59. Thành Phố Ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Armin, cậu mang con ngựa hồng này về Đoàn đi. Nhớ chăm sóc nó kỹ đấy."

"Rõ!"

Tên nhóc khổ sở giữ con ngựa đứng im, rồi bịn rịn nhìn bọn tôi.

"Mọi người nhớ cẩn thận nhé."

"Yên tâm. Tớ còn phải trở về để bổ nhiệm chức Phân đội phó cho Legosi, và còn phải đem trả con ngựa này nữa."

Câu nói của em ẩn chứa điều gì đó, như thức tỉnh đầu óc mụ mị của tôi và để tôi tự hỏi rằng mình phải sống vì điều gì?
Con người đều muốn sống thật lâu, là con người, ai mà chẳng muốn sống thật lâu mà chẳng thiết vì điều gì cả. Chưa từng một ai thắc mắc lấy điều này, ngoại trừ em.

Bọn tôi rời khỏi quận Trost trên mấy con ngựa dự phòng nhỏ bé, thật nhỏ bé. Đường đến quận Hermina cũng thật quen thuộc, quen thuộc nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác trống rỗng và bất lực lạ thường.

Trong đêm tối, đêm mà thành Rose vỡ trận, những kẻ du hành không ngủ đã lặng lẽ khóc thương đồng đội, lặng lẽ chấp nhận mấy chấn động về Titan trong bức tường và Titan Nữ hình. Những kẻ du hành dốc hết sức tiến về phía trước vì sự thật. Và chỉ có kẻ điên muộn phiền này là nhớ về bầu trời đầy sao trong mắt em. Hôm đó, tôi đã không ngừng nghĩ về em, về dáng người nhỏ xíu cố ghim kiếm xuyên vào lớp vỏ hóa cứng của Nữ hình, về nét mặt nhăn nhó cố chịu đựng vết thương, về căn ngục, em. Hôm đó, lần đầu tiên tôi mới biết mình lo cho em nhiều đến nhường nào.

Trong đêm tối, con ngựa dự phòng đã cạn kiệt hơi và trượt chân trên thảm cỏ ướt đẫm sương. Con mẹ nó! Nó cho tôi một cú ngã đau đớn đến xé lòng, trên chiến trận đầu tiên của tôi, Ngựa cũng từng trượt chân ngã như thế, vì nước mưa, bùn lầy lẫn những giọt máu của cả một phân đội - đau đớn đến xé lòng.

"Levi, anh có sao không?"

Em đưa tay đỡ tôi đứng dậy. Ánh nhìn lo lắng không thôi dò xét khắp người tôi.

"Tch, em đừng có làm cái bộ mặt nghiêm trọng thế chứ. Chuyện cỏn con thôi mà."

"Cũng may là anh không bị thương. Có vẻ ngựa đã mệt rồi."

"Ừ. Cũng do tôi thúc nó chạy nhanh quá."

Tôi quên chúng không phải là chiến mã, tôi cũng quên bản thân không được phép nóng vội.

"Có vẻ cũng sắp đến nơi rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, mọi người không cần phải vội."

Hange nói, rồi tập trung lũ ngựa lại một chỗ.

"Ê nhóc, mày không bị thương đấy chứ?"

Tên ngựa này vẫn còn "nhảy chân sáo" được, có vẻ nó vẫn ổn.

"Nó hiếu động quá, anh nhỉ."

Em đến và dịu dàng vuốt ve lũ ngựa.

"Ừ."

"Em sẽ cho bọn chúng uống nước."

"Ừ. Được rồi. Phiền em."

Giữa thảo nguyên rộng lớn, đêm trăng khuyết mờ hoặc, bọn tôi chẳng biết nên làm gì khác ngoài tựa vào một gốc cây to, nghe tiếng gió lướt ngang tai.

"Con đường này thật hoài niệm nhỉ. Nè Levi, tôi còn nhớ vẻ mặt như muốn giết người của anh khi vò nát rồi đốt cháy bức thư của gã tay trong, tôi phải gợn tóc gáy luôn đấy."

"Gã tay trong là ai? Sao tao cứ nghe bọn mày nhắc đến nó suốt vậy?"

"Là gã giám ngục lạ mặt vào cái ngày mà anh phải xử lý một con nhóc lạ lùng."

Có lẽ do quá chú tâm vào mấy con ngựa, giọng em dường như chẳng mang theo xúc cảm nào.

"Haha, em nhớ rõ câu nói của tôi đến thế cơ à?"

"Không, vô tình thôi."

"Em lạnh lùng quá đấy."

Em xếp gọn mấy xô nước, rồi tiến về phía bọn tôi.

Gió khiến mái tóc em rũ xuống mặt, rơi trên vai, mềm mại, nhẹ nhàng và thật đẹp. Như một thói quen, em đưa dây buộc tóc cho tôi. Và tôi cũng nhận lấy như một thói quen, thành thạo chải tóc cho em. Từ bao giờ ấy nhỉ, thói quen này đã hình thành từ bao giờ...

"Salus, em có cái cột tóc mới à? Quao nó được làm bằng cỏ lau sao? Hay thật đấy!"

Có lẽ vì mệt, em bỏ qua lời Hange, cho đến khi tôi giúp em buộc xong tóc, em mới chậm rãi đáp.

"Xin lỗi, em lỡ làm rơi cái cột tóc chị làm cho em rồi."

"Không sao, chỉ là miếng vải cũ thôi mà. Em đừng bận tâm."

Vì tính chất trinh sát, em đã để dây buộc tóc của mình ở nhà, em bảo cái cọng lấp lánh đó rất dễ bị nhận dạng. Em đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi tin chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi trong trận này.

Em đến bên tôi, tựa đầu vào vai tôi, đan những ngón tay nhẹ thật nhẹ.

Ánh trăng mờ nhạt phủ trên hàng mi em tĩnh lặng. Em của tôi ngủ rồi.

"Nile đã đích thân chọn quân để hỗ trợ chúng ta ở quận Hermina. Tư lệnh Pixis cũng đã cho quân hỗ trợ chúng ta ở quận Trost."

"Quân Trinh sát bọn bây thích kiếm việc cho Chính quyền làm thật."

"Quân Trinh sát chúng tôi là vậy mà. Nhưng ngày trước Chính quyền phũ phàng lắm cơ, không được như bây giờ đâu. Có lẽ ngựa cũng đã nghỉ đủ rôi, chúng ta tiếp tục đi thôi."

Em của tôi vẫn còn ngủ say, thật sự tôi không nỡ gọi em dậy nhưng cũng đành.

"Salus. Dậy thôi em."

"... ừm.. vâng."

Em đáp lại tôi bằng cái giọng ngáy ngủ, rồi vùi mặt vào áo tôi.

"Em thấy sao rồi? Còn giữ tỉnh táo nổi không?"

"Vâng."

Em là đứa nhóc ham ngủ, vậy mà kể từ khi tham gia vào vụ này, em chưa được một ngày tròn giấc. Vất vả cho em rồi.

"Em gắng chịu, chúng ta cũng sắp tới Hermina rồi. Khi nào chịu không nổi nhớ báo tôi ngay."

"Vâng."

Đêm Hermina, nơi này mang đến cho tôi những cảm xúc quen thuộc khác thường. Khi mà tôi vừa lo cho em, vừa hoài niệm quá khứ, vừa nóng lòng muốn moi tin từ lão linh mục Nick. Khi mà lòng ngực cứ nóng ran nhưng tôi buộc mình phải điềm tĩnh.

"Chúng ta tạm thời kiếm chỗ nghỉ trước đi đã, sáng mai sẽ ra quân sớm."

Bọn tôi nghỉ lại một khách sạn và đợi đến khi trời sáng. Ngân sách không quá dư giả để bọn tôi thuê hai căn phòng ở thành Sina. Chỉ một phòng với cái giường đơn be bé, bọn tôi mỗi người một góc phòng, im lặng, mơ màng và đặt tạm ánh nhìn lên trần nhà.

"Mọi người đều chưa ngủ à?"

Hange lên tiếng khiến bọn tôi đều phải hướng mắt về cô ta.

"Gì chứ. Mọi người đừng căng thẳng quá, chúng ta chỉ đi trinh sát để nắm tình hình thôi. Sẽ trở về ngay ấy mà."

Khác với mọi lần, ở đây chẳng ai hưởng ứng theo sự lạc quan của cô ta. Thế là bọn tôi lại thu tầm mắt về góc riêng của mình, im lặng một lúc, em đột ngột lên tiếng.

"Anh chị sẽ cố gắng trở về vì điều gì?"

Giọng em buông ra nhẹ tênh, thế mà lại rơi vào lòng bọn tôi thật nặng nề. Sẽ sống vì điều gì... chưa từng một ai thắc mắc lấy điều này, ngoại trừ em.

"Tôi là tôi phải trở về để tiếp tục canh giữ đại dương và đón tiếp mấy người bạn từ nhân loại bên ngoài bức tường và cả mấy món đồ hiện đại bên đó nữa."

Rồi em hướng ánh nhìn mong đợi đến tôi.

Tôi phải trở về vì em, vì tôi muốn ở cạnh em, sống cùng em. Nhưng tôi cũng có thể chết vì em, ngay lúc này, ngày mai hay bất kỳ lúc nào.

"Tch, tôi chả bao giờ nghĩ đến. Tôi đủ khả năng để sống sót."

"Này Levi, em ấy đang nghiêm túc đấy."

Tôi biết em lo cho tất cả những người ở đây, kể cả tôi, nhưng tôi vẫn chưa quen với những tình huống thế này. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tôi không dám đối mặt.

"Tch, tôi phải giết thằng khỉ đó."

Đôi ngươi xám lay động và đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi mới dời sang Gin.

"Thế còn anh, Gin?"

"Tôi á? Tôi có lẽ sẽ kiếm thật nhiều tiền."

Lần này em lại ngửa cổ, "à" một tiếng.

Sáng Hermina, đây là nơi lần đầu tiên tôi, Farlan, Isabel nhìn thấy bóng mặt trời. Bọn tôi lên mặt đất vào một ngày rất đỗi bình thường thôi, thời tiết bình thường, cảnh vật cũng thế nhưng kỳ lạ là lòng bọn tôi lại trào dâng một cảm giác khó tả.

"Trời hôm nay đẹp quá."

"Ừ, mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi."

Em dịu dàng cười, tôi thấy đôi mắt ấy ánh lên long lanh.

Trước khi xuống Thành phố Ngầm, bọn tôi đã có một cuộc họp nhỏ với quân Cảnh vệ để trao đổi kế hoạch.

"Mọi người đều được tự do sử dụng vũ khí trong phạm vi quận Hermina và toàn bộ Thành phố Ngầm. Nếu có tình huống khẩn cấp, mọi người hãy sử dụng pháo âm thanh. Chúng tôi luôn túc trực ở mỗi cửa."

Sau lối đi xuống Thành phố Ngầm, ánh sáng dần bị bóng tối cuốn lấy và mất hút, chỉ còn lại mấy đốm đuốc chập chờn phía xa.

"Vắng người quá."

"Ừ. Chính sách mới khiến ngày càng có nhiều người có cơ hội lên trên hơn. Trẻ con thì cũng được đến trại trẻ hết cả."

Đám dư ảnh quá khứ trước mắt tôi dần hiện rõ, xé toanh ruột gan và mọi thứ, khiến cõi lòng mục nát của tôi trống rỗng, cảm giác vừa mất mát vừa bất lực.

Càng lấn sâu, mùi ẩm mục càng đánh thẳng vào mũi.

"Khu vực này có nhiều nhà bỏ trống quá."

"Nè, căn nhà kia có vẻ được đấy. Vị trí cao, dễ quan sát tình hình xung quanh."

Căn nhà bám đầy bụi và mạng nhện, một đám côn trùng đủ loại còn vô tư lê lếch dưới sàn. Tiếng bước chân của bọn tôi đánh động đến lũ chuột khiến chúng chạy tán loạn ra ngoài. Tất cả vẫn không thể khiến em khựng lại bước chân, sắc mặt em lạnh căm, một mạch đi thẳng vào trong dò xét địa hình.

"Vãi! Em không sợ đám này sao?!"

Tên Gin thốt lên ngạc nhiên, hắn có vẻ vẫn luôn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối của em.

"Tôi mà sợ đám này thì đã không tự chui đầu vào ngục rồi."

"Bỏ nghề lâu quá tôi quên mất. Mấy cái trại giam còn kinh hơn nhỉ."

Tên Gin với lấy cái đèn treo giữa trần nhà, cũng may vẫn còn kha khá dầu. Tên Gin châm lửa, ánh sáng chập chờn ám mùi dầu dần lan khắp căn phòng.

"Chúng ta cần làm sạch cái chỗ này trước đã."

Bọn tôi phải dùng mấy đoạn gỗ thô sơ, đám vải cũ và rơm để làm sạch nơi này bằng đôi tay trần. Mẹ nó, tởm khiếp.
Cái vòi nước bị hỏng khiến tôi không thể rửa sạch đám nhơ nhuốc này, mẹ nó, mẹ nó!

"Levi, mày đừng cau có nữa. Tao sửa xong ngay đây."

Trong khi tôi bị đám bẩn này bứt đến phát điên thì em lại thích thú cười.

"Em cười cái gì?! Im ngay cho tôi!"

"Haha... nhìn mặt anh vừa bẩn vừa quạu như con mèo vậy."

"Em thôi ngay!"

"Haha Levi..."

"Haha, bé con nói tôi mới để ý đấy nhé. Đúng là Binh trưởng đáng yêu như mèo vậy."

"M.ẹ..."

"Hahahaha. Levi, anh đúng là đáng yêu thật đấy."

"Im hết cho tôi. Chán sống rồi hả? Còn cười nữa là tôi bẻ răng từng đứa một."

Mẹ nó, ngại chết mất, tôi lại bị em trêu đến không biết giấu mặt mũi vào đâu.

"Xong rồi này, mày mau rửa tay và cái mặt mèo đó đi."

"Tao giết mày đấy, Gin."

Bực quá, bực chết mất, nhưng... lần cuối tôi thấy được đồng đội mình cười đùa như thế là từ khi nào nhỉ, có lẽ là một năm trước, nhỉ...
Ha, đám người họ cứ thế này cũng tốt.

"Ơ. Levi hết quạu rồi. Hết vui rồi."

Tên Hange bỗng bày cái bản mặt ỉu xìu, đúng là hâm.

"Thôi, chúng ta tranh thủ ăn rồi bàn kế hoạch nào."

Bọn tôi trở lại gian phòng chính, vốn chẳng có đồ đạc gì khác ngoài tấm phản mỏng manh đặt tạm trên mấy thanh gỗ chập chênh, thừa lúc bọn tôi dốc mọi tâm trí vào kế hoạch sắp tới, tấm phản sẽ chen ngang một tiếng kẽo kẹt để quấy rầy mạch suy nghĩ của bọn tôi.

"Quyết định vậy đi, tôi và Gin sẽ lần theo mấy con hẻm ở phía Đông. Cô lo mà bảo vệ em ấy cho cẩn thận."

"Vậy anh và Gin ngủ ở đây canh phòng nhé."

Em và Hange sẽ nghỉ ngơi ở gian phòng trong, cách một cái vách ngăn mỏng manh và mục nát. Không có em, tôi buộc mình phải cố không nghĩ về quá khứ nhưng mấy gương mặt của họ cứ hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt lại.

Không ngủ được.

Thêm tiếng ngáy như dế của tên Gin này nữa. Không thể ngủ nổi!

Mãi cho đến khi gần sámg, cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập đến. Chẳng bao lâu tôi đã bị đánh thức bởi mấy âm lộc cộc và lộp cộp. Cái thân to lớn của hắn không cho phép hắn nhẹ nhàng với những món hàng có trong tay hắn, hắn nói thế khi biết mình đã lỡ đánh thức tôi.

Và bọn tôi đành ngồi đối diện nhau, nhâm nhi một chén nước lã thoáng mùi kim loại của cái nồi đun đã mỏng toánh.

Hắn ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, rồi lại thôi.

"Con nhóc đó chắc chắn sẽ lườm tao đến hết ngày chỉ vì mùi thuốc lá này."

"Nghe có vẻ như mày có kinh nghiệm."

"Không, tao chưa bao giờ hút thuốc trong trại giam cả. Tao chỉ cảm thấy con nhóc đó là kiểu khó ở như thế thôi.
Trong quá trình tiếp xúc với vô số loại người, từ đê hèn đến xảo quyệt, tao nghĩ mình ít nhiều gì cũng bắt được cái thóp người ta ghét mà xoáy vào, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu và giải tỏa bằng cách phì vào mặt tao, rồi thì tâm tao sẽ chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa. Tay đám ngục ấy mà..."

"Mày nói nhiều thật đấy."

"A..haha. Sao nhỉ? Tao chả biết nữa. Nhưng mày có vẻ rất quan tâm đến nơi này, Levi. Tao đã thấy mày chôn ánh nhìn ở từng ngóc ngách nhỏ."

Hắn ha hả cười, một tên mặt sẹo tự mãn lố bịch.

"Bé cái mồm thôi."

"Đến giờ rồi. Mau vào chào buổi sáng bé con của mày đi, rồi chúng ta sẽ khởi hành."

Bọn tôi bước ra khỏi cửa vào sáng sớm, nhưng cảnh vật vẫn u ám như trước. Mấy con đường không có lấy một bóng người càng khiến lũ chuột cống tự tại mà bay nhảy, bất kể ngày đêm.

"Tao không ngờ lại có ngày tao và mày bước đi cùng nhau như thế này, vai kề vai chiến đấu."

"Tao cũng không ngờ mới hôm trước tao còn đấm vào cái bản mặt của mày."

"Mày còn nhớ sao. Trông mày lúc đó như muốn băm tao ra rồi vứt cho chó ăn vậy."

"Tao thật sự đã muốn băm mày ra, nhưng sợ chó nuốt không trôi."

"Binh trưởng ác mồm ác miệng quá, mày cứ thế này thì có đứa con gái nào dám yêu."

"Ngày trước thì tao cũng nổi tiếng với con gái lắm, nhưng giờ tao chỉ cần một người thôi là đủ."

"Trời ạ, làm ơn, đừng gieo rắc tình yêu của mày vào câu chuyện chứ. Tao sẽ ghen tị đấy."

Bọn tôi vừa đi vừa nói rất nhiều cứ như đã sống chết cùng nhau từ rất lâu vậy. Bọn tôi nói về cuộc đời, về quá khứ và tương lai, thi thoảng sẽ nói đến em. Nếu chỉ nói đến em thôi thì tốt rồi... mấy lỗ hổng trong lòng tôi sẽ không nhói lên như thế.

"Cái cậu tóc vàng hai mái, có cái chùm tóc, chõm râu và bị cụt một chân... cậu ta tên gì nhỉ?"

"Eld, Eld Jinn."

"Cậu ta vẫn ổn chứ?"

"...ừ."

Ổn sao? Ổn thế nào khi mà đến cái thân xác còn chẳng nguyên vẹn nổi, chỉ còn lại cái chân gỗ cũng nứt vỡ hết cả.

"Hình như tao vừa nói đến điều không nên nói hả? Xin lỗi nhé."

"Tao đã luôn hành động một mình."

Gin nhướng mày ngạc nhiên rồi chăm chú lắng nghe. Còn tôi không hiểu vì sao lại muốn nói, nói cho thỏa lòng.

"Tao đã luôn hành động một mình cho đến hai năm trước, tao được lập một đội nhỏ, chỉ có năm người thôi, nhưng khi ra chiến trận thì chỉ bốn người."

"Tại sao chỉ bốn người? Thành viên còn lại đâu?"

"Thành viên còn lại cần phải huấn luyện thêm."

"Tao nghĩ mình có thể đoán đó là ai."

"Ha.. dễ đoán quá hả? Kể từ khi đó, tao lần đầu phải tự lên kế hoạch và đảm bảo cho bốn người họ sống sót, cùng nhau sống sót. Tao nghĩ cuối cùng thì cái sức mạnh này của tao cũng có thể hòa hợp và trở thành một phần của tập thể rồi. Cho đến một năm sau, đội tao có thêm một thành viên mới, và thành viên còn lại cũng được phép ra chiến trận. Vì sức mạnh của hai thành viên đó cần người kiểm soát, nên tao đã để lại bốn người họ..."

"Levi."

Gin đột ngột lên tiếng, ngắt ngang lời tôi.

"Mày cứ nắm chặt, không chịu buông..."

"Hả?"

"Chấp niệm ấy."

"Cũng từng có người nói tao như thế.
Chúng ta đã đi được hai tiếng đồng hồ rồi, nhanh quay về thôi, hai người họ chắc sốt ruột lắm rồi."

"Sao mày biết đã hai tiếng? Tao còn chẳng thể phân biệt ngày hay đêm ở đây."

"Tao đã từng sống ở đây một thời gian dài."

"Gì cơ? Không ngờ luôn đấy! Mày nói thật đó hả? Thảo nào..."

Tch, cái tên này phiền phức giống tên hâm kia quá.

Bọn tôi trở về, bước chân vội vã hẳn và những câu chuyện cũng không kéo dài luyên thuyên.

Về đến cái nhà ổ chuột, có vẻ em đã nghe được tiếng bước chân của bọn tôi mà đứng chờ sẵn ở cửa.

"Anh về rồi!"

"Ừ, bọn tôi về rồi này. Em đang đợi bọn tôi ấy hả?"

Em không đáp lời hắn mà bày cái bản mặt cún con ra nhìn tôi.

"Levi, anh về rồi."

"Ừ."

Đợi cho đến khi tôi đáp lại, em mới vui vẻ cười, đi vào trong và lấy ra hai cốc nước.

"Cảm ơn bé con, ahh, khát chết mất."

"Lần sau tôi cho anh chết khát đấy." em cau có lườm hắn.

"Haha, trêu hai con người này đúng là thú vị thật."

"Gin cũng thấy vậy sao? Tôi cũng thấy vậy đấy, chọc hai người họ vui lắm."

Đã gần một tuần, có lẽ vậy, bọn tôi chẳng tìm ra manh mối gì mới, dù thế thì chẳng có gì đáng thất vọng ở đây cả. Đã gần một tuần, điều trân quý nhất không phải là những thông tin mà bọn tôi thu thập được, điều trân quý nhất của tôi cho đến hiện tại là hình ảnh em ngồi co gối trên tấm phản, chăm chú vào tấm bản đồ và sẽ ngạc nhiên ngước ánh mắt ngây thơ trong veo ấy, chào bọn tôi một tiếng rồi tiếp tục chăm chăm vào tấm bản đồ.

Trong tầm mắt lờ mờ của tôi, Farlan tĩnh lặng ngồi cạnh em, ghi chú lại mấy điểm đáng lưu ý. Còn Isabel chen từ trước ra sau rồi nằm sải dài và luyên thuyên về những thứ không nằm trong cuộc thảo luận. Trong tầm mắt lờ mờ của tôi, em sẽ mỉm cười với họ và tiếp tục cắm đầu vào công việc của mình.

"Levi? Levi!"

Farlan, Isabel, hai đứa chẳng thay đổi cả.

"Anh sao thế?"

Mọi thứ trước mắt tôi dần rõ ràng hơn. Farlan và Isabel không ở đây. Tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi mà thôi.

"K.không... không có gì. Không có gì đâu."

"Levi, có chuyện gì? Nói em nghe đi."

"Mắt tôi hơi mỏi thôi."

"Vậy... anh nghỉ ngơi chút đi."

Em kéo tôi ngồi trên tấm phản, lo lắng áp lấy mặt tôi.

"Anh có thấy khó chịu hay chóng mặt không?"

"Không. Tôi không sao mà."

"Mắt anh đỏ rồi."

"Ừ. Khi nãy đột nhiên tôi bị cay mắt. Chắc là bụi bặm đấy. Không sao đâu."

"Vâng. Ngày mai, hai anh đi lại tuyến đường ngày hôm nay, có được không?"

"Ừ, được. Có điều gì cần tôi lưu ý không?"

"Âm thanh và mùi hương."

"Được rồi."

"À. Nếu bắt được người, hãy để em gặp hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro