52. Sinh Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Salus đâu?"

"Gì mà mới sáng sớm anh đã đi tìm người rồi? Mà đúng ra tôi là người hỏi câu này mới phải, rõ ràng hôm qua tôi đã hẹn con bé đi tắm nước nóng rồi, vậy mà giờ chạy đi đâu mất."

Tôi đã không gặp em cả ngày hôm qua đến tận giờ, nhớ em chết mất.

"Salus đến chỗ Tư lệnh Pixis rồi. Vả lại cậu ấy có đồng ý đi tắm nước nóng đâu, toàn là chị ép buộc cậu ấy." Mikasa vẫn điềm đạm nói.

"Thì tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà, tắm nước nóng giúp máu huyết lưu thông, chữa lành mệt mỏi, và còn cả..."

"Tch, tôi đi tìm em ấy."

Con nhóc nhà em lại chạy lung tung mà chẳng thèm báo với tôi một tiếng, hại tôi phải lục mọi ngõ ngách để tìm em. Tôi phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được cổng sau quận Trost, nhưng em lại chào đón tôi bằng cái bản mặt nhăn nhó khó ưa. Rồi em khó chịu nhè lưỡi, tch, cái mặt mèo này...

"Đắng quá!"

"Này này, ông cho con nhóc đó uống rượu hả?!"

"Haha. Con bé nó phun hết đống rượu quý của tôi rồi. Thật là..."

Tch, lão già này...

"Levi, đừng lườm tôi như thế chứ."

Lão còn nói với cái giọng điệu say xỉn chết tiệt đó. Đúng là không thể để em ở lại thêm nữa.

"Về thôi, chúng ta có buổi tập, em không nhớ sao?"

"Đừng đi, tôi còn chưa nói hết chuyện với bạn tri kỷ của tôi mà."

"Xin lỗi Binh trưởng, ngài ấy say rồi."

Lão say đến mức Anka và Gustav phải giữ lão lại, bọn tôi mới có thể thoát khỏi đây.

"Nhớ kỹ những gì tôi dặn nhé!"

Lão còn nói với theo, tay vẫy vẫy như một ông già đãng trí.

"Levi, anh về rồi!"

"Ừ."

"Levi, nguyên ngày hôm qua anh đi đâu vậy?"

Tôi đưa cho em chút nước, hy vọng em sẽ thấy bớt đắng.

"Vào thành Sina mua chút đồ."

Quận Trost còn nghèo đói nên mấy tiểu thương lo tránh rét cả rồi, tôi cũng đành đi một chuyến vào Sina.

"Mua gì mà phải vào tận thành Sina vậy ạ?"

Đông đã về mà không có một đứa nhóc nào có khăn quàng cổ ngoài Mikasa, Armin thì bị cảm, em còn chẳng có cái áo ấm nào, mấy cái chăn trong Đoàn cũng cũ hết cả...

"Mua chút đồ dùng thôi, cũng có cả quà cho em nữa."

"Quà á?!"

"Ừ."

Đôi mắt em cong tít lên, thật đẹp.

"Là gì vậy ạ?"

"Lát nữa về em sẽ biết."

Trên đường về, tuyết một lúc càng nhiều khiến bọn tôi không thể di chuyển được. Bọn tôi cũng đành lánh tạm vào một quán ăn.

"Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người."

"Hai người."

"Vừa hay chúng tôi còn đúng hai chỗ ngồi."

Nhưng đó là một bàn gia đình bốn người chỉ còn đúng hai chỗ trống, nghĩa là bọn tôi phải ngồi chung bàn với hai người lạ kia.

"Không biết hai vị ngồi bàn đó có được không?"

Tôi nhìn em và em khẽ gật đầu.

"Được."

Tôi và em ngồi đối diện nhau như mọi lần, chỉ là bên cạnh hai bọn tôi còn hai người lạ khác.

"Đông năm nay khắt nghiệt thật nhỉ."

"Phải đó, mấy năm rồi mới có trận tuyết lớn thế này."

Hai người lạ đó bắt đầu nói chuyện với nhau, em cũng dần thả lỏng người.

"Bọn tôi có hai chú ngựa ngoài kia, ở đây có gì để sưởi ấm chúng không?"

"Chúng tôi chỉ có củi thôi. Ngựa của anh sợ lửa không?"

"Không."

Anh Bạn và Ngựa đều đã được huấn luyện bài bản. Bọn nó cũng là hai tên ngựa chiến nhất bầy, tuy cái lạnh này chẳng là gì so với bọn nó nhưng tôi cũng không nỡ để bọn nó chịu đựng ngoài kia.

"Anh Bạn nó sẽ không thích người lạ đến gần đâu."

À, tôi quên mất tên Anh Bạn láo nháo này, chắc hắn sẽ nổi khùng lên khi người lạ đến đốt lửa cạnh hắn.

"Vậy tôi sẽ ra ngoài một chút, em ở đây được chứ?"

"Vâng."

Hai tên ngựa của bọn tôi liền vểnh tai cảnh giác khi nghe tiếng bước chân. Nhận thấy ông chủ quán cầm bó củi và đuốc, tên Anh Bạn liền nhe nanh giễu vuốt đe dọa.

"Anh Bạn, là tao."

Hắn hình như đang nghiêng đầu tìm kiếm em.

"Chủ mày vẫn an toàn ở trong kia."

Đột nhiên nghĩ đến em phải ngồi một mình, lòng tôi lại thấp thỏm.

"Ngựa của anh đẹp nhỉ, cứ để thế này không ai trông thì khéo mà mất đấy."

"Ờ. Hai con ngựa thuần chủng này có mất thì cũng mất từ cái chuồng giữ ngựa của quán ông."

"Ngựa thuần chủng?! Aha... tôi sẽ trông chúng thật cẩn thận, anh yên tâm."

"Ờ. Tốt nhất thì trông cho cẩn thận và đừng có lại gần cái tên có cài cọng cỏ trên dây cương đầu, hắn thích cắn người lắm."

Chủ tớ nhà tên Anh Bạn này đều như nhau, đều thích cây cỏ và ghét người lạ... ghét người lạ, tch, tôi phải vào với em ngay thôi.

"Em là lính à? Ồ! Người của Quân Trinh sát sao?"

Mẹ nó, hình như có chuyện chẳng lành rồi. Em vẫn đang mặc quân phục vậy mà vẫn có kẻ dám làm phiền em, tch.

"Trời đất, sao em ngốc thế, người xinh đẹp như em mà chết thì uổng lắm."

Uổng con mẹ mày!

"Levi!"

Em luống cuống đứng chắn trước mặt tôi, mẹ nó, nếu tôi không dừng kịp thì có lẽ tôi đã đấm phải em rồi. Em có bị đần không vậy hả?! Em muốn tôi hận bản thân mình đến chết hay sao?!

"Anh... anh là Binh trưởng Levi sao?"

"Còn mày là thằng khốn nào?"

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Chủ quán, tính tiền."

Em ngước mặt nhìn, đôi mắt long lanh ấy phản chiếu bóng hình tôi - chỉ có tôi. Tim tôi lại chệch đi một nhịp, rồi như bị chập mạch mà hào hứng đập điên loạn, nó hào hứng vì gì nhỉ? Có phải là vì trong mắt em chỉ có mỗi tôi chăng?

"Levi, cảm ơn anh."

Đôi tay em vẫn dịu dàng bao lấy nắm đấm của tôi, rồi dịu dàng phủi tuyết trên vai áo tôi, và cả trên tóc tôi.

Em, em tôi thật xinh đẹp, cứ như một thiên thần. Cớ sao cái thế giới này lại chẳng dịu dàng với em?

"Em có sao không?"

"Không ạ."

"Em có đói không?"

"Không, sáng sớm chị Hange đã mang táo đến phòng em rồi."

"Vậy chúng ta về thôi."

"Vâng."

"Lão già, phiền ông rồi."

"K.không.. không có gì đâu ngài Binh trưởng. Ngài đi đường cẩn thận nhé."

Gió đã bớt dữ dội nhưng tuyết vẫn còn lã chã phủ kín mặt đường.

"Tuyết lớn thế này, không biết thằng bé đó chịu được không."

"Tôi có mang theo mấy cái chăn, định ghé qua khu chợ đưa cho thằng nhóc đó, nào ngờ tuyết rơi sớm hơn dự định."

Bọn tôi tìm mãi mới thấy oắt con đó nằm co ro một góc cùng một chú chó gầy trơ sườn. Nhóc ta có độc mỗi một tấm chăn mỏng tanh rách rưới, tch, cứ thế này làm sao chịu nổi qua mùa đông.

"Lesane."

Nhóc ta hé mắt, uể oải cựa người mặc cho con chó có duỗi đuôi mà sủa inh ỏi.

"Ồn quá, Brad."

"Ê ranh con."

Rồi như chợt nhận ra giọng của tôi. Nhóc vội ngồi bật dậy.

"Binh trưởng!"

"Ngủ đã đời ghê nhỉ."

"Sao ngài biết con ở đây?!"

"Tôi cho người theo dõi."

"Ơ, thật ạ! Con có làm gì xấu đâu."

"Anh ấy đùa thôi. Bọn chị đi gần hết cái chợ mới tìm được em."

Hình như em thường cởi mở với mấy đứa trẻ con hơn là bọn người lớn.

"Ngài và chị tìm con có việc gì à?"

"Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi đến xem xem cậu có làm đúng lời tôi dặn không."

Nhóc ta nhỏ xíu và ngồi co ro, tôi có thể nghe hai hàm răng của nó đánh vào nhau căm cắp.

"Nào ngờ chú mày lại thê thảm thế này. Giờ thì nhanh xách cái mông lên và đi theo tôi."

"Đi đâu ạ?"

"Đi khỏi cái chết cóng."

Nhóc ta không đồng ý ngay, nhưng vì tuyết càng rơi nhiều nên nhóc ta "miễn cưỡng lắm" mới lên ngựa ngồi.

"Binh trưởng ơi, con không thể bỏ Brad ở lại đây được."

Tên Brad gầy trơ sườn kia không hiểu vì sao nó cứ quấn quýt dưới chân em, một con chó ngu ngốc không biết lạ người.
Tên Anh Bạn thì gầm gừ rồi nhe nanh dọa dẫm tên Brad. Tên Brad cũng chẳng vừa mà nhe răng gừ lại.

Về đến Đoàn thì lại bị một đám ranh con bu vào, hỏi tới tấp.

Ha... lũ loi nhoi này khiến tôi phát mệt.

"Ai đây Đội trưởng?"

"Con của anh à?"

"Connie, Đội trưởng làm gì có con lớn như vậy chứ!"

"Đội trưởng còn chưa có bạn gái nữa kìa."

"Tch, ồn ào quá."

"Em là Lesane, đây là Brad. Bọn em xin ở ké đến hết mùa đông này."

"Tch, được rồi, mau giải tán đi. Bếp đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người chưa?"

"Gần xong rồi, Đội trưởng."

"Armin sao rồi?"

"Cậu ấy cũng bớt sốt rồi."

"Vậy thì Connie, mau dẫn thằng nhóc này về phòng đi."

"Phòng bọn em á?"

"Không lẽ phòng tôi?
Còn chú mày phải tắm cho sạch sẽ vào mới được vác mặt xuống đây, nghe rõ chưa?"

Đám nhóc nhanh chân rời đi hết. Em đứng do dự một lúc, bộ măng tô đã ướt sũng vai.

"Em cũng đi tắm đây ạ."

"Sáng tôi có đun chút nước, em lấy mà pha ra cho ấm."

"Vâng."

Em cười, từ bao giờ nụ cười của em lại rạng rỡ đến thế.

Chẳng bao lâu, tuyết đã đôn lên cả gang, phủ trắng xóa một khoảng sân. Từ xa tôi đã nghe giọng em hào hứng, í ới gọi tôi tên.

"Levi, tuyết nhiều quá!"

Rồi con nhóc nhà em chui tọt vào đống tuyết, nằm lăn qua lăn lại như con dở.
Đám nhãi ranh thấy thế cũng ùa ra, lặn lội xong rồi thì ném tuyết vào nhau.

Có đứa nào đó còn ném cả vào tôi. Ha.. tôi tuy không muốn chấp nhất với lũ ranh con nhưng...

"Đám các người không có việc gì để làm à? Rảnh quá thì lau dọn hành lang đi."

Bọn chúng ném tuyết vào ướt hết cái hành lang rồi. Bừa bãi chết được.

"Rõ!"

Tôi bước vào mớ tuyết, hơi lạnh lập tức bám vào ống quần tây. Em cười cười rồi choàng tay qua cổ tôi khiến tôi có một phen bất ngờ. Tôi còn chưa kịp nhận biết tình hình thì em đã thả tuyết vào áo tôi, mẹ nó, cái lạnh liền chạy dọc sống lưng tôi.

"Em chán sống rồi hả?"

Em cười tít mắt, vui vẻ ngả lưng ra nền tuyết, kéo theo cả tôi.

"Tch, ở dơ vừa thôi cái con nhóc này."

"Sao em không mang găng tay vào?"

"Này, đứng dậy, ăn sáng thôi, đã muộn lắm rồi."

Tôi kéo cổ em ra khỏi mớ tuyết, vừa kịp lúc tên Hange từ phòng thí nghiệm trở về.

"Salus, đến giờ rồi. Đi nào."

"Để em ấy ăn sáng cái đã."

"Giờ này mọi người còn chưa ăn sao? Aaa vừa hay tôi cũng chưa ăn gì."

"Không có phần cho cô đâu."

"Vậy chị Hange ăn chung với em đi."

"Không được, em phải tự ăn hết phần của mình."

"Leviiiii."

"Tôi nói em tự ăn, có hiểu không?"

"Nhưng nhiều lắm..."

"Phải ăn mới có sức làm thí nghiệm."

"Năn nỉ anh đó."

Tch, cái con nhóc này cứ thích cãi lời tôi.

"Nốt lần này thôi."

Em vui vẻ cười tít mắt rồi lon ton chạy đi mất hút, ha... cái con nhóc này...

Bọn nhóc vẫn còn đang loay hoay chia lại phần ăn dưới bếp, tôi cũng đành mang cháo cho Armin.

"Tch, có cái việc giữ ấm cho bản thân cũng làm không xong."

"Đội trưởng, cảm ơn anh.. mà cậu nhóc tên Lesane.. là sao vậy ạ?"

Chỉ trong một buổi sáng, tôi đã phải trả lời biết bao nhiêu câu hỏi thế này rồi.

"Leviii! Nè Levi, cậu bé này là sao?"

"Tch, ồn ào quá Hange. Thằng nhóc đó là việc quan trọng mà tôi muốn nói với cô đấy."

Dù sao thì tôi cũng không tính để thằng nhóc ở lại lâu, chắc là nay mai thôi, khi tiết trời bớt khắc nghiệt, tôi sẽ đưa nó đến trại trẻ của Historia.

"Thôi cứ để thằng bé ở lại đây đi, thằng bé đó cũng nhanh nhẹn đáng yêu đó chứ."

"Tch, doanh trại chứ có phải trại trẻ đâu."

"Thì sau này cứ để thằng bé gia nhập với chúng ta. Nè Lesane, em có muốn trở thành lính Trinh sát không?"

"Ê Hange!"

"Muốn ạ! Em rất muốn, thưa Đoàn trưởng!"

Rồi tên nhóc đặt nắm đấm lên ngực trái, ưỡn thẳng người. Tch, chẳng biết học đâu ra nữa.

Rồi Hange và đám nhóc tiếp tục xôn xao, đến tận trưa, bọn tôi mới có thể tiến hành thí nghiệm.

"Đoàn trưởng, cho em đi theo với được không? Em muốn học cách giết Titan, em muốn giết sạch Titan trên thế giới này."

Và rồi bọn tôi phải tốn thêm một mớ thời gian để Hange ngồi lại giải thích về mục đích thí nghiệm cũng như là nguồn gốc của Titan.

"Vậy thì em sẽ giải thoát cho họ."

Nhóc ta... thật giống cái tên liều mạng đó.

Giờ đã là giữa trưa, nhưng nắng vẫn không ghé xuống để sưởi ấm em tôi. Đứng trên bức tường cao cả trăm mét càng khiến không khí lạnh hơn, nhìn xem, môi em đã tái đi rồi.

"Em lệnh cho bọn chúng mở miệng được không Salus?"

"À.. dạ."

Em dạ, rồi hắc xì?

"Em sao vậy? Bị cảm rồi à?"

Hange áp lấy mặt em, lo lắng. Tôi cũng muốn quan tâm em như thế, nhưng do dự đã ghì tôi chậm lại.

"Dạ không."

Em sụt sịt mũi, còn bảo không?

"Vừa tắm xong là đã chui vào đống tuyết nằm rồi. Bảo sao không bị cảm."

Em lơ đi tôi, tiếp tục với nhiệm vụ của mình.
Sau lời kêu gọi của em, đám lằng nhằng kia đã hé mồm chờ được bón cơm.

Đến giờ, lũ Titan được thuần hóa vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời.
Tên Hange cũng vừa thống kê được là dù một giọt hay một vũng máu, bọn chúng vẫn răm rắp nghe theo em.

"Lần này chỉ cần năm ống, chúng ta đã thu nhập được hai mươi bé."

Lại là cái bộ mặt phấn khởi đầy ghê tợn của Hange.

"Cứ cái đà này thì khi nào người dân mới có thể trở về thành Maria? Trong khi dùng máy chém, mỗi ngày đã có thể dập nát gáy hơn hai mươi con rồi."

Còn chưa biết là chúng có chịu nghe lời em suốt đời hay không.

"Này, Levi."

"Em nghĩ anh ấy nói đúng đó chị Hange. Có lẽ ngày mai chúng ta nên thuần hóa toàn bộ số Titan còn lại."

"Hả? Đây là em đã nghe lời tôi nói đấy à?"

"Vâng. Vì đã nghe những gì anh nói nên em mới muốn thúc đẩy tiến độ để hoàn thành kịp thời hạn.
Còn nếu chúng hết nghe lời, em sẽ tiếp tục cắt máu cho chúng."

"Em có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Thôi nào, Levi, Salus. Hai người cứ làm sao thế."

Tôi còn chả biết bọn tôi bị làm sao nữa. Em hình như rất thích cãi nhau với tôi hay sao đấy. Lúc nào cũng bày cái mặt gợi đòn đó ra đấu khẩu với tôi.

"Mà nè, hai người biết tại sao lại như thế không?"

?!

"Người ta có câu yêu nhau lắm đánh nhau đau đấy."

Cái tên điên này có thôi đi không?

"Còn chẳng phải sao? Nè Salus, em biết đống quần áo mới trong phòng em..."

"Tch."

"...là do Levi..."

"Im đi bốn mắt."

"Là do Levi từ thành Sina..."

"Có im đi không?"

Em dịu dàng mỉm cười nhìn bọn tôi, mẹ nó, mặt tôi lại nóng lên rồi.

"Cái đó... tôi mua cho lũ nhóc sẵn mua luôn cho em."

"Gì chứ Levi. Tôi thấy mấy đứa nhóc kia mỗi người chỉ được cái khăn len với găng tay, còn Salus là cả thùng đủ loại quần áo ấm."

"Tch. Cái đồ..."

"Cảm ơn anh, Levi!"

Mẹ nó, chết tiệt, tôi ngại chết mất.

"Mà nè có lẽ ngày mai chúng ta nên tăng cường sử dụng máy chém. Salus, bọn chị không thể nào lấy sạch máu em cho hàng trăm con Titan còn lại kia."

Em bày cái bản mặt buồn hiu rồi lặng lẽ xuống thành. Nhãi ranh Eren lại kéo em của tôi đi. Lần này em đã không giương nanh trừng mắt để dọa cậu ta. Mắt em vẫn một màu tĩnh lặng, buồn tủi. Còn tên nhóc kia có vẻ rất lo cho em, rồi cáu giận, theo tôi thấy là vậy.

"Hange. Cô có thấy dạo gần đây con nhóc đó bắt đầu thay đổi rồi không?"

Bắt đầu thể hiện rõ vui buồn hờn ái. Nụ cười không còn nhạt toẹt, ánh mắt không còn hững hờ.

"Tôi thấy em ấy vẫn vậy mà, vẫn trầm lặng như trước. Chỉ có anh là đang thay đổi đấy, Levi."

À.. ra vậy.
Cách nhìn nhận của tôi về em dần thay đổi rồi, yêu đương đúng là...

Từ đằng xa, đám nhóc bỗng nhiên xôn xao. Jean bỏ hết hành lý xuống rồi tiến đến chỗ bọn.

"Chào Đoàn trưởng, Đội trưởng."

"Jean. Cậu về rồi á? Gia đình vẫn khỏe chứ?" Hange hỏi.

"Vâng. Họ vẫn khỏe."

Ừ. Thế là tốt rồi.

"À, Levi anh giúp tôi một việc được không?"

Hange đột nhiên bảo tôi lên rừng kiếm củi.

"Vài ngày trước khi tuyết rơi, tôi đã bảo lũ nhóc gom đủ rồi."

"Thế à. Vậy anh ra chợ giúp tôi mua thứ này được không?"

"Chợ đã dẹp rồi. Sao cô cứ đợi thời tuyết rơi là cứ thiếu cái này cái nọ vậy?"

"Vậy anh lên núi tìm giúp tôi được không?"

"Gấp vậy sao?"

"Ừ. Năn nỉ anh đó, Levi."

"Ê. Đừng có sáp lại đây."

Cô ta vẫn nhào tới chỗ tôi. Phiền phức.

Đừng có mở to con mắt ra mà chớp chớp. Cái bản mặt này tôi không quen.

"Nha. Giúp tôi nha?"

"Tch."

Cái đám phiền phức các người. Hết kẻ này đến kẻ khác, suốt ngày mè nheo rồi la làng như một đứa trẻ.

Tôi kéo theo chiến mã của mình đến ngọn đồi ngoài thành Rose. Tuyết không đến nỗi trơn trợt nhưng tôi không muốn Ngựa phải hao tốn công hơi. Đến chân núi, tôi dắt nó men theo lối mòn.

Chiều, tuyết đã ngừng rơi dù vậy trời vẫn âm u mây mù. Một lớp tuyết mỏng phủ lên thảm cỏ, cả mấy cái bông dại cũng trăng trắng ẩn mình.
Đây hình như là loài hoa mà em thích. Armin từng nói chúng thường mọc ở ven bờ sông và ngoài cánh rừng. Chúng là loài có sức sống mãnh liệt nhưng tôi không nghĩ chúng lại chịu được cả mùa đông khắc nghiệt này.

"Chỉ có những bông xuyến chi dại mới cố vươn mình sống sót."

Đây là loài hoa em thích, thôi thì tiện tay hái về cho em vậy.

Tiếp theo là tìm mấy cái mảnh vụn khô kỳ lạ này để bốn mắt ủ ấm mấy căn phòng bên ký túc xá nữ.
Tôi có thể ngửi ra được mùi của quả thông và vỏ quế và mấy loài thảo mộc, cô ta còn chẳng nói rõ tôi cần tìm gì mà đã chạy đi mất. Cái tên chết dẫm đó.

Tôi cứ tiếp tục men theo lối mòn, cứ có mảnh vỏ cây nào đủ khô để đốt hoặc có mùi thơm là tôi gom về. Cũng mất kha khá thời gian cho công việc lượm lặt này.

"Ê Ngựa. Mày có thấy đám người kia hôm nay có chút mờ ám phải không?"

Ngựa thì chẳng biết nói nhưng Ngựa có thể nghe tôi lảm nhảm mấy chuyện không đâu. Ngoài Ngựa thì có Hange nữa.
Còn em, tại sao tôi chỉ có thể cằn nhằn thay vì lảm nhảm với em. Ngay cả tôi cũng không rõ.

Đối với tôi, có lẽ thế, đối với tôi, em là một con nhỏ kỳ quái khiến tôi khó lòng mà tiếp cận. Tôi muốn bảo vệ em, cũng vì vậy mà tôi sợ em rời xa tôi.

"Mày cũng không được rời bỏ tao đâu đấy nhóc."

Ngựa cũng đã bên tôi sáu năm. Nó với Hange là những người ở bên tôi lâu dài nhất.
Dù những người xung quanh tôi hết lần này đến lần khác, họ cứ rời đi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.
Làm sao có thể chấp nhận được chứ.. chết tiệt, lại là cái cảm giác khốn cùng này. Tôi đã cố để cảm xúc không lấn át, vậy mà hết lần này đến lần khác tôi cứ bị cảm xúc đánh gục.

"Về thôi."

Giờ mà về doanh trại, có lẽ trời cũng tối mù. Khốn thật, tôi đã để Ngựa chịu lạnh quá lâu rồi, cả tôi nữa.

"Levi! Anh đi đâu chiều giờ vậy?"

Em đang châm lửa cho bầy ngựa. Về đến "nhà" đúng là ấm áp.

"Hôm nay đến lượt em chăm ngựa rồi à?"

"Vâng."

Em cuối cùng cũng khoác vào cái áo mới. Để mua được cái áo này, tôi phải băn khoăn dữ lắm, em thích màu trắng, nhưng màu nâu thì có vẻ ấm hơn.

"Áo khoác... em rất thích, cảm ơn anh." em đến rồi đột ngột cởi bỏ khăn choàng. "Cả khăn choàng này nữa, nhưng mà anh cũng phải giữ ấm cho bản thân chứ."

Em choàng khăn cho tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em, cả hương thơm của em. Chết tiệt, chết tiệt... chết tiệt, mặt tôi nóng quá, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi rồi. Chết tiệt, tôi yêu em, yêu em chết mất.

Em dắt Ngựa vào chuồng. Em còn trò chuyện và vuốt ve nó.
Ngựa là một đứa khá hiền lành và thân thiện, nhưng nó rất ít khi tựa đầu vào ai, ngoại trừ tôi và em. Nhìn cái cách nó áp đầu vào mặt em kìa, biết nịnh thật đấy.

"Tôi cần đưa Hange cái đống này đã."

"Đợi em với ạ. Cho Ngựa ăn cỏ là xong rồi."

Hoàn thành nhiệm vụ chăn ngựa, em cùng tôi trở về phòng.

"Hôm nay anh đi lên đồi ạ?"

"Ừ."

"Hôm nào trời ngưng tuyết, anh đưa em đi với nhé."

"Ừ."

Đến trước cửa phòng em, tôi đưa vài cọng hoa dại mà tôi hái được.

"Cho em ạ?"

"Ừ."

Chứ còn ai vào đây? Ngốc.

"Mà hồi sáng anh nói có quà cho em á..."

"Ừ, bận bịu sáng giờ tôi chưa kịp đưa cho em nữa. Em mang đống lộn xộn này cho Hange được không? Tôi về phòng lấy quà cho em."

"Em muốn đi cùng anh!"

"Ngoài kia lạnh lắm. Em ở đây đi, tôi đi nhanh thôi."

"Ký túc xá nam chỉ ở ngay đối diện thôi mà, anh cho em đi cùng đi."

"Tch. Được rồi, được rồi."

Tôi cũng đành chiều theo em vậy.

Nhiệt độ càng hạ thấp khiến những vũng tuyết đọng dần đóng thành băng.

"Cẩn thận trơn đấy."

"Uwaaa!"

"Tch, tôi mới vừa nói xong."

Nếu tôi không đỡ kịp thì em có mà sấp mặt xuống đất rồi. Cáng theo em đúng là phiền phức.
Nhưng mà... người em ấm quá, thật sự rất ấm, ấm đến mức mà khiến tôi không muốn rời khỏi em.
Tóc em cũng thơm nữa.
Chết tiệt, cái mùi này khiến tôi phát nghiện.

"Salus..."

Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm. Đừng bao giờ rời bỏ tôi, có được không?

...nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể đặt một nụ hôn lên tóc em.

"Levi?"

Tch, cái giọng ngọt ngào này...

Cái giọng ngọt ngào đó khiến tôi sực tỉnh, chết tiệt, tôi... mẹ nó, ngại chết mất.

Tôi chỉ đành tiếp tục bước nhanh để tránh khỏi cái không khí ngượng ngập này.

"Levi, đợi em với."

"Đứng im ở đó đi! Muốn té sấp mặt nữa hay gì?"

Em không ngờ lại ngoan ngoãn chôn chân tại chỗ, tch, cái con ngốc này, có biết ngoài đó lạnh lắm không hả?

Tôi cũng đành rinh em vào hành lang.

"Le...le.vi. Levi! Thả... thả em xuống đi. Em tự đi được mà!"

"Đứng im ở đây."

Tôi bước vội lên bậc thang, nhắm ngay vào con gấu mà tôi đã cố nâng niu để trên giá sách. Rồi vội chạy xuống vì sợ em đợi lâu. Có lẽ vì vội, có lẽ thế.. nên tim tôi mới đập nhanh đến như này. Chứ tôi không hồi hộp đâu, tôi mà hồi hộp gì chứ!

"Ch.úc..."

Mẹ nó, sao giọng tôi run quá. Có lẽ vì lạnh, vì lạnh thôi.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Em ngơ ngác nhận con gấu bông.

"Sao ạ? Hôm nay có phải sinh nhật em đâu?!"

"Ờ thì, em đã nói 'Ngày tuyết rơi.. sinh nhật thứ mười ba', nên ngày nào có tuyết rơi thì ngày đó là sinh nhật em."

"Levi. Cảm ơn anh!"

Nụ cười của em thật đẹp, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười này.

"Mà anh này, anh có biết hôm nay là ngày mấy không?"

"Ngày mấy? Có kế hoạch gì đặc biệt à?"

"À... dạ."

"Gì đây? Sao tôi không nghe nói gì hết."

"Thật ra thì cũng không có gì.. đâu ạ."

"Sao đây, em giấu tôi gì à."

"Không ạ..."

"Vậy em vào phòng nghỉ đi, tôi đưa đống lộn xộn này cho Hange đã."

"Em đi cùng anh ha, em cũng có một vài chuyện cần nói với chị Hange."

Chắc lại là mấy chuyện thử nghiệm điên rồ gì đó.

Tôi gõ cửa, tên kia rất nhanh đã hồi đáp.

"Vào đi."

"Ê bốn mắt. Tôi bắt tôi tìm cái quái quỷ gì mà..."

Căn chuồng heo của tên này sao lại tắt đèn tối om, mờ ám.
Rồi mấy cái ngọn nến nhỏ nhoi, đủ màu sắc dần thắp sáng căn phòng.

"Chúc mừng sinh nhật Đội trưởng!"

Lũ nhóc và Hange đột ngột ào ra. Bất thình lình như vậy...

"Chúc mừng sinh nhật anh, Levi.
Đây! Quà của tôi!"

Là một chai dung dịch tẩy rửa và khử trùng.

Rồi đám nhóc lần lượt tiến đến tặng quà, là trà, đủ thứ loại.
Thật chứ. Quân lương của mấy đứa này đâu nhiều, bọn chúng còn có gia đình nữa, trà cũng đâu có rẻ?

"Binh trưởng, con không có gì để tặng ngài. Nên con đã dọn dẹp hết doanh trại này, còn trang trí căn phòng này nữa."

Oắt con này, nhỏ xíu, tay chân chai sần... vất vả rồi.

"Ai bày ra cái trò này vậy?"

"Là tôi đấy Levi."

Là Hange.

Tốn kém quá đấy. Gì mà nến rồi hoa, quà rồi bánh.

"Sao vậy? Anh không vui à?"

Ừ thì... lòng tôi... khó tả quá. Cảm giác xôn xao cứ chạy loạn trong lòng ngực.

"Mọi người... Cảm ơn."

"Waoooo, lần thứ hai Đội trưởng cảm ơn tụi mình đó."

"Hú! Tuyệt vời!"

Ha.. cái lũ oắt con này... đúng là lắm trò.

"Tặng anh. Sinh nhật vui vẻ."

Một chiếc khăn tay trắng được thêu tỉ mỉ từng đường, hoa lá cành rồi có gì đó trông giống đôi cánh. Nhóc con, từ khi nào mà em lại khéo tay đến thế?

"Đây là gia huy nhà em, còn được xem là biểu tượng của sự bảo hộ."

"Em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, nhưng em sẽ làm tất cả những gì có thể."

Em cao bằng tôi, ánh nhìn của em ấm áp chạm vào tôi, xoa dịu lòng tôi. Tôi muốn ôm lấy em, tôi muốn hôn em nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác.

"Cảm ơn."





Đây là hình vẽ "mảnh bạc" và "gia huy" nhà Salus, nhưng vì mình lười quá nên chỉ vẽ đến đây thui. Xin lỗi vì Levi không giỏi miêu tả, và vì tác giả quá lười. Thôi thì mình để tạm cái hình để mọi người dễ hình dung nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro