55. Thợ Săn và Con Mồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi... có được không?"

Xin lỗi em, tôi biết mình ích kỷ. Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác đều không để em tự do làm điều em muốn, kể cả việc giải thoát cho nỗi đau sâu thẳm nào đó mà chỉ có cái chết mới có thể làm được.

"Em không thể. Levi, anh cũng hiểu mà."

Tôi hiểu, nhưng biết làm sao khi bản thân tôi chỉ là một gã yếu đuối một lòng yêu lấy em.

"Em ấy bị làm sao? EM ẤY BỊ LÀM SAO HẢ?!"

Tên nhóc đó chỉ khóc lóc, xin lỗi tôi, rồi luôn miệng bảo rằng đó là lỗi của mình.

"Đưa em ấy đến bệnh xá đã."

Tôi không muốn thằng oắt này chạm vào em, nó tuyệt đối không được phép chạm vào em.

"Không... em không đến.. bệnh xá đâu."

Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát khi nghe giọng em. Tôi còn nhớ cảm cảm giác nhẹ hẫng trên tay khi giành lấy em, trở về vòng tay tôi. Em thật nhẹ, nhẹ đến nao lòng.

"Em ấy mà có mệnh hệ gì, tao giết mày."

Người em run dữ dội, hơi thở ngắt quãng phả vào cổ tôi. Em khó chịu vùng khỏi vòng tay tôi càng khiến tôi phải ôm em thật chặt.

Tôi nhẹ đỡ em nằm xuống giường. Em khổ sở hít thở, toàn thân bắt đầu co giật. Mẹ nó, tôi còn chẳng biết làm gì ngoài việc kéo em vào lòng, ôm chặt em, vỗ về em.

"Mau tìm người đến đi!"

Thằng oắt đó cuối cùng cũng chịu cho cái giò hoạt động, vội chạy ra ngoài.

"Đau lắm không? Nếu đau thì cứ gào thét đi, cứ khóc đi, cứ đánh cứ mắng tôi đi. Làm ơn... đừng chịu đựng một mình như thế."

Cơn đau ở vai đã khiến tim tôi bớt nhói. Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm gì đó khác cho em rồi.

Em dường như đã kiệt sức, lực cắn cũng không còn mạnh nữa, thậm chí là không có một tí lực nào. Em gục đầu vào vai tôi, đôi tay nhẹ thả khỏi lưng áo nhăn nhúm của tôi.

"Levi, để em ấy nằm xuống đã. Ngồi như vậy nguy hiểm lắm."

Tôi nhẹ đỡ em nằm xuống, vén mái tóc vương mồ hôi trên đôi gò má em. Vết kim tiêm trên cổ em đã rỉ máu từ lúc nào. Cổ em nõn nà giờ đã ẩn hiện những mảng đỏ tím, mẹ nó.. lòng ngực tôi lại cuộn cào khó chịu.

"Khó chịu... khó chịu quá, Levi."

Em tiếp tục khổ sở.

"Salus!"

Thằng oắt đó vội tiến đến cạnh em. Mẹ nó, chỉ cần nghe nó gọi tên em một cách thân mật như thế, tôi liền không kiềm lòng được.

"Levi." Hange đã cản tôi lại trước khi tôi vung thêm một cú vào mồm hắn. "Anh mau kiềm Salus lại đi, nếu không em ấy sẽ tự mình làm bị thương đấy."

"Levi... đau, hức, em đau..."

Em khóc không thành tiếng. Chật vật cắn chặt răng, tay siết chặt grap giường. Em vẫn co giật không thể kiểm soát khiến mấy vết thương càng nặng thêm, máu đã thấm đẫm grap giường.

Mẹ nó, em tôi...

Nhưng tôi không được kéo em dậy, chỉ đành ghìm chặt vai em, rồi vì sợ em đau, tôi chỉ đành ôm em từ phía sau, nhẹ thật nhẹ, cho đến khi em không còn co giật nữa.

Rồi cơn vật vã qua đi, em đã thiếp đi lúc nào. Tôi không nỡ đánh thức em nên cũng đành để em tiếp tục gối đầu lên tay mình, rút vào lòng mình.

"Tôi yêu em nhiều lắm, em biết không?"

Tôi yêu mái tóc này quá, cả hàng mi, đôi môi này. Mỗi lần em ngủ gật trên bàn làm việc của tôi, tôi đều muốn gom hết tất cả hình ảnh trước mắt đem cất vào trong ký ức, để một góc riêng nào đó chỉ dành cho mình em.

"Cả đời này, trừ phi em không cần tôi nữa, bằng không thì tôi nhất định sẽ không buông đôi bàn tay này."

Bàn tay này máu đã khô lại, mấy vết trầy cũng dần lành rồi. Em à, thật tốt khi em vẫn còn đây.

Kẻ si tình đêm nay lại mất ngủ, không gian tĩnh lặng đến bí bức khiến tôi nhất thời kéo em vào lòng, nhẹ ôm lấy cơ thể mềm mại ấy để lấy chút thảnh thơi. Mềm thật, em mềm như một cục bông nhỏ vậy.
Kẻ si tình đêm nay lại mất ngủ, chỉ đành ôm lấy tình yêu nhỏ rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Phòng em ấm áp và yên bình đến lạ. Đã lâu tôi không ghé phòng em, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn là cái áo choàng cũ kỹ để cạnh gối, vẫn là lọ gỗ nhỏ cắm mấy bông xuyến chi khô cằn. Tất cả đều chẳng có gì đổi mới ngoài con gấu bông được đặt trên đầu giường.

"Levi, tôi nghĩ anh nên nói ra tình cảm của mình càng sớm càng tốt đi. Có vẻ em ấy cũng có cảm tình với anh đấy."

Nhưng liệu em có bằng lòng chấp nhận trái tim khiếm khuyết này của tôi.

"Tôi phải giết con khỉ đó trước đã."

Em thẫn thờ nhìn đống mây đặc quện trên bầu trời, thì ra em không hề yêu thích bầu trời như tôi nghĩ. Bầu trời chỉ là nơi em tựa vào cho những ngày chơi vơi.
Bầu trời là nơi em tựa vào - không phải tôi, vì bầu trời đủ rộng lớn, và vì tôi không đủ mạnh mẽ.

"Đoàn trưởng Carsten, phiền ngài quá, từ phương Bắc xa xôi đến tận đây."

"Đoàn trưởng Hange, cô khách sáo quá rồi. Nhờ lần viện trợ này, tôi mới biết ngoài thành có cái hồ nước rộng lớn như thế."

Bọn tôi liền trở về thành ngay sau khi bàn giao công việc.

Con xe ngựa kẽo kẹt kéo bọn tôi ngang qua đài tưởng niệm, nơi những vong hồn mong manh ấy sẽ không bị lãng quên.

"Levi."

Em nhìn tôi không nói. Nhưng ánh mắt em chứa đựng tất cả "anh đừng tự trách nữa, đó không phải là lỗi của anh."

Em đừng xem tôi như một kẻ yếu đuối như thế chứ. Tôi sẽ lại muốn rút vào hõm vai em mất. Tâm hồn mục rữa này đã quen đón nhận những tia ấm áp từ em. Nó đã ỷ lại vào em, em biết không!

Bọn tôi chỉ mới vừa về đến đoàn, tên Brad liền chạy ra, phóng lên xe ngựa và nhảy lên đùi em. Nó vẫn gầy nhưng không đến nỗi trơ xương như trước.

"Đoàn trưởng Hange, Binh trưởng Levi, Phân đội trưởng Salus."

Thằng nhóc chống tay thở hổn hển rồi như chợt nhớ đến gì đó, hắn vội đứng thẳng, nghiêm túc đặt nắm đấm lên ngực trái.

"Chào, cậu đang chăm Brad à?"

"Vâng... Đội trưởng Jean của bọn em không về sao, thưa Đoàn trưởng?"

"Cậu ta vẫn còn việc ở ngoại thành. Tạm thời mấy đứa cứ tập theo Phân đội phó Gordon đi."

Rồi chẳng biết ai đi phao tin mà đám ranh con đội em chạy ùa đến.

"Đội trưởnggggg! Đội...
B.inh.. Binh trưởng Levi, chào ngài!"

Bọn nó liền dẹp mất cái vẻ hớn hở mà đứng nghiêm trang.

"Đội trưởng, sao chỉ có tụi Legosi là được ra ngoài vậy? Bọn tôi cũng muốn ra ngoài thành lắm đó."

Ngoài thành... cũng chỉ là một cái lồng rộng lớn hơn được bao bọc bởi đại dương thôi. Và đại dương chỉ là nơi tô vẽ cho sự tàn nhẫn của thế giới. Em biết điều đó, nên em chỉ chọn những đứa cứng đầu và có thành tích tốt để tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt này.

"Mọi người chịu khó tập theo phân đội Jean thêm vài tháng nữa nhé. Đợi khi xong nhiệm vụ, tôi dẫn mọi người ra ngoài thành."

Rồi bọn ranh con la ó ồn ào.

"Đội trưởng là tuyệt nhất."

"Nhưng sao mọi người biết tôi về Đoàn vậy?"

"Là do Brad đấy. Brad chạy ra cổng với cái đuôi ve vẩy là biết rồi."

Hange đột ngột nhướng mày nhìn tôi, dám cá rằng cô ta đã lóe lên ý tưởng điên rồ nào đó.

"Nè, hay là tôi mang Brad đi thăm dò trước. Anh cứ ở lại đây với Salus."

"Đâu được!"

Tôi biết mà, em đời nào chịu ngồi im.

"Brad chưa qua huấn luyện, không thể cho đi làm nhiệm vụ được. Vả lại vụ này là do em khởi xướng, em phải theo đến cùng."

... em thật giống cái tên đó.

Hange bất lực day trán.

"Được rồi, cũng hết cách với em."

Bọn tôi đã gửi thư cho Nile xin phối hợp điều tra, và hẹn gặp nhau tại toà hành chính.

"Cũng đúng giờ ghê nhỉ."

"Chào mọi người, lần thứ hai quân Trinh sát cùng quân Cảnh vệ hợp tác, mong là sẽ thuận lợi."

Bọn tôi cùng anh ta đến chỗ lão Pixis bàn luận kế hoạch.

"Vậy ra đó là suy đoán của cô sao? Đáng ngạc nhiên đấy Salus. Haha, đúng là không uổng công kỳ vọng của tôi."

Và vì chuyện này liên quan đến an nguy của nhân loại, bọn tôi tiếp tục đến gặp Zackly.

"Được rồi, tôi cho phép ba người trong quân Trinh sát đây hoạt động bí mật. Quân Cảnh vệ cứ tiến hành điều tra như bình thường và đảm bảo an toàn cho người dân."

Bọn tôi bắt đầu cải trang và dò la khắp mấy con hẻm nhỏ. Mẹ nó, mùi tanh khai nơi này khiến tôi phát tởm.

"Theo báo cáo, Coderoin được phát hiện đầu tiên tại quận Stohess. Salus cũng bị bắt cóc ở quận Stohess, hẳn là tên đầu xỏ sống ở đây."

Nhưng những gì bọn tôi tìm được chỉ là mấy con chuột cóng chạy loanh quanh cùng bãi nôn của lũ nghiện rượu.

Đêm đầu ở quận Stohess, mấy ánh đèn lờ mờ phản theo vệt bóng đổ dài của những kẻ săn đêm. Tiếng chó sủa, tiếng rên rỉ rít, tiếng phả điếu cày và mấy tiếng lảm nhảm của đám say mèm. Mẹ nó, cái quán trọ này mang cho tôi cảm giác thân quen đến ghê tởm.

"Chưa ngủ à?"

Trong bóng tối, hàng mi ấy khẽ run lên rồi em hướng ánh nhìn như vầng trăng sáng bao trọn lấy tôi.

Em ậm ừ, để khoảng không gian dần cô đặc lại.

Tôi lần theo đôi ngươi nhiễu động, đến cạnh em, đan những ngón vụng về vào mái tóc suông mượt của em.

"Đừng lo lắng quá."

Chưa một lần, chưa một lần nào tôi cảm thấy âm thanh trong cổ họng mình phát ra bay bổng đến thế.

Em giữ tay tôi, những sợi mượt mà nhẹ trượt qua kẽ tay tôi. Bàn tay em siết rất chặt, lạnh như cái thu đêm đó, một đêm không sao không trăng đã nằm gọn trong đôi mắt em.

"Em vẫn thấy bất an quá."

"Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ngồi ở đây. Giờ thì ráng mà ngủ đi."

Hôm nay, bọn tôi tiếp tục ngủ tại một quán trọ tồi tàn khác, cái ghế kẽo kẹt và sàn nhà ẩm móc.

"Chúng ta quá thiếu thông tin về kẻ địch."

Bọn tôi đã lăn lộn ở quận Stohess suốt một tuần nhưng vẫn chưa có kết quả gì ngoài mấy lời nhảm nhí của bọn nghiện "vô tri".

"Rồi sẽ có cách thôi ạ, chỉ cần chúng ta không từ bỏ. Em nghĩ chúng ta cũng đã đến rất gần với sự thật rồi."

Hôm nay, tôi vẫn ngồi ở chân giường, và em vẫn giữ chặt tay tôi. Dù chỉ là nắm tay nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em, hơi thở của em. Hơi thở đều đều đã khiến tôi yên tâm đôi phần.
Tôi cũng không biết mình đã gục đầu ngủ từ bao giờ. Cả tuần nay, khi ngồi cạnh em, tôi thật sự đã có những giấc ngủ yên bình hiếm hoi.

Hôm nay, tôi bị đánh thức bởi cảm giác bàn tay bị siết chặt. Em cau mày siết chặt tay tôi.

"Salus."

Tôi vẫn cố vỗ về gương mặt non mịn ấy, nhưng đôi chân mày em vẫn không giãn ra chút nào.

Rồi em ngồi bật dậy, hoảng hốt ôm chầm lấy tôi.

"Ổn rồi. Chỉ là mơ thôi. Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở cạnh em mà."

Tôi vẫn cố dỗ dành tấm lưng run bần bật ấy. Em càng ôm chặt lấy tôi.

"Levi.. mình về thôi..."

Giọng em run lên như chực vỡ òa.

"Được rồi. Chúng ta sẽ về ngay khi trời sáng."

"Không... ngay bây giờ."

Em rời khỏi tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi ngươi em ánh lên, sợ hãi. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của em, mọi chuyện có vẻ thật sự nghiêm trọng.

"Để tôi đi đá tên Hange kia dậy."

Tôi phải đá cô ta hẳn mấy cái, cô ta mới chịu cho cái thân lười nhát đó ưỡn ẹo đôi chút.

"Gì vậy Moblit, trời sáng rồi hả? Anh tập hợp mọi người trước đi, lát nữa tôi xuống."

Hange... không có Moblit nào gọi cô dậy một cách thô bạo vậy đâu.
Hange, lúc nào cũng tỏ ra điên loạn để che giấu tất cả. Tại sao cứ phải chịu đựng một mình vậy? Bọn tôi vẫn luôn ở cạnh cô mà.

"Ê Hange. HANGE!"

"Gì vậy Levi? Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi."

"Chị Hange, chúng ta cần rời khỏi đây ngay."

Cô ta nheo mắt nhìn em rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao vậy.. Salus?"

"Chị sẽ bị giết đấy. Đi thôi, chúng ta không còn thời gian đâu ạ."

Hange bị câu nói của em làm cho tỉnh, liền ngồi bật dậy.

"Em nói gì cơ?!"

"Kế hoạch bị lộ rồi, chúng sẽ đến đây trước lúc bình minh. Nếu không đi ngay thì sẽ không kịp đâu!"

Bọn tôi không nói gì thêm mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến gặp Nile để lấy phương tiện trở về thành Rose.

Khi bọn tôi đều an toàn ngồi trong xe ngựa. Hange mới lên tiếng.

"Đó có thể chỉ là ác mộng thôi em à."

"Vâng. Nhưng cảm ơn chị vì đã làm theo lời em."

"Thật ra thì em nên cảm ơn vì Levi đã nhéo chị một cái thật đau đấy."

Tôi tin em, sẽ luôn như vậy.

"Cảm ơn anh, Levi."

Em cười, vẫn thế, vẫn ấm áp mà chạnh lòng.

Đôi ngươi em vẫn một màu trầm tĩnh, nhưng chỉ những kẻ thường ôm trong tâm tư vẻ đẹp của đôi mắt em mới nhận ra sự khác thường, ngay lúc này, ánh mắt ấy như loài sói sắc xảo đang rình mồi trong bóng tối.

"Chị Hange." Em nghiêm túc nói. "Đây không phải là loại thuốc hóa Titan của nhà Reiss."

"Hả? Thật sao? Làm sao em biết vậy, Salus?"

"Trước hết thì kẻ muốn uống máu em rất có thể đến từ bên ngoài bức tường."

"Còn gì nữa không, Salus?"

"Em đã nói hết những gì em có thể nói rồi."

Đàn ông, phụ nữ, kẻ buôn người bán. Những âm lạp xạp chết tiệt lớn dần, lớn dần rồi tan đi mất. Dù không vén rèm, bọn tôi vẫn biết mình vừa đi qua một khu chợ đông đúc.

Rồi em đột ngột siết chặt tay áo tôi.

"Chúng ta.. vừa đi qua kẻ đó."

"Hả? Em nói sao? Vậy thì chúng ta có nên quay lại không? Nè, khu vực đó có quân hỗ trợ chúng ta đấy."

Em im lặng, cúi gằm mặt. Đôi tay vẫn không ngừng run rẩy mặc cho tôi có dỗ dành.

"Salus, em làm sao vậy?"

"Hange, đừng hỏi nữa."

"Em sợ hắn... em xin lỗi... hức... em thật sự... sợ lắm."

Em nói trong tiếng nấc, nước mắt len xuống đôi môi run rẩy.

Khi con mồi phát hiện ra vị trí của thợ săn, con mồi sẽ chạy.

"Ổn rồi, gần đến cổng thành rồi."

Em đột ngột bò ra ghế, vội nhìn ra ngoài, rồi gõ lên thân xe.

"Anh gì ơi, dừng lại chút."

Em cố nói với ra ngoài, giọng em vẫn còn run.

"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?"

Người đánh xe là một lính Cảnh vệ, nhưng bọn tôi phải giả dạng để tránh bị nghi ngờ.

"Phiền anh quay xe lại được không? Đến đại lộ khi nãy đấy ạ."

"Salus!"

"Em không thể trốn chạy được. Ngay từ đầu em là người mở màn cho vụ này mà."

Em gạt giọt nước vướng lại bờ mi, ánh mắt em dần kiên định.

"Salus, nếu em không muốn thì cũng không sao đâu. Chúng ta có thể quay lại vào dịp khác." Hange nói.

"Có Levi ở đây, em chẳng cần phải sợ gì cả."

Chết tiệt... tôi yêu... yêu cái vẻ kiên cường này của em, tôi sẽ bảo vệ em bằng cả sinh mạng của mình.

"Đi thôi. Chúng ta phải bắt cho bằng được cái tên chết dẫm đó."

Càng đến gần đại lộ, em càng căng thẳng, tôi cũng buộc lòng giữ chặt bàn tay em.

"Đến rồi." giọng em vẫn còn run nhẹ.

"Này anh ơi, dừng ở đây được rồi." Hange nói, nhưng cũng không quên lo lắng nhìn em.

"Aa..." em thở ra một hơi. "Hồi hộp quá!"

Em cười, đẹp đến đau lòng.

"Hange. Hay là cô về thành đi. Đám ranh kia cần có người lo cho bọn chúng."

"Levi. Trước khi đi. Tôi đã bổ nhiệm cho Armin rồi, khi tôi gặp vấn đề gì bất trắc, Armin sẽ là Đoàn trưởng thứ 15 của Binh đoàn Trinh sát."

Tch, cái tên điên này.

"Chị Hange."

Em đột ngột đặt tay lên vai Hange.

"Em sẽ không để chị chết đâu."

Em, em đừng có dịu dàng với người như thế chứ...

Rồi em thở ra một hơi, cẩn trọng mở cửa xe.

"Ơ... hắn đi rồi, cảm giác bất an không còn nữa."

Khi con mồi phát hiện ra vị trí của thợ săn, con mồi sẽ chạy. Nhưng kẻ bỏ chạy mới thật sự là con mồi.

Tôi xuống xe trước, đưa tay đỡ lấy em. Nhưng em lại bước hụt chân mà ngã vào lòng tôi, mẹ nó, tim tôi cũng rớt một nhịp. Tôi chưa bao giờ thấy căng thẳng thế này. Tâm trí tôi bây giờ đang rơi vào một mớ hỗn độn, lo cho em, cho Hange, và lo cả việc cái tên kia lỡ xổng mất.

"Le.levi..."

Giọng em run lên như chực vỡ òa.

"Hắn... hắn... kẻ đã giết chị Hange."

Tên đánh xe phóng khỏi ngựa, nã đạn, tôi cũng bị đẩy cho ngã lăn. Chết tiệt, mọi chuyện bất ngờ quá.

Mái tóc em phủ dài trên ngực áo tôi, mùi thơm dịu dàng xoa dịu thần kinh căng thẳng của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy em, nhanh chóng hướng đến một cửa tiệm gần đó. Người dân chạy toáng loạn cản trở đường ẩn nấp của bọn tôi.

"Anh! Chị Hange vẫn..." em đột ngột ghì tôi lại.

Chết tiệt, Hange còn chưa kịp xuống xe.

"Hange!"

Hắn chỉa súng vào Hange, em rút dao từ sau lưng phóng về phía hắn. Như đã đoán trước, hắn dễ dàng né được đường dao, và tiếng súng lại vang lên.

Em à... lần này... cuối cùng thì tôi cũng có thể bảo vệ được em rồi.

"Levi!"

"Levi!"

Bàn tay em nhỏ bé, lạnh toát, và rời khỏi tôi.

Máu liền nhuộm đỏ trước mắt, thanh gỗ nham nhở ghim sâu vào cuống họng hắn. Có tiếng người dân la hết, có tiếng bước chân chạy loạn, nhưng trong đầu tôi chỉ còn mỗi giọng em.

"Levi, em xin lỗi... em xin lỗi."

Đừng khóc, tôi xin em, đừng khóc.
Vết thương này có là gì, so với việc nhìn thấy em khóc, tim tôi còn đau hơn thế.

"Mau đưa anh ấy lên xe, chúng ta phải rời khỏi đây."

"Tch, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, các người cũng đâu cần lo lắng đến thế."

Em đột ngột choàng lấy tay tôi, dìu từng bước. Ha, nhóc con, tôi bị thương ở vai, có phải què quặc gì đâu mà..
Nhưng bước chân em hình như có chút khác thường.

"Em bị thương rồi?"

"Không sao ạ. Vết thương cũ thôi."

Tch, con nhóc này, em cũng nào cũng ngốc như thế.

"Giết người! Giết người rồi!"

"Quân Cảnh vệ đang đến."

Quân Cảnh vệ giờ không còn chỉ là đồng minh. Bọn tôi còn chẳng biết là đồng minh hay kẻ đang đến. Vì tình hình cấp bách, tôi cũng đành nhấc bổng em.

"Le.le.le...Levi! Anh đang bị thương đó! Này! Thả em xuống!"

Hange phóng lên ngựa, mở đường thoát khỏi đám đông đang chuẩn bị vây bắt bọn tôi. Có tiếng súng vang vọng, quân Cảnh vệ này là kẻ địch.

Mẹ nó, máu! Chân em chưa lành sao?! Cái con nhóc bịp bợm này...

"Em không sao." em nhỏ giọng, đôi tay em mịn màng đặt lên mu bàn tay chai sần của tôi. "Em không sao, Levi."

Em vén chân váy để xem vết thương, là cái vết gãy ở chân nay xương lại ghim vào da thịt.

"Chuyện này là sao?!"

"Em... ừm... cái này.. thật ra..."

Em đừng như thế nữa, có được không?

"Levi?"

"Ổn thôi."

Em đáp lại cái ôm của tôi, vùi vào lòng tôi.

"Em xin lỗi... em chỉ là không muốn anh lo lắng thôi."

"Ừ.."

Nhưng thế này tôi sẽ lo hơn đấy, em biết không!

Tôi đã gạc lại tất cả chỉ để tận hưởng cái ôm này, tiếng súng đoàng đoàng sau lưng, tiếng la ó hoảng loạn, tiếng vó ngựa dồn dập - tôi đã muốn gạc lại tất cả, nhưng không thể.

"Chúng ta đang bị truy bắt."

"Vâng."

"Tôi sẽ hỗ trợ Hange."

"Không sao đâu Levi. đến rồi."

Gã?

"Chuyện này là sao?"

Tôi toan đứng dậy. Em vội níu kéo lấy cái ôm của tôi, siết chặt vòng tay.

"Anh đang bị thương đấy.. đừng đi."

Đôi ngươi em lay động, hỗn loạn giữa tội lỗi và trách nhiệm. Bàn tay em vẫn còn ướm đầy máu từ cổ họng hắn.

"Được rồi. Ổn thôi."

Tôi cũng đành dỗ dành tấm lưng em, dịu dàng xoa mái tóc em.

"Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Xin lỗi... nhưng em vẫn chưa quen mấy vụ kích thích thần kinh thế này. Nhất là khi tính mạng người khác bị đe dọa chỉ vì quyết định ngu xuẩn của em."

"Đừng nói thế, nhờ có em, tôi và Hange mới có thể sống sót rời khỏi."

Tiếng súng xa dần, xa dần và thay vào đó là tiếng chim lảnh lót phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro