45. 𝚢ê𝚞 𝚎𝚖 𝚖ấ𝚝 𝚛ồ𝚒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã thấy cậu ấy phải bám vào song sắt mới có thể đứng dậy được. Cậu ấy thậm chí còn không gượng được lâu."

Lời của Armin lại thôi thúc tôi tới cái chốn khỉ gió này, nó còn bẩn hơn nhà giam chỗ bọn tôi, à không, còn hơn cả cái khu ổ chuột dưới thành phố ngầm. Tch, chỗ này khiến tôi phát tởm.

"Binh trưởng Levi?"

"Tên lùn đó là Levi à?"

"Làm cái đéo gì mà hắn đến đây vậy?"

Những tiếng xì xầm này tôi đã quá quen rồi. Dù có hơi bực nhưng lúc này trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của em, tôi muốn gặp em, tôi muốn mắng cho em một trận.

"Đừng có nghĩ chỉ mỗi em là phải sống trong địa ngục. Cũng đừng có ích kỷ như cái tên kia vậy. Em mà đi theo hắn, tôi sẽ không để em yên đâu."

"Levi? Tay anh sao rồi?"

Hôm nay em còn biết mở miệng quan tâm đến tôi cơ đấy, mọi ngày em là một đứa lầm lì chả đá động đến ai. Cơn giận của tôi hình như biến đi đâu mất rồi. Chết tiệt, cảm giác bồi hồi chết tiệt này.

"Nè, anh đừng quay mặt đi chứ."

Tch, chết tiệt.

"...em muốn được nhìn thấy anh mà."

Mẹ nó, hình như mặt tôi lại nóng, con tim này lại đạp như điên như dại.

Đám giám ngục đã đến và mở cửa buồng giam. Bọn chúng dám dùng bán súng, thúc em đi. Mẹ nó, đúng là chán sống rồi.

"Ê."

"Gì đây?"

Một tên chườn cái bản mặt ngạo nghễ của hắn ra như mời gọi tôi đấm vào.

"Này, khoan đã..."

Tên còn lại thì hốt hoảng, kéo vai áo tên kia mà thì thầm.

Chết mẹ rồi - là ba từ duy nhất mà tôi có thể nghe từ bọn chúng.

"À... ừm." một tên bắt đầu gãi mặt, vờ hắng giọng. "Có chuyện gì không?"

"Vẫn chưa tới giờ mà, bọn mày vội làm gì. Tao vẫn chưa nói xong."

"Đ.được... ừm. Được rồi. Nhanh lên đấy."

Bọn chúng hung hăng lườm em như để đe dọa rồi nhanh chóng lánh mặt đi. Có chuyện gì đó không ổn, tại sao chúng không giám sát em?

"Anh còn việc gì cần nói à?"

Em hơi tựa người vào song sắt, cố tỏ ra rằng mình ổn.

"Đây. Cho cô."

Tôi lấy ra quả táo ngon nhất từ buổi chợ sớm hôm nay.

"A! Táo!"

Em nhận lấy quả táo, rồi mất thăng bằng mà ngã nhào.

Tôi đã kịp đỡ lấy em, tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Đôi mắt em đã sưng húp, quầng mắt nổi bật trên làn da nhợt nhạt, và cả vết kim tiêm trên cổ tay này... tch, em à, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Mùi thơm quá..."

Em ăn trong tiếng nấc nghẹn rồi giả vờ ho để giấu đi tiếng nấc ấy. Em bịp bợm, bịp bợm đến đau lòng.

"Từ từ thôi, chẳng ai giành ăn đâu." tôi cũng làm một tên bịp bợm vì không muốn vạch trần em.

Em tiếp tục cắn một miếng nhỏ, em không nhai, em nhăn mặt nuốt chửng.

"Sao vậy? Không ngon à?"

Em lắc đầu, em giữ chặt miệng.

"Thấy buồn nôn à? Dạ dày khó chịu rồi phải không? Lẽ nào chúng bỏ đói em sao?!"

Mẹ nó, chúng đã làm gì em tôi thế này.

"...không, em ổn."

Em vẫn cắn từng miếng nhỏ, còn tôi phải dỗ dành tấm lưng đang run lẩy bẩy.

"Levi..."

"Nói đi."

"Trước khi ra pháp trường, em muốn anh chải tóc giúp em, có được không?"

"Tch, tóc cô đã mấy ngày chưa gội rồi."

Nhưng tóc em vẫn mượt, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của một loài hoa nào đó. Tôi thì chẳng đủ tinh tế để phân biệt mấy loài hoa, nhưng tôi thích mái tóc này.

"Haha Levi, anh đang hành động ngược lại lời nói đấy."

Tôi thích giọng nói này.

"Ngậm miệng vào đi, có tin tôi bẻ răng cô không?"

Em vẫn cười khúc khích. Tôi thích nụ cười này.

"Ê... ờm...
Có thể hát cho tôi... cái bài mà em đã hát trong rừng, đêm từ thành Maria trở về không?"

"Ồ! Em đã hát gì nhỉ... hmm.. gì nhỉ."

Em vẫn nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Lẽ nào em không nhớ mình đã hát gì à? Hange bảo đó là một ngôn ngữ khác, là ngôn ngữ nơi em sống phải không? Hay là em muốn nhắn nhủ điều gì đó với tôi?"

"Em..."

"Là trăn trối?"

"Không! Em..."

"Dù tôi không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng tôi biết em muốn gì. Nói đi, lý do mà em muốn chết."

Em im lặng, em ngập ngừng. Tch, lúc nào em cũng thế.

"Không tìm được lý do nào để tồn tại.. có được tính là một lý do không ạ?"

"Lý do để tồn tại? Là Erwin sao?!"

Anh ta đi rồi, cả em cũng muốn vậy sao? Ánb mắt em rất giống anh ta khi đó... em thật sự muốn như vậy sao? Chết tiệt, tôi không nghĩ mình có thể kiềm nén cảm xúc của mình. Tôi không thể mất em. Tim tôi sẽ vỡ vụn, tâm trí tôi sẽ điên cuồng và tâm hồn tôi cũng sẽ thối nát. Tôi đã từng trải qua cảm giác khốn cùng ấy một lần rồi, và tôi biết chắc chắn là mình không thể mất em.

Khoan... khi nãy em đã bảo là "không tìm được" thay vì "mất đi". Erwin không phải là lý do để em tồn tại, Erwin chỉ là cái cớ để em rời bỏ thế giới này.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Anh ta là gì đối với em?"

"Erwin chỉ là... một kẻ khó ưa hay bắt thóp em."

Rồi em quay lưng, em rời bỏ tôi.

"Levi?"

Tôi sẽ giữ lấy em, tôi sẽ không để em làm điều em muốn. Cho tôi được ích kỷ một lần thôi, chỉ lần này thôi em.

"Levi, anh... bỏ em ra đi. Đã năm ngày rồi em chưa tắm đấy. À không, có lẽ còn lâu hơn thế."

Tôi chẳng bận tâm, tôi chỉ muốn giữ em ở lại, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi trong vòng tay này.

Đừng bỏ tôi...

Đừng bỏ tôi...

"Đừng bỏ tôi mà."

Chết tiệt, lỡ nói thành lời rồi.

Chết tiệt, tim lại rộn ràng rồi.

Chết tiệt, tôi... yêu em mất rồi.

"Levi. Cảm ơn anh đã đến."

Tức cười thật, ngày trước tôi là kẻ luôn sẵn sàng kề kiếm vào cổ em, vậy mà bây giờ tôi lại không muốn em chết. Sau này, liệu tôi có còn phải tiếp tục lăm le lưỡi kiếm vào em hay không, nếu.. nếu em còn là đồng đội của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi đã quyết rồi, nếu thế giới này không đủ dịu dàng với em, vậy thì tôi sẽ dịu dàng với em, từ hôm đó.


Em quỳ giữa pháp đài, ngước nhìn bầu trời, xem như là sự tự do cuối cùng. Tôi chưa từng thấy kẻ nào cận kề cái chết mà vẫn bình thản như vậy, tựa như chẳng còn gì lưu luyến. Em đúng là điên thật rồi.

Trước mặt em là "hành trang" gồm quân phục, cái áo choàng em luôn đặt cạnh gối và mảnh bạc.

Mấy tên lính đã chuẩn bị kiếm và cả súng lăm lăm chĩa vào em.

"Salus." Tổng Tư lệnh Zackly đích thân lên pháp đài.

"Có."

"Theo như đơn tố cáo, cô vốn đã biết nhân loại bên ngoài bức tường vẫn chưa diệt vong, có đúng thế không?"

Thẩm vấn trực tiếp trên pháp trường? Có lẽ đây là tiền lệ, hoặc là kế hoạch điên rồ của lão ta, tch, tôi chả biết nữa, chả nghĩ thêm được gì nữa.

"... vâng."

"Cô biết cả việc thế giới ngoài kia đang muốn tuyệt diệt chúng ta?"

"Vâng."

Em ngoan ngoãn đến ngạc nhiên, em lại cho tôi hy vọng và một chút xôn xao cuốn quanh từng nhịp thở.

"Vậy tại sao cô lại che giấu những sự thật này?"

"Thưa, bởi vì nếu tôi nói ra, ở Chính quyền cũ, tôi sẽ bị thủ tiêu trước khi sự thật đến với dân chúng. Còn ở Chính quyền hiện tại, tôi đã được kịp bàn kế hoạch với Erwin Smith, Đoàn trưởng thứ 13 của Binh đoàn Trinh sát."

Và thành công đưa quân Trinh sát tiếp cận căn hầm nhà Yeager nhầm lấy được chứng cứ, từ đó mới chính thức công bố với dân chúng.
Em đã nói đúng y những gì Hange bày cho, dù đó không phải là sự thật. Vì giữ lấy mạng sống của em, bọn tôi đành phải liều mình làm mấy tên bịp bợm.

"Vậy tại sao khi ở trước Hội đồng, cô lại không nói?"

"Tôi... không dám..."

"Ý cô là sao, Salus?"

"Tôi không dám tự bào chữa cho mình."

"Thế còn bây giờ?"

"Trước khi chết, tôi muốn để lại chút gì đó. Lính Trinh sát không thể chết một cách vô nghĩa được."

Lão Zackly đẩy gọng mắt kính, nghiêng người về phía trước, đăm chiêu nhìn em như vẻ hiếu kỳ trước một sinh vật kỳ quái.

"Với những đóng góp cho nhân loại, cô xứng đáng có được sự khoan hồng cuối cùng này.
Trả lời tôi, từ đâu mà cô biết được những sự thật này?"

"Thưa..."

Bọn tôi đã nghĩ quá đơn giản. Câu hỏi mấu chốt này, bọn tôi chưa hề nghĩ đến. Chết tiệt, em tôi... tôi phải làm sao bây giờ. Có nên cướp pháp trường không?

"Levi." Hange đột ngột đặt tay lên vai tôi. "Anh không cần cướp pháp trường đâu."

"Tch. Đừng có nói nhảm."

Em dời tầm mắt khỏi bầu trời, nhìn thẳng lão Zackly.

"Tôi từng nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm bạn khi còn tập huấn khóa 104, nhưng lúc đó, tôi không rõ là giọng của ai."

Và em đã nói với Erwin để anh ta lên kế hoạch lật tẩy mấy kẻ nội gián.

Ha.. trò lừa bịp này nghe thật quá. Em đúng là một kẻ bịp bợm chuyên nghiệp.

Dân chúng bắt đầu hô hào để Chính quyền thả "anh hùng" của họ ra.
Zackly giơ tay lên, mong cầu sự im lặng.

"Salus."

"Có."

"Với những năng lực và sức mạnh mà cô đang sở hữu. Cô có nguyện ý dâng hiến tất cả sức lực và sinh mạng của mình cho nhân loại không?"

"Thưa, có ạ!"

Giọng em, không hiểu sao đã dễ dàng đá động đến tất cả bọn tôi. Người dân bên dưới đều nhìn em không rời mắt. Có lẽ vì em quá xinh đẹp, cũng có thể do em quá khác thường.

"Tôi tuyên bố, Binh nhì Salus thuộc Binh đoàn Trinh sát chính thức được xét vô tội ngay từ giây phút này."

Đám lính đã gác lại tất cả kiếm và súng để cởi trói cho em.
Em đứng thẳng người, hướng nhìn hàng trăm người dân bên dưới.
Em làm động tác chào tuyên thệ, hô lớn.

"Tôi, nguyện hiến dâng cả con tim!"

Ánh mắt em hướng tới tôi thật đẹp, em thật đẹp.

"Và cả mạng sống này."

Đám đông bắt đầu hò reo.

"Trời đất, không ngờ em ấy có sức ảnh hưởng đến vậy luôn. Tuyệt quá."

Tên Hange này không ngờ cũng có cái thời điểm tự nói chuyện một mình.

Ngay khi em rời khỏi pháp đài, bọn nhóc đã lao ngay đến.

"Salus! Mừng quá! Cậu vẫn còn đây. Tớ lo lắm cậu biết không?"

Sasha ôm lấy em, rồi vịn hai vai mà lây người em.

"Sasha, nhẹ thôi. Cậu vẫn đang bị thương mà."

Em giữ tay cô ta lại, lo lắng nhìn dãy băng quấn trên đầu.

"Mấy lời của cô nghe nổi hết cả da gà đó." Jean nói.

Em vẫn cười với làn nước ánh lên trong đáy mắt.

Tên Anh Bạn rất nhớ em, tôi biết, nhưng khi nhìn thấy em hắn lại tỏ ra giận dỗi.

"Thôi mà... tao xin lỗi."

"Về rồi tao cho mày ăn cà rốt nhé."

"Rồi tao sẽ chải lông cho ha?"

"Thôi nào, mày không cho tao lên lưng thì tao về kiểu gì."

Ha, em vẫn thế, vẫn trẻ con như ngày nào. Thật tốt khi em vẫn còn đây.

Tên Anh Bạn đã ngoan ngoãn cho tôi vuốt bờm, nhưng nó có vẻ bất mãn khi tôi vò đầu con nhóc này.

Salus, cảm ơn vì em đã ở lại - cùng tôi.

"Levi?"

Tch, em có thôi gọi tên tôi rồi bày vẻ mặt ngây ngô kiểu đó không? Tôi sẽ xiêu lòng mất.

"Levi, tôi biết là anh yêu lũ ngựa lắm. Nhưng anh đừng đối xử với Salus như lũ ngựa chứ, anh phải đối đãi đặc biệt hơn cơ!"

"Im đi bốn mắt."

"Salus, em lên xe ngồi cùng Sasha đi."

Bọn tôi không định để Anh Bạn đèo theo em, suốt mấy ngày qua hắn đã không ăn gì, sáng nay chỉ mới gặm mấy ngọn cỏ khô. Cả em nữa, từ nãy giờ cứ vài bước là em xém vấp một lần.

"Levi, anh lên ngồi cùng luôn đi, tiện chăm cho hai đứa nhóc. Vả lại mấy ngày nay anh đã không ngủ rồi."

"Mắc cái gì mà cứ..."

"Thôi nào Levi, tôi đang tạo cơ hội cho anh đó nha!"

"Tch, im đi."

"Em ấy sẽ không thể cầm cự lâu. Anh nên ở cạnh thì tốt hơn." Hange nghiêm túc nói. "Sáng nay em ấy có triệu chứng buồn nôn đúng không?"

"Làm sao cô biết?"

"Hôm qua tôi đã ở lại và tình cờ thấy vết kim tiêm trên tay em ấy. Tôi nghĩ bọn họ đã tiêm thuốc giãn cơ để em ấy không thể phản kháng."

Thuốc giãn cơ là cái khỉ gì tôi không cần biết. Mẹ nó, chúng dám đụng đến lính của tôi, tôi sẽ không để chúng yên.

"Nè Levi, anh bình tĩnh. Đó là biện pháp áp chế tội phạm nguy hiểm của họ, chúng ta không có quyền can thiệp."

"Gì mà tội phạm nguy hiểm? Một con nhóc yếu đuối nhỏ bé mà là tội phạm nguy hiểm sao?"

"Có thể đối với anh thì không, nhưng 'đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại' là nguy hiểm lắm đấy. Đó cũng là lý do em ấy bị đưa đến tận Kinh đô."

"Tch. Được rồi. Mikasa, cô lên xe cùng Salus và Sasha đi. Tôi sẽ đánh ngựa, có việc gì thì cứ réo tên tôi."

Bầu trời trước mắt tôi đã không còn trải dài, bầu trời chắn ngang bức tường thành vững chải suốt mấy trăm năm.
Bọn tôi tạm dừng lại ở một thảo nguyên để đám ngựa nghỉ ngơi.

Bên trong xe ngựa vẫn không có tĩnh động gì.

"Ê. Trong đó vẫn ổn chứ?"

Sasha mở cửa, nhỏ giọng thì thầm.

"Tất cả đều ổn ạ. Salus ngủ rồi nên chúng tôi sẽ ở lại xe...
À, không! Ui trời nóng quá, có lẽ tôi sẽ ra ngoài hóng gió chút, phiền anh ở lại trông chừng Salus ạ. Đi thôi Mikasa."

"Ừ, trời nóng thật. Eren, cậu đừng đứng giữa trời nắng như thế."

Em nằm cuộn tròn một góc, bản mặt vẫn nhăn nhó khó ưa.

Tôi xoa tóc em, đến vầng trán và đôi chân mày cau có ấy.

Tôi nghe tiếng nấc khe khẽ, đôi môi em bắt đầu run rẩy.

"Salus. Ổn rồi. Tôi ở đây."

Đôi gò má em mịn, thật mịn. Nét mặt em cuối cùng cũng đã giãn ra đôi chút.

"Nhóc con, sao em cứ thích chịu đựng một mình vậy? Sau này đừng như thế nữa, có chuyện gì thì cứ nói hết ra, đừng giữ trong lòng. Dù là chuyện gì tôi cũng đều gánh vác thay em."

Bọn tôi đã về đến quân doanh. Giữa khoảng sân rộng, đám nhóc cứ đi lơn tơn và luyên thuyên không ngớt, chả khác gì đám con nít.

"Khi nói thế, em cảm thấy có lỗi với ông ấy quá. Mọi kế hoạch đều do một mình ông ấy đề ra mà bây giờ em lại xen vào như thể mình đã góp công lao trong đó."

"Erwin sẽ hiểu mà. Miễn là em còn sống thì em đã hoàn thành mong muốn của anh ấy rồi." Hange nói.

Đám nhóc nhìn hai dãy ký túc xá trước mắt, mặt mày ai nấy đều ủ rũ, cả bầu không khí liền trùng xuống. Nỗi mất mát này khó có thể nguôi ngoai được, là không thể nào nguôi ngoai được.

Tôi kéo cổ áo em để em đi ngang tôi.

"Ê. Nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có gì đâu ạ."

Tôi biết rằng em đang nói dối.

"Em càng giấu, bọn tôi càng lo đấy."

Em cười, tôi ghét nụ cười này.

"Không có gì thật mà..."

Trước khi bọn tôi chia nhau về phòng, Hange đột nhiên lớn giọng.

"Mấy đứa nghỉ ngơi cho kỹ vào nha, lát nữa còn dự lễ."

"Chị Hange. Em xin phép vắng mặt được không?"

"Sao cơ? Chiều nay Nữ hoàng trao huy chương đấy, phải có mặt đông đủ đó."

"...vâng."

Em vẫn vậy, vẫn không biết tự đấu tranh cho chính mình. Em đúng là ngốc.

"Để cô ta ở lại đi. Cô ta đã mất kiểm soát khi bị Historia thẩm vấn, chẳng phải sao? Lúc này cô ta chưa thể gặp Historia được."

Bọn họ đã lên phòng gần hết, em cũng chịu nhấc chân bước đến cầu thang.

"Mệt à?"

"Không ạ."

Ờ, có ngu mới tin em.

"Em không mệt thật, chỉ là em không muốn đến nơi đông người thôi.
À Levi, đã bao đêm rồi anh chưa ngủ?"

"Tôi chẳng bận tâm. Tôi cũng không buồn ngủ."

Sảnh hội nghị ngập những con người bận quân phục nghiêm trang, tuy không quá ồn ào nhưng tiếng xì xầm chưa bao giờ ngớt.

"Sao cô đến đây?"

"Em... không muốn gây phiền phức cho mọi người."

"Đúng là bọn tôi cần phải giải thích lý do em vắng mặt nhưng không có cái gì gọi là phiền phức ở đây cả, hiểu chứ? Đừng suốt ngày tự áp đặt mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó."

"Vâng."

"Được rồi. Muốn một cái ghế để ngồi giống Sasha không?"

Dạo gần đây cô nhóc kia bị chấn động vì em hơi nhiều, trong khi phần đầu bị chấn thương khá nặng. Có vẻ cô ta cũng đã đuối sức như em.

"Em ổn."

Tôi và em tiếp tục tựa vào cột, nhìn đám người lao xao xung quanh.

"Marlowe đã dũng cảm đến phút cuối cùng." đây là giọng của Jean.

"Mặc dù Marlowe Freudenberg chỉ vừa mới gia nhập quân Trinh sát trong đợt tuyển khẩn cấp như tôi nhưng cậu ấy đã giúp mọi người đoàn kết lại..." Floch nói.

"Tính cách của Floch quá thẳng thắn ấy nhỉ, cứ như là đấm thẳng vào mặt người ta vậy. Nhưng cậu ấy là người duy nhất dám nói lên những gì mình nghĩ." em ngước mặt lên trần nhà, nhỏ giọng.

Em luôn nhìn nhận điểm mạnh của người khác, có lẽ khi gặp một người đáng bị ghét nhất thế giới, em cũng sẽ tìm một điểm nào đó để bao dung họ.
Erwin cũng đã nhìn ra điểm mạnh của tôi, chấp nhận tôi và xóa bỏ mọi tội danh của tôi.

"Marlowe, cậu ấy đã làm rất tốt."

"Tôi biết chứ, chắc bởi vì vậy mà tên đó chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi cả." Hitch, giọng cô ta trùng xuống.
Marlowe có vẻ là một người rất quan trọng với cô ta.

Tôi muốn kết thúc cái cuộc chiến quái quỷ này, tôi phải giết cho bằng được tên khỉ đó. Tôi không muốn những người xung quanh tôi lại rời bỏ tôi.

"Nhưng cuối cùng thì tôi chắc chắn cậu ta đã hối tiếc vì đi đến nơi đó."

Tôi ghét sự hối tiếc.
Hối tiếc là một việc ngu xuẩn.
Hối tiếc sẽ ghì ta chậm lại, thậm chí sẽ không còn tin vào quyết định của mình.
Vì vậy tôi luôn nhắc bọn người kia là đừng bao giờ hối hận.

"Nếu các cậu làm hỏng buổi lễ chắc sẽ buồn cười lắm đó."

Hình như Hitch đã rời đi.

"Sao mày lại nói vậy?" Jean bắt đầu nóng nảy.

"Phải có ai đó đứng ra nói sự thật này."

"Tớ biết cậu muốn cứu chỉ huy Erwin." giọng của Armin.

Bất kỳ ai đọc qua báo cáo có lẽ cũng tự hỏi tại sao người được cứu không phải là Erwin. Nhưng tôi đã chọn một cậu nhóc có đôi mắt giống hệt anh ta.

"Cậu chẳng biết gì về Armin hết. Một chút cũng không." tên nhóc Eren nói.

"Nhưng tôi biết lý do tại sao cậu ta được chọn. Đó là vì hai cậu, và đội trưởng Levi. Ba người đã để cảm xúc lấn át lý trí.
Nói tóm lại các cậu không thể từ bỏ một người quan trọng đối với các cậu phải không? Và các cậu đã lựa chọn sai lầm."

Đúng là quyết định của tôi đã được tạo nên bởi cảm xúc, nhưng không vì thế mà nó có nghĩa rằng lựa chọn đó là sai lầm. Chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao, cả tôi cũng thế, vì vậy không thể nói chuyện đúng sai ngay lúc này.

"Trong tình cảnh đó, Mikasa trưởng thành hơn, cô biết cách từ bỏ vì mọi chuyện đã đến bước đường cùng. Tôi tin nếu Salus tỉnh dậy lúc đó, cô ấy cũng sẽ quyết định đúng đắn. Không như các cậu."

Em nén tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười méo mó trên môi.

"Cậu ta giỏi quan sát người khác thật đấy, đáng sợ quá."

"Nói vậy là em muốn tiêm mũi thuốc đó cho Erwin à?"

"Em... em giờ đang hối hận lắm, bất lực nữa.
Levi, em..."

"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng có bày cái vẻ mặt đó ra nữa. Không có chuyện đúng sai gì ở đây. Quan trọng là ngay giây phút đó, em muốn làm thế và đã quyết định làm thế."

Tôi chả biết em nghe có hiểu hay không nhưng em đã dẹp cái vẻ ảo não kia đi rồi.

"Anh ta cũng đã muốn như thế. Anh ta là một kẻ khó ưa luôn mỉm cười hài lòng khi nghe được những gì mà anh ta muốn nghe. Và anh ta đã mỉm cười khi tôi bảo anh ta đi xuống địa ngục. Em đừng tự trách mình nữa, hãy tin tưởng vào bản thân."

"Này. Mày bị cái gì vậy Floch? Chúng ta sắp tổ chức lễ tưởng niệm cho những đồng đội đã hy sinh. Mày biết không!" Jean nói.

"Phải đó, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì?" là giọng của Connie.

"Ba cậu không hề chống đối lại cấp trên, cũng không cản Eren và Mikasa. Các cậu chỉ đứng đó nhìn."

Tôi và em có lẽ đã quá nhỏ bé so với cái cột tường này. Dù tôi và em đang đối lưng với họ, bọn họ vẫn không nhận ra mà còn cự cãi nhau. Mà dù có nhận ra, mâu thuẫn này cũng không thể chấm dứt.

"Mấy chiếc huân chương này để làm gì chứ! Lễ tưởng niệm này dành cho ai?"

Tên nhãi ranh bắt đầu inh ỏi, mọi ánh nhìn đều hướng về phía bọn nhóc, cả tôi và em.

"Là cô ta đấy, kẻ mà đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại."

"Hình như cô ta là nhân loại ngoài bức tường."

"Không ngờ cô ta cũng dám vác mặt đến đây đấy, lại còn đứng cạnh Binh trưởng Levi."

"Ả đáng phải chết."

Chết tiệt, cái bọn heo lắm mồm này.

"Levi, em không bận tâm đâu. Em không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác, nên là anh đừng làm gì hết, có được không?"

Em giữ lấy tay áo tôi. Một lần nữa, tôi đã không thể bảo vệ em, tôi lại để em phải tổn thương vì những lời đàm tiếu mà chẳng làm được gì.

"Giờ chúng ta sẽ làm gì khi mà Chỉ huy Erwin đã không còn? Sẽ không còn cách nào khác mà phải hy sinh những 'con tốt thí' trong những trận tiếp theo."

"Floch nói đúng đấy. Chỉ huy Erwin mới là người nên sống. Tớ không phải là người có thể xoay chuyển tình thế này."

Armin, nên nhớ rằng tôi đã chọn cậu, và tôi sẽ luôn tin tưởng cậu. Vì trong mắt cậu có một thứ gọi là đại dương.

"Sao cậu có thể chắc chứ? Chính tớ còn không chắc nữa kìa. Ta chẳng biết lựa chọn nào là đúng, bởi vì không ai có thể dự đoán được tương lai." Eren nói.

Em cau mày, khó khăn hít thở. Ngay từ đầu em đã cố giấu đi sự khác thường của mình, và tôi cũng đã cố lơ đi cái sự khác thường đó, chỉ vì tôi nghĩ mình không nên bận tâm về em quá nhiều. Xin lỗi em.

"Nào, tôi đưa em về."

"Không sao... em ổn."

Lại thế rồi.

"Tch, em lúc nào cũng cứng đầu. Buổi lễ sẽ bắt đầu ngay thôi. Nếu không thể chịu được thì nói ngay, rõ chưa?"

"Vâng."

Bọn nhóc ngoài kia còn luyên thuyên về đại dương rồi nào là nước bốc bửa và đồi cát xa tít.

"Ê lũ nhóc. Tới giờ rồi, ra xếp hàng đi."

Buổi lễ bắt đầu, bọn tôi xếp vào hàng ngang và quỳ một chân trước Historia.
Cô ta trao huân chương - một cái "vòng thắt" dưới cổ áo. Có được nó là cả một vinh dự nhưng.. phía sau bọn tôi, biết bao người đã nằm xuống mà vẫn chưa được đeo "vinh dự" này.

Sau khi được trao huân chương, bọn tôi sẽ hôn lên tay con nhóc Nữ hoàng này như một kế tục. Và tên nhóc Eren quỳ ngay cạnh tôi giữ tay cô ta khá lâu, vẻ bần thần rồi hốt hoảng, cứ như cậu ta vừa trải qua một thứ gì đó rất kinh hoàng.

Tiếp sau đó, bên cạnh Eren, con nhóc Nữ hoàng đã nhận lấy nụ hôn chóng vánh và lướt nhanh qua em. Có lẽ cô ta cũng đã thấy giọt nước mắt lăn dài trên má và đôi vai run rẩy của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro