46. ʜᴜɢ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/həg/

Buổi lễ kết thúc, Eren thì đìu hiu sắc mặt, em thì vẫn còn thút thít nên bọn tôi cũng chẳng nén lại lâu.

"Em sao vậy Salus, có chuyện gì nói cho chị nghe được không?"

Hange càng hỏi, nước mắt em càng giàn giụa.

"Ơ.. thôi nào, em đừng khóc nữa. Dù chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn chị vẫn luôn ở cạnh em mà. Đừng khóc nữa ha."

"Trông em như đã thức suốt mấy đêm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hange bối rối, Hange bất lực, Hange làm đủ mọi cách nhưng em vẫn không ngừng khóc. Rồi cô ta bày cái vẻ mặt đáng thương ra cầu cứu tôi.

Đành thôi, tôi đến và đặt tay lên đầu em. Ừ thì... tôi có chút không quen khi phải đối đãi nhẹ nhàng trước mặt ai đó, nhưng tôi vẫn sẽ luôn dịu dàng với em, tôi đã hứa rồi.

"...ổn rồi. Nín đi, nước mắt nước mũi tèm lem trông phát tởm."

"Ơ kìa Levi..." Hange day day trán.

Hình như tôi vẫn chưa đủ dịu dàng thì phải. Chết tiệt, tôi phải làm thế nào mới đúng chứ?

Em ngẩng mặt, mỉm cười rồi nhận lấy khăn tay.

"Em... em chỉ là... ừm..." em sụt sịt nói.

"Nếu không muốn nói thì đừng nói. Ổn thôi."

"Em chỉ hơi nhớ nhà."

"Này Salus! Nói vậy là em nhớ lại mọi chuyện rồi à?"

"Em chỉ nhớ một chút thôi ạ."

"Hmm.. vậy có lẽ chúng ta sẽ tìm được gia đình của em sớm thôi. Nào, nói chị nghe cha mẹ của em trông như thế nào, sống ở đâu?"

"Em không có cha, em cũng không nhớ là mình có mẹ."

"Ồ. Chị xin lỗi."

"Không sao ạ. Em không nhớ gì khác ngoài những lần luyện tập với người đàn ông tóc nâu đỏ."

"Luyện tập? Đó là một trại huấn luyện à?"

Em sững người, mở to mắt nhìn Hange, đôi mắt long lanh như chực vỡ òa.

"Khoan đã, nhưng tại sao em lại khóc khi gặp Nữ hoàng. Lẽ nào cô ấy chính là tác nhân để em lấy lại ký ức sao?"

Em im lặng, lãng tránh cái bản mặt hăm hở đang kê sát của Hange.

"Vậy là chị nói đúng rồi phải không? Đó cũng là lý do em luôn né tránh Nữ hoàng."

Tch, cái tên Hange này...

"Em ấy có lý do riêng, mang cái bản mặt kinh dị này của cô đi chỗ khác đi. Đừng làm em ấy sợ."

Hange nhìn tôi, mấy đứa nhóc đều nhìn tôi theo kiểu "á à, biết tỏng rồi", tch, chắc chắn trong đầu tụi nó chẳng nghĩ gì tốt đẹp.

"Hêêêê. Hiếm thấy đấy, Levi. Anh mà lại..."

"Im đi, bốn mắt."

Tên hâm đó vẫn dùng vẻ cợt nhả để nói tiếp.

"Lát nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp, mọi người tranh thủ nhaaa."

Rồi bọn nhóc nhanh chân tản đi hết.

"Salus? Em không về phòng chuẩn bị à?"

"Không, em sẽ đến phòng họp luôn ạ."

"Chị cũng đi nữa. Cả Levi cũng vậy mà đúng không?"

"Tch."

Có thôi kéo tôi vào đi không?! Cô cũng biết là tôi khó có thể từ chối mà. Nhưng tại sao tôi lại muốn từ chối chứ, rồi lại buộc mình phải đi cùng. Tôi chẳng rõ nữa. Tôi muốn ở cạnh em, nhưng cũng sợ phải ở cạnh em.

Ba người bọn tôi ngồi đừ người ra nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đứa nhóc nào đến, tách trà của bọn tôi cũng cạn hết sạch.

"Cô có thông báo rõ địa điểm và thời gian không đấy bốn mắt."

"Có. Chắc là bọn trẻ đang nghỉ ngơi chút, những chuyện vừa qua làm ai cũng kiệt quệ cả rồi. Hay là mình tận dụng thời gian này ngồi trò chuyện chút đi."

"Hầu hết mọi người nhập ngũ đều vì hoàn cảnh và danh tiếng, còn chị vì tò mò nên mới lao thân vào đó."

"Ừ thì ngày trước, chị cũng từng căm thù lũ Titan lắm nhưng kể từ khi chị đá bay đầu của một Titan..."

Titan... là cái lũ nhai nát thân thể đồng đội tôi. Tiếng la của họ, vẫn văng vẳng, văng vẳng.

Dưới chân tôi là đống nhầy nhụa gì chẳng biết. Rồi mùi tanh tưởi xộc thẳng vào tâm trí tôi, đó là máu và xác thịt của đồng đội tôi, đồng đội tôi...

"Levi... Levi? Anh à..."

Hình như có người gọi tên tôi, cảm giác này... yên bình quá.

"Ở bệnh xá, anh ấy đã trông em suốt."

Là ai đang nói vậy? Chết tiệt, mọi thứ mơ hồ quá.

"Có những đêm anh ấy đứng bần thần trước cửa trại giam."

Hình như có ai đó đang nói về tôi, nhưng đầu tôi lại nặng trĩu, tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

"Em xin lỗi."

Ôi giọng em, giọng em ghì nặng lòng tôi.

"Em thật tệ quá."

Chiếc đầm trắng phủ dài, bàn chân em giẫm lên cánh bướm vàng rực, rồi cánh bướm nát tươm dần chuyển màu sang đỏ.

Em tiếp tục bước đi với đôi chân nhuộm đầy máu, thấm lên chân váy. Đó là máu của những sinh mạng đang trải đường cho em đi.

Đừng đi, em.

Tại sao tôi không thể nào ôm lấy em, em vẫn đang ở ngay trước mắt tôi mà?

"Em thật ích kỷ, anh ấy lo cho em nhiều như thế nhưng em lại..."

Em đang dần rời xa tôi. Em rời xa tôi.

Khung cảnh xung quanh đã tối đen từ bao giờ, em xoay người nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt em. Phía sau em có hàng trăm thanh gươm đang hướng đến, em vươn tay nhưng tôi lại không thể bắt lấy, cũng không thể gào thét tên em. Chết tiệt em, đừng rời bỏ tôi.

Tôi yêu em - nhưng không hề có một âm thanh nào vọng ra. Tại sao tôi không thể nói tiếng yêu em?

Tôi và em đều bị cuốn sâu vào vực thẳm. Vực thẳm của em đầy gươm, vực thẳm của tôi thì trống rỗng, đen kịt và bóp chặt lấy phổi tôi, tim tôi, tâm trí và linh hồn tôi.

"Levi!"

Là giọng em!

Một luồng sáng đột ngột xuất hiện rồi lan dần, bao lấy cả mọi thứ, xông thẳng vào mắt tôi, thật chói chang.

Vẫn mùi trà và gỗ. Vẫn đôi mắt sáng trong và thuần khiết ấy, em lo lắng chạm vào má tôi - lạnh! Cảm giác này là thật, và em vẫn còn đây!

Ôi em! Em của tôi.

"Levi?"

Em của tôi vẫn còn đây.

Bàn tay em đặt lên lưng tôi, thật ấm, hơi ấm truyền đến tim tôi rộn ràng.

"Anh gặp ác mộng à?"

Giọng em thật ngọt, tôi yêu cái giọng này.

"Ừ. Tôi... mơ thấy em rời bỏ tôi."

Tôi không hiểu bản thân bị cái khỉ gì nữa. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai em. Bộ quân phục của em thơm mùi trà và mùi hương dễ chịu nào đó mà tôi chẳng thể gọi tên.

"Levi. Ổn rồi. Em ở đây."

Ngón tay em đan vào tóc tôi, tôi chỉ muốn ôm em mãi thôi. Tôi chưa từng cảm thấy thế này, yêu đương đúng là một thứ điên rồ.

Tiếng gõ cửa đã kéo tôi ra khỏi em.

Chết tiệt, chết tiệt. Tôi đã làm cái quái quỷ gì vậy.
Hành động như một kẻ yếu mềm? Tôi điên rồi.

"Ờm... tôi chưa thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi. Cuộc họp hôm nay sẽ bị hủy, tôi ra ngoài luôn đây... ờ thì... tôi ra ngoài để thông báo cho bọn nhóc đang đứng trước cửa. Chắc bọn nó chưa biết gì đâu ha, thôi thì hai người cứ tự nhiên đi."

Hange nói xong thì liền mở toang cửa, bọn nhóc đã nhanh chân chạy ùn vào.

"Xin lỗi bọn em đến muộn!"

"Xin lỗi Đoàn trưởng, Binh trưởng."

"Ơ kìa mấy đứa, tôi còn định nói là cuộc họp hôm nay sẽ..."

"Chị.. chị Hange! Chúng ta bắt đầu cuộc họp luôn đi ạ." em lúng túng nói, mặt đã đỏ một mảng từ bao giờ.

"Salus! Cậu không khỏe à? Sao mặt cậu đỏ thế?!"

"Tớ.. tớ.. tớ chỉ là... thời tiết có hơi nóng thôi!"

"Nóng sao? Cậu ổn chứ? Bây giờ đã là cuối thu rồi đó."

Nghĩ đến cái ôm vừa rồi, còn cả cái cách tôi trút bỏ mọi cảm xúc, vùi đầu vào hõm vai em, rồi còn cả cái cách em đan ngón tay vào tóc tôi,... mặt tôi cũng nóng lên rồi, không biết là nó có đỏ không.

"Cậu ấy vẫn còn mặc quân phục kìa, có lẽ do bộ măng tô đó đấy, nó rất dày mà."

Armin đã lên tiếng giải vây, nhưng cái cách cậu ta nhìn tôi và em rất khác. Chết tiệt, tôi phải cố cân bằng lại cảm xúc của mình.

Cuộc họp cuối cùng cũng được bắt đầu, bọn tôi bàn về ngân sách và lương thực, những biến đổi gần đây và kế hoạch dự kiến cho tương lai.

Tan họp, Hange liền kéo cả lũ bọn tôi đi ăn tối.

"Em xin nghỉ ạ. Mọi người ngủ ngon."

"Ế. Mặt trời còn chưa ngủ mà em đã muốn ngủ rồi sao?"

"Vâng. Em xin phép ạ."

Em vẫn bỏ về phòng, mặc tiếng gọi mời í oái của Hange.

"Levi. Em ấy làm sao vậy?"

"Tôi cũng muốn biết lắm đấy."

Cả ngày hôm nay em cư xử rất lạ, dễ khóc, hay giật mình, lại còn xa cách mọi người.

"Chắc là có chuyện gì đó rồi."

Tôi và Hange trở về phòng thay thường phục, bọn nhóc thì láo nháo dưới sân.

Không biết chuyện gì đã xảy ra với em... Tôi lại nghĩ về em rồi.

Bầu trời đã trải một màu đỏ cam xuống sân, em có lẽ sẽ thích bầu trời này.

Tch, lại nghĩ về em rồi.

"Hange đâu?"

"Đoàn trưởng Hange vẫn chưa xuống."

"Tch, để tôi đi gọi cô ta."

Từ xa, tôi đã nghe tiếng bước chân đi đi lại lại đầy băn khoăn của Hange.

"Để em ấy nghỉ đi, Hange. Trong ngục đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể biết được đâu."

Cô ta vội phóng ngay đến trước mặt tôi như một tên hâm dở người.

"Em ấy bị làm sao hả?"

"Tôi đã bảo là không biết, tch, cô ta không chịu nói. Đừng hỏi nhiều nữa, cứ để cô ta yên đi."

Hange cuối cùng cũng chịu dẹp cái bản mặt hâm hở đó, chầm chậm bước từng bước xuống chân thang.

"Bắt cái chân cô làm việc nhanh lên coi."

"Levi."

Hange bỗng nghiêm túc.

"Anh yêu rồi."

"Hả? Nói gì hả?! Đừng có nói nhảm!"

"Haha Levi, xem biểu hiện của anh kìa, bị nói trúng tim đen rồi hả? Nào quay mặt qua đây xem đã đỏ như trái cà chua chưa.
Này nhá, hồi nãy anh giật mình tỉnh giấc rồi ôm con gái nhà người ta thắm thiết. Còn làm nũng này nọ..."

"CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG?!"

"Trời đất, lần đầu tiên trong đời tôi chọc giận được Binh trưởng Levi đó nha. Chuyện này phải ghi chép lại mới được."

Tch, tôi lại mất bình tĩnh rồi. Nếu tôi không nhanh điều tiết lại cảm xúc thì thật tệ, tôi sẽ chẳng thể dùng hết tâm trí để tập trung vào công việc chính. Yêu đương là một thứ vô dụng.

Phố xá đã được trang hoàng lại. Người dân cũng bắt đầu tất bật chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, những xe hàng dự trữ cứ luân phiên nhau chạy dọc con phố.

Đến khu chợ, bọn tôi kiếm một quán nhỏ nào đó để cùng ngồi lại ăn. Số lượng người có lẽ vẫn thế, chỉ thay vào đó là những gương mặt khác thôi... thật tốt khi bọn nhóc vẫn còn đây.

"Salus và Sasha thì chưa khỏe, hai tân binh thì khó gần. Thiệt tình."

Tên Hange bắt đầu lải nhải.

"Này, mấy đứa cứ gọi đồ thoải mái. Tôi trả hết!"

Bọn nhóc bắt đầu la ó, ồn ào chết tiệt.

Bọn người xung quanh thì xì xầm dòm ngó, đó là lý do tôi ít ra khỏi doanh trại. À, còn em chưa từng được dịp ra khỏi nơi đó nhỉ. Có lẽ vài ngày nữa, khi em khỏe hẳn tôi sẽ đưa em xuống phố, xem như đấy là dịp để em bớt ngố... tch, lại nghĩ về em rồi.

Sau khi ăn xong, Hange liền ghé mặt sang chỗ tôi. Tôi cũng đoán trước là việc này sẽ xảy ra.

"Levi. Cho tôi mượn tiền nhá."

Không biết cô làm cái quái gì mà suốt ngày hết tiền. Gì mà đầu tư nghiên cứu, ngân sách của Chính phủ đưa cho vẫn không đủ sao?

"Mua thêm phần cho Salus và Sasha nữa. À, cho hai thằng ranh con kia nữa."

Không biết em thích ăn gì nhỉ, tôi chẳng biết gì về em cả, một chút cũng không. Tệ, tôi thật tệ.

"Tôi biết là anh rất rộng lượng mà."

"Tiền vẫn tính vào phần nợ của cô."

"Ơ hay... là anh mua mà?"

"Đoàn trưởng như cô đừng keo kiệt quá chứ."

"Biết rồi. Sau này tôi sẽ trả đủ. Yên tâm."

Đã lâu không đi dạo ở quận Trost, cũng không ngồi lại uống trà cùng đồng đội. Hiu quạnh quá, lòng bọn tôi.

Về đến ký túc xá, tôi quẳng hai phần ăn vào tay Jean và Eren để bọn nó đưa cho hai tên kia, hy vọng chúng không đấm vào mặt nhau.
Tôi cùng Hange đến trước cửa phòng em. Tên Hange gõ cửa, mong là em đã ngủ đủ.

Sasha ở phòng bên cạnh đã nhanh chóng mở cửa cho Mikasa. Cô ta chào bọn tôi một tiếng nhưng khi nhìn thấy gói đồ ăn thì đã quên ngay sự hiện diện của ba người bọn tôi.
Hange gõ cửa một lần nữa, em vẫn chưa lên tiếng.

"Ơ. Cửa không khóa."

"Ê Hange."

Tên này đã tự tiện mở cửa vào.

"Tôi sẽ vào xem tình hình của em ấy trước."

Hange vào trong chưa được bao lâu. Phía bên dãy ký túc xá nam đã có vài tiếng ồn. Cuộc trò chuyện giữa mấy thằng ranh con, người lớn bọn tôi tốt nhất không nên xen vào, cùng lắm thì ngày mai sẽ tốn thêm vài miếng băng gạc thôi.

"Levi. Anh vào đi." Hange nói.

Em nằm ngoan như một con cún... tôi không hiểu tại sao mình lại so sánh như thế nữa. Chỉ là, em đang ngủ rất say, nằm cuộn tròn và ôm cái áo choàng cũ của tôi. Nhưng lưng em lại dán sát vào bức tường, là vẻ thiếu an toàn.

"Chả biết là có sốt không nữa."

Hange đang định đặt tay lên trán em, rất nhanh đã bị em dọa cho rụt tay lại. Em bật dậy, đưa tay xuống dưới gối như muốn lấy vật gì đó, rồi nhanh chóng vung tay như muốn chém một nhát "vật gì đó" về phía bọn tôi. Em trừng mắt nhìn bọn tôi, sáng lên, như ánh trăng ngoài kia. Ngay sau khi nhận ra tình hình, mắt em vẫn xám xịt như mặt trăng, chỉ có điều không còn sáng nữa. Em lúng túng quơ tay loạn xạ.

Em à, em luôn sống trong bất an như thế sao?

"Levi, chị Hange, Mikasa và cả Sasha nữa... mọi người làm gì ở đây?"

"À bọn chị có mua chút đồ ăn cho em."

Xúc xích ngô và khoai tây hầm.

"Woa, thơm quá. Đúng lúc em còn chưa ăn tối. Cảm ơn mọi người!"

Tôi biết ngay em sẽ chưa ăn tối mà. Việc ngủ đối với em còn quan trọng hơn cả ăn.

Trong lúc em ăn, Hange bắt đầu kể chuyện. Mikasa đã "chém" táo ra thành vài khúc để bọn tôi đỡ buồn miệng.

Sau câu chuyện của Hange, cô nhóc Sasha kia đã lăn ra giường. Tài thật đấy Hange, một tài năng ru ngủ hiếm có.

"Chị xin lỗi Salus. Chỉ vì vài suy đoán vô căn của bản thân mà chị đã để em phải chịu khổ."

"Chị đừng xin lỗi nữa mà. Chị làm thế cũng vì muốn đảm bảo không có rủi ro gì cho nhân loại. Chị đã làm rất đúng đó ạ."

Hange tố cáo em vì "trách nhiệm" nhưng muốn cứu em vì "nhân từ". Cô ta không phải là loại người dán hy sinh tất cả, đặc biệt là nhìn cảnh đồng đội mình nằm xuống. Đó là lý do mấy ngày qua cô ta cứ dở dở hâm hâm tìm đủ cách để cứu em.

"Nhưng chị vẫn thấy có lỗi quá. Nếu em không chứng minh được mình trong sạch, chị không biết ăn nói sao với Levi nữa."

Mẹ nó, cái tên hâm này...

"Nhưng qua đó, mọi người đã bớt nghi ngờ về em rồi phải không?"

"À.. ờ..."

Vậy là em vốn đã biết là bọn tôi luôn nghi ngờ em. Cảm giác không được tin tưởng bởi chính đồng đội của mình, hẳn là tệ lắm.

"Thế em nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, bọn chị về phòng đây."

"Vâng."

"Ế.. Sasha ngủ luôn rồi à?"

"Cứ để bạn ấy ngủ ở đây đi ạ."

Bọn tôi rời đi, để lại lời chúc ngủ ngon cho em.

Năm thằng ranh con ở dãy ký túc xá bên tôi có lẽ đã ngủ.

Xung quanh êm im ắng quá, tôi có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập bên tai mình.
Chết thật, lại là một đêm mất ngủ, tôi phải làm gì đây.

Tôi muốn đến nhà giam để biết được tình hình, dù có vẻ em không muốn thế nhưng tôi vẫn quyết định đi, có lẽ sẽ về kịp lúc bình minh.

"Binh trưởng Levi.. ngài đến đây vào giờ này chắc là có việc gấp hả?"

Cái vẻ ngáp ngủ của tên lính canh khiến tôi ngứa mắt.

"Ờ, tôi đến thăm một người."

"Vâng, tôi biết mà. Ngài vào đi."

Tôi muốn thăm hỏi mấy tên quản ngục ở đây một chút.
Bọn chúng nhìn thấy tôi đã tích cực khai báo trong khi tôi còn chưa kịp nói gì.

Bọn này hẳn là đang nghĩ rằng tôi đến đây để tính sổ bọn chúng, vì em đã mách lẻo tất cả với tôi. Chúng luyên thuyên "đính chính".

"Binh trưởng. Tôi biết lý do anh đến đây nhưng sự thật không như những gì anh nghĩ đâu."

"Phải đó, bọn tôi chẳng đánh đập gì đâu. Ai mà nỡ làm thế với một cô gái chứ."

"Tch."

"Binh trưởng, xin anh đừng giận. Việc bọn tôi làm chỉ là để ra uy thôi, hoàn toàn không có ác ý."

Bọn chúng đã treo em lên, bỏ đói còn không cho em ngủ bằng cách dội nước vào em. Mẹ nó, tôi phải giữ cái đầu lạnh, tôi phải giữ cái đầu lạnh.

"Lính của tôi bảo rằng..."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì chúng đã tự khai.

"Binh... Binh trưởng! Việc này... việc này là do..."

Do chúng nghe việc máu em rất thần kỳ nên đã thử "nghịch".
Con mẹ nó chứ, nghe cái chữ "nghịch" là tôi thấy ngứa tay rồi.

"Nói tiếp đi."

Hắn giữ chặt cái mỏ ngập máu, lắp bắp nói.

"Tôi... tôi đã áp chế cô ta vào song sắt."

Tên còn lại đứng ngoài kéo tay em qua giữa hai song sắt rồi giữ chặt.

"Ê này tân binh. Qua đây.
Mày rất hận nhỏ này phải không? Vì nó không sử dụng năng lực của nó để cứu con bồ mày."

"Khoan đã. Tân binh đó đâu?"

"Hôm nay cậu ta được nghỉ. Nhưng mà cậu ta nói bạn gái cậu ta cũng gia nhập quân Trinh sát trong kỳ tuyển thêm binh."

"Nói tiếp đi, đừng có lề mề. Tao muốn nghe chính miệng mày nói ra hết."

"Binh trưởng. Tôi đúng là.. có cắt tay.. con nhóc đó để.. máu nhiễu vào vết thương của tên tân binh.
Chúng tôi chỉ muốn thỏa tính tò mò thôi. Không hề có ý định làm hại cô ta."

Vết thương tên tân binh kia ngay lập tức bốc hơi khiến đám khốn nạn này kinh ngạc. Tên tân binh cũng bảo vết thương đã hết đau ngay lập tức.

"Rồi bọn mày tiếp tục đùa nghịch à?"

"Không. Không.. chúng tôi..."

Nếu tôi còn ở đây, có lẽ tôi sẽ điên lên mất.

"Tch. Dẫu sao lúc đó cô ta thuộc quyền kiểm soát của bọn bây, tao không muốn nói đến ba cái luật ngầm quái quỷ ở đây."

Tôi phải rời khỏi cái nơi khốn khiếp này. Chúng, suy cho cùng cũng không hành hạ em như những tù binh khác ở đây.

Ngang qua buồng giam mấy tên Cảnh vệ Trung ương ở chế độ cũ, tôi lại phải nghe mấy tiếng "binh" lấp lửng chết tiệt.

"Binh... binh... binh.."

"Tôi vẫn chưa làm gì hết, tôi vẫn chưa làm gì hết mà.. lời con nhỏ kia không đáng tin đâu."

Tôi tiến đến ngay sát song sắt để nhìn rõ cái tên khốn này.

"Này, ông đã cản tôi lại đấy. Ông lên tiếng đi chứ."

Hắn ta nước mắt giàn giụa nhìn tên râu kẽm, đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn cố quơ quào để gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo. Mẹ nó, bẩn khiếp.

"Aaa."

Ồn khiếp.

"Mày đã làm gì hả?! Mày còn nhiều ngón tay chưa gãy lắm đó."

"Bọn lính canh đã đẩy cô ta vào đây với lý do hết buồng. Ta biết bọn chúng nói dối." râu kẽm nói. "Lúc cô ta vào đây, cô ta vẫn cố giữ chặt cổ tay để cầm máu. Có vẻ chúng đã làm trò tiêu khiển chán rồi nên mới đẩy cô ta vào đây."

Mẹ khiếp.

"Tôi... tôi đã có chút mất kiểm soát... cô ta cũng không phản kháng nên..."

"Mẹ nó. Là người chứ có phải con vật đâu mà không biết kiểm soát cái thú tính của mày! Còn viện cớ mẹ gì nữa."

"Cô ta là bị tiêm thuốc giãn cơ nên mới không thể phản kháng. Và thằng này đã mất kiểm soát." râu kẽm ôn tồn nói.

Tên khốn đó đã chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào người em. Lúc đấy, chắc em sợ lắm. Xin lỗi em, xin lỗi em... tôi đã không thể bảo vệ em. Tôi là một tên khốn.

"Nhưng... khi ông ta nói cô bé đó là người của.. của Binh trưởng ngài đây. Tôi đã ngưng tay, tôi vẫn chưa làm gì hết, thật đấy."

Mẹ khiếp. Tôi muốn lôi tên khốn này ra.

Tôi ghét tiếng la của tên khốn này, tôi ghét cái bản mặt hắn.

"Ê! Đừng gây rối ở đây chứ."

Có vẻ tiếng va đập vào song sắt đã đánh động đến bọn quản ngục.

"Gì?"

"À.. ý tôi là, xin anh hãy cư xử đúng theo luật. Tên này đã có hành vi sai trái, bọn tôi sẽ trừng phạt hắn."

Tên quản ngục tiếp tục nói với bọn lính.

"Lôi ra ngoài dạy bảo đi."

Tên khốn đó nước mắt giàn giụa quỳ rạp xuống xin tôi tha lỗi. Tôi chỉ hận mình không thể giết hắn ngay lúc này.

"Mày dám đụng đến lính của tao, tao sẽ để mày hối hận vì đã phải sinh ra trên cuộc đời này."

"Binh trưởng. Không cần anh phải bẩn tay đâu."

Tch, máu của hắn đã nhem nhuốc tay tôi rồi.

"Cả mấy tên lính đã đẩy binh sĩ của tôi vào buồng giam này nữa. Cũng là phạm luật rồi đấy. Tôi cần phải ra tay giáo dục lại chúng."

"Binh trưởng! Việc này cũng để tôi giải quyết giúp anh nhé.
Lôi ra ngoài hết đi." tên quản ngục hấp tấp chỉ tay.

Tôi ghét để tay mình phải bẩn, nhất là máu của tên khốn đó. Dù lau tay sạch cỡ nào tôi vẫn thấy tởm, tởm!

"Tôi phải cảm ơn ông, lão râu kẽm."

"Haha. Binh trưởng Levi cảm ơn ta kìa. Ta có nghe lầm không."

Khi tôi ra khỏi cái nơi quái quỷ này, trời đã hừng sáng.

Em đã chịu khổ nhiều rồi. Vậy mà em chẳng chịu chia sẻ với bọn tôi, cứ giấu giấu giếm giếm. Thật chứ, em lúc nào cũng thế. Về đến rồi, tôi chắc chắn sẽ mắng em một trận.

"Levi. Anh mới đi đâu về à?"

Em đã bắt gặp tôi khi đang đi dạo dưới sân. Không ngờ em dậy sớm đến thế.

"Tay anh còn hằn dấu dây cương ngựa kìa."

"À.. ờ. Dậy sớm vậy?"

"Em ngủ không được."

Chết tiệt, lòng tôi lại cuộn lên từng cơn, nhói, xót và thương.

Tôi muốn ôm lấy và vỗ về em, nhưng có một điều gì đó đã ngăn cản tôi. Tôi sợ phải thừa nhận rằng em là người quan trọng đối với tôi, vì họ - những người quan trọng đều lần lượt rời bỏ tôi. Nhưng rồi tôi vẫn không thể kìm lòng mình được, tôi không thể ngừng yêu em được.

"Levi. Anh sao vậy?"

Mái tóc em vẫn mượt... và em vẫn nhỏ bé trong vòng tay tôi.

Tôi yêu em nhiều.

Tôi yêu em nhiều lắm.

Tch, cái thứ tình yêu chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro