57. "Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi dốc vực, không gian yên ắng đến lạ, đến một con thỏ chạy qua cũng khiến em giật mình.

"Vẫn ổn chứ?"

"Vâng." em ngập ngừng nói. "Em có chút... hơi lo chút. Thật lòng mà nói thì em sợ hắn sẽ lại tìm thấy em."

"Ừ. Tôi cũng hiếm thấy kẻ nào có lối suy nghĩ liều lĩnh và điên rồ như em."

"Làm gì đến mức đó chứ." em phụng phịu đôi má... chết tiệt, em đáng yêu quá, tôi không thể nào ngưng trêu em được.

"Ha.. Còn không phải sao?"

"Không hề luôn!"

Em đột ngột đanh mặt lại, nghiêm túc phủi từng vết đất cát trên người tôi.

"Tch, bẩn hết rồi. Anh có khó chịu lắm không?"

Ở cạnh em, lòng tôi chỉ thấy mỗi yên bình, mấy cảm xúc khác đều không cần đến nữa.

"Có phải tôi chưa từng bị bẩn đâu mà em lo lắng thế."

"Ồ. Dạo này anh dễ tính ghê nhỉ?"

"Còn em thì khó ở hơn rồi đấy."

"...làm gì có."

Ha, nhóc con.

"Giờ thì chúng ta nên đi đâu đây?"

"Em đang muốn trở lại chỗ nghỉ của chúng ta để tìm manh mối, nhưng lỡ kẻ đó cũng có suy nghĩ giống em thì... em cũng không biết sao nữa."

"Nếu em muốn thì cứ làm thôi."

"Haha, anh không bảo hãy làm điều mà em ít hối hận nhất à?"

"Tôi không nói nhưng em vẫn biết thừa đấy chứ. Với lại, tôi sẽ cùng em chịu trách nhiệm cho bất cứ quyết định nào của em ngay lúc này. Nên cứ làm thôi."

Em cúi mặt, dùng mũi giày chằng chịt dấu xước vờn mấy cọng cỏ.

"Thực tế thì em muốn quay lại đó chỉ vì tò mò thôi. Nếu xét về tổng quan, nguy cơ rõ ràng là lớn hơn lợi ích, nhưng..."

"Nhưng cái tính tò mò này không chịu để em ngồi im phải không?"

"Vâng..."

"Đi thôi, tôi cũng muốn sắp xếp một vài chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Tôi sẽ sắp xếp cho gã có một nấm mồ. Dù sao thì đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho gã.

"Trước khi nói ra, tôi hy vọng em sẽ giữ bình tĩnh."

Em tròn mắt nhìn tôi, ngây ngô như một con mèo nhỏ. Chết tiệt, cứ thế này thì làm sao tôi có thể nói ra chứ, tôi vốn sợ nhất là nhìn thấy em đau lòng mà.

"Gã tay trong chết rồi. Tôi muốn quay lại đấy để tìm manh mối."

"Gã đã đến sao?"

"Ừ."

Em im lặng một lúc, mặt vẫn cúi gằm.

"...anh nghi ngờ gã dẫn theo 'quân thuốc phiện' đến sao?"

"Không. Gã đã đến trước, bọn chúng chỉ đánh hơi và dùng cái tốc độ phi thường đó để theo sau. Gã là người rất cẩn trọng, gã chắc chắn đã nhận ra điều gì đó nên mới vội đến đây."

Rồi em cụp đôi mi, u uất nhìn đám lá lạo xạo dưới chân.

"Salus. Đừng giữ trong lòng, nếu muốn thì cứ nói ra hết đi."

Em ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, giọng rưng rưng.

"Anh sẽ... mắng em."

Làm sao mà tôi có thể mắng em được, hiện tại tôi chỉ muốn đối xử với em dịu dàng hơn chút thôi.

"Không đâu. Cứ nói ra hết đi."

"Leviiii..." đôi môi nhỏ ấy run lên.

"Tôi đây."

"Em... tất cả đều tại em.. tại em cố chấp.. tại em đã quá khinh địch.. tại em..."

Tôi chỉ đành kéo em vào lòng, ngăn những tiếng trách móc ấy.

"Được rồi, Salus, sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Những gì em làm đều là đúng, em nhìn xem, chúng ta đã bước xa đến mức này là nhờ em. Những phát hiện chấn động này đều là nhờ có em. Em phải tin tưởng vào bản thân mình, được chứ?"

Em đáp lại cái ôm của tôi, ghì chặt lưng áo tôi. Đôi vai ấy đang run rẩy và tâm hồn ấy đang vỡ vụn nhưng tôi lại chẳng làm được gì ngoài ôm chặt em, nhẹ vuốt mái tóc em. Tôi biết mình đã quen làm một gã thô lỗ, nhưng tôi vẫn sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho em, chỉ mình em.

"Được rồi, chấn tĩnh lại nào, chúng ta cần phải tiếp tục."

"Levi... em ngửi thấy... mùi máu."

Em nói trong tiếng nấc, vai áo tôi đã đẫm những giọt nước mắt nóng hỏi, mặn và đắng, như một dư vị quen thuộc vốn đã cất giữ trong lòng tôi bấy lâu.

"Levi..."

Trên thảm cỏ xanh mướt, nắng xuyên qua những tán cây, loang lổ trên người gã, loang lổ, chẳng biết là máu hay bóng của tán cây.

Ánh mắt gã lại chập chờn trong tâm trí tôi, cũng như bao người đồng đội khác, gã đã gửi lại ước mơ của mình cho tôi.

Phần còn lại trông cậy vào anh.

Hãy bảo vệ con bé...

Giờ tôi chỉ muốn tới được căn hầm đó thôi...

Tôi muốn bảo vệ cậu ấy... tôi thật sự ghen tị với ngài...

Tôi cũng không muốn mất em ấy.

Khi nào ngừng chiến đấu, khi đó ta mới là kẻ thua cuộc.

Levi này, con bé đó là đứa duy nhất có thể chọc cho cậu tức điên phải không?

Ê nhóc, sau này tôi gọi em là Cỏ nhá.

Đội trưởng Levi, Salus. Hai người mau tránh xa Eren ra. Nguy hiểm lắm đó.

Cỏ! Em phải sống tốt đấy!

Đội trưởng, hôm nay tâm trạng anh không tốt à?

Ừ, tệ lắm, tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi. Từ bao giờ mà những ký ức về họ đều gắn liền với em vậy? Từ bao giờ lý tưởng của tôi lại trở thành mớ hỗn độn thế này?

Binh trưởng.

Anh hai.

Hãy tin tưởng bọn tôi, Levi.

Rốt cuộc thì tôi đã làm được gì cho họ rồi?

Levi. Làm nô lệ cho tình yêu là những kẻ điên muộn phiền...

Tôi đã làm được gì đâu, tôi chỉ mãi mê chìm đắm làm một kẻ điên muộn phiền.

"Levi."

Giọng nói quen thuộc một lần nữa kéo tôi ra khỏi mấy âm văng vẳng bên tai. Em à, nếu không có em bên cạnh, có lẽ tôi sẽ điên mất.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ. Tôi chỉ đang nhớ đến một vài chuyện thôi."

"Em biết anh đang đặt nặng điều gì, nhưng mà anh cũng phải sống vì mình chứ."

Giọng em như những cơn sóng gờn gợn vỗ vào lòng tôi, thật nhẹ  nhưng cũng thật nao lòng.

"Câu này tôi phải nói với em mới đúng. Đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác."

Bọn tôi tạm gác lại mọi thứ để đến cạnh gã.

Gã nằm... ngửa?!

Trên nền đất sẫm màu, con ngựa xanh trên ngực áo gã đã bị nhuốm đen theo dòng máu gã, trở thành loài ngựa ô quật cường và bi ai.

"Bọn em còn chưa kịp biết tên anh. Anh đã hứa là sẽ cho em biết tên khi Titan trên hòn đảo này bị diệt sạch mà..."

Gã vẫn là gã, một kẻ lượm thuộm và nhìn cuộc đời này bằng con mắt bi hài.
Có lẽ gã không muốn người ta nhớ đến là một sĩ quan với cái tên hoành tráng nào đó. Gã chỉ là gã thôi, là gã tay trong của bọn tôi, kỳ quái nhưng rất đáng tin.

"Levi, anh có nghĩ là đã có người động vào thi thể gã không?"

Tôi đã có chút ngạc nhiên khi thấy gã không giống trông ký ức cuối cùng của tôi.

"Em nghĩ ai đó cũng đang muốn tìm manh mối sao?"

"Vâng."

"Tôi cũng nghĩ đến việc đấy, nhưng không chắc nữa."

"Có vẻ anh ấy đã bị bắn rất nhiều phát đạn vào người, ở đây, ở đây, cả ở đây nữa."

Em tập trung trỏ ngón tay vào mấy vùng bị đạn bắn.

"Nhưng vị trí anh ấy nằm lại..." em bối rối chỉ vào vùng đất rồi di ngón tay trên không trung, vẽ một vòng to. "Chẳng mấy..."

Em vụng về nói, rồi ngượng ngùng nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Em vốn đã không giỏi biểu đạt, đây còn chẳng phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của em. Chuyện này có lẽ Erwin và Hange đã sớm nhận ra rồi, nhưng ngày trước tôi lại chẳng mấy để ý, chỉ đăm đăm gắn cái mác "kỳ quái", "yếu đuối", và "hậu đậu" lên em. Suốt hai năm ròng như thế, cuối cùng thì tôi cũng hiểu em hơn chút rồi.

"Không có nhiều máu."

"Vâng, không có nhiều máu. Có chỗ này ngay cạnh là có nhiều máu. Có vẻ như lúc đầu anh ấy nằm sấp xuống, rồi có ai đó lật anh ấy lên.
Chúng ta có thể loại bỏ trường hợp anh ấy tự lật lên, vì theo như anh nói, có thể anh ấy đã chết ngay sau đó rồi, hoặc trong trường hợp đó, con người thường có xu hướng trườn về phía trước hơn. Chúng ta cũng có thể loại bỏ trường hợp thú rừng, vì thú thường tập trung ở nơi có nơi trú ẩn và nhiều nguồn thức ăn."

Em biết không, những lúc em dốc hết tâm ý để làm một việc gì đó thật sự rất đẹp, rất xao xuyến nhưng cũng rất xót lòng. Tôi biết em cũng như Hange, đang tỏ ra hứng thú chỉ để che giấu cảm xúc thật.

"Này, em ra canh gác có được không? Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại."

"Vâng.. mà lần này hắn không có suy nghĩ như em ha, lạ thật."

"Ừ. Đâu phải ai cũng liều mạng như em."

Có trời mới biết mức độ liều mạng của em đến đâu. Tôi còn nhớ lần đầu gặp em, tay không tất sắt nhưng vẫn gắng làm mồi nhử để tôi dễ chém gáy lũ Titan. Rồi cả những lần dù bị thương nhưng em vẫn cố lao đầu ra chém giết. Và cả khi trong bụng Titan, em vẫn cố giành giật sự sống. Em đã từng làm tất cả để được sống, đã từng...

"Tôi sẽ giữ lại con ngựa này nhé. Cảm ơn."

Một lần nữa, tôi lại trơ mắt nhìn đồng đội mình đổ máu, chỉ khác là lần này tôi có thể tự tay đào một cái hố cho gã.
Mà, cũng có gì khác đâu. Chẳng có khác biệt nào cả, tôi vẫn là một tên khốn chết tiệt mà thôi.

"Levi."

"Có nguy hiểm gì sao?"

"Không ạ." em ngập ngừng, dùng ánh mắt dịu dàng ấy để an ủi tôi, khiến tôi nhất thời muốn gục vào vai em, vùi vào cổ em. Nhưng không thể, tôi phải giữ lý trí để làm chỗ dựa vững chắc cho em.

"Được rồi. Đi thôi. Tôi sẽ quay lại chỗ mà chúng ta nghỉ chân xem có còn lại gì không."

Lương khô hay bất cứ thứ gì cũng được. Tôi không thể để em chịu đói, chịu khát thêm nữa.

Bọn tôi leo lên mấy gò đất cao và khấp khuỷu, bọn tôi lần sau mấy gốc cây to. Bọn tôi cứ đi như thế, còn chẳng biết là có đến được nơi cần đến hay không.

"Bọn chúng đã nói chúng là 'người được chọn', em nghĩ việc này là thế nào?"

"Hmm, có lẽ chúng đã được chọn để tiêm thuốc?"

Ừ, cũng có thể.

"Nhưng em nghĩ người bình thường..."

"Sao không nói tiếp đi?"

"À... thật lòng mà nói thì em nghĩ người bình thường không chịu nổi loại thuốc này đâu."  

Vậy là em đã phải chịu đựng, em đã luôn phải chịu đựng biết bao nhiêu lần rồi, tôi lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau ấy cho em như cái cách mà em đã làm với tôi.

"Levi. Em khác người bình thường, anh cũng biết mà, máu của em có thể giảm đau. Nên anh đừng lo cho em."

Gì chứ?! Tôi đã thấy em quằn mình chống chịu cơn đau, biết bao nhiêu lần rồi. Sao em cứ xem nhẹ nỗi đau của bản thân vậy? Dẫu cho thật sự có giảm đau đi nữa thì cơn đau của em vẫn còn đó mà.

"Em nói dối dở tệ, và tôi ghét mấy lời bịp bợm này lắm."

Em áp lấy mặt tôi, truyền hơi ấm cho tôi, làm giảm cơn nhức nhói từ vai tôi. Nhưng em à, tôi thà chịu đựng cơn đau ở đó còn hơn là chịu cái cảm giác chua xót trong lòng ngực.

"Đừng bao giờ như thế nữa. Tôi đã rất vui khi em chịu chia sẻ mọi chuyện cùng tôi, và giờ thì em lại nói dối tôi."

"Em xin l.ỗi..."

"Đừng xin lỗi tôi. Chẳng có việc gì để em phải xin lỗi cả."

Bất chợt, tôi thấy mình như một đứa trẻ, ích kỷ và nổi giận vô cớ, cứ như một đứa trẻ mong muốn được dỗ dành.

"Levi."

Em nhìn tôi, nhìn thẳng vào nỗi tâm tư của tôi. Nhưng rồi em chọn cách im lặng, bước đi.

Cả hai bọn tôi đều lẳng lặng mà lê từng bước, vòng qua đám cây rừng, giẫm lên những mảng nắng, bọn tôi vẫn chẳng nói lời nào với nhau, cũng may tiếng nước róc rách gần đó đã cho tôi một cái cớ để mở lời với em.

"Tôi nghe thấy tiếng suối, đồng nghĩa với việc chúng ta sắp đến nơi rồi. Chú ý cảnh giác."

Em ậm ừ một tiếng, rồi ngập ngừng bước đi khiến cổ họng khô khốc của tôi bỗng dưng nghẹn lại, dù muốn nhưng lại chẳng thể nói thêm câu nào.

Em à, em có cảm nhận được mối nguy nào không? Em có khát nước không, hay là tôi ra suối lấy chút nước ha?
Em à... em có giận tôi không?

"Levi."

Giọng em ngọt ngào len vào phổi tôi, thấm dần vào máu tôi như một loại thuốc phiện khiến con nghiện như tôi cứ thèm khát.

"Tôi đây."

"Cổ em có hơi khô."

"Đi nào. Chúng ta sẽ đến suối trước."

Những dòng nước mát lạnh thấm dần vào mớ tóc mái, em. Làm ướt hàng mi, em. Và làm dịu đôi môi ngọt ngào có chút khô ấy.

Chết tiệt, tôi bỗng nhớ cảm giác cháy bỏng và điên cuồng khi được quấn lấy môi em, tôi thèm vị ngọt và nồng từ môi em. Chết tiệt...

"Levi, mặt em có dính gì sao?"

"Không. Không có gì."

Chỉ là... tôi không thể rời mắt khỏi em thôi.

Bọn tôi tiếp tục cẩn trọng từng bước, đến một gò đất cao. Em nhìn thùng quân nhu trống không, bất lực cười.

"Ai đó lấy hết đồ của chúng ta rồi. Giờ thì chúng ta nên đi đâu đây?"

Chẳng còn nơi nào để về như những ngày tăm tối ấy, khi mà tôi không có nổi một nơi để gọi là "nhà", và không có lấy một ai để gọi là "người thân". Khi mà lão đã ngoảnh mặt bỏ đi, để lại mình tôi lạc lõng.

Nhưng giờ dẫu chẳng có nơi nào để đi thì tôi vẫn còn có em ở bên.

"Tìm một nơi trú ẩn an toàn trước đã, rồi tôi sẽ tìm một ít quả."

Rồi ngày thứ hai, thứ ba kể từ khi bọn tôi sống sót ra khỏi dốc vực ấy, bọn tôi liên tục đổi nơi trú ẩn và xuống dần chân đồi.

"Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ."

"Đám trẻ chắc vẫn nghiêm túc tập luyện."

"Nếu mọi chuyện vẫn ổn, có lẽ bây giờ chị Hange đang đi tìm chúng ta."

Ngọn lửa nhỏ xíu đủ để bảo vệ bọn tôi khỏi lũ thú rừng và tránh bị kẻ địch phát hiện, nhưng lại không đủ để sưởi ấm em tôi.

Em xoa hai tay vào nhau, rồi thổi những luồng hơi vào đôi bàn tay tê cóng.

"Lạnh quá!" giọng em run lên theo tiếng gió ồ ạt.

"Lại đây."

Em liền ngoan ngoãn sà vào lòng tôi như chỉ chờ có thế.

Em vùi mặt vào áo tôi, hít một hơi rồi mỉm cười.

"Cây xà phòng em hái có công dụng thật nè. Thơm quá."

"Tch."

Chết tiệt, em... có thôi đi không? Tôi đã rất cố gắng để khống chế cảm xúc mình. Nhưng tôi không thể kiềm lòng mình thêm nữa, tôi muốn được ôm lấy em, hôn lên tóc em, môi em. Tất cả chỉ dừng lại ở ý muốn.

"Phải chi được sống mãi thế này nhỉ."

Tôi vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn ấy, khẽ siết nhẹ. Bọn tôi tựa vào nhau, giữa màn đêm mù mịt đang nhấn chìm mọi thứ, tất cả mọi thứ, chỉ còn mỗi bọn tôi, vừa hay bọn tôi cũng chỉ còn có nhau - tựa vào nhau.

"Tôi không nghĩ em thích chui rút trong rừng ăn cỏ và tắm mưa cho qua ngày đến thế."

Em cười thật nhẹ như một tiếng thở dài.

"Em sợ phải bước tiếp. Em đã quen sống trong sự sắp đặt rồi."

"Đừng bao giờ phó thác cuộc đời của em cho một ai nữa. Cứ sống vì bản thân em thôi, vì ước mơ của em."

"Ước mơ?"

Em ngã đầu vào vai tôi, ngước mặt nhìn ngọn sao lẻ loi cố thoát khỏi mấy đám mây đen bao trùm.

"Nếu được..."

Em im lặng, hàng mi ấy cũng khẽ khép lại.

"Nếu được, em chẳng muốn hái sao đâu. Em muốn được trở thành một trong số đó."

"Những ngôi sao ấy ạ. Em tin rằng các anh chị vẫn luôn dõi theo chúng ta."

Từ lâu em đã muốn trở thành một ngôi sao. Vậy ra... từ lâu em đã chán ghét cuộc đời này. Vậy mà tôi chẳng đủ tinh tế để nhìn nhận bất cứ điều gì cả, cũng chẳng đủ dịu dàng để em tìm đến mỗi khi buồn. Tôi chẳng có gì cả... một gã tệ hại.

"Levi?"

Em đột ngột xoay người, kê mặt sát vào tôi. Hơi thở nóng rực của em phả lên sóng mũi tôi.

"Anh sao vậy?"

Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác trước nhỉ. Em cứ như thế khiến người ta đau lòng lắm, có biết không hả?!

"Levi, anh không khỏe hả? Vết thương lại đau hả?"

Em đưa tay toang chạm vào vết thương trên vai tôi. Bàn tay mềm mịn ấy... lạnh cóng.

"Levi?"

Tôi giữ lấy tay em, chỉ mong có thể dùng chút hơi ấm để xoa dịu cái lạnh đến tê tái này.

"Ước mơ của em là gì?"

"Hmm. Nếu được, em chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Sống một cuộc đời bình thường, bên cạnh người mình thương, già đi, rồi chết đi."

"Vậy... em có muốn ở cạnh tôi không?"

Một khoảng lặng. Nhờ có gió thoảng làm lay động mái tóc em, tôi mới biết thì ra thời gian vẫn còn trôi. Tí tách, tí tách như từng giọt máu đang lắp đầy tim tôi.

Đôi mắt to tròn long lanh ấy vẫn đăm chiêu nhìn tôi, thật đẹp, đẹp hơn cả thiên hà.

Rồi em mỉm cười, dường như gió đã làm khô mắt em, em khẽ cúi mặt, dụi mắt.

Rồi em gục đầu vào vai tôi, vòng tay ôm lấy lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận một cái gật đầu thật nhẹ.

"Xin hãy ở cạnh em."

"Xin đừng rời bỏ tôi."

Hai âm thanh đơn điệu cùng một lúc phát ra khiến bọn tôi bất giác cười, cũng không hiểu vì sao bọn tôi lại cười vì một điều giản đơn như thế.

"Ngủ ngon, Levi."

Vẫn thế, vẫn là lời chúc mang đến cho tôi những giấc yên bình mỗi tối.
Vẫn thế, vẫn là cảm giác quen thuộc mỗi khi mẹ hôn lên trán tôi thời tôi còn nhỏ xíu, mẹ đã nói chúc ngủ ngon và ru tôi vào giấc ngủ. Dù mọi thứ đã phai mờ dần nhưng cảm giác em mang đến cho tôi là yên bình như thế đấy.

"Hẳn là mẹ rất dịu dàng."

"Ừ, mẹ rất dịu dàng. Bà ấy không khéo lắm nhưng luôn cố để làm được tất cả mọi thứ. Kiểu tóc này cũng là do bà đã cắt cho tôi."

Lạ thật, chỉ khi nghĩ đến mẹ và em, lòng tôi mới có cảm giác yên bình và ấm áp thế này.

"Đã một tháng rồi chúng ta chưa về nhà, tóc anh dài ra nhiều rồi. Khi nào về đến nhà, em muốn thử cắt tóc cho anh, có được không?"

Tôi khẽ chạm vào tóc em, dần xoa lấy gáy em, vành tai em.

"Ừ, em muốn sao cũng được."

Bọn tôi tiếp tục ngắm nhìn đêm đen vô định, cho đến khi mây kéo nhau đi hết, ánh trăng tròn trĩnh mới lộ ra.

"Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng."

Em mơ màng nhìn ánh trăng, hàng mi dài khẽ khép lại.

"Anh đêm nay thật đẹp, nói cũng thật dịu dàng."

"Hả? Em nói gì cơ?"

Em nghiêng đầu trên ngực tôi, dần chìm vào giấc ngủ. Ha. Em đúng là con nhóc ham ngủ, mới đó mà đã say giấc rồi.

"Ngủ ngon, tôi yêu em."

Gió lại mang lời chúc của tôi đi, thổi cho cả cánh rừng.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư, bọn tôi đã an toàn ra khỏi khu rừng, đến một ngôi làng nhỏ phía Nam.

Em gọi đó là những ngày phiêu bạt, là những ngày trôi qua thật lặng lẽ của đời em.
Còn với tôi, đây là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi, với mỗi sớm thức dậy đều được nhìn thấy em đầu tiên.

"Anh này. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Ừ. Tôi đã luôn thắc mắc, ngày đó tại sao em lại không chạy đi? Em không thấy sợ à?"

"Có anh rồi em còn sợ gì nữa."

"Hả?"

Em có biết mình đang nói gì không vậy?!

"Levi, anh từng có cảm giác tim đập nhanh, bồn chồn, cảm giác như có gì đó chạy khắp cơ thể không?"

"Có. Ngày đó tôi rất muốn cứu một người, nhưng rồi sức mạnh đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi chưa bao giờ có thể bảo vệ những người thân bên cạnh tôi."

"Em cũng từng có cảm giác như vậy, đó là lần đầu tiên khi gặp anh. À, không phải em đang nói về sức mạnh nhà Ackerman đâu."

"Vậy em đang nói về điều gì?"

Em không đáp, chỉ lém lỉnh cười.

"Mà anh này, có lẽ ngày mai chúng ta phải về thôi. Vết thương của anh không để lâu được."

"Nguy hiểm lắm, đợi chúng ta nắm rõ tình hình trước đã. Bây giờ có muốn về cũng chẳng có ngựa."

"Nhà Smith ơi, vào ăn tối thôi. Việc gom củi cứ để ngày mai cũng được."

Ở đây bọn tôi không sử dụng tên thật để tránh bị bọn quân thuốc phiện phát hiện. Bọn tôi đã bàn với nhau rồi, em xem Erwin như cha, tôi cũng coi anh ta không thua gì bậc bề trên, thế nên bọn tôi đành lấy tạm họ của anh ta vậy.

"Bọn em làm cho xong luôn ạ. Kẻo mưa thì lại ướt hết."

"Frieden, mày ra phụ hai anh chị đi."

Thằng nhóc bất mãn bỏ con dế của nó và hũ, chán chường lê từng bước đến chỗ bọn tôi.
Nó nhanh nhẹn gom củi được một lúc thì nhích sát bọn tôi, hỏi lí nhí.

"Nè, hai anh chị có phải là vợ chồng thật không vậy?"

"Hả?"

"Nhìn hai anh chị nhỏ xíu à, chắc còn chưa tới tuổi kết hôn."

"Xin lỗi nhé, phải để cậu thất vọng rồi, tôi là đã ngoài hai mươi tuổi rồi đấy."

Coi cái cách em đôi co kìa, có khác gì đứa con nít đâu.

"Nói anh này ngoài hai mươi người ta còn tin, chứ nhìn mặt chị ai mà tin."

"Tôi đã ngoài ba mươi rồi nhóc."

Tên nhóc nheo mắt nghi hoặc nhìn bọn tôi.

"Thật hả?"

"Thật."

"Hmmm thôi em tạm tin vậy. Mà sao hai anh chị bỏ nhà đi vậy?"

"Bọn chị không bỏ nhà đi. Bọn chị đang nghiên cứu mấy loài thực vật trong rừng và đi lạc đến đây. Mà này, sao em nghĩ bọn chị bỏ nhà đi?"

"Làng em có mấy người cỡ anh chị đều là bỏ nhà đi cả."

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, như cùng chung một lối suy nghĩ, bọn tôi khẽ gật đầu.

"Họ đã bỏ đi bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm trước, hình như lúc đó thành Rose bị thủng chưa được bao lâu."

Thành Rose bị thủng? Đợt đó là do thằng khỉ chết tiệt kia đã biến người dân làng Ragako thành Titan, hầu hết những người còn sống đều phải di tản xuống Thành phố Ngầm.

"Nè, vậy là làng của em có di dân xuống Thành phố Ngầm phải không?"

"Chị cũng biết chuyện này à?"

"Ừ. Bạn của chị làm trong Quân đội, đợt đó nghe nói mọi thứ hoảng loạn lắm nhỉ."

"Vâng, gia đình em và anh trai lạc mất nhau, cũng may khi được cho phép trở lại làng, tất cả đều bình an."

"Anh trai? Em có anh trai à?"

"Có, nhưng ổng cũng đi bụi từ một năm trước rồi."

"Từ Thành phố Ngầm trở về, anh ta có biểu hiện gì khác thường không?"

"Có. Mặt ổng lúc nào cũng cau có như anh đây nè."

Tên nhãi này chán sống rồi à?

"Còn hay chán ăn nữa. Có vấn đề gì với ổng hả anh?"

"Không. Chắc là anh ta bị sốc khi phải sống ở cái chỗ hôi hám đó thôi."

"Nhà em cũng từng nghĩ vậy đấy. Thật sự lúc đó ai cũng sốc."

"Được rồi. Em vào trước đi Frieden, chỗ còn lại để anh chị."

Đợi thằng nhóc vào nhà khuất bóng, em mới nhẹ nhàng chạm tay tôi.

"Chúng ta nên đi một chuyến, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro