44.4. Bầu trời, Táo và Levi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ cái ngày mà bọn tôi rinh em về doanh trại, rinh phải cái cục phiền phức chẳng biết chui từ đâu ra để rồi bọn tôi phải chạy đôn chạy đáo làm thẻ chứng minh thân phận cho em.

"Rồi anh định để con nhóc đó theo họ ai, Erwin?"

"Hay là để em ấy lấy tạm họ của tôi nè."

"Salus Zoe, nghe dở chết được."

"Nè Levi, anh đừng có quá đáng. Hay là lấy họ anh hả, Erwin? Salus Smith nghe cũng được đó."

"Haha, cứ để như thế đi, không có họ vẫn ổn mà."

"Ổn cái khỉ. Ở tuổi này, nhóc ta còn cần phải đi học, rồi còn cả cuộc sống sau này..."

"Ồ Levi, anh lo lắng cho con bé đó vậy sao? Chà chà, lần đầu tiên thấy đó nha!"

"Tch, im đi cái đồ hâm bốn mắt."

Ngày đó tôi đơn giản chỉ không muốn em bị người ta khinh thường, làm khó làm dễ như những gì tôi đã từng trải qua. Đồng cảm - là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra khi lo lắng cho cảm nhận của một đứa xa lạ như thế.

"Levi, tôi chẳng ngại tư vấn tình cảm cho anh đâu. Dù tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi cũng đào hoa lắm đấy."

"Bớt nói phét đi, ai lại đi yêu một tên dị hợm như anh. Vả lại tôi chẳng cần tư vấn cái khỉ gì, tôi sẽ chẳng đáp lại tình cảm của bất kỳ ai cả. Yêu đương là một thứ vô dụng."

"Trời đất, xem ai nói kìa. Nè Levi, dạo này ấy nhé, tôi thấy anh thường hay..."

"Tch."

"Anh ngại rồi á? Levi ngại rồi kìa! Nào nào, xoay mặt qua đây để bọn tôi chiêm ngưỡng nào."

"Im đi. Sau này đừng hòng nhìn thấy bất kỳ thứ cục cưng Titan nào của cô nữa. Cứ con nào lảng vảng trước mắt cô, tôi sẽ bổ đôi gáy nó."

Erwin, Hange, thậm chí là Mike xũng đã nhận ra từ lâu, vậy mà tôi đến giờ mới hiểu rõ cảm xúc của mình. Không, là đến tận bây giờ tôi mới chịu thừa nhận cảm xúc của mình.

Ha, yêu đương đúng là một tấn bi hài...

*

Tôi còn nhớ ngày mà tên Anh Bạn đã chịu quy phục em, em lập tức phóng lên lưng hắn, điều khiển hắn chạy nhảy rất thuần thục. Dáng vẻ ngạo mạn và tự tại của em khi đó đã ngay lập tức in vào tâm trí tôi.

"Ồ, em ấy biết cưỡi ngựa luôn sao? Là do anh hướng dẫn hả, Levi?"

"Không."

"Con bé có tài năng thiên bẩm nhỉ, Erwin đúng là biết cách nhìn người mà."

"Tôi nghĩ là do gia đình cô ấy có sở hữu ngựa, được tiếp cận sớm nên mới thành thạo như thế."

"Cậu nói cũng phải đó Moblit. Nhưng giống ngựa thuần chủng này khó điều khiển hơn, em ấy lại chẳng gặp chút chướng ngại nào. Mà... nói về ngựa thuần chủng thì tôi có làm cả đời cũng không mua được."

"Ờ. Không mua được là phải rồi, tiền bạc cô đã đổ vô hết mấy cực cưng Titan rồi còn gì. Đến nỗi Erwin tháng nào cũng phải đi đòi tăng tiền trợ cấp."

*

Tôi còn nhớ ngày mà tôi hướng dẫn em sử dụng bộ cơ động, mất rất lâu để em có thể giữ thăng bằng trên bộ cơ động thực tập. Em luôn nhắm tịt mắt khi bị treo lơ lửng và cả khi bay. Một lần bay em đã đâm sầm vào thân cây biết bao nhiêu lần. Tch, tôi còn nghĩ liệu có phải não em có vấn đề hay bị đứt dây thần kinh đau rồi hay không, cái cây nó không sứt mẻ gì nhưng cả người em có còn chỗ nào là không bị bầm đâu.

"Cô mà còn để con mắt dưới mông nữa là tôi quẳng cô vào mồm Titan đấy."

"...giúp... giúp em xuống với."

Và tôi lại phải phóng lên cây, rinh cái cục phiền phức đó xuống. Lần nào cũng như lần nấy, cả người em đều run lẩy bẩy bám riết vào người tôi.

"Lẽ nào cô sợ độ cao à?"

"Sao ạ? À.. không..."

Em sợ độ cao, tôi biết.

"Vậy hả? Vậy thì leo lên cái cành đó cho tôi."

Sau mấy tiếng đồng hồ trên cành cây, mặt em đã tái đi, chân cũng không trụ vững. Nhưng em rất cố chấp, em thà chết chứ không chịu thừa nhận.

"Nếu sợ thì cứ nói oạch tẹt ra. Sao lại phải giấu?"

"Em không thể để người khác biết điểm yếu của mình. Em sẽ bị đánh bại."

Em sẵn sàng đối diện với nỗi sợ của mình, em là một đứa trẻ không bình thường chút nào.

"Đứng dậy đi, tôi sẽ bay cùng cô."

*

Tôi còn nhớ ngày mà bọn tôi dạy em đọc chữ, em bập bẹ như một đứa trẻ.

"Người thân là gì?"

Em dường như rất thích những tranh vẽ trong sách.

"Bầu trời đẹp quá."

"Táo!"

Khi đó, tôi chẳng để ý gì nhiều, giờ nghĩ lại thì tôi mới dần nhận ra, bầu trời và táo là thứ em thích.

"Levi!"

"Đúng rồi. Chữ này là 'Levi' nè. Còn chữ này là 'Hange Zoe', em phải nhớ kỹ đó nha."

*

Tôi còn nhớ ngày mà tôi tập cho em làm quen với bộ cơ động mới. Tôi và em đã cùng nhau bay lượn trên bầu trời, thả mình vào trong gió và nắng cho đến khi cạn kiệt khí gas.

"Có chỗ nào cần chỉnh sửa không?"

"Bộ phận chỉnh hướng móc câu chưa ổn định lắm."

"Ừ. Mà hình như tôi thấy em nhả gas hơi nhiều."

"À phải, em cũng cần chỉnh lại van xả nhiên liệu nữa."

Tôi còn nhớ... nhớ nhiều lắm. Tôi nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro