48. Bếp Trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về kế hoạch thao túng Titan thành đồng minh. Tôi nghĩ là chúng ta có thể tiến hành trước mùa đông này." Hange nói.

"Tôi không chấp nhận nổi kế hoạch này."

"Sao vậy Levi? Tôi thấy cũng hay mà. Nào là đỡ phải tốn công giết, lại có thêm quân."

Có điên hay không khi để những Titan đã từng nhai sống đồng đội tôi trở thành đồng minh của mình?
Rồi người dân sẽ nghĩ gì?

"Cô nghĩ chúng ta có thể thao túng lũ kia được bao lâu? Biết đâu sáng mai, cái con Titan ngoài đó sẽ hết chịu nghe lời, rồi lại cho nó uống máu à?"

"Thì tôi vẫn đang suy xét mà."

Nhưng việc này quá nguy hiểm, bọn tôi chưa biết hết năng lực của em và ngay cả chính em cũng thế. Quân Trinh sát bọn tôi chỉ còn tần ấy người, giờ đâu phải là lúc để đánh cược.

"Nếu tiến hành kế hoạch, hai người sẽ gọi bọn chúng đến chân tường rồi rãi một cơn mưa máu cho bọn chúng tự mở tiệc à?"

"Có lẽ thế."

"Cô cũng biết là máu của em ấy tuy khó đông nhưng rất dễ mất tác dụng mà. Cô định dự trữ thế nào?"

"Vậy thì sẽ dung đến phương án tiếp theo, lấy máu ngay tại hiện trường."

"Thật điên rồ."

"Nhưng đáng để thử mà." em nói.

Tch cái con nhóc liều mạng này. Tôi muốn em có thể làm điều em muốn nhưng tôi lo cho em.

"Thật sự muốn thế à?"

"Vâng..." em nhỏ giọng.

"Nói lớn lên! Có thật sự muốn thế không?"

"Levi, anh đừng nạt cục cưng của tôi như thế."

"Ai là cục cưng của cô chứ?!"

"Anh làm gì phản ứng gây gắt vậy Levi? Đừng nói là anh ghen với cả tôi luôn nhá."

"Tch, đừng có nói nhảm."

Em, liệu em có xem tôi là một gã thô lỗ cọc cằn.

"Chị Hange, chuyện này có lẽ em sẽ suy nghĩ lại ạ."

"Đừng sợ, chị sẽ bảo kê cho, Levi không bắt nạt được em đâu."

Em ngần ngại nhìn tôi. Chết tiệt, tôi khiến em sợ rồi sao? Tôi... chỉ là lo cho em thôi mà...

"Tch, được rồi. Tôi cần nghe về kế hoạch, Hange."

Từ số liệu của những thử nghiệm trước đó, máu em để trong điều kiện ít tiếp xúc với không khí sẽ giữ được hiệu quả lâu dài, tối đa sáu ngày. Nhưng đó là thí nghiệm chữa lành trên chuột.

"Vì vậy, ngày mai tôi với Salus sẽ tiếp tục quan sát Pauper và 'kết nạp' thêm vài bé."

Rồi sẽ dùng xilanh để thử nghiệm tính hiệu quả của máu dự trữ.

"Tôi muốn xác định thời gian ta có thể thao túng chúng và hạn sử dụng của máu nữa.
À, tôi còn muốn nghiên cứu về sự phản chiếu ánh sáng từ vật thể được đốt cháy trên giấy nữa. Salus, em có biết một thứ gọi là 'ảnh chụp' không?"

"...hơ.. ảnh chụp?"

"Hange, hôm nay đến đây thôi."

Mắt em đã muốn híp lại rồi. Em vốn là một đứa rất ham ngủ, vậy mà bọn tôi lại một lần nữa, kéo em vào công việc bận rộn của bọn tôi.

"Tôi đi rửa bát, hai người nghỉ ngơi đi."

"Vậy sao được, anh đã nấu cho tôi rồi mà còn.. để đó, tôi rửa cho."

Tch. Cái tên bốn mắt lắm chuyện.

"Nghỉ đi. Đừng làm ảnh hưởng đến buổi thử nghiệm ngày mai."

*

"Hú. Levi!"

Theo phản xạ, tôi nhích người sang một bên, vì thế tên hâm kia đã nằm dài ra hành lang.

Cô ta kêu lên vài tiếng đau, vặn vẹo lưng rồi đứng dậy. Dở hơi.

"Anh tìm Salus à?"

"Ừ."

"Hôm qua đã bảo sẽ để em ấy làm thử nghiệm với tôi mà. Sau bữa sáng là bắt đầu ngay đấy. Anh định mang em ấy đi đâu hả?"

Nói cứ như là tôi đang cướp em từ tay cô ta vậy.

"Mua vài thứ."

Hange đã nhanh chân chạy sang phòng bên cạnh gặp Sasha và Mikasa để bàn về kế hoạch chuyển phòng gì đó. Còn tôi vẫn ở lại đây và gõ cửa.

Ánh sáng trong trẻo rọi lên gương mặt, mái tóc và chiếc váy trắng tinh khôi. Em, thật đẹp.

"Levi?"

"Cái váy này, tôi nhớ là nó đã hỏng rồi?"

Chiếc váy trắng mà tôi tặng em đã nhuộm đỏ một mảng trong lần cứu người ở trại ngựa. Và giờ thì mảng đó đã bị cắt phanh đi, chiếc váy chỉ còn lưng chừng đến đầu gối.

"Vâng, là em gái của anh Marshall sửa lại cho em."

Em, hôm nay em thật xinh đẹp. Chết tiệt, cứ thế này tôi không thể ngừng yêu em mất.

"Salus! Lâu rồi không thấy cậu xõa tóc, xinh quá! Tớ thích mái tóc của cậu lắm đó, cậu đừng bao giờ có ý định cắt ngắn đi nha." Sasha chạy nhào tới ôm lấy em.

"Không đâu." em cười.

"Sao đổi kiểu tóc rồi?"

"Sao ạ? Đây là kiểu tóc mọi ngày của em mà?"

Và em chỉ bới tóc khi phải chiến đấu hoặc tập luyện.

"Nên nói là em chỉ xõa tóc khi không phải chiến đấu hay luyện tập." Hange nói.

Đúng thật. Bọn tôi lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Thế tại sao hôm nay em đã buông xõa rồi? Lẽ nào em nghĩ chúng ta không cần phải chiến đấu nữa à?

"Em đeo cái gì trên cổ vậy? Bọn chị chưa từng thấy em đeo nó trước đây."

"A. Cái này..."

Em kéo vật nằm ẩn dưới lớp áo ra, là cái mảnh bạc khắc họa tiết tinh xảo mà Mikasa từng tìm được trong áo khoác em.

Vì sợ sẽ làm cản trở trong quá trình làm nhiệm vụ, em thường bỏ nó vào túi áo bên trái thay vì đeo nó.

"Từ đâu mà em có nó vậy?" Hange hỏi.

"Hình như từ lúc em tỉnh dậy giữa bầy Titan, nó đã nằm trên cổ em rồi."

"Aaa! Hình như chị có chút ấn tượng."

Còn tôi thì không rõ. Khi đó, tôi đã không mấy để ý đến em. Tôi chỉ biết cứu một đứa nhóc là việc nên làm thôi.

"Ê này. Dây này là dây buộc tóc của em phải không?" Hange lại hỏi.

"Vâng."

Tên hâm bốn mắt đã bày ra cái vẻ hứng thú kỳ dị, xăm soi sợi dây cùng mảnh bạc.
Là dây đeo cổ nhưng em lại mang đi buộc tóc. Sợi dây có mấy cục quái quỷ gì đó ở hai đầu dây, hoa văn cũng rất tinh xảo.

Hange gấp đôi sợi dây, xỏ lại vào mảnh thép, mấy cái thứ linh tinh ở cuối dây liền bị kẹt lại. Mắt cô ta liền sáng lên thích thú.

"Hmm. Thiết kế lạ mắt quá."

"Đây hẳn là vật gia truyền của một gia tộc nào đó."

"Nói vậy là em có thể sẽ tìm được... ờm.. người thân của mình đấy, Salus."

Rất có khả năng đó.

"Thế thì tốt quá rồi." Sasha nói.

Em chỉ nhẹ mỉm cười nhưng ẩn sâu trong mắt em vẫn là một mà trống vắng và lạc lõng. Dường như em đang phải sống trong một mớ ký ức hỗn loạn.

"Mẹ em đã dạy em cách yêu bầu trời."

"Em không có cha, em cũng không nhớ là mình có mẹ."

Hange đưa tôi sợi dây chuyền, tôi thì không có hứng thú xem nên đành đeo lại cho em.

"Mọi người ở đây đã là người thân của em rồi."

Em cười, ấm áp và chạnh lòng, em lúc nào cũng kéo người ta vào mấy cảm xúc lưng chừng như thế.

"Đi nào, còn đứng đây nữa là cả đám phải hít khí trời để lấp bụng đấy."

Tôi cùng em ra phiên chợ, vẫn là mấy tiếng xì xầm chết tiệt sau lưng.

Kia là Binh trưởng Levi phải không?

Cô gái kia là ai vậy?

Hình như cũng là người của Binh Đoàn Trinh sát.

Trông hai người họ có vẻ thân thiết quá.

Em hình như cũng nghe thấy, em định nhích chân đi để cách xa tôi, nhưng tôi đã kịp kéo lại. Tay em - những đốt tay đã bắt đầu chai sần do cầm kiếm lâu ngày. Tôi ước em sẽ không cần phải tiếp tục cầm kiếm nữa, nhưng tôi lại muốn em ở cạnh tôi, chiến đấu cùng tôi để tôi có thể bảo vệ em. Tôi thừa nhận tôi là một gã khốn nạn ích kỷ.

"Đừng đi lung tung. Tôi không muốn phải giải quyết rắc rối đâu."

Trời đất, họ còn nắm tay nữa kìa.

Biết bao nhiêu người chết rồi mà còn tâm trí yêu đương à?

Hình như cô ta từng bị đem ra xử tử.

Tội lớn như thế mà được thoát tội chắc cũng không đơn giản đâu.

Chết tiệt, tôi chưa từng vì lời nói của kẻ khác mà tức giận thế này. Lý trí của tôi đã dành hết cho em rồi. Tôi lo em buồn lòng, tôi căm phẫn vì em.

Em mím môi và dần rút khỏi tay tôi.

"Tch. Đừng bận tâm cái lũ heo đó."

Và tôi sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa.

"Táo đây, táo đây!"

Nhóc con nhà em nghe đến đó mắt đã sáng lên long lanh, dẹp phăng cái bản mặt u uất khi nãy mà đăm chiêu vào đống táo ở quầy trái cây.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng cần mua một ít táo đấy."

"Dạ!"

Nghe đến đó, em vui vẻ chạy đi trước, ha... nhóc con, thật tốt vì em vẫn còn đây.

"Levi, có trái táo màu xanh lá kìa!"

"Ừ."

"Quả này to ghê á anh!"

"Ừ."

"Quả này thơm nhất nè!"

"Ừm."

Bọn tôi vừa mua xong một ít táo, à không, một ít đủ tất cả loại táo, đầy một túi to.

"Khoan đã Binh trưởng Levi." bà chủ quầy trái cây đột nhiên gọi với theo. "Đây, tôi gửi các anh, cảm ơn mọi người đã giành thành Maria về cho nhân loại. Từ nay chúng tôi không còn lo thiếu đất trồng trọt nữa rồi. Thật sự cảm ơn các anh nhiều lắm."

"Bọn tôi không nhận đồ của người dân."

"Xin các anh hãy nhận cho, chúng tôi chỉ có chút quà mọn này là để thể hiện lòng biết ơn của mình."

Tôi càng từ chối, dân chúng càng vây lấy. Rồi từ khi nào một giỏ táo đã thành cả thùng, một vài củ khoai đã thành cả túi, một bát ngô khô đã thành cả bao, một sấp vải đã thành cả cuộn, và còn những món lặt vặt khác mà tôi không thể kể tên hết được.

Em bối rối nép sau lưng tôi. Tôi cũng không biết phải nên làm thế nào nữa.

"Thôi thì chúng ta mang những món này thẳng đến doanh trại luôn đi." tên nào đó trong đám đông nổi lên ý tưởng điên rồ.

Trước khi bọn tôi kịp ổn định tình hình thì đám đông đã ùn đi hết.

"Haha... mọi người nhiệt tình quá."

"Ờ. Thành Maria đã trở lại, dân chúng cũng bớt phần nào gánh nặng.
Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

"Anh bảo em đi theo là để xách đồ mà? Sao lại giành với em?"

"Không phải chuyện của em."

"Nhưng mà..."

"Em còn chưa ăn sáng. Tôi xách mấy cái này còn hơn là vác theo cả em."

"Gì chứ, em đâu yếu đuối đến thế."

"Còn cãi nữa là tôi cho em ăn sáng với cà rốt đấy."

"Hả?!
Ơ...
Ơ!"

Em tròn mắt ngạc nhiên, em mỉm cười, thật đẹp.

"Vậy thì Anh Bạn sẽ ăn giùm em."

"Ờ, còn gông cổ lên mà cãi. Tôi đi mua cà rốt thật đấy."

"Ơ... Anh mà làm thế thì em sẽ không có gì bỏ bụng đâu..."

Tch, em còn nói với cái giọng nũng nịu đó nữa chứ.

Vậy thì em sẽ bị đói đó - ý em là vậy phải không? Chắc là em biết rằng tôi cũng không nỡ nhỉ. Chết tiệt, tôi bị nắm thóp rồi, cái con nhóc láu cá này.

"Còn nói nữa tôi sẽ đem số táo này cho lũ ngựa và đám Eren ăn hết. Không chừa lại một quả nào!"

Lần này em trưng cái bộ mặt đáng thương ra nhìn tôi. Tch, cái con nhóc này...

Chịu thua em vậy.

"Thay vì xách đồ thì lo mà xách cái thân của mình đi theo tôi đi. Bọn tôi không có dư hơi để mà đi tìm trẻ lạc đâu."

"Vâng!"

Em vui vẻ bám lấy cánh tay tôi. Chính là "bám lấy" đấy! Chết tiệt, gần quá, đông người quá.

Chết tiệt, chết tiệt!

"Levi, sao anh căng thẳng vậy?"

"Không có gì."

Bọn tôi tiếp tục mua một ít cà chua, đậu và trứng.

Đó là Binh trưởng Levi à?

Hình như vậy đấy.

Đi bên cạnh anh ta là ai vậy?

Một cô gái? Không ngờ trong quân Trinh sát có người xinh đẹp như thế đấy, thảo nào có mấy kẻ cứ liều mạng tham gia.

Tch, lại nữa rồi. Cái bọn lắm mồm này.

"Anh à."

Em ghì tay tôi lại, hình như tôi lại mất bình tĩnh rồi.

"Tch."

Mấy tên khốn nạn đằng kia có thôi đem ánh nhìn thối tha của bọn mày dán lên người của tao không?

Em bỗng sực cười.

"Cười gì? Bị hâm à?"

"Anh dọa bọn họ sợ run chân rồi kìa. Ánh mắt của anh còn ghê hơn cả bọn họ đấy."

Ha.. con nhóc dở người.

"Levi."

"Sao?"

"Em thật sự rất thích nhìn thấy anh cười."

"Lảm nhảm cái gì vậy?!"

Chết tiệt, sao tôi lại mắng em chứ! Nhưng mặt tôi nóng quá, tim cũng như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Đây là yêu, là yêu! Và tôi chưa từng biết cách kiềm nén cảm xúc này.

"A! Chị Anka."

Con nhóc nhà em đã nhanh chân, len khỏi dòng người, chạy đi trước. Tch, đã bảo là phải ở cạnh tôi mà.

"Binh trưởng Levi."

"Ờ. Chào."

"Hôm nay chị không đi cùng Tư lệnh ạ?"

"Chị có vài thứ cần mua. Thôi chị tranh thủ về đây, chị không nghĩ là Gustav sẽ ngăn được ngài ấy uống rượu đâu."

"Vâng. Chị giúp em nói với Tư lệnh rằng trong tuần này em sẽ đến thăm ông ấy."

Anka vội đi mất. Bọn tôi tiếp tục mua những món còn thiếu và nghỉ chân tại một tiệm trà.

"Binh trưởng. Lâu rồi mới thấy ngài đến. Vẫn trà đen nhỉ, vui lòng đợi tôi chút nhé."

"Thêm hai gói trà trắng, một gói trà gừng."

Trà trắng cho em, và trà gừng để phòng có đứa nhóc nào bị cảm lạnh.

Vẫn như mọi lần, lão chủ tiệm còn tặng một lá trà tươi để tôi cho vào bộ sưu tập.

"Nhiêu đây mà bằng cả tiền quỹ tháng này rồi. Đắt quá ạ."

"Hình như giá đã rẻ hơn mọi thường."

"Vâng. Chỗ chúng tôi bán giá ưu đãi cho hai vị đấy. Cảm ơn mọi người đã dành lại thành Maria cho nhân loại."

"Tch, không cần phải giảm giá đâu, cứ như bình thường đi."

Kỳ kèo một lúc lâu, bọn tôi mới có thể rời khỏi nơi đây.

"Hai cháu phải may mắn lắm mới gặp được nhau đấy. Nhớ trân trọng nhau nhé."

Ngay khi ra khỏi cửa, một bà lão đã nắm lấy tay bọn tôi và nói thế. Có lẽ tình cảm của tôi đã "vượt" ra ngoài mất rồi, đến mức người lão làng phải chân thành khuyên răng tôi - tôi phải trân trọng khoảng thời gian này, tôi không nên đắn đo gì cả, tôi chỉ cần yêu em thôi.

"Tại sao anh mua nhiều trà thế ạ? Thương nghiệp Reeve tháng nào cũng cung cấp cho chúng ta hồng trà mà."

"Để dự trữ mùa đông."

Em chỉ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục bám lấy tôi.

Đến mấy khu vực đông người, em lại nép sau lưng tôi. Tôi đành đưa em ôm mấy gói trà, hy vọng mùi trà sẽ khiến em thoải mái hơn.

Bọn tôi tốn kha khá thời gian mới có thể ra khỏi phiên chợ. Về đến doanh trại, tôi quẳng mấy món vừa mua được cho đám nhóc kia sơ chế.

"Hange chạy đi đâu rồi?"

"Chị Hange đã đi thăm Pauper từ sớm." Armin nói.

Tch tên bốn mắt hâm này. Có chút thời gian rảnh là chạy đi làm mấy chuyện không đâu.

Còn dám ranh con ở đây, tôi chỉ mới xoay lưng đi một khắc, căn bếp lại náo loạn um xùm. Đứa thì làm vỡ trứng, đứa thì lén giấu khoai tây.

"Xong chưa? Ra ngoài hết đi.
Salus, vào kho lấy cho tôi vài củ hành."

Tch, đám ranh con này... cái bếp mới đó đã thành cái ổ chuột rồi.

"Hành tây đây ạ. Nhưng mà trong kho có nhiều lương thực lắm anh."

"Ờ, chắc lũ nhóc đã nhận luôn đồ của người dân.
Quấn tóc lại làm gì? Ở đây hết việc của em rồi. Ra ngoài đi."

Em vẫn xắn tay áo, rửa từng củ hành rồi gỡ vỏ.

"Để đấy đi. Tôi bằm cà chua xong sẽ cắt hành."

Em bướng hơn tôi nghĩ. Cái đầu này chắc phải ký vài cái mới chịu nghe lời.

"Đã nói là để tôi làm. Cho cay chết em đi."

Nước mắt giàn giụa như vậy, chắc là em khó chịu lắm, tch.

"Ra ngoài cho thoáng đi."

Tôi luôn tự hỏi tại sao em lại ngốc đến vậy, không có một tí kiến thức làm bếp nào.

Tôi đành đưa em ra cửa, thấm khăn ướt lau cái bản mặt tèm lem này.

"Ê Jean, vào chiên trứng đi. Tôi nghe Salus nói cậu rất giỏi món này."

"Đội trưởng!"

"Hả?"

Tự dưng la lên, bị gì vậy?

"Anh... anh.. tại sao lại làm Salus khóc?"

"Hả? Gì?"

Cái cô Mikasa kia tuy không nháo nhào như bọn nhóc nhưng cô ta vẫn đang lườm tôi.

Con nhóc nhà em thì không nói gì mà chỉ xua tay loạn xạ rồi tiếp tục dụi mắt.

"Woohooo. Pauper vẫn khỏe nhé mọi người.
Salus? Sao em khóc vậy? Lại gặp ác mộng à?"

Hange hớn hở chạy đến.

"Do đội trưởng đấy."

Sasha nói xong liền nấp ra sau Mikasa. Ha.. một lũ ranh.

"Levi. Tuy anh thô lỗ thật nhưng tôi không nghĩ là anh làm vậy luôn đó."

"Mấy người im miệng hết cho tôi. Đã có ai chịu nghe em ấy nói chưa?"

"Em... em cắt hành bị cay mắt thôi ạ."

Đám nhóc liền xúm vào em, tiếp tục láo nháo.

"Jean. Vào bếp đi."

Tôi trở lại bếp để tiếp tục làm sốt cà chua. Tên nhóc Jean thì đứng đực mặt ra đó, tôi cũng không vội gì nên không đốc thúc cậu ta.
Đợi cơm chín rồi hẳn làm trứng sẽ ổn hơn.

Sốt cà chua vừa xong, màu sắc tạm được.

"Jean. Còn không mau làm trứng đi, tôi sẽ rang cơm."

Cơm vừa chín tới, các hạt nở đều, không tệ.

"Jean."

"Có!"

"Chiên trứng."

"Rõ."

Tôi biết là cậu lần đầu thấy tôi vào bếp nhưng đâu cần ngạc nhiên đến há hốc mồm như thế.

"Armin. Bữa sáng xong rồi, mau gọi hai tên lính mới kia xuống đi."

"Vâng.
À Đội trưởng, khi nãy có một nhóm người dân mang lương thực và đồ dùng đến cho chúng ta."

"Nhận rồi?"

"Vâng. Bọn em lỡ mang vô kho hết rồi."

"Tch, lần sau cứ từ chối hết cho tôi. Dân chúng khốn khó thế nào cậu cũng hiểu mà."

"Vâng."

Mấy đĩa cơm đã được Jean hất lên một lớp trứng chiên. Cậu ta đúng là có tài nấu nướng, dù sau đó căn bếp đã bị bày bừa không khác gì phòng tên Hange.

"Mấy đứa, được ăn món của Bếp trưởng Levi nấu là vinh dự đấy nhé."

"Có thôi đi không, bốn mắt?"

"Hôm nay là dịp gì vậy ạ? Đội trưởng đích thân nấu cho tụi em, còn là cơm với trứng?" Armin hỏi.

Tôi cứ nghĩ là Eren sẽ là người hỏi câu này, nhưng cậu ta dạo gần đây đã bớt hỏi, tính cách cũng trầm lặng hơn hẳn.

"Tôi cần phải giải thích cho các cô cậu à?"

"Ý Levi là sắp tới các em sẽ có một đợt lao động vất vả, lại trong thời tiết khắc nghiệt nên muốn bồi bổ mấy đứa trước đấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro