47. Trà Chiều và Khoai Tây Hầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mới xem lại ghi chép cũ của Erwin. Anh còn nhớ vụ Erwin phạt Salus hai tháng lương không? Thật ra thì con bé muốn quyên góp vào quỹ của Nữ hoàng nhưng lại không muốn ai biết nên mới nhờ Erwin dùng cách đó."

Ừ thì tôi chẳng còn lạ gì em nữa. Em luôn âm thầm làm tất cả vì mọi người, lúc nào cũng thế, em là một đứa trẻ kỳ lạ.

Em không cười khi vui, cũng chẳng khóc khi buồn.
Em sẽ cười những lúc nhàm chán và khóc trong nỗi mơ hồ.

Em là một đứa trẻ đơn độc trong chính cái lồng mà em tự tạo ra. Còn tôi thì không có cách nào để kéo em ra khỏi đó.

"Ê..."

"Sao ạ?"

Em... tại sao lại cố chấp một mình chịu đựng tất cả? Bọn tôi là gia đình của em mà, bọn tôi chắc chắn sẽ san sẻ cùng em mà.

"Anh... trên mặt em có dính gì à?"

Em ngượng ngùng. Chết tiệt, em... làm thế nào mà em có thể đáng yêu như thế?!

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi muốn bảo vệ em cả đời này.

"Levi?"

"À.. ừ. Đi ra chỗ máy chém thôi, Hange đang đợi."

Đành vậy. Tôi đúng là không thể nói ra cảm xúc của mình.

Bọn tôi đến để phó thác cái máy này cho quân Đồn trú để họ tự ý chém giết lũ Titan. Dẫu sao, quân bọn tôi đã không còn đủ để ngày ngày canh máy chém.
Mấy ngày nay, tiếng máy chém của tên Hange cứ dập xuống đất liên hồi, từ sáng đến chiều tối. Diệt được số lượng lớn Titan mà chẳng một ai phải bỏ mạng.

"Đoàn trưởng."

"Sao vậy Salus?"

"Có thể để lại cho em một Titan không?"

"Ế.. em cũng thấy mấy bé Titan này rất đáng yêu phải không?"

Đối với Titan, Hange đã bớt hứng thú hơn trước. Phần vì cô ta đã biết nguồn gốc của Titan là do những người Eldia ngoài kia bị ép tiêm thuốc mà hóa thành.
Dù vẫn phải giết, nhưng không còn cảm xúc nữa. Thù hận? Không cần thiết nữa.

"Nào, em muốn bắt bé nào, chị sẽ bảo Levi bắt lại cho em."

"Không cần đâu ạ. Em tự làm được."

"Ê. Bớt điên đi."

Em nhẹ mỉm cười như để bảo rằng tôi hãy yên tâm, em xoay lưng, phóng dây thép lên vai một con Titan gần đó và đung đưa trước mặt nó. Em nhanh chóng cắt tay và vung máu vào cái mồm lúc nào cũng há toạt ra của bọn chúng.
Chết tiệt, tim tôi vẫn đập theo từng hành động cử chỉ của em, con nhóc nhà em... tôi lo lắm em biết không?

Em liền rơi tự do ngay sau đó nhưng đã kịp ghim dây vào tường. Còn tôi đã lao ra mép thành từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết nữa.

Đám Titan xung quanh bắt đầu để ý và tiến đến chỗ em. Còn con Titan khi nãy thì đưa tay như muốn bắt lấy em.

Tch, con ranh này...

"Levi. Khoan đã."

Lưỡi kiếm đã vang lên soàn soạt, Hange nhanh chóng chặn tay tôi.

"DỪNG LẠI."

Tất cả bọn chúng đều giữ nguyên tư thế.

"Waooo. Nhìn kìa Levi, tất cả đều nghe theo em ấy kìa!"

Kích động quá rồi đấy, Hange.

"Nè Salus, em bảo nó đi sang hướng này đi."

Tên Hange bắt đầu chạy đi theo hướng chỉ tay khi nãy.

"Ê. Nhớ mở mắt nhìn đường đó Hange."

Vì vội, em đã lỡ tay chém khá sâu, đến giờ vẫn chưa cầm được máu. Tch, làm thế nào mà em có thể ngốc đến vậy?

"Ây.."

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cái đầu này đáng bị cốc đấy."

Em vẫn nhăn nhó nhìn tôi.

Bộ ấm ức lắm à, còn nhìn nữa tôi cốc thêm một cái bây giờ.

Lúc nào cũng phải để tôi cằn nhằn cho hiểu. Lúc nào cũng làm mấy chuyện điên rồ.
Và lúc nào em cũng... giấu giếm tôi mà chịu đựng một mình.

"Tại sao em lại có năng lực thao túng của Titan Thủy tổ nhỉ?
Ê này, nói vậy là con Titan đã nuốt em hôm đó, có phải vì nó đã nuốt được máu của em, rồi Eren chạm vào nó...
Aaa tức quá, phải chi lúc đó tôi lết được cái thân này đến chỗ mọi người."

Bọn tôi chỉ biết đứng trên thành nghĩ xem nên làm gì với nó, còn con Titan ngoan ngoãn ngước mặt chăm chú nhìn em.

Hange và em vẫn cứ đăm chiêu vào con Titan như hai tên dở.

"Em nghĩ ra chưa?" tên Hange đột ngột lên tiếng.

"Pauper."

"Ồ. Pauper hả? Nghĩa là gì vậy?"

"Tự nhiên nó lóe lên trong đầu em thôi."

"Ê. Đừng bảo là hai người đang đặt tên cho nó đấy."

"Ừ. Chuẩn rồi đó, Levi."

Tôi không thể hiểu nổi hai con người này, đành mặc họ vậy.

Hange và em tiếp tục ngắm nhìn cái bọn hôi hám cắm chặt giò xuống đất như những pho tượng.

Em... cái gương mặt non nớt chết tiệt này, không hiểu vì sao tôi lại thích nhìn em. Mỗi khi nhìn em, lòng tôi có chút yên bình, lại có chút xót xa. Tch, vẫn là mấy cảm xúc điên rồ. Yêu đương đúng là một thứ điên rồ.

"Ê, vào trong lều nghỉ chút đi."

Em sẽ đờ người ra khi mệt, nhưng em không bao giờ chịu nghỉ ngơi.

"Sao ạ?"

"Mặt mày em khó coi quá đó, nghỉ ngơi đi."

Em nhẹ mỉm cười... em thật đẹp.

"Em không s.ao..."

"Đừng có 'không sao' ở đây. Đừng khiến người khác lo lắng cho em thêm nữa."

Em ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt xám trong thật đẹp. Rồi em mỉm cười, úp mặt vào vai tôi. C.hết chết tiệt...

"Em buồn ngủ, Levi."

Chết tiệt giọng em...

"...ừ. Nghỉ.. nghỉ ngơi thôi, em vẫn chưa lấy lại sức đâu."

"ĐÁM TITAN CỦA MÌNH!"

Hange đột ngột la lên.

"Hết rồi, đi hết rồi. Sao tự dưng chúng lại di chuyển vậy? Cứ thế này tụi nó sẽ chui đầu vào máy chém hết mất."

"Xin lỗi chị, để em gọi chúng lại."

"Không. Chui vô lều nằm nghỉ cho tôi!"

"Levi nói đúng đó Salus, chắc là em cũng mệt rồi. Em nghỉ ngơi đi đã."

"Hm... vâng ạ."

Em ngồi bệt xuống, ngửa cổ ngắm trời mây.

Tôi và Hange cũng ngồi cạnh em, lại là đôi phút yên bình hiếm hoi. Tôi ngắm em, rồi ngắm lấy bầu trời bị giới hạn bởi bức tường xa tít tắp. Chẳng biết ngoài kia linh hồn họ đã đến được nơi yên bình nào chưa.

"Cũng may là Pauper vẫn ở yên một chỗ."

"Chị Hange. Em có thể thấy được quá khứ của họ."

"Hửm? Ai cơ?"

"Những người bị hóa thành Titan. Khi em chạm vào họ, em có thể thấy được quá khứ của họ."

"Thật sao?" Hange liền ngồi bật dậy, kê bộ mặt hăm hở sát vào em. "Vậy ngoài kia có gì? Có thật là ngoài đó sẽ không có bức tường thành nào không? Vũ khí và công nghệ ngoài đó có hiện đại lắm không? Rồi còn cả..."

Tch, cái tên này lúc nào cũng hỏi tới tấp như thế.

"Hange!"

Mắt em ánh lên long lanh, môi run run chực khóc. Em thật xinh đẹp nhưng em cũng thật đau lòng.

"Salus?" Hange bối rối áp lấy má em.

"Em.. xin lỗi... em chỉ là..."

"Ổn thôi."

"Xin lỗi đã khiến anh chị lo lắng."

"Không sao đâu Salus. Khi nào em sẵn sàng rồi hẳn nói. Chị cũng xin lỗi vì lúc nào cũng hỏi em dồn dập như thế. Chắc là mấy chuyện đó đau buồn lắm hả?"

"Đừng hỏi nữa Hange."

"Ồ xin lỗi. Tôi lỡ miệng."

"Chỉ là nhìn họ như thế, em xót lắm, tự trách nữa. Nhưng em không hiểu vì sao mình lại có mấy cảm xúc đó, rõ ràng mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì đến em."

Đứa trẻ này nhân từ đến ngốc rồi.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không khí rốt cuộc cũng ấm hơn chút.
Mấy đứa nhóc kia cũng đến vừa đúng giờ để thay ca. Quân Đồn trú bắt đầu vào nghỉ ngơi.

"Này. Eren."

"Vâng."

Hange muốn Eren thử chạm vào con Titan kia để xem giả thuyết của cô ta là đúng hay sai.

Eren liền nhảy lên đầu con Titan đó.

"Không sao đâu Mikasa. Pauper đã được thuần hóa rồi, nó không làm hại Eren đâu." Hange nói, Mikasa vẫn giữ chặt kiếm.

Sau mấy lần la gào, đám Titan vẫn không nghe theo hiệu lệnh của Eren.

"Thôi được rồi Eren."

Eren leo lên tường, uống vài ngụm nước rồi "mượn" em đi sang một góc để nói chuyện.
Vẻ mặt và ánh mắt cậu ta, hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Này Levi. Anh nghĩ bọn họ đang bàn về vấn đề gì?"

"Ai biết được."

"Nhìn bọn họ có vẻ vui ấy chứ."

Vui cái khỉ.

"Ế. Hai đứa nó nắm tay rồi kìa."

Tch.

"Anh định đến phá đám à? Anh ghen hả, Levi?"

"Bớt điên đi tên hâm này."

Mikasa đã giữ chặt cán kiếm rồi, mắt em cũng đã sáng lên rồi, và lòng tôi lại cuộn cào lo lắng rồi.

"Eren."

Cậu ta cuối cùng cũng chịu bỏ tay em ra, cổ tay em dã hằn dấu ẩn đỏ. Tch, cái thằng ranh con này. Cả em nữa! Hai đứa này bị làm sao không biết.

"Vào việc đi.
Bọn bây ăn trưa xong thì dư hơi quá hả?"

"V.vâng... Đội trưởng."

"Đã rõ, thưa Đội trưởng."

Đám ranh con đã chịu tản đi hết.

"Có sao không?"

Em sẽ nắm chặt gấu áo khi sợ.

"Ổn rồi. Về thôi."

Bàn tay em vẫn còn run.

"Nếu muốn khóc thì cứ việc."

"Hứ. Em.. đâu có.. mít ướt như vậy chứ."

"Nước mắt sắp tràn ra rồi kia."

"Tại anh đó... tại anh mà em mới yếu lòng như vậy."

"Lảm nhảm gì vậy? Muốn tôi nghe được thì phải nói lớn hơn chứ."

"Không có gì."

Cả năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi và Hange đều muốn lơ đi mấy chuyện nhỏ nhặt này nên đã không hỏi sâu vào. Đặc biệt là Hange, công việc làm Đoàn trưởng phải đối mặt với chiến tranh bất cứ lúc nào, nếu không phải là "ác quỷ" thì có lẽ không chịu nổi.

"Eren bị gì không biết, thiệt tình, tự dưng lại đi giằng co với Salus."

Hange góp một câu cảm thán cho qua chuyện.

"Tôi đã bảo rồi. Cậu ta đang ở trong cái độ tuổi đó còn gì."

"Ờ. Tôi quên mất."

Mấy ngày nay, Jean luôn là người nấu ăn cho mọi người. Cậu nhóc dù hay ngạo mạn nhưng lại chính chắn và biết quan tâm đến người khác. Bọn nhóc kia cũng chừa phần cho bọn tôi khá nhiều khiến tên Hange kia cứ ôm bụng than no.

Chiều, bọn tôi vốn đã hẹn nhau ra phố, vậy mà Hange đã rút khỏi kế hoạch.

"Anh được mọi người biết đến nhiều quá ha, Binh trưởng."

Em học theo đám người kia, gọi tôi là "binh trưởng".

Lần đầu được rời khỏi quân doanh, biểu cảm của em không giống như tôi tưởng tượng. Em trầm mặc nhìn mọi thứ xung quanh, không vui thích, thắc mắc hay tò mò bất cứ điều gì. Em là một đứa nhóc giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Em bảo muốn vào một quán trà, còn việc ăn tối sẽ về doanh trại mà ăn.

Tôi đưa em đến một quán trà nằm sâu trong một con hẻm, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây một mình.

"Ồ Binh trưởng, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi! Cảm ơn ngài đã dành lại thành Maria lại cho nhân loại, hôm nay ngài muốn dùng gì, tôi mời."

"Không cần đâu."

"Đây là..."

là người tôi yêu.

"Là người của tôi."

"Ồ, thì ra cũng là một quân Trinh sát. Trông cô trẻ quá đấy, không ngờ quân Trinh sát cũng có người xinh đẹp như thế."

Tên kia, có thôi đi không?

"À... hai người n.ngồi đi."

"Vẫn ổn chứ?"

Em sẽ lui chân hoặc nép sau tôi khi bối rối.

"Ổn ạ. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy."

Bởi em là một đứa trẻ sợ tiếp xúc với người lạ, tôi sẽ chọn một góc ngồi khuất trong quán, cạnh cửa sổ.

"Mời hai vị xem thực đơn, hôm nay chúng tôi có món mới đấy, là trà trắng quý hiếm đến từ phía Bắc thành Sina."

"Khi nào chọn xong tôi sẽ gọi."

Em trưng cái bộ mặt ngáo ngơ ra săm soi thực đơn.

"Mấy con số này để làm gì vậy ạ?"

Em chỉ vào giá tiền, ha, ngốc.

"Chỉ là một cái mã số thôi."

Tôi đã nói là hôm nay tôi sẽ khao rồi. Em lại là đứa chưa bao giờ dùng đồng lương nào để tiêu sài cho bản thân, nếu biết giá, có lẽ em sẽ không thoải mái chọn món, tôi đành trở thành tên bịp bợm vậy.

"Tại sao lại có mã số giống nhau vậy ạ?"

"Tch. Chọn lẹ đi, hỏi nhiều quá."

"Bình thường anh vẫn uống Earl Grey phải không?"

"Ừ. Sao em biết?"

"Chị P... mọi người ai cũng biết mà. Với lại em có thể phân biệt mùi trà đó nha."

"Thế sao? Tôi tưởng em chỉ biết mỗi mùi cũ kỹ từ cái áo choàng của tôi."

"Anh... anh.. em đâu có."

Em sẽ xua tay loạn xạ và nói lắp khi ngại, rồi tìm một việc gì đó để lãng đi.

"Silver Needle..." em bối rối chỉ vào thực đơn.

"Tôi không biết là em thích uống trà trắng đấy."

Sau khi gọi món, bọn tôi lại ngồi đần ra. Cả hai người bọn tôi đều không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, cũng chẳng biết nói gì về tương lai khi nó chưa đến. Nên cứ ngồi im như thế, nghe tiếng xì xầm xung quanh.

Hai tách trà và bánh quy đã được mang ra nhưng cả hai người bọn tôi đều không đá động đến đĩa bánh đó.

"Không ăn thử à?"

"Em từng ăn qua rồi, nó khá ngọt."

Ờ, vậy mà em chưa từng kể làm tôi cứ nghĩ em chẳng biết cái quái gì trên đời này cả.

"Mẹ của Jean từng làm bánh cho tất cả bọn em."

Bọn tôi lại im lặng. Giữa tôi và em vốn chẳng có chủ đề gì để nói với nhau, nếu là tên Hange kia, chắc sẽ luyên thuyên cả buổi.

"Trà trắng có vị như nào?"

"Vị đắng nhẹ, ngọt thanh và dịu. Anh có muốn thử không?"

Đúng là đắng nhẹ, ngọt thanh và dịu. Còn rất thơm nữa, màu cũng đẹp.
...chết tiệt, tôi vô ý uống chung tách với em rồi. Đây có gọi là... tch, tôi phải xua tan cái ý nghĩ quái quỷ này. Nhưng mà con mẹ nó chứ, mặt tôi lại nóng lên rồi.

Em cũng ngượng ngùng hướng mắt xuống bàn, chẳng rõ là có hiểu lầm gì không.

"À.. ừm. Cũng khá ngon đấy."

"Vâng. Đó là lý do em rất thích loại trà này."

"Tôi thì chưa từng biết đến loại trà này."

"Vâng. Nó khá hiếm, chỗ em sống thậm chí còn không có trà. Nhưng em được một người bạn tặng cho."

Và bọn tôi lại im lặng, thỉnh thoảng nhăm nhi một chút trà, một miếng bánh.

"Em có ước mơ không?"

"Sao ạ?"

Tôi không nghĩ khả năng nghe của em lại kém vậy đấy.

"Tôi hỏi em có ước mơ không?"

"Có chứ ạ!"

Nhưng sau đó em chẳng nói thêm gì.

Bọn tôi lại im lặng, quán trà dần đông hơn, xung quanh nổi lên vài tiếng xì xầm bàn tán.

"Sắp đến mùa đông rồi." em nói.

"Ừ. Nay mai thôi sẽ có kế hoạch giúp người dân về khoảng vụ mùa và lương thực."

"Ý em là sẽ có tuyết rơi đấy."

"Em thích tuyết à?"

"Vâng. Năm ngoái là lần đầu tiên thấy tuyết, em chỉ muốn lăn ra đó nằm."

Ha.. không ngờ đấy.

"Sao anh lại cười?!"

Cái vẻ mặt này... tch, tôi không ngờ em lại đáng yêu như thế đấy.

"Rồi sao không lăn ra nằm?"

"Nếu làm thế thật, chắc Quản giáo Shadis sẽ cho em đứng ngoài sân luôn."

"Em cũng sợ ông ấy à?"

"Ai mà chẳng sợ thầy ấy."

Lão này cứ thích dọa bọn trẻ con.

"Cũng muộn rồi, nhà bếp giờ chắc không còn để lại gì đâu, lát nữa em muốn ăn gì?"

"Hmm... khoai tây hầm được không ạ?"

"Em cũng thích khoai tây giống cái cô Sasha kia à?"

"Trong kho lương thực của Đoàn, ngoài khoai tây và bột mì ra thì còn gì khác đâu ạ."

Ừ, mấy món rau tươi và hoa quả thì phải mua ở phiên chợ sớm.

"Vậy ngày mai muốn ăn gì?"

Trả lời nhanh và dẹp cái bộ mặt mèo đó đi.

"Anh nấu gì em sẽ ăn đấy."

"Muốn ăn thì phải dậy sớm, đi xách đồ hộ tôi."

Lại bày cái vẻ mặt đáng ghét đó nữa rồi. Em đừng hòng mè nheo với tôi, tôi ghét những kẻ yếu đuối.

Bọn tôi rời khỏi quán trà, mấy cửa tiệm cũng đã đóng gần hết. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một "ngọn đèn đá" mà thương nghiệp Reeves giúp bọn tôi khai thác. Ngọn đèn ấy sáng suốt ngày đêm, nhờ vậy tệ nạn đã giảm bớt.

"Levi. Họ đang làm gì vậy ạ?"

Em hướng nhìn một đám bợm nhậu.

"Thi uống rượu. Chẳng phải là chuyện hay ho gì đâu."

"Nhưng nhìn họ vui thế. Cả những người cổ vũ xung quanh nữa."

Đúng là trông họ như thể chẳng có gì để lo cả. Nhưng mùa đông sắp tới, ai cũng phải có một nỗi lo nào đó, có lẽ họ đang cố tìm niềm vui cho mình.

"Levi, anh biết uống rượu không?"

"Biết. Nhưng tôi không thích uống."

"Là vì nó không ngon à? Em nghe bảo vị nó vừa đắng vừa cay."

"Em nghe lão Pixis nói à?"

"Vâng."

"Tôi không thích vì tôi không muốn trở thành mấy kẻ mất trí như đám Titan ngu ngốc đằng kia."

Tôi phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tôi phải luôn tỉnh táo bất cứ lúc nào.

"Tốt nhất đừng nên lại gần mấy thằng cha đó. Họ sẽ gây nguy hiểm cho em đấy."

Hoặc ngược lại.

Bọn tôi tiếp tục tản bộ về doanh trại, và em lại ngước mặt nhìn trời, đêm cuối thu chẳng còn nhiều sao như mọi ngày.

Về đến Đoàn, em đã lên phòng trước còn tôi xắn tay ngay vào bếp.

Tch, căn bếp này cũng bừa bộn quá rồi.

"Levi. Anh đang dọn dẹp sao?"

"Ừ."

Lạ đấy, con nhóc nhà em thường làm quái cái gì đó trong phòng rất lâu mới xuống, hôm nay xong việc nhanh đến bất ngờ.

"Chưa lau khô tóc?"

"Vâng. Em lo anh làm không xuể."

"Khinh thường tôi à? Tôi rất hay vào bếp đấy, chỉ là em chưa được dịp chứng kiến thôi."

"À.. chị Hange hình như cũng chưa ăn."

Giờ này mà còn chưa ăn, đám người này chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả.

"Vậy làm luôn phần cho cô ta."

"Cho Sasha nữa."

"Rồi rồi."

"Cả Mikasa!"

"Được rồi. Giúp tôi rửa khoai tây đi."

Lâu rồi không thấy em xõa tóc, dài và mượt.

"Anh lấy cà rốt đâu ra vậy?"

"Ngoài vườn tự nhảy lên vài củ."

Vườn của Đoàn đã bỏ không từ lâu rồi. Cũng may rau củ ở đây vẫn còn có thể tự sinh trưởng, chỉ là không được tốt như rau củ dưới điều kiện chăm sóc.

Hình như em không thích cà rốt. Em bày hẳn bộ mặt chán ghét ra nhìn chúng rồi chà rửa thật mạnh tay, ha, nhóc con này...

"Xong rồi ạ."

"Rửa cũng khá sạch đấy. Hết việc của em rồi, ra ngoài đi."

Em ngoan ngoãn ra ngồi ngoài bậc thềm, ngước mặt nhìn trời.
Trời sắp sang đông, tóc thì chưa khô hẳn, lại mặc mỗi một chiếc áo. Bọn người này muốn tôi lo từng chút một đến già hay sao.

Tch, đành thôi, tôi đành khoác cho em cái áo vậy.

"Cảm ơn anh."

"Đừng để bị cảm. Không ai lo đâu."

"Vâng. Em biết rồi."

Tôi đã cố né tránh em, vì tôi sợ sẽ có lúc em rời xa tôi như Farlan và Isabel. Tôi vẫn thường mơ thấy mùi máu tươi hòa quyện cùng mưa, mùi đất, nội tạng thối rữa. Mơ thấy đám Titan biến mất và em rời xa tôi, cả những người đồng đội.

Gần đây, tôi lại muốn trân trọng khoảng khắc này nhiều hơn. Dẫu sao, ai cũng đều phải rời xa người mà họ yêu quý.
"Dù là ai đi chăng nữa, rồi cũng sẽ có một ngày, chúng ta phải chia tay họ."
Vậy nên, tôi càng phải ở cạnh những người đồng đội của mình nhiều hơn.

"Xong rồi đấy."

"Anh không cho cà rốt vào ạ!"

"Ừ, mấy củ đó trông chả ngon lành gì cả."

Em cười tít mắt, vui vẻ bưng khay thức ăn.

Tuy đã muộn giờ ăn nhưng vẫn còn quá sớm để ngủ, bọn tôi gõ cửa từng căn phòng và đưa thức ăn cho họ. Chiều theo ý con nhóc này đúng là phiền thật.

"Levi à? Có chuyện gì mà anh tìm tôi vào giờ này?"

"Salus bảo cô chưa ăn tối."

"À.. haha, tôi định làm viết xong kế hoạch rồi sẽ ăn.
Hai người vào đi."

Bàn làm việc, giấy vương vãi khắp nơi. Vẫn bừa bộn như cái chuồng heo.

"Mùi vị này.. là anh nấu à?"

"Ừ."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

"Ừ."

"À, về kế hoạch đó. Salus à, chị nghĩ..."

"Hange, ăn xong hẳn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro