54. Coderoin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận ngoài thành không còn một đứa Titan nào, bọn tôi tiếp tục với kế hoạch thử nghiệm khả năng hóa Titan của Armin.

Để đảm bảo an toàn, cậu ta sẽ biến hình ở bìa rừng phía Đông, cách khá xa những bức tường.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, Armin đã thành công điều khiển được Titan của mình và còn có thể tự thoát xác.

"Việc Eren tấn công cô, có phải là sự thật không?"

"Sao vậy? Eren! Cậu đuối rồi à? Đứng dậy đi, tương lai nhân loại đều trông cậy vào cậu đó."

"Để Titan đó ăn em rồi Rod Reiss sẽ trở lại dạng con người. Vậy là ta sẽ có một Titan Thủy tổ hoàn chỉnh."

"Hãy làm nhiều hơn nữa để tiêu diệt hết bọn khổng lồ mà không ai bị ăn thịt."

Eren, cậu ta không có năng khiếu như Armin, cậu ta chỉ có ý chí không ngừng tiến về phía trước. Nếu không phải là một đứa cứng đầu liều mạng, cậu ta có lẽ đã chết mất xác rồi. Tôi đã luôn tin tưởng cậu ta... cũng bởi vì thế, tôi đã luôn tin tưởng cậu ta.
Mà giờ thì cái đứa cứng đầu liều mạng này đã không còn như trước. Cậu ta không còn là đứa nhóc cứ bám lấy niềm tin về một thứ gọi là "tự do", cậu ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn đồng đội của mình thêm chút nữa.

"Này Armin, tôi thấy vụ nổ khi nãy khá nhỏ, nghĩa là cậu có thể điều khiển phạm vi nổ à?"

Hange hỏi, ánh mắt đã không còn tràn đầy đam mê như trước. Có lẽ vì mệt, hoặc cũng có lẽ... rồi sẽ có một ngày làn khói trắng đây sẽ tỏa nơi đất lạ. Như cái cách mà em hỏi trong đôi ngươi thẫn thờ "Chúng ta có thể làm gì đó khác họ sao, khi đây là công dụng duy nhất của Đại hình?"

Có lẽ thế, em à.

"Vâng, có lẽ thế."

Vết hằn trên mặt Armin đã khiến đôi mắt xanh màu đại dương của cậu ta dần tối lại.

"Vậy ngày mai cậu có thể tạo ra một vụ nổ lớn hơn không?"

Thử nghiệm kết thúc. Bọn tôi liền trở về thành mở một cuộc họp.

"Theo khảo sát thì sắp tới chúng ta sẽ chào đón gần cả trăm tân binh khóa 105 vào Binh đoàn Trinh sát, gấp bốn lần năm ngoái luôn đó. Vì đội viên chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nên tôi sẽ chia nhỏ nhóm tân binh đó thành hai đội, sẽ do Jean và Salus giám sát dưới quyền của Levi."

Em và Jean đều có đủ tố chất lãnh đạo và kỹ năng chiến đấu, nhưng em thường có "xu hướng" thờ ơ, còn Jean thì có tính nóng nảy. Thế là tôi phải mở một khóa huấn luyện để đào tạo hai đứa ranh con này thành phân đội trưởng.

"Còn Lesane thì em phải đạt đủ chiều cao và cân nặng mới nhập ngũ được."

"Hả?! Tại sao chứ, em đã đợi những ba năm rồi mà."

Thằng nhóc bĩu môi, hình như nó đã học được cái tính mè nheo của em rồi.

"Đâu phải em không biết Titan đáng sợ đến mức nào đâu. Em đã phải chứng kiến chúng tàn phá xóm của em, rồi đến quận Trost. Hết lần này đến lần khác, em đều được người ta cứu. Em đâu thể trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác hoài được, em muốn tự mình chiến đấu cơ."

"Lesane. Chị sẽ giúp em."

Em đã không còn "thờ ơ" như trước, em dịu dàng đặt tay lên vai nhóc ta.

"Thật ạ?"

"Ừ. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ tuyển quân mới, em phải cố hết sức đấy."

"Vâng ạ!"

Thế là em bận suốt ngày đêm để trở thành một phân đội trưởng tốt, và để thằng nhóc này có thể nhập ngũ. Tôi yêu dáng vẻ nhiệt huyết này của em, nhưng cũng vì thế mà tôi lo cho em.

"Em bận bịu sáng giờ rồi. Đi ngủ sớm đi. Lesane cứ để tôi lo."

Nhưng... em đừng đi vội có được không? Tôi biết mình ích kỷ nhưng tôi thật lòng muốn em ở cạnh tôi, vì chỉ khi đó tôi mới thấy lòng mình được yên bình.

Rồi như đọc được ý nguyện của tôi, em mỉm cười bảo rằng muốn ở lại cùng tôi, em thích ngắm nhìn bầu trời có "cánh cung" ở đó.

Cảm ơn em, vì đã ở lại.

"Tên nhóc khá giống em đó chứ, vụng về."

Dạo gần đây tôi rất thích trêu em, chắc chỉ để nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu bĩu môi này.

"Làm gì có!"

Không như những ngày trước, kỳ tuyển binh gần yêu cầu tiêu chí cao hơn hẳn. Sẽ không còn mấy chiếc xe chở những gương mặt thảm hại đến đất khai hoang, năm nay nếu muốn bỏ cuộc, cách duy nhất là ngay từ đầu đừng tham gia vào. Vì vậy bọn tôi phải chuẩn bị cho Lesane thể chất thật tốt, còn về ý chí thì nhóc ta có sẵn rồi.

"Nếu chịu không nổi thì nghỉ đi."

"Con không muốn bị đưa đến trại trẻ đâu. Con muốn ở lại đây với tư cách là một lính Trinh sát."

Và khi mùa xuân lụi tàn, trước hàng trăm binh sĩ vừa mới tốt nghiệp, Hange đã nói lên lý tưởng của bọn tôi mà chẳng cần lời cao siêu hùng hồ nào.

Nhân loại đã đến một bước tiến mới, Titan đã hoàn toàn bị diệt sạch nhưng không có nghĩa là bọn tôi đã được quyền sống an nhàn. Bọn tôi phải tiếp bước những sinh mạng đã nằm xuống, bọn tôi phải bảo vệ nhân loại này, và "chạm vào" thế giới bên ngoài bức tường. Cuối cùng, chỉ còn lại dăm ba kẻ khờ là chịu sống chết cùng bọn tôi. Bọn họ đồng loạt hô hào và đặt nắm đấm lên ngực trái, "hiến dâng cả con tim" - khi con tim này vẫn còn đập thì quân Trinh sát vẫn tiếp tục chiến đấu.

Và khi mùa xuân lụi tàn, kỳ tuyển quân mới lại bắt đầu.

"Lesane này, nếu có ai dám bắt nạt em thì em phải nói chị đấy nha. Binh trưởng Levi cũng nổi tiếng lắm, em chỉ cần nói tên anh ấy ra thì không ai dám làm gì em đâu."

"Ê. Em đang dạy hư con nít đấy."

Nhịp sống của bọn tôi đã bận bịu hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy, em đã dần bước vào cuộc sống của tôi.

"Không ngờ làm đội trưởng phải nộp báo cáo nhiều đến vậy luôn đó. Aa... buồn ngủ chết mất."

"Về ngủ đi, phần còn lại để tôi."

"Thôi ạ, như vậy sao được. Anh còn công việc của anh mà. Vả lại em thích làm cùng anh."

Và em lại đến, mang theo mùi trà thoang thoảng.

"Phần này làm sao ạ?"

"Em lập bảng thống kê là được.
Mà này, mấy công việc này sẽ dễ dàng hơn nếu có phân đội phó đấy. Em nên tìm một phân đội phó đi, Mikasa hay Sasha cũng được. Như Jean vừa mới đề cử Gordon đấy."

"Thật ra thì em cũng nhìn trúng một người rồi, chỉ là em cần thêm chút thời gian..."

"Mấy đứa nó không nghe lời em à?"

"Vâng... cũng tại em chưa đủ năng lực thôi."

"Nghe đây, dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho tôi. Em mà nghi ngờ bản thân mình thì cũng đồng nghĩa với việc em nghi ngờ Hange và tôi đấy, có hiểu không?"

Mỗi ngày, em đều đến phòng tôi cùng làm báo cáo, hoặc chỉ ghé qua nộp bản báo cáo rồi mỉm cười đưa tôi tách trà. Nhưng hôm đó em đã không đến, báo cáo còn chưa nộp, buộc tôi phải chạy đi khắp nơi tìm em.

"Khó chịu... khó chịu quá, Levi."

Trong tình yêu, tôi cũng chỉ là một gã yếu đuối, một đứa trẻ vụng về, là một người chỉ biết hướng về phía em. Tôi còn chẳng rõ mình đã làm gì cho đến khi em gọi tên tôi.

"Levi... đau, hức, em đau..."

Mồ hôi em đã thấm ướt mớ tóc mai và máu đã rỉ ra grap giường... em à, đến tận giờ, tôi vẫn không thể diễn tả được cảm xúc ấy. Chỉ là tôi yêu em, tôi yêu em, yêu bằng cả con tim mục nát này.

"Hôm nay chúng ta sẽ dựng ba tháp canh để nắm tình hình ngoài đại dương." Hange nói.

Đội tôi và một số ranh con đội em sẽ dựng tháp canh trung tâm. Nhóm quân viện trợ sẽ phụ trách tháp canh ở cánh trái và phải.

"Ê. Tôi nghĩ mấy cô cậu đã được học về cách dựng tháp trong khu tập huấn rồi chứ? Làm cái gì mà lề mề vậy?"

Trời đã gần tối, đám người họ chỉ mới dựng được móng tháp mà còn tâm trí để đùa giỡn. Cứ để tôi phải cằn nhằn mới chịu nghe.

"Thưa ngài, tất cả mọi người ở đây, kể cả Phân đội trưởng Jean đều vất vả dựng tháp. Tại sao có mỗi Đội trưởng Salus là được đi nghỉ?" là một con ranh thuộc đội em.

Tôi đã nín lặng trong phút chốc, tôi phải kìm lòng mình, vì em. Nhưng con mẹ nó, tôi đã xách cổ con ranh này từ khi nào.

"Mày cũng muốn đi nghỉ hả?"

Vậy để tao cho mày đi nghỉ.

"Việc của mình còn làm chưa xong, ý kiến gì hả?"

Jean vứt hẳn mấy thanh thép sang một bên, vội chạy đến. Ranh con, cảm ơn cậu đã ngăn tôi lại.

"Phân đội trưởng Salus là người đã lên kế hoạch và thiết kế cấu trúc tháp canh này cả ngày đêm, những lúc cô ấy làm việc thì bọn mày có thấy không!
Bọn mày là thành viên đội Salus mà sao bọn mày không nghĩ cho cô ấy vậy? Nếu không có cô ấy, bọn mày được đứng đây chắc, bọn mày nghĩ mình tài giỏi lắm sao?
Legosi, mày cầm đầu cái tụi phản nghịch này phải không? Sao mày không nói là Salus xém mất mạng là nhờ mày hả? Sao mày không nói cái vết sưng trên mặt mày là do Binh trưởng Levi tặng cho hả?
Tao phải ở đây là vì để trông chừng bọn mày đấy. Không có bọn mày là tao cũng đi nghỉ cho khỏe mẹ rồi.
Tao nói thẳng luôn nhé, nếu mà bọn mày còn có tư tưởng chống đối cấp trên như thế nữa thì cút khỏi quân Trinh sát đi."

Dẫu sao thì... Jean, chửi hay lắm.

"Đội trưởng, Salus tỉnh rồi!" Sasha mừng đến phát khóc.

Con tim tôi cũng xôn xao khó tả, nhưng oái oăm hơn là sống mũi tôi bỗng cay dè. Em à, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Tôi đã sợ lắm đấy, sợ em sẽ lại rời bỏ tôi, vì hết lần này đến lần khác tôi đều không níu được em.

"Thuộc cấp của em có gây rắc rối gì cho anh không đấy, sao mà trông anh cau có dữ vậy? Nếu mấy bạn có lỡ làm gì sai thì anh nể tình em mà bỏ qua nha."

"Tch, mới tỉnh dậy đã lo cho đám ranh đó rồi."

Trán em vẫn còn hơi nóng, có vẻ thuốc vẫn chưa được loại bỏ hết.

"Dù sao thì họ cũng là những người sẽ sống chết cùng em mà."

Rồi mấy ranh con kéo nhau vào.

"Salus!"

Ê thằng nhãi kia, mày có cái quyền gì mà dám gọi thẳng tên em ấy?

"À.. Đội... Đội trưởng. Tôi xin lỗi."

"Legosi, xin lỗi cái gì chứ, tôi khỏe lắm, cậu cũng biết tôi có thể tự hồi phục vết thương mà."

"Nhưng chân cô đã lành đâu?"

Em nhẹ mỉm cười rồi khó nhọc ngồi dậy.

"Tch, nằm xuống nghỉ ngơi đi đã."

"Levi, đây là đâu?"

"Trại dã chiến ngoài đại dương."

"Quân Marley đã đến rồi à? Em ngủ lâu đến vậy sao?"

"Không, chỉ mới một ngày thôi, đến cái tháp canh còn chưa dựng xong nữa kìa.
Em ở đây là vì tôi và Hange không yên tâm để em ở lại thành một mình thôi."

Quân bọn tôi từ giờ sẽ thay phiên túc trực ngoài đại dương, bọn tôi đành phải mang theo em trong điều kiện y tế thiếu thốn thế này. Xin lỗi em.

Phía sau lưng tôi, đám lính ranh của em vẫn còn xôn xao.

"Chuyện này là sao, Legosi?"

"Chúng tôi đã gặp phải bọn buôn Coderoin, chúng đang thử nghiệm thuốc mới ở dạng lỏng."

Trước đó, thằng ranh con này đã nghênh ngáo thách đấu em, còn tự ý vào kho lấy bộ cơ động buộc em phải đuổi theo sau nó.

"Tôi đã bay vào khu vực rừng chưa được khai hoang. Tôi đã đi lạc và gặp phải bọn chúng. Cũng may là cô ấy đã đến kịp.
Giờ thì tôi đã biết mình chẳng bằng ai cả, mọi kỹ năng đều chẳng thể sánh nổi cô ấy."

"Legosi, đừng nói vậy, cậu đã cứu tôi mà. Cậu cũng.. cứng đầu thật đó, bộ cậu không sợ chết à.. còn quay lại cứu tôi."

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở em dần ngắt quãng, cơ thể thi thoảng run nhẹ. Tch, em lại thế rồi, sao cứ phải tỏ ra kiên cường vậy?

"Gì chứ, cô xem thường tôi quá đó. Tôi thà chết chứ không bỏ cô ở lại!"

Rồi đám ranh con đồng loạt ồ lên, còn tôi không hiểu vì sao lại muốn đấm thằng ranh con này.

"Mọi người có chuyện gì mà vui vậy?
Ồ Salus! Em tỉnh rồi sao!
À, đã có kết quả phân tích rồi nè. Trong máu em đúng là có thành phần của chất Coderoin, ngoài ra còn một số chất hữu cơ chưa thể xác định."

Hange chạy thẳng vào, nói một loạt rồi chóng tay thở hổn hển.

Vết kim tiêm trên cổ em hình như tụ máu nặng hơn rồi. Sắc mặt em cũng tệ đi. Tch, em đó, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

"Mấy đứa bây tiếp tục nhiệm vụ đi. Connie, Jean, trông chừng mấy đứa này cho kỹ vào."

Đám trẻ đã đi khuất nhưng em vẫn cố ngồi vững, tch, thật chứ...

"Đừng có gắng gượng như thế chứ, cái con ngốc này."

Tôi áp lấy má em, cảm nhận gương mặt non mịn - vẫn còn đây. Tôi áp vào trán em, cảm nhận hơi thở của em nhẹ phả lên chóp mũi.

"Tôi đã sợ lắm đấy..."

Ngón tay tôi đã men đến vành tai em từ bao giờ, thật mềm, thật mịn.

Tôi cũng có thể cảm nhận được đầu môi đã chạm đến chiếc thơm mềm mại ấy...

"Nè Levi, anh có biết đo thân nhiệt không đấy?"

Mẹ khiếp, tôi chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến như vậy. Tôi giật thót... vì dục vọng sâu thẳm mà tôi không thể kiềm nén thêm nữa. Tôi đã muốn hôn em?!

"Sao rồi? Con bé còn sốt không?"

Chả biết nữa, tôi còn chẳng bao giờ đo thân nhiệt kiểu áp trán này.

"...còn."

"Hể... còn sao. Để tôi xem.".

Hange nhẹ đặt tay lên trán em.

"Ừ, đúng là còn sốt nhẹ. Thảo nào anh áp trán người ta lâu đến thế!"

Cô ta còn nói với cái giọng giễu cợt. Mẹ nó, đúng là ngứa đòn.

"Tch."

"Nhưng mà mặt em đỏ quá đấy. Em có khó chịu chỗ nào không?"

Em nhẹ gật đầu. Giờ đây, trong mắt kẻ si tình như tôi, mọi cử chỉ của em đều khiến con tim tôi lệch nhịp. Em, làm thế nào mà em có thể đáng yêu đến vậy.

"Khó chịu chỗ nào?"

Tôi hỏi thì em lại lắc đầu.

"Chị Hange... lấy máu em ở tĩnh mạch h.iển... à.. lấy ở chi dưới, chân trái."

"Ê này!"

"Chúng ta cần hiểu rõ về loại thuốc này, Levi. Em.. không giữ lâu thêm được nữa."

Em, lúc nào em cũng cứng đầu như vậy.

"Ờm... việc này, Salus à..."

Hange ngập ngừng nhìn tôi?

"Cô còn chưa đi chuẩn bị kim tiêm nữa hả? Bình thường cô nhanh nhạy lắm mà."

"Levi? Lạ à nha, bình thường anh..."

"Tch."

Hange đã nhanh chân đi mất. Chỉ còn tôi và em... ngượng ngùng và im lặng.

Tôi giữ lấy những đốt tay xanh xao, ướm thử một nụ hôn lên đó. Thơm thật, mịn thật... chết tiệt, tôi sắp thành con nghiện rồi.

"Đừng cố quá. Mệt thì nói tôi."

"...v.vâng."

Hange rất nhanh đã quay lại, mang theo đủ thứ lỉnh khỉnh.

"Mặt em vẫn đỏ quá đấy, em có chắc là mình ổn chứ?"

"...vâng."

Rồi Hange ghim kim vào cổ chân em, dòng máu đỏ đặc dần lấp đầy xilanh.
Em nhẹ cau mày, còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài siết chặt tay em.

"Khó chịu quá... em không thể chống lại thứ chất này."

"Tôi biết, tôi biết chứ, gắng chịu chút, Hange đang lấy thuốc."

Em khó chịu úp mặt vào áo tôi, còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ về lưng em.

Mẹ nó, tôi cũng khó chịu lắm chứ! Cảm giác tức điên khi thấy thằng oắt Legosi cõng em về đoàn vẫn còn nguyên ở đây. Khi thấy chân em thì bị gãy lìa xương, từng khớp xương trong tôi cũng nhức nhói như bị đập nát vậy, em có biết không?!

"Khó chịu... khó chịu quá, Levi."

Em khổ sở lên cơn co giật do bị tiêm thuốc quá liều. Ruột gan tôi cũng như bị cào xé thành từng mảnh.

"Levi... đau, hức, em đau..."

Nếu Hange không cản kịp, tôi đã chỉnh lại mặt cho tên Legosi đó rồi.
Nhưng cũng nhờ thế, tôi mới biết trân trọng từng phút giây được bên em.

"Levi."

Giọng em nhỏ nhẹ truyền qua lòng ngực tôi.

"Tôi đây."

"Leviii..."

"Ngoan nào. Em thấy không ổn chỗ nào?"

Tôi thích cảm giác em rút vào lòng tôi, dụi mặt vào áo tôi.

"Anh đừng.. giận thuộc cấp của em nha."

Em nhỏ giọng nỉ non, mẹ nó, làm sao mà tôi kiềm lòng được.

"Tôi giận em nhiều hơn đấy. Tại sao em đi mà không nói tôi một tiếng hả?!
Tôi... lo, lo lắm em biết không!"

Tôi sẽ nổi điên lên nếu em rời bỏ tôi đấy, em biết không?!

"Lúc đó em vội đuổi theo cậu ta... nên quên mất. Levi, em xin lỗi, lần sau em sẽ báo anh một tiếng."

"Còn có lần sau?"

"Leviiiii, em đói."

Còn biết mè nheo để khỏi ăn mắng cơ đấy.
Tch, tôi cũng đành dỗ em ăn vậy.

"Chị Hange, theo như ghi chép thì Coderoin đã 'biến mất' từ năm ngoái."

Cái con nhóc này đúng là tham công tiếc việc.

"Ăn xong rồi hẳn nói. Nào, há miệng."

"Levi, em no rồi."

"Tch, mới ăn có mấy muỗng cháo mà than no?"

Rồi em bày cái bản mặt cún con ra, mẹ nó, làm sao mà tôi kiềm lòng được khi nuông chiều em đã là thói quen của tôi rồi.

"Tch. Khi nào có đói thì nói tôi."

"Vâng."

Em ngoan ngoãn uống một ngụm nước.

"Tch, từ từ thôi. Cẩn thận sặc."

"Quý hóa lắm mới được anh đút nước cho nhỉ?"

Ha, em vẫn còn nhớ sao. Hoài niệm thật, mọi chuyện cứ như chỉ mới hôm qua vậy. Mọi chuyện cứ như... tôi đã yêu em ngay từ khi đó vậy.

"Không đâu. Tôi cũng thường cho mấy con ngựa uống nước kiểu này."

"Gì đây? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Sao hai người cứ nhìn nhau cười mà ám thế?"

"Làm gì có."

"Đâu có!
À... ừm... Chị Hange!
Em có thể cảm nhận được thứ thuốc hóa Titan."

"EM NÓI SAO?!! THẬT Á?!"

Rồi Hange ngồi phịch xuống giường, gác cặp kính dày cộm lên trán, chỉnh lại băng che mắt rồi thở hắt ra một hơi.

"Tiếc quá mọi chuyện đều đã giao lại cho quân Cảnh vệ rồi, tự dưng tôi muốn tham gia vào vụ này cơ. Nè Salus, còn bao lâu nữa thì quân Marley mới đến hả em?"

"Chắc là khoảng ba đến bốn tháng nữa ạ."

"Mà tại sao em biết được đấy?"

"Chẳng phải em vốn là..."

"Salus, đừng có đùa kiểu đó!"

Tôi biết là em vẫn còn để tâm việc mọi người nghi ngờ em, nhưng em... lòng tôi sẽ xót lắm, em à.

"Thật ra thì dựa vào số lượng Titan chúng ta đã tiêu diệt, em đoán phải hơn mười tháng nữa họ mới dám quay trở lại đây. Mà tính từ trận đó đến nay đã được hơn năm tháng rồi."

"Ồ. Vậy là họ đến đây để thả thêm Titan à?"

Em im lặng không nói, rồi em ngước mặt nhìn nóc lều chắp vá. Những lúc này tôi hoàn toàn không thể hiểu được em đang nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy ra sao.

"Chị Hange, theo như em suy đoán thì đã có người đánh cắp thuốc hóa Titan của Rod Reiss, người này không dễ đối phó đâu ạ."

"Ừ, có vẻ đó là ngưòi biết rất rõ về mấy loại thuốc này."

"Đó hẳn là kẻ muốn uống máu em."

"Levi.
Có người muốn uống máu em."

Nhưng vẻ mặt hoang mang ngày đó của em đã không còn, em vẫn trầm tĩnh nhìn Hange.

"Em phải đi gặp kẻ đó."

"Không!"

Làm sao mà tôi có thể để em lao đầu vào nguy hiểm chứ.

"Đây là thuốc gây nghiện, nhưng công dụng của nó không chỉ là khiến người ta không thể dứt ra được. Nó là loại thuốc gây biến đổi chức năng sinh lý con người, khiến người ta mạnh hơn, giảm đau, thậm chí là có thể chữa lành vết thương. Rồi người ta sẽ kiếm cớ để sử dụng nó."

"NHƯNG EM CÓ BIẾT LÀ..."

"Wow, Salus! Lúc em suy luận trông ngầu ghê á. Chị chưa từng thấy em như vậy luôn."

Hange đang cố xoa dịu không khí căng thẳng giữa bọn tôi. Tch, tôi lại mất bình tĩnh rồi.

"Em biết là anh lo cho em, nhưng nếu không làm gì, mấy con nghiện sẽ rãi rác khắp mọi tầng lớp, toàn nhân loại."

"Chuyện đó có quân Cảnh vệ lo."

Rồi em trưng cái bộ mặt mèo ra làm nũng, nhưng lần này tôi sẽ không bị khuất phục.

"Leviii..."

"Tôi nói không là không!"

"Chị Hangeee..."

"À thì... Salus à, việc này mạo hiểm quá."

"Vậy em sẽ đi tìm Đoàn trưởng Nile. À không, em sẽ đi tìm Tư lệnh Pixis. À không..."

Tôi đã giữ chặt cổ tay em từ bao giờ, và em cũng nên biết rằng tôi ghét mấy tiếng thở dài lắm, nhưng em đã thành công khiến tôi không thể nén nổi tiếng thở dài. Em đúng là cái đứa duy nhất có thể phá vỡ mọi quy tắc của tôi.

"Được rồi. Tôi sẽ bảo vệ em."

Em đột nhiên nhỏm người ôm lấy cổ tôi, vùi vào vai tôi. Em vẫn còn sốt nhẹ, hơi thở nóng rực len qua áo tôi khiến tim tôi bồi hồi.

"Em xin lỗi, em lại ích kỷ rồi."

Không em, tôi mới là kẻ ích kỷ. Tôi chỉ muốn giữ em ở lại mà chẳng màng cảm nhận của em.

"Vậy chúng ta có ba tháng để tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Tôi sẽ giao 'đại dương' lại cho đội Levi và quân viện trợ. Sáng sớm ngày mai, ba người chúng ta sẽ về lại thành."

"Ê Hange, đợi em ấy khỏe hẳn đã."

Rồi em đột ngột đá tung chăn.

"Chân em khỏi rồi nè."

Ha, em đáng yêu thật.

"Khỏi thật rồi này, em làm sao hay vậy?
À quên mất, em đã loại bỏ Coderoin chưa?"

"Rồi ạ.
Thật ra thì em chỉ loại bỏ Coderoin thôi, nên em cần thời gian để thích nghi với d.ịch... thứ thuốc hóa Titan."

Tôi có cảm giác như em vẫn còn giấu bọn tôi điều gì đó, mà nếu em chưa sẵn sàng nói thì thôi vậy.

"Khi nào em sẵn sàng rồi thì nói bọn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro