50. Người Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc: So ist es immer

Đã ba ngày rồi, lũ nhãi ranh này vẫn chưa chịu quen với bài tập của tôi. Còn tên Hange kia vẫn chưa về Đoàn, thật chứ, cô ta định ngủ với Titan suốt đời à?

"Ê ranh con. Nâng người cao lên. Cả em nữa đấy, Salus."

Dạo gần đây, em luôn là người rớt khỏi xà sớm nhất, chạy kém bền nhất.

"Chổng cái mông lên làm gì? Định dâng cho lũ Titan à? Bọn chúng không chê bất kỳ bộ phận nào đâu.
Chưa ăn cơm hả? Tăng tốc đi, em đang bị bỏ xa đấy."

Cứ cái đà này làm sao có đủ sức khỏe để làm thí nghiệm, đến lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi lại giết hết đám quơ quào kia.

Em loạng choạng, nhưng em không bỏ cuộc. Em vẫn là em, một đứa trẻ cứng đầu.

"Được rồi. Tất cả dừng lại, đi bộ và tập trung hít thở đi."

Bọn nhóc kia chưa nghe hết đã nằm bò ra đất. Tch, đám ranh con này...

"Tôi nói là đi bộ và tập trung hít thở, có nghe không?"

Salus em đã khụy ngay xuống đất.

"Em đi.. không nổi nữa..."

Em nói không ra hơi, chân em thật sự đã mềm nhũn ra, tch, tôi cũng đành đỡ em đứng dậy.

"Nào. Hít thở đi, đừng vội. Cứ hít sâu vào.
Từ từ, cẩn thận. Chậm thôi, tôi đưa em vào trong ngồi."

Tch, gương mặt thuần khiết này đã xanh xao từ bao giờ, gương mặt non mịn và hơi vương những giọt mồ hôi.
Gương mặt này... thằng khốn chết tiệt kia, tch, tôi chỉ hận mình không thể băm nhỏ lưỡi hắn ra, rồi bẻ từng khúc xương trên người hắn.

"Levi, mày cũng ghê thật đấy, ngày nào cũng vào nói đúng có một câu mà làm người ta sống còn không bằng chết."

Và dù cho hắn có chết cũng chẳng thay đổi được gì, tôi chẳng thể mang cái bản mặt gớm ghiếc của hắn ra khỏi hồi ức của em.

"Levi? Anh đang bận tâm việc gì sao?"

"Không.
Uống chút nước đi."

Tóc mái em đẫm mồ hôi và rũ xuống mặt, tôi cũng đành vén lên giúp em. Vành tai em, và cả gương mặt đều đỏ lựng, chắc là em mệt lắm rồi.

"Tất cả nghỉ ngơi mười phút rồi chuẩn bị bộ cơ động."

Em ngồi tựa vào lưng tôi mà ngửa cổ nhìn trời. Bầu trời mang màu mắt em tĩnh lặng, lòng tôi nhẹ đến mức cứ tưởng như đã vứt hết mọi thứ đi vậy, chẳng còn lại gì, muộn phiền hay xao xuyến - chẳng còn lại gì.

"Cái cảm giác yên bình mang mác này là sao nhỉ?"

Em im lặng, tôi chẳng còn cảm nhận được nét thở hổn hển do kiệt sức của em.

"Salus?
EM À!"

Chết tiệt, em tôi...

"Hơ... Levi."

... ha, chết tiệt, em dọa tôi sợ chết khiếp.

"Đừng có mà ngủ ở đây chứ, cái con nhóc này!"

"Xin lỗi anh, em ngủ quên mất."

"Về phòng đi, tôi cho phép em nghỉ tập chiều nay."

"Tự nhiên gió hiu hiu làm em buồn ngủ thôi, chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Em vẫn muốn tập!"

Em vẫn là em, một đứa trẻ cứng đầu.

"Chào buổi chiều mọi người!"

Là Hange!

"Chịu về rồi đó hả, bốn mắt?"

"Levi! Anh đợi tôi sao? Nhớ tôi rồi á?"

Bớt điên đi. Đừng có mà lao đến đây, đã mấy ngày cô chưa tắm rồi hả?!

Tch, tóc tai bết bát, chẳng biết tự sắp xếp thời gian cho bản thân gì hết. Đám người này chưa bao giờ khiến tôi bớt lo lắng.

"Tránh ra đi tên điên này.
Mấy đứa kia còn không mau lên ngựa?"

Lúc nào cũng đợi tôi nhắc nhở, tch, đám ranh con này...

"Salusss! Lại đây, chị có tin này."

Em liền rời khỏi ngựa, đến chỗ bọn tôi.

"Bốn đứa nó vẫn khỏe và nghe lời. Chỉ có điều, Pauper hình như nhớ em lắm, chị đã thấy nó khóc đấy."

"K.không hẳn đâu ạ. Titan.. thì làm sao biết khóc chứ!"

Titan biết khóc? Thoạt đầu tôi cứ nghĩ tên Hange điên rồi, nhưng nhìn cái vẻ lấp lửng của em thì mọi chuyện có vẻ là thật rồi.

"Ờ. Phải ha."

Hange cũng trả lời cho qua.

"Chị Hange, em đã sẵn sàng cho buổi thử nghiệm tiếp theo rồi ạ."

"Tốt quá, vậy ngày mai nhờ em nhé."

Bọn tôi phóng giữa mấy hàng đại thụ, tiện tìm chút để củi khô dự trữ cho mùa đông.
Tiếng khí gas bộ cơ động vang vọng khắp rừng là cái thứ gây hoài niệm chết tiệt... Oluo, Petra, Eld, Gunther... chết tiệt.

"Levi."

"Sao?"

Em lo lắng nhìn tôi, đôi mắt ấy lại khiến con tim tôi rung động.

"Có chuyện gì sao anh?"

Em nhận ra sao? Em để tâm đến tôi sao? Hay trong phút chốc hoài niệm đó, tôi đã dễ dàng khiến cho bất kỳ ai nhận ra rằng tôi đang mất tập trung?

"Không có gì. Em đang bị bỏ lại đấy, tăng tốc đi."

Kỹ thuật của đám nhóc cũng không đến nỗi nào, hơn nữa còn có chút tiến bộ. Eren và Jean xử lý "sự cố" giỏi hơn rất nhiều. Connie và Sasha cũng đã làm việc nhóm tốt hơn. Armin vẫn luôn hướng đến mục tiêu và lập kế hoạch rất hoàn hảo... thật giống cái tên đó.

Chỉ có Mikasa và em là có rất ít thay đổi.

"Floch, mau vào đội hình."

"Gordon, tập trung vào!"

"Hai đứa bây nghĩ Trinh sát Đoàn là chỗ vui chơi à, muốn sớm vào mồm lũ Titan sao?"

Gordon và Floch kỹ năng thực chiến chưa nhiều nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Sau bữa tối, Hange lại bày trò gì đó cho đám nhóc. Cô ta còn quên hẳn lịch hẹn với tôi, mà cũng chẳng phải lần đầu cô ta để bọn tôi đợi đâu. Chỉ là... đứng cạnh tôi giờ chẳng còn ai nữa, không một ai.

Một lúc lâu, đám ranh ùa ra khỏi cửa rồi nhanh chân chạy đi mất, chỉ có nhóc Jean là nén lại.

"Đội trưởng, anh tìm Đoàn trưởng à?"

"Ừ. Có chuyện cần nói với tôi sao? Nếu muốn thì cứ nói ngay đây luôn đi."

"Tôi muốn xin phép về nhà trong kỳ nghỉ này."

"Mất hai mươi phút bộ hành để về đến nhà cậu phải không?"

"Vâng."

"Về rồi đừng quên tập luyện."

"Rõ. Cảm ơn Đội trưởng."

Tên bốn mắt kia hình như đã nhớ ra lịch hẹn với tôi.

"Levi, xin lỗi đã để anh đợi lâu nha."

Làm thế nào mà cô có thể lôi kéo cả một đám ranh con vào cái chuồng heo này vậy? Định bày trò gì mờ ám à?

"Tôi chỉ muốn kể chuyện cho đám nhóc nghe thôi."

"Hiếm khi thấy cô kể một câu chuyện mà nó không kéo dài đến sáng đấy.
Rồi cô hẹn gặp tôi làm gì? Còn để tôi đứng đợi cả buổi ở ngoài?"

"Thôi nào Levi. Tôi quên chút thôi mà."

Cái sự quên của cô đủ để tôi uống hết vài tách trà và đọc một quyển sách rồi đấy.

"Chuyện là Eren đã nói rằng cậu ta nhìn thấy cảnh hàng trăm binh sĩ hy sinh trong chiến dịch đoạt lại thành Maria. Tôi đoán là cậu ta đã thấy được tương lai khi trực tiếp chạm vào Salus."

"Ê bốn mắt, đợi đã."

"Em đã thấy Đội Tác chiến Đặc biệt... họ đều hy sinh trong lần viễn chinh đó."

"Tôi vừa trải nghiệm một điều gì đó, rất... kinh khủng."

"Tôi đã thấy một thằng đàn ông đang liếm mặt tôi và chạm vào người tôi."

Trong lần thử nghiệm đầu tiên với con Pauper, cậu ta cũng đã nghiêm túc hỏi chuyện em, có lẽ là về những gì cậu ta đã nhìn thấy khi chạm vào em.
Cậu ta thấy được ký ức của em, và em vốn từ lâu đã biết mọi thứ - tôi đã từng đoán thế nhưng không dám tin, càng không dám nghĩ đến. Vì tôi yêu em, tôi sợ mất em.

"Anh nghĩ ra được gì rồi sao, Levi?"

"Không."

"Anh cũng nói là Salus biết được cái chết của người khác theo suy đoán của Erwin mà phải không?"

"Ừ."

"Ta có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi lên phương án thích hợp."

"Cô nghĩ gọi hai đứa nó lại rồi cho kẹo là chúng sẽ chịu nói ra à? Cô không thấy Salus dù có chết vẫn ngậm kín mồm đó sao?"

Vả lại tương lai là chuyện có thể thay đổi được, mọi chuyện mà Eren và em thấy, chưa chắc sẽ diễn ra.

"Vậy thì tôi nên làm thế nào đây? Kẻ thù của chúng ta là cả thế giới đấy."

Trong khi mấy công nghệ kỹ thuật lạc hậu, quân đội nhỏ bé và chỉ sở hữu hai trong chín Titan. Điều đó có nghĩa bọn tôi phải địch lại mấy món hàng hiện đại và sáu con Titan còn lại.

Hange, cô vất vả rồi. Nhưng cái đống giấy bừa bộn này khiến tôi ngứa mắt quá.

"Bình tĩnh đi. Bọn tôi vẫn luôn bên cạnh cô, ít nhất là thế."

"Có phải Levi không đấy? Sao tự dưng anh nói mấy câu sến sẩm vậy? Còn dọn dẹp giúp tôi nữa?!
À quên, con người ta khi yê.u..."

"Tch, im đi."

"Thôi không đùa với anh nữa, tôi tiếp tục với mớ sổ sách này đây. Ngủ ngon Levi."

"Ừ. Đừng có quên ngủ đấy. Ngày mai cô còn phải lấy máu con nhóc kia."

Tôi vừa mở cửa đã thấy con ngốc nhà em đang ngửa cổ nhìn trời.

Thấy tôi vẫn còn nén lại, tên Hange kia tất nhiên không khỏi thắc mắc.

"Levi?"

Hange trầm giọng, Hange mệt rồi.

"Nghỉ ngơi thôi, Hange."

"Được rồi, Levi. Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Dăm ba cái chuyện cỏn con này..."

Dăm ba cái chuyện "cỏn con" này nếu có Moblit ở cạnh thì mọi việc sẽ êm xuôi hơn phải không?

"Hange, vất vả rồi."

Tôi ra khỏi phòng ngay sau đó, em nhìn tôi. Trời quá tối, tôi không thể thấy rõ mặt em.

Em lại quay mặt ra vùng trời, ngọn đèn đá phía đầu hành lang soi lên mặt em, mờ hoặc như ánh trăng. Tôi thấy môi em mấp máy nhưng em nói gì, tôi không thể nghe rõ.

Tôi đến, đứng cạnh em.

"Không ngủ được à?"

Tôi hỏi, em không trả lời mà chỉ ngước mặt nhìn trời. Đêm đông đúng là tẻ nhạt.

Thế là bọn tôi cứ như hai kẻ hâm dở đứng ngắm trời giữa đêm không trăng không sao, đã thế gió còn cứ ào ào, lạnh cóng.

"Tôi đang định đến chỗ này, em có muốn đi cùng không?"

Tôi và em rải từng bước trên thảm cỏ hơi ám mùi sương.

Rồi em bỗng ngâm vài âm trong trẻo, chẳng biết học đâu ra... ừ thì cũng không tệ.

"Sao không hát thành lời?"

"Em chỉ nhớ mỗi giai điệu thôi ạ."

Bọn tôi lại im lặng, từng bước leo lên sân thượng.

"Ê.."

Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Em nhìn tôi mong đợi, đôi mắt em thật đẹp, làn da này thật đẹp, chiếc mũi này thật đẹp, và cả đôi môi nữa.

"Levi?"

Em giữ lấy tay tôi, nhìn chăm chăm vào ngón tay tôi, ngón tay đã di theo từng đường nét trên gương mặt em. Ngón tay chai sần và thô ráp này chắc là đã làm em khó chịu.

"Levi, vết sẹo này..."

Là vết cắn, nhưng em đừng bận tâm, tôi vốn đã xem đó là một món quà lưu niệm.

"Tôi lỡ gọt rau củ làm đứt tay thôi."

"Anh nói dối! Vết sẹo này không phải là vết dao cắt."

Giọng em đột ngột trùng xuống, ôi em.

"... là do em phải không?"

Tôi không muốn em buồn, tôi cũng không thể tiếp tục nói dối em thêm nữa, tôi chỉ đành im lặng ngước nhìn bầu trời đen kịt.

Em nhích người ngay sát bên cạnh tôi, gần... gần quá, chết tiệt!

"Levi?"

"Tch. Khi đó em đã tự cắn môi mình đến bật máu, trông đần chết được. Tôi muốn em dừng cái việc ngu ngốc đó lại nên đã thế ngón tay mình vào thôi."

"Levi, em x..."

"Đừng có bày cái bộ mặt mèo đó ra rồi xin lỗi tôi. Tôi làm thế cũng chẳng vì em đâu."

Là vì tôi muốn thế thôi.
Là vì tôi không thích cái cảm giác đau xót trong lòng ngực của mình thôi.

Gió thoảng, em rùng mình.

"Mặc vào đi, đừng để bị cảm."

"Levi! Anh đâu thể phơi da ngoài trời lạnh như vậy được!"

"Tch, cầm lấy, tôi không có yếu đuối như em."

Được ở cạnh em, đối với tôi như vậy là đủ ấm rồi.

"Không được đâu, anh mặc vào đi, đừng để bị cảm."

Đứa trẻ này rất thích cãi lời tôi, tôi cũng đành cưỡng chế khoác áo sơmi của mình cho em.

"Levi!"

"Áo này mỏng thôi, nếu còn lạnh thì cứ tựa vào tôi."

"...vâng."

Em ngoan ngoãn rút vào áo tôi chỉ lộ mỗi đôi mắt với hàng mi dài.

"Ấm quá." em nhỏ giọng. "Thơm nữa!"

Đuôi mắt em cong lên, thật đẹp.

"Levi, anh biết không! Em đã có chút ghen tị với Gordon, mẹ của cậu ấy thật tuyệt.
Em không nhớ là mình từng gọi ai đó là 'mẹ', nhưng có một người đã mang cho em cảm giác như một người mẹ. Bà ấy là người đã dạy em cách yêu bầu trời. Đừng cúi mặt mãi, công chúa nhỏ của ta, con sẽ chẳng thể thấy bầu trời hôm nay đẹp thế nào đâu - bà ấy đã nói thế đấy."

"Bà ấy có vẻ là một người rất ấm áp nhỉ. Tôi cũng không còn nhớ rõ mặt mẹ, nhưng cảm giác như đôi mắt và mái tóc của em rất giống bà.
Mái tóc của bà tuy không mềm mượt được như em, nhưng nó rất đẹp."

Ký ức của tôi chẳng còn đọng lại gì nhiều về bóng hình của bà, nhưng chắc chắn bà là một người rất xinh đẹp.

"Bà cũng rất yêu thương tôi, dù sống trong hoàn cảnh như thế nhưng bà vẫn chăm lo cho tôi chu toàn."

"Nghe tuyệt quá. Em nghĩ bà ấy hẳn rất tự hào về anh."

"Ừ...
Mẹ của Gordon khiến tôi nhớ đến cha của Petra."

"Theo tôi thấy thì con bé con quá trẻ để kết hôn, nó còn có rất nhiều dự định chưa hoàn thành nữa. Vậy nên ngài..."

"Lúc đó cổ họng tôi đã nghẹn cứng, tôi còn chẳng thể nói với ông ta một câu nào. Tôi đã cố bước thật nhanh."

"Levi. Anh đừng tự trách nữa."

"Nếu không có em, có lẽ Eld và Gunther cũng đã chết dưới tay Nữ hình rồi."

"Anh à..."

Tay em thật ấm, ấm áp nhưng lòng tôi vẫn quặn đau.

"Nhờ em mà hai người họ mới có thể về thăm nhà và tiếp tục những việc dang dở."

Tôi và em cùng ngã lưng ra nền gạch lạnh lẽo, bầu trời vẫn tối mù không có lấy một vì sao, trống không và đen kịt như tâm trí tôi bây giờ vậy.

"Levi. Nguồn gốc của một người rất có ý nghĩa phải không?"

"Ý em là xuất thân có quan trọng không ấy hả?"

"V.vâng..."

Em bối rối ngật đầu. Ngốc!

"Em cũng biết mà, tôi xuất thân từ thành phố Ngầm."

"Nhưng mà anh rất giỏi, mạnh nữa!"

... đừng có khen tôi một cách hào hứng như thế chứ. Chết tiệt, tôi ngại chết mất.

"T.hì... thì đấy, xuất thân chả là gì cả."

"Nhưng còn dòng tộc thì sao. Em có nghe mọi người nói về dòng tộc của anh. Ý em là họ đấy ạ."

"Ừ, phải rồi. Họ của tôi là Ackerman, Levi Ackerman."

"Vâng. Còn em vẫn chưa biết họ của mình."

"Vậy... ờm... ờ thì...
Em có muốn mang họ của tôi không?"

Chết... chết thật. Nói vậy có bị hiểu lầm không? Nghe có giống đang cầu hôn lắm không? Mẹ bà nó, tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.

"Được chứ ạ?!"

"Đ.được... với điều kiện là em phải nhớ ra bản thân mình là ai đi đã, đến lúc đó rồi hẳn quyết định, nhỡ như em lại hối hận thì..."

"Không hối hận đâu ạ! Salus Ackerman nghe cũng hay đó chứ!"

Salus Ackerman. Salus Ackerman! Chết tiệt, cảm giác gần gũi quá.

"Salus Ackerman, cảm giác như chúng ta là người nhà vậy!"

Em hào hứng cười tít mắt, chết tiệt, em thật đẹp.

"V.ề... về phòng thôi. Đừng để bị cảm."

"Một chút nữa ạ. Hiếm khi mới có người để bầu bạn buổi khuya."

Đúng là chẳng có ai rảnh rỗi mà không chịu chui vô giường ngủ như bọn tôi. Có kẻ bù đầu làm việc, có kẻ một mỏi liệm đi.

Tôi và em tiếp tục nằm trên nền đất lạnh lẽo. Em cứ đăm đăm nhìn lấy bầu trời, em nghĩ gì, tôi cũng không rõ, nhưng chắc chỉ có tôi là đang nghĩ về em.

"Này."

Tôi muốn em bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể ích kỷ như thế được. Ngoài kia là cả thế giới đang muốn tuyệt diệt bọn tôi, mối nguy hiểm không còn là những Titan nữa. Tôi muốn em được hạnh phúc, hoặc ít nhất là được sống.

"Ngày trước em đầu quân cho Binh đoàn Trinh sát là do Erwin muốn em thoát tội thôi. Bây giờ em không cần phải thế nữa, em có thể rời khỏi đây. Tôi sẽ cố sắp xếp để em được sống ở trung tâm quận, ở đó có ít tệ nạn."

"Levi, cảm ơn anh."

"...ừ."

Tôi có thể làm tất cả vì em nhưng lại không thể để em rời xa tôi. Tôi yêu em, tôi có thể làm tất cả vì em nhưng lại không thể nói yêu em. Tôi nghĩ mình có thể làm tất cả, nhưng lại chỉ có thể siết chặt bàn tay gầy guộc này.

"Levi?"

Tay em, lạnh! Cái lạnh chết tiệt đã vây lấy em tôi.

"Về phòng thôi. Ngày mai tôi sẽ giúp em nói chuyện với Hange, rồi chúng ta đi xem thử có căn nhà nào hợp ý em không."

"Ơ.. anh hiểu lầm rồi. Em muốn cảm ơn vì anh đã giúp em vượt qua nỗi sợ của mình để em có thể tiếp tục ở lại Trinh sát Đoàn. Đây là lựa chọn của em, chẳng ai hay điều gì ép buộc em cả."

Em ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt trầm tĩnh ngày nào nay đã ánh lên như chứa đựng cả bầu trời sao, đôi mắt em trong trẻo đến mức tôi có thể thấy bản mặt cau có của mình - chỉ có mỗi tôi trong mắt em.

Chết tiệt, tim tôi... tôi có thể nghe tiếng tim tôi đập, đập... điên loạn.

"Nhờ có anh, em mới biết cảm giác bay lượn trên không trung tuyệt đến thế nào! Em muốn ở lại đây cùng a... mọi người."

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em, gần, thật gần, tch, gần đến mức tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

"À ừm..." em đột ngột ngoảnh mặt đi.

Rồi em vội ngồi thẳng người, tôi thì cuối cùng cũng có thể ngồi dậy.

"À..." chết tiệt, tôi có nghe thấy giọng mình đã lệch đi.

Tôi phải lấy lại bình tĩnh.

"À thì... ngày nào em cũng ra ngoài ngắm trời à?"

"Nếu có thể thấy sao qua cửa sổ thì em không ra ngoài làm gì.
Chỉ mấy đêm ít sao, em mới ra ngoài để tìm kiếm.
Rồi em sẽ trò chuyện với họ."

"Họ?"

"Những ngôi sao ấy ạ. Em tin các anh chị ấy vẫn luôn dõi theo chúng ta."

"Ừ, phải đấy. Sáng mai em có muốn đến thăm họ không?"

"Được chứ ạ?"

"Được. Có muốn đi không?"

"Có ạ."

"Vậy giờ chui vô chăn mà ngủ đi... đừng có gặp ác mộng đấy."

"Vâng. Anh ngủ ngon."

Em, mái tóc thật đẹp. Tôi gọi mãi nhưng em không trả lời, bầy Titan thì cứ láo nháo xông đến chỗ tôi.
Em nhỏ nhoi dưới mấy tiếng bước chân ầm ầm. Em vẫn đứng im ở đấy, không chạy đi cũng không chém giết hại tôi lo chết được.

Cho đến khi lũ Titan lần lượt ngã ra đất, trời bất chợt đổ mưa và mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Bên tai còn có tiếng nói "hãy tin tưởng chúng tôi".
Farlan, Isabel, Hange, Mike, Nanaba, Petra và rất nhiều người khác đã nằm rải rác phía sau tôi. Từng nét mặt hoảng loạn, sợ hãi và không cam lòng. Còn em vẫn ở trước mặt tôi, vẫn xoay lưng về phía tôi.

Mái tóc em ướt sũng. Tôi gọi, em không trả lời.

Tôi vịn lấy đôi vai lạnh cóng, buộc em phải xoay người nhìn tôi.
Cho đến khi tôi xoay được người của em lại, đôi mắt ấy không còn là em nữa. Đôi mắt em, hờ hững và vô hồn. Cả gương mặt ấy toàn là máu.
Khi tâm trí của tôi mách bảo rằng em đã chết, em lập tức ngã xuống như một con búp bê vô tri vô giác và dần biến mất khỏi vòng tay tôi. Chết tiệt, em lại rời xa tôi... chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro