"Salus! Có chuyện gì?"

Sao em lại hốt hoảng vậy?

"Bình tĩnh, hít thở. Có gì từ từ nói."

"Em.. phải bảo vệ họ."

Bảo vệ họ? Gin và Hange sao? Hay còn ai đó khác?

"Sẽ có chuyện gì?"

Em im lặng, mím môi, và né tránh ánh mắt của tôi.

"Em... mơ thấy Gin... hy sinh..."

Mơ... mơ thôi, em à, chỉ là mơ thôi mà sao tay tôi chợt lạnh toát.

"Chỉ là mơ thôi, em đừng bận tâm quá, tôi nhất định không để điều đó xảy ra."

"Levi..." giọng em run lên.

"Tôi nghe."

"Anh đừng bỏ em nhé..."

... em à.. chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến... liệu em có chấp nhận một cuộc sống mà không còn tôi bên cạnh.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Tôi đã hứa rồi - cả đời này, trừ phi em không cần tôi nữa, bằng không thì tôi nhất định sẽ không buông đôi bàn tay này. Tôi đã hứa... vậy mà tôi lại đăm đăm muốn chết vì em, tch, toàn là mấy lời cao cả khốn nạn. 

Tôi vân vê theo từng nét thon gầy trên ngón tay em, hình như... tay em... tôi vừa chạm vào lớp da rướm máu của em?!

"Em bị thương rồi? Có đau lắm không? Sao không băng bó lại hả?"

"Levi, không có gì nghiêm trọng đâu anh."

Hange đã trang bị đầy đủ vũ khí, đứng ở ngưỡng cửa.

"Sáng con bé vừa mở mắt đã vội tìm anh nên bị vấp."

Tôi cứ nghĩ chỉ có mình lo lắng cho em. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến, em mới luôn là người lo lắng cho tôi, lo lắng nhiều đến thế.

"Tôi xin lỗi..."

Em dịu dàng lắc đầu và mỉm cười. Em dịu dàng đến mức tôi có thể nghe rõ sự đê hèn và mặc cảm trong tôi.

Tên nghiện vẫn ngồi chễm chệ mặc cho mấy vết thương cứ ri rỉ máu, hắn vẫn không kêu la một tiếng nào.

"Em bị thương rồi hả? Mẹ nó, cái mùi của em khiến tôi thèm muốn phát điên."

Hắn nói bằng cái điệu cợt nhã và đê tiện chết tiệt. Tch, mẹ khiếp... thằng khốn này đúng là chán sống rồi.

Bàn tay em lạnh toát níu tôi lại, khiến tôi sực tỉnh. Đây không phải là lúc để tôi mất bình tĩnh, nhưng mọi dây thần kinh trong tôi đều căng như muốn đứt đến nơi rồi.

"Anh đã làm mọi thủ đoạn để được gặp tôi nhỉ."

"Này em lùi lại đi!"

Em như một nàng công chúa vừa cao ngạo vừa nhân từ. Em đến ngay trước mặt hắn nhưng vẫn khẳng định thế thượng phong của mình, buộc hắn phải ngước mắt kính trọng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy uy quyền của em. Nhưng cái nơi tối tăm chật hẹp này khiến em không thể đứng vững trên đôi chân của mình được lâu, em loạng choạng lui về sau.

"Gì... gì đây... Em đang sợ đó hả? Nỗi sợ khiến mùi máu em hấp dẫn h.ơn... đó biết không?"

Giọng hắn run run như một kẻ tội đồ quỳ dưới chân chúa tể, hắn thậm chí không thể kiềm được nỗi sợ bật ra khỏi cái miệng trụi răng.

"Muốn thử một giọt không?"

Em vẫn nguyên giữ khí thế của mình, pha thêm một chút lạnh lẽo vào câu chữ. Em... giống hắn ta đến lạ. Erwin, con nhóc này giống anh đến lạ.

Hắn tròn mắt nhìn em như một đứa trẻ. Hắn nhoẻn miệng bày ra nụ cười méo mó, lưỡi liếm lấy chỗ hàm trơ trọi va lã chã máu. Hắn chép miệng như đang hưởng thức chính vị máu của mình. Mẹ nó, tởm!

"Tôi sẽ làm điều đó cùng anh em của mình, thưa người."

Mẹ khiếp! Mấy tiếng bước chân cách xa cả trăm mét trong một khắc đã vây lấy bọn tôi. Bọn chúng ùa ra như lũ Titan đột biến của thằng khỉ kia, không, bọn chúng nhanh nhẹn gấp cả trăm lần cái lũ kia!

"Mọi người mau chạy đi, tôi sẽ cầm chân bọn này."

Gin dùng thân thể to lớn của mình dồn một đám nghiện vào góc.

"Gin! Không! Anh sẽ chết đấy."

"Em đừng lo, tôi mạnh lắm đấy. Zoe, phiền cô giữ chắc con nhóc đấy nhé."

Tch. Cái tên này...

"Levi?"

"Tao không tin mày có thể dẹp gọn đám này."

"Haha. Vậy tao xử đám bên này, đám bên kia dành cho mày nhé Levi."

"Ừ. Đừng có chết đấy."

Lần này Gin không cười phá lên mà chỉ nặn một nụ cười hờ hợt trên môi.

Chục tên phóng lên nóc nhà và bắt đầu xả đạn, một cơn mưa đạn sặc mùi thuốc súng. Bọn tôi cũng vừa kịp lúc lách vào mấy con hẻm nhỏ.

"Gin!"

"Ừ!"

Gin bắn một phát pháo âm thanh, vang cả một vùng.

Sau cái âm thanh chói tai chết tiệt ấy, lũ điên kia càng gầm rú dữ dội, một thứ âm thanh hỗn tạp dần xoáy vào tai tôi, khiến đầu óc tôi trở nên nặng nề hơn. Chết tiệt!

Bọn này hoàn toàn khác với bảy tên trước đó, bọn này là những kẻ được chọn. Sức chiến đấu, sức bền và độ nhanh chạy có thể sánh ngang với lão, lão... ngoài lão ra thì tôi chẳng còn biết so sánh với ai cả. Thêm mấy khẩu súng và thân xác lì đòn của chúng nữa... tch, không đánh xuể.

Tôi chăm chú quan sát từng nét mặt với nụ cười toát đến mang tai ấy, bọn nó vẫn hú hét như bầy chó hoang dại. Tôi chưa từng chú tâm vào kẻ địch đến mức này, có vẻ trước giờ tôi chỉ giết lũ Titan trong hận thù mà chẳng cần biết chúng trông ra sao, hoặc có lẽ dưới này quá tối khiến mọi giác quan của tôi đều trở nên nhạy cảm hơn, nhạy cảm đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng da thịt chúng bị xé toạt dưới lưỡi kiếm của mình...

Tranh thủ lúc chúng nạp lại đạn, lưỡi kiếm tôi lại xẻ tung mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ... kể cả tâm trí đang trơ dại của tôi.

Không được quay lưng lại với kẻ địch, không được quay lưng lại với kẻ địch.

Nhưng mà con mẹ nó, bọn chúng cứ xoay vòng quanh và giữ khoảng cách với tôi. Giờ mà có đưa súng cho một con vô tri tập bắn, tôi cũng không dám đảm bảo mình có thể né được.

"Gin! Phía sau!"

Gin đã kịp xoay người và bóp cò nhưng chẳng có cái mẹ gì bay ra cả, chết tiệt. Thứ vũ khí duy nhất mà Gin có trong tay giờ đã trở nên vô dụng.

Tôi phi lưỡi kiếm, tên nghiện đó đã né được và tiếp tục lên nòng súng.

Đám khốn khiếp này bắt đầu vây lấy tôi khiến tôi không thể kịp thời sang đó, dù chỉ là đôi mét ngắn ngủi...

"GIN!"

Đột nhiên tôi nghe tiếng chó sủa, hình như là tiếng của Brad, không thể nào, ở cái chốn tối tăm này làm sao mà nó có thể ở đây được?!

Một con chó ngốc nghếch đã ngoạm lấy cánh tay kẻ nghiện, làm lệch đường bắn của hắn. Gin nhanh chóng áp sát và vặn đầu hắn. Lưỡi kiếm của tôi cũng đồng thời gãy làm hai cùng vài ba cái xác ướt đẫm dưới chân.

"B.inh..."

"ĐÁM CÁC NGƯỜI MAU CÚT HẾT CHO TÔI!"

Con mẹ nó, đám này bị điên rồi, không vũ khí, không bộ cơ động, không có cái mẹ gì trong tay hết mà lại dám vác mặt đến đây. Thứ bọn nó có duy nhất là sự ngông cuồng và ngu dốt của tuổi trẻ.

"Mau nhặt lấy súng của những cái xác và giúp Binh trưởng đi."

Giọng hắn kiên định và nổi bật giữa một đám nhóc run lẩy bẩy, thằng nhãi Legosi này đúng là...

Tôi bắn thêm một đợt pháo, để giảm bớt nhịp độ trận chiến và cũng để đám nhóc đội em chịu dùng đến não của chúng mà suy nghĩ.

"Mấy đứa bây để quên não rồi hả? Định làm bia đỡ đạn hay gì? Mau xách cái giò thoát khỏi đây đi."

Đợt pháo âm thanh thứ hai cũng nổ rồi, lũ Cảnh vệ rốt cuộc đang ở cái xó nào vậy?!

Mẹ khiếp, đám nghiện này còn những chục tên, chúng đã nhanh chóng lao về phía lũ trẻ. Tôi chỉ kịp phóng móc câu giữ lấy hai tên, và chém thêm hai tên nữa. Tch, không thể cản hết bọn chúng được.

"GIN!"

Gin đã dùng chính thân mình để chắn cho lũ nhóc, lá chắn thịt nặng nề, nặng đến mức khiến tôi như chết lặng trong giây lát để rồi điên cuồng như một cỗ máy. Giờ tôi chẳng quan tâm gì cả, chỉ biết chém và giết như một cỗ máy đáng ghê tởm.

"LẸ CÁI GIÒ LÊN, MUỐN CHẾT HẾT HAY GÌ?!"

Lưỡi kiếm tôi lại vụt ngang đầu đám nghiện, xé toạt miếng da mảnh thịt. Nhưng kiếm của tôi không nhanh bằng súng của chúng, một mình tôi cũng không thể xử gọn hết mấy mươi tên như thế được... em à, xin lỗi em... xin lỗi em. Xin lỗi... ánh mắt ngỡ ngàng và dại khờ kia lại ám ảnh tâm trí tôi, lượn lờ, lượn lờ...

Ngợp, tôi đang bị nhấn chìm giữa hàng đống cảm xúc không thể gọi tên. Giờ, tôi không hét nổi nữa, cái đám chạy nổi thì cũng đã chạy rồi. Giờ, chỉ còn lại cái đám run giò và một tên liều mạng, tôi lúc này cũng chỉ có thể dốc hết sức để không có đứa ngu đần nào tiếp tục nằm xuống nữa thôi.

Rồi một luồng đạn xoẹt ngang vai tôi, vào thẳng đầu tên nghiện trước mặt tôi, Legosi, đôi tay run run đánh rơi khẩu súng.

Oắt con, sao cậu lại... để tay cậu nhuốm máu rồi?

Máu,

máu ngập ngụa khắp nơi.

Mẹ khiếp,

đúng là địa ngục.

Tiếng bước chân rầm rộ, tiếng gas phả ào ạt, đám Cảnh vệ cuối cùng cũng chịu vác mặt đến rồi.
Đám Cảnh vệ áp chế ba tên còn sót lại và những quân rảnh rỗi chân tay sẽ cố chặn họng để không nôn ra cái thứ mà chúng đã tống vào bụng lúc ban trưa.

"Gin, chẳng phải mày muốn kiếm thật nhiều tiền sao? Này, tỉnh táo lên đi chứ."

"Kiếm thật nhiều tiền để làm gì... tao còn chưa nghĩ đến..."

"Gin? Ê này, GIN!"

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến... tôi thế mà lại... chẳng giữ nổi một lời hứa...

"Con nhóc đó... sẽ giận mày lắm đấy."

"Levi. Mày đang cố gắng để lấy lòng cấp trên à?"

"Cấp trên là một lũ khốn nạn, từ lũ khốn nạn này đến lũ khốn nạn khác đều ném tiền vào mặt tao thế này này. Nhưng mà khốn nạn hơn nữa là số tiền đó đủ lớn để chi phối cái cuộc đời khốn nạn của tao. Rồi cho đến một ngày, tao gặp con nhóc đó, ánh mắt của nó trong veo tựa như một mặt hồ vậy, không hề vướng bận điều gì, ánh mắt đó trong veo đến mức của thể phản chiếu sự đê hèn của tao.

Rồi cuộc đời khốn nạn của tao tiếp tục cuốn theo mấy phong trào ngu ngốc của bọn mày, tao đã mất việc khi bọn mày lật đổ Chính quyền. Rồi tao quyết định chấp nhận sống an nhàn và chờ đợi cái cuộc đời chó má này kết thúc. Nhưng nhỏ Đoàn trưởng của bọn mày đã đến tìm tao và kể lể về con nhóc đó. 'Kệ thôi', 'không phải chuyện của mình', 'nó chỉ là con nhỏ ngu ngốc thích chui đầu vào ngục' tao đã tự nhủ mình thế đấy, nhưng vì cái tính tò mò mà tao mò đến tận Kinh đô chỉ để xem pháp trường. Khi tao thấy ánh mắt ấy, tao đã thề là tao sẽ lao đầu vào chém giết khi lão già đó hạ lệnh xử tử.

Chẳng bao lâu nhỏ Zoe đó lại đập cửa nhà tao và nhờ vả tìm con nhóc đó."

"Chưa bao giờ tao thấy bản thân mình có giá trị đến vậy.

Tao quyết kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này một cách trọn vẹn nhất có thể, là chết vì con nhóc đó, vì nhân loại, hay vì bất kỳ một ai đáng sống hơn tao."

Vì em, vì nhân loại, vì bất kỳ ai, Gin đã chết như cái cách mà anh ta muốn. Sẽ thật mỉa mai khi tôi đem ước muốn của anh ta làm thành mặc cảm và tội lỗi của mình.

"Levi, anh ra cửa đi, Salus đang chờ anh. Quân chúng tôi sẽ dọn dẹp chỗ này. "

Tôi... giờ...

chân tôi... không nhích nổi nữa,

không dám đến trước em.

Tôi...

lòng kiêu hãnh, mọi thứ

... đều vỡ tan rồi.

Tôi không dám đối diện với em, với ánh mắt trong veo ấy.

Tôi mặc cảm, tôi hèn nhát, ừ tôi chấp nhận, nhưng tôi không dám đối mặt với dáng vẻ gần như sụp đổ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của em.

"Có một chỗ tôi cần phải đến, đó rất có thể là nơi bọn chúng sản xuất thuốc."

"Chúng tôi đã thành công áp chế khu vực này và đang lục soát mọi ngõ ngách. Anh cũng bị thương rồi, tốt nhất thì nên nghỉ chút đã."

Tôi muốn gặp em. Tận sâu trong tim, tôi vẫn khao khát mong được nhìn thấy em, có vậy, lòng ngực tôi mới thôi rỉ máu.

Và tôi đã đến gặp em.

"CÁC CÔ CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?!!"

Giọng em, vỡ rồi. Tôi muốn đến cạnh em, làm dịu con tim đang gào thét của em, nhưng chưa kịp để tôi đến gần, có thứ gì đó đã vụt đến chỗ em.

"SALUS!"

Tôi chẳng còn nghe thấy giọng mình nữa, mọi giác quan của tôi đã chết lặng trong phút chốc khi nhìn thấy hắn kề dao vào cổ em.

"Levi, đừng." giọng em đã khiến đầu óc của tôi bớt mụ mị.

Mẹ nó, tôi chỉ hận mình ngay lúc này không thể xé xác hắn ra.

Em của tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa, em để mặc cho hắn áp chế... chết tiệt.

Đột nhiên tôi thấy hắn thản thốt nhìn chăm chăm vào dây buộc tóc của em, khóe môi hơi rướm máu của hắn lẩm bẩm gì đó.

"Frieden đang đợi anh ở nhà..."

Hắn ngỡ ngàng, từ từ buông thỏng tay. Tôi cũng đã áp sát hắn từ lúc nào.

"Levi, đấy là anh trai của Frieden, anh đừng làm anh ấy bị thương."

Tâm hồn hắn rũ rượi, đôi ngươi hắn mờ đục nhưng khi nghe đến tên của em trai, hắn lại ngước mắt nhìn tôi, một ánh mắt đầy khát vọng, khát vọng trở về nhà nhưng kèm theo đó là tự ti và mặc cảm. Bởi hắn giờ đã không còn như trước nữa. Bởi ai rồi cũng sẽ có một cái hố tự chôn mình...

"Các binh sĩ đội 2 phân đội Salus, tôi mong mọi người sẽ ghi nhớ những lời mà tôi sắp nói cho đến khi chết. Là một binh sĩ, các bạn phải có mưu trí và nên biết cách nhìn mọi khía cạnh của một vấn đề. Các bạn có thể chết vì đồng đội, đồng đội cũng có thể chết vì các bạn. NHƯNG... các bạn không được phép đẩy đồng đội vào chỗ chết!"

Ánh mắt ngỡ ngàng và khờ dại của hai đứa nhóc lại lãng vãng trong tâm trí tôi, bọn nó hoàn toàn không gửi gắm lại giấc mơ nào cho tôi. Cũng vì thế mà lòng tôi mới khó chịu đến mức này, chết tiệt...

"Ngày hôm nay, các bạn đã tự ý hành động khi không có lệnh của tôi hay bất cứ cấp trên nào khác khiến hai đồng đội và một đồng minh hy sinh. Tôi thừa nhận hy sinh trên chiến trường này là điều không thể tránh khỏi, nhưng hy sinh của họ có đáng không?!

Hả? CÓ ĐÁNG KHÔNG?! HỌ ĐÃ CHẾT VÌ ĐIỀU GÌ?
CHẲNG PHẢI VÌ NHÂN LOẠI CŨNG CHẲNG PHẢI VÌ CHIẾN THẮNG, MÀ LÀ VÌ SỰ NGU XUẨN CỦA CÁC NGƯỜI!"

Chưa bao giờ tôi thấy em mất bình tĩnh như thế. Đám nhóc này là những kẻ gan lì đầu tiên có thể chọc cho em tức giận đến mức cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào bên trong. 

Đám nhóc bên dưới đều cúi đầu, mặc cho nước mắt trải dài xuống cằm. Bọn nó đứng chết trân giữa sự tàn nhẫn của cuộc đời. Chỉ riêng một đôi mắt đỏ ngầu cố hướng nhìn về phía ánh sáng, rồi hướng nhìn em.

"Bọn tôi tới đây cũng là vì lo lắng cho cô, bọn tôi tới đây là để cứu cô. Không cảm ơn thì thôi chứ... cô nghĩ bọn tôi không đau lòng khi hai người họ hy sinh hay gì?"

Tch, cái thằng nhãi này... tôi phải dạy cho nó một bài học.

"Ê..."

"Legosi Heroux Varon!"

Em nghiêm túc gọi đầy đủ họ tên của tên nhóc, rồi bước một mạch đến trước mặt hắn.

Em cầm tay hắn rồi bắt hắn giữ lấy con dao, xong em hướng thẳng mũi dao vào ngực mình.

"Salus!"

Tim tôi, trong phút chốc, tưởng chừng như đã ngừng đập.

"Đội trưởng!"

Mẹ nó! Em điên rồi! Nếu Legosi không vung khỏi tay em thì mũi dao đó đã xuyên thẳng vào tim em rồi.

"Varon, nếu muốn giết tôi thì cứ tiếp tục hành động ngu dốt như thế đi, nhưng đừng lôi thuộc cấp của tôi vào."

"Được rồi, mọi người. Viện quân đã đến, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Hange lên tiếng để xoa dịu bầu không khí như muốn vắt kiệt hơi thở của bọn tôi.

Ánh sáng ngoài đây chói đến nhứt mắt, chói đến mức phơi bày vẻ xanh xao và hao gầy thấy rõ của em.
Mẹ nó, em à, tim tôi lại đau rồi.

Quân y liền kéo bọn tôi lại để kiểm tra và băng bó vết thương. Rồi bọn tôi liền bị thúc lên một con xe ngựa và bị đẩy về Đoàn.

Em ngồi cạnh tôi, gương mặt nhỏ đã giấu nhẹm, đôi tay nhỏ cứ siết vào nhau và bờ vai nhỏ cứ run lên.

"Em à..."

Em ngước mắt nhìn. Nước mắt em đã lưng tròng, chứa cả nỗi đau và căm phẫn. Tôi biết em đang trách cứ bản thân nhiều lắm, nhưng em đừng như thế nữa... có được không?

"Levi."

"Tôi ở đây, Salus, tôi vẫn luôn ở đây."

Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc đi. Nếu em muốn gào thét, thì cứ thét đi. Nếu em muốn đánh đấm cho hả giận, thì cứ đánh tôi đây này. Em đừng chịu đựng một mình nữa, có được không?

"Le.vii... em... thở không nổi nữa..."

"Ngoan, em cứ khóc đi, cứ làm mọi điều mà em muốn đi. Đừng kiềm nén thêm nữa, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ..."

"Tại sao chứ..."

"Levi... em phải nên làm gì đây..."

"Levi... em mệt quá, Levi..."

Nước mắt em đã thấm ướt áo tôi, đến mức nghẹn cả cổ họng.

"Levi..."

Giọng em giờ chỉ còn là một tiếng thì thào cùng hơi thở nặng nề.

"Tôi nghe."

"Em sợ lắm, Levi... sợ anh rời bỏ em..."

Tôi đã quá ngu dốt và ích kỷ.

Chỉ là tôi chưa từng nghĩa đến, nếu như tôi chết, em sẽ thế nào đây.

"Levi... nếu không có anh... em thà chết còn hơn."

"Tch, đừng có nói nhảm."

Nhưng tôi cũng thế, em à, nếu không có em, tôi thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro