53. Đại Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: T-KT lofi.

Tuyết ngừng rơi, mấy khối đá và khoáng thạch đã được vận chuyển đến quận Trost. Hàng trăm công nhân túc trực để xây dựng đài tưởng niệm Quân đội. Rồi người ta sẽ khắc tên anh trên đó, Erwin Smith, người ta đã khắc tên anh trên đó...

"Anh không định đưa ông ấy về ạ?"

"Không, tôi đã quyết định nơi đó là nấm mồ của anh ta rồi."

Mấy ngày qua, trong đầu tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại hàng trăm cái tên, cả mấy gương mặt khờ dại đó nữa... và em đã thấy tôi ngồi bần thần một lúc lâu mỗi khi cầm trên tay danh sách lính tử trận trong cuộc tái chiếm thành, và em đã hỏi "hay là để em rà soát lại cho?" nhưng em, tôi cần nhớ lại gương mặt của họ, tôi cần nhắc lại mục tiêu chiến đấu của mình, và tôi cũng không muốn em phải chịu cảm giác cay xót này.

"Không cần đâu, giúp tôi pha một tách trà là được." khi đó tôi đã không nhận ra rằng mình đã nghiện vị trà em pha từ bao giờ.

Cột đá cao ba mét được mài giũa cẩn thận và dựng ngay giữa đài tưởng niệm. Cột đá có tên anh trên đó, nổi bật và cao vót... tôi không thể nào chạm tới. Người ta còn dựng những vách đá hình vòng cung xung quanh, vẫn chi chít những cái tên của các anh hùng của cả ba quân chủng, và cả quân thực tập sinh trong trận chiến quận Trost.

Marco Bott, tôi còn nhớ cái tên này, em từng kể rằng cậu ta là một đàn anh rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác.

Em trầm mặc một lúc lâu trước cái tên ấy, đáy mắt đã ánh lên long lanh. Marco Bott, hẳn là cậu đã giúp đỡ em tôi rất nhiều, thật sự cảm ơn cậu.

Mùa xuân năm 851 - ngày khánh thành đài tưởng niệm, mặc cho cái rét vẫn còn đó, sáng sớm người dân đã xếp hàng dài trước đài tưởng niệm. Cha mẹ sẽ khóc cho con cái, vợ sẽ lẳng lặng chạm vào chồng - giờ chỉ còn là vết khắc tên lạnh tanh. Người lạ sẽ đặt một bông hoa và cúi đầu. Còn tôi và em, đến rồi rời đi, khi lòng ngực đã không còn đủ chỗ cho những vương vấn.

Mùa xuân năm 851, tiếng máy chém đã thưa dần. Đến khi ánh mặt trời bắt đầu len lỏi, bọn tôi mới mở một cuộc hành quân cùng quân đội để rà soát xem có con Titan nào còn xót lại.

Tuyết đã tan hết, để lại những giọt lấp lánh đọng lại trên những ngọn cỏ. Cảnh tượng tươi mới trước mắt khiến bọn tôi ngẩn người ra một chút, một chút, một chút, và ở mọi nơi trong thành Maria này.

"Thật sự chẳng còn Titan nào sao?"

Thật sự chẳng còn con Titan nào, bởi thế cỏ mới vươn cao, hoa mới đua nở. Chẳng còn loài thực vật nhỏ bé nào bị giẫm nát dưới chân bọn chúng.

Rồi bọn tôi tách khỏi quân Đồn trú để mang hai mươi bốn con Titan thuần hóa đến một cánh rừng phía Đông thành Maria.

Cổng thành đã bị xác hóa cứng của Titan Eren dán chặt, chúng không biết trèo tường càng không thể dùng trục kéo chúng ra ngoài thành. Giờ bọn tôi còn chẳng biết nên làm gì với chúng.

"Thật ra, lúc đầu em muốn giữ họ lại chỉ vì tin rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp họ trở lại thành người mà thôi. Không phải vì lý do dùng làm quân để đánh kẻ địch như em đã nói với chị.
Với vũ khí hiện đại của kẻ địch, chỉ cần một phát có lẽ đã đủ đánh bay hai mươi mấy Titan đây.
Em xin lỗi vì đã làm tốn công sức và thời gian của chị."

Em ngồi trên cành đại thụ đối diện tôi, em nói rất nhiều, chất giọng ảm đạm đến nao lòng.

"Chị cũng biết dùng Titan để đánh lại cả thế giới là điều vô vọng."

Hange bảo rằng cô ta chỉ muốn tin vào điều đó như việc bám lấy một cọng rơm để khỏi chết chìm vậy.

"Nhưng nhờ có em đề ra kế hoạch, chị mới có dịp bận rộn đấy chứ. Em cũng biết chị là kiểu người không ngồi im được lâu mà. Nếu không có thí nghiệm cho chị làm chị sẽ buồn chán lắm đó."

Thật ra thì ngay cả tôi cũng đang cố bám vào cái niềm tin ngu xuẩn nào đó... rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi.

"Hai người định tính sao đây? Nếu không giết chúng, ta phải tốn thêm nhân lực để canh chừng đấy."

"Đành thôi."

"Cứ để chúng ở đó đi. Chúng sẽ chẳng thể làm gì đâu."

Eren đột ngột lên tiếng, đây là lần hiếm hoi cậu ta tham gia vào cuộc nói chuyện giữa bọn tôi. Vài tháng trở lại đây, có lẽ là sau buổi trao huân chương, cậu ta dần trở nên im lìm hơn trước, đến cả tóc cũng không thèm cắt gọn.

"Cậu chắc chứ?"

"Anh không tin vào khả năng của Salus à?"

Tôi tin em, tôi tin đôi ngươi lúc nào cũng mang mác nhìn vào hư vô ấy. Xin lỗi em, nhưng làm thế nào mà tôi có thể tin tưởng những kẻ từng nhai sống đồng đội tôi.

"Eren, anh ấy chỉ đang lo cho sự an toàn của người dân thôi."

"Phải rồi. Cổng thành đã bị niêm phong rồi mà, người dân chỉ có thể ở lại quận Shiganshina nên nếu bầy Titan này dẫu có mất kiểm soát thì chúng cũng không thể làm hại người dân trong thành." Armin nói.

"Đúng là theo danh sách thì tất cả người dân di cư năm năm trước đều được sắp xếp cho trở lại Shiganshina, kể cả người dân ở các làng xung quanh.
Salus. Em là người có thể điều khiển chúng. Em cứ đưa ra quyết định đi."

Em không trả lời, em dùng ánh mắt xám xịt của mình nhìn lướt qua bọn chúng.

"Hãy bảo vệ anh ấy." vẫn là mấy lời khó hiểu của em.

Đám Titan dần gục xuống. Cho dù có bị đá đến mẻ đầu, chúng vẫn không dậy.

Tôi biết em chẳng bao giờ làm một việc dư thừa, em cũng như anh ta vậy, chẳng bao giờ làm một việc dư thừa.

"Này em, sẽ mất bao lâu chúng mới tỉnh dậy?"

Và liệu tôi có cần xẻ gáy hay phải chiến đấu cùng bọn chúng.

Em không trả lời, chỉ mở to đôi mắt xám trầm tĩnh, nhìn tôi.

Có lẽ là chẳng cần bao lâu đâu em nhỉ. Yên bình sẽ chẳng bao giờ đến nếu ta không chiến đấu, em nhỉ?

Bọn tôi hội mặt với nhóm quân Đồn trú, Hange đã thông báo tình hình về hai mươi bốn con Titan đang ngủ yên.
Như vậy, thành Maria bước đầu đã xác nhận an toàn.

Vài tuần sau, kể từ khi quận Trost thất thủ tính đến nay có lẽ đã được một năm, dân chúng dần tụ lại, đông đúc và náo nhiệt như trước. Họ phác cỏ làm đường rồi dựng lại các căn nhà vốn bị lũ Titan đập nát.

Vài tuần sau, khi mùa xuân đến cũng là lúc thành Maria được Quân đội xác định an toàn. Hàng loạt trục kéo được dựng lên để đưa người dân qua bên kia thành.

"Lesane, em có muốn trở về nhà không?"

Và bọn tôi tiếp tục tất bật ở quận Shiganshina.

Hầu hết những căn nhà gần khu vực cổng trong đã cháy rụi, trở thành đống hoang tàn cùng rêu phong, nhưng tôi vẫn nhận ra căn nhà ấy, căn nhà giờ chỉ còn lại mấy khung gỗ trơ trọi, tro, bùn, cùng với cái bình hoa cháy xém, và cả anh. Lửa hôm đó cũng dữ dội thật, nếu cơn mưa hôm đó đến muộn hơn chút, có lẽ tôi sẽ không nhận ra anh nữa rồi.

Chẳng bao lâu, nơi lụi tàn này đã được hồi sinh, mấy căn nhà thay nhau được dựng lên và mộ phần của anh cũng đã hoàn thành. Người ta để hẳn khoảng đất rộng - vốn là diện tích của căn nhà đó, cho anh. Người ta cẩn trọng trồng thêm mấy giàn hoa xung quanh. Người ta tiếp tục khắc tên anh trên phiến đá lạnh lẽo. Erwin Smith, cuối cùng thì anh cũng có một nấm mồ đàng hoàng rồi.

"...đoạt lại thành Maria rồi làm gì nữa?"

"Chúng ta sẽ diệt trừ mối nguy hiểm. Có vẻ phía bên kia bức tường có kẻ nào đó đang đứng nhìn bọn Titan ăn thịt chúng ta."

Và đó là ai... đó là cả thế giới đấy, Erwin. Chúng ta đâu thể nào diệt trừ cả thế giới được, Erwin.

"Levi." chất giọng ấm áp quen thuộc đã đến, và ôm lấy tim tôi.

"Em không đi cùng Lesane à?"

"Nhóc ấy đi cùng Mikasa và Eren rồi."

Em khụy xuống cạnh tôi, trầm lặng nhìn phiến đá còn mới tinh nguyên.

"Giành lại thành Maria rồi làm gì nữa... diệt sạch kẻ thù, có phải đó là lý tưởng của ông ấy không anh?"

"Cậu thấy sao Eren? Thấy sao Salus? Ai là kẻ thù?"

"Cô thấy sao, Salus? Ai là kẻ thù?"

Kẻ thù sao? Erwin, ai mới thật sự là kẻ thù của chúng ta?

"Nhưng em thấy hơi sợ rồi... Diệt sạch kẻ thù sao?! Những kẻ muốn chúng ta chết, đều là kẻ thù của chúng ta."

Giọng em run lên, nhưng không phải là vì sợ. Đến tận sau này tôi mới biết, đó là sự bất lực của em.

Sau khi ổn định tình hình di dân, bọn tôi tiếp tục mở một cuộc trinh sát ngoài thành. Đối với quân Trinh sát, đây là lần đầu tiên suốt sáu năm ròng bọn tôi mới được hành quân ngoài thành. Còn với đám nhóc này đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời.

Bọn tôi rời khỏi thành Maria khi trời đã hừng đỏ, rồi phóng ngựa băng băng trên thảm cỏ xanh rì. Ở đây, gần bảy năm trước, tôi, Farlan và Isabel lần đầu mới biết bầu trời rộng lớn ra sao.

Chín người bọn tôi đều ngước mặt nhìn trời, nhìn sự "tự do" mà hàng trăm binh sĩ kia còn chưa kịp tận mắt chứng kiến. Vẫn vậy, vẫn không khí ngoài thành thật sự rất khác.

Bọn tôi phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ mới đến được trạm dừng chân đầu tiên.

"Đây là trạm dừng chân đầu tiên mà quân Trinh sát chúng ta dựng nên. Ngày trước, khi mà cổng thành Maria chưa bị phá, mục tiêu trinh sát ngoài thành của chúng ta là xây dựng căn cứ để đi được càng xa càng tốt."

Trạm dừng chân này chỉ được dựng tạm để chứa vật tư xây dựng các căn cứ, nhưng cũng đủ an toàn để bọn tôi nghỉ ngơi.

"Có thật là sẽ có một cái hồ rộng lớn chưa toàn nước muối không?" Jean hỏi.

Bọn nhóc đã đi suốt đêm, tâm hồn đã thấm mệt, thân xác cũng bị sương đêm đeo bám, nhưng chúng vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng ẩn sâu trong ánh mắt.

"Chắn chắc sẽ có mà, nơi đó được gọi là đại dương đấy." Armin, một đôi ngươi xanh biếc tràn đầy hy vọng, thật giống anh ta.

Chỉ có em là chán chường ngồi thu mình, lặng lẽ gặm lương khô.

Em từng bảo em không thích lương khô, nó quá cứng, cũng quá khô khan. Nhưng làm lính thì đâu có sự lựa chọn, em vẫn chấp nhận gặm cái cục cứng ngắt đó, một ít.
Em từng bảo em cũng cần phải ăn chứ, chỉ là em có thể lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời nên không cần ăn nhiều thôi.

Mà em không ăn nhiều thì lại trông như que củi khô, tôi không nỡ, biết làm sao khi tôi đã quen nuông chiều em rồi.

Em vui vẻ nhận miếng táo mà tôi đưa cho, mấy đứa kia cũng ngạc nhiên lắm, bọn nó còn phấn khích bảo ăn táo cùng lương khô thì ngon hơn hẳn.

"Salus này, cô từng đến đại dương chưa?"

"Tôi sao?" và tôi đã thấy em do dự. "Hình như chưa. Sao vậy Eren?"

"Chỉ là tôi vẫn còn thấy mơ hồ lắm, về những gì tôi đã thấy được trong ký ức của cha tôi."

"Trong quyển sách mà ông Yeager viết cũng đã đề cập đến một nơi như vậy, tôi tin chắc chúng ta sẽ đến được đó. Chỉ là tôi không biết mình cần phải đi bao xa nữa thôi." Hange nói. "Mọi người ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Nơi này, tôi nhớ là nó chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế.
Nơi này đã từng có những tiếng bước chân vội vàng, tiếng các phân đội trưởng triển khai kế hoạch, tiếng than đau rít qua từng kẽ răng của binh sĩ bị thương, tiếng khóc thút thít của những kẻ yếu đuối đã mất đi đồng đội.

"Levi, anh không ngủ chút đi, trời sáng là chúng ta phải đi ngay đấy."

"Biết thế tại sao em còn trèo lên đây?"

"Vì em biết anh đang ở đây."

"Tch, lảm nhảm cái gì chả hiểu nổi."

Thế là bọn tôi như hai kẻ hâm dở ngồi ngắm mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Nhưng nhờ có em, tiếng la của họ đã thôi văng vẳng trong lòng tôi.

"Ê. Nếu có cơ hội, em có muốn về nhà không?"

"Về chứ ạ. Ngay sau lần trinh sát này là em về luôn!"

Ồ, thật sao, ngay sau lần trinh sát này sao... lòng ngực tôi lại bị siết chặt đến cồn cào khó chịu.

Em thật sự muốn về à?
Em đã nhớ ra tất cả rồi sao?
Mà về nhà một mình thì nguy hiểm lắm đó...
Hay là tôi đưa em về... mà nếu vậy thì tôi sẽ không nỡ để em đi mất.

Chết tiệt, tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.

"Levi, anh sao vậy?"

"...em biết vẽ mà đúng không?"

"Hình như em có biết một chút."

"Vậy em có thể tự vẽ bản thân mình không?"

Tôi muốn có một bức vẽ của em, ít ra thì tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày.

"Hmmm... em không chắc nữa."

"Vậy thì.. ngoài đó có một thứ gọi là 'ảnh chụp' mà phải không? Sau khi về thì gửi tôi một tấm, được không?"

"?!! Levi... haha, Levi."

Em cười cái gì?! Cái con nhóc này, tôi đang nghiêm túc đấy.

"Xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi. Khiến anh lo lắng rồi."

Đừng đùa như thế chứ, tôi thật sự sợ em sẽ rời bỏ tôi đấy!

"Tch, lần sau đừng có đùa như thế."

"Em làm gì có nhà ở ngoài đó chứ, em chỉ có mỗi Trinh sát Đoàn là nhà thôi!
Nơi nào có anh, thì nơi đó sẽ là nhà của em."

"Nói... nói cái khỉ gì vậy?!"

Chết thật, sao tôi lại lấp ba lấp bấp như một tên dở thế chứ.

"Thật ra thì em còn chẳng biết mình từ đâu đến nữa. Ngoài thành? Hay ở cái xó xỉn nào? Em còn không chắc mình có là người ngoại thành hay không, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ em là người ngoại thành."

Xin lỗi em. Tôi lại không thể bảo vệ em khỏi những lời đồn vô căn đó.

"Nè Levi, anh có bao giờ hối hận không?"

"Kể từ khi chứng kiến cái chết của hai người họ, tôi đã hứa rằng tôi sẽ không hối hận bất cứ điều gì. Và việc đầu tiên mà tôi làm sau lời hứa ấy là đi theo Erwin."

"Nghĩa là trước đó anh không muốn đi theo ông ấy à?"

"Ừ, tôi đã muốn giết anh ta."

Lần đầu gặp nhau, Mike là kẻ đã nhấn đầu tôi xuống vũng nước cống, điều khiến tôi ngạc nhiên là Erwin đã khụy chân lên cái đống nước hôi thối đó và ra điều kiện với tôi.

"Anh ta là một tên dị hợm như thế đấy, lúc đó tôi còn chẳng đoán nổi anh ta đang mưu tính gì trong đầu."

"Lần đầu gặp Erwin, hmm, ông ấy trông đáng sợ lắm cơ, cứ nhìn như muốn xé xác em vậy, cả chị Hange cũng thế. Lúc đó thật sự em chẳng hiểu mọi người đang nói gì, nên có chút... hoang mang."

"Còn tôi thì sao?"

Tôi là gì đối với em?

"Anh á? Trông anh ngầu lắm luôn! Cực kỳ ngầu!"

Mẹ nó... ngại chết mất, em có thôi đi không!

"Levi. Cảm ơn anh đã đến!"

Cảm ơn em đã đến... với cuộc đời tôi.

"Tóc em... rất đẹp."

Cảm giác mượt mà trong tay, mùi thơm nhẹ vương lại cánh mũi, thật sự rất yên bình.

"Người nói mái tóc này là niềm tự hào đó ạ, mặc dù những người khác lại xem đó là điềm báo."

Ờ, tôi chẳng hiểu gì hết nhưng tôi vẫn rất vui khi em bắt đầu tin tưởng và chia sẻ cùng tôi.

"Về phòng ngủ đi, sáng mai còn hành quân sớm."

"Vâng, anh cũng phải ngủ đấy nhé. Anh ngủ ngon."

Em xoay lưng rời đi, trong lòng tôi đột nhiên lại thấy thiếu vắng chút gì đó.

"Ê, khoan đã..."

"Sao ạ?"

Em nghiêng đầu nhìn khiến mái tóc khẽ phủ qua vai, thật đẹp.
Chết tiệt, tôi muốn chúc em ngủ ngon, tôi muốn dịu dàng với em nhưng tôi lại... tch, tôi e ngại cái quái gì chẳng biết.

Và rồi tôi chẳng thể nói nổi một câu "ngủ ngon" tử tế, chỉ có thể giữ sau gáy nõn nà, nhìn thẳng vào mắt em và mong rằng em sẽ hiểu những gì tôi muốn nói.

Môi em chạm vào da thịt tôi lạnh cóng nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Em... em.. em.... em làm cái quái gì vậy?!

Em cười, em tinh ranh nhanh chân chạy đi mất, chỉ còn mỗi tôi là đứng thất thần.

... em trêu tôi phải không?

Một cột khói đỏ được dựng lên, cuối cùng thì bọn tôi cũng phát hiện một đứa Titan.
Nó, tay chân nhỏ thé. Nó đang bị mắc kẹt trong chính cái "hố" nó tạo ra. Có vẻ nó đã rất vất vả để bò trườn đến tận chỗ này. Đống đất đùn lên bởi sức nặng của nó, ngày qua ngày đất càng được bồi thêm, cứng lại rồi chắn ngay đầu của nó. Chẳng khác gì cái hố tự chôn mình. Ai cũng có một cái hố tự chôn mình.

"Không đòi bắt về nuôi nữa à?"

"Haha, thôi khỏi. Tôi có tận hai mươi bốn con trong thành rồi."

Hange gượng cười, một nụ cười méo mó, vì tất cả bọn tôi đều biết đây là nạn nhân bị ép thành Titan.

"Chẳng biết kẹt lại đây có là may mắn hay không." và em lại nói mấy câu vô nghĩa.

Tầm nhìn của bọn tôi lại bị chắn bởi một bức tường kéo dài. Ai bảo ngoài đây sẽ chẳng có bức tường nào chứ...

Càng đến gần bức tường, âm thanh rì rào lạ lùng càng lớn, rồi mùi gì đó tanh nồng nhưng tươi mát xộc thẳng vào mũi bọn tôi.
Bọn tôi đi vòng qua bức tường, phi lên con dốc, cảnh trời rộng lớn trước mắt khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Mặt nước trải dài in bóng bầu trời, xanh, mát và lạ.

Tự dưng tôi thấy yên bình thay, nhất là khi nhìn em đứng ngẩn người ngắm trời.

Bọn tôi rời khỏi con dốc để đặt chân lên một bãi cát. Cát ở đây rất trắng và mịn khác với mớ đất cát trong thành.

Đám người kia liền cởi bỏ giày, xắn ống quần và chạy ùa ra như một lũ trẻ.
Chỉ còn mỗi em vẫn đứng ngây ra đó, đôi mắt xám trong vẫn thơ thẩn về phía bầu trời và đại dương.

"Á.. mặn chát!" Jean.

Connie và Sasha thì la ó, tạt nước vào nhau.

"Waooo. Tất cả đây là nước muối thật sao? Có cái gì đằng kia kìa!"

"Ê Hange, đừng đụng vào. Coi chừng có độc đó."

Đúng là chẳng ai nói nổi tên này, cô ta đã cầm cái cục đen thui đó lên.

"Levi."

Em đột nhiên kéo tay áo tôi.

"Ê này, đừng đùa. Tôi không muốn lội vô cái đống nước muối đó đâu. Còn chẳng biết có loài dị hợm nào sống trong đó."

Em cười, dùng hết sức kéo tôi đi.

Tch. Đành vậy.

"Đợi tôi cởi giày đã."

Thật chứ, con ngốc này.

"Ơ.. anh.. anh làm gì? Cái này... em tự làm được."

"Đứng yên đi. Tự làm được kiểu gì mà nó lại tụt xuống thế hả?"

Đến cái ống quần còn xắn lên không xong. Hậu đậu, ngốc nghếch.

Cát, thật sự rất mịn. Bàn chân em... cũng mịn.

Đại dương giống như phép màu, khiến tất cả con người ở đây đều phải nở nụ cười. Cả cái cô mặt lạnh Mikasa kia cũng phải cười.

Armin, cậu đã được chạm đến giấc mơ rồi, đôi mắt xanh thẫm như đại dương ấy thật giống anh ta. Armin, thật tốt khi cậu vẫn còn đây.

Nước... mát lạnh.

"Levi, anh chịu ra đây rồi à.
Này, anh nhìn đi, loài sinh vật này đang cử động đấy. Chẳng biết nó thuộc họ gì nữa.
Này, anh chạm thử đi, nó lạ lắm."

Cô ta còn chưa chịu quẳng cái thứ đen xì nhớp nháp kia đi.

"Tch, tởm quá đấy."

Những gợn sóng đánh vào chân tôi, kéo theo cát, bao trùm, lún xuống. Cảm giác rất lạ.

Em hứng lên một mớ nước đầy, len qua khẽ tay em, nhiễu giọt. Em bần thần nhìn mớ nước trong bàn tay mình, rồi hướng mắt nhìn ra nơi xa tít ngoài kia, nơi bầu trời không còn bị giới hạn bởi những bức tường.

"Thấy chưa. Tớ đã bảo rồi mà Eren. Có một hồ nước mặn khổng lồ mà các thương nhân khai thác không thể hết được.
Những gì tớ bảo đâu có sai, đúng không?" Armin nói.

"Ừ.. rộng lớn quá."

Em lặng lẽ mỉm cười nhìn Eren. Đến tận sau này tôi mới biết, đó là sự bất lực của em.

"Nè Eren, cậu tới đây nhìn này."

Trên tay Armin, một loài gai góc nào đó ánh lên long lanh dưới bầu trời.

"Bên kia bức tường là đại dương, và bên kia đại dương là tự do. Chúng ta đã tin vào điều đó bấy lâu nay."

Eren vẫn nhìn về phía xa xăm, giọng cậu ta trầm xuống cứ như đã bị kẻ nào đó cướp mất giấc mơ của cậu ta.
Cậu ta xoay đầu, đem hết oán hận và bất lực cất vào đôi mắt, long lanh và chực vỡ òa.

"Nhưng hoàn toàn không đúng. Thứ chờ đợi chúng ta bên kia đại dương là kẻ thù. Mọi thứ giống hệt với những gì tôi thấy trong ký ức của cha tôi."

Cậu ta chỉ tay về phía đường giao thoa giữa bầu trời và đại dương.

"Vậy, khi chúng ta giết hết kẻ thù đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia đại dương, liệu cuối cùng chúng ta có được tự do?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro