51. Cwtch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cwtch /kʊtʃ/

Tôi vịn lấy đôi vai lạnh cóng, buộc em phải xoay người nhìn tôi.
Cho đến khi tôi xoay được người của em lại, đôi mắt ấy không còn là em nữa. Đôi mắt em, hờ hững và vô hồn. Cả gương mặt ấy toàn là máu.
Khi tâm trí của tôi mách bảo rằng em đã chết, em lập tức ngã xuống như một con búp bê vô tri vô giác và dần biến mất khỏi vòng tay tôi. Chết tiệt, em lại rời xa tôi... chết tiệt.

Bàn tay tôi lạnh toát, siết chặt, đau đớn. Tôi đang siết chặt thứ gì đó mà cơ hồ tôi nghĩ đó là thứ thuộc về em.
Mảnh bạc bỗng trở nên sắc nhọn, ghim vào tay tôi đến bật máu. Ừ thì em cũng chẳng còn nữa, tôi ở đây, mảnh bạc này ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thứ kim loại lạnh lẽo này tan rã, tim tôi, nội tạng tôi cũng thối rửa cả rồi.

Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhấn chìm tôi, đè lấy phổi tôi và mang cơ thể tôi kéo xuống vực thẳm.

Tôi bị cú rơi ấy làm cho hoàn hồn. Thứ ánh sáng chói chang ập vào mắt tôi, mùi mực và giấy xông vào mũi tôi. Và tôi có thể thấy bàn làm việc ngay trước mắt mình.
Mẹ khiếp, may thật, chỉ là mơ thôi.

Cái giấc mơ quái quỷ đó, nó đã thành công đánh gục cảm xúc của một người như tôi. Tim tôi vẫn còn đập nhanh đến mức tưởng chừng như thở không nổi.

Tôi bật tung cửa sổ, một luồng hơi lạnh cóng chết tiệt liền ập đến, cuối cùng thì cũng dễ thở hơn chút rồi.

Tôi tiếp tục mấy thói quen vụn vặt của mình: pha trà, dọn dẹp, lau chùi bộ cơ động và gần đây còn có cả nhớ em.

"Đội trưởng, chào anh."

Ờ, Jean.
Cậu ta cáng theo hành lý, có lẽ đang chuẩn bị về nhà.

"Tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho mọi người trước. Mấy ngày tiếp sau đây, sợ là mọi người sẽ nhớ những món tôi nấu lắm đấy."

"Ranh con. Tranh thủ về đi, có vẻ tuyết sắp rơi đến nơi rồi."

Tôi phải dọn lại căn bếp không khác gì cái ổ chuột này. Tch, đám nhóc ranh đó, tôi chỉ mới không ghé bếp vài ngày thôi mà đã thành ra như vầy.

"Đội trưởng? Anh muốn nấu bữa sáng à?"

"Không. Tôi chỉ đến dọn thôi.
Hôm nay đến lượt cô nấu rồi hả, Mikasa?"

"Vâng. Tôi, Armin và Floch."

"Phần còn lại để cho mấy đứa, bày bừa xong thì nhớ dọn đấy."

"Rõ."

Tiếng bước chân gấp gáp từ bậc thang gỗ vang lên côm cốp khiến tim tôi bất giác rộn ràng. Là em! Tôi biết đó là em!
Tôi bỗng dưng muốn chạy ngay đến, ôm lấy em, rút vào vai em, hôn em, ôm chặt mãi không buông. Cái giấc mơ quái quỷ đó khiến tôi càng biết sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi.
Nhưng tôi đã kịp giữ những suy nghĩ đó lại trước khi nó thành hình, và trước khi tay chân tôi lại tự ý làm việc nó muốn.

"Cẩn thận cái chân, làm cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy?"

"Muộn mất rồi!"

Em hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày, có vẻ vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cũng tại tôi đã lôi kéo em lên tầng thượng lảm nhảm cả đêm như hai tên dở, tch, tôi lại ích kỷ rồi.

"Về phòng nghỉ thêm chút đi, tôi sẽ không phạt đâu."

"Không sao ạ..."

Rồi đôi mắt mơ ngủ của em đột nhiên sáng bừng.

"Levi! Tuyết kìa."

Đôi mắt em mang màu xám trong trẻo, phản chiếu bầu trời đầy mây.

Em đưa tay hứng vài bông tuyết, chúng ngay lập tức tan đi mất.

"Lạnh thật đấy!"

Em cảm thán, và cười.

"Tch, đi mặc thêm áo vào đi."

"Levi." em đột ngột áp đôi bàn tay lạnh cóng vào má tôi. "Lạnh không?"

Nụ cười của em thật đẹp.

Cứ mãi thế này đi, tôi xin em cứ mãi tươi cười thế này đi, cứ mãi ở bên cạnh tôi đi.
Cứ mãi thế này đi, và đừng bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn như trong cơn ác mộng ấy. Xin em...

"Cứ mãi thế này đi, được không em?"

Khỉ thật. Tôi lỡ nói thành lời mất rồi.

"Sao ạ?"

"Không có gì."

Chết thật, em nhìn tôi như nhìn xuyên tận tâm can. Mà, chắc con nhóc như em không hiểu đâu, em không hiểu nỗi lòng tôi đâu.

"Tch, mau về phòng mặc thêm cái áo khoác vào đi. Đừng để bị cảm."

"Áo khoác?"

"Lẽ nào em không có sao?"

"...vâng."

Chết thật, tôi chăm lo cho em kiểu gì vậy. Tôi đúng là một gã tệ hại.

"Vậy mặc tạm áo của tôi đi."

Bọn tôi tranh thủ ra phiên chợ mua vài nhành hoa. Hoa mùa này khá khó tìm, vả lại tuyết đang rơi, một số quầy đã dọn dẹp và ngừng bán.

"Tch. Mấy quầy áo ấm cũng ngưng bán cả rồi. Xin lỗi em, tôi mãi lo cho công việc mà quên để ý đến em."

"...v.vâng. Nhưng mà áo anh cũng ấm lắm, thơm nữa."

"Em đã ở đây gần hai năm rồi, vậy mà bọn tôi để em thiếu thốn đủ thứ."

"Levi, em đã ở khu tập huấn suốt mà. Đây là mùa đông đầu tiên em ở cạnh mọi người. Mọi người thật sự đã đối xử với em rất tốt, em vui lắm."

Em rút vào áo tôi, để lộ chóp mũi và đôi má ửng đỏ. Chiếc áo rộng hơn thân người khiến em càng nhỏ bé. Em biết không, tôi lại rung động rồi.

Đến cuối chợ, bọn tôi mới thấy một cửa hàng hoa nhưng hoa hồng trắng chỉ còn lại vỏn vẹn bảy nhành.

"Lấy hết đi."

"Để em trả được không?
Em muốn.. tự mình mua hoa cho họ."

"Ừ. Làm gì thì làm đi."

Nhưng em, sao em lại e dè nhìn tôi, em sợ tôi sao?

"Em có sợ tôi không?"

"Không ạ... em thích anh nhiều hơn là sợ anh."

Em cúi mặt, rồi lí nhí gì đó tôi không nghe rõ.

"Mà anh này, nếu sau này nhân loại được tự do, anh muốn làm gì?"

"Chuyện này tôi chưa nghĩ đến nữa. Em thì sao?"

"Em ạ? Hmmm, em chỉ muốn ở cạnh anh.. và mọi người thôi."

Ha, em đúng là đứa trẻ bám người.

"Tự dưng tôi cũng tò mò bọn nhóc kia muốn làm gì, hẳn là chúng có nhiều dự định hay ho lắm."

Một năm, hai năm, hay mười năm nhân loại mới được tự do? Và trong tần ấy năm đó, lũ trẻ này vẫn còn đây không?
Tôi chỉ muốn bọn chúng vẫn vui vẻ vây quần bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Chỉ đơn giản thế thôi.

Bọn tôi đi ngang qua một quán trà cũ kỹ, mùi trà thoang thoảng trong hơi lạnh của khí trời, dễ chịu, được đi cạnh em càng dễ chịu.

"Levi, anh có muốn mở một quán trà không?"

Ừ nhỉ, ngay từ khi còn ở dưới thành phố Ngầm, tôi đã muốn mở một quán trà. Vậy mà tôi lại quên mất.

"Có, tôi từ lâu đã muốn mở một quán trà."

"Anh định đặt tên quán là gì?"

"Tôi chưa nghĩ đến nữa. Chuyện này khó với tôi quá, em nghĩ hộ tôi đi. Dù sao thì em với bốn mắt cũng hay đặt tên cho đám Titan kia mà."

"Cwtch!"

"Cwtch? Nghĩa là gì vậy? Tôi chưa nghe qua bao giờ."

"Nghĩa là một cái ôm thật chặt.. thật an toàn và yên bình."

Dạo gần đây tôi không còn ôm em nữa, rồi tự đặt ra mấy cái cớ nghe "cao cả" khốn nạn. Tôi chỉ là sợ mất em thôi, càng gần gũi thì tôi càng sợ phải rời xa em. Tôi là tên khốn hèn nhát.

Cảm giác ôm lấy một người, cảm giác xoa đầu một người, dù chẳng biết có giống được ôm chặt hay không, nhưng thật sự cảm giác này cũng rất an toàn và yên bình. Bất cứ khi nào ở cạnh em, tôi lại thèm khát cái cảm giác này.

Vài hạt tuyết phủ trên tóc em, thấm vào tay tôi, lạnh cóng. Tôi thích mái tóc này, tôi nghiện cái cảm giác mượt mà trong bàn tay này. Và hình như em cũng không còn đẩy tay tôi ra nữa, thay vào đó em sẽ trưng cái bản mặt ngơ ngác rồi gọi tên tôi.

"Levi?"

Ha... em. Khí lạnh khiến giọng em khàn đi rồi.

"Tôi thấy hơi khát rồi, vào tạm quán trà này nghỉ chân đã."

Nơi này không có trà trắng mà em thích.

"Trà lúa mạch ạ."

"Em thích trà lúa mạch sao?"

Có lẽ khi về tôi sẽ mua một gói.

"Không ạ. Chỉ là cơ thể của em sẽ phản ứng với caffein, nên khi ra ngoài em chỉ uống loại nào không có caffein thôi."

"Tôi sẽ lưu ý."

"Sao ạ?!"

"À.. ờm, không có gì.
Nhưng chẳng phải em có thể loại bỏ chúng sao? Như cái cách mà em loại bỏ thuốc ngủ khi bị bắt cóc đấy."

"Vâng, đúng là vậy, nhưng việc đó thật ra cũng không đơn giản."

Vậy sao... tôi vẫn không để ý gì nhiều đến em nhỉ. Hôm nay tôi mới rõ bản thân mình vô tâm đến mức nào. Tôi tệ lắm phải không em?

"Cũng chẳng phải vấn đề gì khó khăn lắm, chỉ là gần đây em không còn đủ sức thôi."

"Nhớ tự lượng sức mình."

"Vâng. Dạo này chị Hange cứ ép em ăn suốt, cả anh nữa, khiến em muốn phát phì."

"Phì gì mà trông như que củi khô vậy?"

"Làm gì đến mức đó chứ."

Bọn tôi tranh thủ làm ấm cổ họng với vài hớp trà rồi tiếp tục lên đường.

"Levi, anh mang táo theo làm gì vậy? Để phòng Ngựa đói ạ?"

Để phòng em đói thì đúng hơn.

"Quả này là phí trông ngựa của thằng oắt con khi nãy đấy."

Thằng bé đó thích táo, nó sẽ sẵn lòng trông ngựa cho bọn tôi chỉ để đổi lấy một quả táo - một quả thôi, nó tuyệt đối không lấy nhiều hơn. Nó biết táo chẳng rẻ rúng gì, có lẽ bằng cả một bữa ăn nhà nó. Nó là một tên nhóc gầy nhom và hiểu chuyện.

"Hôm nay trời lạnh, cứ lấy nhận lấy đi. Tôi không muốn mang danh bốc lột chú mày đâu."

"Thôi ạ. Con không nhận tiền đâu, một quả táo là đủ rồi."

"Tch, đừng có lèm bèm nhiều."

"Con không thể nhận đâu. Con có thể tự kiếm tiền được."

Thằng bé nhỏ xíu, bụi bậm nhưng có một đôi mắt kiên định.

"Cầm lấy nhanh!"

"Em cứ nhận đi, lần sau bọn chị vẫn còn nhờ em mà."

Ồ!!! Lần đầu tiên tôi thấy em mở lời nói chuyện với người lạ đấy. Thằng nhóc này có gì đặc biệt khiến em cởi mở đến vậy. Cái thằng nhóc này có gì đặc biệt đâu hả!

"Con.. con nhận. Cảm ơn ngài! Cảm ơn chị!"

"Levi. Anh sao vậy? Anh dọa thằng bé sợ rồi kìa. Thiệt tình."

Em học đâu ra cái kiểu trách móc này vậy?

"Mà tại sao chú mày không ở nhà mà lại ra đây, chợ cũng sắp đóng cửa rồi."

"Thật ra con... ở đây là để đợi ngài đó. Kể từ hôm Trinh sát Đoàn thắng trận, ngày nào con cũng ở đây chờ ngài.
Con biết ngài còn sống, nhưng con nghe người ta nói hầu hết người trở về đều bị thương rất nặng..."

"Em lo cho anh ấy lắm sao? Em đừng lo, anh ấy là Binh trưởng Levi mà! Anh ấy rất mạnh và giỏi."

Ha... hôm nay em ăn phải cái gì mà nói nhiều vậy?

"Tch, đừng có bỏ phí thời gian mà lo lắng cho tôi. Mau về nhà đi."

"Con không có nhà, khu chợ này là nhà của con rồi.
À, thật ra thì nhà của con ở quận Shiganshina á, nhưng cha mẹ con đều bị bọn chúng nhai sống rồi.
Con muốn nhập ngũ, con muốn tham gia Trinh sát Đoàn để báo thù cho họ, nhưng con ốm yếu quá, người ta không cho con vào Quân đội. Vì vậy con rất ngưỡng mộ ngài, và biết ơn ngài nữa!
Có lẽ ngài không nhớ, nhưng mà ngài đã cứu mạng con ngay trong khu chợ này đấy! Con đã trộm bánh mì rồi bị người ta đánh cho thừa chết thiếu sống, là ngài đã cứu con và cho con ăn."

Oắt con này, đầu tóc nhà mi bết bát lộn xộn quá đấy.

"Bọn tôi có việc rồi. Chú mày cầm tiền mua chút gì đó bỏ bụng đi, nhớ mặc cho ấm vào. Mùa xuân đến, chú mày nhất định phải đứng sẵn ở đây đấy."

Oắt con, cậu đã sống sót qua biết bao cái đông thành Rose rồi, lần này cũng phải như thế đấy.

"Vâng ạ, chào ngài.
Chị ơi! Lần sau chị cũng đến nhé!"

"Mà này, nếu đã gọi em ấy là 'chị' thì không việc gì phải xưng 'con' với tôi cả."

"Vì ngài là Binh trưởng nên... con nghĩ ngài cũng đáng tuổi cha con."

"Nhà ngươi mấy tuổi rồi?"

"Con mười tuổi ạ."

Mười tuổi, nhưng nhóc ta nhỏ xíu. Hệt như tôi hồi đó.

"Tch, đã bảo là đừng có xưng 'con'. Tôi không sinh nổi đứa con nào lớn như vậy đâu."

Mà, đúng là cỡ tuổi tôi thì người ta đã có mấy đứa như thằng nhóc này rồi. Còn tôi thì đến cái việc nói yêu em cũng không xong. Ha...

Ngựa phóng nhanh qua thảo nguyên rì rào gió thổi, em vẫn giữ chặt vạt áo của tôi, đôi tay em lạnh cóng.

"Levi."

Em gục mặt vào lưng tôi, thỏ thẻ.

"Em đói rồi."

Tôi biết. Đó là lý do tôi đưa tiền cho thằng bé thay vì đưa hai quả táo.

"Chúng ta dừng tạm ở đây vậy."

Em nhận lấy quả táo mà đôi mắt ánh lên long lanh.

"Levi, bẻ giúp em."

"Làm gì?"

Tôi bẻ đôi quả táo theo ý em.

"Anh cũng ăn đi ạ."

Nhóc con này... đáng yêu quá, bảo sao tôi yêu em nhiều đến vậy.

"Tôi không ăn. Em ăn đi."

"Em không ăn hết được. Năn nỉ anh đó, ăn cùng em đi."

"Tch, được rồi."

"Levi."

"Sao?"

"Em thấy đứa nhóc hồi nãy đáng thương quá. Còn bé vậy mà đã một mình sống bên ngoài..."

"Thằng nhóc đó nhỏ xíu, lại còn chưa qua huấn luyện bao giờ. Tuyệt đối không thu nhận được."

"Ơ.. em còn chưa nói."

"Tôi lại không hiểu em muốn gì chắc."

"Nhưng mà mùa đông sắp tới khắc nghiệt lắm."

"Nếu đưa đến trại trẻ của Historia thì được."

Đừng có bĩu môi rồi bày cái bộ mặt cún con đó ra.

"Leviiii."

"Tch, Quân doanh chứ có phải cái trại trẻ đâu."

"Nhưng thằng bé tội nghiệp quá, thằng bé cũng rất quý anh mà."

"Nghe này, em có thể cho thằng bé ở lại nhưng em nghĩ mình có thể đuổi nó đi không? Em đã thấy ánh mắt kiên định của nó chưa?! Giống hệt Eren! Và tôi không muốn thu nhận thêm bất kỳ tên liều mạng chán sống nào nữa."

Tôi không muốn trơ mắt nhìn đám oắt con hỉ mũi chưa sạch phải vĩnh viễn im lặng dưới mấy cái mồm hôi thối của lũ Titan.

"Em xin lỗi, Levi."

"Đừng có hở tí là đi xin lỗi tôi."

Không hiểu sao mỗi lần em nói ra câu đó, tôi lại thấy mình là người có lỗi nhiều hơn. Lời xin lỗi của em khiến tôi day dứt và dằn vặt, tôi biết mình đã em buồn.

Tôi đưa em đến trước nơi an nghỉ của Petra và Oluo. Khi đó cảm ơn em đã giữ họ lại.

Petra... Oluo

"Đội trưởng!"

Nụ cười của họ đã mờ đi rồi, mờ dần và chồng chéo lên nhau, trong một đống ký ức hỗn loạn. Petra, Oluo, tôi xin lỗi, nhưng thứ in sâu vào tâm trí tôi lúc này chỉ còn là gương mặt xanh xao ướm đầy máu của hai người.

Tuyết đã phủ được một lớp mỏng.

Ánh nhìn của em vẫn sắc lạnh, nhưng nỗi cô độc đã hoàn toàn chiếm giữ nơi đáy mắt em. Em đặt hai nhành hoa rồi lẳng lặng quay lưng. Em vẫn luôn cúi đầu để tôi không thể nhìn rõ mặt em.

Nặng nề quá, nặng nề quá em ơi.

Tôi tiếp tục dẫn em đến mộ phần của Ryel.

"Anh có tin vào lời của Đoàn trưởng Erwin nói không?"

"Sao?"

"Ông ấy đã nói em có thể nhìn thấy cái chết của người khác đấy."

"Tôi đã tin đôi phần."

Nụ cười của em khiến tôi chua xót.

"Salus, em đừng tự trách."

"Em không thấy được."

Em nhìn chăm chăm vào phiến đá lạnh lẽo.

"Không thấy được cái chết của anh ta à?"

Em không trả lời, nhưng có lẽ đúng là vậy. Ryel đã ngã xuống vì em và em không thể thấy trước được điều đó.

"Lời cuối cùng mà anh ấy nói là gì?"

"Em ấy đã lên được thành chưa?"

Em để lại một bông hoa và nhanh chóng rời đi. Em tiếp tục bước chầm chậm trên nền cỏ đã phủ trắng tuyết, đôi chân run rẩy cứ tiến về phía trước.

"Salus. Em có thấy được cái chết của chúng ta, tất cả chúng ta không?"

Lần này tôi sẽ bảo vệ mọi người, hoặc ít nhất là bảo vệ em.

"Có. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rồi ạ. Nên em cũng không rõ nữa, em cũng không muốn nhắc đến vấn đề này."

"Được rồi."

Hai phiến đá cũ kỹ trước mắt như kéo cả một đám hồi ức, ép chặt phổi tôi... không thở nổi. Tôi đã trơ mắt nhìn họ chết, và cứ thế... tôi lại trơ mắt nhìn phiến đá lạnh lẽo mà chẳng thể làm gì. Chẳng thể thở, nói, hay xoay người đi - chẳng thể làm gì. Cho đến khi em đan ngón tay vào tay tôi, khiến tôi nhận ra con tim mình vẫn đang đập, tôi mới có thể hít thở thật sâu, nói với em.

"Đây là Farlan và Isabel mà tôi thường kể với em."

Hôm ấy có mưa, mưa như xoáy thủng tim tôi, và đến tận giờ cơn mưa ấy vẫn còn râm ran trong lòng ngực, chết lặng. Hôm nay cũng có mưa, cơn mưa đã hóa thành tuyết lạnh, len vào từng lỗ hỏng trong tim tôi, tê cóng.

"Farlan, Isabel. Cảm ơn."

Em cảm ơn họ, vì điều gì tôi cũng không rõ. Em dịu dàng phủi tuyết trên nấm mồ, ánh nhìn trìu mến cứ như là em đã quen biết họ từ lâu.

"Levi."

Em đột ôm lấy tôi, thật chặt. Vòng tay em không thể ôm trọn tôi, nhưng... ấm áp và bình yên quá. Ra đây là cwtch, một cái ôm thật chặt.. thật an toàn và yên bình, nhưng chỉ có người nhận mới hiểu hết được ý nghĩa của từ này - cwtch.
Em à, thật tốt khi em vẫn còn ở cạnh tôi.

Bọn tôi tiếp tục rải từng bước cho đến cuối nghĩa trang, em nhẹ đặt một nhành hoa.
Hoa hồng trắng - dù họ đã đi xa nhưng họ vẫn ở mãi trong lòng bọn tôi.

"Về thôi em, đừng để bị cảm."

Trên đường trở về doanh trại, tuyết đã ngừng rơi, như cơn mưa năm nào đã thôi xoáy vào lòng ngực tôi. Hiện tại, tôi vẫn còn có em, tôi vẫn còn cơ hội được bảo vệ em.

"Levi, Salus. Hai người đi đâu vậy? Còn không chịu nói một tiếng làm tôi tìm sáng giờ." Hange nói.

"Có phải con nít nữa đâu mà chơi trò trốn tìm."

"Thiệt tình, đi đâu mà tuyết rơi ướt hết cả áo."

Hange đã nhận ra bông hoa trắng, cô ta cũng đành im lặng đi theo bọn tôi lên tường thành.

Cổng ngoài quận Trost hướng thẳng về phía Nam, từ sâu trong rừng ngoài thành đến Maria, đa số các binh sĩ đã nằm xuống ở đấy.
Em nhẹ đặt nhành hoa. Gió thổi, hoa rơi khỏi thành.

Môi em run lên chẳng biết vì buốt hay vì đau.

Và Erwin... ngoài đó anh có lạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro