58.5. Người Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích nằm yên một chỗ, nhất là trong căn phòng nhỏ bé không có lấy một tia nắng này. Ngoài cái ánh đèn dầu phập phồng loe lói và nhòe dần trong mắt tôi, thì chẳng còn gì cả.

Tôi không thích nằm yên một chỗ, đầu tôi sẽ bắt đầu nặng trĩu và đám kí ức kéo nhau ùa tới.

Tôi nhớ về mẹ, tôi nhớ cái cách mẹ dịu dàng vuốt mái tóc tôi.
Tôi nhớ căn phòng bừa bộn và sặc mùi thuốc lá mỗi khi tôi đi mua bánh mì về.
Tôi nhớ những tiếng ho vang vọng trong đêm vắng. Cả hơi thở nặng nề ngày mẹ bỏ lại tôi.

"Levi... con phải sống tốt."

Có lẽ nhờ câu nói đó mà tôi đã sống, vẫn sống dẫu chẳng có gì trong bụng cả tuần liền. Cho đến khi mẹ tôi chỉ còn là một cái xác khô, tôi vẫn sống một cách dai dẳng như thế, sống chẳng biết vì điều gì.

Tôi nhớ bóng dáng cao lớn của lão Kenny và ánh mắt thất thần của lão khi nhìn vào cái xác mẹ tôi, nhưng tất cả những gì lão làm là cố tỏ ra cợt nhã để che giấu nỗi chua xót đang cuộn cào bên trong lão.
Lão vác tôi trên vai và quần áo lão tanh mùi máu. Lão bất lực nhìn tôi ngoặm lấy ổ bánh mì. Lão dạy tôi cách "chào hỏi" những người khác. Và cuối cùng, lão lại bỏ tôi cùng với chiếc hộp đen tuyền chứa thứ thuốc hóa Titan.

Tôi nhớ ánh mắt đỏ lừ của con quái dị, hàm răng chó chết của nó còn đang giữ chặt nửa thân trên của Farlan. Tôi nhớ những giọt nước mưa và dòng máu đỏ tươi đang gột rửa ánh mắt trong trẻo của Isabel, khiến ánh mắt đó trở nên vô hồn.

Tôi nhớ...

"Chị Hange, đây là cây thuốc phiện."

Giọng em đã kéo tôi ra khỏi cơn mê dai dẳng, chết tiệt, tôi muốn gặp em, tôi muốn được ôm lấy em, Salus...

"Quao, cảm ơn em nhiều lắm! Đúng là chỉ có em hiểu ý chị mà."

Tôi nghe giọng tên hâm kia xa dần. Hình như em và Hange đi rồi, họ chỉ vô tình lướt ngang đây thôi. Tự dưng tôi lại thấy lòng mình trống rỗng, con tim như bị hụt mất một nhịp và cảm giác cô đơn lại ùa đến.

Cuối cùng thì em cũng đã đến và cứu rỗi tâm hồn mục rữa này của tôi. Tôi muốn ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trĩu này đang chống đối lại tôi.
Mẹ nó, khó chịu thật. Cảm giác quái quỷ gì chẳng biết nữa.

"Levi, anh khoan hãy ngồi dậy."

Em vội bỏ khay thức ăn lên bàn, chạy đến đỡ lấy tôi. Tôi thấy cơ thể mình nóng dần lên.

"Anh bị sốt rồi!"

Sốt? Tôi mà cũng có cái ngày này sao? Chắc chắn không đâu.

"Không phải..."

Cổ họng tôi như bỏng rát, chưa đợi tôi nói hết đã ép tôi phải ho sặc sụa. Mẹ khiếp.

"Levi!"

Em dịu dàng vỗ lưng tôi, dịu dàng quá, dịu dàng đến mức tấm lưng chai lì này xuýt mềm nhũn ra.

Em lo lắng nhìn tôi, đôi chân mày ấy cứ siết vào nhau. Ngốc, em đâu cần lo lắng thế.

"Tch, em đâu cần sốt sắng lên như thế. Chuyện vặt vãnh thôi mà. Em ra ngoài đi."

"Anh còn nói thế? Cơ thể anh đã vượt quá mức chịu đựng rồi, anh có biết không? Thiệt tình, anh phải biết nghỉ ngơi đủ chứ."

"Em học cái thói cằn nhằn này từ đâu vậy?"

"Hmph, chả biết."

Ha, cái con nhóc láu cá này... tôi dạy hư em rồi.

"Anh chịu khó ngồi dậy lau mặt chút nhé."

Em giữ chiếc khăn định lau cho tôi nhưng lại ngập ngừng.

"Được rồi, đưa đây."

Cảm giác mát lạnh trên da mặt cuối cùng cũng giúp tôi tỉnh táo đôi chút.

"Em ra ngoài đi."

Tôi không muốn lây bệnh cho em. Nhưng chẳng biết em nghĩ cái quái gì trong đầu mà bày cái bản mặt buồn tủi ra nhìn tôi.

"Trước giờ anh đều là người chăm sóc cho em, vậy mà em chẳng làm được gì cho anh... em xin lỗi."

"Tch, não em có vấn đề hả? Tôi là đang bị bệnh đấy, người như tôi mà còn phải nằm gục trên giường thì một đứa yếu đuối như em làm sao có thể chịu nổi hả?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi, như rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, em cười đến tít mắt.

"Gì chứ. Em khỏe lắm đấy nhé."

Rồi em xúc một muỗng cháo đưa đến trước mặt tôi.

"Được rồi, tôi tự ăn được."

"Không được đâu, vết thương ở vai anh còn chưa lành. Anh không nên cử động nhiều."

"Tch, được rồi."

Tôi cũng đành nhướn người để ngoạm lấy muỗng cháo của em.

Nóng! Mẹ nó, nóng muốn rớt cả lưỡi.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận được gì ngoài dư vị khen khét đọng lại ở họng. Nói chính xác thì món cháo này chẳng có vị gì, mặn ngọt đắng cay, chẳng có gì ngoài cái mùi hơi khét và nóng đến bỏng lưỡi.

"Levi, anh không sao chứ?!"

Em vội với lấy cốc nước vô tình làm đổ ra khay gần hết.

"Không sao."

"Em xin lỗi..."

"Tch, tôi đã bảo là không sao."

Tôi cũng đành uống ngụm nước còn xót lại để em thôi bày cái bộ mặt u uất đó.

"Em... không giỏi chăm sóc người khác lắm. Chắc là em phải nhờ đến Armin rồi."

"Tch, ở yên đây cho tôi."

"Nhưng..."

"Tôi không cần ai khác cả.
Hoặc là em, hoặc là không ai cả."

Em đành miễn cưỡng ngồi xuống, tiếp tục xúc một thìa cháo và lại ngập ngừng nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Hay là... anh tự thổi nha."

"Tch, hôn cũng đã hôn rồi, còn sợ mẹ gì nữa. Tôi không chê đâu, cứ thổi đi."

"H.... h.hôn... hôn á?"

"Ừ."

"Em hôn anh á?"

Khi não tôi còn chưa kịp nhận ra những gì mình đã nói thì cánh cửa đã bị mở tung.

"Này Salus!"

Tch, tên hâm này lại tự tiện xông vào.

"Cái tay của cô xem ra lại quên nhắc cô phải gõ cửa nữa rồi hả?"

"Ồ. Tôi vội quá nên quên mất, xin lỗi nhé, Levi."

"Chị Hange, có việc gì gấp sao ạ?"

"Chị muốn mượn lại bức thư của gã tay trong."

"Em bỏ nó trong phòng đấy ạ."

"À mà em đã giải mã ra chưa?"

Em khẽ gật đầu, không đáp lời.

"Được rồi á? Sao em không nói sớm?"

"Em... Đoàn trưởng..."

"Sao thế?"

"Đoàn trưởng Nile..."

Em cố ngước mặt để ngăn giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi.

"Đoàn trưởng Nile đã bị mất một cánh tay rồi... em xin lỗi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."

"Sao phải đi?"

Có chuyện gì em muốn giấu tôi sao?

"Em cần ra ngoài để hít thở không khí chút."

Em quay lưng lại với tôi, giấu nhẹm gương mặt ấy.

"Anh cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng để công việc làm vướng bận anh."

Cái tính bịp bợm này của em vẫn như ngày trước nhỉ.

Em nói dối dở tệ!

"Tôi còn lạ em quá sao? Ở lại đây! Em không cần kìm nén cảm xúc của mình. Dẫu sao thì tôi cũng đang bệnh, không dư hơi để lo cho em đâu."

Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, sao em cứ thích tỏ ra mạnh mẽ vậy? Có tôi ở đây thì em đâu cần phải trưởng thành làm gì?

"Đừng xem nhẹ cảm xúc của mình. Điều đó chứng tỏ trái tim em không phải làm bằng sắt thép, hiểu chứ?"

"Vâng, cảm ơn anh, Levi."

Em nhẹ xoay người, mỉm cười. Tóc mái em phủ xuống đôi mắt ửng đỏ.

"Tiếp tục đi, khi nãy em đã nói tới Nile bị mất một cánh tay."

"Vâng. Quân Cảnh vệ quận Stohess cũng đã hy sinh hơn phân nửa, đó là không tính quân thuốc phiện. Những sự kiện trên khiến lực lượng phòng vệ quận Stohess không còn đủ mạnh, nên họ cũng đang sắp xếp để chuyển Annie sang nơi khác, cụ thể là khu biệt giam trong Đoàn chúng ta. Và..."

Tôi thấy đôi môi ấy mím lại và đôi mắt ấy ươn ướt. Nhưng em vẫn không khóc, em vẫn là một đứa nhóc cao ngạo không thích để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Tôi cứ nghĩ tình cảm của mình đủ lớn và vững chãi để em dẹp đi cái lớp vỏ bọc ấy... nhưng tất cả chỉ là do tôi nghĩ thế thôi, phải không em?

"Và... anh ấy bảo em đừng tham gia vào vụ này nữa, và cũng đừng để bản thân bị thương. Anh có để một con ngựa ở chân đồi phía Đông, đến đại dương em sẽ được an toàn."

Bầu trời là nơi để em tựa vào, không phải tôi... và đại dương là nơi bảo bọc em, không phải tôi...

Tch, tôi còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, cái đầu nặng trĩu này đang chống đối lại tôi.

"Được rồi, tôi sẽ không làm phiền Levi nghỉ ngơi nữa. Tôi sẽ đi sắp xếp một số việc. Tối nay chúng ta sẽ mở một cuộc họp để bàn phương án tiếp theo."

Hange đã đi khuất, để lại bọn tôi cùng ánh đèn loe lói và tô cháo đã hạ nhiệt.

"Em đừng tự trách nữa."

"Em đã từng nghĩ rất nhiều về việc này, rằng liệu quyết định của em có đúng đắn hay không? Nhưng biết đâu nếu em không làm thế thì mọi chuyện sẽ tệ hơn, có đúng không anh?"

Em bâng quơ khoáy chén cháo một hồi lâu, ánh mắt quạnh hiu đặt tạm trong không gian vô định.

"Salus, đừng bận tâm về những gì đã xảy ra."

"A! Em xin lỗi..."

Lúc này em mới chịu buông chiếc thìa, buông hết mấy suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

"Tch, sao cứ thích xin lỗi thế hả?"

Em vô thức mím môi và cúi gầm mặt. Xin lỗi, tôi khiến em không thoải mái rồi.

Rồi em xúc một muỗng cháo, ngập ngừng nói.

"...nhà của Gin không có muối."

"Tôi thích ăn đạm bạc thế này."

"Nhà của Gin cũng không có trữ gạo."

"Dù có hơi cháy đáy nồi nhưng món này giống như sự kết hợp giữa vị gạo rang và mùi ngô nướng. Không tệ."

"Haha, rõ ràng đều là vị và mùi của cháo khét mà."

Ha, cuối cùng thì em cũng cười rồi.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em định lát nữa mới ăn."

"Ăn cùng tôi trước một ít đi. Ăn đúng giờ mới tốt cho dạ dày."

"Làm sao em có thể ăn của người bệnh chứ?"

"Thế mà tôi lại khỏe hơn em đấy. Nào, há miệng, tôi không muốn em ngã lăn đùng ra tại đây đâu."

"Có phải em chưa từng nhịn đói đâu..."

"Tch, sao em cứ..."

Rồi em đột ngột ngậm lấy muỗng cháo, tỏ vẻ trầm tư thưởng vị.

"Mmm... khét lẹt!"

"Ha.. haha."

Con nhóc này!

"Nè Levi, em thích được thấy anh cười lắm!"

...con nhóc này.

"Anh cười cực kỳ đẹp luôn."

"Em im đi..."

"Haha, hình như anh sốt cao rồi đấy. Mặt anh đỏ quá rồi."

"Tch."

Em còn dám trêu tôi nữa. Mẹ nó, ngại chết mất.

"Nè, anh uống thuốc đi, không là sốt cao thêm đó."

"Em có thôi đi không!"

Tiếng gõ cửa ngoài kia đã cứu tôi khỏi cảnh chết ngượng.

"Là Armin đấy."

"Mời vào."

Tên nhóc mở cửa, làm động tác chào rồi đứng chôn chân tại chỗ.

"Đội trưởng đã uống thuốc chưa?"

"Anh ấy vừa mới uống xong."

"Vậy cậu tranh thủ đi. Mọi người đang đợi cậu ăn trưa."

"Ừ, cảm ơn cậu, Armin."

Đợi tên nhóc đóng cửa, em mới chỉnh lại gối và chăn cho tôi.

"Anh nghỉ ngơi nhé!"

"Em cũng đừng làm việc quá sức."

"Vâng. Anh có muốn để đèn không?"

"Không."

Ngọn đèn dầu vụt tắt, em cũng dần khuất sau cánh cửa.

Những lúc yên tĩnh thế này, tâm trí tôi không khỏi bộn bề.
Tôi nghĩ về em, về những điều chưa thể lý giải. Về những vết thương đã lành lại vỡ, về vẻ mặt nham nhở khi thằng khỉ kia gọi em là "tổ tiên", về cái cách mà em hết lòng vì bọn tôi rồi lại "lừa dối" bọn tôi.
Tôi nghĩ về em. Về gương mặt thuần khiết và non trẻ, về mái tóc có đôi lúc xõa dài đến tận hông, về đôi mắt xám thỉnh thoảng sẽ sáng lên như hòn sao giữa trời đêm, về dáng người nhỏ xíu nên phải thường hay nghênh mặt lên để nói chuyện với người khác.
Về vẻ dịu dàng như nước, và tàn nhẫn như cuộc đời... về em.

Em gục đầu bên giường, mái tóc đen ấy khẽ phủ lên bàn tay tôi khiến tôi vô thức thèm cảm giác mượt mà ấy. Tôi nhớ em cũng thường hay ngủ gục trên bàn làm việc của tôi thế này, những lúc đó tôi đều không thể rời mắt khỏi gương mặt an nhiên ấy, như nắng sớm đầu thu, vừa đủ nhẹ nhàng vừa đủ ấm áp.

"... chào buổi sáng... Levi."

Chết tiệt, tôi lỡ đánh thức em rồi.

"Ừ."

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Tôi khỏe rồi."

Em loạng choạng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà áp lấy trán tôi một hồi lâu. Trán chạm vào nhau, mũi chạm vào nhau và môi cũng gần như chạm vào nhau khiến cơ thể tôi dần nóng lên. Mẹ nó...

Rồi em dần trượt xuống vai tôi, tựa đầu lên vai và vòng tay ôm lấy hông tôi. Mẹ nó... hình như tôi sốt trở lại rồi.

"... ngủ thêm chút nữa đi."

Em ngâm nga vài âm trong cổ họng, lười biếng đáp lại tôi.

"Trông em cứ như sức cùng lực kiệt, em đã thức cả đêm để lo cho tôi à?"

Em dụi mặt vào áo tôi, ngâm một tiếng ậm ừ.

"Armin đâu? Cả tên Gin nữa?"

Nhà Gin không có nhiều phòng nên đám đàn ông bọn tôi sẽ ngủ ở một căn phòng chứa đồ nhỏ bé.

"Họ phải chuẩn bị vài thứ đến tận khuya.. nên đã ngủ ở ngoài."

"Được rồi, nằm xuống đây và ngủ đi."

Em ngoan ngoãn gối đầu trên cánh tay tôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhóc con, vất vả cho em rồi.

Cánh tay nhẹ tênh và thiếu vắng hơi ấm của em khiến tôi choàng tỉnh. Tôi rốt cuộc đã ngủ lâu đến mức nào rồi, chết tiệt, căn phòng này không có cửa sổ khiến tôi không thể nhận biết tình hình bên ngoài.

"Gin, nhà anh có cây kéo nào không?"

Và rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi biết đó là em.

"Vào đi."

"A, anh dậy rồi. Em cứ lo anh còn ngủ."

"Mấy giờ rồi?"

"Cũng sắp đến giờ trưa rồi."

"Sáng giờ em đã ăn gì chưa?"

"Em..."

"Tch, lại bỏ bữa nữa à?"

"Em xin lỗi. Em lỡ quên mất."

"Tôi thấy ở hai người còn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Anh tốt nhất không nên lo lắng thái quá, sẽ khiến em ấy tự ti đấy."

Hình như tôi lại quá quắt rồi. Làm sao mà tôi có thể ngừng lo lắng cho em được đây?!

"Được rồi. Tôi cũng chưa ăn gì. Chúng ta ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng đi."

Cuối cùng thì tôi cũng có thể rời khỏi cái căn phòng quái quỷ này. Tch, không ngờ tôi cũng có cái ngày không lếch nổi xác suốt hai ngày liền.
Bọn tôi đến một phòng sinh hoạt rộng lớn hơn, ngọn đèn đá cứ loe lói sáng suốt ngày đêm khiến không gian ở đây bớt u ám hơn hẳn.

"Bọn họ đi đâu hết rồi?"

"Mọi người đều đang chuẩn bị một số thứ. Chiều nay chúng ta sẽ khởi hành."

Em đặt tạm hai củ khoai nguội lạnh lên bàn.

"Ờ, cũng đến lúc rồi nhỉ. Cứ nằm mãi trong đó khiến tôi chẳng biết trời trăng gì cả."

"Mà anh này."

"Sao?"

"Anh có muốn cắt tóc không?"

"Em muốn cắt cho tôi?"

"Vâng."

"Được thôi."

Em vụng về cầm cây kéo đã rỉ sét và dịu dàng đan những ngón tay vào tóc tôi.

"Tóc anh mềm thật."

Tch. Em đừng có dùng cái giọng ngọt ngào đó để khen tôi chứ.

"Levi, em không biết nên bắt đầu thế nào."

"Cứ cắt ngắn hơn chút là được."

"Mối quan hệ của hai người cũng không còn đơn giản là cấp trên và cấp dưới nữa. Anh đừng có mà cằn nhằn em ấy nhiều quá, cũng đừng có dùng cái giọng ra lệnh."

"Em cắt ngắn cỡ một đoạn thế này, cắt từ lớp bên ngoài vào."

"Vâng."

Tiếng kéo của em thật chậm rãi, bàn tay em run run cứ vô tình giật tóc tôi.

"Đừng căng thẳng quá."

"Vâng..."

Vâng gì chứ? Tôi thấy giọng em run lên rồi kìa.

"Levi, anh xem có chỗ nào chưa ổn thì sửa lại nhé."

"Ổn rồi."

"Nhưng em thấy nó không có đều lắm."

"Tôi thấy rất ổn. Em cắt đẹp lắm, tôi còn chả biết dùng kéo cắt tóc bao giờ."

"Ơ, thế bình thường anh cắt tóc bằng gì?"

"Tôi chỉ cắt tạm bằng lưỡi dao thôi."

Em cắt thật vụng về, giống hệt mẹ tôi, nhưng lòng tôi vẫn thấy ấm áp lắm, chết tiệt, hạnh phúc đến mức khiến mũi tôi cay xè.

Em à, cảm ơn em đã đến với cuộc đời tôi.

"Levi... nè thả em ra chút... anh ôm chặt quá."

"Cho tôi ôm em thêm chút nữa."

Em à, chẳng biết sau ngày mai tôi có còn được ở cạnh em không, vậy nên hãy để tôi ôm em thêm chút nữa... nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro