58. Công Chúa của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn tôi nói muốn rời đi, người dân trong làng liền chủ động cho bọn tôi mượn một con ngựa mà chẳng cần đắng đo gì. Rồi bình minh, họ đều dậy thật sớm để tiễn bọn tôi. Dường như ai cũng yêu quý em, níu giữ đôi bàn tay nhỏ của em mà không nỡ buông lời từ biệt. Em đã giúp họ rất nhiều, em chỉ họ cách làm thuốc, phân biệt và bảo quản mấy loại thảo mộc có sẵn trong rừng, nhờ đó mà họ có thêm một nguồn thu nhập, và bắt đầu mơ ước về một cuộc sống ổn định hơn.

"Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Mình tranh thủ đi thôi em."

"Vâng."

Em nhẹ cúi đầu chào họ như cốt cách của một vị công chúa rồi nhẹ nâng từng gót chân trên thảm cỏ, mỉm cười hướng về tôi.
Những ngày mới về Đoàn, em thường hay cư xử thế này nhỉ. Chỉ là thế giới tàn nhẫn này đã buộc em phải từ bỏ phong thái của mình, trở thành một người lính "vô cảm", xung quanh chỉ có máu và nước mắt.

"Lên đường bình an nhé."

"Anh chị nhớ sớm quay lại trả ngựa đấy."

Thằng oắt con nó còn chạy theo bọn tôi một đoạn để "nhắc nhở". Rồi bọn tôi sẽ quay lại thôi, chẳng biết là sớm hay muộn, là cùng nhau hay mình em. Trong trận chiến với đám quân thuốc phiện này, một mình tôi... không chắc. Một tên nghiện như thế còn nhanh nhẹn hơn cả tôi, huống gì phải đấu với một đám nghiện và cả đống súng đạn của chúng. Vậy nên tôi không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Đến giờ phút này tôi cũng chỉ có thể cố hết sức mình thôi.

Dưới bầu trời xanh êm ả và thảm cỏ trải dài, con ngựa hồng nhỏ bé dần tăng tốc khiến mái tóc em khẽ lướt ngang vai tôi, chẳng khác gì cái ngày mà tôi lần đầu gặp em. Khi ấy, giữa không gian rộng lớn, tôi và em, cảm giác yên bình hệt như lúc này. Thì ra tôi đã yêu em từ dạo đó rồi.

"Sao em cứ tủm tỉm cười mãi thế?"

Đâu có ngờ trong cuộc đời khắc nghiệt này, tôi lại có thể thấy em được vui cười như thế. Kể ra thì việc bị kẹt lại mấy ngày qua cũng là một ân huệ mà kẻ nào đó đã ban cho bọn tôi.

"Tự dưng em thấy vui quá."

"Có gì vui kể tôi nghe xem?"

"Nè, mọi người nói: chồng em trông lầm lì mà được cái dọn nhà sạch ghê. Tự dưng nghĩ lại thấy buồn cười."

"Vợ chồng mình được yêu quý quá, không nỡ rời đi luôn phải không?"

"Cũng không đến mức không nỡ, nhưng cuộc sống như vậy chính là mơ ước của em. Ơ... khoan.. anh nói gì cơ?"

"Tôi có nói gì đâu."

"Anh hình như nói 'vợ chồng mình' í." em chậm rãi nhấn mạnh ba chữ như để trêu tôi.

"Có sao?"

"Có, em có nghe thấy mà."

"Không đâu, em nghe nhầm rồi."

"Vậy á, hẳn là em nghe lầm rồi cơ..."

"Sao? Em muốn làm vợ tôi đến thế à?"

"Hả?! Kh.không có... không phải... đừng trêu em mà..."

Em thì cũng chẳng khác ngày hôm đó là bao. Vẫn mái tóc đen xõa dài, vẫn đôi mắt xám đơn thuần, vẫn làn da trắng muốt, vẫn vẻ ngây ngô và yếu mềm.

"Mà anh này, làm cách để để chúng ta có thể vào thành đây? Chúng ta còn chẳng có giấy thông hành."

"Tôi quên nói với em, có ba thứ mà tôi luôn giữ trong người - giấy chứng minh thân phận, giấy thông hành và..."

"Và?"

"...và, tch, cái khăn tay."

Là cái khăn tay mà em đã tỉ mỉ thêu từng đường. Tôi biết em vốn hậu đậu, tôi biết em đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành nó. Thế nên tôi phải trân trọng món quà này bằng cả sinh mạng.

"Khăn tay?
Chẳng biết cái khăn đó có thêu gia huy nhà em không nhỉ."

Tch, cái con nhóc này.

"Có không nhỉ..."

Em mở đôi mắt tròn xoe đó nhìn tôi, nắng xuyên qua hàng mi em khiến đôi mắt xám trong đó ánh lên thật đẹp. Chết tiệt, em đẹp đến mức khiến con tim tôi bất giác rung động, hết lần này đến lần khác.

"Tch, đừng có mà nói nhiều quá. Coi chừng cắn lưỡi đấy."

"Chẳng phải anh đã cố tình để ngựa chạy chậm lại, và đỡ gáy em sao?"

Con ngốc này ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi không đỡ thì để em ngã khỏi ngựa à?

"Tch, biết vậy thì mau chỉnh đốn cái cổ lại coi. Sao em cứ vặn cái đầu ra đằng sau thế hả?"

"Như vậy mới được nhìn thấy anh chứ."

"Tch, hôm nay em nói nhiều quá đấy."

Chết tiệt, tim đập nhanh quá. Chết tiệt, mặt tôi nóng quá. Chết tiệt...

"Thế em có phiền phức lắm không?"

"Tch, ngồi im đi. Còn nói nữa là..."

tôi bẻ răng em đấy.

"... tôi sẽ hôn em đấy."

Mẹ khiếp, tôi điên rồi, tôi đúng là điên mẹ nó rồi mới nói ra câu đó.

Mảng hồng trên má em lan dần đến tai, không khí quanh bọn tôi cũng nóng dần lên, một bầu không khí gượng gạo và kỳ cục.

Bọn tôi dừng lại một chút để ngựa nghỉ ngơi, và cũng để trấn tỉnh tinh thần của kẻ điên muộn phiền như tôi.

Mỗi khi ánh mắt chạm vào nhau, bọn tôi đều bất giác xoay người đi để con tim được bình tĩnh trở lại. Phải mất một lúc, bọn tôi mới có thể đối mặt với nhau như bình thường.

"Em cho ngựa uống nước đây ạ."

"Ừ."

Con ngựa hồng này không phải giống thuần chủng, tốc độ và sức bền của nó đều không bằng mấy chiến mã chỗ bọn tôi. Nhưng nhờ vậy, khi cưỡi trên lưng nó mang lại cho bọn tôi một cảm giác rất khác, một cảm giác thảnh thơi và an nhiên đến lạ, không còn phải chực chờ chém lũ Titan, không còn nghe mấy tiếng thét xé lòng, không còn máu và nước mắt.

"Levi, anh có nghĩ trong quân Đồn trú cũng có bọn chúng không?"

"Sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức vùi một đống tiền chỉ để gia nhập quân Đồn trú. Tôi cũng nghĩ bọn chúng không rảnh đến mức bỏ ra ba năm để chui nhũi trong trại huấn luyện đâu."

"Nhưng cũng có thể quân Đồn trú họ sẽ bị mua chuộc."

"Em đã nói người bình thường không thể chịu nổi thứ thuốc đó, phải không? Nếu quân Đồn trú có biểu hiện bất thường, tôi nghĩ chúng sẽ bị chú ý đến ngay. Vả lại quân Đồn trú giờ không còn nhiều nhiệm vụ để làm nữa, bọn chúng có trà trộn vào cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đứng gác cổng và ngắm trời mây."

Em tròn mắt nhìn tôi rồi gật gật đầu.

"Còn nếu đã trà trộn vào quân Cảnh vệ thì mọi chuyện rất có thể sẽ liên quan đến Chính quyền."

"Chính quyền..."

"Em sao vậy?"

"Tự dưng em thấy lo..."

"Em thấy lo cho Historia à?"

Em chỉ ngập ngừng quay mặt đi, không đáp. Tôi biết em là người lo lắng cho đám nhóc khóa 104 hơn ai hết, và giờ thì em còn cáng cả cái trách nhiệm lo cho đám 105 nữa.

Em có thật nhiều nỗi lo, mỗi nỗi lo đều đang lớn dần. Tôi thì chẳng thể làm gì ngoài dùng mấy lời chẳng mấy ngọt ngào để an ủi em.

"Chỗ của Historia chắc chắn an toàn, dù sao thì đó cũng là người mà mấy lão tư lệnh phân bổ mà."

"Vâng."

Khi ánh nắng đã xuyên thẳng trên đỉnh tường thành Rose, bọn tôi cũng vừa đến cổng quận Trost.

"Em dẫn theo ngựa vào trước, vào thì nhớ rẽ ngay sang phải. Nếu có chuyện gì nằm ngoài kế hoạch thì sử dụng nó."

Em chần chờ không muốn nhận lấy con dao.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ theo sau em ngay thôi."

"Anh được nhiều người biết đến, chắc chắn sẽ dễ nhận ra, đi một mình càng nguy hiểm..."

"Đừng lo." tôi đặt lên tóc em một chiếc hôn thật nhẹ để dỗ dành em, và cũng để hứa với em. "Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cẩn thận."

Ánh mắt em vẫn không thôi lo lắng, cố ngoảnh lại nhìn tôi một cái rồi dắt con ngựa hồng cùng mấy món đồ lỉnh khỉnh đi vào. 

Tôi có thể nhìn thấy em đã dễ dàng qua được cổng, rẽ phải, và dần khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tch, chẳng biết có kẻ nào phục kích không, em vào trong đó liệu có an toàn hơn không? Chết tiệt, tôi không thể ngừng lo cho em được. Tôi đã lo lắng quá nhiều, có lẽ niềm tin của tôi dành do em chưa đủ lớn, chưa đủ để tôi buông tay em và tin rằng em sẽ sống tốt.

Đợi thêm hai, ba người qua cổng, tôi mới vác theo túi thảo mộc vào cùng. 

"Cái gì đây?"

"Thuốc."

"Anh là dược sĩ à? Tại sao tôi chẳng thấy anh bao giờ?"

Tch, lắm chuyện thật.

"Ê mà nhìn anh trông quen mắt thế nào đấy."

"Anh nhớ cố gắng đừng có gắng gỏng quá, giữ hòa khí như mọi ngày anh đối xử với em là được. Sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu."

"Tôi đối xử với em thế nào?"

"Rất là dịu dàng luôn!"

Dịu dàng? Tôi mà dịu dàng nổi sao? Tôi chỉ là đang cố trở thành một tên đàn ông tốt khi ở cạnh em thôi.

"Mọi ngày tôi nhờ người làm đi hái thuốc."

"Thảo nào. Thôi được rồi, anh qua đi."

Cũng may là đã trót lọt. Tôi chạy ngay sang hướng bên phải và đã thấy em nhỏ bé từ xa. Tim tôi bất chợt dồn dập, đó là nỗi rung động mỗi khi được nhìn thấy em, đó cũng có thể là một nỗi lo không thể gọi tên.

Em chạy nhào đến, bước chân tôi cũng vội vàng, và bọn tôi cứ thế ôm chầm lấy nhau mà chẳng nói lời nào.

Mười phút, chỉ mới mười phút xa nhau mà hai con tim này e dè đủ chuyện.

"Em đã đợi lâu lắm đấy. Cứ tưởng anh bị phát hiện rồi, sợ chết mất."

"Tôi cũng lo em sẽ bị bắt nạt."

"Chúng ta đã về đến nhà, vậy mà tại sao lại phải dè dặt còn hơn cả khi trong vùng của địch. Thật khó chịu."

"Cảnh giác chẳng bao giờ là thừa thải cả, nhưng em cũng đừng căng thẳng quá."

"À.. con dao." em vội lấy con dao sau lưng, giấu vào ống tay áo và truyền cho tôi. Chẳng thừa một động tác nào. "Đây ạ."

"Em giữ lấy đi."

"Em có anh là đủ rồi."

Em lại nói mấy lời nhảm nhí rồi. Mấy lời đó khiến tôi xiêu lòng đấy, có biết không hả? Mẹ nó, tôi muốn con tim này nguội lạnh một chút cũng không được nữa.

"Tch, đi thôi, còn muốn đứng lóng ngóng ở đây đến bao giờ?"

Em cười tít mắt rồi vui vẻ đi ngay cạnh tôi. Mũ áo choàng che khuất tầm mắt khiến em luôn ngẩng cao mặt, và cũng vô tình khiến ánh mắt đó khẽ chạm vào tôi.

"Này, em có thấy mấy đứa nhóc đằng đó có chút khác thường không? Hình như tụi nó đang theo dõi chúng ta."

"Chắc là bọn trẻ nhận ra anh rồi đấy, có đứa trẻ nào trong quận Trost là không ngưỡng mộ anh đâu. Em cũng không cảm nhận nguy hiểm nào cả, nên chắc là sẽ không sao đâu."

Bọn tôi bắt đầu lần vào mấy con hẻm nhỏ để dò la thông tin. Vẫn phong cảnh yên bình, vẫn con người chất phát, vẫn đám đàn ông phì phò điếu cày và mấy gã say xỉn thích mang chuyện chính trị ra bàn luận.

"Nghe bảo quân Trinh sát bây giờ đang canh giữ đại dương."

"Là cái kho muối khổng lồ đó hả? Thế thì bọn nó giàu to rồi."

"Ừ, tiền trợ cấp của Chính phủ cho bọn họ cũng tăng vèo, trong khi cuộc sống của đám dân đen bọn này chẳng có gì thay đổi nhỉ."

"Thôi nào, mấy người đừng nói như thế chứ. Con trai tôi năm nay cũng vào quân Trinh sát đấy... với lại đừng có quên là đất đai của chúng ta là do họ sống chết lấy về."

"Theo em thấy thì người nghiện có rất ít sự khác thường để nhận ra, nhưng làn da của họ sẽ vàng hơn. Mắt cũng nhạy cảm hơn với ánh sáng."

Mấy kẻ buôn chuyện ngồi đây da dẻ đều hồng hào và phơi mặt ra nắng, xem ra chẳng ai là một trong số chúng.

Em đột nhiên xoay người. Tôi cũng cảm nhận được hình như có ai đó đang ở phía sau bọn tôi, lập tức, tôi theo phản xạ mà kéo em ra sau lưng, đồng thời rút dao.

"Này chiến binh mạnh nhất nhân loại, mày đừng có cứ đụng một chút là kề dao vô cổ người ta thế chứ."

Tch, cái giọng òm òm này. Khi tôi dần buông lỏng, hắn chậm rãi gạt tay tôi khỏi cổ hắn.

"Chào bé con, lại gặp nhau rồi. Có vẻ em vẫn ổn sau mấy cú đấm của tôi nhỉ?"

Hắn toét mồm cười khiến mấy vết sẹo trên mặt hắn co quắp lại.

"Tôi... tôi không còn là trẻ con nữa nhé. Đừng gọi tôi như thế."

"Dẹp cái bộ mặt gớm ghiếc đó của mày đi. Đừng làm em ấy sợ."

Rồi hắn nhướng mày nhìn bọn tôi.

"Hửm Levi, mày dịu dàng hơn tao tưởng."

"Tch, bớt xàm. Mà trước hết thì làm sao mày biết bọn tao đang ở đây?"

"Haha, tao cho mấy đứa nhóc đi dò la khắp nơi, không ngờ cả mày cũng không nhận ra luôn đấy."

"À, là do mày sao. Tao cũng không ngờ mày lại có thể nghĩ ra mấy trò như vậy."

"Thật ra thì não tao cũng không to đến mức đó, là do một thằng oắt tóc vàng tên Arlert nghĩ ra đấy."

"Armin Arlert?"

"Đúng rồi. Chính là nó."

Armin... Armin đến đây không hẳn là với tư cách Đoàn trưởng thứ 15 của Binh đoàn Trinh sát đâu phải không? 

"Nếu mọi chuyện vẫn ổn, có lẽ bây giờ chị Hange đang đi tìm chúng ta."

Tôi tin vào trực giác của em, tôi tin Hange vẫn an toàn nhưng tôi không thể nào ngừng lo lắng được.

Hange rốt cuộc cô đang ở cái xó nào vậy hả?!

"Ê mà hai người đang chơi trò cải trang à? Cho tôi chơi cùng với được không? Mà tôi nên gọi em là gì ha... tiểu thư, em gái, hay là... cục cưng?"

Tch, cái tên mặt gỗ chết dẫm này đúng là ngứa đòn.

"Rồi mày tìm bọn tao để làm gì? Chắc không phải chỉ để đứng lảm nhảm thế này đâu hả?"

"Mày cũng nên biết mày đang trong tình thế như nào chứ Levi, tao đến đây là để giúp mày đấy. Đi nào, hai người cần đến chỗ này."

Em liền đi theo hắn mà chẳng cần chần chừ gì, tôi cũng đành bước vội sau em.

Hơn mười phút phơi mình dưới cái nắng gay gắt, bọn tôi đã đến một con hẻm. Vẫn là cái xó nhỏ yên bình và cái nhà cô độc của hắn.

"Đây à?"

Lần trước do nóng giận quá nên tôi không để ý, cái nhà của hắn đã bám rong đầy vách rồi. Tch.

"Đừng có làm bộ mặt chán ghét đó chứ. Nhà tao hơi bị an toàn đấy."

"Sao ở đây vắng thế ạ?"

"Có ai rảnh rỗi mà không đi kiếm việc làm bao giờ, cái xóm này được cái nghèo nên làm ăn chăm chỉ lắm. Sao? Bé con sợ bị phục kích à? Cảnh giác thế là tốt đấy."

Rồi em hậm hực lườm hắn, còn chẳng buồn đáp lời mà ngoảnh mặt đi thẳng. Ha, em vẫn mãi trẻ con nhỉ.

"Con nhóc đó nó ở cùng mày từ bé đến giờ à? Sao mà cái tính khó ở của nó y chang mày vậy?"

"Tch."

Gin mở cửa, nhà của hắn không quá bừa bộn như tôi nghĩ. Nhà hắn vốn cũng chẳng có nhiều đồ đạc, nhưng bụi bậm bám lâu năm khiến không gian có chút ngột ngạt.

Khi bọn tôi bước vào, cái bộ dạng ngồi trầm tư lo lắng của tên nhóc liền chuyển thành rạng rỡ.

"Armin?"

"Đội trưởng! Salus! Tốt quá rồi, hai người vẫn ổn. Sau khi nhân được tin từ Đoàn trưởng Nile, tụi em đã đi tìm hai người suốt mấy tuần qua."

"Xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi."

"Salus, tớ không có ý trách cậu đ.âu..."

Rồi một tiếng đạp cửa khiến đám người bọn tôi muốn thủ tiêu ngay kẻ đứng sau đó, mẹ nó, giật cả mình.

"Ối Le.."

"Đóng cái cửa lại trước đi cái tên hâm kia! Muốn bị phát hiện cả lũ hay sao hả?"

"À, tôi mừng quá nên quên. Xin lỗi nhé."

Ánh sáng phía sau cánh cửa dần mất hút, ngay lúc có rất nhiều điều cần nói thì không hiểu vì sao bọn tôi lại chỉ im lặng nhìn nhau. Có thể bọn tôi muốn xem đối phương có ổn hay không, hoặc cũng có thể bọn tôi nhất thời không biết nên quan tâm nhau sao cho đủ.
Nhưng có mặt Hange thì sự yên tĩnh này cũng chẳng thể duy trì được lâu.

"Salussss! Chị nhớ em chết mất. Mấy ngày qua em có ăn uống đầy đủ không? Em có bị thương không? Levi có chăm sóc cho em tốt không? Anh ấy có bắt nạt em không? Trời đất ơi em gầy đi mất rồi này."

Hange nhào đến ôm chầm lấy em, áp lấy má em, in cái bản mặt nham nhở của cô ta vào má em mà âu yếm.

"Chị Hange... thả.. thả em ra trước đã." 

"Tch, né ra cái tên kia. Đừng làm em ấy đau."

"À, Salus. Chị tìm thấy mảnh giấy này trong túi áo gã tay trong, ngửi có mùi acid nên chị thử hơ lửa thì xuất hiện mấy ký tự này."

Vẫn là nét chữ ngoằn ngoèo của gã, mấy dòng ký tự cứ xô đẩy vào nhau khiến tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của đám từ này.

"Gã rốt cuộc là ai.. tại sao gã biết..."

Em bần thần nhìn mảnh giấy đã bám màu khói.

"Em lẩm nhẩm gì vậy?"

"Đây là chữ viết ở nơi em sống."

"Hả? Thật sao?! Trong đó ghi gì vậy?"

"Hiện tại thì em vẫn chưa giải nghĩa hết được. Nhưng mà trước hết em muốn nhờ chị một chuyện."

"Sao vậy? Em cứ nói đi."

"Chị Hange, viên đạn trong vai Levi đã để lâu lắm rồi."

"Ổn thôi, chẳng phải ngày nào em cũng lén chữa trị cho tôi sao."

"Không! Anh bắt buộc phải lấy nó ra."

Tch, cái con nhóc cố chấp này. Bây giờ đâu phải là lúc lo cho vết thương của tôi?!

"Hừm.. chị hiểu rồi, chị cũng có nhờ Armin chuẩn bị vài thứ để phòng cho trường hợp này."

Armin đã mang ra một cái hộp nhỏ, bên trong toàn kim tiêm, dao, kéo và băng gạc.

"Bớt đùa đi, các người định mổ xẻ tôi trong cái ổ chuột này à?"

"Ê mày quá đáng vừa thôi Levi. Không ngờ chiến binh mạnh nhất nhân loại lại mắc bệnh khiết phích đến mức này đấy."

Tch, cái tên mặt gỗ chết dẫm này.

"Em sẽ đi dọn dẹp, thay vào đó anh phải làm phẫu thuật cho em."

"Tch, em ngồi im đó. Armin, cậu mau đi kiếm giẻ và dọn sạch hết cho tôi."

"R.rõ!"

Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, tôi nhớ tên Hange đã tiêm thứ gì đó vào người khiến tôi không thể giữ nổi tỉnh táo. Nhưng tôi nghĩ mình đã nghe được giọng em, trong bóng tối dày đặc và trống rỗng, em đã đến và cứu rỗi tôi.

"Levi, em rốt cuộc chẳng thể trưởng thành nổi, về mặt cảm xúc. Em cứ tưởng mình đã làm rất tốt rồi, khi lãnh đạo một phân đội mấy mươi con người như thế, em nghĩ cuối cùng thì em cũng có thể một mình vượt qua tất cả. Nhưng khi ở cạnh anh, em mới biết thật ra em chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì, chưa sẵn sàng cho sự hụt hẫng, đau đớn, tự trách, mất mát,..."

Em à, thật tốt khi tôi còn có thể làm nơi để em trải lòng.

"Em đã ỷ lại vào anh rồi. Nếu không có anh bên cạnh, em biết phải làm sao đây."

Em à, thật tốt khi tôi còn có thể làm chỗ dựa cho em.

"Levi, đừng bỏ em... đừng quay lưng lại với em. Levi..."

Phía sau tôi là hàng trăm, hàng triệu con người, là người dân của hòn đảo, là nhân loại trong bức tường. Và như có một sức hút nào đó cuốn tôi về phía họ. Chiến binh mạnh nhất nhân loại - đó là thứ âm thanh chết tiệt đang vây lấy tôi.

"Hãy tha thứ cho em."

Đại dương, những con người lạ mặt đã đến và cướp lấy em tôi, trên chiếc phà gỗ đạm bạc. Công chúa - đó là danh xưng chết tiệt mà bọn người kia đã gán lên em, ép buộc em phải đi theo họ.

"Salus!"

Tôi đột ngột choàng tỉnh khỏi cơn mê, cảm nhận lòng ngực vẫn còn âm ỉ, cơn đau ở vai chẳng là gì so với tim tôi hiện giờ. Nó như đang chết dần chết mòn khi nhìn thấy em rời bỏ tôi.

"Levi, anh nằm xuống trước đã."

Hai cái giấc mơ quái quỷ gì chẳng biết, mẹ khiếp... mệt quá, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được gì cả.

"Chiến binh mạnh nhất nhân loại gì chứ, mạnh nhất cũng chỉ để là người sống sót cuối cùng thôi sao?"

"Anh gặp ác mộng à?"

"Sau này nếu nhân loại được yên bình, tôi sẽ là chiến binh của em, chỉ riêng em. Còn em hãy là công chúa của tôi, của mình tôi thôi, có được không?"

"Levi, anh vẫn còn say thuốc mê đấy. Anh nghỉ ngơi thêm chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro