44. Ngày Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, nghĩa là ngày cuối cùng em còn ở nơi đây. Tôi đã vứt phí thời gian ở lại cái chốn mục nát bẩn thỉu này, để được trọn vẹn nhìn thấy em - có thể sẽ là lần cuối cùng. Em à, tôi không muốn mất em, em cũng biết mà, em là tất cả đối với tôi.

"Ồ Levi, biết ngay là anh đang ở đây. Tôi có mang cơm chiều đến cho anh này."

"À.. ừ. Cảm ơn, bốn mắt."

Có vẻ mọi người đã quen việc thấy tôi góp mặt ở cái chốn này.

"Salus, hôm nay là ngày cuối cùng em còn được ở đây. Ngày mai, em sẽ bị triệu tập đến Kinh đô Mitras để họ thẩm vấn." Hange nói.

"Vâng."

Em nhẹ nhàng đáp, rồi tiếp tục hướng ánh nhìn vào bức tường móc meo. Em, rốt cuộc em đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng rõ.

"Chị có một vài việc muốn hỏi em."

"Vâng..."

Em cuộn người lại thành một cục nhỏ xíu, khuất xa tầm mắt bọn tôi, vùi dần trong bóng tối. Cái thứ ánh sáng từ cái lỗ thông gió không thể nào với tới em, thứ ánh sáng tuyệt vọng.

"Thứ nhất, Eren đã nói cậu ta nhìn thấy được cảnh hàng loạt anh hùng phải ngã xuống trong chiến dịch đoạt lại thành Maria."

Những cảnh đó đã nhảy vào đầu cậu ta sau khi chạm vào em trong cuộc thử nghiệm "tiếng thét".

"Đó có phải là lý do em không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Eren?"

"Em không biết gì về việc này."

Hange hơi cau mày, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ta mất kiên nhẫn.

"Được rồi. Câu hỏi thứ hai, em đã biết trước việc mình có khả năng thao túng Titan phải không?"

"Không... em không biết."

"Cô ta thật sự không biết."

Em thật sự không biết, em đã trưng cái bản mặt ngáo ngơ của mình ra ngay khi phát hiện bản thân có thể thao túng Titan. Và tôi vẫn tin em, tôi sẽ luôn tin em.

Rồi một tiếng bước chân đều đều lấn dần vào không gian ngột ngạt tối tăm nơi này. Đã quá giờ nghỉ trưa rồi, còn ai dư hơi như bọn tôi mà đến thăm con nhóc này đây.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để đưa thư của Tư lệnh Pixis gửi cho Salus."

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc, bọn tôi sẽ được đọc trước. - Anka nói.

"Nếu là thư của ngài Tư lệnh thì không cần đâu."

Anka truyền bức thư qua song sắt, nhìn em lo lắng.

Sau khi cô ta đi, em chầm chậm mở thư. Có vẻ do bên trong quá tối, em ra ngồi ngay song sắt để lấy chút ánh sáng.

"Gửi Salus." em đọc to.

"Này. Em không cần đọc lên đâu."

Dù Hange đã cản nhưng em vẫn tiếp tục đọc. Em... cứng đầu.

"Hơn một năm trước, tôi có thể được xem là một trong những người đã cứu cô khỏi án tử vì tội ra khỏi thành. Mạng của cô từ lâu đã có phần tôi quyết định. Thế nên lần này, cô đừng tự ý vứt bỏ mạng sống của mình như thế. Cô mà xuống địa ngục, một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi theo và mắng cho cô một trận đấy.

Dot Pixis."

Pixis, lão cũng nhận ra rồi? Rằng con nhóc này dường như không còn chút tham vọng sống nào. Rất nhiều, rất nhiều lần tôi đã cố dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy, cố lôi kéo em bằng mấy câu chuyện xưa cũ. Tôi đã cố gán những "món nợ" lên em, và lần này tôi lại làm thế.

"Cô phải sống để trả ơn lão ta đấy."

Tôi có thể nhìn thấy môi em khẽ cong nét cười. Ừ thì cũng không hẳn là cười.

Em lại quay lưng bước về phía góc giường, lờ đi lời tôi nói. Tch, em à, tôi xin em, đừng như thế nữa được không? Lòng tôi giờ chẳng khác gì mớ nội tạng thối nát nhoi nhúc giòi bọ, tôi còn chẳng thể tìm nổi một từ để miêu tả cảm xúc của mình... chỉ là tôi thương em, tôi giận em, tôi hận cả bản thân mình.

"... giúp em xin lỗi Tư lệnh."

"MẸ NÓ! NẾU MUỐN THÌ TỰ MÀ LẾCH CÁI XÁC CỦA CÔ ĐẾN TRƯỚC MẶT LÃO!"

Tiếng kim loại inh ỏi, inh ỏi... em bám vào song sắt, hốt hoảng giữ lấy tay tôi. Vài mảnh đá vụn từ tảng tường ngăn cách giữa hai buồng giam rơi xuống, rơi xuống... và giễu từng giọt. Tôi đã đấm vỡ tảng tường ấy từ bao giờ, đến mức máu tuông đỏ cả tay, đến mức nghẹn cả cổ họng.

"Levi... anh làm gì vậy?!"

Em vẫn giữ lấy bàn tay rướm máu của tôi.

"Anh đừng như thế mà..."

Giọng em run lên. Đôi mắt ánh long lanh, một đôi ngươi xám trong đơn thuần, thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng. Rồi em cúi mặt để lãng tránh ánh nhìn của tôi.

Em cũng đừng như thế mà.

Tôi biết em muốn đi theo cái tên lừa bịp đó, nhưng em... coi như tôi xin em đi, đừng bỏ tôi có được không. Tôi sẽ điên mất, điên mất thôi.

"Levi."

Đến khi Hange chạm vào, tôi mới biết vai của mình đã run đến mức nào. Cơn giận, nỗi đau từ sâu trong đáy lòng - tôi không thể kìm nén thêm nữa, tôi không thể chối bỏ cảm xúc của mình.
Ừ thì tôi phải lòng em rồi.

"Tiếp theo." Hange nói, xoa dịu không khí căng thẳng giữa bọn tôi. "Em có phải là một trong chín Titan không?"

"... em không biết... chín Titan đó là gì."

Em cố ghìm giọng để không bật ra một tiếng nấc nghẹn.

Khốn nạn, tại mày mà em ấy thậm chí còn không dám khóc, mày là một gã lưu manh khốn nạn.

"Câu hỏi cuối cùng: cậu có muốn cùng đi ngắm đại dương không? Câu này là Armin muốn hỏi em, dù sao chị cũng hết ý để hỏi em rồi, nên đành cho vào luôn."

Em muốn, em muốn mà phải không!

"Trải dài tận chân trời là nước muối! Và chỉ những con cá mới sống được trong nước mặn thôi!"

Sau khi nghe Armin nói về một thứ gọi là "đại dương", em liền thì thào nói với tôi.

"Nghe tuyệt thật đấy! Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến đó, nha?"

Dẫu cho đó chỉ là một tiếng thì thào, tôi biết em đã háo hức đến nhường nào.

"Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến đó, được chứ?"

Không có em, đại dương cũng chỉ là một thứ dư thừa vô nghĩa.

Em không trả lời, tôi cũng bất lực. Số phận của em đành phó thác cho cái miệng của em vậy.

"Ngày mai, khi ngồi trước Hội đồng cũng đừng cứng đầu như thế. Nếu không, họ sẽ có đủ lý do để tống cô vào ngục và dụng hình đấy."

Bọn tôi đành rời đi mà không lấy được chút thông tin gì. Em... vẫn cứng đầu lì lượm, vẫn khiến tôi lo sốt vó hết lần này đến lần khác.

Đám nhóc kia không biết nhận đã thông tin từ đâu mà rủ nhau ngồi sẵn trong phòng sinh hoạt để phục kích bọn tôi.
Bọn nó lao ra kêu gào, tch, phiền phức, ồn ào, lắm chuyện.

"Đoàn trưởng Hange, Binh trưởng Levi! Salus đã dùng năng lực của cô ấy để cứu tôi. Không thể có chuyện cô ấy nguy hại cho nhân loại được."

Gordon - một trong năm người sống sót sau khi chạy khỏi đám Titan quái thai của con khỉ đột. Trên đường về thành Rose, năm người họ đã gặp lũ Vô tri, tuy chúng không chạy nhanh như đám đột biến kia nhưng tân binh khó mà thoát khỏi sự vây bắt của chúng. Chiều hôm đó, hoàng hôn nhuộm máu đỏ.

"Tôi biết. Nhưng em ấy phải tự chứng minh được năng lực của mình có ích cho nhân loại, dựa vào lời chúng ta nói là chưa đủ." Hange bắt đầu gác cặp kính dày cộm lên trán.

Rồi cô ta đột nhiên la lên, mấy cái bộ mặt u sầu của bọn nhóc cũng vừa bị cô ta đập tan.

"Này mấy đứa. Tôi vừa nghĩ ra một cách."

Cách duy nhất ở đây là nhờ vào tiếng nói của dân chúng. Con người là loài sống theo xã hội, vì vậy thường có xu hướng đi theo số đông.

"Ngoài việc cho người dân tận mắt thấy, tai nghe thì lan truyền tin đồn là rất quan trọng.
Gordon. Cậu đã kể việc Salus giúp cậu chạy thoát cho gia đình nghe rồi phải không? Họ đã phản ứng thế nào?"

"Họ rất ngạc nhiên, thoạt đầu họ có vẻ không tin. Nhưng gần đây, ngày nào mẹ tôi cũng nói về chuyện này, bà cũng rất muốn gặp Salus."

"Thế thì tốt. Tôi chỉ lo rằng người dân sẽ càng hoang mang và nghi ngờ khi biết về một người có khả năng điều khiển Titan."

"Rất có khả năng đó. Sao? Cô định đánh cược à?"

"Ừ."

"Mà này Hange, còn một đứa nữa đâu? Tôi nghe bảo có hai người sống sót mà, nhóc đó có thể làm nhân chứng thứ hai."

"Tôi đã ký giấy cho cô ấy xuất ngũ. Chứng kiến cảnh đồng đội bị nhai sống trước mặt, cô ấy đã hoảng loạn đến mức không ăn uống được gì. Có lẽ cô ấy không thể ở lại đây được nữa."

Tôi biết đó sẽ là cơn ác mộng dai dẳng, nhưng hãy cố sống cùng nó, oắt con, cô vất vả rồi.

*

Đám Cảnh vệ đốn mạt đó đã đưa em của tôi đi rồi. Tôi thì không thể tham dự phiên tòa, tôi phải ở lại huấn luyện cái lũ loi nhoi này.

Chiều tà, Hange và Gordon trở về nhưng không có em... tch, em...

"Tôi đã dặn em ấy làm đúng theo kế hoạch của tôi, nhưng em ấy đã từ chối trả lời tất cả câu hỏi."

"Thế thì sao? Lão Zackly có định tội không?"

"Đáng lẽ ra thì ngài ấy không thể định tội, nhưng..."

Nhưng?

"Có chuyện gì? Sao cô không nói mẹ ra đi?!"

"Cô ấy đã mất bình tĩnh, thưa ngài." Gordon nói. "Cô ấy đã chấp nhận cáo buộc."

"Phải! Tôi là kẻ thù của nhân loại đấy! Tôi là mối đe dọa diệt vong đấy! Các người muốn tin thế mà, tôi đâu thể nào thay đổi định kiến của các người được!
Thôi thì các người cứ cho là vậy đi, cứ giết phắt tôi đi!"

"Cô ấy cũng đã mất kiểm soát khi Nữ hoàng bắt đầu thẩm vấn."

"Khoan đã. Gì chứ! Sao đám người đó lại để Historia tham gia vụ này?! Đây chỉ là vấn đề của Quân đội thôi mà?"

"Họ đã thay đổi cáo buộc."

Vậy là đám người đó muốn dồn em vào chỗ chết bằng mọi giá, mẹ khiếp, bọn tôi đã quá ngây thơ rồi.

"Có... có quyền dụng hình không?"

"Theo tôi biết thì họ có quyền dùng biện pháp áp chế, nhưng không có quyền dụng hình."

Tch, nhóc con. Tôi đã dặn em phải ngoan ngoãn hợp tác kia mà.
Tôi đã hứa với anh ta là phải bảo vệ em.. kia mà.

Bọn tôi bây giờ đã không thể nhúng tay vào nữa. Em phải tự cứu lấy mình đấy, em.

"Xin lỗi anh, Levi."

"Lỗi phải cái khỉ gì. Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cô đừng có bày cái bản mặt đó ra nữa Hange. Khó coi chết được."

"Tôi và Mikasa sẽ chuẩn bị vài thứ cho em ấy. Levi, anh về phòng nghỉ đi."

Tôi muốn gặp em, chết tiệt.

"Hange, tôi muốn xin nghỉ phép một ngày, ngay bây giờ."

"Levi, tôi hiểu, nhưng mất gần nửa ngày mới có thể đến Kinh đô Mitras. Giờ trời cũng chập tối rồi."

"Chị Hange, bọn em cũng muốn đi nữa."

Armin và bọn trẻ đột ngột xông đến.

"Chúng ta phải xuất phát từ bây giờ mới đến kịp trời sáng chứ."

"Phải đó, Đoàn trưởng."

"Này này mấy đứa, giờ tôi có muốn cho mấy đứa đi thì cũng đâu được. Mấy đứa vẫn chưa có giấy thông hành mà. Vậy nên mấy đứa về ngủ một giấc đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành."

Rồi bọn ranh cũng chịu tản đi hết, để lại tiếng bước chân ai đó não nề kéo dài hành lang - tôi và Hange.

"Hmm.. có lẽ tôi nên đi xin giấy thông hành trước đã."

"Ê Hange.
Em ấy... có phải là đồng đội của chúng ta không?"

"Levi?"

Em là đồng đội, là người thân của bọn tôi, nhưng cứ hết lần này đến lần khác, bọn tôi lại đẩy em vào chỗ nguy hiểm. Tôi là tên khốn chết tiệt, tôi đã trơ mắt biết bao nhiêu đồng đội xuống địa ngục rồi. Vậy mà đến giờ tôi vẫn không thể làm gì, chết tiệt.

"Có nên cướp pháp trường không?"

"Haha, lâu rồi tôi mới được nghe anh nói đùa đó."

Mấy ngày nay, dân chúng vẫn còn xôn xao trước những sự thật trong ba cuốn sách vừa được công bố. Ngay lúc này, trên đường phố lại có thêm mấy tiếng bàn tán. Tội danh của em vừa được dán lên bảng tin, đám người Cảnh vệ này tay chân cũng nhanh nhẹn đấy.

"Không phải xử tử bằng đài treo cổ à?"

Hange chen vào đám người.

"Ừ. Trên bảng tin ghi người này có sức mạnh đặc biệt, sợ rằng treo cổ sẽ không triệt tiêu được."

Họ sẽ chém đầu thị chúng vào sáng mai. Họ đã dời lại lịch xử tử để gỡ bỏ đài treo cổ và sắp xếp lại pháp trường.

"Nhưng tôi nghe người ở quận Trost nói người này đã dùng năng lực của mình cứu rất nhiều người mà?"

Hange bắt đầu lan tin, tôi không nghĩ cô ta lại tiến hành kế hoạch ngay trong lúc này.

"Tôi hình như cũng nghe người đó đã làm lành vết thương cho một nhân viên ở trại ngựa."

Armin nói. Rất nhanh đã có người góp thêm vào.

"Chuyện này tôi cũng từng nghe qua. Máu của cô ấy có thể chữa mọi loại bệnh đấy."

Gì? Thần thánh vậy sao?

Nghe bảo cô ta có thể thao túng Titan.

"Con trai của hàng xóm tôi là binh sĩ của quân Trinh sát. Thằng bé kể là cô ấy đã câu giờ cho nó chạy thoát bằng cách lệnh cho lũ Titan đứng lại."

Chuyện này tôi cũng nghe nói.

Nếu cô ta có ích như vậy, tại sao bị định tội đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại?

Để điều khiển được Titan, cô ta hẳn là đầu xỏ của bọn chúng.

Nếu có năng lực đó, tại sao ngay từ đầu cô ta không đuổi hết đám khổng lồ đó ra khỏi lãnh thổ của chúng ta đi?

Phải đó, nếu cô ta phi thường như thế thì quân Trinh sát đâu còn lại mỗi mấy ngọn như vậy.

Nghe nói cô ta đang giấu một bí mật nào đó nên mới bị định tội.

Bí mật gì còn quan trọng hơn cả mạng sống thế?

Người dân càng bàn tán, mọi chuyện càng theo hướng bất lợi cho em. Đúng là không thể cứu vãn nữa rồi.

"Mọi người, dù sao chúng ta vẫn không thể nào phủ nhận những việc cô ấy đã làm cho chúng ta phải không?"

Thông tấn xã Berg đột nhiên lớn giọng, giữa đám đông.

"Binh trưởng Levi của quân Trinh sát kìa."

Tch.

"Hình như người sắp bị xử tử là binh sĩ của Binh trưởng Levi."

Vậy thì người đó phải giỏi lắm nhỉ.

Ừ, có công lớn trong trận giành lại thành Maria đấy.

Nghe nói sức chiến đấu của một mình cô ấy bằng mười mấy người, sắp ngang tài ngang sức với Binh trưởng Levi rồi đấy.

Vậy Chính quyền đang muốn xử tử anh hùng à?

Không thể nào!

"Để giữ cho hòa bình được kéo dài, chúng ta không thể mất thêm bất cứ amh hùng tài năng nào thuộc quân Trinh sát."

Ông Berg tiếp tục nói, kéo theo những tiếng đồng thuận của đám đông.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn." Hange đột ngột xông đến, bá vai tôi.

Thật sự điên rồ đấy, cảm ơn cô.

Hoàng hôn đã tắt nghẹm, em là một đứa nhóc thích ngắm nhìn bầu trời và tôi có lẽ đã bị nhiễm theo thói quen này rồi.

"Levi."

Là Hange, Mikasa và Armin. Mikasa vừa từ quận Trost đến.

"Mikasa tìm thấy thứ này trong lúc chuẩn bị 'hành trang' cho Salus."

Một miếng kim loại hình dạng méo mó có khắc hoa văn tinh xảo nhưng đã phai mòn. Tôi có thể nhìn rõ mấy vết trầy cũ kỹ trên nó.

"Tôi đã tìm thấy nó trong túi áo khoác của bộ quân phục chiến đấu." Mikasa nói.

"Nó như được ghép bởi hai mảnh thép, à không... là bạc. Tôi nghĩ bên trong đấy có thể chứa thứ gì đó. Chỉ là hiện tại tôi chưa thể mở được." Hange vẫn xăm soi cái mảnh kim loại méo mó trên tay.

Nó đúng là được ghép từ hai mảnh bạc, có cả một lỗ to hình để xỏ dây qua.

Tôi đã nhớ cái tiếng côm cốp ấy, vài ngày trước trong lúc trả tự do cho Eren và Mikasa, Hange đã vỗ lên chiếc hộp chứa bức thư của Ymir gửi Historia. Và âm thanh đó giống hệt tiếng động phát ra mỗi khi em làm động tác chào. Nắm tay em đã đập lên ngực trái, tạo ra thứ âm thanh côm cốp.
Vì tôi luôn đứng cạnh em, tôi luôn là người nghe được thứ âm thanh nhỏ nhoi và kỳ quặc ấy.

"Thứ này rất cứng, em cảm giác như đây chính là bùa hộ mệnh của cậu ấy." Armin nói.

"Phải rồi. Em ấy luôn khát khao được sống, dù tay không tất sắt dưới chân đám Titan hay cả trong miệng Titan. Em ấy vẫn luôn cố để sống sót."

"Em đã luôn nhắc bản thân mình là - phải sống!"

Em ham sống như vậy tại sao vẫn không chịu nói ra tất cả những gì em biết? Em chỉ cần nói ra thôi...

Trong một ngày, bọn tôi chỉ có thể thăm em một tiếng đồng hồ. Một tiếng, đủ để làm tim tôi đau nhói nhưng... nó không đủ để tôi thôi nghĩ về em.

Lần này, em ngồi ngay cạnh cửa buồng giam. Em vẫn dùng ánh mắt đó nhìn bọn tôi, là ánh mắt bất lực không thiết cầu sinh mạng, là mặc kệ tử thần có ghé thăm. Ánh nhìn của em... ánh nhìn của em hệt như tôi nhìn Kenny năm đó. Em à, em thật sự muốn thế sao?

"Thứ này được tìm thấy trong áo khoác của em. Chị nghĩ là nó rất quan trọng với em."

Em nhổm người, bám vào song sắt làm chúng vang lên mấy âm inh ỏi chết tiệt.

"Cậu chưa thể chết lúc này, phải không Salus? Vẫn còn có người mà cậu muốn cứu." Armin nói.

Em như bị nói trúng tâm tư, vội ngoảnh mặt đi.

"Vậy là đúng rồi. Một trong số người bọn tớ sẽ phải chết đúng không? À, chắc không phải chỉ một người."

Em thở dài, bất lực khuỵu xuống sàn.

"Cậu tài thật đấy, Armin."

Đã lâu rồi tôi chưa được nghe giọng em, nó lạnh lẽo, nó khiến lòng tôi chua xót.

"Đúng là tớ muốn cứu một người ở đây. Nhưng tớ mệt rồi, thật sự... mệt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro