56. Rượu Đắng, Môi Nồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đến một ngọn đồi ngoài thành Rose theo lời em. Ở đó có suối róc rách, có nắng chan hòa, có mấy loài rau dại và đáng ngạc nhiên hơn là có cả ba thanh súng săn và một hộp tiếp đạn lớn.

"Waoo gì đây! Tất cả những thứ này là do em chuẩn bị à?"

*nấc* "...hông ạ. Là em nhờ người chuẩn bị."

Em lại nấc thêm một tiếng, cả gương mặt đỏ bừng. Chết tiệt... tim tôi lại chệch một nhịp, vì em, vì con tim tình si này đang chìm đắm trong vẻ ngây ngô của em.

"Ồ. Vậy là em đoán trước được việc chúng ta sẽ bị phục kích à?"

"Không phải đoán đâu... là suy luận đó..."

Giọng em... giọng em cứ như người say vậy. Em mệt rồi à?

Em thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ thấy gương mặt dịu dàng đó khẽ cau lại.

"Em cũng đi nghỉ đi."

"Em ổn. Chỉ là... vết cắn này là thế nào?"

Em cau có nhỏm người, kê mặt sát vào tôi.

"N.ày... này, này, Salus!"

Mẹ nó, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của em. Có mùi rượu thoang thoảng?

"Ai cắn anh hả?"

Em đừng có dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi đó nhìn tôi chứ.

"Nhìn em, trả lời em, Levi!"

Em áp lấy mặt tôi, buộc tôi phải mặt đối mặt với em. Tôi nhất thời không biết phải làm gì, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

"...em bị cái gì vậy hả?"

"Ờm... hình như hồi nãy tôi lỡ đưa nhầm túi rượu rửa vết thương cho em ấy. Con bé nó uống một hơi hết sạch luôn!"

Tch, cái tên này.

"Hức, anh dám để đứa nào cắn anh hả?!"

Còn ai ngoài em, cái con ngốc này!

Em dùng hết sức ép tôi xuống nền đất bẩn thỉu, cái vai nhức nhói này khiến tôi không thể đẩy em ra. Rồi mắt em dần híp lại, ngã nhào vào lòng tôi.

"À... Levi này, tôi nghĩ anh cần phải lấy đạn ra trước đã. Tôi nghĩ mình cũng cần lấy thêm nước để rửa sạch máu. Tôi ra ngoài suối nhé."

Tch, cái tên này lúc nào cũng kiếm cớ chuồng đi ngay lúc tôi bế tắc.

"Ê Hange!"

Hange đi mất, chỉ còn em gục mặt trên ngực tôi.

Từng dòng máu chảy trong người tôi nóng dần lên, cố chống lại lý trí của tôi. Chết tiệt, tôi không được phép làm chuyện điên rồ nào. Tôi không được phép làm chuyện gì khác ngoài việc đẩy em ra, nhưng cảm giác kỳ quái và hoang dại nào đó đã thôi thúc tôi.
Tôi đã thành công chiếm thế thượng phong nhưng lại không nỡ rời khỏi em, bàn tay thô ráp này không nỡ rời khỏi gương mặt em.

"Levi..."

Chết tiệt, đôi môi nhỏ đó...

Người say là em nhưng kẻ đánh mất lý trí lại là tôi. Chẳng có cái lý trí nào có thể cưỡng lại được em.

"Levi, em.."

Và khi hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập, cơ thể nóng dần lên, tôi mới tiếc nuối rời khỏi môi em.

"Nghe này..."

Tôi nâng lấy gương mặt nhỏ ấy, cảm nhận hơi ấm từ em khẽ chạm tim tôi. Mắt em phủ một tầng sương mỏng, tôi say rồi, chỉ vì một ánh mắt em.

"...đừng bao giờ rời bỏ tôi, có được không?"

Nếu không có em, cuộc đời tôi chẳng có nghĩa lý gì cả, chẳng còn gì cả. Vậy nên... xin em đừng bỏ tôi.

Và khi hồi tưởng lại đôi môi mềm mại, có chút khô do thiếu nước, có chút đắng do rượu, có chút ngọt và nồng, tôi lại không kiềm được mà tiếp tục áp lấy môi em.

Tiếng nấc nỉ non mỗi khi em cố hít lấy chút không khí càng khiến tôi thêm điên cuồng. Chết tiệt, đầu óc tôi giờ đang trống rỗng, và tay chân tôi bắt đầu hành đồng theo ý muốn. Cho đến đi cảm nhận được cái eo thon mịn, rịn chút mồ hôi và nóng đến bất thường, tôi mới có thể mang lý trí trở lại.

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại chấp nhận cái cảm giác yêu chiều một người dễ dàng như lúc này.

"...nóng quá. Đau đầu nữa."

Em thì thào, mặt đỏ bừng, làn da cũng bắt đầu nổi những vết mẩn đỏ. Có lẽ em không kịp thích nghi với cồn, hoặc cũng có lẽ hành động ngu xuẩn của tôi đã khiến em khó chịu, hoặc có lẽ, có lẽ... à, tôi có hiểu em bao giờ đâu.

Tôi toang đứng dậy thì em lại ghì chặt lấy tay tôi, tim tôi chợt nhen nhóm hy vọng, tôi đã hy vọng vì điều gì thì tôi cũng chẳng biết.

"Em không muốn chị Hange chết đâu."

Trong phút chốc, tôi thấy cổ họng mình đăng đắng, có lẽ là vì chút rượu từ môi em.

"...sẽ không ai chết cả."

Sẽ không ai chết cả, em à, hoặc ít nhất tôi tin là như thế.

Phía xa, đám chim chóc vuột khỏi cành, hỗn loạn chạy xa nơi mà chúng xem là "nhà".

Phía xa, có tiếng súng vang vọng. Nhà của chúng đã thành chiến trường của bọn tôi.

"Có nguy hiểm..."

Hơi cồn khiến hàng mi em dần khép lại, nhưng em vẫn cố gượng dậy, dùng hết mọi sức lực kéo tôi đi. Vừa kịp lúc Hange trở lại.

"Levi, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hange, lấy hết đạn đi, tôi không quen sử dụng súng."

Bóng gã cao gầy, tóc gã dài thuộm, và dòng máu gã đỏ tươi giễu xuống đám lá ngã vàng rì rập dưới chân.
Đó là lần cuối tôi thấy gã, thấy ánh mắt gã nhìn bọn tôi như bao người đồng đội khác. Đồng đội... gã đã là đồng đội tôi từ bao giờ. Là đồng đội, nhưng tôi lại không thể chiến đấu cùng gã, vì nỗi đê hèn này có thể bảo vệ em, hoặc ít nhất là do tôi nghĩ thế. Bởi đã bao lần sức mạnh và bạo lực đều không thể bảo vệ nổi những người tôi trân quý. Thế nên lần này tôi sẽ trốn chạy để bảo vệ em.

Hange, em và tôi chia nhau ra làm hai hướng để xuống chân đồi.

Những tia nắng bạc phủ ngang hàng mi khiến em khẽ cau mày.

"Salus."

Em không đáp, mặc cho những bước chân gập ghềnh của tôi có khiến em khó chịu.

Đám kẻ địch không ngờ vẫn lần ra dấu vết của em và tôi. Bọn nó đã sớm theo sát phía sau. Tốc độ của chúng nhanh đến bất thường.

"Bắt sống nó!"

"Hắn là Levi đấy."

"Tụi bây đừng có cụp đuôi như chó mất chủ như thế. Bây giờ có mười thằng chiến binh mạnh nhất nhân loại, chúng ta cũng chẳng cần phải sợ."

"Phải, chúng ta là người được chọn!"

Hắn muốn bắt sống em nên đã không nổ súng mà trực tiếp chặn trước mặt bọn tôi.
Khi lưỡi kiếm tôi chưa kịp đến cổ hắn, một cái móc câu đã phóng ra từ đó.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt gã - một kẻ lượm thượm và kỳ quái trước giờ luôn cúi mặt lầm lậm bước đi như thể mọi chuyện trên đời này chẳng liên quan tới gã. Thế đấy, thế mà gã vẫn kiên cường đuổi theo để ngăn lũ khốn này.

Một, hai, ba,... tôi chẳng đếm nổi nữa. Tiếng súng vừa dứt, gã đã gục xuống, hiên ngang mỉm cười.

Phần còn lại trông cậy vào anh - ánh mắt gã đã nói thế với tôi.

Chưa một lần, chưa một lần nào tôi có thể bảo vệ đồng đội mình... tôi là thứ đốn mạt gì không biết.

Và tôi vẫn bay vù giữa những cành cây. Và tôi vẫn ôm chặt em vào lòng, dẫu cho tôi chẳng còn cảm nhận được thân thể này nữa, tôi vẫn không buông tay, tôi đã thề rồi.

Răng rắc, lông lốc. Cành khô, hòn đá, và bọn tôi chênh vênh.

"Chó thật, mày chẳng làm được tích sự gì cả."

"Có nên xuống đó tìm thử không?"

"Có đấy, có mà tao đạp mày xuống. Rơi xuống cái vực này thì còn sống kiểu mẹ gì mà tìm. Giờ bọn mày xuống dưới chưa chắc gì đã lên được"

Phía trên văng vẳng tiếng của bọn chúng cãi nhau, rồi mấy tiếng bước chân xa dần, xa dần và mất dạng.

Giờ tôi chẳng cảm nhận được gì cả, cơn đau hay em, chẳng còn gì. Chỉ có mùi hương trên tóc em vẫn còn đọng lại bên cánh mũi. Và đất cát vẫn cứ rơi khiến tôi không thể nhìn bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên trong đời tôi mới có được cảm giác vô lực và yếu hèn đến vậy.

Dần dần, tôi mới cảm nhận được sức nặng trên lòng ngực và hơi thở đứt quãng của em.

"Hức, cái quái quỷ gì nè... chạy trong máu còn khó chịu hơn Coderoin nữa..."

Em nói trong mơ hồ. Còn tôi vẫn bất lực chẳng thể ôm em hay vén mái tóc em.

Đôi vai em thi thoảng run lên, miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời gì đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi.

"Con xin lỗi."

Ổn rồi, Salus, tôi vẫn ở đây.

Nhưng tôi thậm chí còn không thể mở miệng.

"Con xin lỗi... con xin lỗi..."

Dần dần, tôi mới cảm nhận được chút ẩm và nóng trên ngực áo. Nước mắt em đã thấm ướt áo tôi từ lúc nào, em à.. đừng khóc, em cũng biết là lúc này tôi không thể dỗ dành em mà.

Và cứ thế, những giọt nước mắt ấy thấm dần vào tim tôi, âm ỉ.

"Sa.lus... em.. ổn rồi."

Tôi có thể nghe thấy giọng mình còn vướng lại trong cổ họng, ngọng nghịu và thô kệch, chẳng khác gì giọng của một kẻ bệnh suy trong cái chốn không có lấy một tia nắng.

Và khi hơi cồn tan đi bớt, em mới thì thào nói với tôi.

"Levi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chúng ta... bị truy đuổi."

"Levi, giọng anh.. chúng đã làm gì anh?!"

Đây có lẽ là thứ thuốc giãn cơ chết tiệt mà bọn chúng từng tiêm cho em trong trại giam.

"Bình tĩnh đi... Đừng cựa quậy, phía dưới là vực sâu."

Cuối cùng em cũng thôi cuống cuồng lên, nằm im thin thít và khẽ hé mắt nhìn xuống nơi thăm thẳm. Rồi em rùng mình, dù chỉ là một thoáng qua thôi nhưng em lại mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Tôi yêu cái cách em ghì chặt áo tôi, tôi yêu cái cách em len lén nhìn xuống vực rồi nhắm tịt mắt lại, tôi yêu cái cách em đối diện với nỗi sợ của mình.

"Sẽ ổn thôi.. tôi ở đây."

Tôi sẽ bảo vệ em, ít nhất là khi tôi còn có thể.

Em khẽ gật đầu và nhích người vào trong khiến đám cành khô và đá lăn lông lốc xuống vực.
Những cành lá mỏng manh đang giữ bọn tôi chơi vơi lưng chừng đây cũng chỉ là ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết mà thôi. Chỉ cần sơ sẩy một li, địa ngục ở ngay sau lưng liền chào đón bọn tôi. Thế mà lòng tôi vẫn thật nhẹ, đó là một cảm giác yên bình thật lạ, có lẽ vì em vẫn còn đây - cùng tôi.

"Lũ Cảnh vệ đó rất khác thường. Chúng hành động rất nhanh nhạy và thể lực cũng vượt trội."

"Em nghĩ đó là tác dụng của thuốc. Bọn em đã điều tra những người gia nhập quân Cảnh vệ bằng phương thức hối lộ tiền từ mùa thu năm ngoái, hầu hết đều là những người có xuất thân không hề nổi trội."

Coi em hăng say nói kìa. Em đúng là đứa cuồng công việc, mới đó mà đã quên mất cái vực ngay dưới rồi.

"Mùa thu năm ngoái?"

"Là ngay sau khi chúng ta đảo chính thành công, bọn em bắt đầu điều tra những người gia nhập quân Cảnh vệ một tháng trước đó."

"Bọn em?"

"À.. em, Erwin và gã."

Erwin, ở thời điểm đó mà anh đã đi xa đến mức này rồi sao? Phải chăng anh đã vạch rõ mọi đường đi rồi, Erwin? Vậy mà ngày trước trận tái chiếm thành, anh cứ luôn miệng bảo rằng "đến được căn hầm rồi hẳn tính đến sau này". Erwin, cái tên bịp bợm nhà anh...
Mà giờ thì con nhóc này đang kế thừa ý chí của anh đấy, nhờ có em ấy, bọn tôi mới có thể vạch trần những dối trá tàn khốc của thế giới này. Thật tốt nhỉ, nhưng tôi không muốn thế, Erwin, anh lại đúng rồi đấy, tôi đã yêu em ấy từ lâu rồi.

"Levi? Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Tôi chỉ là chợt nhớ đến cái bản mặt nghiêm túc của Erwin khi đòi tư vấn tình cảm cho tôi.
Erwin, tôi phải nên làm gì đây khi tâm trí của tôi đã lỡ dành trọn cho em ấy rồi.

"Chị Hange vẫn ổn chứ ạ?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi nghĩ là cô ta vẫn ổn. Bọn chúng chỉ đuổi theo tôi và em."

"Em xin l.ỗi..."

"Tch. Đừng có mà xin lỗi."

"Nhưng tất cả đều do em mà. Cũng tại em tự ý lên kế hoạch mà không nói trước với mọi người. Không phải là em không tin tưởng mọi người đâu, chỉ là em sợ nói ra rồi thì anh chị sẽ không cho em tham gia vụ này.
Em cũng không ngờ kẻ đó lại nắm hết đường đi nước bước của em. Cứ như đã quen biết em từ lâu vậy."

Em nói rất nhiều, hình như chỉ những lúc tâm trạng bất ổn em mới nói nhiều như thế, hoặc cũng có thể là em vẫn còn say. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn dỗ dành em, che chở em.

"Tôi hiểu. Mọi chuyện qua rồi, đừng bận tâm nữa."

"Vâng...
Trời hôm nay đẹp quá, anh nhỉ."

Em nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xa xăm.

"Ừ."

Tôi đã từng hứa là sẽ dẫn em lên ngọn đồi trong quận ngắm trời mây, nào ngờ bọn tôi lại được dịp lên đồi ngắm trời trong hoàn cảnh này.

"Levi."

"Tôi nghe."

"Em vui lắm..."

Tch, con nhóc dở người.

"Dù phải giữ nguyên một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ thì có hơi mỏi, nhưng chỉ khi thế này em mới nghe rõ được nhịp tim của anh."

"E.m.. em đã loại bỏ cồn hết chưa vậy? Nói cái mẹ gì nhảm nhí vậy!"

Mẹ nó, hình như mặt tôi lại nóng lên rồi.

"Haha, ước gì được nhìn thấy gương mặt của anh lúc này."

Em tiếp tục áp tai vào lòng ngực tôi, tay ghì lấy vai áo tôi.

"Em hạnh phúc lắm..."

Mẹ nó, tim tôi... đang đập loạn. Chết tiệt, tôi không thể nào điều khiển con tim theo ý mình được, cứ cái đà này em sẽ nghe thấy hết mất.

"Levi."

"S..sao?"

"Anh còn đau không?"

"Hả?"

"Em biết anh bị thương rồi."

Em nói mấy lời đó là để khiến tôi mất tập trung sao? Là để sự ngượng ngùng khiến thân nhiệt tôi nóng dần lên để giấu đi hơi ấm từ em sao?

"Tch, đừng có tự ý chữa trị như thế. Em tự lo cho cái thân của mình trước đi."

"Em vẫn ổn, anh đã đỡ thay em hết mà."

Đó là lời nói dối quen thuộc của em, dẫu quen thuộc đến mấy nhưng tim tôi vẫn thắt lại.

Em lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác. Em lúc nào cũng bỏ bê bản thân mình. Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến tôi chạnh lòng.

Tôi yêu em, tôi muốn vỗ về em, tôi thèm được ôm lấy em. Tôi cố hết sức vươn đôi tay nặng trịch của mình để được một lần ôm lấy em, và cuối cùng thì tôi cũng có thể ôm em rồi.

"Levi."

"Tôi đây."

Gió thật nhẹ, lòng tôi cũng thật nhẹ.

"Sao em không nói?"

"Không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh thế thôi."

Rồi bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ cam. Đây là lần đầu tiên bọn tôi ngắm hoàng hôn cùng nhau, không ngờ lại trong hoàn cảnh "chênh vênh" thế này.

"Waa, đẹp quá."

"Ừ."

Đẹp thật!

Hoàng hôn và chiến trường dường như đã trở thành màu quen thuộc trong mắt tôi. Hoàng hôn là lúc bọn tôi rời khỏi thành và liều cả mạng sống. Màu đỏ cam ấy từ lâu đã trở thành nghi thức tiếp thêm sức mạnh cho bọn tôi. Thế mà hôm nay hoàng hôn ghé đến thật nhẹ nhàng và xao xuyến.

"Trời sắp tối rồi."

"Ừ, tối rồi."

Đó là khi tiếng lũ côn trùng inh ỏi bên tai phá tan không gian yên bình của bọn tôi. Chúng còn lê mấy cái giò gớm ghiếc đó lên tay tôi, mẹ nó, khiếp.

"Haha, Levi. Anh chỉ cần đuổi nó đi thôi mà, đâu cần phải cau có dữ vậy."

Nụ cười em tan dần trong ánh trăng, hòa dần vào gió rừng. Em à, thật tốt khi em vẫn còn đây.

"Em không còn hứng thú với lũ này à?"

"Thật ra thì... ngày trước là do em đang cố tìm lại một cảm giác quen thuộc trong ký ức. Giờ thì không cần nữa rồi."

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác.. hmm... giết chóc, và chữa lành."

Em vẫn gục mặt trên ngực tôi, hơi thở đều đều. Em của tôi ngủ rồi, chỉ còn lại tôi và đêm.

"Ngủ ngon... tôi yêu em."

Gió mang lời thì thầm của tôi đi mất rồi, rốt cuộc thì tôi vẫn là kẻ hèn nhát không thể nói nổi tiếng yêu em.

Chẳng bao lâu, sương đêm đã phủ đầy, vậy mà lòng tôi lại ấm áp quá, ấm đến chạnh lòng. Em à, những lúc này là em đang tự chữa lành vết thương đúng không? Em đã bị thương, vậy mà cứ mở miệng ra là bảo rằng mình ổn. Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để em dựa vào. Tôi chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ bất kỳ ai.

Phần còn lại trông cậy vào anh.

Tôi còn chẳng bảo vệ tốt đồng đội của mình, tôi là thứ đốn mạt gì không biết.

"Levi... anh không ngủ được à?"

"Xin lỗi, tôi khiến em thức giấc sao?"

"Không ạ... ngủ thôi anh."

"Ừ."

"Anh ngủ ngon."

Cảm ơn em, nhờ có em mà lòng tôi mới nhẹ nhàng đôi chút.

Và rồi bình minh chào đón tôi thật nhẹ, như cái cách mà em bước vào cuộc sống của tôi, thật nhẹ.

"Ưm.. chào buổi sáng, Levi."

Em chào tôi bằng cái giọng ngáy ngủ rồi vùi mặt vào áo tôi.

"A.. mỏi cổ quá."

Cổ em thật sự đã căng cứng, có lẽ do nằm im ở cái nơi chật hẹp này quá lâu.

"Ổn hơn chưa?"

"Vâng, đỡ mỏi hơn rồi. Cảm ơn anh, Levi."

"Ừ."

"Mà... giờ thì chúng ta nên làm gì đây?"

"Bộ cơ động của tôi hư rồi, chúng ta vẫn có thể tự trèo lên nhưng sẽ hơi mạo hiểm."

Tôi muốn bảo vệ em khỏi nỗi sợ của mình, tôi càng không muốn em phải đặt cược tính mạng, tôi sẽ nghĩ thêm cách khác.

"Bộ cơ động của em có lẽ vẫn còn dùng được, chỉ là bình gas bên trái đã bị rò rỉ hết rồi."

"Thế cũng tốt, chúng ta sẽ vận dụng lực thu hồi của dây thép để lên trên. Giờ thì bám vào tôi đi, giữ cho chắc vào."

Tôi tận dụng mấy cành khô đã nâng đỡ bọn tôi mà bật một cú, bám vào tảng đá phía trên. Đám cành khô liền rơi lã chã xuống dưới.

"A.. Levi!"

"Đừng nhìn xuống. Bình tĩnh, tôi vẫn ở đây."

Tôi sẽ không buông tay đâu. Dù có chết thì tôi vẫn làm mọi cách để em sống.

"Giờ thì gỡ bộ cơ động của tôi ra trước đã."

"Em.. em..."

"Nghe tôi, hít thở sâu vào."

Em vẫn không không ngừng run rẩy trong vòng tay tôi.

"Levi.. em xin lỗi.. em không làm được. Tay em... tay em run quá."

"Ổn thôi. Từ từ thôi."

"Không, Levi. Anh buông em ra đi... nếu không cả hai chúng ta đều..."

Em ngước nhìn tôi, cố nén những giọt nước mắt ở bờ mi.

"Salus, tôi cấm em nói mấy lời đó! Cái mạng này của em không được phép vứt phí như thế, có hiểu không? Đã có bao người phải đánh đổi sinh mạng của mình để em được sống rồi hả? Tỉnh táo lên và bắt cái tay của em làm việc đi."

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đã lớn tiếng với em. Tôi xin lỗi vì đã khiến những giọt nước mắt ấy vỡ òa. Tôi xin lỗi nhưng tôi là ích kỷ như thế đấy, tôi vẫn sẽ làm mọi giá để em sống.

"Giờ thì gỡ bộ cơ động của em và mang cho tôi."

Tay tôi dần tuột khỏi tảng đá mòn nhẵn, em cũng vừa thắt xong bộ cơ động.

"Cứ nhắm chặt mắt vào, sẽ ổn thôi."

Bọn tôi tiếp tục lơ lửng trên bộ cơ động, mỗi lần buông và phóng móc câu em đều sẽ gục mặt vào vai tôi, ghì thật chặt. Em à, thật tốt khi tôi còn có thể làm chỗ dựa cho em.

"Levi.. anh mỏi không? Chúng ta nghỉ ngơi chút đi."

"Tôi không mỏi. Em gắng chịu, sắp lên đến rồi."

"Sắp đến rồi sao..."

"Ừ."

Rồi em hé mắt nhìn quanh.

"Này, đừng có nhìn xuống."

"Vâng. Em chỉ nhìn anh thôi, được không?"

"Tch."

Con nhóc này... sự việc hôm qua tôi vẫn còn ngại lắm đấy, vậy mà em vẫn tiếp tục trêu tôi?!

"A! Cây thuốc phiện!"

"Hả?"

"Đây là cây thuốc phiện, một trong những thành phần có trong Coderoin."

"Vậy thì rất có thể bọn chúng đang canh tác trên ngọn đồi này, thế nên mới phát hiện ra chúng ta."

"Thật ra thì địa bàn của chúng ở ngay dưới chỗ mà chúng ta nghỉ chân. Em định dùng ống nhòm để quan sát hành vi bọn chúng, chỉ là không ngờ hắn lại tìm ra em sớm thế."

"Tch, đã biết mà còn... có biết là nguy hiểm lắm không hả?"

Cái tính liều mạng này giống ai không biết.

"Chẳng phải anh cũng từng ở trên nóc nhà giám sát bọn bắt cóc sao?"

"Hai tình huống này hoàn toàn không giống nhau. Em có hiểu kh.ông..."

"Leviiiiiii... em mang cây này về cho chị Hange được không anh?"

Cái con nhóc này dám ngắt lời tôi?! Nhưng mà con mẹ nó, tôi không thể nào nổi giận với em được. Chết tiệt con nhóc ranh, làm thế nào mà em có thể đáng yêu đến vậy hả?

"Tch. Muốn làm gì thì làm đi."

"Mà nè, anh có đói không, Levi?"

"Em đói rồi à?"

"Em không. Nhưng đã một ngày anh chưa ăn gì rồi, dẫu có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là con người."

Hôm nay em quan tâm tôi quá nhỉ? Hay tại vì nụ hôn đó... chết tiệt, cứ nghĩ đến là mặt tôi lại nóng bừng lên.

"Hôm qua em... em đã uống rượu đấy, có còn nhớ gì không?"

"Hả? Em có uống rượu sao? Thảo nào khi tỉnh dậy cứ thấy ruột gan nong nóng."

"Vậy là em không nhớ gì hết à?"

"Em chỉ nhớ là chúng ta đã chạy thoát rồi đến được đây, sau đó thì..."

Thì?

"Thì em thấy mình đang nằm trên anh..."

Nằm trên tôi? Là lúc em đang tra hỏi vết cắn trên vai tôi?

"Vậy còn sau đó?!"

Nếu em nhớ hết mọi chuyện... chết tiệt, tôi phải nên giải thích thế nào đây. Tôi còn chưa nghĩ câu tỏ tình phù hợp, Hange nói chỉ cần chân thành là đủ nhưng người thô lỗ như tôi thì... tch, từ bao giờ tôi lại tự ti đến thế nhỉ? Có lẽ cũng là vì yêu nhỉ?

"Hmm... sau đó thì anh bảo 'chúng ta bị truy đuổi', phía dưới còn là vực sâu. Thú thật em đã sợ muốn xỉu luôn."

Ha, oắt con.

"Lần sau em không được phép say đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro