49. Em thích ai rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Levi, dạo gần đây anh đi đâu vậy? Số giấy thông hành trong văn phòng tôi cũng bị anh lấy cho gần hết sạch rồi."

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến hắn hối hận vì phải sinh ra trên cuộc đời này. Tôi sẽ không để hắn yên dẫu cho hắn có ở trong cái lồng nhỏ bé đó. Xem như một lời cảnh tỉnh để sau này không một kẻ nào dám đụng đến em-của-tôi.

"Tối qua hắn đã tự sát, hắn không chịu nổi giày vò nữa. Levi, mày cũng ghê thật đấy, ngày nào cũng vào nói đúng có một câu mà làm người ta sống còn không bằng chết."

Và cho dù hắn có chết, tâm trạng của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Hắn đáng bị như thế!"

Nhưng tôi thì không nên làm thế, với chức trách của một người lính, và với lòng nhân từ của em, em chắc chắn không muốn tôi làm thế.

"Nói nghe thì cao cả, chẳng phải bọn mày đã ném biết bao con người vô tội xuống địa ngục rồi sao."

Hàng trăm, hàng ngàn người, nhiều đến mức mà một tên khốn như tôi cũng không rõ, và tôi chỉ có thể tiếp tục sống để đền đáp vong hồn của họ.

"Ồ. Levi đến rồi. Chúng ta bắt đầu luôn đi. Đầu tiên hãy thử nói chuyện với Pauper nhé."

"Làm vậy có ích gì? Những thông tin về Titan đều ghi rõ trong cuốn sách đó rồi."

Nếu là ngày trước, tôi sẽ không ý kiến gì với mấy cái thử nghiệm kỳ cục của Hange. Nhưng bây giờ bọn tôi đã không cần thiết phải làm như thế nữa.

"Là Salus muốn thế đấy. Anh đi mà hỏi em ấy."

Tôi nhìn em, nhìn cái vẻ ngập ngừng chết tiệt.

"Dù là địch hay đồng minh thì.. cũng nên hiểu về họ.. phải không ạ?"

"Em sợ tôi à?"

Con nhóc này lại né tránh ánh mắt của tôi khiến tôi phải "vặn" đầu em, đối mặt với tôi!

"Em không.."

"Thôi nào. Hai người cứ làm sao đấy? Nhóm Eren cũng đến rồi kìa, chuẩn bị tiến hành thử nghiệm thôi."

Bọn tôi đi ra mép thành để nhìn rõ cái con mười hai mét quái dị dưới kia, nó vẫn đứng im cho đến khi nhìn thấy em. Bọn nó lúc nào cũng chầm chậm đưa tay ra như muốn bắt lấy em. Tch, cái dáng vẻ đó khiến tôi muốn vặt tay chúng.

"Mikasa, Eren và Levi, cả ba người có nhiệm vụ tiêm vào gáy Titan trong khi chúng đứng im.
Nhớ phải cẩn thận."

Tiến hành thử nghiệm, em lệnh cho ba đứa cao lêu khuê đã được chỉ định trước đến gần bức tường.

"Có thể thao túng từng đối tượng cụ thể."

Hange vừa nói vừa ghi.

Em đã cho bọn tôi ba ống xilanh máu. Tôi, Eren và Mikasa đã phục kích sẵn trên thành, chỉ chờ lúc tiếp cận bọn chúng.

"Đứng im."

Em nói, không như những lần trước, giọng em trầm lặng khác thường. Mà, tôi không có thời gian để nghĩ, tôi phải cắm tiêm vào gáy cái thứ quái quỷ này.
Xong, tôi trở lại tường thành nhìn mắt em vô hồn.

Eren và Mikasa cũng vừa lên thành.
Em bỗng mất thăng bằng, cái con nhóc yếu đuối này, nếu tôi không đỡ kịp có lẽ em đã rơi vào miệng cái bọn hôi hám kia rồi.

"Salus!"

Tên Hange cũng đã chạy ngay đến.

"Em không sao... em ổn."

Em vẫn cố đứng vững trên đôi chân mình. Em cứng đầu, thật cứng đầu. Em nói xem, tôi nên làm gì để bảo vệ một đứa cứng đầu như em.

"Nghỉ ngơi thôi."

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài khuyên bảo em cả, nhưng em có bao giờ nghe lời tôi nói đâu.

"Phải đó, em nên nghỉ ngơi trước đã, Salus."

"Em chỉ hơi choáng chút thôi."

"Vào trong ngồi trước đã. Mikasa, phiền cô."

Tôi đành để em lại cho Mikasa. Bọn tôi phải tranh thủ thời gian để giải quyết đống lộn xộn dưới kia.

"Em ấy có lẽ bị thiếu máu nên mới..."

Gần đây em đã yếu hơn rất nhiều.

"So với việc truyền máu cho Marshall ở trại ngựa thì ba ống xilanh này, tôi không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến em ấy. Xin lỗi anh, Levi."

Đúng là ba ống này đáng lẽ sẽ không hề hấn gì đối với em, nhưng có lẽ bọn tôi nên cân nhắc lại, sau mấy lần trải qua sinh tử, em bây giờ đã không còn như trước.

"Dẹp cái bộ mặt khó coi đó đi. Cô không có lỗi gì trong chuyện này."

Cũng do tôi đã "không mấy quan tâm" đến em, tôi đã cố bỏ lơ tất cả và nghĩ cứ để em làm những gì em thích thì sẽ tốt hơn.

"Sau đợt này, tôi có lẽ phải xem xét lại chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và nghỉ ngơi của em ấy."

"Ừ. Trông cậy vào cô, bốn mắt."

"Anh còn nhớ mấy câu trong cuốn sổ ghi chép của Ilse Langnar không Levi?"

Ilse đã đối mặt với con Titan biết nói, nó đã luôn lảm nhảm "Thần dân Ymir". Nhờ đó, Hange càng tin tưởng vào phán đoán của mình, Erwin cũng càng tin vào lý tưởng của mình.

"Anh nghe thử xem bọn chúng đang kêu gào kìa. Ước gì tôi có thể nghe hiểu những gì chúng nó nói."

"Đồ hâm."

Đám Titan thấy có người đứng trên thành liền xúm lại góp vui. Vài con đã đến được ba Titan "thuần hóa" và bắt đầu cáu xé chúng.

"Không thể nào! Tôi còn chưa đặt tên cho ba đứa nó mà. Levi, mau lên, không được để chúng chết."

Tch, phiền phức.

"Eren. Cậu lệnh cho đám Titan đi chỗ khác được không?" Hange nói.

Tên nhóc vẫn đứng ngập ngừng.

Tôi không muốn cậu ta phải chạm vào em, nhưng tôi cũng không thể xử gọn hết cái đám này một lúc được. Tch.

"Eren... tôi không muốn công sức mình bỏ ra... trở thành đống thịt bay hơi. Cậu cứ... dùng sức mạnh của tôi đi."

Em... ôi em. Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng không biết lo cho bản thân mình.

Tên nhóc cuối cùng cũng chịu cho tay chân hoạt động. Cậu ta hét lên, tất thảy đám Titan đều chạy xa khỏi bức tường. Ba con loằng ngoằng bên dưới cũng đã bị cắn xé cho bay hơi bớt.

"Hên là chưa trúng vào điểm yếu, có vẻ ba đứa nó sẽ hồi phục lại ngay thôi." Hange nói.

Eren lại ngồi thất thần, cậu ta thay vì lảm nhảm một mình thì lại đăm đăm nhìn em.

"Eren?"

Mikasa phải gọi mấy tiếng mới có thể đánh động cậu ta.

"Cậu sao thế, Eren?" Hange hỏi.

"Tôi vừa trải nghiệm một điều gì đó, rất... kinh khủng."

"Được rồi. Tất cả mọi người nhanh tay thu dọn đi."

Em ngồi cuộn tròn thành một cục, răng cắn chặt môi. Môi em, môi em máu dần thấm lên ngón tay tôi, lạnh buốt.

"Salus."

Đầu ngón tay tôi đã tê dại, đau, nhưng nỗi đau này có là gì so với những gì em đã từng trải.

"Salus! Em làm gì vậy!"

Hange hoảng hốt xông đến, em liền nhả ngón tay tôi ra, lui về thế phòng thủ.

"Đừng lại gần tôi!"

"Salus. Em bình tĩnh."

Tên Hange vẫn cố chấp bước đến. Em rút từ sau lưng "vật gì đó", lao về phía cô ta.

"Tránh ra! Hange!"

Tôi muốn cản em lại, tôi muốn dỗ dành em nhưng "vật gì đó" đã kê ngay sát cổ tôi, ngã ngửa.

"Salus." 

Tôi gọi tên, lúc này em mới chịu bình tĩnh lại.

Em nhìn vào bàn tay trống không của mình đang kê ngay cổ tôi, em bối rối đứng dậy.

"Levi?! Em xin lỗi..."

Giọng em vẫn còn run.

"Em có làm anh đau không?"

Em bối rối phủi đất cát trên bộ quân phục của tôi.

"Ổn thôi. Đừng bận tâm."

"Em xin lỗi...
Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."

"Em thấy sao rồi, Salus?"

"Chị Hange, cho em.. xin nước..."

Em nhận túi nước rồi uống liền một hơi, còn đổ cả lên mặt.

Nhóc con... rốt cuộc em đã trải qua những gì.

Em nhận lấy khăn tay rồi úp mặt vào đó một hồi lâu.

"Khăn là để lau mặt chứ không phải để ngửi đâu."

Em đã xê dịch chiếc khăn nhưng vẫn cúi gầm mặt.

Tôi vẫn vô dụng như thế, vẫn chẳng làm được gì ngoài việc dỗ dành tấm lưng run bần bật của em.

"Đừng có úp mặt vào khăn như thế. Sẽ chết ngộp đó."

"Le..vi..."

Ôi giọng em, giọng em khiến ruột gan tôi cồn cào. Tôi lo, lo muốn điên lên rồi.

"Tôi ở đây, Salus. Tôi vẫn luôn ở đây."

"Ổn rồi. Không sao rồi, Salus." Hange nói.

"Xin lỗi... mọi người cứ tiếp tục công việc đi ạ."

Em vẫn chưa chịu ngẩng mặt mà tiếp tục vùi vào khăn tay, cứ lau đi lau lại như đang cố xóa vết bẩn nào đó.

"Đừng chùi mạnh thế, trầy hết mặt đó."

Tôi giật lấy khăn tay. Mặt em thật sự đã ửng đỏ lên rồi.

"Rát không?"

Tôi nhẹ nâng mặt em, em giữ lấy tay tôi, áp vào má mình. Hơi ấm khiến con tim tôi lại bồi hồi.

"Levi... cảm ơn anh."

Em thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng.

"Rồi. Về thôi."

Tôi ném cho em cái áo choàng, hy vọng em sẽ thấy ổn hơn.

"Quấn vào đi. Có con ngốc nào đó đã đổ nước lên mặt rồi làm ướt hết cả áo rồi."

Trời sắp vào đông đã lạnh rồi mà còn.. Cứ cái đà thử nghiệm này, biết bao giờ mới có thể cho người dân trở lại thành Maria. Cá nhân tôi vẫn thích cho cái máy kia dập nát gáy lũ dị hợm này.

"Thử nghiệm sao rồi ạ?"

"Bước đầu vẫn khá trơn tru... à mà, bọn mình chưa đặt tên cho chúng đấy."

"Ê bốn mắt, nếu theo kế hoạch của cô thì hàng trăm con Titan trong thành Maria sẽ về phe chúng ta đấy. Cô muốn đặt tên cho chúng hết luôn à?"

"Tôi rất sẵn lòng đấy chứ!
Ha, Salus?"

Em không trả lời cũng không cười như trước.

Bọn tôi đã đến được chỗ của bốn đứa dị hợm, nó cách khá xa cổng ngoài quận Trost, nhưng dù vậy, đi bộ trên thành cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Tôi đi trước để xem tính an toàn, bốn đứa kia vẫn khá ngoan cho đến khi thấy em. Bọn chúng giơ mấy cánh tay lê thê như muốn bắt lấy em, tch, ngứa mắt.

"Em chợt nhận ra là khi đó.. em đã luôn giữ suy nghĩ rằng phải khiến cho chúng đứng yên cho đến khi mọi người an toàn trở lại thành."

"Ồ. Nghĩ là năng lực 'tiếng thét' của em khác với Eren à?"

"Vâng, có lẽ vậy."

Rồi em đòi mượn bộ cơ động của tôi. Tôi đương nhiên đã mắng cho em một trận.
Có bày cái bộ mặt mèo đó ra cũng vô dụng thôi, tôi ghét mấy kẻ yếu đuối.

Em đành ngồi lại nói chuyện với bọn nó. Mỗi lời em nói, bọn chúng đều khua tay loạn xạ, ngứa mắt chết được.

"Xin.. người..."

"Ế! Pauper vừa nói cái gì đó phải không? Nó vừa nói 'xin người' phải không?"

"Tch, chắc là cô nằm mơ đấy."

"Salus! Em cũng nghe mà phải không?"

"Em muốn về ạ."

Em không trả lời mà né tránh cái bản mặt hăm hở của Hange.

"Thế Levi đưa em ấy về đi, tôi ở lại đây một lúc."

Tôi biết Hange còn muốn hỏi em nhiều điều lắm, nhưng cô ta cũng đành từ bỏ. Phải để cô thất vọng rồi, bốn mắt

Tôi đưa em trở lại cổng ngoài quận Trost, bên dưới đã có ngựa chờ sẵn.

Bọn tôi vừa về tới Đoàn, chỉ thị cũng vừa đến.

"Ê lũ nhóc. Tập trung nghe chỉ thị."

Đám lao nhao bọn chúng cuối cùng cũng chịu chạy đến trước mặt tôi xếp hàng.
Mấy ngày nay tôi đã cho bọn chúng xoã hơi nên đã không quá kỷ cương, cũng may vẫn còn chút "quân đội" trong chúng.

"Mùa đông này không có việc cho chúng ta.
Chiều nay bắt đầu luyện tập theo sắp xếp của tôi.
Rõ chưa?"

"Rõ!"

Đám nhóc dần tản ra.
Hai tên lính mới bắt đầu canh gác. Connie, Jean, Sasha chuẩn bị đồ cho bữa trưa. Armin, Mikasa và Eren vẫn đi cùng nhau.

"Eren. Tôi có chuyện cần hỏi.
Salus, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Đợi đám người kia ngoảnh đi hết, tôi hỏi.

"Cậu đã thấy gì rồi?"

Hình như cái hội chứng tuổi mới lớn chết tiệt gì đó đã qua rồi, cậu ta bắt đầu u ám, ít hỏi, ít nói, ít cười.

"Anh muốn hỏi về chuyện gì, Đội trưởng?"

"Cậu đã thấy gì khi chạm vào Salus?"

"À.. chuyện đó. Anh thật sự muốn nghe à?"

Lắm lời thật, nói lẹ đi.

"Tôi đã thấy một thằng đàn ông đang liếm mặt tôi và chạm vào người tôi."

Cậu ta rùng mình, mặt nhăn mày nhó vì kinh tởm.

"Xin lỗi Đội trưởng. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy buồn nôn."

Hy vọng mọi chuyện sẽ không như tôi suy đoán. Mẹ nó, nếu đúng thật là như thế, tôi chỉ hận đã để thằng khốn đó chết sớm quá. Tch, chết tiệt... em tôi.

Tôi muốn gặp em, tôi muốn dỗ dành em. Tâm trí tôi chỉ còn có em, vì em và hướng về em. Thế nên bước chân tôi đã lê lên những bậc thang từ bao giờ.

"Binh trưởng Levi!"

"Sao?"

"À... à, tôi.. tôi xin lỗi đã làm phiền đến ngài. Để... để hôm khác vậy."

"Có gì cứ nói mẹ ra đi. Sao cứ lắp ba lắp bắp như cái bọn chết nhát vậy?"

Rồi giọng em đột ngột vang vọng sau lưng tôi.

"Levi, có chuyện gì vậy ạ? Trông anh có vẻ không được vui."

Ôi em, em như một liều thuốc an thần. Nói đúng hơn em như tách trà đen đậm vị khiến tôi tỉnh táo.

"Hình như anh làm cậu ấy sợ rồi đó." em nhỏ giọng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, Gordon?"

"Thưa ngài, mẹ tôi muốn gặp ngài và Salus."

"Được rồi, đưa mẹ cậu đến phòng tiếp khách đi."

"Rõ!"

Nhóc ta đã nhanh chân phóng đi mất.

"Levi?"

Cái lạnh mùa đông đã thấm vào tóc em, làn da em, nhưng dẫu vậy tôi vẫn thấy rất ấm áp.

"Tôi xin lỗi..."

"Sao ạ? Anh làm sao vậy?"

Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Tôi xin lỗi... xin lỗi em.

Tôi chẳng mong em tha thứ cho tên khốn như tôi, nhưng lời cầu thứ đây sẽ như một lời hứa bảo vệ em thật đàng hoàng, tử tế, đến hết đời này.
Tôi sẽ nâng niu em trong vòng tay tôi, đến hết đời nay.

"Levi... anh ôm chặt quá. Levi."

Ôi em, tôi khiến em khó chịu rồi à?

"Dạo gần đây anh có chút nóng nảy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Ừ. Dạo gần đây tôi đã để cảm xúc chi phối. Tch, chẳng biết nên làm thế nào nữa."

Em nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, em vuốt đôi gò má tê cóng của tôi để rồi con tim tôi lại đập điên dại, tâm trí tôi lại thèm khát hơi ấm của em.

Và là mùi thơm quen thuộc từ áo em lại phản vào khoang mũi tôi, xoa dịu tâm hồn tôi.

"Levi, em ở đây, có chuyện gì anh cứ nói."

Em dịu dàng dỗ dành tôi khiến tôi bỗng muốn được tiếp tục rút vào hõm vai em, nhưng đôi cánh tự do trên vai tôi đã nhắc tôi đứng dậy, trong tình thế lúc này tôi không được phép yếu lòng dẫu chỉ là một giây.

"Cũng chẳng gì đáng bận tâm. Chỉ là có kẻ đã chọc giận tôi thôi."

"Chà, ai mà to gan thế ạ? Dám chọc giận Binh trưởng đây."

Tch, cái con nhóc này, còn biết trêu tôi cơ.

"Em đến phòng khách trước đi. Tôi sẽ pha trà."

"Em sẽ đi cùng anh."

Em bảo em muốn pha trà giúp tôi, một tách trà trắng sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn.

"Tôi làm ấm tách rồi, em cho trà vào đi. Phần còn lại cứ để tôi."

Em mỉm cười, em thật đẹp. Và tôi đã ngu ngốc tự hỏi lòng mình rằng có thể nào để tôi sống mãi thế này không. Không! Tôi phải sống để trả món nợ của nhân loại, để mang theo ước mơ của những người đã nằm xuống, chứ không phải để "sống mãi thế này". Ngay từ lúc tôi gia nhập quân Trinh sát, tôi đã hứa rồi.

"Binh trưởng Levi, đây là mẹ tôi."

"Chào ngài."

"Chào. Mời ngồi."

"Chào dì." em bối rối cúi gập người.

"Chào con, con xinh đẹp thật. Dì cứ tưởng thằng Gordon này nói quá lên, nào ngờ con còn đẹp hơn những gì dì tưởng tượng."

Em bẽn lẽn, em đỏ mặt, em thật đáng yêu.

"Chỉ mới chập chiều, người ta đã rao tin quân Trinh sát trở về, là hai người trong quân Trinh sát đã trở về.
Chiến dịch có lẽ đã thất bại rồi - tôi chắc mẩm là vậy. Thú thật, tôi còn không dám nghĩ rằng con mình sẽ nằm trong số đó.
Nhưng bằng một phép màu nào đó, con trai tôi đã bình an trở về. Binh nhì Salus chính là phép màu đó."

Tôi là một kẻ thô lỗ, không biết ăn nói. Em là một đứa nhút nhát, không giỏi biểu đạt. Thế nên bọn tôi chỉ có thể ngồi nghe bà ta trải lòng. Đó là nỗi lo của một người mẹ có đứa con trai làm binh sĩ, sống nay chết mai, rong ruổi mưa nắng. Và tôi tin chắc rằng không mấy cha mẹ nào đủ cao cả để trao đứa con của mình cho tử thần như thế, chỉ có tình yêu đủ lớn... đủ lớn để người ta cam tâm tình nguyện ngồi chờ ở nhà, và chờ nhận thư báo tử một ngày nào đó.

"Thằng bé có nguyện vọng cống hiến lâu dài cho Binh đoàn Trinh sát, mong Binh trưởng và mọi người giúp đỡ nó nhiều hơn.
Salus... à, dì gọi thế có ổn không?"

"Vâng.."

"Không biết con đã có người mình thích chưa?"

"Ơ.. dạ... sao ạ?!"

Em bối rối nhìn sang tôi, chịu thôi, với câu hỏi này tôi không có cách nào cứu em được.

Mà... thú thật thì tôi cũng có chút tò mò.

"Con..."

Em nhìn tôi rồi nhìn xuống đôi tay đang căng thẳng báu vào nhau. Tôi cũng đành bao lấy đôi tay đó.

"Có ạ.."

Em vẫn cúi gầm mặt, vành tai đã đỏ lựng. Chết tiệt, làm thế nào mà em có thể đáng yêu như thế.

"Có ạ.."

Có?

Là 'có' sao?

Khoan đã, em đã có người mình thích rồi sao?

Em thích ai rồi? Thì cũng đừng thích một kẻ cọc cằn thô lỗ như tôi. Tôi không thể cho em một cuộc đời trọn vẹn, tôi là kẻ vô dụng chỉ có thể bảo vệ em cho đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, em sẽ lại côi cút một mình.

"Dì hiểu. Đây hẳn là một chàng trai tốt nhỉ."

"... vâng."

Nhưng tôi lại không muốn em bên cạnh kẻ khác, tôi ích kỷ lắm phải không em?

"Vậy thì thằng nhóc nhà dì hết cơ hội rồi, haha."

"Nhưng dù sao thì mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ nó."

"Cảm ơn con nhiều lắm, Salus. Cả đời này dì không biết làm sao để đền đáp nữa."

"Cảm ơn ngài và mọi người đã giành lại thành Maria về cho nhân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro